Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hanahaki

"Cô thật sự chẳng luyến tiếc thứ gì ở nơi trần gian này sao,Ei?"

__________________________________

Miko nắm chặt lấy tay cô không buông; Nàng mong rằng Raiden Ei có thể một lần động lòng trước sự kiên quyết của nàng mà từ bỏ việc bước vào nơi tăm tối kia không? Liệu vị lôi thần mà nàng xem cô là tất cả, cô có thể vì thứ tình cảm ấp ủ hàng trăm năm nay mà gạc phăng đi cái định đó được không? Nàng chẳng hề biết, một chút cũng không.

Nhưng nàng sao lại có thể để mặc người thương bị bóng tối nhấn chìm chứ? Nàng chẳng hề quan tâm việc cứ bấu víu lấy thứ tình cảm một chiều này đau buồn đến nhường nào dù chỉ một chút.

"Cô không cần chen vào chuyện của ta, Miko" Raiden Ei nghiêm nghị nói "Cô nghĩ mình đủ tư cách sao?"

"Ei..."

Lôi thần tàn nhẫn lườm nàng, sâu trong đáy mắt của Raiden, nàng thấy được sự trống rỗng,vô cảm mà chẳng lấy một điểm sáng. Ha? Nàng làm gì có đủ tư cách để kiểm soát Ei, có lẽ tình bạn méo mó của họ chẳng hề nhuốm đầy màu hồng giống tình yêu như cái cách mà nàng nghĩ.

Cảm giác này là gì nhỉ? Trái tim nàng như bị xé nát; đau quá...Ra là thế, đây là cảm xúc khi bị vứt bỏ sao? Cổ họng Miko nghẹn lại; khó chịu quá...Còn cả đôi mắt nữa, nó dần nhòe đi. Ai đó hãy thay nàng cứu rỗi linh hồn người nàng yêu đi, nàng tuyệt vọng lắm rồi.

Một giọt, hai giọt; lách tách, trời đem cơn mưa mang theo một điệu buồn rơi xuống chốn nhân gian, chẳng phải đây là đang xót xa hay thương hại cho nàng? Chết tiệt, nàng muốn khóc, muốn được người kia dỗ dành như trước kia quá...Giá như mưa có thể gột rửa đi nỗi đau đang dằn vặt nàng. Giá như nàng được ai đó đỡ khi nàng ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo kia.

Vị thần mà khiến nàng đau đớn biết bao cứ thản nhiên bước đi chẳng màng quay đầu lại nhìn nàng lần cuối. Đến khi hình bóng ấy tan biến dần, nàng xiết chặt con tim đang quặng đau của mình rồi ngẩn đầu lên như người mất hồn để mặc những giọt mưa rơi xuống gương mặt xinh đẹp ướt đẫm những giọt lệ tuôn trào. Mưa ôm trọn nàng vào lòng đầy tiếc thương, là điểm tựa duy nhất mà nàng có trong lúc này...chứ không phải là người nàng yêu.

Raiden Ei đi rồi, về với chốn xa xôi để lại nàng chênh vênh giữa sự tuyệt vọng khôn xiết
...

Kể từ hôm ấy, Yae Miko vẫn luôn nuôi dưỡng thứ tình cảm bất diệt mà mình dành cho vị lôi thần đáng kính, nó ngày một lớn dần như việc căn bệnh quái ác của nàng càng nặng thêm.

Khi đông đến, bệnh của nàng trở nên vồ vập. Không những cơn đau thấu xương như mọi khi mà thậm chí là ho ra máu. Nhưng kì lạ thay, sao thứ nàng ho ra không chỉ có máu, mà lại còn có những cánh hoa anh đào hoa mỹ, diễm lệ rải rác trên một vùng máu đỏ tươi.

Rồi khi đến giới hạn, lúc ấy là một ngày đông buốt giá. Tuyết phủ kín mọi nơi trên khắp Inazuma. Nàng không hiểu tại sao mình lại muốn ra ngoài ngắm tuyết một chuyến dù trời đông lạnh lẽo như thế nào. Ung dung đi xuống những bậc thang từ đền Narukami, thoáng chốc đã xuống đến khu rừng dưới chân núi. Nơi đây tuyết khá dày nên cũng lạnh hơn ở các nơi khác. Mà cũng đúng thôi, khu rừng này khi chưa vào đông nó cũng đã âm u, quạnh hiu lắm rồi.

Mái tóc hồng phảng phất trong cơn gió lạnh thấu trời mà người kia vẫn toát lên vẻ thâm trầm khác với nàng cáo tràng đầy sức sống khi xưa. Mặt tỏ vẻ thờ ơ là vậy, nhưng trong lòng vẫn mang những nỗi niềm khó nói chồng chất lên nhau.

Nàng khẽ cuối xuống cầm lấy một ít tuyết trắng, lạnh quá...như trái tim nàng hiện giờ vậy, lạnh lẽo và trống vắng.

Bỗng cơn đau lại bất chợt kéo đến khiến nàng ngã xuống, nằm trên nền tuyết lạnh giá.

"Lại thế nữa rồi"

Chợt nàng cười gượng gạo, cười cho tấm bi kịch của bản thân. Sao mỗi lần nàng nghĩ về bóng hình người thương, con tim như phản chủ mà thắt chặt lại như này?

Khó thở quá...Nàng lại bắt đầu ho dữ dội, chắc hẳn đây là lần cuối cùng nàng được ho nữa rồi. Nhánh cây hoa anh đào đâm sâu vào phổi lẫn tim khiến nàng không tài nào thở được. Máu thấm ướt đẫm cả một vùng tuyết trắng.

Nàng buồn ngủ quá, ngủ một giấc vĩnh cửu không bao giờ tỉnh dậy. Khóe mắt tuôn những giọt nước mắt cuối cùng trong đời của nàng. Viên ngọc tím quý hiếm từ từ khép lại mà chẳng ai có thể ngắm được nó lần nào nữa. Lời cuối cùng mà nàng nói như gửi gắm đến một người ở nơi xa chẳng hề hay biết gì.

" Tôi yêu cô, Ei. Kể cả kiếp sau cũng mãi mãi là như vậy..."

Khi nàng chính thức rời khỏi nơi đây; Linh hồn lẫn thể xác nàng đã được cứu rỗi bởi tuyết và những đóa hoa đẹp đẽ.

Nhánh cây sinh trưởng mạnh mẽ tạo ra những bông hoa anh đào bao phủ lấy xác nàng. Có lẽ nó đang xót thương hay nổi giận vì cái chết đầy đau thương của nàng chăng?

...

Cuối mùa, khi Raiden Ei quyết định về thăm Inazuma bây giờ thế nào sau một thời gian dài tĩnh dưỡng bên trong Nhất Tâm Tịnh Thổ, cũng là để gửi lời xin lỗi tuy có hơi muộn màng đến Yae Miko vì đã nhẫn tâm bỏ nàng lại.

Vừa mới ra khỏi nơi trú ngụ, cô đã vội vàng chạy đến đền Narukami để gặp Guuji Yae. Thú thật, khi đi cô cũng thấy khá tiếc khi không được gặp người bạn của mình một lần nào nữa nhưng không phải giờ đây cô đã có cơ hội được gặp mặt Yae Miko rồi sao?

Điều đó khiến Lôi thần có hơi phấn khích. Khi đến nơi thì đã thấy Kano Nana ngồi trong một góc khuất của đền Narukami mà chẳng giấu nổi nét u buồn trên khuôn mặt. Ei lại gần hỏi thăm:

"Yae Miko đâu rồi? Ta đến để gặp cô ấy"

" T-Thưa Shogun đại nhân, ngài..Guuji Yae không có ở đây ạ!"

Cô pháp sư hoảng hốt khi thấy Ei, miệng cứ ấp a ấp úng khiến cô thấy khá nghi ngờ.

"Không có ở đây? Sao cũng được, ta sẽ đi tìm Miko"

"T-thật ra thì Guuji-sama..."

"Hửm?"

Đến đây, khóe mắt cô ửng đỏ, không kìm được mà rơi vài giọt nước mắt. Thấy có linh cảm chẳng lành, cô hoang mang gặng hỏi Kano Nana.

"Miko bị làm sao? Người mau nói cho ta biết đi chứ!"

"Hức...G-Guuji-sama độ..t..ng..ột..biến..mất..tới..nay.......cũng..đã..gần..hai..thán-"

"SAO!?"

Raiden Ei không tin nổi vào tai mình. Yae Miko mà lại mất tích sao? Rõ ràng là nàng ta khá mạnh cơ mà? Xuất thân còn thuộc tộc hồ ly cao quý thế quái nào lại mất tích được?

Người cô bỗng cứng đờ, hoảng loạn chạy đi tìm Yae Miko. Vừa chạy vừa thầm mong rằng nàng vẫn bình an, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

"Miko? Miko à, chết tiệt cô ở đâu vậy chứ!?"

Vị lôi thần cứ thế chạy mãi chạy mãi đến khi hoàng hôn buông xuống vẫn chưa tìm được người mà ngài muốn gặp ngay lúc này.

Quá tuyệt vọng, cô đành phải quay về đền Narukami xem có tung tích gì về nàng không thì sâu trong rừng, nơi cách cô vài chục mét xuất hiện một vùng tuyết trắng. Tuyết đáng lẽ phải đã tan để đón chào mùa xuân ấm áp rồi cơ chứ? Tại sao lại có một vùng tuyết dày hoàn toàn cách biệt với không khí đã có phần ấm lên xung quanh.

Cô lao đến thật nhanh như thể sắp tìm được câu trả lời cho cuộc hành trình dài tìm người của hôm nay vậy.

Thấy được điều trước mắt, Ei gục xuống nền tuyết vẫn còn cái lạnh rét như thể mùa đông chỉ mới bắt đầu thôi vậy. Cô không cần phải miệt mài tìm kiếm nữa, người cô cần tìm đang nằm trước mắt Ei đây rồi.

Cô mở to đôi ngươi tim tím nhìn Yae Miko đang nằm yên chẳng hề có lấy một dịp thở say giấc. Vẻ đẹp pha chút buồn bã trên gương mặt nàng khiến cô đau lòng đến nhường nào.

Tuyết đã giữ gìn thân xác nàng không bị tan biến vào hư vô để giữ mãi vẻ đẹp tuyệt mỹ này. Nắng vàng của hoàng hôn ôm trọn lấy gương mặt thanh tú của nàng.

Không chỉ tuyết, hoa cũng chẳng tàn như nó chỉ vừa mới chớm nở. Khẽ chạm vào khuôn mặt nàng, Ei nghẹn ngào nói:

"Tôi xin lỗi Miko! Nếu như tôi đến đây thăm cô trước hai tháng, nếu như ngày hôm ấy tôi không nói ra những lời gây tổn thương cô, nếu..như..hức"

Nói đến đây, Ei vứt bỏ "cái tôi" của bản thân đi mà khóc nức nở. Cuối cùng thì nàng cũng đã được đáp trả lại rồi mà phải không? Thế thì tại sao lại không chịu mở đôi mắt ấy ra để nhìn thấy được cơ hội của mình cơ chứ?!

"Không sao đâu, Ei"

Một giọng nói thân thuộc cất lên khiến Ei ngạc nhiên. Trước mắt là Yae Miko nhưng sao hình ảnh nàng lại nhạt nhòa thế này? Phần xác thịt của nàng vẫn nằm yên, phải chăng đây là phần linh hồn còn xót lại của nàng..?

"Đừng bỏ tôi mà Miko! Đừng mà!"

"Tôi yêu cô...vị thần vĩnh hằng của tôi" nàng nói rồi cười chua xót.

"Tôi cũng vậy..."

__________________________________

Tôi xem lại thì thấy gần 2000 chữ r=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro