
Đêm bình yên trước giông bão
Ngày tiếp theo trôi qua vô cùng chóng vánh. Mẹ Jeon tiếc nuối vô cùng, muốn con trai cùng bạn gái ở lại lâu hơn chút nhưng không được. Đâu đó cô còn bắt gặp được những giọt nước mắt mà mẹ Jeon tinh tế giấu lẹm đi khi Jungkook nói chuyện với Yeonah. Thái độ của cô nàng này hôm hay cũng rất khác, không cay nghiệt như hôm qua, nhưng cũng chỉ nói với cô đúng một câu, chị giữ gìn sức khỏe. Vậy thôi, mà cô cũng không mong nhiều hơn.
Suốt quãng đường trở về Seoul, Jungkook bật một bài ballad, dịu dàng và nhẹ nhàng khiến cô chỉ biết ngủ, ngủ và ngủ. Tóm lại anh thích cái gì thì cái đó đều là hoàn mỹ.
Đến lúc về tới tận gara dưới ký túc, anh mới đánh thức cô dậy. Eunha hơi có chút xấu hổ, vội kéo cao khẩu trang tới độ lòi mỗi con mắt, rón rén bước ra khỏi xe rồi đi vào bên trong. Jungkook thì đương nhiên tự nhiên hơn cô, ở đây an ninh vốn chặt chẽ nhưng cả hai vẫn chọn đề phòng, vậy nên Eunha đi trước, đợi Jungkook ở cửa thang máy rồi mới đi chung.
Đứng trước cửa ký túc xá làm cô không tự chủ được mà run lên. Cô đang tưởng tượng ra ánh mắt dòm ngó và xỉa xói từ mấy anh chị em trong nhà, không khỏi xấu hổ. Anh có lẽ là biết nhưng tỏ ra không để ý, mau chóng bấm mật mã rồi vào nhà.
Vừa vào tới thì thấy phòng khách vắng hoe. Các thành viên đã đi đâu đó chăng? Eunha tự hỏi rồi tự lắc đầu, bản thân vô thức đi theo chân Jungkook tới nỗi anh dừng lại trước tủ lạnh làm cô không trở mình kịp mà đâm đầu vào bóng lưng vững chãi của anh. Mà trời đánh thế nào, hai ông anh Namjoon và Jin lại bước ra ngay lúc đó.
"Hai đứa về rồi hả? Đói không?" Người bước ra là Namjoon. Jungkook không ngờ được sự xuất hiện của vị hyung-nim này, đồng tử mở to :
"Anh không ở studio hả?"
"Hôm nay anh được nghỉ. Hai đứa đói không?"
"Có, tụi em chưa ăn trưa."
"Để anh hâm nóng đồ ăn cho." Jin đi ra và tự nhận nhiệm vụ như một lẽ dĩ nhiên, nhưng cô cản lại :
"Thôi, để em làm cho. Chị Sowon đâu hả anh?"
"Nó vừa ngủ rồi. Anh chưa ngủ sâu, nghe tiếng động nên chạy ra, biết là hai đứa về."
"Mọi người cũng ngủ hết rồi hả?"
"Ừ, hai đứa về tầm này là tụi nó ngủ hết rồi còn đâu." Jin lục lọi tủ lạnh một chút, lấy ra tô canh lớn đã được bọc tỉ mỉ bằng một lớp màng bọc. Eunha giơ tay đón lấy rồi nhanh tay hâm lại vài món đơn giản. Đôi khi cô cảm thấy Sowon thật là có phúc, có anh người yêu tinh tế lại đảm đang, biết cách yêu chiều con người thật của chị ấy như vậy. Anh Jin thật sự rất tuyệt vời, là vị tiền bối khôn khéo, hòa hoãn mà ai cũng kính nể cả, và nhất là đối với anh em thân thiết nhiều năm như BTS và GFriend, tuy bình thường hay chê anh "già" hoặc "lớn tuổi", nhưng mỗi lần gặp trục trặc gì đều hớt hải chạy tới xin lời khuyên của anh.
Jungkook đang ngồi ở bàn ăn, chống tay lên rồi mắt lim dim. Có lẽ là mệt và đói lắm rồi. Tay cô vô thức làm nhanh hơn, nên loáng một cái, cô đã hoàn thành một bữa ăn nho nhỏ.
"Nhìn vậy mà cũng biết nấu ăn nhỉ." Cái tên này hở ra là lại chọc ghẹo cô, nhưng vì đã quen nên Eunha chọn cách bơ đẹp nó. Jungkook lau đũa lại bằng giấy ăn, đợi Eunha ngồi vào ghế rồi mới bắt đầu ăn. Ăn xong, cô định đi rửa bát thì Jin nằng nặc đòi đuổi cả hai đi. Tóm lại anh sợ hai em mệt, nên tự nhận làm.
Jungkook lúc đặt lưng xuống giường cũng là lúc buồn ngủ lắm rồi, nhưng anh vẫn kéo cô xuống theo, ôm vào lòng rồi dụi dụi vào hõm cổ cô như một con cún to xác. Anh yêu thích mùi hương nhẹ nhàng này của cô, mùi hương sữa tắm thoang thoảng, không nồng hay đậm mùi đến độ xộc vào cánh mũi. Jungkook rất ghét mùi nước hoa, nên vạn nhất bất đắc dĩ lắm anh mới xịt chút đỉnh, mà cũng là loại mùi nhẹ nhàng. Còn con thỏ này lại không dùng nước hoa, chỉ dùng sữa tắm của anh hôm qua thôi mà hôm nay nằm gọn trong lòng anh lại thơm đến vậy, rất dễ dàng kích thích đưa anh vào giấc ngủ.
"Anh ngủ đi..."
"Tôi ôm em một chút thôi..."
"Anh cũng có phải con nít đâu..." Lúc này tên thỏ cơ bắp được đà còn chạm môi vào hõm cổ trắng mịn, cảm giác ấy thích tới mê li làm anh không muốn rời một tí nào. Eunha không ngờ tên này to con như vậy (?), quả thật cô đang nằm gọn trong người anh không có đường lui. Cô hiện tại không buồn ngủ vì đã ngủ suốt quãng đường đi xe, nên đợi khi anh ngủ thật say, tầm hai mươi phút sau thì mới rón rén chui ra. Lúc chui ra cũng phải chỉnh lại tư thế nằm cho anh, ôi cái tư thế nằm này, nằm tùy tiện thôi mà cũng đẹp trai tới vậy... Dĩ nhiên cô phải ngồi ngắm anh người yêu tới mười phút nữa, có anh người yêu đẹp trai lồng lộn thế này, tội gì không ngắm? Ngắm tới ngắm lui xong còn phải lột tất ra cơ, anh vừa về đã nằm ngủ ngay cơ mà.
Đóng cửa phòng thật nhẹ nhàng cũng là lúc hầu hết mọi người đã tỉnh ngủ cả. Cô bước ra ngoài, tuy có chút hơi thiếu tự nhiên hơn lúc trước nhưng vẫn hỏi Eunbi nhỏ :
"Này, vali của chị đâu? Mọi người vẫn cầm qua cho chị chứ?"
"Đương nhiên, đang để ở phòng em á." Eunbi nhỏ hút trà sữa rột rột, nhướn mày lên. Suy nghĩ một lúc sao rồi lại đứng dậy, "Để em lấy cho." Để ý kỹ mới thấy Eunbi nhỏ đang mặc một chiếc áo khá lạ lại hơi rộng, rõ ràng là không phải phong cách thường ngày của nó. Chắc chắn lại vơ vét áo của Hoseok, trời ơi, loạn hết rồi loạn hết rồi.
Eunha thở dài rồi ngồi xuống sofa. Lúc này Jimin bước ra, chắc là đi uống nước, thấy cô thì giật mình.
"Ớ, Eunbi về rồi hả? Ăn chưa em? Jungkook đâu?"
"Em vừa về, cũng vừa ăn. Jungkook ăn xong là đi ngủ như chết rồi."
"Chắc mày lúc về chỉ ngủ thôi chứ gì." Anh rót hai cốc nước lưng chừng, bỏ vào một cốc một viên hòa tan dinh dưỡng, đưa cho Eunha : "Uống đi."
Cô giơ tay nhận lấy như một bản năng. Các hyung lớn thường chăm sóc các cô gái như vậy, cực kỳ quan tâm sức khỏe, một phần là coi như em gái ruột, một phần đều coi là chị em trong nhà của người yêu, một phần đều là những người bạn cùng đồng cam cộng khổ thời thực tập sinh khó khăn. Nay kinh tế của từng người đã khấm khá hơn rất nhiều, các anh có thể mua được những căn hộ sang chảnh bậc nhất hay các cô gái không phải lo lắng về chi tiêu cho gia đình nữa, nhưng họ vẫn luôn để ý và trao cho nhau từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.
"Mọi người đâu hết rồi hả anh?"
"Yuna đang ngủ thẳng cẳng trong phòng anh đây này. Yoongi hyung chắc đã tới studio, bé Yewon thì anh chẳng rõ."
"Có khi hai người ấy đang ở studio cũng nên."
"Còn Taehyung và Yerin. Haizz..." Park Jimin đột nhiên thở dài thườn thượt khiến cô nhíu mày :
"Anh Taehyung và chị Yerin làm sao?"
"Hình như hai đứa nó giận nhau. Anh không biết, từ hôm Gfriend chuyển qua đây, có mỗi tụi nó không ngủ chung phòng."
Lúc này Eunbi nhỏ mới khệ nệ bưng chiếc vali quen thuộc ra. Eunha giơ tay đón lấy, cười :
"Cảm ơn cục cưng."
Nó tiện tay vào bếp vứt thẳng ly trà sữa đã nốc cạn vào thùng rác, thủng thẳng trả lời :
"Mai là mình lại phải chạy lịch trình. Hic, mới nghỉ được có nhiêu đó thôi mà..."
Cả hai nhóm cùng được nghỉ vào một thời gian, nhưng Gfriend bắt đầu chạy lịch trình sớm hơn. Nhóm lại bắt đầu chạy tour châu Á, đối với cô dù nó có tuyệt vời, vui vẻ thế nào đi nữa thì các tour biểu diễn này luôn là công cụ vắt kiệt sức của thành viên. Trung bình một tour châu Á, Gfriend đi qua khoảng 7 đến 8 nước, tính sơ sơ ra là nếu tour diễn ra khoảng một tháng, thì các thành viên được ngủ tầm 4 ngày?
Eunha lắc đầu, tạm không nghĩ tới chuyện này nữa.
Bây giờ nhận ra không có gì để làm, cô mới mở được điện thoại lên, lướt bảng tin một chút. Vẫn không có gì mới, ngoài vài bài viết, confession giấu mặt. Không cần để ý kỹ cũng thấy Jungkook là đối tượng bị nhắm tới trong hầu hết những rumor tràn lan trên Pann. Ngoài Jungkook thì Taehyung và Jimin cũng thường xuyên dính đạn, nhưng có lẽ họ và người bị ghán ghép kia cũng không đủ rảnh rỗi để tâm mấy thứ nhỏ nhặt đó. Gfriend xuất hiện trên đây với tần số khá ít, điều đó khiến Eunha có chút an ủi, vì nói thật thì Knet được mấy người tỉnh táo và suy nghĩ đứng đắn đâu chứ?
Eunha lại lắc đầu cái nữa, rồi quyết định đi ngủ. Cô rón rén chui vào trong lòng Jungkook như một con thỏ. Anh có vẻ ngủ chưa sâu, nghe động liền khẽ mở mí mắt, thấy cô người yêu đang rúc trong lòng mình liền cười xòa, ôm chặt vào lòng, đặt lên má cô những nụ hôn rải rác, cuối cùng là dụi mặt vào hõm cổ cô ngủ ngon lành.
Eunha cũng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ rất ngon, vì có vòng tay của anh, có hơi ấm của anh.
.
Hè về nên nóng muốn lòi bản họng luôn mọi người ơi, ve kêu muốn điếc hết cả tai =))))
Chương này hơi nhạt, hic, tại mấy con ve hết đấy huhu bắt đền ㅠ.ㅠ
✍ by -Chuối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro