Chúng ta đều không hạnh phúc
2 giờ sáng, tại trụ sở Big Hit.
Tiếng nhạc vẫn vang lên dai dẳng không dứt làm Jimin và Yoongi sắp điên đầu đến nơi. Jungkook đã không ngừng hì hục nhảy nhót từ 9 giờ tối, đã từng ấy tiếng nó coi phòng tập này là thế giới của riêng nó. Jungkook đã khóa trái cửa, và dù cho Yoongi và Jimin có thể phá khóa được đi nữa, họ vẫn không đủ nhẫn tâm và nghị lực để chạm vào Jungkook. Đùng một cái, sáng nay tin hẹn hò bị khui ra từ một tài khoản lạ ngắt trên Twitter, Taehyung là người nhận được tin tức ấy đầu tiên, thằng bé trợn mắt rất to và ngay lập tức quay sang Yoongi như một lẽ dĩ nhiên. Yoongi không hiểu chuyện gì có thể tác động lớn đến cậu em trai này của mình đến thế, cho đến khi đập vào mắt anh là đoạn clip Jungkook và Eunha ngay trong hậu trường sân khấu biểu diễn hôm kia của Gfriend.
Anh điên lên mất thôi!
Eunha ở bệnh viện chẳng rõ đã tỉnh hay chưa, Jungkook ở đây thì điên loạn chẳng kiểm soát nổi bản thân, thử hỏi người làm anh như anh không đau xót và khó xử thì là gì?
Chủ tịch Bang Si Hyuk rõ ràng là người nổi giận đùng đùng nhất, ngay cả một người gia nhập nhóm sớm nhất như Yoongi cũng kinh ngạc vì ông lại giận đến như thế.
"Jungkook!! Cháu có biết... cháu vô trách nhiệm tới cỡ nào không?"
"Không không, chủ tịch, người trách phạt cháu thế nào cũng được! Nhưng... cho cháu đi thăm em ấy đã! Một chút thôi!"
"Jeon Jungkook! Cháu còn muốn đến đó để thăm con bé rồi để truyền thông tiếp tục tung hô cháu là người bạn trai tốt ư? Cháu làm ta quá thất vọng!"
"Chủ tịch, cháu xin lỗi..."
Jungkook khóc. Yoongi nhớ rất rõ lần cuối Jungkook khóc, chính là vào concert đẫm nước mắt của BTS vào mấy năm trước, khi Jungkook đột nhiên bật khóc trên concert. Có lẽ lúc đó cảm xúc dâng trào, nhưng Jungkook đã định nuốt nó đi và tiếp tục cười, nhưng cuối cùng nhìn vào mắt Jimin, kế hoạch Jungkook cứ thế đổ vỡ tan tành. Nhưng lần đó nức nở bao nhiêu, nay lại trầm lặng bấy nhiêu.
Nó cứ đơn giản mà khóc, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, vậy thôi.
Đến khi Jungkook ngã xuống, Jimin và Yoongi mới hốt hoảng phá cửa vào trong.
Người Jungkook nóng hầm hập, lại nhễ nhại mồ hôi. Jimin nhìn Jungkook khó khăn nuốt từng ngụm không khí, nỗi đau trong lòng cứ day day mãi, anh vội vàng quay đi chỗ khác mà lau nước mắt, miệng quở trách không ngừng :
"Jungkook này... Đau cũng phải nói, mệt cũng phải nói, tại sao lại hành hạ bản thân như vậy?"
"Anh nói xem... Em như vậy có khổ sở bằng cô ấy không? Cô ấy có đau như em không? Hay đau hơn? Jimin, em thật vô dụng, quá vô dụng...!"
Jimin vội vàng xốc lấy người anh, bình thường anh rất khỏe, có thể bế ngang Jimin nhưng hôm nay Jimin lại rất dễ dàng mà điều chỉnh được tư thế của anh. Yoongi ngồi cạnh không nói được câu nào, cuối cùng cũng chỉ thốt lên :
"Jungkook của chúng ta không vô dụng."
Lúc Eunha tỉnh dậy thì đã biết toàn bộ mọi chuyện. Không nhờ ai hết, chỉ là linh cảm của cô cho thấy cô đã mắc một lỗi lầm không thể tha thứ. Nhìn hàng trăm bài báo với cùng một nội dung y hệt nhau, là cô và Jungkook đang hẹn hò mà Eunha lại rối loạn cả lên. Đoạn clip hỗn loạn thu được từ một người đứng từ trên cao khiến tim cô như quặn thắt. Các thành viên chìm trong biển người, bị giằng xé không thương tiếc dù họ không làm gì sai cả. Đoạn clip trên đã đạt gần mười triệu view, nhưng cô tự hào cái gì chứ? Cạnh bên đoạn clip trên là một clip khác hot không kém, nhưng cô không có can đảm xem nữa, chỉ ném điện thoại ra thật xa rồi ôm lấy đầu, cuộn mình lại.
Các thành viên ở ngoài không khỏi phiền muộn nhìn Eunha. Sowon thở dài, làm sao cô trách được đứa nhỏ ấy đây?
"Eunha. Ăn chút gì đi."
Eunha ngồi đờ đẫn ra một lúc khá lâu. Đột nhiên tầm mắt cô mơ hồ chuyển sang Sowon, thều thào :
"Chị, Jungkook đâu rồi?"
"Eunha à..."
Sowon thấy cô em như vậy chẳng còn tâm tư nào để mắng nữa, giọng mếu máo theo rồi ôm chầm lấy cô, khóc nức nở.
"Eunha à... Làm sao đây? Chị phải làm sao với em đây?"
"Chị, em muốn gặp anh ấy..."
Cô muốn gặp anh. Dù biết thật hão huyền nhưng chỉ cần còn tia hi vọng cuối cùng, cô vẫn tình nguyện đâm đầu.
"Không được đâu..."
Không được, không được gặp anh nữa, không gặp là bao giờ? Một ngày? Một tuần? Một tháng? Một năm hay vài năm?
Chỉ nghĩ đến đây thôi, Eunha đã biết bản thân hoàn toàn không có khả năng đó.
.
Ba ngày sóng gió đầu tiên đã qua, và dù tin hẹn hò vẫn chưa hề giảm nhiệt, hastag tên của cả hai vẫn bám chắc ở các cổng tìm kiếm thông tin hay các trang web mạng xã hội, BTS vẫn quay trở lại với tour diễn mới được giới thiệu cách đó vài ngày. Giới truyền thông đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực để dựng lên những tình huống có thể xảy ra sau khi BTS và Gfriend chính thức lộ diện. Jungkook ngồi đọc những bài báo ấy, không nhịn nổi mà muốn cười, nghĩ một scandal cỏn con như vậy đã đủ khả năng đánh bại họ ư? Trách trong mắt họ, BTS quá yếu đuối hay trí tưởng tượng của họ bay quá xa?
Jungkook lần đầu lộ diện sau tin hẹn hò, nên số nhiều camera không khỏi chĩa vào anh. Nhưng thế thì sao chứ? Anh có gì mà sợ họ? Báo chí sẽ chẳng bao giờ làm tổn thương anh, vì thứ anh quan tâm, là người hâm mộ, là các thành viên, là gia đình, là sự nghiệp, là những người anh trân quý và người anh thương, và Jungkook biết mình đang bị kẹt trong chính vòng xoáy vô tận mà do chính anh tạo dựng nên.
Nhưng anh không được nở nụ cười tươi như thường ngày nữa. Anh trở nên ít nói, lầm lì và khó gần hơn hẳn. Một vài staff không ngừng xì xầm bàn tán về thái độ ấy của anh, làm Jungkook khó chịu, nhưng anh không có cách để phản bác. Làm người của công chúng, chẳng lẽ lại vùng dậy và đáp trả lại họ sao?
Chủ tịch Bang đã nói với anh một câu thế này,
Người nổi tiếng mà là người kinh doanh, thì người hâm mộ chính là khách hàng. Mà khách hàng, thì luôn là thượng đế.
Jungkook theo thói quen, nhét một tờ tiền lẻ vào máy bán hàng tự động ở hành lang, tùy tiện chọn một lon nước lạnh nào đó để uống. Ai ngờ lại trúng nước trà đào. Anh nhớ Eunha rất thích thức uống này, nhưng không thích uống lạnh, mà là uống khi còn nóng. Anh đã từng vì cô mà từ một thằng nhóc không bao giờ đụng vào bếp núc lại trở nên vụng về hơn bao giờ hết, loay hoay giữa công thức trên màn hình điện thoại và những nguyên liệu trước mặt. Dẫu từng bị chia rẽ tới hai tháng và so với ba ngày nay thì thật là chênh lệnh và thiếu kiên nhẫn, nhưng bản chất của những khoảng thời gian đó đã thay đổi. Hai tháng, cả hai người yêu nhau, nhưng ba ngày ngắn ngủi, họ đã sắp chạm tới kết cục đáng buồn nhất.
Anh đã tự ngăn không cho bản thân lao tới thăm cô. Thay vào đó, anh giam mình trong phòng luyện tập, thậm chí còn khóa trái cửa cho đến khi bản thân đã mệt lả. Chỉ có vậy anh mới không nhớ cô ấy nữa, không nghĩ đến cô ấy nữa.
Taehyung thấy cậu em út đang ngồi bần thần trên sofa, không nhịn được mà tiến tới, khách sáo hỏi một câu :
"Ổn không?"
"Em ổn mà." Jungkook cười gượng gạo. Taehyung là một diễn viên giỏi dù chưa có drama nào của riêng mình, nên việc anh diễn bộ dạng này cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Nhưng thật may là người thợ này đã chọn giả vờ không nhìn thấy nó, điều này làm Jungkook có phần an tâm hơn. Taehyung vỗ vai Jungkook :
"Sau cơn mưa, trời nhất định sẽ sáng lại."
Taehyung không phải là một người phong lưu, bằng chứng là từ lúc debut, người anh này của anh mới chỉ hẹn hò với một người duy nhất, là chị Yerin. Nhưng không phong lưu, thì không có nghĩa là không có ai theo đuổi, ở trường hợp này đối với Jungkook mà nói thì Taehyung quá thích hợp. Anh thường không quá để tâm đến đời sống tình cảm của họ nên không chắc, nhưng có vẻ Taehyung và Yerin đã có chút rạn nứt. Jungkook luôn cảm thấy Taehyung rất tinh tế, khi yêu đương luôn suy nghĩ chu toàn và trưởng thành. Nhưng dù sao anh ấy cũng chỉ là con người mà thôi, đâu phải là cái máy. Không chịu đựng được nữa thì buông bỏ cho nhẹ lòng mà thôi.
Nhưng Jungkook nghĩ anh không làm được.
Chắc chắn anh sẽ không làm được.
Ngạc nhiên chưa! 😜 Chắc nhiều bạn không ngờ Chuối lại chăm chỉ đột xuất thế này đúng không? Mình sẽ tập trung đầu tư cho Anh gì đó ơi! thời gian này nhé. Dù sao cũng bỏ con nó gần một tuần chứ gì, nghĩ cũng xót thiệt ❤
Dù sao thì mọi người, buổi tối an lành nhé 💓
✍ by Chuối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro