Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Hứa(SE)

500 năm là khoảng thời gian quá dài đối với Miko,nàng đã phải cô đơn khi chứng kiến người mình yêu thương nhất lạnh nhạt với mình.Raiden Ei lúc bấy giờ chỉ quan tâm đến thứ gọi là "Vĩnh Hằng" mơ hồ kia,mọi cảm xúc từ trước đến nay đều bị cô gạc bỏ.

Vị điện hạ kia cố tình cắt đứt mối quan hệ với Miko chỉ vì lý do nó sẽ làm cô lay động,ý chí mong muốn tìm đến sự "Vĩnh Hằng" cũng vì thế sẽ yếu đi.Không muốn ai chen ngang vào mục tiêu của chính bản thân,Raiden Ei đã chọn cho mình con đường cô độc.

Suốt những năm qua,bao nhiêu biến cố ập lên Miko,cô đã phải dằn vặt rất nhiều.Hằng ngày phải đấu tranh tư tưởng xem mình có nên từ bỏ mối tình này hay không...Nhưng dù cho cô có lựa chọn gì thì kết quả cũng đã hiện ra trước mắt.Là người cô yêu bỏ rơi cô,không màng đến cảm xúc của cô,cũng không thèm để tâm đến sự hiện diện của cô.

Nhà Lữ Hành đã thuyết phục được Ei rằng sẽ bỏ lệnh thu hồi Vision,ngoài ra ngài lôi thần cũng có phán cởi mở hơn với mọi người nhưng sau cùng,Miko vẫn mang cảm giác trống trải đó.Dù có thu hồi Vision hay không thì sự vô tâm vẫn vậy.

Trong cái thành phố nhộn nhịp bởi các thương lái,ngư dân trao đổi hàng hoá với nhau,ai ai cũng tấp nập sôi nổi,chỉ riêng hai người vẫn mang sự cô đơn.Một người thì mất đi người thân trở nên lạnh lùng thờ ơ,một người thì người mình yêu sẽ mãi mãi không yêu mình.

Cộng thêm việc cô là con gái,làm sao tình yêu có thể được chấp nhận dễ dàng bởi một người con gái khác được chứ?.Đúng là tình cảm này thật sự bế tắt.

Bây giờ là giữa đêm,cô đang ngồi dưới tán cây anh đào rộng lớn,tay cầm quyển sổ ghi chép gì đó,kế bên là một chén rượu anh đào hương thơm nồng nàn.Cô vừa viết,nước mắt cô vừa rơi xuống thấm vào tờ giấy.Sở dĩ cô chọn thời gian này là vì cô sẽ được không gian yên tĩnh và hơn hết không ai thấy được vẻ mềm yếu này của cô.Miko đã âm thầm khóc,bình thường người ngoài cứ nghĩ cô chỉ là ít nói,thông minh và có phần gian xảo nhưng thực chất sâu bên trong cô là một người nhạy cảm.

Cô viết xong xuôi hết rồi cầm chén rượu uống liền một hơi.Lồng ngực lúc này của cô đau lắm,như có ai đâm vào nhiều nhát dao,hơi thở thì đứt đoạn,miệng sùi bọt mép và hành động cuối cùng trong cuộc đời Miko đó chính là gạt đi những giọt nước mắt kia.

"Ei thân mến,tôi đã thật sự thích cô,đó như là tình cảm nam nữ ngoài kia chứ không phải một lời nói thân mật giữa những người bạn.Tôi cứ mong rằng tình cảm của mình sẽ được đáp lại nhưng sao chẳng thấy?.Có lẽ tôi đã quá ngộ nhận về bản thân mình cũng như ngu ngốc khi tin rằng cô cũng có tình cảm với tôi.Cô thì có mục đích sống rõ ràng còn tôi thì không.Cả quá khứ,hiện tại và tương lại của tôi đều quá mơ hồ.Tôi chỉ mong rằng ở một vũ trụ nào đó hai chúng ta sẽ là một đôi,đến lúc đấy cô sẽ không còn thấy mệt mỏi vì phải đi tìm thứ "Vĩnh Hằng" kia cũng như tôi sẽ được thoải mái khi ở bên cạnh cô.Nhưng suy cho cùng tất cả chỉ là ảo tưởng,hiện thực bây giờ của tôi quá cay đắng nên tôi không thể sống được nữa.Nếu có kiếp sau,tôi hứa rằng tôi sẽ ở bên cạnh cô,đường đường chính chính theo đuổi cô chứ không phải là tôi yếu đuối của bây giờ.Chúc cô...sẽ tìm được chân lý cũng như vĩnh hằng của đời mình"
-End-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sorry tui quên pass wattpad nên việc đăng truyện có vẻ hơi lâu.Fic này còn 2 ending nữa nên mọi người đợi nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro