
Chương 61 - 62
Chương 61
Cuối cùng Go Yohan vẫn lấy luôn bộ đồ thể dục của tôi. Tôi cố cản, nhưng cậu ấy cứ khăng khăng mặc vào. Chiếc áo ngắn đến mức lộ cả cổ tay trông thật buồn cười. Tôi không nhịn được cười nghiêng ngả, đến mức ngã lăn ra sàn.
"Nhìn xem, cậu đúng là thảm hại."
"Ah, chết tiệt... Bộ này chật quá."
"Là vì cậu to lớn như trâu ấy. Sao không mượn đồ của người khác?"
Go Yohan chẳng có ý định cởi ra, chỉ làm bộ mặt ngớ ngẩn. Cậu ấy kéo căng chiếc áo chật ních và ngửi thử. Tôi lập tức vỗ mạnh vào tay Go Yohan khi cậu cúi đầu ngửi áo tôi. "Đừng làm thế."
May thay, mấy đứa bạn cùng lớp bận học nên chẳng ai quan tâm đến tôi và Go Yohan.
Đúng lúc đó, tôi vô tình chạm mắt với Han Taesan đang đứng ở hành lang đối diện. Vừa thấy mặt tôi, cậu ta liền quay lưng bỏ đi.
Tối hôm đó, Han Taesan cuối cùng cũng gọi điện tới.
***
"Xin lỗi vì gọi bất ngờ..."
Han Taesan bắt đầu lời chào bằng một giọng đầy lưỡng lự, sau đó tiếp tục bằng những lời dài dòng.
"Thật ra... có chuyện này... tớ muốn nói với cậu, nên mới gọi điện."
"Với tôi á?"
"Ừ... đúng vậy."
Làm gì có chuyện cậu ta lại có điều gì muốn nói với tôi chứ? Chỉ toàn là rắc rối thôi. Lỗi tại tôi đã nhận cuộc gọi từ một số lạ. Vì không muốn cúp máy đột ngột làm tình huống trở nên kỳ quặc, tôi cứ chờ mãi cơ hội để kết thúc cuộc trò chuyện.
"Han Taesan à, cậu ổn chứ?"
– ...Ừ, tớ... ổn mà.
Ý tôi là hỏi liệu cậu ta có thể nói chuyện được không, nếu không thì cứ cúp máy cũng không sao. Nhưng thôi, tôi cố kìm nén sự khó chịu và lắng nghe. Sau một hồi do dự rất lâu, Han Taesan cuối cùng cũng mở lời khi tôi gần như đã mất hết kiên nhẫn.
– À, thì... Cậu còn nhớ chuyện có con gián trong tủ đồ của cậu không?
"À, chuyện đó hả?"
Tất nhiên là tôi nhớ. Chỉ cần nghĩ tới đã khiến tôi nhăn mặt vì khó chịu. Nhưng có một điều kỳ lạ: làm sao Han Taesan biết chuyện đó?
"...Sao cậu lại nhắc tới chuyện đó?"
– Nếu tớ nói điều này, cậu có thể không tin, nhưng... Dù vậy, biết vẫn tốt hơn là không biết. Ừm, biết vẫn tốt hơn mà...
Ồ, Han Taesan biết gì đó. Tôi bất giác mỉm cười. Đúng như dự đoán, nỗ lực không bao giờ là vô ích.
"Han Taesan à."
– ...Ừ?
"Có phải cậu biết gì đó không?"
Han Taesan im lặng, nhưng tiếng thở nhẹ của cậu ta cũng đủ cho tôi hiểu cậu ta đang dao động. Tôi dùng ngón tay gõ nhẹ lên chăn. Tình huống bất ngờ lại dẫn đến một hướng đi thú vị.
"Đừng lo, tôi tin cậu. Tôi không nghĩ cậu là người nói dối. Cậu là người trung thực nhất mà tôi biết, Taesan à."
Vì quá trung thực nên cuộc sống của cậu toàn gặp khó khăn.
"Cậu cứ thoải mái nói ra hết đi Taesan."
Vì vậy, làm ơn, hãy giải đáp thắc mắc của tôi đi Han Taesan. Tôi lặng lẽ thúc giục cậu ta. Qua ống nghe, tôi nghe thấy tiếng cậu ta nuốt nước bọt. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, cuối cùng cậu cũng mở lời.
– À, cái đó...
"Ừ."
– Là... là Go Yohan.
"...Khoan đã."
Đầu óc tôi như bị bao trùm bởi một màu đen trống rỗng. Go Yohan sao?
"Sao lại là Go Yohan?"
Vì không thể tin được, tôi hỏi lại một lần nữa. Tim tôi đập mạnh vì bất an, mí mắt run rẩy. Lúc đó, tôi đã nghĩ có thể chuyện này liên quan đến Go Yohan, nhưng lại không muốn tin rằng đó là sự thật. Cũng không muốn tin chút nào.
Han Taesan không hay biết về cú sốc của tôi, tiếp tục gieo rắc nỗi sợ hãi qua ống nghe.
– Thực ra, lúc đó tôi... tôi đã viết thư cho cậu. Vì tôi muốn chúc mừng cậu... chuyện tốt đẹp ấy.
"...À, vậy à."
Lời nói đó làm sự nghi ngờ trong tôi giảm đi một nửa. Nếu Han Taesan đã viết thư, có thể trong quá trình đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng tôi không tin rằng Go Yohan đã bỏ con gián vào tủ đồ của tôi. Không thể nào. Không phải đâu. Go Yohan thích tôi mà. Niềm tự tin ngạo mạn ấy khiến tôi bác bỏ lời của Han Taesan. Ngược lại, ý nghĩ rằng Han Taesan đã viết thư chúc mừng khiến tôi nổi da gà.
– Nhưng mà Go Yohan đã nhìn thấy. Tớ định sáng sớm bỏ thư vào tủ đồ, nhưng Go Yohan đứng ở cửa sau lớp học...
"Rồi sao?"
– Lúc tớ nhìn thấy cậu ta, cậu ta không nói gì. Go Yohan không bắt chuyện với tớ. Chỉ đứng đó nhìn. Tớ... chỉ nghĩ rằng phải tránh khỏi chỗ đó. Vì vậy tớ rời đi. Nhưng sau đó... Go Yohan bảo tôi thật ghê tởm... Nói tớ như một con gián vậy. Rồi cười.
"...Ra vậy."
– Tớ... tớ không tận mắt thấy Go Yohan làm. Nhưng tớ chắc chắn. Jun à, tớ biết mà. Tớ từng là nạn nhân nên biết. Go Yohan... Go Yohan...
"Cái gì vậy? Cậu còn chẳng chứng kiến gì cả. Thậm chí chỉ là cảm giác thôi à?" Tôi lén thở phào nhẹ nhõm.
"Taesan à."
Một giọng nói đầy lo lắng vang lên. Nhưng tôi đã dập tắt ngay giọng điệu dịu dàng mà Han Junwoo hẳn rất muốn nghe ấy.
"Tôi ổn mà."
– ...Hả?
"Với lại, cậu biết mà, Go Yohan vốn nghịch ngợm lắm."
Đúng vậy, Go Yohan không thể nào làm vậy được. Tôi lướt mắt, cố giấu đi sự nghi ngờ và lên tiếng bênh vực Go Yohan.
– Jun, Kang Jun à.
"Bạn bè đôi khi đùa như thế một hai lần cũng được mà. Lúc đó vốn là thời gian áp lực thi cử nặng nề đúng không? Tôi không nói là không tin cậu đâu, cậu hiểu mà đúng không? Tôi tin cậu. Nhưng tôi cũng hiểu cho Go Yohan nữa. Cậu ấy chắc phải chịu áp lực lớn thôi. Nên tôi ổn mà."
– Cái đó... cái đó... Kang, Kang Jun à. Không phải vậy...
"Không phải vậy thì sao?"
Một lát sau, Han Taesan như đã quyết định, cậu ta lên tiếng với giọng nói quả quyết.
– G-Go Yohan hình như bị ám ảnh với cậu. Ý tớ là... theo nghĩa đó...
"Theo nghĩa đó?"
– ...
"Taesan à. Ý cậu là gì? Cậu đang nói cái gì vậy?"
– Cậu ta... cậu ta đối với cậu...
"Đối với tôi?"
– Go Yohan, không giống với người khác, nhìn cậu theo cách đó... Cậu nên cẩn thận.
Dù cậu ta không nói hết câu, tôi vẫn hiểu được ý muốn nói gì. Tôi dừng việc gặng hỏi và giữ im lặng. Thành thật mà nói, tôi không ngờ cậu ta lại nói đến mức này. Chính xác hơn là tôi không ngờ Han Taesan lại nhận ra. Ngay cả tôi cũng không nhận ra, làm sao Han Taesan lại có thể khi chẳng có bằng chứng nào? Đúng là ngạc nhiên thật.
Nếu nghĩ theo cách khác, có lẽ đây chính là sự khác biệt về trải nghiệm. Han Taesan từng nhận được ánh nhìn ám chỉ tình dục từ đàn ông, và tôi, người chỉ từng bị Han Junwoo đánh đập, đã sống hai cuộc đời hoàn toàn khác biệt.
"Taesan à."
– Ừ... Ừ?
"Tôi nghĩ cậu quá nhạy cảm rồi."
Và thế là tôi và Han Taesan, những người sống hai cuộc đời khác biệt, đưa ra hai quyết định khác biệt. Không ngờ rằng tôi lại phản ứng như thế, giọng nói lúng túng của Han Taesan vọng qua loa.
– Ơ... Hả?
"Chuyện như thế này, bạn bè đôi khi cũng xảy ra mà."
– K-Kang Jun à.
"Hay là cậu có lý do hay bằng chứng nào khiến cậu nghĩ vậy?"
Tôi hỏi một cách hoàn toàn vô tư không chút ác ý. Có thể nói cho tôi biết không? Tôi nghe thấy tiếng thở bối rối của Han Taesan sau câu hỏi của mình.
– Á-ánh mắt...
"Ánh mắt? Cậu nghĩ hơi quá rồi."
Han Taesan sẽ không thể thấy được nụ cười của tôi. Nhưng tôi thực sự đang cười rạng rỡ. Ánh mắt? Chỉ là ánh mắt thôi sao? Chỉ dựa vào điều đó? Không có bằng chứng nào à? Tôi ngay lập tức khẳng định rằng lời nói này chỉ là hoang tưởng của Han Taesan. Cậu ta quả thật thỉnh thoảng không được tỉnh táo. Tôi nhớ lại ánh mắt Han Taesan từng nhìn tôi. Nụ cười rạng rỡ của tôi dần trở nên méo mó. Han Taesan có lý do để ghét Go Yohan. Chắc chắn là vậy.
– Không. Không phải. Kang Jun à. Tớ biết. Cậu ta... cậu ta rất kỳ lạ."
"Taesan à."
Tôi dứt khoát cắt lời cậu ta. Cậu ta nghĩ mình là ai mà dám gọi Go Yohan là kỳ lạ? Thật sự mà nói, nếu bảo tôi không tức giận thì là nói dối. Tôi chỉ kiềm chế để không thể hiện ra thôi.
"Tôi hiểu là cậu từng gặp chuyện buồn."
– ...
"Nhưng tôi nghĩ lần này cậu đã sai rồi."
– Không. Thật sự mà...
"Cảm ơn cậu đã lo lắng và nói điều này vì tôi. Thật sự đấy."
Nhưng cậu nghĩ cậu là ai mà lan truyền tin đồn về Go Yohan? Nếu tin đồn đến tai ai đó rồi dẫn đến một kết cục như Han Junwoo, cậu định làm gì? Nghe lời nói bốc đồng và thẳng thắn của Han Taesan, tôi âm thầm bày tỏ sự bất mãn như một lời cảnh báo rằng, đừng tiếp tục xen vào cuộc đời tôi nữa.
"Taesan à, thế này đi. Giờ chúng ta là học sinh lớp 12 rồi, hay là cùng hứa sẽ chăm chỉ học hành, được không?"
– ...Ừm?
"Chỉ là lời nhờ vả của tôi thôi. Năm nay là cơ hội cuối cùng của chúng ta, đúng không? Lớp 11 vừa qua cũng đã có nhiều chuyện không hay xảy ra rồi. Cậu lẽ ra đã có thể vào lớp của chúng tôi, nhưng vì những chuyện đó mà không vào được. Giờ thì phải giữ vững tinh thần và tập trung vào việc học thôi. Cả tôi, cả cậu nữa. Đúng không? Thi vào một trường đại học tốt để làm bà cậu vui lên chứ. Được không?"
– ...Kang Jun à...
"Sao vậy?"
Tiếng thở nhẹ của Han Taesan vang lên, nghe có vẻ hơi nặng nhọc. Tôi nghe phản ứng của cậu ta mà lập tức đoán ra có chuyện gì. À... chắc là tên kia lại tìm đến gây rắc rối rồi đây. Một đứa thì bám riết, nổi giận; đứa còn lại thì tránh né, chạy trốn. Tôi lắc đầu trước sự phiền toái này.
Thế là đủ rồi. Tôi chẳng có hứng thú với câu chuyện của hai người đó. Sau một lúc cân nhắc, tôi cất tiếng:
"Taesan à, nhưng mà bố mẹ tôi vừa vào phòng, chắc tôi phải cúp máy rồi."
– Hả?
"Gọi điện lâu quá sẽ bị mắng đấy. Xin lỗi vì không thể nghe hết chuyện của cậu. Để lần sau nói tiếp nhé. Được không?"
– ...Ừm, ừ... Xin lỗi.
"Không sao đâu, không cần phải xin lỗi. Vậy ngủ ngon nhé?"
Không đợi câu trả lời tôi liền cúp máy đồng thời quyết định từ lần sau sẽ không nhận cuộc gọi từ số không hiện người gọi nữa.
Chương 62
"Nhấp mạnh hơn đi, mạnh hơn nữa, ha... ha..."
Trong ô vuông nhỏ của màn hình, những cơ thể trần truồng lay động. Một bàn tay lớn đập mạnh lên cặp mông đầy đặn, khiến làn da mềm mại ửng đỏ. Tôi liếc nhìn sơ qua những nhân vật trong video, rồi vội tắt màn hình. Âm thanh rên rỉ ầm ĩ ngay lập tức ngưng bặt. Tôi vung tay qua loa, làm dây tai nghe vướng phải và rơi xuống. Tôi giật mạnh tai nghe khỏi tai, rồi giọng nói cộc cằn của Go Yohan vang lên.
"Thất vọng quá."
Quay đầu nhìn lại, tôi thấy Go Yohan đang nằm nửa người trên giường. Cậu ấy nằm dài, cơ thể chìm trong chăn, nhưng biểu cảm thì đầy sinh động. Tôi giả vờ không nghe thấy lời cậu ấy, di chuột giấu video vào thư mục sâu, sâu, và sâu hơn nữa trong ổ đĩa. Sau đó đổi tên file thành "Bài giảng tiếng Anh.avi," một cái tên đủ đơn giản và vô hại.
"Cậu thật sự nghĩ việc để phim heo trong máy tính là ý hay à? Kang Jun, cậu thật sự làm tôi thất vọng đấy."
"Thất vọng thì cứ thất vọng đi. Ai bảo cậu không được?"
"Cậu nghĩ gia đình tôi sẽ tin mấy trò trẻ con này sao?"
"Không."
Tất nhiên là không. Chính tôi cũng không tin. Tôi liếc nhìn Go Yohan với vẻ mặt khinh khỉnh giống hệt cậu ấy đang nhìn tôi.
"Cậu nghĩ tôi sẽ tin à?"
"Rõ ràng là không. Đặc biệt là với gia đình tôi."
"Thế sao còn hỏi làm gì?"
"Ý tôi là tại sao phải làm chuyện này?"
"Đồ ngốc. Đây không phải để lừa người, mà là để chuẩn bị khi bị phát hiện thôi."
Tôi chỉ vào file "Bài giảng tiếng Anh." Tên gốc của file là "Người đàn bà lăng loàn với hai người đàn ông." Nghe xong Go Yohan bĩu môi, lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi kéo chăn trùm kín đầu. Chỉ còn lại đống chăn chất đống trên giường. Phì. Đống chăn đó còn phập phồng khi Go Yohan thở mạnh qua mũi.
Tôi xoay ghế nhìn cậu ấy một lát rồi nói:
"Người ta thường thích những người lệch lạc hơn là người đồng tính. Với lại, chuyện ba người thì không hẳn là lệch lạc."
"Ý cậu là cậu muốn biến tôi thành người lệch lạc à?"
"Ừ. Còn hơn là gay, đúng không?"
"Không. Tôi không muốn."
"Sao nữa? Nói dối mà có cách nào tốt hơn như thế này à? Cậu định đến gặp bố cậu, chẳng có chứng cứ gì rồi bảo cậu không phải gay à? Như vậy còn kỳ quặc hơn phải không? Phải gieo vào họ chút nghi ngờ rồi hẵng hành động. Nếu có cách hay hơn thì nói xem?"
"...."
Chăn đống trên giường im lặng. Chắc cũng chẳng biết nói gì.
"Tắt máy tính nhé?"
Ngoài việc này ra, tôi còn kiểm tra tất cả các video trong máy tính khi sao chép. May mắn thay lời của Go Yohan không phải nói dối, không còn gì khả nghi. Tôi giả vờ bình tĩnh nhấn nút đóng.
"Ừ, tắt đi."
Go Yohan đạp chân làm chiếc giường rung lên, khiến đống chăn lắc lư mạnh hơn. Tôi lắc đầu, quay ghế lại bấm vài nút để tắt máy. Khi ổ đĩa ngừng quay, căn phòng yên lặng như đêm tối.
"...."
Tôi chợt cảm thấy hơi áy náy vì cậu ấy không phản kháng. Có lẽ chuyện "lệch lạc" là quá đáng? Nhưng 3P thì đâu đến nỗi tệ nhỉ. Có lẽ với Go Yohan thì khác. Tôi liếc về phía cậu ấy, gọi thử:
"Này, Go Yohan à."
Không có câu trả lời. Tôi gãi nhẹ trên lông mày, hơi ngập ngừng.
Thà cậu ấy cứ càu nhàu như lúc nãy còn hơn. Giờ thì lại trùm kín mặt trong chăn, chỉ phát ra tiếng thở khe khẽ, cái dáng vẻ đó kỳ lạ thay lại khiến cậu ấy trông thật đáng thương, làm lòng tôi nặng trĩu. Tôi ép mình cử động các khớp đang cứng đờ, thận trọng tiến lại gần cầm lấy mép chăn phía đầu của Go Yohan.
"Giận à?"
Tôi thử nhấc chăn lên với tâm trạng lo lắng vô cớ, nhưng Go Yohan nhạy cảm lại phát hiện ra ngay.
Bên trong chăn, một bàn tay lớn giữ chặt lấy mép chăn kéo xuống. Đúng là cứng đầu thật. Nhìn hành động đó, tôi cũng vô thức bĩu môi.
"Nhỏ nhen vừa thôi."
"Không phải nhỏ nhen."
Giọng nói ngập ngừng vọng ra từ trong chăn đáp lại lời trêu chọc của tôi. Đôi môi đang bĩu của tôi liền cụp xuống. Thà cậu ấy cằn nhằn còn hơn không phản ứng gì. Thấy vậy, tôi bất giác thấy vui, nhưng lại không muốn cậu ấy nhận ra sự phấn khích của mình, nên cố tình hạ thấp giọng.
"Không nhỏ nhen thì là gì?"
"Ngẫm lại thì thấy đúng mà."
"Đúng cái gì?"
Tôi đang thắc mắc hỏi lại, thì một ngón tay dài từ trong chăn thò ra. Trước khi tôi kịp chuẩn bị, Go Yohan đã kéo mạnh tấm chăn ra. Tấm chăn bay phấp phới, và mùi hương từ cơ thể Go Yohan lan tỏa. Đó là một mùi hương dịu nhẹ nhưng đậm đà.
Để không bị phát hiện vẻ mặt đang phấn khích của mình, tôi vội vàng quay đi. Vì thế tôi không thể nhìn thấy biểu cảm của Go Yohan khi cậu ấy nói những lời này.
"Nghĩ mà xem, nếu tôi và cậu đang ở cùng nhau mà lại có một cô gái chen vào giữa, chẳng phải sẽ thấy khó chịu sao?"
Nghe xong câu nói ấy, sự phấn khích của tôi tụt xuống đáy.
Gì cơ? Ở cùng? Ai với ai? Tại sao ví dụ lại là tôi và cậu?
Tôi ngớ người nhìn Go Yohan. Cậu ấy nằm úp mặt vào chăn, ngước lên nhìn tôi với gương mặt đầy bất mãn, rồi bỗng nhiên bật cười lớn.
"Nhìn mặt cậu kìa. Buồn cười chết mất."
Go Yohan cười lớn đến mức lâu lắm rồi tôi mới thấy cả hàm răng khểnh của cậu ấy.
"Jun à, bớt nhẹ dạ đi. Cậu thật sự buồn cười quá, đến phát điên mất thôi."
Go Yohan trắng trợn trêu chọc tôi. Tôi day ngón tay lên giữa hai hàng lông mày, cố dằn cơn giận.
"Cậu đang đùa đúng không?"
"Không, tôi là con thứ hai mà."
"Trời, thật là!"
Tôi quên mất mình đang tức giận, chống tay lên trán, thả người ngồi phịch xuống đệm, rồi bật cười khùng khục. Đúng là quá nực cười, nực cười đến mức không thể không bật cười.
Nhìn tôi cười như vậy, Go Yohan cắn môi rồi từ từ bò lại gần, dùng đầu chạm nhẹ lên đùi tôi. Sau đó ngước lên nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh như muốn nói:
"Tôi có thể gối đầu lên đây được không?"
Nhưng chưa cần xin phép, Go Yohan đã lén lút nhấc đầu lên.
Tôi cố gồng chân trấn tĩnh, rồi lại do dự. Có nên tha thứ không? Có nên bỏ qua không?
Nhưng ngay lúc đó, tôi chợt nhìn thấy mái tóc của Go Yohan bị tĩnh điện làm dính vào tấm chăn trắng muốt.
"..."
Tôi biết, một khi tha thứ, mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở đó.
Kinh nghiệm đơn phương thích Han Junwoo đã dạy tôi điều đó. Hình ảnh tôi ngốc nghếch lao đến khách sạn chỉ là một cơn ác mộng mà tôi không bao giờ muốn lặp lại.
Tôi khẽ nhích chân. Đầu của Go Yohan vốn đang chuẩn bị gối lên đùi tôi, lạc mất chỗ tựa, rơi xuống đệm.
"Á!"
Go Yohan nhăn mặt nhìn tôi đầy trách móc.
"Đau đấy."
"Đau cái gì mà đau, chỉ đập nhẹ xuống đệm thôi."
"Trái tim đau đây này, trái tim."
Cậu ấy chu môi ra, giọng điệu đầy nũng nịu. Cái đầu vốn đang nằm bẹp trên nệm được nhấc lên, rồi cậu ấy lại dùng đỉnh đầu gõ nhẹ vào đùi tôi. Tôi giơ tay ngăn đầu của cậu ấy lại để ngăn cái hành động dễ thương đó.
"Cậu nghĩ ai cho phép mà tự tiện đặt đầu lên đùi tôi hả?"
"Cậu thật là vô tình."
Nụ cười nghịch ngợm trên mặt Go Yohan bỗng chốc biến mất, cậu ấy quay phắt đi chỗ khác. Lại giận dỗi nữa rồi. Cái tính của Go Yohan như vậy khiến tôi không khỏi mềm lòng.
"Là tại cậu quá trơ tráo thôi."
Tôi quay đầu sang hướng khác, cố tránh nhìn vào cái gáy của cậu ấy. Tôi cũng ngậm chặt miệng, sợ rằng nếu nói ra bất kỳ điều gì lúc này sẽ không kiềm được mà thốt lên những lời không nên nói, chẳng hạn như: "Thôi được rồi, cứ đặt lên đi" hay "Cậu giận à? Đừng giận nữa." Cái gáy nhỏ bé đó như muốn ép tôi nói ra những lời ấy.
Tôi giả vờ ngồi nghịch chiếc điện thoại trên giường, mặc dù màn hình đã bị vỡ từ lần Go Yohan ném nó trước đó. Tôi bật lên xem giờ, tìm kiếm tin nhắn chưa đến, hoặc thậm chí ngắm nghía ảnh đại diện của ai đó dù chẳng hứng thú gì. Những chữ trên màn hình nứt nẻ hiện lên lồi lõm. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc mua một cái mới, nhưng vẫn chưa muốn thay. Tại sao nhỉ? Sau một hồi suy nghĩ, kết luận chỉ có một: vì nó từng nằm trong tay Go Yohan.
"......"
Tình yêu của tôi vẫn trẻ con như vậy. Kể cả sau khi trải qua mối tình đơn phương với Han Junwoo, tôi vẫn không hề thay đổi. Có lẽ tôi vốn là người trẻ con, hoặc đơn giản là chưa bao giờ học được cách yêu đương nên mới làm những chuyện ngây ngô thế này. Vì ít kinh nghiệm nên tôi vẫn chưa thể hiểu hết. Chỉ biết rằng bây giờ Kang Joon này đang yêu theo cách vừa không muốn mất đi, nhưng cũng không đủ can đảm để giữ lấy. Tâm trí của tôi hoàn toàn bị Go Yohan chiếm trọn, đến mức phản ứng ngay cả với những lời nói của cậu ấy.
"Cha tôi về rồi."
Go Yohan cất lời. Đầu óc tôi bỗng trở nên trống rỗng, mọi giác quan dồn cả vào tấm lưng rộng rãi của cậu ấy.
"Bố cậu đến rồi thì sao?"
"Cha tôi về nhà rồi."
Cậu ấy nghe thấy sao? Tôi nghi ngờ lời của Go Yohan và dỏng tai lắng nghe. Nhưng ngoài tiếng kim giây di chuyển rất khẽ, chẳng có gì khác lọt vào tai tôi. Phòng của Go Yohan yên tĩnh đến mức cảm giác hơi buồn, một sự yên tĩnh lặng lẽ làm người ta đau lòng. Có lẽ bởi tôi từng chứng kiến cảnh gia đình bốn người nhà Go Yohan ấm áp quây quần ăn tối mà không có cậu ấy.
Nghĩ đến điều đó, tấm lưng rộng của Go Yohan lại trông càng cô đơn, lẻ loi hơn. Bị cảm xúc ấy chi phối, tôi đã suýt vuốt nhẹ tấm lưng đó, nhưng vội vàng rụt tay lại. Rồi tôi lảm nhảm vài câu để phá vỡ bầu không khí.
"Làm sao cậu biết? Tôi đâu nghe thấy gì."
"Khi cha tôi về, nhà sẽ được thông gió. Cha tôi không thích mùi đồ ăn bám trong không khí trước khi ăn tối."
Go Yohan ngừng nói. Môi khô mấp máy, rồi vài giây sau mới cất lời trở lại.
"Vì thế, từ khe cửa của tôi sẽ có gió lùa vào."
"......"
Cậu ấy khẽ hít một hơi và cúi người xuống. Xương vai gầy guộc kéo căng chiếc áo mỏng. Tôi nhìn những nếp áo phẳng phiu, rồi nhắm mắt lại để cảm nhận âm thanh. Khi làm vậy, ngoài tiếng kim giây chuyển động, tôi còn nghe thấy tiếng gió rất nhẹ len qua khe cửa. Nhưng gió không phải thứ duy nhất lọt vào qua khe hở đó, mà cả sự cô đơn của Go Yohan cũng theo vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro