24 giờ
Chương 1: Sau khi
12 giờ
Góc mắt mờ mịt, từng tảng đá nặng trĩu ghì vào June kéo đi sức lực lạnh lẽo, căn phòng tối u tịch vẫn văng vẳng khúc nhạc du dương đang rè rè vang rền theo đó là tiếng chú chó nhỏ của June đang gừ gừ í ới muốn thức tỉnh con người bèo nhèo này, nhìn chủ nhân chưa ngừng vò nát bản thân, nó khá sợ.
Đôi mắt June đen kịch sẫm u tối nghẹn ứa cuộn trào trong tim nó thiếu đi niềm hi vọng ,sự mong manh sống còn. June nhìn lên sợi dây thừng chưng hửng trên trần nhà. tay đã siết chặt đến mức để lại những vũng máu nhầy in hằn. June nên làm gì đây?
Một nụ cười nhạt trên môi, June đứng lên ,nhịp chân lê lết bê tha, mỗi bước đi như để lại tuyến số âm chạy dọc đến chú chó nhỏ khiến nó lùi lại. Sàn nhà cót két theo sự tiến lên cằn cỏi đến kiệt quệ. Cầm lấy sợi dây thừng đã mục nát, June đặt cằm lên ướm vào, hình như hơi rộng. Hít một hơi dài ,tận hưởng hương khí ám vệt khói đẫm, khép lại đôi mắt đã mệt nhoài. June nhấc chân ,nhảy khỏi ghế dưới chân.
Mắt cô mở to , chân nhỏ như bản năng giãy giụa vô vọng, dây thừng đã vừa in, xiết lên ràng June vào một sống sắt tàn nhẫn. Không thở được , từng mảng máu cuộn thắt lên não khiến nó như nổ tung, hệ cơ quan tê liệt dần bị rút cạn…
….
12:30
-Chị ổn không?
Mewnich suy tư nhìn dòng tin nhắn đang như bén rễ mòn mỏi, nàng tự hỏi June của nàng đâu? không phải cô ta là kẻ cuồng si lúc nào cũng bám dính điên loạn để được Mewnich chú ý sao? Sẽ luôn có một cô gái dịu dàng vỗ vàng nàng bằng câu từ lủng củng vụng về, cũng cô gái ấy luôn lon ton chạy đến bên Mewnich và vô tư hướng ánh nhìn trìu mến đến nàng vô điều kiện. Kẻ si tình chết tiệt ấy chưa bao giờ bỏ qua những nhất cử nhất động của nàng ,nói chi đến một tin nhắn hỏi han.
Kỳ lạ, quá kỳ lạ, Mewnich thở hắt và quẳng điện thoại đi,phụng phịu giận chị ta một lần cho biết. Việc làm thế này là đắt tội!
….
3 giờ
Mẹ June mệt mỏi bước vào nhà ,tháo chiếc tap dày vò bà cả ngày. Bà thở dài bẻ lại những khớp tay già nua co quắp ,chân mày cau lại khi nghe tiếng lạnh cạch in ỏi. Nhìn chó nhỏ liên tục sủa vào phòng cô con gái khiến bà chán ghét. Từ đầu bà không thích những động vật hoi hám vô nghĩa ấy rồi mà June ,con gái bà vẫn nằng nặc mang về, rồi thì cũng mỗi thân này chăm bẳm!
Bà lớn tiếng quát thào con chó vô tội và đặt lên nó sự ghét bỏ. Nó vẫn cào cửa cố đánh thức một giấc ngủ ngàn thu. Bực tức ,bà quyết định đến gọi đứa con nha ngốc đang vô trách nhiệm của mình. Bà đập mạnh vào cánh cửa thô sơ , tiếng rầm rầm lẫn trong lời thóa mạ cay độc. Nhưng mãi chẳng có hồi âm.
Rầm
Rầm
Rầm
Bất lực sau ba lần hành hạ cửa gỗ tội nghiệp, bà mệt mỏi đẩy cửa vào bất chấp quy tắc tôn trọng của bản thân.
Tim bà đọng nghẹn ,dồn lên cơ máu ì oạp, mắt bà mở to…June lơ lửng trên trần nhà ,bàn chân sưng vù và lạnh toát .Mẹ J ngã bịch xuống đất ,từng tiếng kêu sỗ sàng dần yếu nhớp đến tái nhợt…June đang làm gì thế này? Nó bay sao?
….
3:46 giờ
Mẹ June bất lực dựa vào tường nhìn cảnh sát gói gọn June nhỏ bé của bà vào loại giấy bạc tẻ ngắt thể hiện một sự sống thiêng liêng hoàn toàn chấm dứt vô sắc.
Bà không biết ,bà đã làm gì, xã hội đã đầy đoạ ,cào xé gì con bà ,để nó phải rẽ sang con đường tăm tối rậm rịt đến vậy. Nhìn những kỷ vật dần nhạt nhoà theo sự vỡ oà đau đớn của bà ,nước mắt chảy rơi dọc gò má đã in hằn thời gian ,từ sự bất lực và thương yêu con đến cùng cực.
June của bà đã lựa chọn rời đi ,một cách lặng lẽ và cô đơn.
...
5:30 giờ
Mewnich bực bội ngồi lên sau bao lần chợp mắt thất bại. Nhìn chằm chằm điện thoại vẫn lặng yên khiến nàng bức bối ,kẻ ngốc ấy đang ở đâu? Chỉ khi mất đi cô , Mewnich mới cảm thấy trống trải hiu quạnh đến lạ.
Đặt vạng câu hỏi nhưng đáp lại chỉ là những câu sáo rỗng lạnh lẽo. Mewnich đấm mạnh lên chiếc nệm và khó chịu quay mặt vào trong tường ,đặt nặng sự tập trung vào những cơn mơ chực chờ,cố thả lỏng tâm trí...dần thiếp đi trong cơn đau.
...
6 giờ
khung giờ lý tưởng để thức giấc và bắt đầu một ngày mới rực rỡ. Nhưng Mewnich chỉ thấy một mảng trắng xoá vô sắc lạnh lẽo. Cảm giác lơ đãng trong thinh không rét buốt. Nàng khó hiểu nhìn quanh và hét lên mong chờ chiếc phao cứu rỗi ,trong không gian trải dài tưởng chừng như đã rơ vào khoảng trống tuếch toác xa lạ. Mewnich đưa tay che mắt khi luồng ánh sáng thấp thoáng đang chập chờn xa xăm. Những dải hoa tong tả bát ngát đua rược nhau quanh không khí ,những khóm hoa mùi mẫn bên nhau quấn lấy Mewnich, xiết chặt nàng lạ lẫm.
Nàng thả lỏng đi khi thấy June đến gần ,cô mỉm cười,nụ cười mang những thanh âm rộn ràng cho trái tim nhỏ của Mew ,nàng khó hiểu nhìn cô đang ở gần.
"June? Chị làm gì ở đây? Và đây là đâu...?"
Nghe câu hỏi hồn nhiên ấy. June chỉ nhìn ra hướng sáng xa xăm mờ mịt này toả khắp lối đèn mờ. Cô đến gần ôm Mewnich nhỏ bé vào lòng ,chặt thật chặt như lấy đi những ký ức ban sơ trong nàng về mình cũng như truyền vào Mew một tình cảm da diết.
Mewnich không đẩy ra ,nàng cảm nhận được gì đó ,là sự nuối tiếc thăm thấu và mềm mại tưởng chừng như lần cuối khiến nàng yếu ớt đưa tay ôm lại June.
"Hứa với chị nhé? Khi chị không còn ở đây, em phải sống tốt."
"Chị bị gì vậy? Định đi đâu."
"Thực hiện ước mơ."
Câu mới mơ hồ và vô tư tựa như đùa giỡn nhưng là lời chào dĩ vãng của cô.
"Đi vòng quanh thế giới sao?"
Mewnich đơn thuần đáp ,đó vốn là điều June đã thầm thì bên tai nàng khi cả hai cùng ngắm trăng ,là sự bộc bạch thơ dại về mong muốn cho con đường phía trước có thể sáng ấm. Mew xem đó là huyễn tưởng sa sĩ mà June tự tô vẽ nên đơn giản gạt bỏ nhưng giờ đây là sao?
June ngước nhìn vào hư không và mỉm cười hài lòng.
"Cầu vòng kìa!"
Mewnich nhìn theo đường chỉ tay của June nhưng trong con ngươi nâu sẫm không hiện một sắc màu tươi sáng nào cả chỉ trắng nhách phôi nhạt
"Chị bị gì vậy?"
"Cầu vòng nào mà trắng toát vậy.."
June khúc khích cười và lắc đầu,nhìn Mewnich của cô lần cuối
"Cầu vồng vô sắc."
...
7 giờ
Mewnich bị chuông báo thức kéo lại thực tại. Tay chân lạnh toát đến kinh hãi ,nàng khó hiểu nhìn quanh căn phòng của mình và mọc lên những câu hỏi vô lời giải.
Sao lại mơ thấy June và chân thật đến vậy. Và cầu vồng vô sắc là gì..?
...
8 giờ
Mewnich nhìn vào dãy chữ trên tin nhắn. Con ngươi run rẩy theo cơn đau đang cuộn trào rút đi hô hấp bình thường của nàng. June đã ruồng bỏ nàng ,June đã ngủ ,chui gọn vào một chiếc hộp thô ráp và lặng thinh như những tán cây bạt ngàn đang thong dong ngoan ngủ ,sự khuất sau và trốn tránh hèn mọn cứ như cánh cửa lặng yên đóng chặt.
June của nàng đã chết
June đã chết
June chết
Sự thật khủng khiếp khiến tâm trí Mewnich tê dại dần co quắp làm nàng ngơ ngẩn đến khi mất cả ý thức
...
10 giờ
Sau hành sự. Mewnich thẫn thờ ngồi một góc với chiếc khăn trắng xoá quấn quanh vầng trán, tầm nhìn đã xưng húp nhìn lên di ảnh tươi trẻ của June.
Mẹ June cũng không đỡ hơn ,như dao cứa khuếch một mảng thần kinh tim khiến nó đập một cách trống trải và lỏng lẻo. Sự buông xuôi để lại những đau thương dài dẳng đã tích tụ đến cực đại
Nó nổ tung và lấy đi linh hồn sống còn của Mewnich và bà. Thinh không vỡ tan chỉ còn mảnh vụn rơi dọc con đường mòn như ký ức về June ,nó sẽ rải rác khắp con đường còn lại của Mewnich.
...
13 giờ
Nâng gắt dần lụi đi để lại bóng râm mát mẻ khắp lối nhỏ. Mewnich đi dọc con đường về nhà. Ở ngã ba ,nếu quẹo phải sẽ đến một quán cà phê June rất thích ,người chát miệng như cô vậy mà rất ưa chuộng vị đậm đà ở đó và luôn tắm tắt khen ngon. Rẽ trái sẽ đến thư viện luôn yên ắng nơi June sẽ bí mật hôn lên trán nàng sau những giờ học.
Còn đi thẳng về nhà nàng ,nơi June luôn tới lui và thoải mái ôm Mew để càm ràm về một ngày dài bạc bẽo
Mỗi lát gạch ,sự vật sự việc điểu đã tẩm ướp ký ức dĩ vãng về June ,đáng lẽ nó sẽ trải dài ,vậy mà giờ lại đứt toan.
Mewnich sụt sịt ,nàng nhớ cô quá.
...
14 giờ
Mewnich nhai nhai món cơm chiên bản thân vừa mua vẹn đường. June nói đúng ,nó không ngon và thiếu chất dinh dưỡng trầm trọng. Mỗi lần như vậy cô lại chậc lưỡi và lôi ra nguyên liệu và phô diễn biệt tài chiên cơm thật chuyên nghiệp
Quả thật nó rất ngon ,mềm mại nóng hổi sưởi ấm sự hạnh phúc của Mew ,đó là món duy nhất June biết làm và là sự lựa chọn tốt nhất của nàng.
...
18 giờ
Trời hiu hắt tối muộn. Người ta thường nói ,trời chạng vạng là lúc nổi buồn choán ngang ,cơn buồn bã mất mát quấn lấy Mewnich nhỏ bé khiến nàng ôm lấy mặt tức tưởi. Làm sao bây giờ
Mewnich nhớ June ,nhớ rất nhiều
...
21 giờ
🎶 Màn đêm đến cùng bầu trời ,đã che lấp nắng sau màn mưa
Thôi em đành cất hết kỷ niệm đẹp ,để anh bước tiếp em thì chưa..🎶
Mewnich lắc lư theo điệu nhạc dịu êm trong vành tai nhỏ. Đôi mắt nheo lại. Đây là bài June thích ,cô đã phân tích nó thật cẩn thận khắc cốt ghi tâm từng lời ca ngọt ngào vào tâm trí. Giai điệu du dương khiến cô rất thích ,thi thoảng June lại ngâm nga khiến Mew rất thích thú ,giọng June rất hay mà
Không hiểu vì sao,khi không còn người nào ngoảnh đầu chờ đợi. Mewnich cảm thấy cô độc và những mảnh cứa khi xưa của June cứ ồ ạt vào trí óc cứ như nó đã là một mảng thần kinh chảy lưu thông trong tiềm thức nhỏ bé.
...
23:30 giờ
Mewnich nhìn lên trăng sáng toả tia ấm vào tấm màn sờn cũ. Nàng nheo mắt nhìn vệt trắng nhạt nhoà liền đau đớn ôm lấy
Cầu vồng , là những dải màu uốn lượn trên hư không xanh ngát tựa sự tự do và những tươi tắn nó mang đến là nổi niềm hy vọng và hạnh phúc ngâm ngấm vào từng tán màu sáng lấp.
Nhưng khi mưa rào rỉ rả nhoà đi sắc màu song hành vào đất cát. Lúc đó ,chỉ còn một chiếc vòng trắng đơn điệu ,hoàn toàn bị rột rửa cuốn trôi mộng thuở ban sơ , là tẻ nhạt và phai phần ,úa tàn đến mục nát
Đó là cầu vồng vô sắc.
...
12:00 giờ
Qua ngày mới , Mewnich cười nhẹ ,bản thân đã chống trọi qua cơn bão lẫm liệt và sẵn sàng đối đầu với cuộc sống mới.
Tay nàng đặt lên lòng ngực nơi nhịp đập vẫn đang lưu thông. June của Mew hiện đang ngao du dương sơn tĩnh ở những vùng đất hoang vu mới mẻ như một người trẻ phiêu bạc trôi dạt. Chắc sẽ vui lắm
Và dù cho June đã rời đi ,nhưng tình yêu này vẫn mãi trong tim nhỏ thanh khiết của Mewnich.
Vì June đã hứa rồi
Cô sẽ yêu nàng đến muôn đời.
END
OnlyJM.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro