Chị gái đáng ghét
Định giở trò giận dỗi lâu lâu một tí để giữ giá cho bản thân, nhưng Eunha không thể giận được lâu. Bố của Jungkook đã quay trở về, lại thêm cái trò giả tiếng mèo của Jungkook đã thành công lôi cô ra khỏi căn phòng của anh. Lúc phát hiện mình bị lừa, cô như muốn đấm vào đầu mình một cái, ngu ngốc thế nào lại tin vào tiếng giả mèo kêu của con thỏ cơ bắp này cơ chứ?
Cô giữ khư khư bộ mặt lạnh lùng rồi miễn cưỡng theo anh xuống nhà. Lúc này bà Jeon đang ôm lấy một người đàn ông trung niên, không khó để nhận ra đây chính là ba Jeon. Ba con họ cũng thật là giống nhau, lại giống y như hai giọt nước. Jungkook lâu ngày không gặp ba nên chạy lại ôm chầm lấy, động tác highfive cực kỳ tự nhiên và ăn khớp luôn. Thế là chỉ còn mỗi cô đứng bơ vơ ở đây, khiến cô có chút mất tự nhiên, lẳng lặng cúi đầu xuống.
Dường như nhận ra sự có mặt của một người nữa, ba Jeon nhướn mày. Jungkook hiểu ý, bèn chạy lại kéo tay cô lại, giọng nói mang đầy ý cười :
"Giới thiệu với bố! Đây là người yêu con đó."
Ba Jeon vờ ồ lên như là ngạc nhiên lắm, còn vui vẻ thêm một câu :
"Hả, Jungkookie cuối cùng cũng chịu yêu rồi hay sao?"
Cô nhận ra bản thân suýt chút nữa đã trở thành một người vô lễ, lấy vẻ tự nhiên hết sức có thể mà chào :
"Chào bác ạ. Con tên là Eunbi, bạn gái của Jungkook. Nhưng bác cứ gọi con là Eunha cũng được ạ."
"Eunha? Bố mẹ đặt tên khéo thế nhỉ, tên đẹp mà người cũng xinh!" Ba Jeon lém lỉnh, không khí ngại ngùng mau chóng bị xua tan. Cô bị cái dáng vẻ ấy của ông làm cho không nén nổi nụ cười.
"Nào, nào, mình vào nhà ăn cơm thôi." Ba Jeon định kéo cả nhà vào trong bếp thì mẹ Jeon đánh tay ông một cái nhẹ, "Cái ông này, ông quên cả Yeonah à?"
Ông lúc này mới chột dạ, bụm miệng :
"Ừ nhỉ, tôi quên mất."
Cô lúc này cũng không biết người tên Yeonah là ai, nhưng ngầm đoán có thể là em hoặc chị gái của Jungkook. Quái lạ, nếu là người nhà thì sao trên ảnh gia đình treo ở kia lại không có ai? Ba Jeon vừa ngắt lời, một giọng nói trong trẻo ở bên ngoài vang lên.
"Sao ba lại quên con được thế? Con buồn đó... Anh Jungkook???" Chủ nhân của giọng nói xinh đẹp ấy thuộc về một gương mặt xinh đẹp khả ái nhưng đầy lạ lẫm. Xem ra đúng là em gái của anh thật. Cô bé có vẻ sửng sốt với sự xuất hiện của người anh trai, không ngăn nổi phấn khích mà ôm chầm lấy anh.
"Anh!!! Anh về từ khi nào thế? Sao không báo cho em biết vậy?" Yeonah mừng rỡ ra mặt, bơ đẹp hai vị phụ huynh và cả Eunha luôn.
"Hehe, tại nay có ngày rảnh nên anh mới về. Mai anh lại đi ấy mà." Hiếm khi mới thấy được một tia cưng chiều ôn nhu hiếm thấy của Jungkook làm Eunha khá có ấn tượng tốt với cô bé này. Dù sao cũng là anh em, có việc gì mà phải suy nghĩ.
"Em nhớ anh muốn chết luôn á! Mà anh bận vậy sao? Về được ít ngày vậy hả? Anh mà nói sớm thì em đã mua đầy đồ ăn vặt anh thích rồi." Yeonah phụng phịu. Mẹ Jeon thì tằng hắng nhẹ, "Này, chị gái, chị chưa chào chúng tôi đấu đấy."
"Aha, con quên mất, con xin lỗi ba mẹ nhiều nha!" Yeonah thật sự rất rất dễ thương ấy, tới cô cũng bị điệu bộ ấy làm cho thẫn người. Cái nhà này, đẹp là đẹp từ bố, mẹ cho đến con cái thế này đây.
Lúc này Yeonah mới đánh mắt tới sự xuất hiện của một cô gái lạ lẫm. Nhìn rất quen, tóm lại là chắc chắn cô đã thấy ở đâu rồi nhưng không nhớ rõ. Cô gái này đang đứng cạnh anh Jungkook, khoảng cách không hề xa, gương mặt lại không giống như khách đến có việc, mà giống như... một thành viên mới của gia đình? Yeonah chợt giật mình với suy nghĩ của bản thân, việc Jungkook có bạn gái là điều không thể. Anh đã từng nói công việc hiện tại của anh không cho phép anh nghĩ đến chuyện hẹn hò. Nhưng trực giác nhạy bén của cô nổi lên một tia bất an nhỏ nhoi. Tuy có chút lo sợ, nhưng cũng không thể làm lơ người kia, Jeon Yeonah mang điệu bộ khách sáo, hơi nghiêng đầu hỏi một cách lơ đãng :
"Còn chị là...?"
Lúc này mẹ Jeon mới vui vẻ nói :
"Đây là bạn gái của Jungkookie đó. Hai đứa nó hôm nay rảnh nên mới về chơi. Tội nghiệp, chắc cả hai con bận lắm."
"Chào em! Chị là Eunha! Rất vui được gặp."
Càng huống hồ, những thứ này như một tiếng sét vang trời, xé ngang tâm trí của Yeonah. Cô đang rất cố trấn an bản thân, phải thật bình tĩnh, dù có chuyện gì cũng không được mất kiểm soát! Nhưng điều này bây giờ sao lại khó khăn đến thế? Nhìn cảnh tượng Jungkook thoải mái kéo chị ta sát vào người mình, Yeonah không khỏi cảm thấy hốt hoảng và giận dữ. Vậy là Jungkook thật sự thất hứa với cô?
Không được! Jungkook không được yêu ai hết! Cô không cho phép điều đó, tuyệt đối không cho phép!
Viền mắt đang đỏ hoe bỗng dưng trở lại như cũ cũng là lúc Yeonah rất nhanh đã lấy lại được kiểm soát bản thân. Cô lờ đi luôn lời chào của chị gái đó, quay người sang mẹ Jeon, xoa xoa bụng :
"Mẹ ơi, con đói! Mẹ mau dọn cơm đi!"
Eunha lúc này cảm thấy mình bị thiếu tôn trọng một cách nặng nề. Lúc nãy cô đã tỉ mỉ quan sát, thấy mắt của Yeonah đã chực trào từng hàng lệ, mắt cũng đỏ hoe. Sao? Là sốc khi anh trai mình có người yêu? Cái tình huống gì đây? Không phải là nên vui vẻ chào hỏi hoặc tối thiểu nhất là phải đáp lễ lại với cô sao? Bây giờ lại thẳng thừng lơ đi không chút quan tâm? Eunha đột nhiên ngửa mặt lên nhìn Jungkook. Anh lúc nãy đã sớm nhận thấy thái độ lạ thường của em gái, nhíu mày có chút không hài lòng.
"Được. Ông này, thay quần áo đi, người ngượm toàn mồ hôi, ngồi vào bàn ăn lũ trẻ lại cười cho! Ba đứa đợi mẹ xíu nha, mẹ vô sắp cơm cho ba đứa ăn." Bà Jeon hớn hở nhắc nhở rồi cũng vào bếp chuẩn bị. Phòng khách lúc này còn ba người, nhưng hình như Yeonah đã sớm coi cô là người vô hình, kéo tay Jungkook, vui vẻ :
"Anh, mau vào ăn cơm!"
Jungkook không dễ bị lôi đi như thế. Anh đứng im khiến nụ cười của Yeonah dần tắt ngấm.
"Anh sao vậy?"
"Yeonah." Eunha nghe giọng anh mà đột nhiên hơi hoảng sợ. Giọng anh bất ngờ trầm xuống rất nhanh. Hàng lông mày rậm cau lại rồi sớm dãn ra, anh lạnh nhạt nói :
"Em chưa chào chị."
Hiển nhiên một người lươn lẹo như Yeonah sẽ biết "chị" là ai. Ánh mắt của cô ấy có chút không tin nổi trước bộ dạng lạnh nhạt này của anh trai, môi mấp máy không thành lời, giọng có chút run run :
"Anh... nói sao?"
"Anh bảo, em chưa chào chị." Jungkook kiên nhẫn lặp lại câu vừa này. Lúc này Eunha mới hoàn hồn, nhưng lại không đủ dũng khí chen vào cuộc hội thoại của anh em họ. Cuối cùng, cô chọn im lặng. Có lẽ cô nên đợi phản ứng của cô em này rồi mới quyết định được.
Yeonah cảm giác như Jungkook của bây giờ và Jungkook của vài phút trước như không phải là một. Anh đang tức giận vì mình không chào cô ấy? Coi như cô không chào thật, coi như cô vô lễ, nhưng điều mà cô thật sự hoang mang và sợ hãi là ở ánh mắt nhàn nhạt đầy ý tứ của anh. Nó như ngầm nhắc nhở rằng cô đã không chào "chị dâu" vậy. Yeonah không ngu ngốc tới độ không nhận ra. Trong lòng dâng lên một cỗ ghen ghét, cô khẽ liếc bà chị kia. Gương mặt lại xinh xắn như búp bê nhưng hiện tại trong mắt cô chỉ toàn là chán ghét cực độ. Rất nhanh, cô thu hồi ánh nhìn của mình lại, giọng có chút không cam tâm :
"Chào chị."
Eunha cũng theo phép tắc mà chỉ gật đầu. Cô không muốn mở miệng ngay lúc này. Jungkook dễ dàng nhận ra sự hời hợt của em gái nhưng không muốn đôi co nữa, chỉ nhàn nhạt trả lời :
"Vào ăn cơm thôi."
Dứt lời, anh kéo Eunha đi chầm chậm vào phòng bếp. Cả căn phòng khách chỉ còn lại Yeonah, cô nắm tay thật chặt, gân tay cũng nổi lên.
Chị gái này... thật sự rất đáng ghét!
.
Hehe, hạnh fuck chưa được bao lâu nhưng chị Tuesday đã xuất hiện rồi nha :333
Mà xin lỗi mọi người nhiều, hôm nay ngồi đọc lại truyện mới thấy ngôi kể của Jungkook quá là lộn xộn. Mình quyết định giữ ngôi "anh" cho JK và mình cũng đã edit lại ở các chương trước. Thực sự rất rất xin lỗi vì lỗi nhỏ này ><
✍ by -Chuối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro