26. Học làm quý tộc
Ei và Miko vừa trở về từ Kannazuka, khi trời đã tối muộn. Họ bước vào nhà, tuy hôm nay là một ngày vui nhưng cũng đã ngốn khá nhiều sức lực.
"Miko, em đi thay đồ rồi nghỉ trước đi,mấy đống đồ còn lại để ta sắp xếp cho."
Ei xung phong đi xếp đồ, cô biết nàng cáo đã thấm mệt sau ngày dài và suýt ngủ gục trên xe mấy lần trên đường về.
Sau khi dọn xong đống đồ đạc, Ei mới chậm rãi trở về tư phòng, cô vốn định cởi bỏ chiếc kimono ra để đi ngâm nước nóng một chút thì phát hiện trong tay áo của cô, từ lúc nào đã xuất hiện một phong thư. Nó có màu đỏ, chất liệu bao bì tốt và còn có con ấn của...hoàng gia?
"Nữ hoàng toàn thích chơi mấy trò úp úp mở mở gì vậy..."
Tướng quân ngồi xuống bàn làm việc, lấy dao rạch một đường quanh mép thư, mở lấy nội dung bên trong.
"Xem nào...kỉ niệm hòa bình 20 năm... tất cả đến tham dự.... mang theo người thân...!? Thôi chết, không biết Miko có biết khiêu vũ không nhỉ...?"
.
.
.
"Khiêu vũ á, là gì thế, ta từng nghe qua nhưng chưa thử."
Miko ngồi trên bàn ăn, nàng bày ra vẻ mặt uể oải, xem ra vẫn chưa tỉnh ngủ.
"Là một hình thức nhảy theo cặp. Vốn thịnh hành ở Monstadt và Snezhnaya nhưng giờ đã được nữ hoàng chọn làm hình thức giải trí trong các buổi tiệc hoàng gia. Ở Inazuma khiêu vũ chưa phổ biến nên em không biết cũng phải."
"Ừmm ta hiểu rồi, nhưng mà sao ngài lại nói chuyện này với ta?"
Miko nghi hoặc hỏi, nàng tự dưng có dự cảm không lành
"Hả, ta chưa nói gì với em sao? Hai tuần nữa sẽ diễn ra dạ tiệc để kỉ niệm cho mối quan hệ hòa bình giữa Teyvat và một nước láng giềng. Ta được yêu cầu mang em theo. Nên là, Miko, em chưa biết thì tranh thủ học khiêu vũ và vài nguyên tắc hành xử trong buổi tiệc đi nha."
Mới sáng sớm, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo, tướng quân lại đưa ra yêu cầu khó nhằn, bắt nàng phải thực hiện. Buổi tiệc hoàng gia, chắc chắn có sự xuất hiện của những quý tộc tai to mặt lớn, không những thế còn được diện kiến Nữ hoàng- người trị vì đất nước, đây không phải linh cảm mà gần như chắc chắn, nếu làm không cẩn thận, sẽ khiến Ei và tệ hơn làcả Inazuma bẽ mặt.
"V-vậy còn thầy dạy của ta thì sao, ta làm sao mà tự học mấy cái quy tắc đó được?"
"Hửm, thầy dạy của em á, Tomone chứ ai, dạy 24/24 luôn. Ngày xưa bà ấy từng làm việc trong hoàng cung, kiêm luôn người dạy nguyên tắc quý tộc cho ta và Makoto mà."
Miko há hốc mồm kinh ngạc, hết chị gái thiên tài lại đến người quản gia từng làm việc trong hoàng cung, dinh phủ của tướng quân, không biết còn ẩn chứa bí mật động trời nào mà nàng chưa biết đây....
.
.
.
Miko được giao lại cho Tomone. Trong mắt nàng, Tomone là người tuy có hơi bảo thủ nhưng lại sống rất nguyên tắc và luôn hoàn thiện mọi thứ chu toàn, tóm lại là một người kĩ tính, hi vọng nàng sẽ không làm bà ấy thất vọng.
"Vậy, Tomone, ta giao Miko lại cho bà đó. Nhớ đối xử nhẹ nhàng với em ấy thôi nha."
Sau khi để lại lời nhắn đầy uy tín, Ei chạy đi mất dạng trong sự ngỡ ngàng và hoang mang của Miko. Người quản gia bên cạnh thở dài, đi vào trong nhà
"Phu nhân, theo tôi, đến giờ tập luyện rồi."
Nghe được điều này. Miko thoáng chút hồi hộp, trước giờ ở gia tộc Narukami, sư phụ rất thoải mái nên hầu như không bắt nàng tập gì cái gọi là lễ nghi quý tộc, sang nhà tướng quân thì gặp phải nhiều chuyện nên nàng cũng suýt quên đi, hi vọng rằng, mọi chuyện sẽ được suôn sẻ như nàng mong muốn...
"Vậy trước hết là cách đi đứng. Trước hết là hai quyển sách, phu nhân, mau đội chúng lên đầu và đi theo đường kẻ trắng tôi vạch ra, thẳng một đường, không được làm đổ sách."
Miko đưa hai quyển sách lên đầu, nàng mỉm cười đắc thắng
"Tưởng gì, cái này mình đã từng thấy trong tiểu thuyết rồi, sẽ dễ qua thôi-"
*Bộp.*
"Chưa đi nổi năm bước, lại."
"Hở!? Khó thế sao!?"
*Bộp.*
"Không nổi tám bước, lại."
*Bộp*
"Lần này còn tệ hơn hai lần trước, lại."
"....Cái quỷ gì mà khó hơn trong tưởng tượng vậy."
Tomone thở dài, đứa trẻ này đến cả cách đi tao nhã căn bản cũng không biết, xem ra phải chỉnh nắn từ đầu.
Bà quản gia lấy trong ống tay áo ra một 'bảo bối', thứ khiến Yae Miko ngay lần đầu tiên nhìn thấy đã tái mét mặt.
"Đây là cây roi gia truyền đã giúp tôi dạy chủ nhân và đại chủ nhân nên người, khiến họ xứng với phẩm chất những quý tộc cao quý. Giờ tôi xin phép được dùng nó để chỉnh đốn ngài. Bất cứ động tác thừa nào, giờ sẽ bị loại bỏ ngay tức khắc!!"
Miko nở nụ cười méo mó, sắc mặt nàng tái nhợt, kiếp nạn này, không thể thoát được rồi...
.
.
.
Ei trở về nhà sớm hơn mọi ngày. Ngài muốn xem hồ ly của mình đã trải qua buổi đầu học tập ra sao, có suôn sẻ không. Ngài rón rén ngó vào trong sân tập, bất ngờ khi thấy được rằng chỉ trong một buổi, Miko đã có thể giữ vững được đến ba cuốn sách trên đầu, điều mà khi còn nhỏ, ngài đã phải mất ba ngày mới thành thục di chuyển.
"Tomone dạy giỏi ghê, đúng là yên tâm khi giao cho bà ấy mà..."
Ei đang tự khen thầm bản thân trong lòng, thì cũng vừa hay, Tomone tuyên bố kết thúc buổi tập ngày hôm đó. Tướng quân nghe được điều này, vội chạy vào hỏi thăm.
"Hôm nay sao rồi, Tomone?"
"Căn bản nắm vững, sẽ kịp tiến độ."
Ei nghe vậy, mừng thầm.
"Vậy tốt quá, nhờ bà giúp đỡ em ấy nhiều."
Tomone rời đi, để lại khoảng trống cho Ei và Miko. Tướng quân đương nhiên rất hài lòng với kết quả này, muốn tiến đến khen ngợi phu nhân, nhưng ngài đột nhiên phát hiện ra một sự việc lạ. Từ nãy đến giờ, Miko cứ quay mặt đối diện về phía ngài, đứng im như tượng, không cử động, trên đầu ba quyển sách không lệch một li. Ei thấy vậy, nghĩ rằng Miko đã trưởng thành, sống có trách nhiệm, tận tụy hơn, trong lòng cô vô cùng hãnh diện và tự hào.
"Miko, ta về rồi đ-"
Ei chợt đứng hình khi nhìn thấy Miko, sắc mặt nàng tái như không còn giọt máu, thi thoảng còn cười trông rất đáng sợ.
"T-thôi xong! Tomone nghiêm khắc quá, làm em ấy xuất hồn luôn rồi!!"
Ei cố lay mạnh Miko, liên tục gọi tên nàng trong 'tuyệt vọng', mong sao cho hồn về với chủ càng sớm càng tốt, chứ mới buổi đầu đã như này thì những buổi sau tính sao bây giờ!
Phải mất một lúc, ngốn hết cả thanh âm trong cổ họng, Yae Miko mới chịu về bên ngài. Nàng nhìn Ei, mắt rưng rưng tỏ vẻ tội nghiệp
"Ei...cứu...đau chân...không đi nổi nữa rồi..."
.
.
.
Ngày thứ hai...
"Xem nào, hôm nay đi đứng khá hơn hôm qua, có tiến bộ. Buổi hôm nay chỉ cần luyện tập lại là ổn, mai sẽ chuyển qua nội dung tiếp theo. Giờ thì, chồng đống sách này lên đầu và đi hoàn chỉnh một vòng quanh dinh thự đi, nên nhớ, rơi một lần, đi lại từ đầu."
Yae Miko chưa thoát khỏi ám ảnh tâm lý ngày hôm qua, nay lại đón nhận cú sốc mới. Dinh thự Thiên thủ Các, nơi Tướng quân cư ngụ, một vùng đất rộng lớn đầy đủ kiến trúc sân vườn đúng nghĩa đen, chạy một vòng bình thường quanh đây với nàng đã thở không ra hơi, nay lại còn phải vừa đi vừa canh giữ dáng, làm sao gượng nổi
"...Ai đó làm ơn đánh ngất ta luôn đi."
.
.
.
Ngày thứ ba...
Tomone bước vào phòng tập trong sự 'sợ hãi' đến mức lạnh cả sống lưng của nàng cáo nhỏ. Gương mặt bà nghiêm nghị, không lộ ra chút cảm xúc, tay cầm cây 'vũ khí' và một tấm bảng biểu. Bà liếc mắt nhìn về phía nàng, khiến nàng hồ ly dù có trong trạng thái uể oải thiếu sức sống đến đâu cũng bất giác phải đứng thẳng người.
"Hôm nay sẽ chuyển qua nội dung mới: Khiêu vũ. Những cách cư xử còn lại tôi sẽ dạy vào những ngày cuối cùng, còn giờ phải cho cô luyện tập nhuần nhuyễn nội dung này đã."
Đối với Miko lúc này, lời nói của Tomone như một liều thuốc, hóa giải giúp nàng thoát khỏi cái thứ tra tấn về mặt tinh thần kia. Nhưng đồng thời, trong nàng cũng dấy lên sự cảnh giác cao độ, vì rất có thể, đây chỉ là bước từ một hố đen, tưởng chừng như tìm được lối thoát nhưng lại là cú sảy chân rồi bị trượt xuống lỗ đen sâu hơn gấp vạn lần. Và...suy nghĩ của nàng, hoàm toàn không lệch một li.
Tomone gõ gõ cây roi, đứng quan sát nhất cử nhất động, để ý từng chuyển động của nàng, dù là động tác nhỏ nhất sai sót cũng bị 'sửa' ngay lập tức. Nàng trước hết phải tập khiêu vũ với không khí, và vừa tưởng tượng bạn nhảy vừa thực hành thực sự rất khó nắm bắt nhạc Waltz cổ điển vang lên cũng không giúp nàng ăn khớp vào giai điệu
"Tomone, cái này, khó chết mất!!"
Miko ngao ngán kêu lên, nàng đã từng dành chút thời gian ít ỏi của buổi tối để thử tìm hiểu, nhưng xem ra, thực hành và lí thuyết khác xa nhau nhiều
"Phu nhân, cô phải cố lên, không là chủ nhân bị người khác cướp mất đấy."
Miko khựng lại, giọt mồ hôi đọng trên má, cái gì mà Ei nhảy với người khác chứ, chẳng phải bạn nhảy của nàng là ngài sao?
"Ara, phu nhân không biết sao, buổi tiệc sẽ quy tụ tầng lớp quý tộc cao nhất, và mọi người sẽ được tự do chọn bạn nhảy, coi như đây là hình thức vừa mai mối vừa gây dựng quan hệ. Và cô biết đấy, chủ nhân nhà chúng ta tuy giàu, có quyền nhưng được cái hướng nội, ai gạ có khi chả đồng ý ngay tắp lự ấy chứ."
"....Ei có tôi rồi, ngài ấy sẽ không làm như thế đâu, đ-đúng không?"
Trên mặt nữ chủ nhân đã phảng nét hoang mang, bà lộ ra khuôn mặt tâm cơ của mình, tiếp tục câu chuyện
"Chủ nhân ấy, trông đần đần vậy thôi chứ trước khi cô về nhà, ngài ấy nổi tiếng là hút không chỉ nữ nhân mà còn khối nam nhân phải đổ đấy."
"...Ý bà là sao?"
"Thật chứ, cô không tin sao, ngài ấy có vô số người hâm mộ và có năm còn phải giải quyết một đống thư tình vào ngày 14/2 cơ, không những thế, trong dạ tiệc, còn có vô số những tiểu thư cao quý khác muốn sánh đôi cùng ngài ấy. Dù gì thì...nạp thêm thê thiếp trong thời kì này cũng đâu phải là chuyện viển vông nhỉ? Với lại, chắc phu nhân là người rộng lượng, bởi vì tôi nghe rằng, trong những buổi tiệc, chủ nhân luôn là đối tượng ưu tiên 'được' nhắm vào, nên nếu phu nhân không cố gắng, chắc tôi lại phải bận rộn chào đón thêm một phu nhân mới tài giỏi hơn, quyền quý hơn thì sao...?"
Miko nghe vậy, mặt đơ ra. Ei vậy mà được nhiều người chú ý đến thế ư, không những thế, có khi, nàng sẽ phải nhìn Ei tay trong tay khiêu vũ với người con gái khác trong khi mình chỉ được đứng nhìn vì sự kém cỏi của bản thân thôi sao, và có khi, trường hợp tệ nhất, là Ei sẽ không dành sự sủng ái đặc biệt dành cho nàng nữa...Điều này...
".K-không thể chấp nhận!! Tomone, bao nhiêu gian khổ ta cũng chịu, hãy dạy ta, biến ta trở thành quý tộc hoàn hảo nhất, để đồ Ei ngốc đó phải ngước mắt lên thèm khát được khiêu vũ cùng ta đi!!!!"
Tomone vỗ tay, trên mặt hiện ra sự nguy hiểm ẩn giấu sau nụ cười
"Vâng, tôi rất sẵn lòng..."
Hai tối trước...
Ei vừa trở ra từ phòng Miko, Tomone đứng sẵn ở ngoài chờ đợi, Ei nhìn bà bằng con mắt chứa đầy sự tin tưởng, nói
"Tomone, bằng bất cứ trò dụ dỗ nào, hãy làm cho Miko biết khiêu vũ giúp ta. Ta tin bà."
Rồi ngài nhẹ kéo áo bà quản gia, khẽ thì thầm vào trong tai
"...Nhưng nhớ là khi tập luyện phải nhẹ nhàng với em ấy thôi đấy nhé."
Quay trở lại hiện tại...
Ei về nhà khi mặt trăng đã đứng bóng, hôm nay cơm tối do Tomone chuẩn bị, ngài có chút ngạc nhiên
"Tomone, Miko đâu?"
Bà quản gia lau nhẹ tay bằng khăn, nhìn ngài
"Đang chăm chỉ tập luyện."
Ei được điều này, trong lòng trở nên vui mừng, phu nhân của ngài, cuối cùng cũng đôi chút trưởng thành. Không nghĩ nhiều, ngài vội chạy đến chỗ sân tập, nhẹ nhàng bước vào, điệu nhạc Waltz vang vọng khắp phòng, trong đó, có một nàng hồ ly đang chăm chỉ bước từng bước khiêu vũ nhịp nhàng theo giai điệu.
Ei chạy đến bên, dùng tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng, nhìn nàng bằng con mắt chứa đầy sự tự hào
"Miko, cố lên!"
Nàng hồ ly nghe vậy, tạm dừng bước nhảy, quay đầu lại, nàng nhìn tướng quân, giọng điệu và ánh mắt toát lên vẻ lạ thường, nàng trả lời lời khích lệ của ngài bằng giọng điệu lạnh nhạt
"Ta ghét ngài, biến đi, đồ tướng quân lăng nhăng."
"........HẢ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro