Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3 - Tội đồ của đố kị.

Đổi xưng hô của Jeff từ tao-mày qua ta-ngươi nhé...

...

"Này, đây là chỗ nào?" Jeff đi sau Jack. Từ ngày cậu được Jack đem về, anh luôn tỏ ra rất săn sóc và cũng giữ khoảng cách an toàn khiến cậu cảm thấy thoải mái. Như người anh lúc xưa đã về với mình vậy. Vì thế Jeff đã ở cùng Jack.

Cậu tự dối lòng rằng rất nhanh sẽ đi, nhưng đã là một tháng sau lần đó cậu vẫn chưa rời Jack một bước.

Jack cũng vui lòng giữ Jeff ở lại. Anh không thích giết người trong khi thứ nuôi sống anh là thịt người, Jack cứ ru rú trong nơi vắng vẻ, vật lộn với cảm giác thèm khát ăn thịt người, đến khi cơ thể sắp không chịu nổi con quỷ trong anh mới chiếm lấy sự chủ động.

Vì vậy khi rất đói Jack mới ăn, dẫn đến bệnh bao tử. May sao giờ có Jeff ở đây, cậu rất thoải mái khi biết Jack phải ăn thịt người, còn giúp anh giết. Như vậy anh sẽ bớt cảm thấy tội lỗi hơn.

Quay lại với vấn đề. Jack theo thường lệ vào cuối tháng sẽ đến một nhà thờ cũ kĩ và ngồi ở đó, suy nghĩ một chút về tháng vừa qua.

Đó là khoảng thời gian yên tĩnh duy nhất, không lo sợ bị phát hiện, cũng không khiến bản tính trỗi dậy.

"Ha hả, ngươi cũng đi nhà thờ sao?" Jeff cười giễu cợt. Mà, tại sao lại không nhỉ? Chẳng ai cấm sát nhân qua lại nơi như thế này, đặc biệt là khi nó đã cũ nát rồi.

"Em có tin vào Chúa không? Về việc Ngài đã kiến tạo nên toàn bộ mọi thứ, kể cả tôi và em?" Jack đứng trước một cây thánh giá bằng gỗ lớn giữa thánh đường. Anh nói bằng giọng điệu cười cợt, mắt cũng híp lại, tay đút vào túi áo.

"Xì, tại sao ta lại tin vào việc buồn cười như vậy chứ..." Jeff ngả người xuống dãy ghế đầu tiên.

" Nếu ta tin điều đó thì ta đoán ta là được hắn đưa xuống đây để giết quách đi những tội lỗi của con người. Thay hắn dẹp đi toàn bộ ham muốn bẩn thỉu của nhân loại." Jeff cười khúc khích. "Đó là lí do vì sao ta luôn cảm thấy mình đặc biệt hơn người khác, ta đọc được trong mắt họ, tội lỗi của họ."

"Và ngươi..." Jeff đứng dậy, đi đến chỗ Jack. Cậu dùng tay đặt lên lưng anh, cảm nhận sự căng thẳng của anh.

"Ngươi không có mắt, nhưng đôi lúc ngươi toát ra một loại tội lỗi đó, biết nó là gì không?"

...

Jack rẻ nhánh cây, chạy không ngừng, kế bên là Jeff cũng hì hục chạy theo.

"Má nó, ngươi làm cái quái gì mà dính tới ông ta vậy!" Jeff tỏ vẻ cáu kỉnh.

"Tôi xin lỗi, hay em chạy trước, tôi sẽ theo sau." Jack mím môi nhìn Jeff, nhưng qua lớp mặt nạ, chẳng ai biết gì cả. Chỉ nghe ra giọng khàn khàn của anh.

"Chạy trước quỷ gì, ta... á!" Jeff bị Jack ôm chầm lấy, hai ngươi đang chạy nhanh, mất đà nên té xuống nền đất, lăn vài vòng.

"Điên hả! Ôm ấp cái gì đó!" Jeff đẩy Jack, anh cũng buông cậu ra. Nhưng mà áo hoodie trắng của cậu bị trây trét máu không là máu.

Ở ngực Jack, nơi trái tim nằm gọn, có một lỗ hổng bằng ngón út xuyên qua từ lưng đến ngực trước.

Jack đau đến nín thở, cảm giác từng tế bào bị cắn xé đến nát vụn.

"Oh, bắt được rồi." Ba người xuất hiện, hai người mặc áo hoodie tông cam vàng nổi bật, người còn lại im lặng đi sau, ăn mặc không quá tối màu nhưng nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy được.

"Còn bắt thêm được Jeff Woods này. Chào cậu." Người cầm súng vẫy tay trước mặt Jeff. Sau đó hắn quay sang nhìn người ở cuối hàng.

"Tici Toby, xử nó đi." Nói xong, hắn cùng người mặc hoodie vàng còn lại vác Jack lên rồi đi.

Còn Toby, hắn nãy giờ kéo lê hai cái rìu dưới đất, tạo thành dấu vết. Giờ hắn ngẩn đầu lên, nhìn Jeff.

"Tớ đã để lại dấu vết, cậu đừng lo, sáng hôm sau cảnh sát sẽ tìm được xác cậu." Sau đó Toby ngồi xuống, ném rìu đi.

"Nhưng tớ phải chắc chắn rằng cậu không bị giết bằng rìu của tớ. Nếu không tớ sẽ khóc khi lau máu trên nó." Hắn kề sát mặt Jeff, đôi mắt hạt dẻ biểu lộ sự buồn bã.

"Ta biết mà, ngươi là đố kị, vẫn luôn là vậy." Jeff cười. Xong, cậu từ từ đứng dậy trong khi Toby thẫn thờ ngồi dưới đất.

"Cậu chắc chứ? Tớ đã đổi rồi mà, tớ không phải đố kị, cậu chắc chắn nhầm rồi." Toby đứng dậy, cầm trong tay một con dao bấm và ném nó đến chỗ Jeff.

"Thật sao? Có ai vì vài lời nói mà đã muốn giết đồng đội mình không?" Jeff né con dao, nó cắm lên mặt đất. Đủ biết Toby đã dụng sức cỡ nào.

"Đố kị... thật nực cười." Toby ngồi bệt xuống đất.

"Tớ ghét cậu quá đi mất Jeff Woods, Zalgo đã gửi cậu lên đây sao? Cậu có vẻ rất giỏi về việc đoán tâm tình người khác đấy... nhưng tớ đã không còn là đố kị." hắn dụi mắt vào tay, dù có tấm kính màu cam chắn lại nhưng vẫn dụi.

Toby đố kị, về việc gì sao? Masky và Hoodie thích nhau, họ thật hợp đôi, về mọi thứ, trong nhóm Toby như người thừa. Hắn vẫn luôn im lặng, nhưng càng ngày hắn càng bị thu hút bởi Masky. Và hắn ghét cách họ hợp tác trong những cuộc chiến, cách họ gọi nhau, và vâng vâng. Tất cả mọi thứ dần khiến Toby trở thành nô lệ của tội đồ đố kị. Nó biến hắn từ kẻ lãnh đạm thành hay cáu giận, thiếu đi sự kiên nhẫn. Nó làm Toby mệt mỏi.

Jeff xuất hiện, và khi ánh mắt hai người vừa giao nhau, Jeff đã đọc được suy nghĩ của Toby. Jeff thấu hiểu mọi thứ, lắng nghe Toby nói. Ở một phương diện nào đó, Toby đã yêu Jeff rồi. Nhưng cậu không nhận ra thôi, vì Tình Yêu không nằm trong các tội đồ, nó nằm trong đặc quyền của nhân loại. Mà Jeff lại dốt đặt trong khoảng đó.

"Jeff... tớ thích nhất ở cậu là đôi mắt. Nó có màu xanh rất đẹp... và điều thú vị là nó biết nói. Nó biết an ủi. Cậu thật may mắn khi có nó." Toby gục đầu, cầm lấy hai cây rìu kế bên, sau đó tiến đến chỗ Jeff và nhặt con dao .

"Tớ sẽ nói với họ rằng Laughing Jack thấy cậu và tấn công tớ để cứu cậu. Cậu nên đi đi."

"Khoan! Tại sao các người lại bắt anh ta? Anh ta dính líu đến ông già đó sao?" Jeff nhíu mày nhìn Toby khựng lại.

"Ngài yêu cầu Jack tham gia Proxy, nhưng anh ấy đã từ chối. Nhưng tớ biết đó không phải tất cả, Ngài có vẻ muốn giết anh ta hơn là chiêu mộ." Toby thở dài. Giọng hắn có chút khàn. "Tớ cũng như cậu, mến anh ta lắm. Nhưng tớ không làm gì được, tất cả nằm ở Ngài ấy muốn gì mà thôi."

"Và nhân tiện, có lẽ Ngài ấy không muốn tớ nói bậy." Toby ôm lấy đầu, máu từ đó chảy ra. Slenderman đã đặt cái gì đó trong người hắn, thứ sẽ hành hạ từng tế bào một trong người Toby nếu hắn lộ ra thông tin. Và nãy giờ, hắn đã nói quá nhiều với Jeff. Nó rất đau, nhưng nếu là nói với Jeff thì ổn thôi, Jeff là người duy nhất chịu nghe hắn nói.

"Sau khi tớ ngất đặt tớ ở đây rồi đi đi. Cậu có thể mạnh hơn Hoodie hay Masky nhưng cậu không nhanh hơn đạn được đâu."

"Ngất?" Jeff lo lắng hỏi, Toby cũng chỉ mới chảy máu thôi mà?

Toby cười dịu dàng qua lớp mặt nạ. Hắn nhìn Jeff, thở một cách mệt nhọc.

"Đỡ tớ đi."

Hắn ngã về phía trước, Jeff đỡ lấy hắn, áo hoodie của cậu lại dây thêm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro