Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79 - 80

Chương 79

Tôi nhìn Go Yohan như muốn giết người. Cảm giác thật cay đắng và bất lực. Làm sao cậu ấy có thể dễ dàng lật ngược tình thế như trở bàn tay như vậy? Tôi muốn hét lên rằng cậu ấy nghĩ tôi dễ dãi như thế nào, nhưng lòng tự trọng của tôi không cho phép. Tôi sợ rằng nếu nhận được câu trả lời đồng ý, tôi sẽ khóc ngay trước mặt Go Yohan.

"Hãy nói thật đi."

Go Yohan vẫn tiếp tục nói bằng giọng mỉa mai, chẳng hề hay biết đến cảm xúc của tôi.

"Thật ra cậu muốn làm lành với tôi đúng không?"

"..."

"Cậu sợ tình huống hiện tại, nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu cúi đầu đúng không?"

Tim tôi như rơi xuống đáy vực. Những lời muốn nói bị kẹt lại trong cổ họng, tôi chỉ biết mấp máy môi mà chẳng thốt ra được gì. Không được. Không thể thế này được. Thà im lặng còn hơn tỏ ra ngớ ngẩn. Tôi cố đóng miệng lại, nhìn chằm chằm vào Go Yohan.

"Đáng tiếc thật, chỉ cần cúi đầu một chút thôi là được rồi."

Nhìn thấy tôi không nói gì, Go Yohan có vẻ nghĩ rằng cậu ấy đã thắng. Khóe môi run rẩy của cậu nhếch lên thành một nụ cười tự mãn. Go Yohan cúi người xuống, nhìn thẳng vào tôi và nói một cách trơ trẽn:

"Đúng như tôi nghĩ mà."

Tôi bị áp lực từ phía Go Yohan và cảm giác kỳ quái từ hai người bên kia cánh cửa dồn ép. Tôi không thể cứ để Go Yohan đùa cợt với mình như thế. Tôi quyết định tung ra con bài cuối cùng. Tôi hạ giọng xuống, đủ nhỏ để chỉ Go Yohan nghe thấy.

"Không."

Tôi dường như nghe thấy tiếng Go Yohan khựng lại.

"Thật lòng mà nói, tôi không hiểu nổi."

Tôi từ từ ngẩng đầu lên, để lộ khuôn mặt trơ lì không cảm xúc mà bản thân vốn tự hào. Lòng tự tôn mạnh mẽ siết chặt lấy tôi. Đúng, đó là căn bệnh cố hữu của tôi.

"Chính cậu nói là kết thúc mà? Sao giờ lại hành xử như thể tiếc nuối vậy? Cậu mới là người đang bám víu đấy."

Go Yohan im lặng, trông hơi ngơ ngác. Tôi nhận ra sơ hở trong khoảnh khắc ấy. Khi Go Yohan vẫn còn đứng sững người, tôi nhanh chóng quay lưng đi. Tôi phải chạy trốn trước khi bị giữ lại. Có lẽ dáng lưng tôi lúc đó trông thảm hại hơn tôi tưởng, nhưng nó vẫn tốt hơn việc bị giữ lại.

Khi mở cửa ra, tôi thấy Lee Seokhyun và Kim Seokmin đang dán người vào cửa sổ.
Lũ ngốc.

Tôi lướt qua bọn chúng một cái rồi vội vã đi ra hành lang. Dù vậy tôi vẫn sợ Go Yohan đuổi theo nên bước chân ngày càng nhanh hơn, bất chấp sự đau đớn bên dưới bàn chân. Cơ thể lảo đảo lao về phía trước.

"...Chết tiệt."

Nếu bị bắt lại, không biết tôi sẽ nghe những lời chỉ trích nào, sẽ bị mắng mỏ ra sao. Nghĩ đến thôi cũng khiến tôi phát sợ. Tôi không biết mình sợ sự suy sụp hay những lời chỉ trích của Go Yohan hơn. Nhưng tôi biết mình sợ đến nỗi không thể quyết định.

Ngay cả khi lo sợ bước chân vụng về của mình bị người khác nhìn thấy, tôi cũng không dám chậm lại. Khi đến cuối hành lang, tôi bất giác quay lại. Biết đâu có thể Go Yohan đang ở đó.

"..."

Nhưng Go Yohan không đuổi theo.

Cậu ấy không đến.

Ngay lập tức, cơ thể tôi như kiệt sức. Kang Jun ngu ngốc, làm mình làm mẩy với người chẳng hề để ý. Tôi nhìn hành lang trống rỗng một lúc, rồi bất giác liếc vào gương. Khuôn mặt phản chiếu của tôi trong đó trông thật buồn. Nhìn thấy ánh mắt ấy, tôi siết chặt nắm tay. Nếu có gì đó trong tay, có lẽ tôi đã ném vỡ tấm kính này rồi.

Không muốn nhìn thấy khuôn mặt ngu ngốc ấy nữa, tôi quay người đi. Tôi định trốn tránh bằng cách đi về phía cầu thang, nhưng rồi lại thấy một gương mặt quen thuộc. Shin Jaehyun. Cậu ấy đúng là may mắn, hoặc cũng có thể là không may. Shin Jaehyun ngẩng đầu lên, thấy tôi đang đứng đó.

"Hả?"

"..."

Chắc là tôi không may rồi. Xui xẻo, vô cùng xui xẻo.

"...Chết tiệt."

Tôi nắm lấy tay vịn và định bước qua Shin Jaehyun. Dù có chuyện gì xảy ra thì những chuyện như thế này luôn bị người khác phát hiện. Chết tiệt, thật bực bội. Nhưng điều làm tôi khó chịu hơn chính là câu nói nhỏ nhẹ của

Shin Jaehyun khi cậu ấy cố tình giữ lại lúc tôi đang đi qua.

"Cậu vừa khóc à?"

"Không!"

Tôi phản xạ đáp lại ngay lập tức. Tôi dùng đôi chân đang định bước xuống và hét lên, sau đó nhắm chặt mắt. Chết tiệt, chết tiệt, thật xấu hổ. Tôi chỉ muốn ngã lăn xuống cầu thang mà chết ngay bây giờ. Câu trả lời đó dù không khóc cũng khiến người khác nghĩ tôi đã khóc. Tất cả là tại Shin Jaehyun đột ngột lên tiếng. Đúng là phiền phức.

"Tôi không khóc."

Kang Jun phản chiếu trong cửa sổ chắc chắn không hề rơi nước mắt. Nhưng tại sao Shin Jaehyun lại nghĩ tôi đã khóc? Tôi cố gắng nở nụ cười tự nhiên và vuốt qua gò má khô khốc. Không thể nào tôi đã khóc. Để che đậy sai lầm vừa rồi, tôi vội vã sửa sai.

"Có lẽ cậu nhìn nhầm thôi. Tôi không khóc đâu."

"Xin lỗi."

Shin Jaehyun rút tay khỏi cánh tay tôi với vẻ mặt đầy áy náy.

"Đúng thật. Không khóc."

"Cảm ơn vì đã lo lắng, nhưng giờ tôi đi được chứ?"

"Cần tôi dìu cậu đi không?"

"Không cần. Tôi ổn. Cậu cứ đi tiếp đi."

"Tôi sẽ dìu cậu."

"Đã nói là không cần mà."

Tôi khó chịu trước thái độ của Shin Jaehyun, cậu ấy cứ cố tình vượt qua ranh giới mà tôi đã vạch ra. Tôi nhăn mặt, đưa tay ra hiệu ngăn cản, nhưng cậu vẫn tiến lại gần và giữ lấy cánh tay tôi, phớt lờ sự từ chối. Quả là một người luôn tích cực, không hề biết để ý. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao người ta lại gọi cậu ấy là kiểu người vô duyên.

"Ổn mà. Dù sao thì tôi cũng đang tìm cậu."

Gì cơ? Tôi cau mày khó hiểu. Cậu ấy đang nói gì vậy? Shin Jaehyun bất ngờ rút từ túi quần ra một hộp sữa chua và đưa cho tôi. Tôi ngả người ra sau, nhìn chằm chằm vào hộp sữa chua với lớp vỏ bọc màu hồng.

"Cái này là gì?"

"Sữa chua. Là món tráng miệng hôm nay ở trường."

"...."

"Hàn Quốc dường như không quan tâm lắm đến học sinh bị dị ứng lactose."

"Tại sao cậu đưa nó cho tôi?"

"Sợ cậu lại chỉ ăn bánh mì thôi."

Mặc kệ tôi phản ứng thế nào, Shin Jaehyun vẫn giữ nụ cười thân thiện và tiếp tục nói.

"Là tặng cậu đấy."

"Không cần. Cậu đưa cho người khác đi."

Tôi thật sự không muốn ăn. Đúng lúc tôi định từ chối và chuồn khỏi đây thì...

Ọc ọc.

"...."

Đúng là xui xẻo. Tuổi 19 thật bất hạnh. Tôi đỏ mặt ôm lấy bụng. Bữa trưa nay tôi chưa có gì bỏ vào bụng cả vì Go Yohan đột nhiên xuất hiện. Và cả việc cậu ấy không đuổi theo tôi nữa.

"...Chết tiệt."

Đúng vậy, giờ tôi đã không còn đáng để theo nữa. Một kẻ bị bỏ rơi. Tôi nuốt nước bọt và cúi đầu, có lẽ giọng tôi hơi gắt.

"Tôi không đói."

"Vậy à? Tiếc thật."

Shin Jaehyun làm ra vẻ tiếc nuối thật sự, rồi đút hộp sữa chua vào túi áo tôi.

"Thế thì cậu đưa cho bạn khác. Bất kỳ ai."

"Không. Cậu giữ lấy đi."

"Cái đó hơi khó."

Bạn của cậu ấy chắc chắn nhiều hơn tôi, thế mà lại bảo khó? Tôi, một kẻ bây giờ chẳng có ai để đưa cho, cố gắng nở nụ cười, kiềm chế sự bực bội.

"Không, tôi nghĩ không khó đâu, Jaehyun à."

"Nhờ cậu đấy. Cứ đưa cho ai đó đi. Nếu không ăn bây giờ, nó sẽ hỏng mất."

"Tại sao?"

"Tôi định về lớp yên tĩnh đọc sách."

Shin Jaehyun nói, rồi vuốt phẳng túi áo đang phồng lên.

"Sắp hè rồi, mấy sản phẩm từ sữa dễ bị hỏng lắm."

"Nhưng giờ đâu nóng đến thế."

"Ừ, chắc đến khi cậu gặp bạn khác thì vẫn ổn."

Shin Jaehyun kết thúc câu nói bằng một nụ cười. Nụ cười như thể cậu ấy đã quyết định rồi, không định nói thêm gì nữa. Tôi nhìn túi áo phồng lên, quyết định không đôi co thêm với cậu ấy nữa. Thật tốn thời gian. Hiện giờ tôi chẳng muốn bận tâm gì đến Shin Jaehyun cả. Đúng vậy, chỉ là một hộp sữa chua thôi mà.

"Được rồi."

"Ừ, cảm ơn cậu."

Tại sao cậu ấy lại cảm ơn tôi? Thật vô lý đến mức tôi chỉ biết lắc đầu. Tôi quay người lại, tay bám vào lan can và bắt đầu bước xuống cầu thang. Một bậc, hai bậc, tiếng âm thanh bước chân ngược hướng tôi đi lên. Lúc đó tôi như bị thứ gì đó thôi thúc, bất chợt lại quay đầu lại. Miệng tôi tự động mở ra.

"Đừng lên lớp học."

Nghe thấy lời tôi, Shin Jaehyun dừng lại. Cậu ấy cũng quay đầu nhìn tôi. Nhìn gần như vậy, tôi mới nhận ra Shin Jaehyun cũng khá cao. Bỗng nhiên một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi. Phải rồi, cũng phải có lý do cậu ấy mới luôn toát lên vẻ ung dung như vậy. Giống như một con chó lớn thường điềm tĩnh và hiền hơn chó nhỏ. Vì luôn tự tin rằng mình sẽ thắng.

"Tại sao?"

"Trong lớp có Go Yohan và mấy thằng bạn của cậu ấy."

Đôi mắt Shin Jaehyun mở to ra, rồi từ từ chậm rãi nở một nụ cười. Đó là một nụ cười có chút khó tin. Tại sao cậu ấy lại cười như vậy? Tôi lại nhíu mày.

"Bạn của Go Yohan chẳng phải là cậu sao?"

"......"

Tên này thật sự biết cách làm người ta cạn lời.

"Dù sao thì, cảm ơn. Có vẻ lớp học không phải nơi lý tưởng để đọc sách."

"......Có lẽ vậy."

"Ừ, thế nhé."

Shin Jaehyun nhẹ nhàng xoay người, bắt đầu bước đi. Cậu ấy vượt qua tôi, xuống thêm nửa tầng cầu thang. Khi chuẩn bị đổi hướng, cậu ấy bỗng ngẩng đầu lên.

"Cậu có muốn đi cùng không?"

"......"

"Tôi định đến phòng mỹ thuật."

Shin Jaehyun nhẹ nhàng lấy ra một chiếc chìa khóa từ túi, đong đưa nó trước mặt tôi như thể khoe khoang.

"Tôi là trưởng câu lạc bộ mỹ thuật nên có chìa khóa."

"......"

Có lẽ nếu là trước đây, tôi sẽ không thèm để ý và cứ tiếp tục xuống cầu thang. Tôi sẽ vừa từ chối nhẹ nhàng, vừa giữ cái vẻ tốt bụng giả tạo của mình. Đó chính là Kang Jun của một tháng trước. Nhưng vấn đề là, tôi không còn là Kang Jun của một tháng trước nữa. Tôi không ngờ thế giới có thể thay đổi dễ dàng đến vậy.

Trong sự bẽ bàng của mình, tôi đã phải học cách trưởng thành trước những khó khăn. Và tôi cần một nơi để trốn đi ngay lập tức. Tôi rất khao khát, khao khát chiếc chìa khóa màu vàng kia. Vì thế tôi chậm rãi gật đầu.

"Được thôi."

Shin Jaehyun liếc nhìn tôi từ dưới lên rồi nói.

"Tôi đi trước nhé."

Thú thật, tôi đã nghĩ rằng Shin Jaehyun sẽ quay lại để dìu tôi. Tôi cho rằng cậu ấy thuộc kiểu người hay lo chuyện bao đồng. Vì vậy tôi hơi, không, mà là rất bất ngờ. Ngón tay cứng đờ của tôi gõ nhẹ vào lan can. Sau đó tôi ngừng suy nghĩ và bước đi.

Chương 80

Mặc dù hơi khó khăn, tôi vẫn có thể tự mình đến được cửa phòng mỹ thuật. Đúng như lời cậu ấy nói, cửa mở. Bên trong không có ai và vô cùng yên tĩnh. Shin Jaehyun đã ngồi ở một góc từ lúc nào, đang đọc một cuốn sách mà tôi không biết cậu ấy tìm thấy ở đâu. Lại là văn học Anh-Mỹ. Tôi chọn một chỗ ngồi ở vị trí thoáng gió nhất trong phòng mỹ thuật, vừa nhìn Shin Jaehyun vừa khó khăn mở hộp sữa chua ra. Hình như có tiếng cười khẽ vang lên, nhưng tôi giả vờ không nghe thấy và chăm chú nhìn xuống sân vận động ồn ào bên dưới.

"Khó khăn lắm à?"

Giọng nói nhẹ nhàng thoảng qua trong gió khiến tôi giật mình. Tôi đặt hộp sữa chua lên bậu cửa sổ. Có chút khó chịu, tôi quay đầu nhìn Shin Jaehyun, nhưng cậu ấy vẫn cắm mặt vào quyển sách. Tôi thoáng nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.

"Vừa rồi cậu nói với tôi sao?"

"Ừ."

Loạt soạt. Một trang sách được lật qua. Tâm trạng tôi cũng dâng lên, nhưng theo chiều hướng tiêu cực. Mặt tôi hiện rõ vẻ khó chịu. Nhưng dù sao thì Shin Jaehyun cũng không nhìn về phía tôi, nên chẳng quan trọng. Tôi đã hiểu ý cậu ấy ngay lập tức, tuy nhiên vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để không phản ứng thái quá.

"Không sao. Dù gì thì cũng sắp tháo bột rồi, và chân tôi gần như đã khỏi hẳn."

"Vậy à. Chắc cũng mệt mỏi lắm nhỉ."

Mệt mỏi? Vậy nghĩa là ý cậu ấy lúc đầu đúng như tôi nghĩ. Chết tiệt, tôi hết muốn ăn và đẩy hộp sữa chua ra xa. Tôi cũng cố xóa sạch vẻ bực tức trên khuôn mặt.

"Jaehyun này."

"Ừ?"

Shin Jaehyun từ từ ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng vào tôi. May mắn là cậu ấy chỉ thấy một Kang Jun dịu dàng. Tôi nhẹ gật đầu rồi nói.

"Đừng vượt quá giới hạn."

Cậu ấy đã từng sống ở Mỹ phải không? Tôi khẽ nhướng mày. Thế thì phải biết tôn trọng quyền riêng tư chứ.

"Cậu đã sống ở Mỹ, chắc không làm mấy chuyện này đâu nhỉ."

"Đúng vậy."

Shin Jaehyun cười ngượng ngùng và gãi gãi cổ. Rồi cậu ấy im lặng. Tiếng lật sách tiếp tục vang lên đều đều. Tôi nghĩ thầm, cậu ấy đúng là người sống ung dung.

Có lẽ tôi sẽ không đến đây nữa. Tôi thở dài, tựa lưng vào tường. Nếu biết sẽ nghe những lời này, tôi đã chọn một góc khuất để giết thời gian rồi. Tôi lắc đầu hối hận về quyết định của mình. Và đúng lúc đó một câu nói đột ngột xuất hiện.

"Tôi từng bị bắt nạt."

Soạt. Lại một tiếng lật trang sách. Theo phản xạ ánh mắt tôi hướng về Shin Jaehyun. Một câu nói chưa từng nghe bao giờ bất ngờ thốt ra. Nhưng Shin Jaehyun dường như không hề bối rối bởi sự thú nhận bất ngờ của mình, mà tiếp tục nói một cách thản nhiên.

"Hồi đó, học sinh trung học cơ sở thường nhỏ con. Ngôi trường đó không phải nơi tốt để một đứa châu Á nhỏ bé học."

Chuyện ở Mỹ của cậu ấy thực sự làm tôi hơi bất ngờ. Chúng tôi đã thân đến mức nói về chuyện này sao? Tôi cứng người, cảm thấy áp lực. Nhưng Shin Jaehyun có vẻ không quan tâm đến phản ứng của tôi.

"Đại khái là vậy. Họ không phải kiểu phân biệt chủng tộc ghê gớm, nhưng không thích ở chung với người Trung Quốc."

"Nhưng cậu không phải người Trung Quốc mà."

"Ở nước ngoài, ai ở châu Á đều được coi là Trung Quốc hết."

Shin Jaehyun đưa hai ngón trỏ lên hai bên mắt, kéo dài ra. Đôi mắt hai mí rõ ràng của cậu ấy bị kéo dài sang hai bên. Giữ nguyên tư thế đó, cậu ấy nhoẻn miệng cười, nói:

"Ching chang chong. Cứ đi qua là ba trong mười người hét vào tai tôi. Tôi không phát âm được từ vanila. Mà vanila là kem tôi thích nhất, nên chỉ cần tôi nói vanila là họ giả vờ không hiểu, rồi trêu chọc tôi. Bảo tôi học tiếng Anh đi."

Vậy nên, rồi sao? Có lẽ Shin Jaehyun nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của tôi liền bật cười nhẹ.

"Nhưng giờ thì tôi nói giỏi rồi."

"......."

"Cậu muốn thử nghe không?"

Shin Jaehyun từ từ chỉ vào miệng mình và nói: "Va-ni-la." Giọng phát âm nghe giống hệt như một diễn viên ngoại quốc trong phim. Tôi hoàn toàn không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ đáp lại một cách lạ lùng.

"Ừ, giỏi đấy."

Shin Jaehyun nở một nụ cười rạng rỡ trước lời khen không mấy nhiệt tình của tôi, rồi lại vùi đầu vào quyển sách.

Sau đó, Shin Jaehyun ngồi im lặng đọc sách cho đến khi còn 10 phút là đến giờ đổi tiết thì rời khỏi phòng mỹ thuật. Tôi đã đợi cậu ấy quay lại, nhưng Shin Jaehyun cuối cùng không xuất hiện. Khi tiến lại chỗ trống của cậu ấy một cách tò mò, tôi thấy chiếc chìa khóa màu vàng đặt ngay ngắn trên bàn, như thể cố tình để tôi nhìn thấy.

"Ê, đừng làm thế. Shin Jaehyun là người tốt."

Tự nhiên, trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ như vậy. Tôi thầm hứa rằng, nếu sau này Shin Jaehyun bị ai đó coi thường, tôi cũng sẽ cố gắng giúp cậu ấy một chút. Đồng thời tôi cũng nhận ra rằng tất cả những lời khen về Shin Jaehyun thực sự là kết quả của những hành động tốt đẹp của cậu ấy.

***

Chuyện mất giày, lòng bàn chân bị rách, bị bóng đá đập trúng, chảy máu mũi, gặp Han Taesan và trở thành con bài vứt bỏ của Go Yohan – tất cả đều xảy ra chỉ trong vòng hai tuần ngắn ngủi. Và rồi sau những ngày đầy khó khăn ấy, thứ sáu ngày 13 cuối cùng cũng đến.

Hóa ra sâu trong lòng, tôi đã hy vọng ngày cuối cùng của tuần sẽ không bao giờ đến.
Tôi mơ một cơn ác mộng. Dù không thể nhớ rõ mình đã mơ thấy gì, tôi chắc chắn đó là một giấc mơ kinh khủng. Bằng chứng là tôi tỉnh dậy trong tiếng hét, người đẫm mồ hôi vào lúc rạng sáng.

"Hộc... Hộc..."

Lúc đó là 4 giờ sáng. Tiếng mưa đập vào cửa sổ và âm thanh tích tắc của đồng hồ tràn ngập căn phòng. Thứ sáu. Tôi ngồi yên trên giường, trách móc bầu trời chưa kịp sáng.

"Chết tiệt."

Tại sao mặt trời ngày nào cũng mọc? Và tại sao thứ sáu nào lò đốt rác cũng phải được dọn sạch?

Dù mưa đã tạnh, tôi quyết định không đi bộ đến trường. Đường ướt đẫm và tâm trạng của tôi cũng chẳng khá hơn. Thật may là thời đại này công nghệ đã phát triển. Tôi gọi taxi bằng điện thoại, rồi chậm rãi thu dọn cặp sách. Nhân tiện, tôi cũng lấy vài gói bánh từ nhà bếp dự trữ.

Trên đường ra, tôi chạm mặt người giúp việc mới. Chúng tôi không nói gì nhiều.

"... Cháu Lấy vài gói bánh nhé."

"Vâng."

Dì ấy vẫn luôn là một người ít nói.

Bỗng nhiên, tôi có cảm giác rằng sự yên tĩnh này giống như mắt bão. Một ngày nào đó, chắc chắn bão sẽ đến. Và lần này, trực giác của tôi, như thường lệ, hoàn toàn chính xác.

Khi bước ra khỏi cổng để đợi taxi, tôi thấy mình đang đối mặt với nguồn cơn của sự bất an đã ám ảnh suốt cả đêm qua.

"Này."

"... ..."

"Hôm nay cậu đi học sớm nhỉ."

Tôi đứng yên bất động ngay khi vừa ra khỏi cổng.

"Cậu... tại sao..."

Tại sao cậu ấy lại ở đây trước nhà tôi? Với vẻ mặt tươi tỉnh như thể đã quên sạch những chuyện trước đó. Một hồi chuông báo động vang lên trong đầu tôi. Dính dáng đến cậu ấy lúc này sẽ chẳng có gì tốt đẹp. Theo phản xạ, tôi quay người cố gắng mở lại cánh cửa mà tôi vừa đóng.

Nhưng khi tay tôi chạm vào tay nắm cửa, cánh tay trái của tôi đã bị giữ chặt.

"Chúng ta nói chuyện một chút đã."

Tôi không muốn. Nhưng tôi chẳng kịp thốt ra lời nào.

Cậu ấy kéo tay tôi, lôi đi mà không để tôi có cơ hội từ chối. Thật ra tôi đã cố vùng vẫy, nhưng hoàn toàn vô ích. Cuối cùng tôi đành từ bỏ chấp nhận đi theo hắn.

"... ..."

Khi tôi ngừng kháng cự, cậu ấy cũng dừng kéo tay tôi. Chúng tôi đã đến một con hẻm nhỏ giữa nhà tôi và nhà hắn, nơi nổi tiếng là chỗ giấu xe máy. Có vẻ cậu khá hài lòng với thái độ nên buông tay tôi ra. Sau đó, cậu ấy hơi mím môi chậm rãi nói:

"Hãy làm hòa đi."

Điên thật. Và lời tiếp theo còn khiến tôi sửng sốt hơn.

"Làm hòa sẽ tốt cho cả hai đấy."

Dù đã buông tay, cậu ấy vẫn đứng gần tôi, ánh mắt đầy ép buộc. Tôi đứng đó, đầu óc trống rỗng.

Hành động của cậu ấy dần trở nên lộ liễu hơn. Cậu ấy khẽ lay nhẹ tay tôi như để thúc giục. Tôi cúi xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy vạt áo trắng của tôi. Động tác của không quá mạnh bạo, chỉ vừa đủ để khiến tôi cảm thấy bị áp bức.

Tôi cắn môi cúi đầu, không biết phải đối phó thế nào.

"Tại sao không nói gì?"

"......."

Tôi sợ nếu mở miệng, giọng tôi sẽ run rẩy. Tôi sợ sự yếu đuối của mình sẽ bị lộ. Tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn Go Yohan. Với cậu ấy, tôi có cảm giác cậu sẽ đọc thấu hết biểu cảm của tôi. Ánh mắt tôi từ từ cúi xuống, nhìn chăm chăm vào mũi giày. Dưới chân, một vũng nước đọng lại sau cơn mưa đêm. Và trong đó, tôi nhìn thấy gương mặt của Go Yohan.

"......."

Đó là khuôn mặt giống như đã biết rõ kết cục của chuyện đang xảy ra. Rõ ràng cậu ấy tự tin rằng tôi sẽ chấp nhận làm hòa.

"Chuyện trước đây coi như chưa từng xảy ra. Cậu cũng thấy thế sẽ tốt hơn, đúng không? Sẽ dễ dàng hơn để sống ở trường."

"......."

"Cậu cũng... muốn có những người bạn thực sự đúng không? Dạo này cậu chơi với ai nhỉ? Park Haon và Im Yoongi? Nhưng có vẻ hai người đó không còn quan tâm đến cậu nữa. Hai người họ vốn dĩ chỉ thân với nhau thôi mà, giống như chúng ta ngày xưa."

Còn Oh Yeonjun thì sao? Tôi nghiến răng. Tôi muốn ngẩng đầu lên ngay lúc này, túm lấy cổ áo của gương mặt trơ trẽn đó và lắc mạnh. Tại sao cậu lại kéo Oh Yeonjun theo? Sao cậu để tôi lại mà đi ăn cơm với cậu ta? Tại sao cậu không nhắc đến cậu ta? Trong khi cậu ta là kẻ làm tôi bận tâm nhất gần đây. Tại sao? Một cảm giác nghẹn ngào dâng lên. Nhưng tôi biết, nếu nói ra, giọng tôi sẽ mắc kẹt trong cổ họng. Tôi nhắm chặt mắt, cố gắng kiềm chế.

"......."

"Ừ? Vậy nên hãy làm hòa đi."

Những ngón tay của Go Yohan di chuyển dọc cánh tay rồi bám chặt vào vai tôi. "Ừ?" Câu nói của cậu ấy đầy sự trơ tráo. Một cảm giác nhột nhạt kỳ lạ từ bụng dưới xuyên qua người tôi. Khi tôi cảm thấy bản năng nào đó đang dồn nén mình, đột nhiên tôi bừng tỉnh.

Chết tiệt. Không được. Tuyệt đối không được. Tôi vội vàng gạt tay Go Yohan ra, sợ rằng cậu ấy sẽ cảm nhận được sự run rẩy của tôi. Đồng thời tôi vô thức ngẩng đầu lên. Có lẽ vì muốn dò xét phản ứng của Go Yohan.

"Xin lỗi, nhưng..."

Gương mặt Go Yohan đang mỉm cười thoải mái trong vũng nước, giờ đây trở nên lạnh lùng trước mắt tôi. Một bên lông mày của cậu ấy nhướng lên rồi nắm lại bàn tay vừa bị tôi gạt ra bằng tay còn lại. Những khớp ngón tay của cậu ấy kêu lên khi cử động, tạo ra âm thanh đáng sợ. Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, chọn từ ngữ để không làm cậu ấy nổi giận.

"Làm ơn, đừng động vào người tôi, cứ nói thôi."

Tiếng chuỗi tràng hạt mà Go Yohan đeo trên tay vang lên khi cậu ấy nghịch nó. Cuối cùng cậu ấy mở miệng:

"Cậu... cậu không nghĩ rằng tôi vẫn còn quan tâm đến cậu chứ?"

Go Yohan phì cười. Tiếng cười như chế nhạo tôi. Lời thỉnh cầu cẩn trọng của tôi bị giễu cợt đến mức này. Tôi đang nghe cái gì vậy? Đầu óc tôi trở nên mơ hồ.

"......Cậu nói gì?"

"Hóa ra là vậy. Wow, cậu thật sự nghĩ vậy sau tất cả những gì đã xảy ra sao? Cậu đúng là kiêu ngạo, rất đúng với kiểu của cậu."

Đầu tôi kêu rắc một tiếng, như thể bánh răng nào đó trong não vừa bị vỡ ra. Những bánh răng bắt đầu quay ngược lại, nhanh đến mức làm đầu tôi nóng lên. Khuôn mặt tôi cũng trở nên đỏ rực.

"Thật ra thì sở thích của tôi đã bị gia đình phát hiện từ lâu rồi. Tôi chẳng hiểu nổi tại sao cậu lại nghĩ ra cái hành động ngu ngốc đó. Nhưng dù sao thì gia đình tôi cũng đã biết cậu là một kẻ ngốc, nên không cần lo lắng đâu."

"......."

Chết tiệt, tôi đã cố quên đi điều đó. Nhưng đầu óc tôi giờ đây tràn ngập sự nhục nhã.

"Cha tôi dạo này cứ hỏi tại sao cậu không đến chơi nữa. Người mà chẳng bao giờ nói chuyện với tôi, thế mà lại quan tâm đến cậu? Thật nực cười. Cậu làm cái trò ngu xuẩn đó, mà vẫn được yêu quý à? Còn tôi, vừa nhìn thấy cậu là đã chán ngấy rồi. Bí quyết của cậu là gì vậy? Dạy tôi với, đứa con bị ghẻ lạnh này cũng muốn học một chút."

"......Được rồi."

"Chết tiệt. Được rồi cái gì mà được?"

"......."

"Dù sao thì tôi muốn làm hòa với cậu vì cha tôi. Hiểu chưa? Vậy nên đừng làm quá. Nếu tôi nói rằng chúng ta đã cắt đứt quan hệ, tôi sẽ bị đối xử như một kẻ ngốc ngay lập tức. Ai mà lại cãi nhau với học sinh đứng nhất trường cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy