
Chương 67 - 68
Chương 67
"Tránh ra."
Lời chào của Go Yohan giống như một đoạn kết vô nghĩa trong một bộ phim hạng B.
***
"Sao lại đúng tay phải bị thương thế này? Em định viết thế nào đây?"
Giáo viên chủ nhiệm nhìn bàn tay bó bột của tôi với ánh mắt đầy thương cảm.
"Chỉ cần bó trong ba tháng thôi ạ."
Nghe tôi nói như thể đang biện minh, thầy chủ nhiệm cúi mắt nhìn xuống thở dài.
"Haiz, làm thế nào mà lại bị thương thế này?"
Đó là câu nói trách móc nhẹ nhàng. Tôi nghĩ liệu thầy thật sự lo lắng cho thành tích của tôi, hay chỉ đang bận tâm rằng điểm trung bình của lớp có thể bị ảnh hưởng? Có lẽ cả hai. Con người thường nghĩ theo cách có lợi cho mình.
Ít nhất những người lớn mà tôi từng gặp đều như vậy.
Hôm nay tôi không đến lớp buổi sáng với lý do chấn thương để tránh gặp Go Yohan. Kết quả là tôi bị gọi lên nói chuyện riêng với chủ nhiệm, dù sao vẫn tốt hơn là phải gặp Go Yohan. Tôi không muốn xuất hiện chút nào.
Nhưng nếu tôi nghỉ học không phép, bố mẹ sẽ nhận được thông báo ngay. Điều tôi sợ hơn chính là phải trả lời những câu hỏi từ bố mẹ.
"Em bị ngã. Ở cầu thang ạ."
"Cẩn thận chút chứ. Một người nhanh nhẹn như em sao lại mắc lỗi như vậy?"
Ừ, sao tôi lại bất cẩn thế nhỉ?
Tôi khẽ cười, cố giấu đi những cảm xúc tồi tệ trước mặt thầy giáo. Rồi trong vô thức, tôi đưa tay trái gãi nhẹ ở vùng cổ. Cảm giác đau rát như bị dao cắt khiến tôi nhíu mày.
"Ah...."
"Ôi trời. Cả chỗ đó cũng bị thương à?"
"Dạ, vâng."
"Làm sao bây giờ. Thầy thật sự thấy lo quá."
"Em xin lỗi."
"Còn thi cử thì sao? Tay trái vẫn làm được chứ?"
"Có lẽ ạ, em nghĩ là em sẽ làm được."
Tôi gật đầu.
"Cố gắng làm tốt nhé."
"Nếu có gì khó khăn gì hãy nói với thầy. Thầy sẽ cố gắng giúp em hết sức."
"Thầy Min à, đừng lo quá. Trò ấy bảo là làm được mà. Có khi lại làm tốt ấy chứ."
Thầy giáo dạy địa lý, một người lớn tuổi đang ngồi ngả người đọc báo, phát ra tiếng hắng giọng rồi nhìn tôi qua tờ báo. Hóa ra thầy cũng không có tiết dạy.
"Sao lại đi bị thương đúng lúc này chứ?"
Tôi không tự muốn bị thương đâu. Nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn của thầy, tôi siết chặt hàm răng. Thầy ấy lúc nào cũng như vậy mỗi khi gặp tôi, cứ phải nói gì đó mỉa mai. Khụ khụ, thầy địa lý hắng giọng, cái rãnh mũi sâu hằn chuyển động khi nói.
"Đừng làm phiền thầy cô. Việc của mình thì tự mà lo."
Tôi cúi đầu mà không nói gì. Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi phải che giấu biểu cảm tức giận. Thầy chủ nhiệm nhìn thầy địa lý rồi cười ngượng, sau đó quay lại an ủi tôi.
"Thầy ấy chỉ nói vậy thôi. Thầy cô đều quý và lo cho em đấy. Không ai thấy phiền đâu. Lúc nào cần thì cứ tìm thầy cô, được không?"
"Em ổn mà."
Chẳng lẽ tôi không phân biệt nổi lời khuyên thiện chí và ác ý sao? Nhưng với một người cần điểm số như tôi, thầy cô là những người đáng sợ nhất. Vì vậy tôi chỉ có thể im lặng, giả vờ như hiểu hết mọi chuyện.
"Thầy nói đúng. Em sẽ tự lo việc của mình."
"Haiz. Thầy sẽ nhắc các thầy cô khác để ý đến em hơn."
Khụ khụ! Thầy giáo lớn tuổi lại hắng giọng, đôi mắt đục lướt qua tôi và thầy chủ nhiệm, rồi nhanh chóng quay lại. Rõ ràng là đang tỏ thái độ. Thật là phiền phức. Thầy ấy không ưa tôi từ đầu. Không cần lý do gì cả. Một người lớn tuổi ngồi lì trong văn phòng trường học, mang thứ quyền lực vô dụng, lúc nào cũng muốn khoe khoang bằng cách nhắm vào học sinh để gây khó dễ.
Thầy giống như một người câu cá luôn ném mồi với hy vọng sẽ có ai đó mắc bẫy. Vì vậy tôi chỉ cần tránh bị chú ý thêm là được. Tôi cúi đầu thật thấp.
"Cảm ơn thầy. Em xin phép vào lớp trước."
"Ừ. Cẩn thận tay đấy. Thật là, không biết làm thế nào nữa."
"Đừng lo ạ. Em ổn thật mà."
"Nhưng mà..."
"Em gặp thầy ở tiết học sau nhé. Chào thầy."
"Ừ, được rồi."
"Đi đi."
Giọng nói khàn đặc vang lên, thậm chí không thèm nhìn tôi mà trả lời qua loa. Tiếng lật tờ báo còn to hơn cả giọng nói đó. Tôi chỉnh lại dây đeo cặp bị lệch hẳn sang một bên vì sức nặng, sau đó bước ra khỏi phòng giáo vụ và đóng cửa lại. Nhưng qua khe cửa mỏng manh như một tấm ván ép, giọng nói của thầy giáo lớn tuổi vẫn vang lên. Khác hẳn giọng nhỏ xíu khi đáp lời tôi ban nãy, giờ đây nó to và sang sảng.
"Thằng nhóc đó, không hiểu sao tôi không có cảm tình được. Nó kỳ lắm."
"Jun ạ? Không đâu thầy. Jun thật sự ngoan lắm. Trò ấy giúp đỡ em nhiều lắm."
"Thầy Min, làm thế nào mà lại ngây thơ như vậy? Thằng nhóc đó không phải ngoan đâu, mà chỉ giả vờ ngoan thôi. Chẳng có tí lễ phép nào cả... Chậc! Nói chung, tôi không thích."
"Thầy Min, đừng tin lời thầy ấy. Ông ấy lúc nào cũng ghét mấy đứa đẹp trai cả."
"Cái gì chứ?"
"Thầy Lee, già rồi thì nên tu tâm dưỡng tính chút đi."
Người chen ngang vào câu chuyện là một thầy giáo khác, có vẻ cũng trạc tuổi thầy địa lý. Ban nãy chỉ im lặng nhìn, giờ lại đợi tôi đi khỏi rồi mới buông lời trách móc trêu chọc. Dù nói qua nói lại như thế, nhưng rõ ràng họ đều thuộc cùng một nhóm, chỉ trêu đùa trong giới hạn nhất định.
Lẽ ra tôi nên đóng cửa nhanh hơn.
Những lời bàn tán sau lưng của giáo viên về tôi chẳng đáng để nghe. Có nghe cũng chẳng làm được gì, chỉ khiến tâm trạng thêm tệ mà thôi. Những việc đó không phải là chuyện mà tôi có thể giải quyết. Chẳng lẽ việc bắt nạt học sinh lại khiến họ vui đến thế? Vừa mới rời khỏi mà họ đã lớn tiếng nói như vậy, chẳng khác gì cố ý để tôi nghe.
Tôi hậm hực bĩu môi.
"Ê này."
"Hả? Ừ."
"Cậu định vào phòng giáo vụ à?"
Bất ngờ nghe thấy một giọng nói lạ, tôi giật mình quay lại. Một gương mặt quen quen nhưng tôi không nhớ tên đang đứng lúng túng bên cạnh cửa. Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh, vẫy tay trả lời.
"Không, tớ vừa đóng cửa thôi."
"Thế à, vậy tớ vào nhé."
"Ừ."
Tôi gật đầu, chỉnh lại cặp sách đang trễ xuống, rồi vội vàng rời khỏi hành lang, sợ rằng các giáo viên bên trong có thể nhìn thấy mình qua khe cửa. Khi tôi đi được một đoạn, tiếng chuông hết giờ nghỉ vang lên, và hành lang bắt đầu tràn ngập những cậu con trai chạy nhảy ồn ào. Tôi đứng giữa hành lang, nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớp học đầy cảm giác ngần ngại.
Trong đó có Go Yohan.
Tôi dùng tay trái xoa nhẹ gáy. Hơi thở yếu ớt như ánh nến trước gió làm tôi bồn chồn, rồi nhanh chóng thoát ra một cách nặng nề. Cửa sổ lớp học đục mờ chẳng khác nào tâm trạng rối bời của tôi. Trong khi hành lang ồn ào, sự yên tĩnh lạ thường từ lớp học càng khiến tôi căng thẳng hơn. Nếu tôi mở cửa, chắc chắn mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về phía tôi.
Ngực tôi như bị nghẹn lại.
"Chết tiệt, nếu thế này thì đáng lẽ nên ở lớp mấy thằng cứng đầu của lớp 2 còn hơn."
Nhưng trốn tránh cũng chẳng giải quyết được gì. Trước khi mở cửa, tôi lặng lẽ cầu nguyện với tất cả những vị thần mà tôi biết. Tôi biết việc mình làm chỉ là hành động ngu ngốc của một kẻ vô thần, nhưng cũng biết rằng thứ duy nhất tôi có thể dựa vào lúc này chỉ là phép màu.
Tôi vốn có chút may mắn trong những tình huống kiểu này.
Làm ơn, hôm nay cũng hãy để tôi may mắn.
Làm ơn để Go Yohan cũng không muốn gặp tôi.
Và làm ơn, hãy để cậu ấy không có mặt trong lớp. Tôi đã cầu nguyện hàng chục lần trước khi mở cửa.
Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi đã trải qua vận rủi tồi tệ nhất của mình.
"Tránh ra."
Người ta gọi đó là "số 9 đen đủi". Nhưng mà tôi vẫn còn chưa chính thức bước vào tuổi 19, sao lại dính được? Và nếu tôi đang ở trong số 9 đen đủi, chẳng phải Go Yohan cũng vậy sao?
Vừa mở cửa lớp, hình ảnh đầu tiên tôi thấy chính là Go Yohan. Cậu ấy cũng đang định rời lớp, đứng ngay cửa với cánh tay hơi giơ lên. Go Yohan không nhìn tôi, chỉ buông một câu ngắn gọn.
"......."
Nghe xong lời nói ấy, tôi không thể phản kháng cũng không dám tỏ thái độ.
Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi tràn đầy ác ý, một thứ ác ý kích thích nỗi sợ hãi sâu thẳm trong tôi. Miệng tôi cứng đờ. Go Yohan đi qua, cố ý va nhẹ vào vai tôi, rõ ràng thể hiện sự khó chịu.
Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra.
Tôi là kẻ thua cuộc.
Lòng tôi lạnh như băng, máu dồn xuống tận bàn chân. Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy hai đứa ngồi cuối lớp nhìn nhau thì thầm điều gì đó, thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi. Tôi cố giữ vẻ thản nhiên, làm như không có chuyện gì xảy ra, như thể mọi chuyện chẳng ảnh hưởng gì đến tôi.
"Gì đây chứ......."
Chết tiệt. Thật là thảm hại. Nếu có thể rút lại lời nói, tôi sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình.
"...A, chết tiệt."
Có những ngày mọi thứ đều trật lất. Giống như khi tôi thích Han Junwoo.
Nghĩ lại thì cuộc đời chưa bao giờ xoay quanh tôi. Tôi không phải trung tâm của thế giới, dù có cố gắng đến đâu thì tôi vẫn chỉ là một học sinh cấp ba. Thêm vào đó, nghe nói tôi đang ở cái tuổi "đen đủi". Nếu so sánh vận mệnh giữa tôi và Go Yohan, người chiến thắng lúc nào cũng là cậu ấy.
Tôi nhận ra điều đó rõ ràng hơn cả khi kỳ thi giữa kỳ diễn ra.
Tôi liên tục chờ đợi hình phạt của Go Yohan. Dù cậu ấy chẳng làm gì, nhưng tôi biết đó chỉ là đang đợi thời cơ, điều đó càng khiến tôi căng thẳng hơn. Quan trọng nhất là, Go Yohan thực sự không làm gì cả. Thực sự không một điều gì.
Go Yohan bắt đầu đối xử với tôi như một kẻ ngoài lề trong lớp. Dù mọi người có chút bối rối, nhưng không đủ để khẳng định rõ ràng. Ví dụ như gọi Kim Seokmin và Lee Seokhyun lại, hoặc cố ý loại tôi ra khỏi những buổi ăn trưa. Dù mọi người cười nói với nhau một cách thoải mái, tôi không thể hiểu được những câu chuyện họ kể. Giống như cảm giác nhai phải sỏi, răng tôi ê buốt đến khó chịu.
"Ê, hồi năm nhất có thằng đó đấy. Nghe nói giờ làm ở cây xăng."
"Chậc, sau cái vụ tai tiếng đó thì cũng không bất ngờ."
Tôi không biết. Không biết năm nhất ai đã gây ra chuyện gì, hay tại sao giờ lại làm ở cây xăng. Nhưng mọi người ngoại trừ tôi đều biết rõ. Cuối cùng, tôi đành lén nhìn mọi người rồi đứng dậy.
"À... tôi xin phép đi trước nhé."
"A, xin lỗi., toàn nói chuyện mà chỉ bọn mình hiểu thôi."
Kim Seokmin thành thật xin lỗi, còn tôi thì cố nở một nụ cười gượng gạo.
"Không sao đâu. Tôi còn phải... học nữa mà. Sắp thi giữa kỳ rồi."
"Ừ, đúng rồi nhỉ. Này, Yohan, cậu cũng lên chứ?"
Cả Kim Seokmin và Lee Seokhyun đều quay sang nhìn Go Yohan. Lưỡi cậu khẽ liếm trong khoang miệng, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng đến mức khiến tôi run rẩy. Không một lời đáp lại. Thấy tình hình như vậy, ánh mắt của Kim Seokmin và Lee Seokhyun nhanh chóng chuyển hướng nhìn tôi đầy ý tứ.
"...Tôi đi đây."
Tôi vội vàng cầm khay ăn rời khỏi chỗ ngồi, không dám quay lại nhìn. Cổ họng khô khốc như thể tôi sắp chết vì khát.
Sau đó tôi không còn ăn trưa cùng họ nữa. Dù giờ ăn trưa Go Yohan vẫn thường đến chỗ tôi, nhưng lần này cậu ấy chỉ gõ nhẹ ngón tay lên bàn rồi bỏ đi. Tôi không có cơ hội nào.
Cơn ác mộng năm lớp 12 bắt đầu từ khoảng thời gian đó. Đó là khởi đầu cho sự thất vọng triền miên của tôi.
Chương 68
Chết tiệt. Tôi không nghĩ rằng mình lại tệ đến thế khi dùng tay trái. Khi nhìn đồng hồ, chỉ còn một phút trước khi kết thúc bài thi. Với những môn chỉ có câu hỏi trắc nghiệm, mọi thứ không thành vấn đề, nhưng lần này là môn toán. Tôi không có năng khiếu tính nhẩm, mà viết công thức bằng tay trái thì lại quá vụng về.
Tôi cố gắng tập trung cầm bút lên, nhưng khi tiếng chuông vang lên, tôi chỉ kịp tô đến câu 25. Tôi ngồi đờ ra, gục đầu xuống bàn. Trước khi giám thị lên tiếng, tôi vội vã điền nốt những ô trống còn lại.
"Đặt bút xuống. Thu bài từ cuối lớp lên."
Những đường kẻ nguệch ngoạc trên phiếu trả lời trông thật tệ, nhưng không sao cả. Miễn là đã làm thì được rồi. Giờ chỉ cần lật sang mặt sau để viết phần tự luận. Nhưng chưa kịp làm, một bàn tay lạ chạm vào bàn tôi.
Một đứa ngồi bàn cuối rụt rè hỏi:
"Cậu vẫn chưa điền hết à?"
"..."
Chỉ còn ba câu tự luận nữa. Trái tim tôi như rơi xuống đáy khi nhìn vào mặt sau tờ giấy thi còn trống không. Thêm bất kỳ câu nào bây giờ sẽ bị coi là gian lận. Từ khi tám tuổi, quy định đó đã trở thành thứ siết chặt cổ tôi. Nếu bị trừ hết điểm phần tự luận thì sao? Phần đó chiếm tỷ lệ cao. Tỷ lệ chính xác là bao nhiêu nhỉ?
"Ôi trời, làm sao đây. Phần tự luận vẫn để trống kìa!"
Những đứa khác thì đang cầm bài thi so đáp án với nhau, còn hàng của tôi thì dừng lại ngay trước mặt, một vài ánh mắt hướng về phía tôi.
"Chuyện gì thế?"
"Nghe nói Kang Jun không điền hết phần tự luận."
Những lời thì thầm vang lên.
Sự tập trung của tôi vốn đã rời bỏ tờ đáp án trống trơn, bất chợt quay trở lại. Điền đáp án ngay bây giờ là một việc điên rồ. Tôi không thể để bị bọn họ nắm thóp thêm được nữa, nhất là khi Go Yohan đã không đứng về phía tôi. Nếu tiếp tục bị ghét bỏ, mọi thứ sẽ chấm hết.
Phải rồi. Dù sai vài câu toán cũng không sao đâu. Điểm trung bình môn này thấp, nên tổn thất sẽ không lớn lắm. Không sao cả. Ừ, không sao. Mình có thể gỡ lại mà. Tôi tự trấn an bản thân.
Rồi gượng cười, tôi đưa tờ bài thi trắc nghiệm của mình lên.
"Không sao đâu. Cứ mang đi đi."
Dù trong lòng nghẹn lại, tôi biết đây là điều tốt nhất tôi có thể làm. Tôi nghĩ đó cũng là lựa chọn khôn ngoan.
Khi giao tờ bài thi trắc nghiệm và đặt bút xuống, lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi lau tay vào đồng phục rồi nhìn xung quanh. Một vài bạn trong lớp nhìn tôi với đủ loại ánh mắt. Đa phần là sự thương hại. Điều đó khiến tôi muốn bật khóc.
Nhìn cái kiểu đó làm gì. Sai vài câu thì cũng không sao cả.
...Thật sự sẽ không sao, đúng không?
Nhất định phải như vậy. Tôi cố gắng tin vào điều đó. Lặng lẽ mím môi, tôi tự nhủ mọi chuyện vẫn ổn. Mọi thứ vẫn ổn. Điểm toán ra sao thì còn chưa biết. Dù có giảm đôi chút, tôi cũng nghĩ mình vẫn lọt vào top 5 toàn trường. Tôi định hài lòng với điều đó...
"Ơ? Jun không điền hết đáp án à?"
Chết tiệt, thầy thể dục đọc lớn tên tôi khi nhìn vào tờ đáp án. Nghe thấy thế, tôi lơ ngơ ngẩng đầu lên nhìn thầy.
"Dạ?"
"Đem bài thi lên đây xem nào."
"...Sao ạ?"
"Sao cái gì mà sao! Mau mang lên đây!"
Thầy thể dục lúc nào cũng nói to, nay càng lớn giọng hơn. Ông ấy thường dùng cách này để khẳng định vị thế của môn học vốn thường bị xem nhẹ mà mình dạy. Và cách này rất hiệu quả. Tiếng quát tháo của một người lớn to con luôn khiến người khác trở nên yếu đuối.
Biết rằng nếu cãi lại thì chỉ chuốc thêm bực bội, tôi miễn cưỡng cầm bài thi lên bàn giáo viên.
Thầy giật lấy tờ bài thi từ tay tôi, lật ra mặt sau rồi nói:
"27, -1. 394, 0. Sao, vẫn điền hết đáp án mà?"
"..."
"Thằng nhóc này. Nếu không làm kịp thì cứ nói ra! Một đứa như em mà điểm tụt mạnh thì điểm trung bình của lớp sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, em không biết à? Em mà làm sai nhiều, giáo viên chủ nhiệm phải viết bản kiểm điểm đấy!"
Rồi thầy lôi bút ra từ túi áo.
"Thầy ơi!"
"Được rồi, quay lại chỗ đi. Để xem nào... 27... -1... 394... 0..."
"Thầy, khoan đã! Không sao đâu ạ. Em cố ý không điền phần còn lại vì hết giờ rồi."
"Gì cơ? Thằng nhóc này nói gì vậy? Có đáp án mà không ghi vào à? Điên à? Lần này thầy giúp em, nhưng nhớ cẩn thận trong kỳ thi đại học."
Thầy vừa ghi đáp án vào bài thi, vừa chỉ vào cánh tay tôi.
"Đừng để gãy tay lần nữa đấy."
Tôi cảm nhận được những ánh mắt từ phía sau lớp học đang nhìn chằm chằm vào mình. Rõ ràng cả lớp đang chứng kiến tất cả.
Chết tiệt. Viễn cảnh tồi tệ nhất hiện ra trước mắt tôi. Lỡ sau giờ học bọn họ bàn tán sau lưng tôi thì sao? Lỡ bị cả lớp xem thường thì sao? Nếu từ giờ bị ghét bỏ thì sao?
Tâm trí sợ hãi của tôi vô thức tìm đến Go Yohan. Lúc nào cậu ấy cũng ngồi ở cuối lớp với dáng vẻ kiêu ngạo, không khó để tìm ra.
"...!"
Chết tiệt. Tôi hít một hơi thật sâu và nhanh chóng quay ánh mắt ra ngoài cửa sổ. Go Yohan đang nhìn tôi.
Vừa bóc một thanh socola vừa ăn. Tôi chỉ ngây người nhìn bầu trời trống rỗng nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng ánh mắt đó, đến mức ngón tay tôi khẽ run rẩy. Có phải tôi tưởng tượng không? Cậu ấy dường như đang cười nhạo tôi.
Không được. Không thể để mắc bẫy. Không thể để bị nắm thóp.
Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu. Tôi vội vàng quay đầu lại gọi thầy thể dục.
"Không! Thầy ơi, xin đừng ghi đáp án vào! Em thật sự không sao đâu!"
"Ôi trời, nói nhiều quá. Đừng bảo là em ngại ánh mắt người khác chứ? Này, các em, nhìn đây. Các em thấy cánh tay của Jun bị thương đúng không? Hãy xem đây là một bất lợi, và thông cảm cho bạn ấy. Được chưa?"
Đôi khi có những thứ mà ngay cả người lớn năn nỉ cũng không thể tác động được. Thầy thể dục không cần nghe thêm lời nào mà đã nhét bài thi của tôi vào trong phong bì đựng đáp án của các bạn khác. Không những thế, ông còn để lại một câu như thế này:
"Nếu là người khác thì đừng hòng được thế này."
Rồi thầy rời khỏi lớp với dáng vẻ nghênh ngang. Tôi đứng sững, trống rỗng nhìn theo bước chân của thầy đầy oán hận. Mọi thứ kết thúc rồi. Tôi ôm lấy tuyệt vọng và quay về chỗ ngồi. Trên đường đi, tôi liếc nhìn góc bàn giáo viên, nơi ánh mắt của ba mươi người bạn trong lớp đang đổ dồn vào tôi.
"...".
Trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết làm gì ngoài việc vò nhăn chiếc quần đồng phục.
Các bạn trong lớp lại bắt đầu quay trở về những câu chuyện của riêng họ, nhưng vẫn có vài ánh mắt len lén liếc nhìn tôi. Chắc chắn họ đang nói về tôi. Đúng như dự đoán, một người có giọng hơi lớn nói:
"Ồ, Kang Jun được làm bài thêm 5 phút kìa."
"Này, nghe rõ hết đấy."
"Lần này nếu cậu ta lại đứng nhất toàn trường, chúng ta phải khiếu nại thôi."
Những câu nói đùa nhắm vào tôi được buông ra ngay trước mặt, tạo thành chủ đề cười đùa. Lần này, ngay cả tôi cũng không thể nói gì hơn. Tôi chỉ biết gượng cười và trả lời một cách ngượng ngùng.
"Không lẽ... cậu làm đúng hết thật sao?"
"Chắc không đâu... Khoan đã, cậu trả lời là 27, -1, 394, 0 à? Vậy câu cuối cùng cậu trả lời gì?"
"...Tôi trả lời 2."
"Ơ, tôi cũng vậy."
"Thế là sai rồi à?"
Một ai đó trêu chọc nhưng giọng như đang trách móc. Và rồi ánh mắt tôi lại chạm vào Go Yohan.
Chết tiệt. Dù lo lắng nhưng tôi vẫn hy vọng, nhưng Go Yohan lại quay đầu đi, như thể chẳng quan tâm. Đó là một sự phớt lờ rõ ràng. Điều này lại khiến tôi đau lòng theo một cách khác. Cảm giác yên tâm và thất vọng xen lẫn nhau.
Dẫu vậy vào lúc đó, tôi vẫn nghĩ mọi chuyện chỉ dừng lại như một trò cười đùa thoáng qua.
Ít nhất thì Go Yohan cũng không mấy để ý, và tin đồn cũng không lan ra toàn khối. Một vài bạn lớp 2 biết chuyện, nhưng vài ngày sau dường như ai cũng quên hết.
Cho đến khi tôi nghe nói rằng mình lại đứng nhất toàn trường.
Hóa ra, môn thi khó nhất lần này là Toán. Không chỉ thế, khoảng cách giữa người đứng nhất và nhì toàn trường chỉ là 2 điểm, và đó vẫn là môn Toán. Minwoo, người đứng thứ ba lần trước, đã cố gắng học rất chăm chỉ nhưng vẫn không vượt qua tôi vì đã trả lời câu tự luận cuối cùng là "2". Trong khi đó, người đứng thứ hai lần trước là Jisoo lại có phần chủ quan và trả lời câu tự luận thứ hai vốn đáng giá tới 4 điểm là "21", nên lần này tụt xuống hạng ba. Thầy Toán tự hào nói:
"Trong cả khối, chỉ có Kang Jun lớp 1 nắm được ý định của thầy khi ra đề. Các em, hãy cố gắng hơn nữa nhé."
Câu nói ấy đối với tôi như một liều thuốc độc. Hạt giống của sự ghen tị và hiềm khích được gieo xuống, nở thành quả đắng trong tháng Năm kinh hoàng.
Nếu lúc đó, Go Yohan chỉ thản nhiên như mọi khi, buông một câu "Ồ, cũng bình thường thôi," thì có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với tôi. Tôi thật sự nghĩ như vậy. Nhưng ánh mắt của Go Yohan khi ấy không nhìn tôi mà dán chặt vào điện thoại. Khóe môi cậu ấy khẽ nhếch lên một đường cong. Tôi chắc chắn mình đã thấy điều đó. Ánh mắt tôi rời khỏi cậu ấy theo bản năng rồi nhìn xuống đầu ngón chân mình.
Chuyện lớn rồi. Tai họa đang kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro