Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 201 - H

Tôi quay mặt đi, hướng ánh mắt về bức tường phía trước, nhưng trong đầu lại chỉ toàn hình ảnh của Go Yohan. Tôi nhắm chặt mắt lại, hy vọng cậu ấy không nhận ra.

"Nếu muốn nhìn..."

"..."

Tôi muốn hét lên rằng không phải, nhưng không thể phản bác được vì lời cậu ấy nói không sai. Ánh mắt tôi lại bất giác dừng ở cái thứ đang lấp ló dưới mặt nước. Go Yohan vừa chế nhạo tôi vừa chậm rãi vuốt ve nó. Nước trong bồn bắt đầu dao động mạnh hơn.

Go Yohan duỗi chân ra, tựa lưng vào bồn tắm và bắt đầu tự giải tỏa.

"Cậu... đang làm cái gì vậy?"

"Gì cơ?"

Ánh mắt cậu ấy vẫn dán vào tôi, và ngay khi mắt chúng tôi chạm nhau, tôi lập tức quay đi, cố tỏ ra bình thản nhìn xuống đáy bồn. Âm thanh phát ra ngày càng lớn.

"Ục... ục..." Tiếng nước vang lên khi tay Go Yohan chìm sâu vào nước rồi lại trồi lên.

Cách cậu ấy tự làm đúng là khác thường, nhịp độ chậm rãi nhưng cực kỳ gây chú ý. Có lẽ vì mọi thứ của Go Yohan đều vượt quá chuẩn mực của con người thông thường.

Nhưng tôi cũng chẳng khá hơn. Nghe tiếng cậu ấy tự xử, tôi không thể ngừng việc tay mình lén lút di chuyển xuống dưới. Tôi khéo léo dùng tay để che đi bộ phận bên dưới, và dùng ngón cái của tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào đầu nhạy cảm. Một luồng điện chạy dọc cơ thể khi tôi chạm vào.

"Điên thật."

Go Yohan khẽ cười, giọng nói trầm đục như bị ghìm lại.

"Jun, cậu đang tự làm đấy à?"

Tôi cố nuốt xuống tiếng rên rỉ, không dám trả lời vì sợ rằng nếu mở miệng tôi sẽ không thể che giấu cảm xúc của mình. Tôi lắc đầu, sau đó khép chân chặt hơn để che đi bộ phận nhạy cảm. Dù biết lời nói dối của mình chẳng thể qua mặt được cậu, tôi vẫn muốn giấu nó đi. Vì tôi biết sau này khi nghĩ lại, có lẽ tôi sẽ đỡ xấu hổ hơn một chút.

Tóc tôi giờ đã ướt sũng, dính chặt vào trán và thái dương.

"Giỏi đấy."

Giỏi cái gì cơ chứ? Nhưng rồi tôi chẳng nghĩ được gì thêm khi Go Yohan ngả người sâu hơn xuống bồn, tay giữ chặt phần gốc bên dưới, còn đầu tựa vào thành bồn.

Tôi vô thức nhìn yết hầu của cậu ấy, cổ họng khẽ chuyển động khi cậu thở ra một hơi dài.

"Haa..."

Go Yohan thở ra, làm mặt nước lặng dần và phản chiếu hình ảnh phía dưới. Tôi lại khẽ di chuyển tay, dùng ngón giữa chạm nhẹ vào phần giữa. Không, xuống thấp quá rồi. Tôi sợ hãi rút tay lên, rồi cúi đầu, áp trán vào đầu gối để ngăn mọi thứ lại.

Khi cảm thấy mọi thứ bình tĩnh hơn, tôi ngẩng đầu lên chỉ để nghe Go Yohan nói:

"Jun đúng là đồ rác rưởi."

"...Cái gì cơ?"

"Cậu mới mất zin gần đây mà giờ nhìn tôi tự làm cũng kích thích đến mức tự làm theo."

Đầu óc nóng bừng, tôi chỉ biết cúi xuống úp mặt vào đầu gối, không dám đối diện.

Tôi không hề, thật sự không hề cố ý nhìn chằm chằm vào cái dư*ng vật đang dựng đứng dưới mặt nước phẳng lặng ấy. Chỉ là tình cờ tôi cúi đầu xuống và thấy nó thôi. Cũng không hề có ý định nhìn cái thứ đang cương lên rồi lại cong đi như một sinh vật sống trong nước ấy. Nhưng cuối cùng, tôi lại bị Go Yohan phát hiện ra mình đã nhìn.

"Thấy thích lắm hả?"

Nước từ vòi hoa sen bất ngờ đổ xuống ầm ầm như thác. Có vẻ như Go Yohan đã mở nó, vì vòi nằm ngay sau lưng tôi. Cậu ấy nheo mắt đầy uể oải, rồi bất chợt duỗi tay ra. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp làm gì.

Cổ chân tôi bị giữ chặt, và chân trái của tôi lập tức bị cậu ấy kéo về phía mình.
"Đợi, đợi đã. Go Yohan?"

Go Yohan ngồi dậy. Nước xối ào ào từ vòi hoa sen làm mặt nước dao động không ngừng, biến không gian dưới đáy bồn tắm thành một thế giới mờ ảo. Go Yohan cau mày, ánh mắt dừng lại nơi những ngón chân của tôi.

Go Yohan nhìn chằm chằm vào đầu ngón chân tôi như thể chẳng cần lời nói nào cả. Cậu ấy hé đôi môi sưng mọng, để lộ ra chiếc lưỡi dày rồi chạm vào dấu vân trên ngón chân tôi. Chết tiệt thật, tôi vội xoay người, dùng một tay che đi phần cơ thể đang dựng đứng vì kích thích. Cơn khoái cảm như lan tỏa khắp mọi tế bào trong cơ thể.

Tôi và Go Yohan vẫn nhìn nhau, ánh mắt không hề rời đi. Cậu ấy dùng đôi tay to lớn giữ lấy chân tôi, từ từ liếm lên ngón chân cái khiến một cơn khao khát khó diễn tả bùng lên trong lòng.

Lần này âm thanh ướt át lại vang lên, giống như khi cậu ấy liếm vào quầng vú tôi. Nhưng thay vì khoái cảm trực tiếp và mạnh mẽ, cảm giác hiện tại lại âm ỉ, sâu sắc hơn, như để lại một dư âm dài.

"A..." Tôi rên khẽ khi những ngón chân căng ra theo phản xạ vì Go Yohan bất ngờ cắn vào. Sự đau nhói nhẹ khiến tôi ngay lập tức duỗi chân ra, nhưng Go Yohan không dừng lại. Cậu cắn chặt vào ngón chân cái tôi như đang cắn một cây kem, rồi liếm nhẹ lên đầu ngón chân.

Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đắm chìm đầy ám ảnh. Phần lòng trắng trong mắt cậu như chỉ chực vỡ ra vì thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó. Go Yohan đưa đầu lưỡi từng chút một chạm vào ngón chân cái của tôi, xoay vòng một cách chậm rãi.

Tôi bấu chặt lấy thành bồn tắm, cơ thể run lên từng đợt trong làn nước dần nóng bỏng. Cuối cùng tôi nhắm mắt lại, cảm nhận sự xâm chiếm của nhiệt độ không thể phân biệt được là nóng hay ấm. Nước từ vòi mới chảy xuống làm nóng phần dưới cơ thể tôi, trong khi phần nước nguội hơn làm mát phía trên.

"Jun à," Go Yohan khẽ gọi.

Tôi không trả lời, chỉ hổn hển chìm trong cảm giác kỳ lạ này. Có vẻ cậu ấy cũng không mong chờ một câu trả lời, vì vẫn tiếp tục liếm ngón chân tôi bằng đầu lưỡi đầy kiên nhẫn.

"Cậu... Lúc cậu mang tất cổ thấp màu trắng, cậu có biết tôi bị kích thích đến mức nào không?"
"...Ư..."
"Cậu chắc không biết đâu. Nếu có ai dám nói với cậu như vậy, tớ sẽ đập mặt nó thành bột, cho nó sống nửa đời còn lại như một con quái vật."
"..."

Bàn tay đang nắm mu bàn chân tôi trượt xuống, siết chặt lấy gân Achilles như muốn bứt ra. Cổ chân tôi lọt thỏm giữa những ngón tay dài của Go Yohan. Ngay dưới phần thịt mềm ở các ngón chân, tôi cảm nhận được một thứ gì đó vừa cứng vừa dày chạm vào. Có lẽ đó là đầu lưỡi của Go Yohan di chuyển theo những đường không thể đoán trước. Cơn nhộn nhạo làm các ngón chân tôi co lại theo phản xạ.

"Sao dạo này cậu không mang tất cổ thấp nữa? Loại màu trắng ấy..."

Giọng cậu ấy vang lên, âm điệu trở nên méo mó vì vừa nói vừa ngậm ngón chân cái tôi trong miệng, rồi rút ra. Âm thanh trôi trên mặt nước, len lỏi đến tai tôi.

Tôi biết nếu mở mắt ra, ánh mắt tôi chắc chắn sẽ đụng phải Go Yohan. Bản năng khiến tôi siết chặt tay lại, những ngón tay bám lấy thành bồn tắm đến mức trắng bệch, hòa lẫn vào màu trắng của men sứ.

Cảm giác nhột nhẹ từ bàn chân không có gì đặc biệt. Nhưng việc người mang lại cảm giác đó là Go Yohan mới chính là thứ khiến tôi không thể ngừng rung động. Đôi mắt lờ đờ như buồn ngủ, mái tóc ướt sũng được vuốt ngược cẩu thả, tất cả mọi thứ trên khuôn mặt cậu làm tim tôi loạn nhịp. Go Yohan dùng ngón cái cọ nhẹ lên vùng dưới mắt cá chân tôi.

Nhịp thở đều đặn của tôi bỗng chốc trở nên ngắt quãng. Tôi chỉ có thể dựa vào cảm giác mà Go Yohan tạo ra. Một chân tôi co lên để che đi phần thân dưới đang bừng bừng sức sống, còn chân kia hoàn toàn giao phó cho cậu ấy.

"Mà thôi, nếu cậu mang thì chúng sẽ bị xé rách toạc, chẳng còn lành lặn nữa đâu."

"Ư... hư." Một tiếng rên nhỏ thoát ra, không rõ là âm thanh hay chỉ là hơi thở.

Go Yohan như một con mèo, tỉ mỉ liếm từ lòng bàn chân tôi đến cả chỗ lõm sâu dưới gót chân. Tiếng nước va chạm trong bồn dần chuyển thành âm thanh dính dấp, tựa như các chất lỏng trộn lẫn vào nhau.

Nước từ vòi hoa sen tiếp tục chảy không ngừng, tràn ra ngoài bồn tắm. Tôi nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt xuống nền gạch. Nhưng đôi mắt nhắm chặt của tôi giờ chỉ cảm nhận được khoái cảm mà Go Yohan mang lại, cùng với âm thanh phát ra từ cậu ấy.

Chúng tôi chẳng ai nghĩ đến việc tắt vòi nước, ít nhất thì tôi là như vậy. Tôi luồn tay xuống làn nước đang dao động và siết lấy phần cơ thể đã căng cứng từ lâu của chính mình Giờ thì Go Yohan có nhìn hay không, tôi cũng chẳng quan tâm nữa.

Sự vuốt ve của Go Yohan giống hệt với cách cậu ấy hôn. Ban đầu không phải kiểu dồn dập hay mạnh mẽ, mà là sự vụng về, chậm rãi như đang dò đường. Thói quen ấy có vẻ đã in sâu vào cậu. Người ta nói cách hành xử trong mối quan hệ thường bị ảnh hưởng bởi người đầu tiên của mình. Và cả hai chúng tôi đều là lần đầu tiên của nhau, nên có lẽ sự dịu dàng ấy là điều không thể tránh khỏi, dù nó chẳng hợp với tính cách của Go Yohan chút nào.

Cảm giác khoái lạc vừa đủ, không quá mạnh mẽ, lại khiến tôi càng khao khát hơn. Bản năng nguyên thủy trỗi dậy, dẫn dắt bàn tay tôi chuyển động. Tôi chẳng còn nhận thức được tiếng nước vỗ bì bõm mà chỉ đơn thuần tập trung vào chuyển động nhịp nhàng của mình. Mỗi lần bàn tay lướt qua, sự nhột nhạt mà Go Yohan mang lại lại chuyển hóa thành cảm giác mãnh liệt hơn, làm tôi không kiềm được những tiếng rên rỉ đứt quãng.

"Ư... hự... a... a..."

Tôi không nói nên lời, chỉ biết há miệng hớp lấy không khí, tay vẫn mải miết vuốt ve chính mình. Nhưng rồi một cảm giác nhói lên ngay bên dưới, tựa như dòng máu đang chảy trong các mạch nhỏ bị chặn đứng bởi những mảnh thủy tinh li ti.

"Phụt." Tiếng ma sát đột ngột ngừng lại, và cảm giác vuốt ve mơn trớn biến mất. Không, đừng! Một suy nghĩ vụt qua trong đầu tôi. Tôi cào móng tay vào thành bồn, tiếc nuối đến không chịu được. Tôi hé mở mắt thì thấy Go Yohan đang nâng chân tôi lên ngang tầm đầu, ánh mắt cậu ấy chăm chú nhìn vào nơi trung tâm của tôi.

"Jun à, không được."

"Ư... tại sao?"

"Nước bẩn rồi."

"Thì sao chứ? Kệ nó đi..."

Giờ thì điều đó quan trọng sao? Tôi đang trong trạng thái không còn tỉnh táo vì khao khát bị bỏ dở. Nhưng Go Yohan chỉ đơn giản thả chân tôi ra. Chân tôi rơi xuống, đánh vào mặt nước làm nó văng tung tóe ra khỏi bồn. Tôi trằn trọc, uất ức đến độ muốn phát điên, nhưng ngay lập tức Go Yohan đã nắm lấy hai tay tôi, lắc đầu bảo tôi dừng lại.

"Đợi một chút."

Tôi nhìn cậu bằng ánh mắt đầy trách móc. Chậc, Go Yohan nhếch môi, lưỡi cậu khẽ chạm vào đôi môi đỏ mọng đang sưng lên. Ánh mắt cậu hướng đến chiếc khăn tắm treo cạnh bồn tắm, cái này tôi vừa dùng để lau xà phòng. Trong lúc tôi còn đang xoay cổ tay, lòng tự hỏi cậu định làm gì, thì Go Yohan đã nhanh chóng lấy chiếc khăn đó.

Trong khoảnh khắc ấy, chiếc áo thấm đẫm nước và cơ thể ướt át của cậu ấy hiện ra khiến tôi bất giác nuốt nước bọt. Go Yohan nhìn tôi, nở một nụ cười chế nhạo, rồi kéo mạnh cái chân vừa mới buông xuống của tôi.

"Ah! Go Yohan! Cậu!"

"Ngay từ đầu, thói quen xấu đã không nên có rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy