Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Lạ

Mọi chuyện bắt đầu từ năm ngày trước, khi Ei đang giúp Miko dọn lại tư phòng...

""Chỗ này...xếp ở đây là xong! Giờ chỉ cần Ei dọn nốt chiếc bàn ra qua thôi."

Miko ngồi trên sàn nhà, nàng không ngờ tư vật của mình lại nhiều đến vậy. Từ lúc bị Ei dụ dỗ sang ngủ chung, cộng thêm một số lời diễn  giải tuy vô lí nhưng lại có vẻ thuyết phục kéo dài hàng tiếng đồng hồ, nàng hồ ly cuối cùng đã quy phục và thuận theo mong muốn của ngài. Mà Ei đã sang phòng nàng để chuyển đồ từ chục phút trước rồi, tại sao bây giờ vẫn chưa thấy đâu, chẳng lẽ phòng nàng có thứ gì đó quá nặng sao, đâu có, chỉ nhờ bê giùm cái bàn làm việc nhỏ sang thôi mà?...Chờ hoài không thấy, nàng thở dài, đành về phòng kiểm tra tình hình
"Ei, bàn nặng lắm sao, để ta khiêng giúp ngài. Hửm, ngài đang xem gì đó?"

Ei đang chăm chú nhìn vào một vật được lấy từ bàn làm việc của nàng, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Chỉ đến khi Miko bất chợt vào phòng và đặt câu hỏi, ngài mới giật mình quay lại phía  nàng
"Hở!? À...ừm...không có gì đâu! Em đừng bận tâm. Haha..."

"Lời nói và ngôn ngữ cơ thể không đồng nhất. Tông giọng nâng cao một cách bất thường. Mắt mở to thể hiện sự bồn chồn lo lắng. Không những thế mắt lại còn chớp liên hồi. Theo tâm lý học, đây là biểu hiện của những kẻ nói dối, muốn giấu diếm điều gì. Ei, ngài có chuyện gì giấu ta sao?"

Trước ánh mắt nghi hoặc cùng lập luận chuẩn xác đến mức không cãi vào đâu được của Miko, Ei không có cách phản biện lại, chỉ đành lảng tránh cho qua chuyện
"T-trẻ con tí tuổi đầu tọc mạch chuyện người lớn không tốt đâu. Tối nay đi ăn gì đi ha, ta đợi em ở ngoài."

Ei vội rời đi, để lại dấu hỏi chấm và sự bất mãn to đùng trong lòng Miko.

"Ta sắp sang 18 rồi đấy!!! Đừng gọi ta là con nít nữa!!!"

.
.
.

Quay trở lại hiện tại...
"Hầyy không hiểu nổi, rốt cuộc dạo này Ei bị cái gì vậy chứ?"

Miko đang ngồi tại quán trà, đối phương đang trò chuyện cùng cô là một vị khách quý, hay nói chính xác hơn là công chúa của gia tộc Kamisato đáng kính. Cô bé ghé qua đây mua một chút nước cho mình và anh trai sau khi tham gia một buổi ngoại giao. Đáng lẽ khi thanh toán sẽ mang về nhưng "tình cờ" bị chủ tiệm kéo lại buôn chuyện.

"Đại nhân Yae, mong ngài bình tĩnh, chắc tướng quân đại nhân bận bịu chút việc thôi ạ."

Ayaka dùng lời ôn hòa, giải thích cho Miko để nàng hiểu theo nghĩa tích cực

Miko nghe lời an ủi này, tâm trạng không mấy khá lên
"Ta từng nghĩ do Ei bận bịu nên không có thời gian quan tâm ta. Nhưng mà ấy, làm gì có chuyện đó chứ, bận là một chuyện, dành thời gian cho ta là việc khác, làm gì có chuyện việc công xen việc tư? Với lại bình thường, dù ngài ta có bận không ngóc đầu lên được cũng toàn hôn ta rồi chúc ta yên giấc trước khi đi ngủ cơ mà, dạo này toàn quay ngoắt đi đâu không ấy. Còn nữa, giờ mấy ngày nay buổi sáng ngài ta không còn ôm chào ta, lúc nào cũng thẳng một mạch ăn rồi chạy đi làm. Không những thế, dạo gần đây ta hỏi thì toàn trả lời "À" rồi "Tùy em" cho xong chuyện, mà bình thường có thế đâu, lúc nào mở miệng cũng phải gọi tên ta hoặc này này kia kia kiểu tình cảm cơ mà!? Chưa hết, ta còn thấy...."

Ayaka ngồi toát mồ hôi hột, miệng nở nụ cười miễn cưỡng khi nghe phu nhân tố tội tướng quân, cứ như thể đang được nghe kể về giai đoạn chiến tranh lịch sử nào vậy, sinh động đến từng chi tiết
"...Thì ra đây là lí do anh không cho mình sớm kết hôn..."

Miko nhấp ngụm trà cho thông họng, rồi khi vừa nhấp môi, nàng chợt suy diễn ra một giả thuyết hệ trọng
"Có khi nào...Raiden Ei, ngài ta ngoại tình không!?"

*Khục.*
Ayaka suýt sặc nước, cô bé không ngờ đến giả thuyết này
"Đại nhân, xin hãy bình tĩnh, tướng quân đại nhân thân là người lãnh đạo, ngài ấy sẽ không hành xử hồ đồ thế đâu ạ."

"Sao biết được chứ!? Đợt trước ở buổi tiệc, ngài ta đã công khai gạ gẫm nhiều người con gái trước mặt ta, với bản tính lăng nhăng sẵn máu của Ei, nỡ đâu thấy một mình ta là chưa đủ?....Aizz, tức điên lên được mà, cái loại đào hoa đáng chết, cảm ơn đã nghe ta tâm sự, Ayaka, bữa này ta sẽ miễn phí cho ngươi. Tạm biệt."

Yae Miko mang theo tâm trạng phức tạp rời đi, để lại Ayaka hoang mang nhìn theo
"...Đúng là tướng phu thê. Cái nết ghen tuông của hai người này, y chang nhau..."

.
.
.

"Ta về rồi đây..."
Như thường lệ, Ei về nhà khi trăng đã lên cao. Hôm nay công việc vẫn như thường, điểm duy nhất khác biệt của ngày hôm nay là khi về không thấy nàng hồ ly hồng ra đón như mọi hôm. Cô thấy lạ đôi chút, nhưng ngẫm lại, có lẽ nàng đang chờ trong bếp chăng?

Bước vào trong bếp, không thấy nàng, cũng chẳng thấy cơm tối, Ei thở dài, nàng hồ ly này, rốt cuộc lại bày ra trò gì nữa đây...?

Chiếc vòng cổ Ei đưa cho Miko ngoài để đánh dấu nàng thuộc sở hữu của tướng quân, còn có một công dụng khác nôm na là định vị. Cách làm khá đơn giản, đưa một chút lôi nguyên tố vào trung tâm chiếc vòng, vón chúng lại là xong. Sức mạnh sẽ liên kết với chủ nhân, nên khi người đeo càng ở gần, sức mạnh càng hiện rõ, và độ phát tín hiệu của sức mạnh nguyên tố, phụ thuộc vào người làm. Do vậy, dựa vào thứ sức mạnh lôi mà Miko đang mang trên người, Ei dễ dàng nhận ra nàng đang ở nhà chứ không có việc bận hay đi đâu xa.

Lần theo dấu vết, Ei bước đến trước cửa tư phòng ngài, kéo cánh cửa, là hình ảnh nàng hồ ly đang cặm cụi sửa soạn bản thảo bên trong, không mảy may để một chút sự chú ý nào đến sự xuất hiện của ngài.

"Miko, ta về rồi đây."

Không một lời phản hồi, nàng coi Ei như một thứ không khí vô hình vô dạng

"Hôm nay công việc nhiều quá hay sao mà em không làm bữa tối?"

Một sự im lặng đến đáng sợ tiếp tục diễn ra sau câu hỏi của Ei

"Em mệt sao? Sao không trả lời ta?"

"...."

"Miko, chí ít thì nói với ta một câu đi chứ? Em đang muốn tỏ thái độ gì vậy?"

Miko nếu là người thường, chắc chắn sẽ bị lôi ra xét xử vì tội vô lễ với tướng quân. Nhưng vì nàng là người quan trọng của ngài, không thể tùy tiện phán xét, ngài cũng hiểu rõ con người nàng như nào, to tiếng với nàng là không phù hợp, ngài đành ráng nhịn cho qua chuyện
"Mik-"

"Đồ ăn có sẵn vài vắt mì trên kệ, ngài đun sôi nước thả vào mà ăn. Ta không có hứng phải phục vụ cho mấy kẻ 'đứng núi này trông núi nọ' đâu."

Đây là câu nói mang tính xúc phạm và quy chụp, Ei nghe được câu đá xéo không biết từ đâu này, khỏi phải nói, trong mắt ngài ánh lên chút tia giận dữ
"Ý em là sao?"

Miko đặt cây bút đang viết dở xuống bàn, nàng đứng dậy, nhìn Ei với ánh mắt chất vấn
"Ý ta là ngài là kẻ 'đứng núi này trông núi nọ', không hiểu sao?"

"...Miko, ta cảnh cáo em, đừng để lời nói đi quá giới hạn."

Ei đang tức giận, nàng biết, nhưng nàng muốn nghe câu trả lời của ngài.
"Mấy ngày nay, ta thấy rằng ngài chẳng còn quan tâm ta như trước, lúc nào cũng lơ đễnh trước ta, khi ta nói hay hỏi gì đều qua loa cho xong chuyện, ngài có phải hay không nảy sinh lòng chán ghét với ta?"

"..."

"Còn nữa, trong cùng khoảng thời gian ta thấy tần suất ngài đi ra khỏi nhà sớm hơn và về nhà muộn hơn. Ngài đi gặp gỡ ai đó sao? Ai vậy hả? Trả lời ta đi Raiden Ei."

Ei cứng họng, không ngờ Miko lại có thể suy diễn đến mức này, chỉ dựa vào thái độ dạo gần đây của ngài thôi sao?
"....Nếu ta thực sự làm gì có lỗi với em thì cho ta xin lỗi. Còn hôm nay ta phải họp nhiều nên mệt lắm, xin em đừng làm ta đau đầu thêm."

Ei rời đi, để lại nàng hồ ly với sự cáu giận cùng hàng ngàn câu hỏi ở đó, nàng nửa tin nửa ngờ, nhưng trên hết, trên ánh mắt nàng hiện lên nỗi buồn và sự tủi thân khó giấu
"Thấy chưa...Ei đâu còn quan tâm ta nữa đâu...Nếu là bình thường, thấy ta tức giận, ngài sẽ ôm ta vào lòng an ủi cơ mà..."

.
.
.

Miko khởi đầu ngày mới với tâm trạng khá tồi tệ, tướng quân đã rời đi từ sớm, để lại nàng trong ngồi nhà trống vắng này.

Nàng bước xuống thành trong sự ủ rũ, nay trời quang mây tạnh, ánh nắng chan hòa, mọi người vui vẻ trò  chuyện từ sớm, nhưng sự náo nức này không làm cho nàng cảm thấy khá hơn.

Nàng gặp Ayaka và anh trai cô bé, Ayato, hai người đó bình thường trừ khi có lễ hội gì quan trọng mới xuống thành, chẳng lẽ hôm nay có vụ gì mới sao?

Ayaka nhìn thấy nàng, chạy tới chào hỏi một tiếng, và cũng như bao người, cô bé nhanh chóng nhận ra hôm nay tâm trạng nàng có gì đó không ổn. Như một người bạn và một người cận thần trung thành, Ayaka mau chóng hỏi thăm tình hình
"Đại nhân Yae,  xin cho tôi mạn phép hỏi, hôm qua, giữa ngài và tướng quân đại nhân, hai ngài đã xảy ra xích mích gì sao?"

Cái danh hiệu "tướng quân đại nhân" nàng biết đang ám chỉ ai, nàng cũng biết rằng câu hỏi của Ayaka mang ý quan tâm chứ không phải móc mỉa, nhưng nàng không muốn đem chuyện cãi vã của gia đình mình ra ngoài. Nàng hồ ly lắc đầu, đáp lại cô bé bằng nụ cười gượng gạo
"Cảm ơn em đã quan tâm. Bọn ta vẫn ổn, không có chuyện gì tiêu cực xảy ra giữa cả hai đâu."

Chỉ là cảm giác, Ayaka, cô bé có linh cảm rằng nàng đang nói dối, nhưng vì sự kính trọng và cũng vì phép tắc, đành im lặng gật đầu cho qua.

Miko cảm thấy rằng, nàng đã vô tình tạo nên tình huống khó xử giữa mình và anh em nhà Kamisato, nàng bèn nhanh chóng quan sát xung quanh, hòng tìm ra câu chuyện thay đổi chủ đề.
"Mà sao hôm nay hai người lại xuống thành vậy?  Sắp tới, theo tôi nhớ là có diễn ra lễ hội gì trọng đại đâu?"

Hai anh em nhà kia nhìn nhau, mắt mở to vì ngạc nhiên, rồi nhìn nàng, khiến nàng hiện lên một chút hoang mang
"Đại nhân Yae, ngài không biết gì sao? Ba ngày nữa, là sinh thần của tướng quân đại nhân đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro