
Chương 27: Làm lành
Keiko bắt đầu nhận ra nhiều điểm kì lạ ở nơi mà nó đang sống. Inazuma này có quá nhiều chỗ khác biệt so với trí nhớ của một đứa nhóc 3 tuổi, đã vậy còn có những người mà nó chưa gặp bao giờ. Nhưng thứ duy nhất khiến con bé phiền lòng lúc này... chính là hai bà mẹ của nó. Hình như họ có chút xa cách thì phải...
...
Sau khi trở về từ đền Narukami, trời vẫn còn sớm nên Keiko chưa muốn ở yên trong phủ. Con bé cứ nằng nặc đòi ra ngoài dạo phố, đương nhiên là phải đi cùng hai bà mẹ của nó.
Vì sợ những lời xì xầm to nhỏ của người dân nên Miko đã đề nghị dùng thần chú để thay đổi ngoại hình của Keiko. Nhưng con bé kiên quyết từ chối với lý do "không muốn sống với khuôn mặt của người khác", vì vậy mới có cuộc tranh cãi nho nhỏ này...
"Nếu ngài muốn thì cứ đưa Keiko đi. Ta sẽ không để người ngoài nhìn vào rồi bảo rằng chúng ta là gia đình ba người đâu!"
"Em lo cái gì, làm sao người khác nhận ra được?"
Miko có chút bực mình, nàng chỉ tay vào đứa nhóc đang ngơ ngác mà nói lớn:
"Con bé trông như vậy mà người khác còn không nhìn ra sao!?"
"Thì... Keiko đúng là rất giống ta. Nhưng làm sao người khác biết con bé có liên quan đến em chứ? Đâu phải mỗi mình em là hồ ly..."
"..."
Miko kéo dựng đôi tai cáo của Keiko lên. Nàng nhìn Ei bằng ánh mắt sắc bén, sau đó thả ra, đôi tai tím mềm mại không còn gì níu giữ liền trở về trạng thái ban đầu.
"Ngài nói đi, trên Inazuma này còn hồ ly nào có đôi tai như vậy!?"
"..." Ei im lặng, cô cố tận dụng đầu óc nhưng vẫn không nghĩ ra được cái tên nào.
"À... ta hiểu ý của ngài rồi."
"...?"
"Ngài muốn người khác hiểu lầm... rằng Keiko là con của ngài với một hồ ly khác!?"
"Hả...? G-Gì chứ?! T-Ta không có ý đó!"
Keiko nhận thấy tình hình không ổn nên đã lên tiếng thay đổi chủ đề:
"Sao hôm nay mẹ cáo lại không chịu cùng con ra ngoài? Có phải ghét con rồi không...?"
"Keiko đừng nghĩ bậy, là do em bé cứ đạp nên mẹ cáo hơi khó chịu trong người thôi." Ei vừa xoa xoa mái tóc tím của Keiko vừa liếc mắt nhìn nàng.
"Nếu vậy thì hôm nay con ở nhà cũng được..."
Ei suy nghĩ một lúc, cô không lo lắng về những lời đồn đoán của người dân, đơn giản là cô không thấy khó chịu với điều đó. Keiko đã từ tương lai đến đây thì một lúc nào đó con bé cũng sẽ phải trở về. Cô rất muốn biết khi đó người dân còn có thể nghĩ ra những câu chuyện gì nên vẫn quyết định đưa Keiko ra ngoài dạo phố.
...
"Em không ở nhà dưỡng thai sao?" Ei nhìn sang nàng hồ ly có vẻ bất mãn bên cạnh. Không hiểu sao khi nãy vừa ra khỏi cổng đã thấy nàng lẽo đẽo theo sau.
Vì bộ trang phục vu nữ của Miko đã bị chém rách một đường dài, phần áo lẫn phần váy đều không còn nguyên vẹn nên bây giờ chỉ có thể mặc bộ yukata màu hồng nhạt mà Ei đã mua lúc trước. Điều đó càng khiến họ trông giống gia đình 3 người đang cùng nhau tận hưởng ngày nghỉ hơn.
"Ta không nói sự thật vì sợ Keiko buồn, ngài đừng có mà hùa theo..." Miko nhìn Ei bằng ánh mắt hình viên đạn, cố ý nói nhỏ chỉ để mình cô nghe thấy.
"Ta phải làm vậy thì Keiko mới bớt hoang mang được chứ."
"...Ngài có cần ta độn gối vào bụng cho giống bà bầu luôn không?"
"Nếu em không phiền." Ei nói xong còn bật cười thành tiếng khiến một vài người dân gần đó càng chú ý đến.
Miệng Miko giật giật mấy cái vì cố nuốt xuống những tiếng chửi thề. Nếu không vì cái hình ảnh vu nữ tốt đẹp trong mắt mọi người thì nàng đã ném đôi guốc dưới chân vào đầu ả Lôi Thần kia cho bỏ tức rồi.
Nhưng nhìn xuống đứa trẻ vô tội kia, Miko vẫn ráng đè nén lại cơn giận, nàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu đó, cùng Ei dẫn con bé đi chơi khắp nơi. Ngoại trừ những câu đá xéo đầy "thân thương" đã gửi cho cô thì cả buổi nàng đều dồn hết sự quan tâm cho đứa con nhỏ.
Cứ như vậy, bọn họ đi chơi tới tận tối muộn mới chịu về...
...
Như những lần trước, Ei lại cẩn thận chăm sóc vết thương trên người cho Miko. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang đứa nhóc bên cạnh, cũng may là con bé đã ngủ. Nếu Keiko mà nhìn thấy vết rách trên người nàng, có khi nó sẽ khóc vì tưởng rằng thứ đó là do đứa bé bên trong gây ra.
Trái ngược với sự yên bình của Keiko, nàng hồ ly trước mặt cứ nhìn cô bằng ánh mắt chán ghét. Cũng do Ei quên mất rằng gần đây mối quan hệ của cô và Miko có chút không tốt mà đùa quá trớn. Nhưng mỗi khi nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng của nàng khi đó, cô lại chẳng thể kiểm soát cái miệng của mình.
"Miko đừng giận nữa, sẽ ảnh hưởng tới em bé đó-"
"Ngài im chưa!?" Nàng hét lên, định đạp vào vai Ei một cái cho hả giận nhưng không may lại bị cô tóm được.
"Phải cẩn thận chứ, lỡ động thai thì sao...?"
Miko rít một hơi thật sâu qua kẽ răng, nàng vơ vội cái gối bên cạnh, định đập vào mặt Ei một cái thì đã thấy cô dịch chuyển ra cửa, còn đứng đó nhếch môi nhìn nàng. Ả Lôi Thần này... chỉ giỏi xài năng lực của mình vào việc không đâu.
"Cút!"
"...!"
Keiko bị tiếng ồn đó đánh thức. Với kinh nghiệm từ những lần trước, nhìn cái mặt đỏ bừng của Miko và cái gối đang nằm ở cửa thì con bé cũng thừa biết chuyện gì đã xảy ra.
...
Tại căn phòng bên cạnh, Ei rời khỏi những cuốn sách cũ trên tay khi nghe thấy tiếng mở cửa, cô hơi bất ngờ khi thấy đứa con tưởng chừng đã say giấc lại xuất hiện ở đây.
"Sao còn chưa ngủ?"
"Con muốn ngủ với cả hai người cơ..." Con bé vừa nói vừa dụi mắt, bộ dạng có hơi thiếu tỉnh táo.
"Ta cũng muốn lắm chứ, nhưng Miko lại giận ta nữa rồi..."
"Không phải mẹ cứ dùng chiêu cũ là được sao...?"
"...Chiêu cũ?"
"..."
Sau khi nói chuyện với Keiko một lúc, Ei cùng con bé quay lại tìm nàng. Cô mở hé cửa, chỉ để thấy Miko đang cặm cụi viết gì đó trên bàn.
"Con có chắc là thành công không?"
"Mấy lần trước đều thành công... nên con nghĩ là lần này cũng vậy."
Ei hít một hơi thật sâu, quyết định tin tưởng đứa con của mình mà bắt đầu thực hành.
Cô từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, miệng thì thầm sát bên tai:
"Vợ ơi~"
Đôi tai nàng giật mạnh khi nghe hai từ đó. Miko nghi hoặc nhìn vào ánh mắt làm nũng như cún con của Ei, bàn tay nàng có chút rụt rè như muốn đẩy ra.
"B-Bị vong nhập rồi sao...?"
Cái thái độ này khiến Ei có chút hoài nghi, nhưng theo lời Keiko thì cách này có khả năng thành công rất cao nên cô vẫn tiếp tục:
"Vợ~ ta biết sai rồi. Đừng..."
Ei dừng lại khi vô tình liếc tới tờ giấy trên bàn, cô nheo mắt lại khi nhìn thấy dòng chữ to tướng "999 lý do không nên về chung nhà với tướng quân", cổ họng cô như nghẹn lại vì những lời định nói ra đều bị nhét ngược vào trong.
Cô cầm lấy tờ giấy kia để đọc cho rõ. Cái gì mà "ngộ độc thực phẩm", "cháy bếp", "tốn tiền chợ", nhìn chung là đang nhắm tới trình độ nấu ăn của cô.
"..."
Chợt thấy khóe mắt Ei có chút lấp lánh, nàng không khỏi giật mình khi nhận ra một giọt lệ đã chảy xuống khuôn mặt của người thương.
"Ngài... ngài đang khóc sao!?"
"..."
"T-Ta xin lỗi, ta không có ý chê trách gì ngài đâu mà..."
Nàng đưa tay lau đi thứ chất lỏng có vị mặn đó nhưng mặt Ei vẫn chẳng thể khô. Những dòng lệ cứ thi nhau tuôn ra khiến nàng càng thêm bối rối.
"T-Ta có làm gì đâu mà ngài khóc dữ vậy chứ!?"
Ngay cả bản thân Ei cũng không hiểu vì sao mình lại rơi nước mắt. Cô chỉ biết rằng bây giờ là thời điểm tốt nhất để có thể làm lành với Miko nên cứ được đà mà lấn tới.
"Mấy ngày nay em cứ giận dỗi ta..."
"...Vì chuyện nhỏ như vậy mà ngài khóc sao?"
"Đối với ta thì đó là chuyện rất lớn..."
"Được rồi, ta không giận ngài nữa. Ngài mau nín đi mà..."
Ei nghe vậy mới đưa tay gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại. Cô tươi cười ôm Miko vào lòng, ngửi được mùi thơm dịu nhẹ từ mái tóc hồng, cô không kìm được mà đặt lên đó một nụ hôn, đổi lại là thứ cảm giác vô cùng thoải mái.
Miko thoáng bất ngờ vì cảm nhận được cơ thể săn chắc của Ei qua lớp áo mỏng. Nhớ lại một vài vết chai đã xuất hiện trên tay Ei, nàng tự hỏi rằng người này đã dành bao nhiêu thời gian cho việc luyện tập mà đến cả cơ thể thần linh cũng bị ảnh hưởng. Nghĩ đến đây, Miko tự trách bản thân vì đã quá trẻ con mà bày trò giận dỗi. Nàng chẳng biết bù đắp cho Ei bằng cách nào nên chỉ siết chặt cái ôm của mình thêm một chút.
Lúc này, Keiko ở bên ngoài chờ đợi quá lâu mà vẫn chưa thấy Ei trở ra nên đã tự mình đi vào xem xét, để rồi phải chứng kiến cảnh hai bà mẹ già đang âu yếm nhau...
"Nữa hả..."
Hai người họ như chìm vào thế giới riêng mà chẳng ai để ý tới nhân vật còn lại trong phòng. Con bé cũng thấy được kết quả tốt đẹp nên lại vui vẻ nói tiếp:
"Vậy là hôm nay ba người chúng ta lại được ngủ cùng nhau rồi."
Ei nghe được câu này mới nhìn chằm chằm vào con bé một lúc, rồi cô nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu.
"Chúng ta?"
"Dạ...?"
"...Keiko có thương dì Makoto không?"
"Đương nhiên là có... nhưng sao mẹ lại hỏi vậy?"
"Dì đang ngủ một mình nên buồn lắm. Con mau sang đó đi."
"K-Không chịu..." Keiko lắc đầu dữ dội, ấm ức không nói thêm được lời nào mà chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở.
"Ngài hết trò hay sao mà chọc cho con khóc vậy hả...?" Miko lạnh lùng rời bỏ cái ôm của Ei để đến bên đứa con nhỏ.
Giây phút đó, Ei nhận ra rằng vị trí của mình trong tim nàng đã giảm xuống một bậc.
Lôi Thần đại nhân tự hạ mình làm nũng nhưng vẫn không bằng vài giọt nước mắt của đứa con thơ. Sao có thể bất công như vậy chứ...?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro