Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 202 - H

Go Yohan kéo tôi về phía trước và nhanh chóng đỡ lấy khi tôi suýt mất thăng bằng ngã xuống nước. Tôi vùng vẫy, cố rút chân ra khỏi tay cậu, nhưng càng chống cự nước càng bắn tung tóe, tràn ra khỏi bồn. Chẳng mấy chốc tôi bối rối và bất lực khi nhận ra mình đang quay lưng về phía cậu ấy.

Khi tôi cố gắng cử động mới phát hiện ra tay mình đã bị giữ chặt. Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt vừa tức giận vừa ngạc nhiên, nhưng Go Yohan chỉ nhún vai mỉm cười như thể mọi chuyện chẳng có gì đáng kể.

"Phải tạo thói quen để phía sau của cậu chỉ quen với dư*ng vật của tớ. Phía trước cậu từ giờ không cần dùng nữa. Hiểu chưa?"

"Cậu đang nói cái quái gì vậy? Thả tớ ra!"

"Con người tớ ích kỷ mà."

"Cậu, Go Yohan! Đừng có mà đùa..."

"Jun à, tớ thích nhất là khi cậu nằm gọn trong vòng tay và không thể làm gì được cả."

Rồi bàn tay cậu ấy vỗ "bộp" một cái lên mông tôi.

"Cậu là đứa trẻ ngoan mà, đúng không?"

Bộ phận phía dưới đã cương cứng từ lâu của tôi khao khát được chạm vào, giờ đây nó chỉ còn biết run rẩy trong nước, gần như cầu xin. Nhưng Go Yohan chỉ cười, cái nụ cười vừa gian tà vừa đáng ghét, rồi đặt một loạt nụ hôn lên đỉnh đầu tôi.

"Vậy thì một người ngoan như cậu sẽ thông cảm cho một kẻ tồi tệ như tớ phải không?"

Tôi không thể thốt nên lời nên chọn cách im lặng. Phần nào đó trong tôi, một cách đáng xấu hổ, lại cảm thấy thích thú khi nghe những lời ấy từ cậu ấy. Mỗi lần đôi môi cậu lướt qua vùng gần mắt, tôi không ngăn được việc khẽ nhắm mắt lại, hy vọng rằng cậu ấy sẽ hôn nhiều hơn.

Khi tôi dùng ánh mắt khẩn thiết như muốn cầu xin để nhìn, Go Yohan chỉ cười rồi đưa tay chọc nhẹ lên đỉnh đầu tôi. Bất chợt cậu ấy đứng dậy, khiến nước trong bồn chao đảo dữ dội.

Tôi nhìn theo thì thấy Go Yohan với cơ thể ướt đẫm nước bước ra khỏi bồn, những giọt nước nhỏ xuống theo từng chuyển động. Cậu ấy mở ngăn tủ bên cạnh bồn rửa mặt, lấy ra một chiếc lọ quen thuộc. Và ngay cả khi làm điều đó, một tay của cậu vẫn bận rộn với cơ thể mình, tạo ra những tiếng động trơn trượt đầy ám ảnh.

"Cậu... cái đó..."

Tôi nghẹn lời, mắt dõi theo từng cử động của Go Yohan mà không thể rời đi. Cậu ấy dùng răng mở nắp lọ, vừa làm vừa bước lại gần bồn tắm, vẫn không buông tay khỏi cơ thể mình.

Khoảnh khắc ấy tôi không biết mình nên cảm thấy kinh ngạc hay run sợ. Nhưng trên tất cả, tôi không thể rời mắt khỏi cậu, khỏi cái cách cậu ấy đang tiến về phía tôi như thể sắp sửa nhấn chìm tôi hoàn toàn.

Go Yohan vẫn đứng trong bồn tắm, rồi lách tay qua nách tôi, kéo nửa thân trên của tôi lên trên thành bồn. Hai tay tôi bị giữ chặt nên không thể cử động, má áp sát vào thành bồn lạnh ngắt, để mặc bản thân bị kéo lên.

"Go Yohan! Tớ sẽ tự đi lên giường! Chúng ta lên giường được không?"

Thật sự phát điên mất thôi. Nhưng Go Yohan dường như không còn để ý đến lời tôi nói, thay vào đó cậu ấy ấn mạnh phần hông tôi xuống. Kết quả là hai đầu ngực cương cứng của tôi bị ép mạnh lên bề mặt phẳng của bồn tắm.

"Lên giường đi mà... Ư..."

"Jun à, làm ở đây rồi thì lên giường cũng phải làm tiếp chứ. Cậu biết rõ mà, ít nhất tớ phải làm bốn lần mới ổn."

Hơi thở của chúng tôi hòa quyện vào nhau nhưng không đều đặn. Go Yohan cúi thấp người xuống, tay siết chặt hai bên mông tôi đến nỗi như muốn bóp nát. Những vũng nước đọng trên thành bồn tắm giờ đây lan ra khắp nơi.

Việc cậu ấy siết chặt mông tôi thì vẫn chưa có vấn đề gì.

Vấn đề là khi cậu ấy mạnh tay tách hai bên mông ra, hơi thở ấm áp của cậu ấy phả vào bên trong. Đôi mắt tôi trợn to, đầu gối lập tức bật lên.

"Đừng làm vậy!"

Bỏ ngoài tai tiếng la gần như là cầu xin của tôi, chiếc lưỡi dày cộm luồn sâu vào giữa những nếp gấp. Âm thanh ướt át vang lên ngay bên dưới. "Hơ..." Đầu gối vốn đang đứng thẳng của tôi bỗng run rẩy và khuỵu xuống. Không thể nào. Tôi cảm nhận rõ ràng cơn tê rần từ phần xương đang ép vào lớp da mỏng phía trên khe hở. Nửa dưới của tôi chìm một nửa trong nước, đôi chân run lên bần bật. Không thể nào...

"Xin, xin cậu đấy."

"Ưm... ư..."

Giọng nói trầm thấp của Go Yohan truyền qua lớp da mỏng giữa hai mông tôi, lan ra toàn thân khiến tôi rùng mình. Kết quả là dư*ng vật cương cứng của tôi đập mạnh vào thành bồn tắm. Đầu khấc cạ vào lớp tường lạnh buốt còn đọng nước ấm trước đó, khiến tôi bật lên những tiếng rên khe khẽ.

"Đừng làm thế, đừng... đừng mà, Go Yohan. Đừng làm chuyện đó..."

Câu trả lời của Go Yohan không phải bằng lời nói, mà bằng hành động khi cậu ấy hạ tay xuống và nắm lấy phía trước của tôi. Bàn tay ấy siết chặt ngay dưới hông, khiến tôi không thể nào cử động chân. Và ngay khoảnh khắc ấy, Go Yohan cúi xuống, tham lam mút lấy lỗ nhỏ của tôi như thể muốn nuốt trọn. Tôi chỉ biết nằm trên bồn tắm, toàn thân rã rời, đôi chân run rẩy không ngừng.

Sự run rẩy ấy không phải vì sợ hãi, mà vì tôi không thể chấp nhận được những gì cậu ấy đang làm. Một hành động mà trong đời tôi chưa bao giờ tưởng tượng sẽ xảy ra với bất kỳ ai, huống chi đó lại là Go Yohan. Vậy mà cậu ấy lại làm. Chính cậu ấy, người luôn tự cao tự đại lại cúi xuống làm điều này, bất chấp mọi thứ.

Tại sao cậu lại làm điều này với tôi?

Vành mắt tôi đau nhức hơn. Đôi môi hơi thô ráp của Go Yohan lướt qua da thịt tôi, để lại dấu vết của nước bọt khắp nơi, tạo ra những âm thanh ướt át đầy nhục dục. Bàn tay đang nắm đùi tôi siết chặt hơn, kéo phần da thịt nhạy cảm áp sát hơn nữa vào hơi thở nóng rực của cậu ấy.

Tôi cố gắng lùi lại, nhưng trong sự hỗn loạn ấy, đầu ngực cứng đờ của tôi lại cọ vào thành bồn tắm lạnh lẽo, khiến toàn thân mất đi sức lực, đầu tôi đập xuống bồn. "Khụ." Tôi thở dốc, tiếng thở hổn hển lẫn với tiếng nước lạnh ngấm qua da thịt.

Đúng lúc ấy, tôi cảm nhận rõ ràng một thứ gì đó trơn trượt lướt qua phần thịt đã bị tách ra bên trong. Không thể nào... Không thể tin được. Bàn chân tôi vốn đang quỳ gập dưới đáy bồn từ từ nhấc lên, các ngón chân co quắp chặt lại hơn bao giờ hết, đến mức cả lòng bàn chân cũng cong vào.

"Ư... Ưa..."

Tôi cố cắn chặt môi để ngăn tiếng rên nhưng nó vẫn len lỏi thoát ra từng chút một. Nhưng thà như vậy còn hơn là để mọi âm thanh tuôn trào mất kiểm soát. Đang trong dòng suy nghĩ hỗn loạn ấy, một bàn tay to lớn vỗ nhẹ vào phần dưới của tôi – chính xác là phía dưới cặp mông vốn đã đầy đặn hơn gần đây.

"Á!"

Vì cơ thể đang bị ướt nên cái vỗ nhẹ nhàng lại mang theo cảm giác nhói đau. Tiếng nước bắn lên khi tay cậu ấy rời khỏi, tạo nên những âm thanh càng khiến tôi xấu hổ hơn. Tôi hét lên theo bản năng và nhanh chóng xoay người lại, nhưng Go Yohan lập tức siết chặt phần thân dưới tôi, ép tôi về đúng vị trí cũ.

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

Khi tôi còn chưa kịp hiểu rõ tình hình, một chiếc lưỡi nóng bỏng đột ngột lướt dọc từ dưới lên qua phần da thịt bị tách ra.

"Ha...!"

Một tiếng rên vô thức bật ra từ miệng tôi.

"Ah..."

Go Yohan lẩm bẩm vài câu bằng giọng nói mơ hồ và cách phát âm thiếu chính xác. Tôi không trả lời, nhưng ngay lập tức, Go Yohan lại vỗ nhẹ lên đúng vị trí vừa bị cậu ấy đánh trước đó. Chát! Âm thanh rõ ràng vang vọng khắp phòng tắm, đầy tính khiêu khích và không chút ngại ngùng.

Cảm giác nóng rực và nặng nề của tay cậu ấy đè lên làn da mỏng manh trước khi chậm rãi buông xuống. Dù không nhìn thấy, tôi vẫn cảm nhận được một sợi dây mỏng manh nối giữa các nếp gấp da thịt của tôi và chóp mũi của cậu ấy, rồi nó đứt tung ra khi cậu ấy ngẩng lên.

"Đừng cố kìm nén tiếng rên nữa. Lãng phí làm gì."

Giọng nói trầm thấp của Go Yohan vừa mang vẻ uy hiếp, vừa ẩn chứa chút gì đó dịu dàng. Nhưng tôi không muốn mình phát ra những âm thanh mất kiểm soát và xấu hổ đến vậy. Vì thế tôi chẳng gật đầu cũng chẳng đáp lại.

Go Yohan khẽ "chậc" một tiếng, sau đó nhặt thứ gì đó lên. Tiếng loạt xoạt vang lên khiến tôi cảm thấy tò mò, và sự tò mò ấy nhanh chóng được giải đáp khi một chất lỏng ấm và trơn tuột chảy xuống giữa hai bên mông tôi. Tiếng rít nhỏ đặc trưng của một chai nhựa vang lên khi cậu ấy bóp nó. Phụt! Không nghe thấy tiếng đóng nắp, mà chỉ có tiếng vật gì đó rơi vào nước.

Ngón tay dài của cậu ấy vuốt dọc khoảng cách mỏng manh giữa dư*ng vật và lối vào, rồi tỉ mỉ ma sát qua từng nếp gấp da. Tôi chỉ có thể nằm đấy, cảm giác như đang chết dần chết mòn.

"Ư... Ư..."

Lại thêm một tiếng chát nữa, kèm theo cảm giác nhói đau đột ngột ở phía dưới.

"Á...!"

"Đừng làm vậy. Cắn môi nhiều lại nứt ra bây giờ."

Dù cú vỗ không mạnh, nhưng chỉ cần Go Yohan là người làm, nó chắc chắn không thể xem là nhẹ nhàng được. Tôi đưa tay chà xát phần mắt đã nóng lên vì tức giận vào thành bồn tắm, cố gắng kiểm soát bản thân.

Điều khiến tôi càng cảm thấy tệ hơn là mỗi lần Go Yohan đánh nhẹ vào mông tôi, "thằng nhỏ" lại phản ứng theo kiểu phản xạ, cương lên rồi đập vào thành bồn. Cảm giác mất kiểm soát này khiến tôi như phát điên, đầu óc mờ mịt.

"Go... Go Yohan..." Tôi nghẹn giọng cố gọi tên cậu ấy.

Nhưng tất nhiên, Go Yohan chẳng thèm để ý đến lời tôi. Cậu ấy tiếp tục cúi xuống, vùi mặt vào giữa những nếp gấp ẩm ướt ấy. Lần này, Go Yohan di chuyển chậm rãi hơn, gần như là đang trêu chọc, dùng lưỡi liếm qua từng kẽ nhỏ. Tiếng lép nhép của nước hòa quyện cùng âm thanh của chất dính dấp khiến tôi như phát điên.

"Yohan à!" Tôi gần như bật khóc gọi tên cậu ấy.

Go Yohan khẽ gật đầu, mũi cậu ấy chạm vào phần ngay dưới xương cụt của tôi rồi nhanh chóng rời đi.

"Phía trước... hức... phía trước của tớ đau lắm..." Tôi nghẹn ngào.

"Đau à?"

Go Yohan cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt như thể hỏi tôi: Không đau sao được?

"Đau lắm à?"

Tôi quay người lại, nhìn Go Yohan với ánh mắt đầy oán trách. Go Yohan cúi xuống nhìn vào khoảng giữa đôi chân nơi làn da đỏ ửng và sưng tấy của tôi. Dù gì thì trong tình trạng đó, cậu ấy cũng không thể hiểu rõ tình hình trước mắt. Tuy nhiên Go Yohan dừng động tác của mình và liếm môi. Cử động đó khiến chất lỏng không rõ ràng lấp lánh giữa lưỡi và môi của cậu ấy trước khi biến mất.

"Làm sao đây nhỉ? Nhưng dù thế nào cũng không thể làm bẩn bồn tắm được."

"Tớ chỉ... làm ơn, làm ơn..."

"Không được rồi. Cố chịu đi, Jun à."

Khuôn mặt giả vờ lo lắng của cậu ấy lại dịu dàng dỗ dành tôi. Tên khốn nạn. Tôi hít một hơi sâu, lẩm bẩm trong tuyệt vọng.

"Tất cả những gì cậu đã làm khổ tớ trước đây, tớ sẽ quên hết... làm ơn."

"Cậu nói nghe nặng nề nhỉ. Tớ đã làm cậu khổ sao?"

Đúng, đã vậy đấy. Tôi không thể thốt ra lời, chỉ gật đầu điên cuồng. Trước phản ứng đó, Go Yohan nhìn tôi nghiêm túc một lúc rồi đứng dậy, kéo chân và dễ dàng xoay người tôi nằm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy