Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 240

Thực ra tôi chẳng nhớ gì cả. Thắt lưng đau nhức làm tôi nghi ngờ ngay từ sáng. Vậy là lại làm rồi. Vừa xoa lưng đau nhức, tôi vừa ngước lên nhìn Go Yohan với ánh mắt cố tình ra vẻ trơ trẽn. Cậu ấy vẫn xoa đầu như thể đau nhức lắm mà lại buông ra một câu sốc óc.

"Đáng ra không nhớ thì tốt. Định nói dối là đã ra bên trong để được tiếp tục cơ."

"...Thôi không nói nữa."

Chỉ nghe thôi tôi cũng thấy đau đầu rồi.

Tôi lảo đảo đứng lên khỏi chỗ ngồi, rồi  lướt ngang qua Go Yohan. Khi đi ngang qua, cậu ấy bất ngờ đưa tay lướt nhẹ qua bụng và eo tôi. Tôi quay lại nhìn đầy bối rối, nhưng cậu ấy chỉ nhếch miệng cười, vẫn giữ nguyên cái nhíu mày mệt mỏi rồi quay lưng đi.

Đôi chân dài bước thẳng về phía phòng tắm. Vừa bước vào vừa đóng cửa, Go Yohan còn ngoái đầu hỏi một câu khiến tôi nghẹn họng.

"Không tắm chung thật hả?"

Câu hỏi khiến tôi vội vã xua tay và bước nhanh khỏi phòng. Dáng đi lảo đảo của tôi có vẻ thảm hại, nhưng còn hơn là để cậu ấy phát hiện ra tình trạng bất thường bên dưới.

Tôi bước vào phòng tắm liền kề phòng mình, cởi áo thun và quần, rồi ném quần áo vào phòng thay đồ bên cạnh. Tôi hứng dòng nước nóng ở vòi hoa sen chảy cơ thể.

"Chết tiệt..."

Chỗ đó đau đến phát điên lên được. Tôi không nghĩ được ra cách nào khách ngoài việc bật nước nóng và đứng hứng thẳng vào người. Ít nhất nước nóng cũng giúp tôi dễ chịu hơn một chút.

Ngâm mình một lúc lâu, ánh mắt tôi cứ vô thức nhìn về phía cửa.

'Liệu cậu ấy có qua đây không?'

Tôi không rõ mình muốn hay không muốn nữa. Thực sự mơ hồ. Ngón tay tôi vuốt qua viên gạch lạnh, như thể muốn hạ nhiệt cho bản thân và tỉnh táo lại.

Không đâu. Cậu ấy không qua đâu.

Ha, buồn cười thật. Tôi tự cười giễu bản thân rồi quay lại đập nhẹ đầu vào bức tường gạch.

Những suy nghĩ hỗn độn khiến tôi tắm lâu hơn bình thường. Nếu không nghĩ ngợi lung tung thì chắc tôi đã xong từ 15 phút trước rồi. Tắm rửa xong, thay đồ trong phòng thay đồ, tôi bước ra và thấy Go Yohan đã tắm xong. Cậu ngồi trước laptop của tôi, trên đầu vẫn đặt khăn tắm ướt, nhìn chằm chằm vào màn hình.

Tôi lắc lắc tóc ướt, liếc nhìn cậu.

"Dùng laptop của tớ làm gì?"

"Cần kiểm tra chút thôi."

"Không gấp thì dùng điện thoại đi."

"À, điện thoại không mở được."

Câu trả lời của cậu ấy rất kỳ lạ. Tôi bước lảo đảo vào bếp, rót nước vào ly rồi đứng thẫn thờ hít thở sâu để làm dịu tâm trí. Vài phút sau, tôi mới uống một hơi. Nhưng trong lúc đó, một suy nghĩ đột ngột lóe lên.

"Ồ..."

Không phải chứ? Tôi cứng họng nuốt nước bột. Khi nhìn lại, Go Yohan trông như đang xem gì đó đầy nghiêm trọng. Gương mặt cậu ấy căng thẳng như thể muốn giết ai đó, nhưng sau đó lại đưa tay vuốt môi rồi gãi tai liên tục.

Khi ánh mắt lia sang tôi, cậu ấy lập tức tránh đi như thể bị bắt quả tang.

"...."

Gì vậy?

Biểu cảm của Go Yohan khiến tôi thấy ngượng ngùng lạ thường. Tôi đặt mạnh ly nước lên bàn, kéo khăn trên cổ xuống và bước lại gần.

"...Đang xem gì vậy?"

"...."

Go Yohan không trả lời, chỉ cúi gằm mặt và gãi tai như điên. Điều kỳ quái hơn là cậu ấy còn cười khúc khích như một con robot lỗi. Tôi vẫn tiếp tục tiến lại gần, hỏi thêm lần nữa.

"...Sao vậy?"

Go Yohan ngẩng đầu nhìn tôi. Trên gương mặt u ám của cậu ấy nở ra một nụ cười cực kỳ cực kỳ lạ, không rõ là đang trêu chọc, vui vẻ, buồn cười hay ngỡ ngàng nữa. Cảm giác bất an ập đến.

Cuối cùng tôi đặt tay lên bàn phòng khách rồi tiến lại gần Go Yohan để nhìn vào màn hình laptop, đọc dòng chữ ngắn ngủi hiện trên đó.

Dù vậy, Go OO vẫn đáng để yêu.
100-1. Tác giả cũng thấy điều này thật kỳ lạ.

"......"

Kang Soohyun đã gửi cho Go Yohan thứ được gọi là <Báo cáo Go OO>.

Trong đầu tôi như có sấm sét vang rền rồi sóng thần kéo đến, bão giông ập tới. Tôi cảm giác như đầu óc mình phải hứng chịu mọi thảm họa thiên nhiên. Tôi chậm rãi quay đầu về phía Go Yohan đang lấy cánh tay che mặt.

Phần mặt không được che bên trên đỏ bừng như muốn phát nổ.

Tôi tránh nhìn mặt Go Yohan để tìm cách thoát khỏi tình huống này. Cứ nhìn cậu ấy là toàn bộ suy nghĩ trong đầu tôi như bị xóa sạch. Tôi vội ngẩng đầu đảo mắt quanh, thì bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương nhỏ lắp gần cửa ra vào. Trong gương là Kang Jun đỏ rực còn hơn cả quả cà chua.

"......"

"......"

Sự tĩnh lặng kéo dài vô tận. Ngay cả tiếng kim giây của đồng hồ cũng nghe như một âm thanh khổng lồ.

Go Yohan cất tiếng.

"Này."

"Ờ, ừ, ừm."

"Tớ có thể dùng điều ước của mình không?"

Giọng nói của Go Yohan bị cản lại bởi cánh tay đang che mặt, nghe hơi ngột ngạt. Tôi như bị thôi miên mà trả lời trong trạng thái đầu óc còn mơ màng.

"Ừ, ừm."

***

Sáng hôm sau, chuông liên lạc bỗng nhiên reo lên khiến tôi ngỡ ngàng, thì ra là giường đã được giao tới. Tôi nhận ra thời khắc đã đến và nhắm chặt mắt lại.

Nhìn chiếc giường được chuyển vào từ sáng sớm, Go Yohan cười tươi suốt cả buổi. Ngạc nhiên thay, món quà mà Go Yohan dành cho tôi có đến hai thứ, và một trong số đó là chiếc giường này. Một chiếc giường, thậm chí còn không phải là chiếc giường để đặt trong phòng tôi.

Nhưng tại sao lại là quà của tôi chứ? Sự tò mò được giải đáp bằng điều ước của Go Yohan.

Ngày mà bản báo cáo của tôi bị lộ, Go Yohan đỏ bừng từ đầu đến chân, thở hổn hển và nói một câu mà tôi vẫn không thể quên. Sao có thể quên được chứ. Tình huống đó không bao giờ có thể quên.

"Chúng ta cùng dùng chung giường nhé."

"Hả?"

"Cùng ngủ, cùng thức dậy, cùng ở bên nhau. Tớ muốn nhắm mắt cùng cậu, mở mắt cũng cùng cậu."

Có ai mà không xao động trước những lời đó chứ. Cuối cùng thì chuyện như hôm nay đã xảy ra rồi.

Người sẽ cùng chia sẻ căn phòng với tôi đang nhìn sàn nhà lộn xộn mà đầu óc choáng váng, nhưng mà, chuyện ngày mai cứ để mai lo.

Thành thật mà nói, tôi đang trong trạng thái phấn khích vì một lý do khác. Đó là một lý do rất đơn giản. Hơi xấu hổ một chút nhưng tôi đang mong chờ việc ăn mì tương đen giao tận nhà. Có lẽ nên gọi đó là một giấc mơ nhỏ nhoi.

Khi tôi và Go Yohan lần đầu tiên sống cùng nhau, cả hai đều đang ở trong trạng thái tinh thần không ổn định nên chẳng nhớ rõ ngày đầu tiên đã trôi qua như thế nào. Vì vậy tôi quyết định hiện thực hóa giấc mơ đó bây giờ. Tâm trạng đang buồn nên dùng cách này để quên đi cũng được mà. Dù sao thì cũng bị phát hiện rồi.

Lý do chẳng có gì to tát. Hay là có? Đơn giản là ngày mà Go Yohan và tôi gộp phòng lại, chúng tôi quyết định dùng phòng của Go Yohan, phòng lớn hơn phòng tôi một chút. Nhân tiện chúng tôi cũng mua một chiếc giường mới. Tuyệt đối không phải tôi mua, là Go Yohan tự ý mua. Mua ở một thương hiệu khó trả hàng nữa.

Chuyện đã thành ra thế này rồi thì biết làm sao được. Khi tôi ngồi thu mình trong góc bếp, hân hoan nhìn tờ hướng dẫn giao hàng thì Go Yohan ngồi trên ngưỡng cửa dẫn vào phòng lớn nhất, nhìn ngắm chiếc giường. Tôi nhìn thấy cảnh đó khi đang lúng túng quyết định giữa set C và set D nên mới quay lại hỏi ý kiến cuối cùng.

Ngay khi nhìn thấy cậu ấy tựa đầu vào khung cửa, tôi chợt có một suy nghĩ đáng xấu hổ.

Muốn vuốt ve gáy của cậu.

Đó là con đường mà lý trí đã không thể vượt qua được bản năng. Khi tôi đang quỳ xuống, lén lút đưa tay về phía gáy nhô ra kia thì...

"Jun à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy