Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 287

Tiếng máy hút bụi vọng lại từ phía xa. Tiếng bước chân lẫn lộn tạo nên một âm thanh nhộn nhịp. Sau gần một tuần, lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng người khác ngoài chúng tôi, cảm giác lạ lẫm đến mức tỉnh táo hẳn ra.

"Chắc họ nghĩ mình là đồ bẩn thỉu mất."

Vì thế tôi không muốn ra ngoài chút nào. Dù sao nhân viên dọn phòng cũng sẽ vào đây, nên tôi thà ngồi đợi trong xe còn hơn. Dù có muốn biện minh rằng tất cả mớ hỗn độn này là do Go Yohan gây ra thì làm vậy chỉ khiến tôi trông kỳ quặc hơn. Thôi thì đành chấp nhận sự hiểu lầm này vậy.

"Mình cũng muốn giúp dọn dẹp, nhưng..."

Tôi không dám liều, sợ cơn đau bất ngờ quay lại. Khi nhân viên bước vào phòng, tôi nhất định sẽ nói lời xin lỗi và đưa thêm tiền tip. Dù sao họ cũng vất vả đến đây nên tôi sẽ bù đắp xứng đáng. Đang nghĩ cách để giảm bớt cảm giác tội lỗi, thì cửa phòng mở ra.

"......"

Gương mặt người đó trẻ hơn tôi nghĩ. Có vẻ tầm tuổi tôi, hoặc có khi còn trẻ hơn một chút.

"Tôi không biết có người ở đây. Xin lỗi nhé."

Người đàn ông mặc đồng phục làm vệ sinh, đeo găng tay vải và cầm kẹp rác. Cậu ta đang cầm một túi nhựa to đầy rác thải nhựa, có vẻ như vừa thu gom xong. Bộ đồ trông hơi buồn cười nhưng vì dáng người cao ráo, vai rộng nên lại chẳng thấy lạ lắm. Có vẻ cậu ta thực sự không biết tôi ở đây. Trông gương mặt hơi ngạc nhiên, nên để bớt ngại ngùng, tôi chủ động lên tiếng trước.

"...Xin chào."

"À, chào anh."

"Xin lỗi nhé. Tôi thấy không được khỏe lắm nên ngồi đây... Tôi sẽ nhường chỗ cho cậu."

"Không sao đâu."

Cậu ta khẽ xoa mũi bằng mu bàn tay. Đầu mũi đỏ lên vì bị cọ vào găng tay trông lại càng trẻ hơn. Tôi cảm nhận được ánh mắt người này liếc nhìn mình, nhưng không hiểu lý do vì sao nên tôi chỉ cười trừ.

Vừa thấy mặt tôi, người này đột nhiên khựng lại, rồi ngập ngừng hỏi:

"Tôi... tôi vào dọn được chứ?"

"À, vâng."

"Xin phép."

Dù cúi đầu chào nhưng ánh mắt cậu ta vẫn không rời khỏi tôi.

Tôi từng gặp vài người hay nhìn chằm chằm người khác, nhưng ánh mắt này lại khiến tôi thấy hơi khó chịu. Không hẳn là ghét, chỉ đơn giản là không thoải mái. Thấy cậu ta cúi xuống nhặt rác, tôi quay đi, chăm chú nhìn bức tường trống trước mặt. Nhưng cảm giác như ánh mắt kia vẫn đang chạm vào tôi. Má trái tôi ngứa ran. Tôi linh cảm rằng nếu quay mặt về phía đó, tôi sẽ chạm mắt với cậu ta.

Ngay khi tôi định giả vờ buồn ngủ và nhắm mắt lại, cậu ta bất ngờ lên tiếng.

"Người đến đây đều là người giàu cả."

"...Hả?"

"Anh cũng là người giàu đúng không?"

Câu hỏi nghe hơi trẻ con nhưng cách nói không khiến tôi thấy khó chịu. Ngược lại, giọng điệu ấy rất chân thành như thể chỉ đơn thuần tò mò cộng thêm vẻ thân thiện đặc trưng của những người dễ gần.

Câu hỏi ấy làm tôi cảm giác như cậu ta còn trẻ hơn mình nghĩ. Chắc tầm hai mươi ba tuổi. Tôi thấy quen quen như từng gặp kiểu người này trước đây. Nhưng là ai nhỉ? Trong lúc cố nhớ, tôi từ tốn đáp lời.

"Chỉ là mẹ tôi quen biết với chủ nhà này thôi..."

"Chủ nhà này giàu lắm mà. Tìm tên trên mạng cũng ra thông tin nữa."

"Chúng tôi không đến mức đó đâu."

"Ôi trời, vậy chắc chắn là giàu rồi."

Cậu ta cười tinh nghịch nhìn tôi. Dù không ghét nhưng tôi lại thấy hơi khó xử.

Rõ ràng mình từng gặp kiểu người như thế này rồi mà...

Tôi không thấy khó chịu, nhưng cứ bị thu hút bởi ánh mắt ấy. Kiểu người mà ban đầu không để ý lắm, nhưng một khi nhận ra thì lại không thể ngừng nhìn. Gương mặt ưa nhìn, ấn tượng tốt, nụ cười sáng sủa và tràn đầy năng lượng.

Ai nhỉ...?

Tôi vừa cố nhớ, vừa xua tay.

"Không phải đâu."

"Ai cũng nói vậy, nhưng toàn người giàu cả."

"...Chỉ là bố mẹ tôi kiếm được nhiều hơn người khác một chút thôi."

"Đấy là câu nói còn đáng ghen tị hơn cả việc nhận mình giàu đấy."

"À..."

Vậy à. Nói mình không giàu cũng không được. Tôi đành cười lảng đi. Thường thì cuộc trò chuyện sẽ dừng lại trong những tình huống như này, nhưng cậu ta vẫn tiếp tục nhìn tôi, nở nụ cười hơi ngượng ngập. Ánh mắt ấy chăm chú đến mức tôi bắt đầu thấy áp lực. Nhặt thêm vài món rác, rồi cậu ta lại bất ngờ lên tiếng.

"Tôi cũng là giám đốc đấy."

"Hả?"

"Công ty vệ sinh này, tôi là giám đốc."

"...Ồ."

Tôi không biết phải phản ứng thế nào, nhưng cũng thấy ấn tượng. Thoạt nhìn trẻ thế mà lại là giám đốc sao? Không phải chuyện dễ dàng.

Trông trẻ thế mà không hẳn còn nhỏ... Hay là lúc biệt thự này xây, cậu ta vẫn là vị thành niên? Hay nhận lại hợp đồng từ ai đó? Hay là quản lý được giao nhiệm vụ? Hay mình bị lừa? Không, chắc không đến mức nói dối dễ bị lật tẩy thế đâu...

Tôi nghĩ đủ thứ. Bản tính tôi vốn hay suy nghĩ lung tung.

Dù thế nào thì cũng đáng ngưỡng mộ. Tôi chỉ là kẻ dựa hơi công ty của bố mẹ nên không thể không khen ngợi thật lòng.

"Trẻ thế mà giỏi thật đấy."

"Tôi nghĩ chúng ta không chênh nhau nhiều tuổi đâu."

"Hả? Không, tôi lớn rồi."

"Làm gì mà lớn. Trông như mới hai mốt, chắc chưa đi nghĩa vụ đúng không?"

"..."

Cậu ta đùa mình à?

"Tôi hai mươi chín rồi."

Tôi nói thẳng, nhưng vẫn giữ giọng điệu lịch sự và nở một nụ cười xã giao.

"Cảm ơn vì đã khen tôi trẻ."

Tôi chắc chắn cậu ta còn trẻ hơn mình. Trông người này rõ ràng đang hơi hưng phấn. Tay hết chạm má lại sờ cổ, còn việc nhặt rác cũng ngưng lại từ lúc nào rồi.

Tại sao không dọn nữa nhỉ?

Tôi vùi mặt vào chiếc áo phông trong tay và hít một hơi thật sâu. Bên ngoài vang lên tiếng máy móc đang hoạt động. Trong khi bên ngoài đang ồn ào dọn dẹp, căn phòng này lại yên tĩnh đến lạ. Tôi muốn hỏi "Cậu không dọn à?" nhưng lại không muốn trông có vẻ khó chịu khi mình cũng là người làm bừa bộn nơi này, nên quyết định im lặng chờ đợi.

"Anh đến đây với ai à? Bạn hả?"

"Đúng thế."

"Ồ, bạn gái à?" Giọng hỏi có chút ngập ngừng.

Chẳng lẽ không thấy Go Yohan à?

Có lẽ vì có nhiều người vào dọn dẹp nên không để ý thấy cậu ấy cũng nên. Nhất là nếu người này là quản lý thì chắc hẳn chỉ giám sát, không trực tiếp làm việc nên đến muộn cũng dễ hiểu. Nhưng nếu là quản lý thật thì đứng đây thế này cũng không đúng lắm. Tôi giấu đi sự nghi ngờ và trả lời bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

"Không phải đâu."

Dù cố tỏ ra nhẹ nhàng, nhưng câu trả lời của tôi lại nghe khá cộc lốc.

"Vậy à?"

Người đàn ông cười có chút ngại ngùng. Đến mức này rồi thì cuộc trò chuyện đáng lẽ nên dừng lại để bắt đầu làm việc, nhưng cậu ta chỉ nhặt vài món rác rồi lại nhìn tôi. Thật sự là không làm việc à? Cảm giác khó xử bắt đầu len lỏi trên da tôi. Vì cậu ta cứ nhìn chằm chằm nên tôi cũng không thể lảng tránh. Cuối cùng tôi chỉ đành đáp lại bằng một nụ cười xã giao. Dù vậy, khi tôi nhìn thẳng vào mắt người này và cười, may mà cuối cùng cậu ta cũng nhanh chóng quay đi. Cậu lấy tay đeo găng lau quanh cằm và còn húng hắng ho khan. Có vẻ thật sự là nóng nhỉ. Tôi và Go Yohan đều đổ mồ hôi không ít cơ mà.

"À này..."

Thật sự là không làm việc à? Khi người đàn ông lại lên tiếng, tôi vùi mặt sâu hơn vào áo phông, hít lấy hít để mùi hương của Go Yohan. Nhờ đó mà cảm giác khó chịu có phần giảm bớt.

"Tôi chưa từng thấy ai có vẻ ngoài như anh bao giờ. Trông như diễn viên ấy."

"À... cảm ơn."

Chưa từng thấy bao giờ? Chỉ cần bật TV lên là đầy diễn viên mà.

Tôi biết mặt mình cũng không đến nỗi tệ, nhưng khi ở cạnh một người như Go Yohan, việc tôi tự xem mình là người bình thường là chuyện đương nhiên. Tôi hiểu rõ bản thân mình nên chắc chắn nếu cậu ta thấy Go Yohan, mấy lời kiểu "chưa từng thấy ai như anh" sẽ bay biến ngay.

"Cậu cũng đẹp trai mà."

Dù sao thì tôi cũng là một sinh vật xã hội, nên khi nhận lời khen, tôi cũng không quên đáp lại. Và tôi không hề nói dối. Người đàn ông này nếu đứng ở chỗ đông người, chắc chắn sẽ thu hút không ít ánh nhìn. Chẳng qua mắt tôi đã quen với Go Yohan rồi nên cảm nhận có phần bị lệch thôi.

Nhưng sao tiêu chuẩn đánh giá của tôi toàn dựa vào Go Yohan thế nhỉ?

Trong lúc đang tự hỏi điều đó, không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Tôi vô thức hít sâu thêm một lần nữa mùi hương từ áo phông, nghĩ rằng cuối cùng cậu ta cũng chịu tập trung làm việc. Trông thế mà lại nói nhiều ghê.

"...À..."

Và rồi tôi chợt nhớ ra. Một gương mặt đã lãng quên từ lâu bỗng hiện rõ trong tâm trí.

Tôi biết người này trông giống ai rồi.

À, ra là kiểu người này à?

Gương mặt thân thiện, tính cách cởi mở, nói nhiều hơn vẻ ngoài của mình gợi ra. Đã lâu lắm rồi tôi mới gặp lại kiểu người này nên mới không nhận ra ngay. Ngày trước cũng có một người như thế... cậu bạn ở LA.

Shin Jaehyun.

Lâu lắm rồi mới nghĩ tới cái tên này. Không biết dạo này cậu ta sống thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy