
Bình minh và hoàng hôn
Ngồi trong căn phòng lớn yên tĩnh, Namjoon chỉ để một ánh đèn sáng duy nhất, là đèn bàn. Tuy không đầy đủ như studio của Yoongi hay studio mà anh hay lui tới nhưng rất ngẫu nhiên khi anh đã viết được rất nhiều bài hát khi ngồi ở đây. Nhưng tối nay dường như là ngoại lệ, Namjoon vò nát bản nhạc thảo trong tay rồi hất nó xuống đất, rơi lăn lóc quanh chân bàn.
Trông thật bừa bộn.
Namjoon đang thật sự hoang mang với thái độ khó hiểu của Yeonah lúc nãy, tâm trạng anh đang cực kỳ rối bời. Bởi vì đây không phải là chuyện của cá nhân anh, không thể tự anh giải quyết như cách anh hay làm, mà ở đây anh là một người ngoài cuộc, và anh nghĩ mình đang dần soi được những bí mật mà hai đứa trẻ trong cuộc kia có khi cũng không hề biết.
Vào trước ngày Jungkook đến thăm Eunha khoảng 2 ngày, Namjoon đã tới hậu trường chương trình âm nhạc mà Eunha đang làm MC cố định để giúp chủ tịch vài việc nhỏ nhặt, một phần cũng muốn đến thăm cô em gái nhỏ. Nhưng hôm đó lịch quay bị hủy và bị dời tới hai ngày sau, anh thất vọng nhận được câu trả lời sau khi hỏi thăm vài nhân viên còn sót lại. Namjoon cũng không tiện ở lại lâu, hoàn thành việc cho chủ tịch định bụng sẽ rời đi ngay. Ai mà biết sau đó Namjoon lại vào nhà vệ sinh giải quyết "nỗi buồn", và Namjoon anh đã vô tình nghe thấy một câu chuyện mà chính anh đã và đang băn khoăn đến tận giờ.
Bằng một cách nào đó mà một staff nam khá lớn tuổi đã vào phòng vệ sinh nam để nghe điện thoại nhưng tuyệt nhiên không hề phát hiện Namjoon đang vụng về đứng trong dãy gần cuối. Tóm lại giải quyết đã xong nhưng không tiện ra mặt, thế là anh chọn đứng đợi. Namjoon không biết cụ thể gương mặt anh ta thế nào, chỉ nghe được giọng nói ồm ồm của hắn ta,
"Alo? Tao đã hoàn thành rồi. Phòng số 7 đúng chứ?"
"Mày có gửi tiền đúng hẹn không đấy?"
"Con ranh, không gửi tiền thì... Alo? Mày nói gì cơ?"
Sau đó, hắn ta bật loa ngoài. Namjoon nghe rõ, giọng vọng từ trong điện thoại, là giọng của một cô gái, mà thật ra, có chút quen thuộc. Cũng không biết đã từng nghe qua hay không, nhưng Namjoon không chắc linh cảm của anh đúng.
"Có gắn đúng chỗ đó không?"
"Đúng, đ*t mẹ!"
Anh nhếch môi, lâu lắm mới nghe lại câu này.
Hắn ta lại tắt loa ngoài một lần nữa, tiếp tục cao giọng : "Yên tâm, chúng nó không phát hiện được đâu. Sau sofa chứ gì?"
Hắn tiếp lời, nói giọng có phần đe dọa vào điện thoại :
"Con ranh, nhớ tiền trao cháo múc."
Cuộc hội thoại kết thúc. Hắn ta rời đi là lúc Namjoon lững thững bước ra trước bồn rửa tay.
Tóm lại anh không quan tâm lắm đâu, trách chỉ trách hắn ta ngu ngốc quá lại chạy vào đây nghe điện thoại còn bật loa ngoài?
Mọi chuyện sẽ chỉ có thế, nếu đúng một tuần sau tin hẹn hò bùng nổ, Namjoon lại quay lại trụ sở đây để hoàn thành công việc chủ tịch giao và phát hiện, căn phòng chờ của Eunha mang số 7.
Trong đầu đột nhiên như bị gì đó giật mất dây thần kinh khiến Namjoon nhăn mày dữ dội, số 7 vô tình gợi lại cho anh cuộc hội thoại trước. Namjoon đột nhiên chửi thề.
Shit!
Không lẽ camera đã bị sắp xếp đúng ngày hôm đó?
Namjoon vội vã đi xin chìa, lao vòng căn phòng ấy, lần mò từ từ để tìm góc quay chính xác của căn phòng trong clip bị rò rỉ. Và Namjoon lại chửi thề một lần nữa, mẹ nó camera khớp chuẩn xác với lời tên kia nói!
Vì trong phòng vệ sinh không đặt camera, mà người kia di chuyển rất nhanh nhẹn, lại chọn những góc khuất đến tuyệt đối, nên khi check camera hành lang xung quanh đó, Namjoon chỉ nhận dạng được hắn mặc đồ thường ngày của staff, đeo khẩu trang kín. Duy nhất có thẻ staff thì hắn ta không có, đây là thứ duy nhất khiến anh kết luận rằng, hai đứa nhỏ của anh chắc chắn đã bị tính toán từ trước rồi.
"Có gắn đúng chỗ đó không?"
Càng huống hồ tông giọng đó tại sao giống của Yeonah đến thần kỳ như vậy?
Namjoon không dám nghĩ thêm nữa, bởi anh thật sự sợ chuyện khủng khiếp mà mình nghi ngờ ấy sẽ là sự thật. Tự trấn tĩnh mình, Namjoon vuốt ngực thầm nhủ, trước giờ mình không giỏi suy đoán, chắc chắn là mình sẽ không đúng đâu.
Mà nếu Namjoon thật sự đúng thì được tác dụng gì đây? Namjoon không thể liên lạc với cảnh sát, lại càng không thể nói chuyện cấm kỵ này với chủ tịch vì công ty đã cho qua lùm xùm này từ lâu. Anh phiền não cùng cực, cuối cùng tìm đến một người anh em khác, là Yoongi. Namjoon kể tất cả với người anh với một niềm tin sẽ tìm ra lối thoát. Nhưng đáp lại anh là một cái thở dài hiếm thấy từ vị hyung này, và một câu duy nhất :
"Cứ quan sát thêm đã."
.
Eunha dậy rất muộn, căn bản vì cô ngủ say sau khi uống rượu, lại vì chẳng ai đánh thức cô dậy cả. Không khó để cô nhận ra đây là ký túc xá của BTS và là phòng của Jungkook. Eunha thở dài, thế nào mà cô lại mò được tới tận đây vậy?
Eunha xoa bụng, sau một đêm rượu bia gì đã tiêu hóa hết, bụng cô trống rỗng và cồn cào khó chịu đến lạ. Cô nhíu mày đứng dậy ngay lập tức, duỗi người và chậm rãi đi ra cửa sổ. Vén màn lên, Eunha hi vọng nhìn được một tia nắng sáng sớm.
Cô rất thích nắng buổi sáng, đẹp yên ả, tựa như thứ gì cũng có thể bắt đầu trở lại như ánh bình minh. Ngược lại, cô không thích hoàng hôn. Hoàng hôn đẹp, nhưng là cái đẹp của sự kết thúc.
Nhưng không, trời tháng mười một của Seoul không dễ để nắng. Cô đóng rèm lại và rón rén bước ra cửa, nhưng tới nơi thì cửa đã mở.
"Eunha dậy rồi hả em?" Hoseok hỏi một câu thừa thãi, rồi tiếp lời, "Ra vệ sinh cá nhân và ăn sáng đi, chắc đói rồi."
"Ai đưa em về đây vậy anh?" Eunha dụi mắt, thật ra cô chưa tỉnh ngủ lắm, tóc tai rối tung rối mù, quần áo nhăn nhúm, và với bộ dạng này thật sự không nên xuất hiện ở đây. Nhưng biết sao giờ, cô còn không rõ lý do tại sao mình lại mò được tới nơi này cơ mà.
"À ừm... Jungkook đưa em về." Hoseok có vẻ hơi lúng túng, cuối cùng lại chỉ thở dài : "Anh không biết rõ, chỉ biết khi cả nhóm lên xe thì em cũng có mặt."
"Lại làm phiền các anh rồi."
Eunha mệt mỏi nhìn các anh, Jin vừa nhai vừa đáp :
"Có gì mà phiền, làm như mình không quen biết gì ấy."
"Jungkook đâu anh?"
Cũng đã đứng đây làm sao lại không hỏi tới người ấy một câu được chứ. Cô đột nhiên thấy bản thân bình ổn đến lạ, chẳng luống cuống như cô của thường ngày. Có lẽ bị anh chi phối tới nỗi trưởng thành hơn rồi sao?
"Tôi đây." Jungkook không nhanh không chậm đặt đôi giày lên kệ, ánh mắt nhàn nhạt quét qua người cô, nói :
"Tôi đi vứt rác."
"Ừ... Ừm."
Từ khi nào hai đứa nhỏ lại lạnh nhạt theo cách này vậy? Jin rùng mình, chỉ liếc đầy tò mò rồi cúi xuống ăn tiếp.
Cô cũng không đáp, đi vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân một cách qua loa. Ở ký túc xá của BTS thì làm gì có sữa rửa mặt, vitamin? Ý nghĩ vừa lướt qua thì Eunha đã lục lọi được trong chiếc tủ nhỏ đầy những vật dụng vệ sinh cá nhân của nữ ngổn ngang thầm nghĩ có lẽ mấy chị em lại để quên.
Eunha không nghĩ nữa, cô nặn một ít sữa rửa mặt, thoa đều lên da, tận hưởng cảm giác da mát lạnh hẳn. Rửa mặt xong cũng là lúc cô tỉnh ngủ hẳn, theo thói quen Eunha rút ngay chiếc khăn màu xám trên tường lau mặt mà chẳng suy nghĩ, cho tới khi cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh trên khăn.
Lỡ phi lao thì phải theo lao thôi. Eunha tự biện minh, cô xoa xoa một ít vitamin lên tay và một ít dưỡng môi. Khuôn mặt sưng do ngủ của cô đã biến mất, tóm lại đã cải thiện và nhìn dễ coi hơn nhiều.
"Eunha, ra đây uống canh đi này."
"Cảm ơn anh."
"Mệt không?" Cả nhóm đang ngồi ăn và cả cô đều không hẹn mà ngửa mặt lên vì câu hỏi lạc loài của Yoongi. Namjoon thấy ngứa ngứa da mặt, anh đưa tay lên gãi gãi, thầm nghĩ không phải Yoongi đang ngầm nhắc đến vấn đề hôm qua anh đã đề cập với anh ấy đấy chứ?
"Em... Em sao? Không, em khỏe hơn nhiều rồi."
Eunha ngừng ăn và trả lời. Yoongi cũng ngừng ăn, anh khuấy bát canh trong tay, mở miệng :
"Mệt thì nói. Cả Jungkook nữa."
Jungkook đột nhiên bị lôi vào cuộc hội thoại, chỉ khựng lại rồi lại tiếp tục ăn. Anh thừa nhận anh không có gì để nói dù mình rất mệt, rất khổ sở, cô ấy ở ngay cạnh bên nhưng lại không thể ôm, không thể hôn, không thể yêu thương theo cách anh luôn muốn dành cho người anh trân trọng nhất. Jungkook là người chủ động chia tay, anh luôn cho rằng đây là cách tốt nhất của cả hai, không yêu thì sẽ không đau nữa.
Rốt cuộc là tại sao mình lại đau đến vậy?
Anh đã sai ở đâu?
Không ai nhắc đến sự xuất hiện của Yeonah. Tất cả đều quên hoặc cho là không quan trọng, còn riêng Namjoon và Yoongi thì hoàn toàn không có ý định đó.
"Tối nay anh chạy show mất rồi mấy đứa ạ. Gọi tạm đồ ăn ngoài mà ăn nhé, đừng pha mì gói."
"Ăn mì cũng được mà hyung." Jimin phụng phịu, thật ra anh ghét nhất là gọi đồ ăn ngoài, và cả nhóm cũng thế. Lý do là tất cả đều ăn đồ của Jin hyung nấu quen rồi, còn đồ ăn ngoài á, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa mà thôi.
"Nói nữa đấm cho giờ."
"Mà quên, tối nay em đâu có ở ký túc đâu."
"Namjoon và Yoongi cũng ở studio luôn hả? Thế còn lại ai?"
"Em cũng bận rồi." Taehyung nhún vai, Hoseok cũng ăn một miếng cơm cuộn to, nhồm nhoàm nói : "Em cũng đến studio luôn."
6 người và cả Eunha đều không hẹn lần nữa mà quay lại nhìn vào Jungkook. Anh ngẩng đầu lên : "Em ở nhà một mình cũng được."
"Ừ, vậy nhớ ăn uống đầy đủ đấy. Ăn mì không đủ chất đâu. Eunha, lát nữa tiện xe em đi ké thành viên nào về ký túc xá luôn nhé."
Bị Jin phá vỡ suy nghĩ, cô có chút lúng túng trả lời :
"V-Vâng."
Jungkook ăn xong sớm nhất, đứng dậy tự giác rửa bát và bước vào phòng. Anh vung dép bừa bộn rồi chui vào chăn ngay, dù sao ở ngoài cũng không có gì làm. Eunha nhìn theo bóng lưng anh qua khe cửa, thở dài thì thầm với các anh lớn :
"Cho em ở nốt tối nay thôi...!"
Các người đoán xem tiếp theo có gì xảy ra ? :)))) 😆
Mọi người tối an nhé ❤ Chỗ Chuối mưa muốn chếtttt =)))
✍ by Chuối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro