Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Ám ảnh thất thường

"Hộc...hộc..."
Cô chớp mắt, đầu đau như búa bổ. Vội để ý xung quanh, một nơi tối tăm, lạnh lẽo và bẩn thỉu, ánh sáng heo hắt gợi cảm giác sởn gai ốc, có vẻ đây là một căn hầm...

Cô muốn di chuyển, thoát ra khỏi nơi này, và rồi chợt nhận ra, trên người mình có một vật nặng đè lên.

Lấy tay nhấc vật đang đè trên người ra xem thử, cô từ thắc mắc chuyển sang bàng hoàng, thần trí rối loạn đến mức câm lặng không nói lên lời

"Mi...ko?"

Nàng áp thân mình vào người cô, mắt không gợi chút sự sống, hơi thở đã ngưng tự bao giờ, thân thể ấm áp ngày nào đã trở nên lạnh lẽo. Nàng nằm im ở đó, không di chuyển, không nói gì, thậm chí còn chẳng thể nhìn cô lấy một lần...Trên người nàng tỏa ra thứ mùi hắc của sắt nặng đến mức tanh tưởi, loang lổ, nhuốm màu y phục, một thứ màu kì dị khiến cô sợ hãi dù chỉ một chút nhỏ khi vương trên người nàng.

Máu.

*Bịch*

"MIKO!!!"

Ei choàng tỉnh giữa đêm đen tĩnh lặng. Cô nắm chặt lớp chăn, thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra thấm đẫm lớp lụa sau tấm lưng.

Phải mất một lúc, Ei mới lấy lại được bình tĩnh. Điều hòa nhịp thở, cảm nhận mọi thứ rõ ràng hơn, rồi ngay lập tức, như nhớ ra điều gì, cô vội quay sang bên cạnh. Ở đó, một nàng hồ ly ngoan ngoãn say ngủ, thi thoảng còn chóp chép mấy lời mộng du. Hình ảnh bình yên này, như một liều an dược, vô tình trấn tĩnh tâm trí rối loạn của cô.

Ei mỉm cười, hôn nhẹ lên má tiểu hồ ly, điều này sẽ hơi phá bĩnh giấc ngủ ngon của nàng chút, nhưng nàng sẽ không biết đâu. Cô kéo lại chăn cho nàng, nằm xuống kéo thân thể nhỏ nhắn ấy lại gần, mong muốn được níu giữ hơi ấm và thân nhiệt ấm áp trong vòng tay. Ánh mắt cô vương chút lo sợ, đôi chút lo lắng, nhưng trên tất thảy là sự kiên định ẩn chứa nỗi buồn không thể giấu. Chính vào hôm đó, trong đêm đen, trước gương mặt bình yên của nàng, cô đặt ra lời thề, với nàng, với chính bản thân

"Miko, dù có phải đánh đổi cái giá đắt gấp vạn lần, ta tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương em."

.
.
.

Kể từ ngày hôm đó, Ei ngày càng bận rộn. Đêm mất ngủ, sáng sớm rời nhà. Lịch trình dày đặc cộng với mối nguy tiềm tàng từ kẻ thứ ba khiến cuộc sống vốn bận rộn càng trở nên nghẹt thở.

"Ngài lại đi sao...? Sớm quá đó, sao không ở lại với ta một chút?"

"Việc điều tra hiện chưa có tiến triển. Ta phải chủ động, không thể ngồi không chờ chết."

"Nhưng mà..."

Nàng lưỡng lự, môi mím chặt lại, mặt cúi gằm, ánh mắt rũ xuống hiện lên sự buồn bã. Cô nhìn nàng, lờ mờ nhận ra sự thay đổi cảm xúc trên khuôn mặt người thương. Khẽ thở dài, cô đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc anh đào mềm mại của nàng hồ ly, nhằm cố gắng xoa dịu đi phần nào nỗi lo mà nàng đang nắm giữ

"Nay ta sẽ gắng về sớm, sẽ mua cả đậu phụ rán làm quà. Ngoan ngoãn ở nhà đợi ta, nha?"

"...."

Thấy Miko vẫn còn ngập ngừng không phản hồi, để mau chóng xử lí tình huống này, trong não cô tự dưng nảy ra một ý tưởng mới lạ, chỉ là...không biết thực hiện xong có bị nàng sạc cho một trận vì tội vô lễ hay không đây...

"Miko."
Tướng quân nhanh như cắt, dùng tốc độ của lôi nhấc bổng nàng lên cao, để mặt áp sát vào bụng nàng, nhẹ đung đưa mấy hồi, cô cất lên chất giọng tinh nghịch ngỡ như trêu đùa:
"Bé. Con. Nghe. Ta. Nói. Không. Đó?"

Nàng hồ ly mới sớm thức dậy, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, bỗng nhiên bị nhấc lên cao xoay mòng mòng như một đứa trẻ nhỏ. Nàng đỏ mặt, người giãy nhẹ, hòng tìm cách thoát khỏi vòng tay của Ei

"N-nè! Mới sáng sớm làm trò gì vậy hả... Bỏ ta xuống, ngại chết đi được ấy!! Ta có phải là mấy đứa trẻ ranh đâu mà bày trò này!?"

Trái với sự lúng túng xen lẫn xấu hổ hiện rõ mồn một trên khuôn mặt nàng, tướng quân đôi phần chưa hiểu ý, đáp lại nàng bằng chất giọng vô tri cùng nụ cười hồn nhiên đến độ khiến kẻ khó tính cũng không nỡ trách phạt

"Không thả đó~ Ai bảo Miko đáng yêu quá làm gì~ Aaa, yêu cục bông hồng của ta chết mất thôi~"

"N-ngài!!...Thôi bỏ đi, pha này ta đầu hàng."

*Ei đã chiến thắng một cách cực kì thuyết phục.
.
.
.

Sau khi đã tự mình kiểm tra kĩ càng khóa cổng chính và các khu vực quanh dinh thự, Ei mới yên tâm rời đi, tuy nhiên, trước đó, cô đã bố trí ba tên cận vệ âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của nàng, theo nàng mọi lúc để đề phòng. Mỗi giờ, họ phải gửi báo cáo về cho Ei, đây là cách mà cô nghĩ ra để đảm bảo an toàn cho nàng (dù cho sẽ khiến nàng cảm giác hơi bí bách một chút), và một phần, cũng là để cô có thể tạm thời làm dịu đi nỗi lo âu đang ngày chiếm hữu tâm trí...

Cô yên vị tại bàn, trên tay là cốc cà phê nóng. Nói thật, Ei không phải là người kén ăn. Đặc biệt, cô là người hảo ngọt, và đối với tín đồ kẹo ngọt như Ei mà nói, vị đắng là thiên địch kinh hoàng nhất. Do vậy, những thứ như cà phê thật chẳng hợp với cô chút nào, cô còn có "chút" ghét cái vị đắng ngắt này, và lúc nào cũng phải đổ thêm năm, sáu thanh đường vào cốc cà phê nhỏ xíu xiu. Lắm lúc, Ei cũng chẳng hiểu sao mọi người lại thích nó, nhưng mà vì nghe nói cà phê có công dụng tốt trong việc giữ tỉnh táo, nên đành cam chịu. Công bằng mà nói, "liều thuốc" này phát huy tác dụng khá ổn, vì mỗi khi cô buồn ngủ hay có ý định gục xuống, chỉ cần nốc một ngụm là tỉnh như sáo liền. Và cách này cũng đã được Ei tin tưởng áp dụng trong mấy ngày qua, dù gì thì nó cũng an toàn hơn việc sử dụng thuốc bổ, và may thay, vẫn chưa có dấu hiệu bị nhờn.

Quay lại với công việc hiện tại, vẫn là đống giấy tơ dày cộm trên bàn cùng vô số lá thư đang chờ duyệt qua. Thường ngày là vậy, giờ mỗi ngày còn phải dành thời gian đi điều tra hành tung của kẻ làm loạn bí ẩn, cộng thêm thi thoảng phải chạy thêm việc cấp trên nào đó toàn giao vào giờ ma quỷ. Chung quy lại, không thể không thừa nhận, sức chịu đựng của vị tướng quân này, thật đáng kinh ngạc...

Giờ đã là xế chiều. Đối với một người bình thường, đây là lúc họ có thể tan làm, trở về nhà với gia đình, với người thân, tận hưởng khoảng thời gian cùng bữa cơm gia đình ấm cúng. Tuy vậy, dù cho cũng có người thân đang đợi chờ ở nhà, vẫn có những con người đang phải cống hiến hết mình vì tương lai đất nước. Tướng quân là một ví dụ.

*Cộc...Cộc...*

Tiếng gõ cửa vừa dứt, kèm theo lời cho phép của tướng quân, thiếu nữ với mái tóc đen ngang vai mới từ tốn bước vào. Trên tay cô là lá thư niêm ấn đỏ, dấu ấn của hoàng gia. Ei vừa nhìn đã biết, lại là việc vặt của nữ hoàng.

"Để trên bàn. Ta xong việc sẽ mở ra xem."

Cô gái đưa tin nghe lệnh, rồi im lặng lui. Ei ngồi trong phòng, thở dài. Cô dừng bút, nhẹ dùng dao, xé rìa bức thư, sao cho nội dung bên trong còn nguyên vẹn, phẳng phiu hết mức có thể.

"Chào buổi tối, hôm nay nghe bảo có trăng rằm. Đẹp lắm đó. Ngươi có nhã hứng với tuyệt sắc thiên nhiên thì cũng nên thử vừa ngắm trăng, vừa nhâm nhi chút sake nóng và bánh dày đi Beel, tuyệt cú mèo luôn ấy chứ! Năm nay, trẫm và các quan thần trong triều...."

"Dài dòng."
Ei chẹp miệng, cô thẳng tay hất tờ giấy dài lê thê với nội dung kể về cuộc hành trình thưởng rượu ngắm trăng của nữ hoàng sang một bên. Ngài vẫn luôn như vậy, màu mè văn phong với môt trang dài kể về cuộc sống vương giả thường nhật. Nội dung nhiệm vụ, sẽ ở trang số hai, vẻn vẹn vài ba dòng ngắn gọn.

"Một đàn sói ma vật hoành hành khắp các cánh rừng gần bến cảng Liyue và Monstadt. Không hiểu bằng cách nào chúng đã đến được Inazuma và cản trở việc giao thương. Ngươi hãy điều tra và xử lí tận gốc đi."

"Trăng tròn...Ác thú sẽ mạnh nhất vào thời điểm này...Hừm...Bệ hạ cũng ít có ác thật chứ.... "

.
.
.

23:48, bến cảng đảo Ritou

"Oải chết mất...ba tiếng rồi vẫn chưa thấy gì...bao giờ bọn chúng mới đến đây... Nhanh để ta còn về nhà với Miko chứ....Haizz, còn chưa mua đậu phụ rán cho em ấy nữa...."

Ei nấp trong bụi cỏ, không ngừng đánh mạnh xuống nền, nhằm khiến cơn đau và tiếng động mình tạo ra sẽ khiến bản thân cô cảm thấy khá hơn. Cô đã đứng ở vị trí này hơn ba tiếng, chuẩn bị sang tiếng thứ tư. Thế nhưng, kết quả thu lại không được khả quan cho lắm. Không có một dấu vết sinh vật khả nghi nào được tìm thấy, trừ những người thủy thủ đang chật vật với kiện hàng quá khổ.

Chẳng lẽ thông tin nữ hoàng cung cấp là sai sao? Không, không thể nào. Cô đã dưới trướng bệ hạ ngần ấy năm, riêng về khoản chiến lược, ngài chưa bao giờ phạm sai lầm. Nhưng, ngẫm lại, giờ cũng đã vượt múi giờ dự đoán trong thư, không phải là không có khả năng.

Hoặc là...cô đã bỏ sót chi tiết nào đó chăng?

"Theo thông tin, sói ma vật không rõ lai lịch xuất hiện bất thường ở Liyue và Monstadt, vị trí được nhân chứng nhìn thấy là cánh rừng gần bến cảng. Rừng rú thì không nói, nhưng tại sao lại là bến cảng? Bến cảng...bến cảng...tàu thuyền...? Mốc thời gian thường là nửa đêm, kết hợp với suy luận của mình, vậy có khi nào..."

.
.

"Nhanh cái chân lên!! Còn đống hàng phía sau chờ vận chuyển đây này. Thật tình, ăn tiền của tôi cho đã rồi làm việc cho có vậy hả? Vô dụng hết chỗ nói..."

Đó là chủ thuê. Ông đang khá tức giận vì hàng chậm tiến độ, và hơn hết là sự chậm chạp của đám thanh niên.

"Thật tình...công thì bèo bọt, còn toàn bắt làm việc nặng. Đúng là khôn hết phần thiên hạ..."

Một nhân công buột miệng phàn nàn, anh đã làm việc quần quật từ sớm đến đêm, mang vác, thuyên chuyển bao nhiêu kiện hàng quá khổ. Tuy nhiên, do xã hội vẫn tồn tại sự phân lớp giai cấp sâu sắc, những kẻ như anh và tất cả nhân công ở đây chỉ có thể cam chịu, có chửi cũng chỉ thầm trong lòng.

Ba mươi sáu kiện hàng lớn đã được vận chuyển suốt hai tiếng nay. Hoàn toàn bằng sức người. Anh thở dài, dặn lòng phải cố gắng thêm chút, chỉ còn ba kiện hàng là hoàn thành nhiệm vụ rồi.

"Xin lỗi, đã làm phiền mọi người rồi. Tôi là nhân viên kiểm hàng của Inazuma. Có thể mở kiện hàng ra cho tôi kiểm tra chút được không? Gần đây có mấy vụ buôn lậu, chúng tôi cần siết chặt. Đây là giấy ủy quyền."

Một người lạ mặt bước đến. Trời tối nên không rõ là ai, chỉ có giọng nói trầm đến kì lạ. Người đó mặc y phục màu đen, mang huy hiệu quân đội, trông có vẻ uy tín. Đối với người dân Inazuma, người này là thân thuộc, không phải tốn công sức. Còn với người ngoại quốc như các thủy thủ đoàn đây, cần cẩn thận một chút, đồng kiểm chứng thông tin.

Người chủ nhận lấy tờ giấy, móc ra cây đèn nhỏ trong túi xác nhận. Xong xuôi, ông gật đầu, ra lệnh mở các thùng hàng.

Lần lượt ba mươi hai thùng hàng được dỡ bỏ, bên trong chủ yếu là hoa quả và vải lụa, không có điểm gì đáng nghi. Sang thùng hàng thứ ba mươi tư, khi được ra lệnh, người thợ luống cuống mở, anh hơi chút bối rối khi phát hiện thùng được chằng dây kĩ hơn bình thường. Mày mò mãi mới nới được nút thắt.

"...Biết ngay..."

*Phựt! Phựt! Phựt!*

Từ bên trong, vài chục con sói ma vật dạng nhỏ lao ra, chạy tán loạn, tấn công người xung quanh. Trăng tròn, là thời điểm, chúng trở nên hung bạo nhất.

Cô liếc nhìn, có vài kẻ khả nghi nhìn thấy cảnh này thay vì nhảy xuống biển thoát thân đã nhanh nhảu nấp vào gốc cây phía xa. Chúng có lẽ sẽ có giá trị thông tin. Còn giờ, phải xử lí đám ma vật này trước.

"1."

"2."

"3."

...

"14."

Từng nhát chém mạnh mẽ mang theo tiếng gào rú giãy chết kinh hoàng van rền trong đêm. Đàn sói gần như bị tuyệt diệt trong chưa đầy ba phút, Raiden Ei không lộ chút biểu cảm, mang theo lưỡi kiếm sáng rực, đống huyết tím ma vật dính trên người cũng dần theo thời gian mà tan thành cát bụi.

"Còn một con nữa...."

"C-cứu tôi với!!!

Thân thể theo tiếng kêu cứu vô thức phản ứng. Cô lia mắt ra xa, một người đã bị bắt làm con tin, anh ta sắp nằm trong miệng con sói đến nơi rồi. "Mệt rồi đây...", cô thở dài, tay nắm chặt thanh kiếm, vận dụng chút tốc độ của lôi, từ vị trí hiện tại nhanh chóng biến mất, rồi ngay giây sau xuất hiện phía sau người thủy thủ, mang theo nhát chém ngọt dứt khoát cứa đôi người ma vật. Nó nhanh chóng lĩnh đòn, gào rú rồi tan biến vào hư vô.

Cô nhìn người thủy thỉ đang thở dốc, tái mét mặt, điều hòa chưa ổn định mà "an ủi" bằng chất giọng lạnh tanh

"Sống rồi thì mau đứng lên đi. Định ngồi đấy đến bao giờ?"

Anh thủy thủ nhìn cô, vẻ mặt sợ hãi như muốn nói lên điều gì. Đôi mắt anh mở to, hồn chưa hoàn với xác, chỉ dám lắp bắp mấy từ
"Đ-đ-đằng sau...!!!"

"?"
Để cho chắc, cô quay ra sau kiểm tra. Bất chợt, cô chết lặng, một đàn sói ma vật mới còn nhiều hơn đợt đầu đã ở phía sau từ bao giờ. Não bộ trong một khắc lâm vào đoạn tự hỏi, dây thần kinh vận động tạm rơi vào trạng thái tê liệt. Khi lấy lại phản ứng, cô vội lùi lại, nhưng đã chậm một bước

*Xoẹt!!*

Trên mạn thuyền, một bóng người phía xa đã an tọa một chỗ, phù hợp để quan sát xung quanh. Bên cạnh hắn, là một thùng gỗ đã mở toang, và món hàng đen đủi bị  đó, không cần nói cũng biết là thứ gì..

"Ngươi sẽ không vì chút món quà mừng nhỏ này mà bỏ mạng tại đây đúng không, Beelzebul~?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro