
Chương 77 - 78
Chương 77
Những ánh mắt đó như có linh hồn riêng. Nếu không phải thế, thì làm sao nó lại siết chặt cổ tôi đến vậy. Không ai đang nhìn tôi, nhưng đồng thời mọi người đều đang nhìn tôi.
Nói cách khác, từ hôm qua trở đi tôi đã trở thành một chú hề. Tôi là nhân vật chính của một vở kịch mang niềm vui đến cho ba mươi người trong lớp học hình chữ nhật nhỏ bé này. Tất nhiên, cái kết của vở kịch này là bi kịch. Thật đáng tiếc là tôi không có một "Damien" nào để bảo vệ mình.
Lý do lớn nhất khiến tôi cảm nhận rõ ràng sự thay đổi rõ rệt trong bầu không khí này chính là Park Haon và Im Yoongi.
Thật ra tôi đã đoán trước được điều đó. Vì vậy khi bước vào lớp và ngồi vào chỗ, tôi cố tình không chào hai người họ trước.
"......"
Trước khi ngồi xuống, tôi lặng lẽ nhìn họ từ trên xuống. Phải chăng ánh mắt cũng gắn ở phía sau đầu? Rõ ràng tôi có cảm giác hai người này đang nhìn mình, nhưng lại chẳng thấy gì. Cuối cùng, Park Haon quay đầu lại và lên tiếng chào trước. Im Yoongi theo sau đó cũng khẽ nghiêng đầu.
"Chào."
"Ừ, chào."
Một lời chào ngắn ngủi. Chỉ đến lúc đó tôi mới có thể ngồi xuống.
Dẫu vậy, hai người họ thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại bắt chuyện trong giờ nghỉ với tôi. Hầu hết đều là những câu chuyện nhẹ nhàng không có gì đặc biệt. Lúc nào cũng vậy. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được một bức tường mỏng, rõ ràng cho thấy họ đang giữ khoảng cách với tôi.
Ngược lại, người chủ động nói chuyện với tôi nhiều hơn lại là Oh Yeonjun.
Oh Yeonjun liên tục quay lại nhìn tôi trông như muốn nói gì, nhưng sau đó lại nhìn về phía cuối lớp rồi vội vàng quay đầu về phía trước. Không chỉ một hay hai lần.
...Đồ điên.
Tôi tự hỏi sao cậu ta cứ nhìn ra phía sau như vậy, nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra. Cuối lớp chính là chỗ ngồi của Go Yohan.
"Đúng là tên ngốc."
Tôi mắng thầm chỉ đủ để chính mình nghe thấy. Ngọn lửa ghen tuông trong tôi bùng cháy mãnh liệt.
Go Yohan sinh ra đã được yêu thương, và rõ ràng là để nhìn mọi người từ trên cao xuống.
Cuối cùng trong ba anh em, người giống bố nhất lại chính là Go Yohan, có những đặc điểm di truyền mà những người con khác không thể vượt qua. Go Yohan giống bố mình. Có lẽ vì thế mà xung quanh cậu ấy lúc nào cũng đông người, phần lớn đều muốn làm thân với Go Yohan.
Thực ra có không ít người ghen tị với Go Yohan. Nhưng hầu hết chỉ ghen tị với những gì cậu ấy sở hữu. Có lẽ tôi là người duy nhất không thích Go Yohan ngay từ lần đầu gặp mà chẳng vì lý do gì. Thậm chí cả Han Junwoo cũng thích Go Yohan cơ mà. Go Yohan có một sức hút kỳ lạ như vậy.
Dẫu vậy tôi từng nghĩ ở lớp này mình sẽ hơn cậu ấy. Tôi tin rằng danh hiệu học sinh đứng đầu toàn trường có thể là một dạng quyền lực ở đây. Không, tôi đã chắc chắn về điều đó vì trước đây tôi chưa từng đạt được. Nhưng phải mất một thời gian dài tôi mới nhận ra rằng danh hiệu học sinh đứng đầu toàn trường chẳng khác gì một tấm bia ngắm bắn.
Thật đáng tiếc là, không giống như Go Yohan, tôi không có số hưởng về các mối quan hệ. Và kết quả của điều đó hiện rõ ngay hôm nay.
Tại sao các bạn trong lớp lại yêu quý Go Yohan thuộc nhóm cuối?
Từ lúc vào lớp này, Go Yohan chẳng làm gì cả. Cậu ấy không cố gắng tạo phe nhóm, cũng không chế nhạo giáo viên, không nhắm vào ai để bắt nạt.
Vậy mà Go Yohan vẫn trở thành tâm điểm của lớp. Tất nhiên khác với tôi, vở kịch của cậu ấy là một hài kịch. Go Yohan chẳng cần để ý ai. Thậm chí mở gói snack ồn ào và nhai rôm rốp cũng chẳng bị ghét bỏ. Nhưng làm thế nào mà cậu ấy có thể tự nhiên ngồi ở vị trí cao nhất được chứ?
Khi sự tự ti len lỏi chiếm lấy tôi, Go Yohan bắt đầu hành động. Và vở kịch của tôi bắt đầu.
Tiếng ghế sắt kéo lê kêu kít kít vang lên. Đúng như dự đoán, âm thanh phát ra từ phía cuối lớp. Trong tình huống này, người duy nhất có thể gây ồn ào vẫn chỉ có Go Yohan. Tiếng bước chân vang lên. Tiếng ai đó né tránh cũng vang lên. Âm thanh dừng lại ngay phía chéo trước mặt tôi.
Tôi biết chắc chủ nhân của sự ồn ào là ai nên không ngẩng đầu lên. Tuyệt đối không muốn ngẩng đầu. Nhưng việc lắng nghe thì nằm ngoài ý muốn của tôi.
"Đang làm gì thế?"
Không phải nói với tôi.
Im Yoongi ngồi trước mặt tôi bối rối trả lời.
"Hả? Ừm, ừ."
"Có thể nhường chỗ một chút không?"
Qua tầm nhìn mờ nhạt, tôi thấy bàn tay của Go Yohan. Vẫn là bàn tay ấy với chuỗi tràng hạt vẫn gắn trên cổ tay. Bàn tay đeo tràng hạt lười nhác bỏ trong túi quần đồng phục. Tôi cúi đầu xuống thấp hơn nữa, giả vờ đang chăm chú học bài.
"À, à! Xin lỗi. Ngồi đây đi."
"Cảm ơn."
Một vị trí mà bạn phải nói lời xin lỗi khi nhường chỗ của mình là vị trí gì? Và một vị trí mà bạn thản nhiên cướp chỗ của người khác nhưng lại nhận được lời xin lỗi là vị trí gì? Go Yohan ngồi vào chỗ của Im Yoongi, chống hai tay lên bàn. Thế nhưng sự ép buộc của Go Yohan không dừng lại ở đó.
"Này, đang làm gì vậy?"
Có tiếng loạt xoạt do di chuyển vội vàng. Những gì tôi thấy chỉ là cái bóng phủ trên tập bài tập. Giọng nói yên tĩnh của Go Yohan trở nên trầm hơn.
"Tôi có chuyện muốn nói với Kang Jun."
"À, xin lỗi! Cứ thoải mái nói đi."
Tiếp đến là tiếng ghế dịch chuyển, tiếng ken két ghê rợn vang lên khi ma sát với sàn nhà. Tôi nghe thấy cả tiếng bước chân của Park Haon và Im Yoongi nối nhau đi qua hành lang. Những bước chân không rõ ràng như bị kéo lê trên sàn. Sự lưu luyến hiện rõ trong từng bước đi.
Cuối cùng, chẳng còn ai xung quanh tôi nữa. Và chỉ đến lúc đó, Go Yohan mới nói với tôi.
"Kang Jun à."
Kang Jun à. Trong khoảnh khắc, lòng tôi như sụp đổ.
Có nhất thiết phải nói rõ ràng như vậy không? Ngực tôi căng thắt không thể thốt nên lời. Tôi cũng không muốn cho người khác thấy một con người bị đè bẹp bởi gánh nặng nặng nề như thế này. Tôi không trả lời, chỉ dùng bút chì cào cào vào tờ giấy trước mặt.
"......."
Thấy tôi không đáp lại, bóng của Go Yohan đổ xuống bàn, trở nên to lớn hơn. Hơi ấm của Go Yohan chạm vào tai tôi. Và rồi cậu ấy nhẹ nhàng thì thầm.
"Ngẩng đầu lên."
"......."
Tôi chẳng khác gì một con chó. Một con chó trong hệ thống thứ bậc. Tại sao ngay cả trong những khoảnh khắc như thế này tôi vẫn phải ngẩng đầu lên? Nhưng đầu của tôi tự nhiên nâng lên như một phản xạ vô điều kiện của con chó Pavlov. Dù vậy tôi không muốn nhìn Go Yohan, nên ánh mắt tôi cứ hạ thấp xuống.
Phần dưới mắt tôi bắt đầu đau nhói. Nóng và đau.
Go Yohan với vẻ mặt hài lòng, từ từ đứng thẳng lưng lên. Đôi tay cậu ấy đan vào nhau ngay trước mắt tôi rồi cất tiếng nói lần nữa.
"Kang Jun à, cậu đang làm gì thế?"
Nếu một câu hỏi được lặp lại hai lần, thì nó không còn là câu hỏi mà là một mệnh lệnh để trả lời.
"......Đang làm bài tập."
"À—."
Lưng của Go Yohan hơi nghiêng sang một bên. Ánh mắt cậu ấy nhìn quanh cả lớp như thật sự tò mò.
"Các cậu, tôi vừa làm gì sao?"
"Không?"
Một giọng nói vang lên từ đâu đó, trong câu trả lời khàn khàn ấy lộ rõ sự tò mò.
"Nhưng tại sao... mọi người đều nhìn tôi vậy?"
Go Yohan không bao giờ đưa ra câu trả lời mà người khác mong đợi. Cậu ấy nghiêng đầu, chỉ tay vào chính mình. Và câu nói tiếp theo bất kỳ ai nghe cũng sẽ hiểu đó là một mệnh lệnh.
"Tôi không thích bị nhìn chằm chằm đâu."
Ha ha. Một tiếng cười ngắn vang lên. Tôi vẫn im lặng, giữ ánh mắt cúi thấp nhìn vào bàn học. Cơ thể xoay nghiêng của Go Yohan trở lại vị trí ban đầu. Tiếng lạch cạch vang lên khi chiếc vòng tay tràng hạt của cậu ấy chạm vào mặt bàn.
"Kang Jun à. Tôi có một điều muốn hỏi, cậu trả lời được không?"
"...Ừ."
Nếu không trả lời thì cậu ấy sẽ lại nổi điên như lúc nãy thôi. Tôi cố giữ giọng nói mình không run rẩy khi đáp lại.
"Dạo này cậu ăn trưa với ai vậy?"
"Cậu hỏi làm gì?"
"Kang Jun à. Cậu bảo sẽ trả lời cơ mà?"
Chết tiệt. Tôi siết chặt cây bút chì trong tay. Chết tiệt, thật là chết tiệt.
"...Tôi... ăn... một mình."
"À, thật sao?"
Giọng của Go Yohan đột ngột trở nên sáng sủa lạ thường. Rồi cậu ấy cười khẩy một mình, rất trắng trợn. Cái kiểu cười khinh miệt ấy cứ thế tuôn ra, sau đó cậu ấy giả vờ che miệng bằng tay. Tay còn lại thì phẩy phẩy trong không khí như đang tìm cách biện minh.
"Không phải, không phải. Tôi không cười đâu, chỉ là dạo này không được ăn cơm với cậu, tôi cảm thấy hơi buồn thôi."
"Tôi đã nói rồi mà. Chân tôi đau, tay cũng thế này, lại không có đủ thời gian học nên không thể xuống nhà ăn được."
Tôi nói dối một cách trơ trẽn.
Vì tôi không còn cách nào khác. Go Yohan đang giẫm đạp lên tôi mà. Cậu ấy bảo đừng nhìn, nhưng cứ thế này thì những người xung quanh sẽ thật sự không theo dõi tình huống này sao? Những tiếng xì xào, bàn tán phấn khích vang đến tận đây. Lòng tự trọng bé nhỏ của tôi dù có bị nghiền nát cũng không bao giờ chết đi.
"Ồ?"
"..."
Tôi siết chặt cây bút chì đến mức tưởng như nó sắp gãy, nhưng vẫn cố giữ một vẻ mặt bình thản. Cuộc đời đầy giả dối của tôi ở tuổi mười chín vẫn chưa kết thúc. Nhưng Go Yohan lấy việc chà đạp người khác làm thú vui đã đập tan mọi hy vọng của tôi.
"Cậu nói như thế khi nào?"
"...Lúc tôi mới bị thương."
"Không, tôi chưa từng nghe gì như thế cả."
Go Yohan vừa cười khúc khích vừa che miệng.
"Gì thế này? Tôi nghe lần đầu luôn đấy. Đừng nói dối nữa."
"Không phải cậu không nhớ sao?"
Tôi nghẹn lời. Tôi cố gắng phản công Go Yohan một cách quyết liệt. Vì tấn công là cách phòng thủ tốt nhất.
"Và nếu nói đến nói dối, chẳng phải cậu giỏi hơn tôi nhiều sao? Nói dối là sở thích của cậu mà."
"Đúng thế. Nếu đã định nói dối, thì phải giỏi như tôi, còn cậu thì lộ liễu quá."
"Tôi không nói dối. Chỉ là cậu không nhớ, nên tôi sẽ nói lại. Tôi bận."
"Những lời nói dối mà không ai phát hiện thì không có tội, nhưng lời nói dối lộ liễu thì có tội đấy."
Go Yohan vừa nói vừa nhún vai một cách trêu chọc.
"Cậu có tội rồi."
Và rồi cậu ấy lại che miệng cười khúc khích lần nữa. Cái đó thú vị lắm à? Chết tiệt. Mắt tôi nóng ran, cảm giác như sắp phát điên. Bàn tay cầm bút chì của tôi run lên bần bật. Khác hẳn với tôi, Go Yohan vẫn thản nhiên thả lỏng tay và xoa đầu tôi.
"Từ giờ, tôi sẽ mua cho cậu. Bữa trưa ăn đồ tôi mua đi. Đừng ăn mấy thứ kỳ quái nữa. Hiểu chưa?"
"..."
"Nói 'Ừ' đi."
Bàn tay đang xoa đầu tôi vẫn mềm mại một cách khó chịu. Tôi tiếp tục nhìn chằm chằm xuống sàn rồi nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Nhưng dường như không phải nước bọt mà là những lời muốn nói bị nuốt chửng. Tôi cố lôi những lời đang muốn trốn vào góc sâu nhất trong lòng mình ra ngoài.
"Không thích."
"..."
Động tác xoa đầu tôi đột ngột dừng lại. Khuôn mặt đang cười khẩy của Go Yohan chuyển sang lạnh lùng.
Bàn tay đang lắc lư trên đầu tôi chậm rãi trượt xuống tai và má tôi. Khi tay cậu ấy chạm vào vành tai, tôi giật mình lùi lại, nhưng bàn tay ấy như cố tình lượn một vòng quanh tai tôi.
Tôi thả tay không cầm bút chì xuống, siết chặt đùi mình.
Chết tiệt, đồ khốn nạn.
Bàn tay của Go Yohan sau đó trượt xuống má tôi và vỗ nhẹ lên đó. Một cái vỗ vừa đủ giữa đùa cợt và nghiêm túc.
"Cậu nhất định phải nói kiểu đó à?"
"..."
"Đau lòng quá."
Người thực sự làm tổn thương người khác là ai chứ?
Tôi không trả lời những câu của Go Yohan. Tôi cúi đầu, giả vờ như đang chăm chú nhìn vào bài tập trước mắt dù chẳng thấy gì. Tôi làm như đang giải bài, khoanh tròn các con số và gạch chân các chữ cái.
Go Yohan ngồi trước mặt dường như đang nhìn tôi hoặc chìm trong suy nghĩ. Rồi đột nhiên, cậu ấy đứng bật dậy và đẩy cửa lớp học ra ngoài với một cú giật mạnh.
Tiếng đóng cửa lớn đến mức tưởng chừng cửa sổ sẽ vỡ ra. Tôi phản xạ nhắm chặt mắt lại.
Cả lớp học yên tĩnh cho đến giờ nghỉ tiếp theo. Tôi cố gắng hết sức để kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Chỉ đến khi sự chú ý của mọi người về sự việc vừa rồi dần giảm đi, tôi mới vội vã chạy vào nhà vệ sinh.
Càng đến gần nơi góc khuất ẩm thấp ấy, bước chân tôi càng nhanh hơn.
Vừa mở cửa buồng vệ sinh, tôi liền gấp gáp chốt khóa lại. Sau đó tôi khuỵu xuống sàn.
"...Hức."
Tôi lặng lẽ lau nước mắt.
Giờ thì mọi thứ với tôi đều đã kết thúc. Sau khi Go Yohan rời khỏi lớp học, không một ai trong lớp hỏi tôi có ổn không. Ngược lại, vài người lại vây quanh Go Yohan khi cậu ấy quay lại.
"Chuyện gì thế?"
"Này, sao không khí kỳ lạ thế này?"
Chỉ cần nghe những lời đó, tôi đã biết. Tôi thực sự đã hoàn toàn kết thúc.
"...Hức."
Tôi ngồi ở góc nhà vệ sinh, cố gắng kìm nén tiếng khóc rỉ ra, nhưng nước mắt cứ thế chảy xuống. Tôi không dám lau bằng tay, sợ mắt sẽ sưng lên, sợ người ta nhận ra tôi đã khóc.
Chương 78
Lớp học chẳng còn là nơi để tôi trốn tránh nữa. Không ai làm hại tôi, nhưng cũng không ai chào đón tôi. Trong căn phòng vuông vức ấy, chỉ mình tôi là một hòn đảo cô lập. Điều khiến tôi thực sự muốn chết chính là cái bánh mì mà tôi đã phải ăn đi ăn lại đến phát ngấy trong suốt vài tuần qua lại bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi.
Lúc đó là giờ ăn trưa, và người gây chuyện không ai khác ngoài Go Yohan.
"Cậu thích cái này, đúng không?"
Cậu ấy đang trêu tôi đấy à? Tại sao? Cơn tức giận trong người tôi bốc lên.
Tôi ăn cái bánh đó suốt mấy tuần qua là vì lý do gì? Tất cả là tại ai chứ? Ý đồ của việc đưa tôi cái bánh này thực sự quá xảo quyệt.
Trong lớp học trống không, chỗ ngồi trước mặt tôi dĩ nhiên bỏ trống. Điều đó có nghĩa là tôi bắt buộc phải đối mặt với Go Yohan. Tôi liếc nhìn cái bánh đã rơi xuống trước mặt mình, không muốn ăn thứ khô khốc như miếng bọt biển đó chút nào, rồi đáp:
"Không."
"Lại nói dối."
Sao cậu ấy dám làm như mình biết tất cả vậy? Cảm giác như tâm trạng của mình bị phủ nhận hoàn toàn khiến tôi bực bội. Go Yohan nhặt lấy cái bánh mà tôi đã đẩy ra, chậm rãi bóc vỏ bánh, y như trước đây.
"Tôi chuẩn bị cho cậu để ăn ngon miệng đấy. Hiểu chưa?"
Hơi thở nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực vang lên khi cậu ấy ngồi dựa vào bàn học của tôi. Chiếc bánh vị socola trên tay cậu được đưa đến gần mặt tôi. Mùi hương ngọt ngào nồng nặc khiến tôi cảm thấy như muốn ngộp thở. Tôi kiên quyết không ngẩng đầu lên. Ai biết cậu ấy đã làm gì với cái bánh đó chứ? Đùa giỡn với đồ ăn là một phương pháp kinh điển trong bắt nạt. Tôi nhất định không ăn.
Nhưng rõ ràng điều đó đã làm Go Yohan bực mình.
"Này."
"..."
"Cậu đang xem thường lòng tốt của người khác à?"
Lời đe dọa nghe thật nhẹ nhàng, nhưng từng chữ lại sắc như gai.
Tôi kìm nén cảm giác muốn đứng bật dậy và đấm vào mặt cậu ấy, rồi phớt lờ những lời xảo trá đó.
"À, phớt lờ hả. Làm người ta tổn thương chết đi được."
Một nụ cười đầy chế giễu vang lên. Cái kiểu nói "tổn thương" đó chỉ là bề ngoài, còn giọng điệu thì lộ rõ sự khinh thường. Chết tiệt. Tôi cắn răng chịu đựng, cố tỏ ra bất cần. Đúng, đúng vậy. Làm ơn, đừng lay động tôi nữa, biến đi. Những lời này vang vọng trong tâm trí tôi cả nghìn lần, ồn ào đến mức không thể chịu nổi. Và rồi, Go Yohan vẫn luôn là Go Yohan.
"Không ăn thì vứt đi thôi, chứ làm gì được nữa?"
Những ngón tay mảnh mai của cậu ấy mở ra trước mặt tôi. Miếng nilon trong suốt bị vò nát trong tay cũng được cậu vuốt thẳng ra, tạo nên tiếng động không hề nhỏ. Chiếc bánh socola mất điểm tựa, nghiêng dần dưới lòng bàn tay to lớn của cậu ấy. Đó là một động tác cố ý. Bịch. Chiếc bánh nghiêng hẳn và đâm sầm vào quyển vở bài tập của tôi.
"Đúng chứ?"
"..."
Thằng khốn. Tôi nhìn xuống quyển vở bài tập giờ đã bị dính đầy socola rồi nhắm mắt lại. Mùi ngọt gay mũi tràn ngập khiến tôi nghẹt thở. Khi mở mắt ra, thực tại vẫn không thay đổi: quyển vở bài tập nhơ nhuốc vì socola vẫn nằm đó. Khốn nạn thật. Tôi không thể chịu đựng thêm nữa.
"Này, cậu đang làm cái quái gì vậy?"
Tôi không buồn trả lời Go Yohan, chỉ cầm quyển vở bài tập trên bàn lên rồi đứng dậy. Tôi bước qua dãy bàn mà không hề ngoái đầu lại. Khi đi ngang qua phía sau lớp, tôi nhìn thấy thùng rác trước gương.
"Cậu làm gì vậy?"
Tôi ném thẳng quyển vở bài tập đang cầm vào thùng rác.
Khi bất giác ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy hình ảnh của Kang Jun trong gương: khuôn mặt lúc nào cũng bình thản. Đúng vậy, khuôn mặt tôi không để lộ bất kỳ điểm yếu nào. Nó giấu kín sự thật rằng tôi vẫn bị Go Yohan lay động, rằng chỉ một câu nói của cậu ấy cũng đủ giết chết tôi từng chút một. Một khuôn mặt lạnh lùng hoàn hảo. Làm tốt lắm, Kang Jun. Mày vẫn đang làm rất tốt. Kang Jun không để lộ nỗi buồn hay cơn giận nào, chỉ tiến thẳng đến cửa sau và mở nó ra. Cứ thế mà đi thôi. Làm như vậy đi.
Nhưng ngay khi bước ra ngoài, ánh mắt tôi chạm phải Lee Seokhyun và Kim Seokmin đang đứng ở hành lang.
"..."
Có lẽ chẳng khoảnh khắc nào nhục nhã hơn lúc đó. Khi bắt gặp ánh nhìn của hai người không rõ đang nghĩ gì, tôi vội vã rời khỏi đó. Không, chính xác hơn, tôi cố rời khỏi đó.
"Cậu định đi đâu?"
Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy vai tôi, xoay tôi lại bằng sức mạnh.
Chết tiệt, cơ thể yếu đuối của tôi không thể chịu nổi sức của Go Yohan. Tôi bị kéo ngược trở lại lớp học. Trong quá trình đó, một chiếc cúc áo trên sơ mi bị đứt, làm lộ một bên vai.
"...Ah."
Tôi nhận ra rằng, dù muốn ra ngoài, tôi cũng không thể. Cơ thể vô dụng này luôn tuân theo mọi hành động của Go Yohan. Tôi luôn là kẻ yếu thế khi nói về sức mạnh. Khuôn mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ. Tôi vội giữ chặt chiếc áo sơ mi bị rách, cúi gằm mặt và cắn môi. Chết tiệt.
Bàn tay dài của cậu ấy vươn qua vai tôi. Bị bất ngờ trước hành động đó, tôi theo phản xạ co rúm người lại.
Bàn tay ấy tạo ra một luồng gió mạnh khi cậu ấy đóng sầm cửa lớp. Giữa âm thanh vang vọng đó, tôi cố giữ vẻ ngoài không tỏ ra sợ hãi, ngẩng cao đầu một cách cứng nhắc.
Ngay cả trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi vẫn cố gắng vùng vẫy.
Go Yohan nhìn tôi, từ từ nhắm mắt rồi lại mở ra. Giống hệt tôi, cậu ấy cắn môi chặt đến mức hằn sâu lên khóe miệng. Cậu lại nắm lấy vai tôi, những ngón tay dài siết chặt,như muốn đâm vào da thịt, sau đó lắc mạnh cơ thể tôi như để hối thúc.
"Tôi đã hỏi cậu định đi đâu."
"..."
"Nói chuyện với người khác thì phải đáp lại, chết tiệt... Không phải vậy sao?"
"..."
"Tại sao khi người ta nói mà cậu lại phớt lờ hả?"
Trước đây, chính cậu mới là người phớt lờ tôi trước. Tôi cố gắng giữ vững cơ thể mình, không để bị dao động. Cơ thể tôi chệnh choạng theo bản năng nên tôi cố bước lên một bước để giữ thăng bằng. Lúc tôi cử động, bàn tay đang lắc mạnh cơ thể tôi của Go Yohan bỗng khựng lại.
Đây chính là cơ hội. Tôi nhanh chóng vặn người để thoát khỏi tay cậu ấy.
Những ngón tay như móng vuốt bám trên vai tôi trượt khỏi cơ thể. "Ơ..." Tôi nghe thấy tiếng Go Yohan thốt lên khe khẽ. Lo sợ sẽ lại bị túm lấy, tôi vội lùi lại một bước.
Phải trả lời thật khôn khéo. Không được rơi vào cái bẫy của Go Yohan. Kẻ này chỉ đang tính toán cách kéo tôi xuống mà thôi. Cậu ấy có thể phản bội tôi bất cứ lúc nào, và thực tế đã làm như vậy rồi. Như cách người ta đối xử với Han Taesan, tôi cũng có thể trở thành mục tiêu tiếp theo. Không thể để bản thân bị xem thường. Cho dù thế nào tôi cũng phải bảo vệ mình. Tôi khẽ gõ các ngón tay lên đùi để trấn tĩnh bản thân.
Phải trả lời khôn khéo.
"Chẳng phải mọi thứ đã kết thúc rồi sao?"
Cuối cùng, tôi chọn cách hèn nhát.
Tôi không thể vượt qua Go Yohan, vì thế tôi cúi mình xuống thấp hơn nữa. Nhìn lướt qua phía sau, tôi thấy hai cái bóng mờ mờ sau cánh cửa kính mờ. Giọng tôi trầm xuống ngay lập tức.
"...Gì cơ?"
"Chẳng phải kết thúc rồi sao? Là cậu nói thế mà."
Tôi hiểu mà, nên làm ơn dừng lại ở đây thôi, đừng lôi kéo tôi thêm nữa. Làm ơn đi. So với việc bị bắt nạt, việc dừng mọi chuyện ở đây sẽ là sự lựa chọn tốt hơn.
"Tôi cứ nghĩ lời đó có nghĩa là chúng ta nên trở lại như những người chưa từng quen biết..."
Thế nên cậu cũng đừng quấy rầy tôi nữa. Tôi sẽ không để tâm đến cậu, và cũng sẽ tránh xa cậu. Tôi sẽ rời khỏi cuộc đời cậu. Giống như tôi từng dứt khoát chấm dứt với Han Junwoo, thì việc chấm dứt với Go Yohan chỉ trong nửa năm sẽ chẳng khó khăn gì.
"Tôi xin cậu, đừng gây sự với tôi nữa. Làm ơn. Chỉ cần tôi sống im lặng là được rồi, đúng không?"
"...Haa!"
Go Yohan vẫn im lặng lắng nghe, bỗng bật cười khẩy. Nhưng khuôn mặt cậu ấy không hề biểu lộ chút gì là buồn cười cả.
Cậu bật cười như thể không tin nổi, để lộ nụ cười kỳ lạ. Chẳng nói thêm gì, cậu ấy chỉ cười khẩy như vậy. Tôi cảm thấy một chút thắng lợi trong lòng. Không phải là tôi hy vọng có thể chiến thắng Go Yohan, tôi chỉ muốn những ngày tháng còn lại trong trường trôi qua trong yên bình.
Tôi tiếp tục suy tính, cố tìm cách không bị quấy rối thêm nữa. Thà bị phớt lờ còn hơn phải chịu sự khinh miệt của những kẻ khác do hành động của cậu ấy. Tôi chỉ cần duy trì mọi thứ như hiện tại. Chỉ cần chịu đựng thêm nửa năm nữa thôi.
Tôi mở miệng nói đồng thời liếc ra sau, xác nhận rằng hai người kia vẫn đang đứng bên ngoài cánh cửa.
Vẫn là hai cái bóng đó. Chết tiệt, chúng định đứng đó đến bao giờ? Dẫu sao tôi cũng cố hạ giọng, vừa đủ để không bị nghe thấy qua cánh cửa.
"Cậu cũng biết là tôi khiến cậu khó chịu mà."
Vậy nên cứ để tôi yên. Chỉ cần cậu ngừng hành xử như vậy, tôi sẽ tự mình vượt qua được, như tôi đã từng.
"Tôi hiểu ý cậu rồi. Tôi sẽ làm theo những gì cậu muốn. Tôi sẽ không gây rối, cũng không nói gì nữa. Được chưa?"
Không kìm được, giọng tôi vô thức trở nên châm chọc đầy gai góc.
Dù trong tình cảnh này, lòng tự tôn của tôi vẫn không cho phép tôi cúi đầu. Nhưng thay vì nổi giận, Go Yohan vẫn im lặng. Làm ơn, nói gì đi chứ. Những ngón chân tôi co lại trong đôi tất.
Bỗng nhiên từ phía ngoài cửa, tôi nghe thấy tiếng bước chân di chuyển. Trong khi sự chú ý của tôi đang hướng ra sau, Go Yohan bất ngờ kéo chiếc ghế gần đó và ném mạnh xuống sàn.
"..."
Tiếng động lớn khiến tôi giật mình run rẩy. Tất cả sự tập trung dồn về phía trước. Chắc chắn những kẻ bên ngoài đã nghe thấy tiếng động đó. Nhưng Go Yohan như thường lệ chẳng hề bận tâm.
Cậu ấy lại nhếch môi cười, nụ cười vừa điên loạn vừa rùng rợn. Sống lưng tôi lạnh toát, tôi bất giác nắm chặt vạt áo sơ mi của mình.
Sau khi trút giận bằng cách ném ghế, Go Yohan thở dài và ngẩng đầu lên.
"À, tôi hiểu rồi."
Hiểu cái gì?
"Cậu đang cố tình làm vậy, đúng không?"
"..."
"Ồ, đúng rồi. Cậu đang cố tình."
"Cố tình? Cậu đang nói cái gì vậy?"
Go Yohan chỉ tay vào tôi, nhếch mép cười như chế nhạo rồi lùi lại vài bước. Tay không chỉ về phía tôi thì đưa lên cổ, rồi lại vuốt phần mái trước trán. Go Yohan luồn nhẹ ngón tay qua tóc mình, vừa làm hành động đó vừa nhìn tôi với ánh mắt như thể đã hiểu hết mọi chuyện.
"Cậu thật sự giỏi trong việc làm người khác cảm thấy tồi tệ đấy nhỉ? Wow, chết tiệt, phát điên mất thôi."
"Cậu đang nói gì thế? Tôi chưa từng làm cậu cảm thấy như vậy."
"Chết tiệt, thế cái việc cậu đang làm với tôi bây giờ là gì hả!!!"
Đột nhiên Go Yohan hét lên. Tôi mở to mắt, theo phản xạ quay đầu lại. Vẫn là cái bóng đen đó. Chết tiệt. Tôi nhíu mày. Ai mới là người đáng nói ở đây chứ? Tôi hạ giọng, cố giữ bình tĩnh mà nói:
"Làm ơn nói nhỏ thôi. Bên ngoài có người khác đó."
"Cậu lo người khác nghe thấy hả? Cậu sợ à?"
Go Yohan bước tới gần, cái bóng lớn của cậu ấy phủ lên khuôn mặt tôi.
"Bây giờ cậu sợ à?"
"...Đúng. Nên cậu có thể nói nhỏ lại được không?"
Go Yohan bật cười lần nữa. Cậu ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt chẳng chút thiện cảm.
"Đúng là ngay cả trong tình huống này, cậu vẫn cứ để ý người khác ghê."
"..."
"Thậm chí trong hoàn cảnh này, vẫn ngang ngược đến mức... Tôi chẳng là gì so với bọn chúng đúng không?"
Khuôn mặt đầy u uất của Go Yohan chỉ toàn sự chế giễu.
"Kang Jun."
"..."
Chết tiệt, cái tên Kang Jun đó. Kang Jun. Kang Jun!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro