Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 262 - H

Hai tay bám chặt vào bàn run lên bần bật. Cậu ấy tàn nhẫn đâm xuyên qua con đường chật hẹp, mỗi khi bị chặn lại, liền siết chặt cơ mông và thúc mạnh vào như đang dùng búa đập vỡ một bức tường.

"Ư... Kh!"

Sức nặng bất ngờ đè xuống khiến hơi thở nghẹn lại. Làn da trần trụi va chạm với lớp lông thô ráp, cọ sát một cách đầy thô bạo.

"Hự...haaa..."

Go Yohan cắm sâu đến tận gốc, rồi thở ra một hơi dài như thể đã hoàn thành xong mọi việc. Cậu ấy đưa ngón tay cái lau vệt máu mũi chảy xuống, dù vẫn chưa ngừng lại. Nhưng thay vì dừng lại, cậu chỉ thở gấp một cách thô bạo rồi tiếp tục đẩy hông, khiến cả chiếc bàn rung lên dữ dội.

Mình sắp... sắp rơi xuống mất!

Sợ bị đẩy văng khỏi bàn, tôi vội bám chặt lấy mép để giữ thăng bằng.

"Ư... Ugh... Aaah!"

Đây đúng là kiểu có hiệu suất cao đúng nghĩa.

May mắn thay, dù bắt đầu quá vội vã, chuyện này cũng không đến mức đau đớn. Cơ thể đang kích thích dần dần thả lỏng và chấp nhận sự xâm nhập. Dù gì thì cũng là người yêu của nhau mà.

Hơn nữa, chất lỏng từ bên trong chảy xuống theo đùi, mang đến cảm giác tê ngứa kỳ lạ, kèm theo tiếng nước vang vọng rõ ràng. Nhờ vậy mà việc ra vào trở nên dễ dàng hơn. Go Yohan đã bôi gì đó sao? Bên dưới cứ ngứa ngáy lạ thường.

'K-kỳ lạ quá...'

Trái ngược với tôi, người đang cố nín nhịn tiếng rên, Go Yohan lại thể hiện rõ sự hưng phấn của mình.

"Haa... Hộc... Haa..."

Cậu ấy rên rỉ như một con thú, nhưng những âm thanh tràn đầy dục vọng đó lại không hề thô tục. Trái lại, giọng nói đẫm ham muốn của Go Yohan dính chặt lấy từng thớ da thịt, khiến cả cơ thể tôi run lên. Đôi mắt dài khẽ nheo lại khi nhìn xuống tôi, tràn ngập một vẻ hào nhoáng nhưng cũng nhuốm đầy u sầu. Trong đáy mắt ấy, chỉ có duy nhất hình bóng tôi phản chiếu.

Tôi chẳng thể đếm nổi đã bao nhiêu lần cậu ấy ra vào trong tư thế này. Ngay cả sau khi xuất vào bên trong, Go Yohan vẫn giữ nguyên tư thế, hít một hơi sâu rồi tiếp tục dán chặt lấy tôi, hông không ngừng thúc vào vài lần nữa.

"Haa... Haa..."

Lượng chất lỏng bên trong nhiều đến mức mỗi lần rút ra, tôi đều có thể cảm nhận được dòng dịch trắng đục chảy ra ngoài. Tôi siết chặt những ngón tay đã tê cứng vì căng thẳng, ngước lên nhìn cậu. Go Yohan không hề che giấu gì cả, thoải mái rên rỉ và nhắm mắt tận hưởng khoái cảm.

"Haa... Hộc... Haa..."

Lượng dịch tràn vào bên trong nhiều đến mức khiến tôi không thể phân biệt được đó là gì. Ngay sau đó, cậu ấy nắm lấy hai cổ chân tôi, nâng cao lên rồi khẽ lắc lên xuống như thể muốn đảm bảo thứ cậu vừa phóng ra sẽ không chảy ra ngoài mà thấm sâu hơn vào bên trong.

****

Cái gì đây!

Vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là sợi dây trói chặt đôi chân. Đầu gối bị ép quỳ xuống, cẳng chân và đùi bị buộc chặt lại với nhau. May mà không bị trói trong tư thế nằm sấp, mà lại bị trói trong một dáng vẻ kỳ quặc như một con ếch bị lật ngửa.

"Chuyện gì đây chứ?"

Tôi nằm ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào đôi đầu gối ngay trước mặt, rồi chợt nhận ra rằng Go Yohan không có trong phòng.

May mà tay tôi vẫn cử động được, nên liền tháo sợi dây trói hai chân ra. Sờ thử mới biết đó không phải dây thừng mà là... cà vạt. Tôi chưa từng nghĩ cà vạt của mình lại được dùng theo cách này.

"........."

Bị đặt nằm sấp trên bàn như một con ếch, bắp chân và đùi bị trói lại, mà lại bị trói bằng cà vạt, dễ dàng tháo ra ngay lập tức, đó là cách mà Go Yohan đã trói tôi.

"......"

Gì đây. Rốt cuộc là chuyện quái gì đây?

Bất chợt cảm giác khác lạ từ phía sau khiến tôi đưa tay xuống. Ngay khi chạm vào giữa hai mông, tôi lập tức nhận ra nguyên nhân của sự khó chịu đó.

Một cục giấy. Bên trong kẽ mông tôi bị nhét đầy giấy.

"......"

Cái gì đây chứ. Cái kiểu dọn dẹp quái đản và rợn người này là sao chứ?

Một luồng khí lạnh chạm vào sau gáy, khiến tôi vô thức xoa xoa vùng da đang nổi da gà. Nghĩ về Go Yohan tối qua, cùng với cục giấy chắn giữa hai mông mình, tôi cảm thấy vừa khó chịu vừa hơi sợ hãi.

Tất cả chuyện này là vì Go Yohan—người đã thao thao bất tuyệt về chuyện mang thai, về đứa bé, rồi còn lảm nhảm mấy lời chẳng hiểu nổi như "bắn bên trong đi".

Vậy mà kẻ gây ra đủ trò kỳ quái ấy giờ lại đang duỗi chân, nằm ngửa trên chiếc ghế xếp ngủ ngon lành. Tôi lảo đảo bước đến đánh thức cậu ấy, nhưng dù tôi có lay mạnh thế nào, Go Yohan vẫn nhắm nghiền mắt, chẳng nhúc nhích, trông hệt như một người chết.

Mặc dù cậu ấy vốn cực kỳ nhạy với tiếng động. Chỉ cần tôi lộ chút dấu hiệu sắp sửa rời giường để đi làm thôi là y như rằng cậu sẽ mở mắt ngay lập tức. Nhưng hôm nay thì không.

Cuối cùng, tôi đành bỏ cuộc.

Trước tiên, tôi cúi xuống nhặt chiếc quần đang nằm lăn lóc dưới đất mặc vào. Sau đó lê từng bước ra khỏi phòng, tìm một chiếc chăn rồi nhẹ nhàng phủ lên bụng Go Yohan. Xong xuôi, tôi bắt đầu thu dọn đống tài liệu bừa bộn, sắp xếp lại theo thứ tự ban đầu, rồi tiếp tục công việc của mình. Trong lúc ấy, tôi để yên Go Yohan ngủ say như một món đồ trưng bày.

Mũi tôi bỗng thấy khó chịu nên hít vào một hơi—cảm giác như nước mũi sắp chảy ra vậy.

***

Go Yohan sau đó vẫn thường xuyên gây ra những chuyện như thế này. Điều duy nhất khác so với ban đầu là cậu ấy mua hoa hoặc quà rồi mới hỏi.

"Tớ muốn xuất vào trong cậu."

Thật là một thằng khốn nạn.

"Tinh dịch của tớ giàu dinh dưỡng lắm, nếu cậu hấp thụ tốt, có khi cơ thể cậu cũng sẽ biến đổi giống tớ đấy."

Đúng là những lời nghe như thơ ca nhảm nhí.

"Cậu biết cái đó mà. Người có vấn đề về đường ruột mà cấy vi khuẩn từ ruột của người khỏe mạnh vào thì thể trạng sẽ thay đổi đấy."

"...."

"......Cũng là một kiểu khoa học mà."

Thế nhưng, tôi vẫn yêu Go Yohan một cách ngu ngốc đến mức tận tụy. Tôi thậm chí còn thấy tội lỗi khi bỏ mặc cậu ấy để làm việc. Tôi sợ rằng nếu từ chối đề nghị của Go Yohan, cậu ấy có thể lại lặp lại chuyện trước kia—vừa cầu xin "làm ơn", vừa cào ngực mình đến mức rỉ máu.

Vì vậy, trước đề nghị đầy mùi tình dục ấy, tôi đã gật đầu một cách thảm hại. Ngay lúc đó, Go Yohan liền ném bó hoa xuống sàn, thô bạo tháo dây thắt lưng.

"Cậu cũng đã đồng ý rồi."

Go Yohan kích động đến mức tay chân vụng về, vài lần còn lóng ngóng trượt tay. Cậu ấy thậm chí chẳng buồn kéo tôi lên giường, hoàn toàn không có chút kiên nhẫn nào. Mọi hành động chỉ nhằm vào một mục đích duy nhất—quan hệ.

"A!"

Cơ thể tôi bị lật mạnh. Chiếc áo sơ mi xộc xệch, kéo lên quá rốn, để lộ toàn bộ phần bụng. Tôi bị đè xuống sàn, không thể nhúc nhích, buộc phải nằm sấp trên nền đất lạnh lẽo.

Lưng tôi áp chặt vào bề mặt đá cẩm thạch lạnh buốt. Trong lúc bị xô ngã, đầu tôi đập mạnh xuống, nhưng tôi không phát ra một tiếng rên rỉ nào. Chỉ có tiếng thở gấp trong không gian. Giữa lúc tôi nghiến chặt răng chịu đựng, chiếc quần bị thô bạo giật xuống. Bộ vest được là phẳng phiu, không chút nếp nhăn, giờ đây rơi xuống sàn. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt đầy tiếc nuối.

Go Yohan chen vào giữa hai chân tôi, tách mông ra và thô bạo phun nước bọt vào khe hở vừa tách ra được.

"Chết tiệt."

Giọng nói đầy kích động. Lỗ chặt khít dần dần bị tách ra, chất lỏng nhớp nháp cùng ngón tay len lỏi vào trong. Go Yohan dường như không thể chịu nổi, liên tục đưa ra rút vào ngón tay để mở rộng lối vào, rồi khẽ rút ra và tách rộng thêm. Cậu muốn nới lỏng nó nhanh nhất có thể.

Mỗi lần như vậy, tôi lại úp đầu xuống sàn, cố nén tiếng rên rỉ.

"Tớ sẽ mút cho, nên giơ chân lên."

Bàn tay nóng rẫy đỡ lấy bụng dưới và nâng lên. Theo đó, đầu gối cũng dựng lên, khiến phần mông đã thả lỏng hơi nhấc lên cao. Chiếc áo sơ mi trên cơ thể nghiêng nghiêng trượt xuống tận cổ.

Bàn tay của Go Yohan siết chặt giữa hai đùi tôi. Trong tình cảnh này, tôi xấu hổ đến mức phải lấy tay che mặt. Vừa nhìn thấy hành động đó, Go Yohan liền bật cười.

"Cậu cứ chảy đầy nước mỗi khi tớ chuẩn bị đưa vào."

"...Gì cơ."

"Sao thế? Trước đây cậu có vậy đâu."

"Đ-đồ điên, làm sao mà tớ biết chứ?"

"Sao cậu lại chảy nước từ phía sau thế?"

Tôi thực sự muốn bịt miệng Go Yohan lại. Thật sự luôn.

"Chuyện đó... Tớ... tớ chưa từng thấy bao giờ..."

"Sao lại chưa từng thấy? Vậy cái này là gì?"

"..."

"Jun à, mọi thứ chảy ra từ cơ thể đều có công dụng riêng mà."

C-cậu ấy muốn nói gì đây...?

"Vậy thứ này có công dụng gì?"

Chất lỏng trơn trượt giữa hai đùi nhỏ xuống sàn từng giọt.

"Dùng vào việc gì đây?"

Go Yohan dùng lực bóp chặt như muốn vắt kiệt nước, khiến chất lỏng sệt trào ra khỏi khe hở. Cậu quét ngón tay lên, rồi bất ngờ ấn sâu vào trong với những ngón tay bóng nhẫy. Ngay sau đó, đầu lưỡi cũng nhấn xuống.

Chụt, sụp... Những âm thanh ướt át vang lên, hòa cùng tiếng nuốt nước như đang uống cạn một thứ nước ngon lành. Sau đó, chiếc răng nanh khẽ cào lên lớp da mỏng manh của khe hở, cơn đau nhói khiến đôi chân tôi run rẩy, mất đi toàn bộ sức lực.

"Ah...!"

Go Yohan giữ chặt lấy đôi chân run rẩy, nâng lên một cách chắc chắn. Rồi với vẻ bực tức, anh ta cắn mạnh vào phần da mềm của khe hở.

Đau quá. Nhưng đồng thời, một cơn khoái cảm kỳ lạ cũng ập đến, khiến tôi vô thức rên rỉ.

"Ư!"

"Đừng có lắc mông, cản trở tớ uống đấy."

Tên biến thái tâm thần chết tiệt. Cái sở thích bệnh hoạn của cậu ấy đúng là rác rưởi. Tôi siết chặt cánh tay, che đi đôi mắt cay xè như sắp khóc.

"Cái... chết tiệt... đợi...đã... chết tiệt..."

"Lỗ nhỏ co giật cứ như đang cấu môi tớ mà đòi đút vào ấy. Đến mức này thì—"

Go Yohan bỏ dở câu nói, áp lưỡi xuống khe hở một lần nữa.

"Quả nhiên, chỉ có tớ mới làm cho cậu sướng đúng không?"

Ngón tay bị kìm giữ suốt bấy lâu trượt xuống dưới, tách rộng lỗ nhỏ theo chiều dọc.

"Đúng là một cái lỗ phát tình mà."

Ai mới là người đang phát tình chứ? Người phát tình chính là Go Yohan. Cái tên Go Yohan đó lại đang vùi mặt vào khe mông, hút từng ngụm chất lỏng không rõ nguồn gốc. Mà không thấy mất mặt sao chứ.

"Phải làm thế này mà để cái đó....."

Làn hơi thở phả ra theo từng lời nói khiến lỗ nhỏ run rẩy khẽ khàng.

Cậu ấy mút mạnh đến mức khiến tôi có cảm giác như nơi đó sắp sưng phồng lên. Cuối cùng, Go Yohan cũng nhấc đầu ra, nắm lấy tính khí của tôi và lắc mạnh lên xuống. Một hành động thô bạo chẳng khác gì vắt sữa bò. Nhưng đồng thời, bàn tay của cậu cũng là nguồn cơn của khoái cảm không thể chịu đựng nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy