Ba que kem lạnh
Lúc cả hai nhóm tập luyện đến trưa thì cũng được hơn nửa bài nên thầy biên đạo cho phép họ được nghỉ trong hai tiếng. Thầy vừa rời đi là lúc từng ấy con người đổ rạp, nằm lăn xuống nền nhà, riêng Min Yoongi thì nằm ngủ say quên trời quên đất.
"Ah, em đói quá!" Câu quen thuộc này không ai khác ngoài Hwang Eunbi nói. Nàng ta đang lười biếng gác chân lên chân của Jung Hoseok, nhưng xem chừng do tập sung quá nên đã thấm mệt rồi. Sowon ráng ngửa cổ lên quan sát rồi hỏi nhỏ Jin :
"Cũng đã muộn, các anh bây giờ về ký túc xá cũng không kịp, hay là ở đây ăn trưa nhé?"
Jin cũng mệt lả không kém nhưng nghe lời mời hấp dẫn này liền gật đầu. Sowon nhìn cũng chẳng thấy ai có ý phản đối, tiếp lời :
"Vậy ai đi mua?"
"Em đi." Eunha ngóc đầu dậy làm Jungkook cũng dậy theo. Cô nàng hậu đậu này còn muốn lanh chanh đi mua thức ăn ư?
"Một mình em đi được không?" Sowon nhíu mày hỏi lại nhưng cũng không hề có ý muốn bất cứ thành viên BTS nào đi cùng con bé. Nếu việc này bại lộ, thì thật sự không biết sự nghiệp của họ sẽ trôi về đâu nữa.
"Em đi với cô ấy." Jungkook ngồi thẳng lưng dậy, nói một câu vô cùng thản nhiên làm tất cả giật mình, còn Jin thì nghiến răng ken két. Tên háo sắc này, bình thường anh muốn nhờ nó đi mua xì dầu thôi mà năn nỉ gãy lưỡi cộng thêm combo chục cái thẻ game mới thuyết phục được nó, ấy vậy mà hôm nay lại tình nguyện đi cơ á?
Sỉ nhục, đây mà một sự sỉ nhục với anh!
"Em có chắc là..."
"Không sao." Jungkook cắt lời Sowon, đứng dậy bịt khẩu trang kín kẽ gọn gàng. Eunha liền làm theo, không quên trấn an vài câu rồi vội vã đi ngay. Không phải cô có ý gì với Jungkook, cô xung phong đi là vì muốn được ăn nhất có thể, chứ cô đói muốn rã ruột ra rồi nè.
Cửa hàng tiện lợi may sao lại không xa, cách phòng tập khoảng trăm bước chân. Việc một đôi nam nữ có khoảng cách chiều cao khá chênh lệch khiến anh và cô nhận được kha khá ánh mắt dòm ngó của người đi đường. Lúc cả hai đi đến ngã ba rẽ trái, một chiếc xe máy chở hàng từ đâu lao tới cua rất gấp. Jeon Jungkook không nghĩ ngợi gì nhiều mà dùng lực tay kéo Eunha vào lòng rồi bản thân lùi lại vài bước. Người điều khiển xe máy khá không để tâm, chỉ ngoái nhìn một cái rồi lại phóng đi ngay. Jungkook liền buông cô ra.
"Cảm ơn anh." Eunha đến giờ vẫn hơi bị sốc bởi một loạt tình cảnh bất ngờ ập đến chóng vánh, nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà đi tiếp. Tuy rất muốn không để tâm, nhưng cô cảm nhận được, cơ thể hắn rất thơm, là mùi nước hoa hương trầm hương đục nhẹ. Loại nước hoa này cô đã từng mua hộ cho một người bạn nên biết khá rõ. Không ngờ anh ta lại dùng thương hiệu bình dân như thế.
Cả hai vừa đặt chân đến cửa hàng tiện lợi thì đã mất hai mươi phút đồng hồ. Eunha và Jungkook đều rất đói nên vừa vào, cả hai đã lao tới quầy thức ăn nhanh. Eunha suy nghĩ một chút rồi mở lời :
"Jungkook, em chọn thức ăn, còn anh không rành mấy vấn đề này, anh chọn nước uống là được rồi."
Jungkook nở nụ cười pha màu chế giễu : "Chứ không phải nên là ngược lại à?"
Eunha ấp úng : "Anh..."
"Để tôi chọn thức ăn. Đồ vụng về như em mà chọn, ngộ nhỡ hết hạn sử dụng thì sao."
Anh thản nhiên giật lấy giỏ nhựa trong tay cô, mặc kệ cô đang tức xì khói, vẫn tiếp tục lựa đồ. Eunha hậm hực quay lưng đến quầy nước uống, khui một lon cola uống cho đỡ tức.
Lúc cô quay lại thì Jungkook đã chọn xong. Eunha tròn mắt ngạc nhiên nhìn các khẩu phần ăn khác nhau mà Jungkook chọn, bĩu môi :
"Rườm rà như vậy."
"Đồ ngốc như em thật đúng là không nên đi chợ." Jungkook dí đầu cô : "Cơm hộp là của Jin hyung, Yoongi hyung và Sowon noona. Bánh mì ngọt và sữa cho Eunbi, em ấy thích ăn ngọt. Mì hộp cho Taehyung hyung, Jimin hyung và Hoseok hyung, các anh ấy đều thích ăn. Ngũ cốc cho Yewon, em ấy thích ăn ngũ cốc. Bánh gạo cho Namjoon hyung, Yuna thích thịt viên, Yerin noona thích bánh cá. Tôi thích rong biển khô và snack. Em nghĩ em, vậy có rườm rà không?"
Jungkook dí thật sát mặt vào mặt Eunha làm cô vừa ngại vừa xấu hổ chẳng nói được câu nào. Tên này nhìn vậy mà đi chợ còn khéo hơn cả cô nữa, chẳng bù từng ấy người uống mà cô chỉ biết lấy mỗi cola (!!!).
"Không rườm rà, không rườm rà, hì hì..." Cô cười giả ngốc cho qua chuyện, nhưng tự nhiên nhớ là còn thiếu thiếu một ai đó, hỏi :
"Vậy còn tôi thì sao?"
"Em á? Em ăn kem lạnh."
-
Mặt Eunha vừa đen vừa đỏ sau khi nhìn thấy ba cây kem lớn trước mặt. Mọi người đều đang thưởng thức bữa trưa ngon lành của họ, còn cô, cô có tội lỗi gì mà lại đối xử với cô như thế?
"Eunbi, em thực sự muốn ăn kem à?" Yerin nhíu mày, tiếp lời : "Ăn như vậy không tốt cho sức khỏe đâu! Nhưng mà..."
Nụ cười của Yerin dần bị bóp méo : "Chị ăn của chị đây nhé! Yummy!"
Jung Yerin đáng chết này, đã không san sẻ được miếng nào lại còn dẫm đạp lên nỗi đau khổ của cô mà ăn ư?
Jeon Jungkook bên cạnh thì cười nhăn nhở, anh vẫn nhâm nhi từng gói snack một cách ngon lành, mà không biết có phải anh cố tình không lại nhai lớn tiếng như thế, báo hại cái bụng cô cứ kêu réo không thôi. Jung Eunbi nghiến răng nghiến lợi mới ăn hết được cây kem đầu tiên, Seokjin đã đẩy nửa hộp cơm của mình đang ăn sang, nói giọng vừa khinh thường vừa dịu dàng :
"A, anh no quá, cho Eunbi này."
Jung Eunbi mừng muốn rớt nước mắt, huống hồ muốn dập đầu cảm ơn anh. Anh cũng không nói gì, tiếp tục tám nhảm với Sowon. Cô cầm lấy rồi ăn thật cẩn thận, không quên lường Jungkook một cái thật mạnh rồi mới tiếp tục.
-
Heluu các tình yêu của Chuối :3 Mình đi lâu quá rồi phải không? Cũng tại Chuối bận quá đó mọi người, giờ nghỉ Tết mới vội vàng viết cho mọi người rảnh thì đọc trong Tết đây ;(
Yêu cả nhà của Chuối nhiều <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro