
Chương 59 - 60
Chương 59
Tôi đã có một đồng phạm để chia sẻ bí mật của mình.
Thường thì những thiếu niên sắp bước vào tuổi trưởng thành đều kỳ vọng về cuộc sống của mình khi trưởng thành sẽ ra sao. Còn tôi, tôi đã từng mơ về cuộc sống trưởng thành như thế nào nhỉ? Chẳng biết nữa. Có lẽ chỉ là một phiên bản trưởng thành của Kang Jun thôi. Một cuộc sống như thế cũng có sức hút riêng, nhưng đôi khi tôi lại khổ sở và bật khóc vì những ham muốn nhỏ bé mà tôi giữ cho riêng mình. Tất nhiên tôi chỉ dám khóc thầm, vì không muốn để lộ điểm yếu của mình cho người khác.
Người ta nói rằng chúa chỉ trao thử thách mà bạn có thể vượt qua.
Tôi đã nghe câu nói này ở đâu đó. Nhưng ai nói câu này thì tôi không nhớ. Có thể là từ một chương trình truyền hình? Hay trong một bộ phim nào đó? Vậy tại sao người lại ban cho tôi thử thách là phải yêu đàn ông? Có gì để đạt được từ điều này chứ?
Nhưng dù có đặt ra những câu hỏi như vậy cũng chẳng giúp ích gì, mà ngược lại đôi khi còn khiến cơn sóng mang tên bất công nhấn chìm tôi, siết chặt lấy cổ tôi đến nghẹt thở. Nghĩ vậy nên tôi đành từ bỏ.
Mãi đến hôm nay, tôi mới tìm ra một manh mối cho câu hỏi đó. Một manh mối đầy kiêu ngạo.
Có lẽ tôi sinh ra với thử thách phải yêu đàn ông chỉ để chứng kiến nỗi buồn của Go Yohan.
Nếu nhìn từ góc độ của một kẻ thực dụng, Go Yohan là một người được ban phước. Cậu ấy đẹp trai, cao ráo, thông minh, và sinh ra trong một gia đình giàu có. Được ban phước nghĩa là được chúa che chở đúng không? Người ta thường nghĩ vậy mà.
Đến giờ ăn trưa, chiếc vòng tràng hạt trên cổ tay Go Yohan lắc lư khi cậu ấy múc canh. Lúc đó, tôi chợt cảm thấy một chút cắn rứt lương tâm.
Tôi đã tưởng tượng phản ứng của bố mẹ mình nếu họ phát hiện ra xu hướng kỳ lạ của tôi. Từ trước đến giờ, bố mẹ chưa bao giờ tức giận với tôi. Dù cố gắng hết sức, tôi vẫn không thể tưởng tượng nổi gương mặt bố mẹ khi họ quay lưng với tôi. Có lẽ nếu biết, họ cũng sẽ không nổi giận như bố mẹ của Go Yohan.
Nếu vậy, có thể tôi đã may mắn hơn Go Yohan ngay từ khi sinh ra. Tôi lại nghĩ đến chiếc vòng hạt tràng lắc lư dưới cổ tay cậu ấy. Nó trông hệt như một chiếc còng tay.
"À, chết tiệt. Làm mất cả khẩu vị."
Go Yohan gõ muỗng lên khay cơm cau mày. Tôi chậm rãi quay đầu nhìn theo ánh mắt của Go Yohan. Ở đó là Park Dongcheol, Kim Minho, Lee Seokhyun, và Kim Seokmin đang nhìn về phía này. Park Dongcheol đứng hơi lệch khỏi nhóm tỏ vẻ dè dặt. Kim Minho thì cố ý không nhìn về phía này nhưng rõ ràng cậu ta vẫn đổ dồn sự chú ý về Go Yohan, trông hơi kệch cỡm.
Còn Kim Seokmin thì nhiệt tình vẫy tay với Go Yohan, trong khi Lee Seokhyun chỉ nhẹ nhàng mỉm cười mà không nói gì.
"Bọn chúng không biết nhìn tình hình à?"
Go Yohan giơ ngón giữa lên. Cậu ấy quay đầu, phớt lờ lời chào của bọn họ. Nếu nhìn lướt qua, hành động này có vẻ như là đùa giỡn, nhưng qua những gì tôi quan sát, rõ ràng đây là hành động thật lòng. Go Yohan có vẻ hơi tức giận. Nhưng Kim Seokmin lại tưởng là đùa, cũng giơ ngón giữa lên giống Go Yohan. Go Yohan cười nhạt, mỉa mai hành động của họ.
"Chắc nó nghĩ tôi đã chào lại nó. Đồ ngu."
Tôi buột ra một tiếng cười khẩy. Bỗng dưng tôi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa Lee Seokhyun và Kim Minho trong nhà vệ sinh. Gì nhỉ? Kang Jun biết rõ tình hình nhưng vẫn không chịu rời đi à? Lúc đó, những kẻ đáng lẽ phải biết điều hơn lại chính là bọn chúng.
"...Hà."
Chắc như thể tôi là "gì đó" của Go Yohan mà họ đã đánh giá tôi.
Họ đáng lẽ phải tìm cách sống sót thay vì thế. Tôi cười nhạo dáng vẻ thảm hại của bọn họ.
Cuối cùng người được Go Yohan chọn là tôi. Điều đó khiến tôi vô thức nhướn vai đầy tự hào. Mấy kẻ kia chỉ dựa vào việc có tiếng nói lớn trong lớp và tình cờ được học chung với Go Yohan từ năm hai mà may mắn sống sót. Khác hoàn toàn với tôi, người luôn sống một cách chăm chỉ.
Chiếc mũi kiêu ngạo của tôi cứ thế vươn cao, cho đến khi nhận ra suy nghĩ đó chẳng khác gì một cung phi được hoàng đế sủng ái, lúc ấy tôi mới dừng lại niềm vui ghê tởm này. Nhưng khoảnh khắc đó không kéo dài lâu. Bởi bốn người kia sau khi dọn sạch đồ thừa vào thùng, đã lững thững bước về phía này.
"Yo, Go Yohan."
Họ ngay lập tức gõ nhẹ vào bạn ngồi cạnh chúng tôi ý bảo nhường chỗ. Rồi Kim Seokmin dẫn đầu, bắt đầu tỏ vẻ thân thiết.
"Yohan à, mày quá đáng thật đấy. Từ khi chia lớp chẳng thấy nhắn tin gì cả. Bọn này buồn muốn chết đây."
"Đúng thật nhỉ."
Go Yohan trả lời một cách hờ hững, ai nhìn vào cũng nhận ra sự không mặn mà này. Một khoảng lặng ngắn trôi qua. Có vẻ phản ứng của Go Yohan không như mong đợi, nên cả bốn người đều tỏ ra lúng túng. Park Dongcheol cười gượng lén nhìn xung quanh, còn Kim Minho nở nụ cười dù mặt méo xệch. Bất ngờ thay, chính Kim Minho là người lên tiếng trước.
"Này, chết tiệt, Go Yohan, mày tưởng mình là học sinh lớp đặc biệt hả? Chẳng phải bố mẹ mày đút tiền mới được sao?"
"Đúng, đúng thế! Vừa nãy bọn tao cũng bàn chuyện đó. Này, Kang Jun thì không nói, nhưng sao mày lại vào lớp một? Nhìn quanh toàn học sinh ưu tú, tự nhiên lại có mày ở đó, trông... kỳ lạ lắm đấy. Rõ ràng là nhờ đút lót rồi, đúng không? Nhà mày giàu lắm mà."
Kim Seokmin bật cười ha hả, tiếng cười lớn hơn bình thường. Chắc cậu ta đang cố phá vỡ bầu không khí căng thẳng này. Kim Seokmin vốn dĩ luôn là người khuấy động không khí, không chịu được sự gượng gạo bất an. Đó cũng là lý do cậu ta chấp nhận Park Dongcheol ngay cả khi không ưa. Nói cho cùng, Kim Seokmin là một người có trái tim yếu mềm.
"Này, mày thực sự đi tiền đấy à?"
"......"
"Gì đây, nói gì đi chứ. Vào lớp một thấy thế nào? Làm sao mà vào được? Có phải lấy đề thi từ Kang Jun không? Mẹ nó, đừng nói là mày học một mình sau lưng bọn này nhé?"
Go Yohan chỉ nhếch môi cười không trả lời Kim Seokmin, tiếp tục múc canh bằng thìa và đưa lên miệng. Trông cậu ấy có vẻ khó chịu, ít nhất là theo góc nhìn của tôi.
"......"
Tôi cúi xuống nhìn đống thức ăn rẻ tiền mà mình chẳng muốn động đũa. Định ngẩng lên hỏi "Lớp các cậu thế nào? Chắc cũng bị chia lớp chứ?" nhưng rồi tôi lại thôi.
Trong một lớp học với 30 người, đôi khi có những kẻ không chịu nổi sự yên lặng, dò xét lẫn nhau nên chọn cách làm người hòa giải. Phần lớn sống sót nhờ những nhận xét mờ nhạt như: "Tốt bụng, khá được," nhưng nếu nghĩ kỹ đó không hẳn là lời khen.
"Này, nhìn nó im lặng thế kia, chắc là thật rồi."
Đôi khi những kẻ phá hỏng bầu không khí lại nhận được nhận xét tốt hơn. Các mối quan hệ con người là thế. Tôi biết nếu cố nói gì để chuyển bầu không khí, chắc tôi chỉ nhận được cái mác "người hòa giải," nên tôi quyết định im lặng.
"Chà, chẳng lẽ là thật à?"
Đây là lúc thứ bậc được thiết lập. Mọi người khẽ va chạm, âm thầm đánh giá lẫn nhau. Đúng lúc ấy, tôi cảm nhận một thứ chạm vào chân mình, là bàn chân của Go Yohan.
"......"
Trên bàn Go Yohan vẫn đang chống cằm nhai những miếng ăn cuối cùng. Tôi nghĩ có lẽ mình nhầm, liền nhẹ nhàng rụt chân lại.
Nhưng không, tôi không nhầm. Cảm giác đó đuổi theo tôi, bàn chân ấy bắt đầu chạm vào mắt cá chân và vuốt ve bắp chân tôi. Trước sự tiếp xúc rõ ràng này, mặt tôi đỏ bừng. Tôi bối rối ngẩng lên nhìn thẳng phía trước. Go Yohan vẫn điềm nhiên uống nước như chẳng có gì xảy ra.
Cậu đang làm cái quái gì thế?
Tôi quay đầu lại, liếc nhìn bốn người đang nhìn Go Yohan bằng ánh mắt đầy khó chịu. Trong tình huống này, tôi không thể hỏi "Cậu đang làm gì vậy?" với Go Yohan được. Có phải cậu ấy đang cố tình làm thế không? Đúng vậy, rõ ràng là thế. Đây không phải là một sự nhầm lẫn. Tôi cố gắng kiềm chế cảm giác kỳ lạ dâng lên từ bụng dưới và nhấc chân ra khỏi vị trí. Rồi tôi đá mạnh vào bàn chân đang chậm rãi vuốt ve phía dưới bắp chân mình. Một tiếng "Cộp" vang lên khi xương chạm vào nhau.
"A, chết tiệt!"
Go Yohan hét lên, ôm lấy chân mình. Đúng là cậu ấy rồi. Tiếng hét đột ngột làm ánh mắt đầy căng thẳng của cả bốn người chuyển hướng ngay lập tức.
"Gì vậy? Sao thế, Yohan? Mày bị va vào đâu à?"
Kim Seokmin đặt tay lên lưng Go Yohan, nhìn xuống bàn chân mà Go Yohan đang ôm lấy rên rỉ. Go Yohan từ từ gạt tay Seokmin ra và đứng dậy, vừa xoa vai vừa nói mà không kịp suy nghĩ.
"Jun à, sao cậu lại đá bắp chân tôi?"
Tên này lại giở trò trêu đùa nữa rồi. Tôi ngớ người, nhất thời không biết nói gì. Rõ ràng cậu ấy nói to để tất cả mọi người đều nghe thấy vì biết tôi không thể phớt lờ cậu trước mặt người khác. Vì cậu ấy hiểu tôi luôn lo lắng ánh mắt của mọi người. Thật ranh mãnh.
"...Người ta nói gì thì cậu cũng nên nghe chứ. Không nên cư xử thô lỗ như thế."
"Đúng là điên mất thôi."
Go Yohan đang cắn môi không nói gì, chợt chỉnh giọng, và nói một cách vui vẻ như thể chưa từng phớt lờ ai cả.
"Đúng rồi. Có vẻ cha tôi đã đút tiền vào trường để cứu sống cái tên rác rưởi này đấy."
Lần này, bốn người đang im lặng khó chịu, cuối cùng cũng cười phá lên. Không khí bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng dường như họ không vui lắm với giọng điệu cay nghiệt của Go Yohan.
"Này, cái gì thế? Yohan, mày đang gây sự với bọn này đấy à?"
"Ai là người gây sự trước hả?"
Cuối cùng không thể chịu nổi, Kim Seokmin nói lời sắc nhọn. Go Yohan không thèm nhìn Seok Min mà chỉ cười nhếch mép. Đang quan sát tình hình với gương mặt nhăn nhó, Kim Minho đột nhiên chen vào.
"Seokmin à, giờ mày mới nhận ra nó là một tên khốn hả? Yohan vốn dĩ đã là một kẻ thối nát rồi."
"Này! Cái gì đấy? Chúng ta là bạn mà!"
"Trước đây, tao cũng nghĩ thế đấy. Điên thật. Này, mày không nhớ nó luôn gọi chúng mình là rác rưởi à? Cái đồ khốn kiếp. Thằng này thực sự coi thường người khác. Mày không nhận ra điều đó à? Tin tao đi!"
"Mày nghĩ mình là ai mà bắt người ta tin lời mình? Chính trị gia à?"
Go Yohan vẫn cười khúc khích giữa tình huống đó. Lee Seokhyun thì không nói gì, chỉ nhìn qua lại giữa Go Yohan và Kim Minho, còn Park Dongcheol thì cắn môi đầy lo lắng. Thậm chí, ánh mắt xung quanh cũng dần đổ dồn về phía này. Chết tiệt. Cuối cùng tôi buộc phải can thiệp.
"Này, đừng cãi nhau nữa."
"Gì đây? Kang Jun, cậu nghĩ mình là ai mà xen vào thế?"
"Minho à, thôi đi."
"Gì cơ?"
"Mọi người đều đang nhìn đây này."
Cậu không có mắt hay sao mà không nhìn thấy à? Tôi ngầm cảnh cáo. Kim Minho nghiến răng, trừng mắt nhìn tôi.
"Nếu cậu tức giận, hãy bình tĩnh nói chuyện với nhau. Làm thế này chẳng ích gì cả."
"Cái gì? Cậu nghĩ mình là ai mà dạy đời vậy? Đúng là đáng ghét mà. A, chết tiệt!"
Trước khi tôi kịp nói xong, Kim Minho đã hét lên. Điều đó khiến hàng trăm ánh mắt trong nhà ăn lập tức đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi lẩm bẩm chửi thề rồi cúi đầu. Thật xấu hổ.
Trong khi đó, Go Yohan từ từ cầm khay thức ăn trên tay đứng dậy. Khuôn mặt cậu vẫn giữ vẻ trầm lặng, lạnh lẽo, với biểu cảm rõ ràng là đang chế nhạo bốn người kia.
"Sao lại tự dưng lại hét lên như lợn bị chọc tiết thế? Giọng khó chịu quá, làm ơn giữ yên lặng chút đi."
Rồi cậu ấy khẽ nghiêng đầu và nói.
"Jun à, ăn xong rồi thì đi thôi."
"Ừ, ừ."
Không cần nói thì tôi cũng đã sẵn sàng đứng dậy, ngồi lại đây chẳng được ích lợi gì. Thật ra, tôi còn cảm thấy biết ơn vì Go Yohan đã tạo cơ hội để rời khỏi. Trước sự khinh thường lộ liễu đó, Kim Minho đứng đơ ra không nói được lời nào, chỉ há hốc miệng như cá mắc cạn rồi bất ngờ bật dậy và hét lên:
"Lũ khốn này, chúng mày coi thường tao sao?"
Chương 60
Ôi trời, thật xấu hổ. Tôi cảm nhận được ánh mắt ngày càng nặng nề hơn và quay đi chỗ khác. Chẳng muốn ở đây thêm một giây nào nữa. Go Yohan thở mạnh, ánh mắt đầy khinh miệt quét qua Kim Minho. Và rồi tôi nhận ra cái sự nham hiểm của cậu ấy. Không sai, Go Yohan thừa hưởng rõ ràng dòng máu từ cha mình. Cậu ấy hạ mắt xuống, liếc nhìn cả bốn người bọn họ với một nụ cười lạnh lẽo như rắn độc.
"Lee Seokhyun, Kim Seokmin."
"......"
Rõ ràng giây trước còn tỏ ra khinh thường, giờ lại gọi tên thân thiết như vậy. Và không phải ai khác mà lại chính là Kim Seokmin và Lee Seokhyun.
"Đi cùng không?"
"......Hả?"
"Ra căng tin. Có đi không?"
Kim Seokmin và Lee Seokhyun nhìn nhau, rồi lại liếc sang Kim Minho đang thở phì phò, cuối cùng ánh mắt đổ dồn vào tôi và Go Yohan. Một mạng lưới ánh nhìn giao nhau giữa họ. Go Yohan đã ném một hòn đá vào hồ, và con cá đầu tiên cắn câu chính là Lee Seokhyun.
"Hả? À, ừ, đi thì đi."
Lee Seokhyun lập tức đứng dậy. Cậu ta không hề do dự bước về phía chúng tôi, trong khi đi vẫn vẫy tay như để xoa dịu Kim Minho. Mặt Kim Minho nhăn lại, nhưng Lee Seokhyun chỉ trông có chút lúng túng chứ chẳng có vẻ gì muốn thay đổi quyết định.
"Này, Lee Seokhyun! Mày đi đâu đó!"
"Minho à, lát nữa gọi điện cho tao. Gọi nhé."
"Đồ khốn này, mày định đi đâu! Mày ;không biết mấy thằng đó sẽ đá cậu văng khỏi nhóm sao?"
"À, chuyện này phải giải quyết chứ. Để mình nói chuyện với Go Yohan. Được không?"
Lee Seokhyun ra dấu gì đó chỉ hai người họ hiểu. Kim Minho lập tức ngừng hành động phẫn nộ, ngồi phịch xuống ghế, nhưng miệng thì vẫn không ngừng lầm bầm đủ loại lời chửi bới. Trong khi đó, Kim Seokmin vừa dỗ dành Kim Minho, vừa liếc nhìn về phía Lee Seokhyun. Lee Seokhyun khẽ vẫy tay gọi cậu ta.
Kim Minho không thể kìm nén sự bất mãn, nói gằn với Kim Seokmin:
"Đi thì đi luôn đi, đồ khốn!"
Kim Seokmin tiếp tục liếc ngang dọc, nhưng khi chúng tôi bước đi, cậu ta vỗ nhẹ vai Kim Minho và nói:
"Vậy nhé, Minho. Gặp lại lúc ra chơi."
"Này! Mày!"
Có vẻ Kim Minho không tin rằng cậu ta thật sự đi. Tôi thì nghĩ người đáng thương nhất trong tình huống này không phải Kim Minho, mà là Park Dongcheol, người không hề được nhắc tới nhưng lại ngồi kế bên, nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy ghen tị.
"......"
Ngay khi Kim Minho khuất khỏi tầm, mắt Kim Seokmin sáng bừng lên. Chẳng khác gì một chú chim với bộ não bé nhỏ, không thấy nữa thì cứ tưởng mọi chuyện đã ổn. Cậu ta bắt đầu đùa cợt với Go Yohan:
"Này, mày làm thế thật không được đâu. Tao thực sự thấy bị tổn thương đấy."
"Ừ."
Go Yohan vòng tay qua cổ Kim Seokmin. Dáng vẻ như đang đùa nhưng thực ra là kiểu áp chế người khác một cách lén lút. Đúng là phong cách đặc trưng của Go Yohan. Lee Seokhyun thì vẫn chen vào giữa hai người với những trò đùa vô thưởng vô phạt.
Thế là chỉ bằng một trò đùa, Go Yohan đã gieo mầm bất hòa vào tình bạn của bốn người. Chúng tôi chẳng quan tâm Kim Seokmin và Lee Seokhyun sẽ nói gì khi quay lại. Điều buồn cười hơn là giờ đây, người còn lại để bàn tán chính là Kim Minho và Park Dongcheol. Một bộ đôi với tình bạn mỏng manh đến buồn cười. Sự châm biếm ở đây thật chẳng thể nào hơn được. Go Yohan đúng là một kẻ nham hiểm.
Không chỉ chọn một người, mà cố ý kéo cả hai vào là một nước đi đầy mưu mô. Một người có thể sợ bị cô lập trong nhóm mà không dám hành động, nhưng hai người thì khác. Chính điều đó giúp Lee Seokhyun đứng lên ngay lập tức và Kim Seokmin quyết định đi theo chúng tôi. Mối quan hệ của hai người trong cùng hoàn cảnh như thế sẽ trở nên gắn kết hơn. Họ không còn đơn thuần là bạn mà trở thành "đồng phạm" với nhau.
Đúng vậy, giống như tôi và Go Yohan.
***
Sau khi đến căng-tin, trong khi Kim Seokmin và Lee Seokhyun bận rộn tranh giành gói snack của nhau, Go
Yohan lặng lẽ tiến đến gần tôi. Trên tay cậu ấy là một chiếc bánh đầy socola. Những ngón tay dài và gầy guộc từ từ bóc vỏ bánh. Khi lớp giấy trong suốt bị gỡ xuống, ánh mắt của Go Yohan nhìn tôi với một tia sắc dục kỳ lạ. Có lẽ là do ánh mắt đó, tôi cảm giác như chiếc áo của mình sắp bị lột mất. Hoảng hốt, tôi nhanh chóng nắm chặt cổ áo.
Ngón tay dài cẩn thận chọc vào lớp giấy gói, bóp nhẹ phần vỏ ngoài mềm mịn của chiếc bánh. Ánh mắt của Go Yohan vẫn không rời khỏi tôi. Tôi cúi nhìn sàn nhà bằng gỗ đã hơi cong lên theo thời gian.
Kể từ sau khi tôi để lộ cảm xúc của mình, Go Yohan bắt đầu thay đổi theo một hướng kỳ lạ.
Qua lớp bao bì đã được bóc dọc, lộ ra chiếc bánh sẫm màu. Go Yohan từ từ đưa chiếc bánh đến gần môi tôi. Nhưng tôi quyết định phớt lờ sự quyến rũ đầy tiếc nuối đó. Để tránh bị ai chú ý, tôi cười mỉm, tay nắm lấy một nửa chiếc bánh mà Go Yohan chưa chạm vào. Đường nét trên trán Go Yohan hơi cau lại, có vẻ không hài lòng. Tôi nhếch môi cười, bẻ đôi chiếc bánh.
Từ khe hở của chiếc bánh bị tách đôi, socola tan chảy chảy xuống. Dòng socola trượt dọc theo bàn tay Go Yohan. Tôi cắn một miếng bánh vừa rơi vào tay mình, lùi lại một bước rồi cười toe toét nhìn cậu ấy.
"Ngon thật."
Go Yohan nhìn socola đang chảy xuống bàn tay mình một cách ngây người. Nó tiếp tục chảy dọc cánh tay, thấm vào ống tay áo. Nhưng ánh mắt của Go Yohan lại từ từ dịch chuyển lên. Từ socola, tay, bánh, cho đến tôi. Go Yohan lại với tay về phía tôi, ấn miếng bánh mềm mại lên môi tôi.
Ưm...Socola len lỏi qua kẽ môi mà chảy vào trong. Tôi liếm phần socola dính trên khóe môi, nhăn mặt lại.
"Tôi no rồi."
Tôi nói, ý bảo cậu ấy dừng lại. Nhưng thay vào đó, khuôn mặt Go Yohan lại lộ vẻ tiếc nuối.
"Vậy mà tôi định đút cho cậu ăn đấy."
"Cậu ngốc à?"
Go Yohan đúng là không biết cẩn thận. Đây là một thói quen hình thành từ tính cách ghét những điều phiền phức của cậu ấy. Go Yohan thường không suy nghĩ quá sâu.
"Chính vì thế mà cậu mới bị phát hiện. Lần sau hãy cẩn thận hơn đi."
"À, giống như cậu?"
Cậu ấy không sợ bị lộ sao? Hành động quá trắng trợn của Go Yohan làm tôi toát mồ hôi lạnh. Go Yohan nhét miếng bánh đã bị tôi cắn dở vào miệng mình, vừa nhai vừa cười khúc khích. Hẳn là cậu ấy đang chế giễu lời nói dối tôi đã nói tối qua. Tôi cũng nghĩ cậu ấy sẽ làm vậy, nhưng nghe thấy lời khẳng định rằng tôi nói dối thì cảm giác cũng không dễ chịu gì. Tôi khẽ đá nhẹ vào cẳng chân Go Yohan, nói:
"Im lặng đi."
Go Yohan chẳng những không đau, mà thậm chí còn không cảm thấy ngứa ngáy, chỉ liếc nhìn chỗ tôi vừa đá. Thật mất mặt. Sao cậu ấy lại to lớn và khỏe mạnh như vậy chứ? Tôi bĩu môi nói nhỏ:
"Tôi cố tình đá nhẹ thôi đấy."
"Ồ, thật sao?"
Go Yohan bỗng dưng nhướn một bên chân mày, như thể vừa nảy ra ý tưởng gì thú vị. Sau đó, cậu ấy bất ngờ cúi người xuống. Hành động đột ngột khiến tôi bối rối. Tôi im lặng quan sát để đề phòng. Go Yohan cười để lộ chiếc răng nanh, rồi ôm lấy chỗ tôi vừa đá.
"Đau quá."
"Hả?"
"Jun à, tôi đau quá."
Ánh mắt cậu ấy cụp xuống, đầy vẻ đáng thương giả tạo. Nhưng khuôn mặt ấy rõ ràng đang che giấu một lời nói dối. Đúng là cáo già Go Yohan. Tôi đưa tay xuống, kéo phần tóc mái của cậu ấy che kín mắt.
"Đừng giả bộ nữa, đứng lên nào."
"Chà, đá xong rồi còn thản nhiên thật đấy."
Cậu ấy chẳng giống đùa cợt chút nào, giờ đến cả diễn xuất cũng làm như thật. Nhưng nếu diễn đến mức ấy, tôi cũng chẳng biết nói gì hơn. Tôi khoanh tay hỏi:
"Vậy... rồi cậu muốn gì?"
"Lau giúp tôi."
Go Yohan chìa tay ra, năm ngón tay xòe ra như một đóa hoa. Ánh mắt nhìn tôi khiến tôi tưởng chừng ngửi được mùi ngọt ngào của mùa xuân từ bàn tay ấy. Áo sơ mi của cậu đã lấm lem đầy socola. Đây là hậu quả do bản tính chẳng mấy để ý những việc nhỏ nhặt của Go Yohan gây ra. Ai bảo cậu ấy cứ để socola chảy ướt đẫm tay rồi còn quơ qua quơ lại như vậy. Tôi tự trách Go Yohan trong đầu, lòng thầm nghĩ cái áo này chắc phải bỏ luôn thôi.
"Không."
"Tại sao?"
"Trông kỳ cục lắm. Mấy người kia sẽ thấy kỳ cục lắm."
"Hoàn toàn không hề gì."
Go Yohan nhăn mặt.
"Cậu nghĩ lau giúp bạn mình chút socola dính trên áo là kỳ lạ sao?"
Cậu ấy nói như thể tôi phải làm thế là điều hiển nhiên. Tính logic hay nhảy cóc của Go Yohan đôi khi làm tôi thấy buồn cười, nhưng lần này lại khiến tôi nảy sinh thắc mắc. Tôi đã cảm thấy lạ từ lâu rồi. Có lẽ đây là lúc để hỏi ra cho rõ ràng.
"Yohan à."
"Ừ?"
"Tại sao cậu lại tự làm mấy chuyện kỳ quặc như vậy?"
"Chuyện kỳ quặc?"
"Tại sao cậu lại để người khác coi thường cậu? Cậu không nghĩ làm thế rất ngớ ngẩn à?"
Nghe tôi hỏi như vậy, Go Yohan khẽ nhíu mày. Cậu tựa cằm lên tay, suy nghĩ một lúc rồi đáp:
"Cậu nghĩ tại sao Han Junwoo lại thua tôi?"
Câu hỏi chẳng ăn nhập gì khiến tôi sững lại. Tôi không hiểu ý của Go Yohan nên càng nhíu mày thêm. Khi thấy tôi nghiêng đầu vẻ bối rối, Go Yohan khẽ cười.
"Ý cậu là gì vậy?"
"Cậu ta lớn lên quá hoàn hảo, không hiểu được tâm lý của những người ở dưới đáy."
"...Vậy đó là lý do mọi người coi thường cậu sao?"
"Người ta cần bị xem thường một chút."
"Cậu nói chuyện thật vô lý."
"Để đạt được thứ mình muốn, đôi khi phải biết nói dối."
"...."
"Giống cậu vậy."
Đồ điên. Tôi lập tức phản bác lời Go Yohan, dù điều đó giống như một kiểu phản ứng bộc phát hơn.
"Không phải nói dối. Và kể cả có nói dối, tôi cũng sẽ không bao giờ bị phát hiện."
"Vậy sao? Thế thì cố lên nhé."
Gương mặt buồn bã của Go Yohan cười nhạt nhìn tôi như muốn thách thức: "Cứ thử xem cậu trụ được bao lâu." Biểu cảm đó ngập tràn sự tự tin của một kẻ đã từng bị bắt quả tang. Tôi không định sống kiểu như thế, càng không muốn bị lộ ra. Tôi trừng mắt nhìn Go Yohan.
"Rồi tôi cũng sẽ trở thành Han Junwoo tiếp theo thôi chứ gì."
"Ừm."
Go Yohan ngẩng đầu nhìn trời, suy tư một chút rồi lại bước một bước về phía tôi. Cảm giác lạ lùng tràn ngập. Trong đám đông ồn ào, dường như chỉ có tôi và Go Yohan là chìm trong tĩnh lặng. Giọng nói trầm thấp của Go Yohan vang lên bên tai khiến tôi vô thức lùi lại một bước. Nhưng thật không may, tôi đụng phải tường.
Tôi vô thức đưa tay lên nắm lấy bức tường phía sau. Bàn tay lấm lem socola của Go Yohan chạm vào ngực tôi.
"Cậu là trường hợp đặc biệt."
Một dòng socola chảy dài xuống cà vạt đồng phục của tôi. Go Yohan dùng tay dính đầy socola lau cà vạt của tôi. Nhưng do socola đã khô bớt, bàn tay lớn của cậu ấy chỉ để lại một vết nâu lem nhem.
Go Yohan kéo nhẹ cả hai đầu cà vạt khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Tôi khẽ ho vài tiếng, Go Yohan mới từ từ buông tay. Cậu ấy nhẹ vỗ vỗ lên ngực tôi rồi nói:
"Tôi sẽ đối xử đặc biệt với cậu."
Khoé miệng Go Yohan cong lên một nụ cười đầy toan tính.
"Thế nên, cậu cho tôi bộ đồ thể dục đi. Tại cậu không lau giúp tôi, cái áo sơ mi này hỏng luôn rồi."
Không phải "cho mượn" mà là "cho luôn" à? Rõ ràng là không định trả lại. Tôi gạt tay Go Yohan ra và nói:
"Không phải cậu có đồ của mình sao?"
"Tôi cần đồ của mình làm gì?"
Go Yohan lè lưỡi và liếm lên mu bàn tay của mình, ánh mắt không rời khỏi tôi. Thật ngột ngạt. Quá ngột ngạt. Cổ tôi như bị nghẹn bởi chiếc cà vạt thắt chặt. Máu dồn lên đầu và đầu ngón tay trở nên lạnh ngắt.
"Này, các cậu đang làm gì vậy?"
Kim Seokmin bất chợt xuất hiện với chiếc hamburger nóng hổi trong tay. Khoảnh khắc đó, bầu không khí kỳ lạ giữa tôi và Go Yohan như bị cắt đứt. Tôi vội vàng tháo lỏng cà vạt và tỏ vẻ bực bội.
"Thật khó chịu. Go Yohan lau chocolate lên cà vạt của tôi."
"Wow, đúng thật là. Go Yohan, mày đúng là đồ tồi. Cà vạt này chắc phải vứt luôn rồi."
Dù nói vậy nhưng Kim Seokmin vẫn cười khúc khích. Một người không quá để tâm như Kim Seokmin dường như đã nhanh chóng quên đi sự khó chịu ban nãy.
"Jun à, cậu không thấy áo tôi dính đầy chocolate à? Và khi tôi bảo cậu đưa tôi bộ đồ thể dục, cậu lại từ chối. Jun à, cậu có lương tâm không đấy?"
"Chuyện đó liên quan gì đến tôi? Cậu làm bẩn mà."
"Này, đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nữa!"
Kim Seokmin giơ tay lên, chen vào giữa tôi và Go Yohan. Có vẻ cậu ta không nhận ra đây chỉ là cuộc tranh cãi giả vờ. Trong lúc Kim Seokmin không chú ý, Go Yohan lén nháy mắt với tôi. Cái màn đấu khẩu nhỏ nhặt này cứ tiếp diễn cho đến khi Lee Seokhyun xuất hiện với hộp sữa chua đông lạnh.
Thật buồn cười khi Go Yohan lại hứa hẹn với Kim Seokmin và Lee Seokhyun rằng sẽ gặp lại để ăn một bữa ở căng-tin, dù biết rõ đó chỉ là hy vọng hão huyền. Nhưng Kim Seokmin dường như không nghĩ vậy.
"Hmmm~."
Tôi liếc nhìn Go Yohan đang nghêu ngao hát khi bước lên cầu thang. Ý đồ của cậu ấy quá rõ ràng khiến tôi không nhịn được cười. Tôi rút lại lời nói rằng Go Yohan không bao giờ hành động như một kẻ cầm đầu. Cậu ấy đang khuấy động ngôi trường này bằng cách thật trẻ con và ranh mãnh.
"Cậu đúng là một thằng khốn nạn."
Go Yohan quay đầu lại, cười nhẹ với tôi.
"Không còn cách nào khác. Làm kẻ bắt nạt vui hơn làm nạn nhân mà."
Điều đó đúng. Tôi cũng hiểu điều đó, nên không nói thêm gì nữa. Nhìn thấy biểu cảm của tôi, Go Yohan cười vui vẻ suốt đoạn đường lên cầu thang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro