Chapter 1
"Chỉ cần có em là cuộc đời anh đã đủ hạnh phúc rồi, Christina"
"Không, Jost-"
iuppp, màn hình tv nay đã trở về trạng thái dừng hoạt động.
"Thật là ngớ ngẩn, thời đại nào rồi mà còn một túp lều tranh, hai quả tim vàng chứ. Không có tiền thì làm sao mà mấy người hạnh phúc được"
"Chỉ cần có em là cuộc đời của anh đã đủ hạnh phúc rồi, Christina"
Cô gái với mái tóc màu tím nói bằng một tông giọng đầy châm biếm khó nghe. Cô thật sự không thể hiểu nổi trên đời này làm sao có thể tồn tại thứ hạnh phúc mà không cần tiền bạc hay bất kì khác ngoài người mình yêu. Đối với cô thì tiền bạc là thứ quan trọng nhất chỉ sau gia đình, thiếu tiền bạc thì cô sẽ không thể sống, không thể mua tặng những mà người yêu của mình thích và cũng không thể đem lại cho họ một cuộc sống thoải mái.
"Có lẽ em hơi thực tế quá rồi đó Ei à, đó chỉ là một bộ phim mà thôi."
Một người phụ nữ đứng ở trên bậc cầu thang nói vọng vào, thật kì lạ là cả hai cô gái này có ngoại hình y hệt nhau, liệu họ có phải là một cặp song sinh không?
"Ugh, Dù nó chỉ là một bộ phim nhưng bối cảnh của nó vẫn là ngoài đời thực vậy nên nó vẫn cần phải xét các yếu tố khác nữa Makoto. Nếu một gã đàn ông nào đó nói với chị câu này thì tốt nhất chị nên chạy đi, hắn sẽ không thể cho chị một cuộc sống tốt đâu."
Ei cau mày nhắc nhở Makoto, nếu thật sự có một gã đàn ông nói thế với Makoto và khiến chị ấy siêu lòng thì sẽ rất là rắc rối đấy. Tại sao lại rắc rối á? Hahah tại vì Ei quá hiểu rõ tính cách của Makoto chứ sao, chị ấy là một người cứng đầu và nếu chị ấy muốn thì chị ấy sẽ nhất quyết làm được. Nhưng Ei hiểu rõ cô quan trọng với Makoto nhường nào, chỉ cần cô lắc đầu thì Makoto cũng sẽ rời bỏ hắn ta ngay. Ba mẹ của hai người đều đã mất trong một vụ tai nạn lúc họ học năm tư đại học, vậy có nghĩa Ei là người thân duy nhất của Makoto và ngược lại, họ xem nhau là cả thế giới và là nguồn động lực của người kia để phấn đấu trong cuộc sống bộn bề này.
"Dạ vâng thưa nương nương, nô tì nhất định sẽ nghe theo lời căn dặn."
Makoto trả lời Ei bằng một cách không thể thảo mai hơn, có lẽ là vị quá quen với tính cách của Makoto rồi nên Ei cũng chỉ khẽ thở dài mà không đáp trả gì thêm.
Sáng ngày hôm sau
5:30
"Máy ảnh đã chuẩn bị xong, áo khoác ngoài cũng xong, giấy ghi chú cho Makoto cũng đã xong, hmmmmm hình như vẫn còn thiếu thứ gì đấy....
Kính mắt? Đang đeo kính rồi mà, hình như là... là...
KHĂN QUÀNG CỔ!!
Xém tí thì chết rồi, không thể tin được là mày có thể quên khăn quàng cổ."
Ei lục đục đeo chiếc túi máy ảnh đi ra khỏi phòng, cô cũng không quên để lại tờ giấy nhớ trên tủ lạnh cho Makoto. Tiếng cửa nhà nhẹ nhàng đóng lại, bên ngoài cửa nhà chưa gì đã có tuyết rồi, nhưng cũng may là tuyết chỉ mới rơi thôi nên đi lại có vẻ vẫn khá dễ. Hôm nay là ngày tuyết rơi, rất thích hợp để chụp ảnh, có lẽ hôm nay Ei sẽ gặp được điều gì may mắn chăng? Ei đi dạo ra công viên gần nhà để chụp ảnh, công viên ở gần nhà Ei đẹp lắm, rất nhiều to và có nhiều cây cối. Có thể nói công viên gần nhà là địa điểm yêu thích của Ei.
*tách tách tách*
Tiếng máy ảnh cứ thế cất lên, từng khoảnh khắc của những người xung quanh đều được lưu trữ trong máy ảnh của cô
"Quả nhiên những tấm ảnh tự nhiên đều rất đẹp."-Cô cười mỉm và thầm nghĩ
Nét mặt cô có phần thay đổi khi lướt qua tấm ảnh cuối cùng, tấm ảnh này là về một cô gái và hình như cổ đang muốn trèo lên cây. Ei cuối cùng cũng rời mắt khỏi chiếc máy ảnh, cô đảo mắt đi tìm cô gái đang cô gắng trèo lên cây kia.
"Để xem tóc cô ấy màu gì đã, hmmmm màu hồng à, hmmm màu hồng...màu hồng đâu rồi...ta....
Ahhhhh, thấy màu hồng rồi!!"
-CÒN TIẾP-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro