Go Yohan nhún vai nhẹ, rồi gục trán xuống vô lăng. Nhưng vô tình lại đè trúng còi xe, khiến tiếng còi vang lên inh ỏi. Cậu ấy ngẩng cổ lên, nhìn tôi với vẻ hối lỗi rồi lại cúi đầu xuống. Nhờ ánh sáng, tôi chợt thấy rõ vết sẹo méo mó hằn sâu trên lưng cậu ấy.
"......"
Tôi vội đỏ mặt, cúi xuống và kéo khóa quần xuống.
"Đừng có nhìn."
"Ừ. Đừng lo, tớ không nhìn."
"Vẫn chưa, vẫn chưa được."
Tôi hấp tấp rút chân ra khỏi ống quần, nhanh chóng ném chiếc quần cứng đơ ra ghế sau. Mặc kệ tiếng rơi "bộp" vang lên đâu đó, tôi kéo áo khoác phủ lên chân. Tất cả diễn ra trong vòng chỉ 30 giây. Tôi thở dốc một chút rồi gọi Go Yohan.
"Xong rồi."
"Xong chưa?"
"......Ừ."
"Haizz."
Go Yohan khẽ lắc đầu rồi thẳng lưng lên. Dưới ánh đèn đường và ánh trăng, làn da cậu ấy lóe sáng trong chốc lát trước khi chìm vào bóng tối. Go Yohan tựa sát vào ghế, bật cười khe khẽ.
"Có người nhìn trộm tớ dữ lắm, vậy mà đến lượt mình thì lại không chịu."
"Tớ không nhìn."
"Tớ đâu có nói là cậu."
Tôi gần như phản xạ phủ nhận ngay lập tức, nhưng Go Yohan vẫn chẳng thèm nhìn tôi, chỉ liếc đồng hồ gắn trên xe để xem giờ. Đột nhiên cậu ấy quay người, mở ngăn chứa đồ ở ghế sau. Vì quá xấu hổ, tôi chẳng dám nhìn mặt cậu ấy, nhưng rồi cũng tò mò quay đầu lại. Khoảng cách mà người bình thường phải rướn người mới với tới, thì Go Yohan chỉ cần đưa tay ra là chạm được. Bên trong ngăn chứa đồ có vài lon nước và mấy thanh socola nhỏ.
"Chẳng phải xe này không phải của cậu sao?"
Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên nhìn Go Yohan đầy khó hiểu. Lần đầu tiên trong hôm nay, cậu ấy có vẻ hơi ngượng ngùng.
"Không biết chuyện gì có thể xảy ra, nên cứ chuẩn bị trước thôi."
Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay chìa ra như thể khoe khoang của Go Yohan, ba ngón tay vẫn cứng đờ. Tôi không biết cậu ấy lái xe kiểu gì với bàn tay đó nhưng dù sao thì cũng khá thành thạo. Dù chỉ cần nắm vô lăng là đủ, nhưng việc chuyển số cũng không tệ lắm. Dù gì xe cũng là số tự động, nên không phải đổi số quá nhiều.
Nhưng không hiểu sao tôi cứ bị cuốn hút vào đó. Thật ra suốt quãng đường đến công viên giải trí, tôi cũng cảm thấy kỳ lạ và lén lút bắt chéo chân lại. Bây giờ nghĩ lại chắc Go Yohan cũng đã biết về phản ứng kỳ lạ của tôi.
Kể từ khi tôi thú nhận rằng tôi bị kích thích khi nhìn thấy ngón tay và vết sẹo của Go Yohan, cậu ấy đã vô tình hoặc cố ý chạm vào tôi bằng ba ngón tay cứng đờ đó ngày càng nhiều hơn.
Vấn đề là tôi lại phản ứng với điều đó. Có lẽ tôi thực sự là một kẻ biến thái mất rồi.
"Chỉ cần đợi thêm một tiếng nữa rồi đi đúng không?"
"Ừ. Dù không thể tận mắt nhìn thấy, nhưng ít nhất cũng có thể ngồi nơi ấm áp mà ngắm bầu trời."
Go Yohan mở lon nước và bật cười, một nụ cười rất chân thật. Tôi nhận lấy lon nước từ tay cậu ấy và tự hỏi: liệu trước đây Go Yohan đã từng ngắm pháo hoa theo cách này chưa? Theo suy đoán của tôi, có lẽ xác suất gần như bằng 0. Tôi kề môi vào lon nước ấm nhưng rồi khựng lại.
"Cái này không có cồn, đúng không?"
"Ừ, tiếc là vậy."
"Tiếc gì mà tiếc."
Cậu ấy thật biết cách đón nhận những trò đùa nhạt nhẽo của tôi. Tôi cố tỏ ra hài hước, nhưng có vẻ thất bại rồi. Thay vì tiếp tục, tôi đổi hướng giả vờ nghiêm túc mà uống nốt phần nước còn lại. Khi nuốt xuống vài ngụm, tôi bỗng thấy tình huống này thật buồn cười, đến mức bật cười khẽ. Lần này tôi nhanh chóng che miệng bằng mu bàn tay để không làm nước văng ra.
"Có gì buồn cười à?"
"Không, chỉ là tình huống này buồn cười thôi."
"Tình huống gì?"
Tôi cúi người lau miệng rồi trả lời.
"Tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình cởi quần rồi ngắm pháo hoa."
"Ừ thì tớ cũng đâu ngờ lần đầu tiên xem pháo hoa mình thích lại trong tình trạng bán khỏa thân."
"Lần đầu tiên ngắm pháo hoa à?"
"Nếu nói nghiêm túc mà ngồi xem thế này thì đúng là lần đầu đấy. Chẳng có chuyện gì thân mật như thế xảy ra trong đời tớ đâu."
Tôi không đáp lại, chỉ tiếp tục uống nước. Đồng thời, tôi thầm cảm ơn bản thân vì đã có một quyết định sáng suốt cách đây vài phút. May thật. Ít ra lần này tôi không để cơ hội vụt mất vào tay ai khác. Một khoảnh khắc mà tôi vốn chẳng xem là quan trọng, một lựa chọn mà tôi chẳng nghĩ nhiều, vậy mà không ngờ lại trở thành điểm nhấn trong mối quan hệ này.
Nói cách khác, tôi đã trở thành người đầu tiên của Go Yohan trong rất nhiều thứ như mối tình đầu, buổi hẹn hò đầu tiên, và cả lần đầu tiên cậu ấy ngắm pháo hoa.
"Sao cậu cứ cười mãi thế?"
Go Yohan tựa lưng vào ghế, nhìn tôi và hỏi. Nhưng điều buồn cười là chính cậu ấy cũng đang cười, thế mà lại hỏi tôi tại sao tôi cười.
"Chính cậu cũng đang cười đấy thôi."
"Không, tớ không có. Cậu mới là người đang cười."
Vừa nói, miệng cậu ấy vừa nở một nụ cười rõ ràng. Tôi khẽ nhếch môi, nhún vai.
"Được rồi, cứ cho là vậy đi."
"Sao cứ cười hoài thế? Tình huống này hài hước đến vậy à?"
"Bây giờ tớ cười vì thấy vui thôi."
"Vui vì cái gì?"
Tôi nghiêng đầu, liếc nhìn Go Yohan. Cậu ấy đang cười một cách có phần ngượng ngùng, và ánh mắt chúng tôi lại chạm nhau. Đôi khi tôi có những khoảnh khắc như thế này, những khoảnh khắc mà lý trí chẳng còn tác dụng gì, bất kể thời gian hay không gian. Và ngay lúc này chính là một trong số đó.
"Vì cậu."
Chỉ là có những khoảnh khắc mà tôi không thể bỏ qua vì Go Yohan quá đáng yêu. Từ khi cậu ấy trở thành điểm yếu lớn nhất trong cuộc đời tôi, những khoảnh khắc như thế này không thể tránh khỏi nữa, chúng là điều không thể cưỡng lại được.
Thêm vào đó, sự không thể cưỡng lại ấy đôi khi lại đưa tôi đến những thời điểm đầy cám dỗ. Đó là lý do tại sao những kẻ hay la cà chốn ăn chơi lại bị coi là tay mơ. Những kẻ đã quá quen với kích thích chẳng bao giờ hiểu được đâu mới là khoảnh khắc thực sự nóng bỏng.
Thứ khiến người ta phát điên không phải phim khiêu dâm hay tình dục. Mà là khoảng thời gian trước khi mọi thứ bắt đầu. Đó là trận chiến của tâm lý, sự chờ đợi đầy hưng phấn.
"......"
"......"
Ngón tay của Go Yohan gõ nhẹ lên vô lăng. Kẻ luôn phớt lờ lời tôi nói bây giờ lại quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ bên kia dù tôi chẳng bảo cậu ấy làm vậy. Trong bầu không khí tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh lơ đãng khi tôi và Go Yohan vô thức chạm vào thân xe.
"Jun à."
"......Ừ?"
Ngón tay tôi chậm rãi lướt qua bề mặt da lồi lõm, dùng phần thịt mềm trên đầu ngón tay để cảm nhận. Cậu ấy gọi tên tôi, tôi đáp lại, nhưng cuộc trò chuyện chẳng tiếp tục được lâu.
Rồi đột nhiên, một âm thanh nặng nề khẽ gõ vào cửa kính xe, một giọt nước mưa lao xuống, va chạm với cửa kính và vỡ ra thành hình vương miện.
Tôi dừng tay trên ghế da, rồi nhẹ nhàng vuốt lấy cổ áo khoác. Mặc dù chính tôi là người di chuyển cơ thể mình, nhưng cảm giác thật kỳ lạ như thể tôi không hoàn toàn kiểm soát được chính mình.
Tách. Tách tách. Những hạt mưa nặng hạt lần lượt rơi xuống, đập vào lớp kim loại dày. Cuối cùng tôi là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Có lẽ pháo hoa bị hủy rồi."
"......"
"Vì trời mưa mà."
Những móng tay hồng hào cào nhẹ lên lớp vải áo khoác. Đường vải bị biến dạng theo hướng ngón tay tôi di chuyển. Go Yohan nhấc cánh tay phải rắn chắc của mình lên, dùng tay trái xoa nhẹ lên cánh tay còn lại như thể chẳng có gì để hỏi hay nói thêm. Rồi cậu ấy đưa tay chạm vào vai mình, giống hệt như cách tôi đang vô thức nghịch áo khoác và ghế xe một cách vô nghĩa.
Sau đó Go Yohan chồng hai cánh tay lên vô lăng rồi đặt cằm lên trên. Những hạt mưa mỗi lúc một dày hơn, nhuộm mờ lớp kính xe.
"Tớ đang nghĩ đến việc hút thuốc nhiều hơn."
Câu nói đột ngột phá vỡ sự im lặng của Go Yohan thật vô cùng bất ngờ nhưng cũng chẳng khác gì chính con người cậu ấy, một mảnh thủy tinh sắc nhọn bị ném xuống mặt hồ yên ả.
"-Hả?"
"Thế nào? Tớ nên làm không?"
"......Tại sao lại hỏi tớ chuyện đó?"
Tôi có thể đơn giản nói rằng tôi ghét mùi thuốc lá. Nhưng thay vào đó, tôi chỉ đưa ngón cái ráp ráp lên môi, khẽ cắn. Cạch. Cạch. Móng tay bật nhẹ giữa kẽ răng.
Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ bên cạnh giống như Go Yohan. Cơn mưa xối xả không báo trước, mặt đất tối hơn cả bầu trời. Những tia sáng đèn đường hắt xuống vũng nước, ngay lập tức bị xé nát khi chạm mặt nước.
Tôi dừng cắn móng tay.
Kể từ khi Go Yohan bắt đầu hút thuốc, tôi đã dần quen với mùi thuốc của cậu ấy. Cánh môi ngậm lấy điếu thuốc trắng mỏng manh, sống mũi cao và thẳng, hốc mắt sâu hơn người bình thường và cả biểu cảm của cậu ấy mỗi khi hút thuốc. Tôi đã từng có những ngày khổ sở chỉ vì những điều ấy.
"Tại sao ban đầu cậu lại hút thuốc? Đột nhiên thấy thích à?"
Thật kỳ lạ bây giờ tôi lại cảm thấy nghẹt thở. Vì quá bức bối, tôi mở ngăn kéo trước mặt ra một chút rồi lại đóng sập lại.
"Lúc còn học cấp ba, cậu từng nói rằng bọn hút thuốc đều là những kẻ vô dụng, không có tương lai mà."
"......Mẹ kiếp."
"Chính miệng cậu đã nói vậy còn gì."
"Đúng thế. Mẹ kiếp. Chính tôi đã nói thế."
Go Yohan thở dài, vò rối tóc mình. Vốn dĩ tóc cậu ấy đã chẳng được chải chuốt cẩn thận, nhưng giờ lại càng thêm rối bời dưới bàn tay đó. Vấn đề là kiểu tóc bù xù ấy lại hợp với Go Yohan một cách kỳ lạ. Cả những cơ bắp dưới ánh đèn đường bị xé nát, cả bờ vai rộng một cách ích kỷ, mọi thứ đều như được sắp đặt để tôn lên sự hiện diện của Go Yohan.
"Tớ không muốn nói chuyện này với cậu."
Bàn tay đang nắm vô lăng rơi xuống ghế xe. Go Yohan thả lỏng cơ thể, tựa lưng hoàn toàn vào ghế, rồi quay mặt sang hướng ngược lại với tôi. Là muốn chấm dứt cuộc trò chuyện sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro