Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 192

Ngón trỏ và ngón giữa bên trái của Go Yohan đang siết chặt mũi của cậu kia, lắc mạnh sang hai bên như cần gạt nước xe hơi. Người bị giữ mũi theo đó cũng phải di chuyển chân một cách buồn cười, lúc thì nhảy lò cò sang trái, lúc lại nhảy sang phải. Những người còn lại đứng đó nhìn chằm chằm, cố gắng dò xét tình hình.

Tuy nhiên, đến lúc mọi người bắt đầu nghĩ rằng "Chẳng phải hơi quá rồi sao?", thì Go Yohan buông tay ra. Sau đó cậu ấy dùng hai ngón tay đang làm thành hình chữ V gõ nhẹ vào đầu mũi của người vừa bị nắm mũi. Ngón tay của cậu lần lượt chạm vào, phát ra âm thanh nhè nhẹ.

"Hì."

Go Yohan bật cười, tạo ra âm thanh kỳ lạ đến mức người ta phải tự hỏi không biết cậu có ngốc không. Tiếng cười đó làm bầu không khí từ trạng thái nghi hoặc chuyển sang một sự khó chịu vừa phải. Quả thật, mánh khóe của Go Yohan ngày càng tinh vi. Dù vậy, người duy nhất nhận ra đó là dụng ý của cậu ấy lại chỉ có tôi đang đứng ngoài quan sát toàn bộ.

Go Yohan buông tay khỏi mũi người kia, vừa thả lỏng vừa nói:

"Bạn bè với nhau thì phải giữ phép lịch sự mà sống chứ. Nếu không muốn bị hỏi thăm sức khỏe của bố mẹ."

Cậu ấy giữ phép lịch sự ư? Người bất lịch sự nhất ở đây không phải chính là Go Yohan hay sao? Tôi nghĩ vậy, nhưng chắc chắn những người ở đó không ai nghĩ giống tôi. Không phải họ không thể nghĩ, mà là họ chọn không nghĩ đến điều đó. Chỉ cần nhìn cách mọi người đứng đó cũng đủ hiểu. Trong khoảnh khắc mà chỉ Go Yohan ngồi và những người khác phải cúi nhẹ người để giữ giao tiếp bằng mắt thì cuộc chơi đã hoàn toàn nghiêng về phía cậu ấy.

Không sai, tình huống và con người đều xoay quanh Go Yohan. Nhìn những gương mặt tươi cười ấy là biết.

"Phải rồi, cái đó thì hơi quá thật. Mày quan tâm đến bạn gái người ta làm gì."

"Không phải, khụ... ừm. Tao chỉ đùa chút thôi mà. A, chết tiệt."

"Đùa cũng đau lòng người ta ghê nhỉ."

Một bên lông mày của Go Yohan lại nhướng lên. Biểu cảm trông có vẻ tinh nghịch nhưng đầy ác ý.

"Thôi được rồi, tao hiểu mà. Tao vụng về thật, được chưa? Đừng làm nữa. Xin lỗi, thật sự xin lỗi."

"Ừ."

Lời đáp cộc lốc không chút biểu cảm, rồi đột nhiên Go Yohan bật cười. Phì ha ha! Trong bầu không khí vừa bị cậu dập tắt, chính Go Yohan lại là kẻ duy nhất cười to. Đùa thật sao? Trông cậu ấy vẫn giận lắm mà.

"Nhưng mà, cái kiểu nắm mũi vừa rồi là gì vậy? Làm tao hết hồn."

"Đó không phải là trò mà mọi người thường chơi sao? Hửm?"

Go Yohan nói rồi vỗ nhẹ lên cánh tay của người vừa bị dọa. Những người khác có lẽ nghĩ rằng cậu ấy chỉ đang đùa, nên bầu không khí nhanh chóng dịu lại. Tiếng cười ngớ ngẩn bắt đầu nở rộ trong nhóm. Nhưng tôi biết, đó chẳng phải là trò đùa gì cả.

Vậy đấy, kể cả khi lên đại học, sự chuyên chế của Go Yohan vẫn không dừng lại.

Tôi cũng không phải ngoại lệ. Để có được cái tên Go Yohan bên mình, tôi đã cả mất tháng 5 của mình. Tôi không còn chỗ trong nhóm, cũng chẳng có địa vị, tôi chọn trở thành một kẻ ngoài cuộc. Có lẽ một ngày nào đó khi mệt mỏi vì sự cô đơn, tôi sẽ buộc phải chui vào cái guồng quay đó.

Chúng tôi đều đã mất tháng 5, nhưng Go Yohan vẫn ngồi ở đó trên ngai vàng của cậu ấy. Thật lạ nếu tôi không cảm thấy ghen tị. Nhưng Go Yohan sẽ chẳng bao giờ hiểu được cái cảm giác của kẻ phải vật lộn bên dưới để tồn tại.

Mặc dù vậy, tôi không thể ghét Go Yohan. Tới mức này thì không thể chối cãi được nữa. Sao tôi luôn yếu lòng trước những kẻ tôi thích nhỉ? Ngay cả những hành động dễ dàng đạt được những thứ tôi phải nỗ lực đến cùng của cậu ấy cũng khiến tôi thấy đáng yêu.

Mà bạn gái ư? Cái quái gì thế? Rõ ràng cậu ấy đang nói đến tôi đúng không? Nhưng chúng tôi đâu có nói rằng đang hẹn hò.  Nghĩ kỹ lại thì chúng tôi đã làm tất cả mọi thứ, sống chung một nhà, đó chẳng phải là đang yêu thì là gì? Vậy thì chắc là đúng rồi. Nhưng tại sao cậu ấy lại cứ nói mấy chuyện đó ra ngoài chứ?

Tôi dù lo lắng nhưng vẫn không thể ngừng nhếch khóe môi. Phải chăng tôi cũng đang trở nên giống cậu ấy? Điên mất thôi. Từ bao giờ mà tôi lại thay đổi như vậy? Những suy nghĩ mâu thuẫn này thể hiện rõ qua hành động. Tôi vừa trách móc Go Yohan, vừa trốn sau bức tường, lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

Khoan đã, tôi thật sự... không phải, là rất đáng sợ phải không?

"Xin lỗi vì đã đùa về chị dâu. Thật lòng không nghĩ mày nghiêm túc đến vậy."

"Sao? Không giống nghiêm túc à?"

"Lại nhăn mặt nữa kìa. Này, thư giãn đi. Chỉ đùa thôi mà. Mày đáng sợ thật đấy."

"Không giống nghiêm túc sao?"

Go Yohan ấn mạnh ngón cái vào móng tay, sau đó nhìn chăm chú vào mặt của người bị cậu ấy bóp mũi. Rồi cậu lại cười mỉm, lần này là một nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào.

"Được rồi, nhìn đi nhìn lại thì tao thấy chẳng có ai thật lòng hơn mày. Chị dâu chắc vì mày mà vui chết đi được. Thế được chưa?"

Ở đâu cũng có kiểu người yêu hòa bình. Gọi là yêu hòa bình nhưng thực chất là ghét không khí căng thẳng, chẳng khác gì một kẻ nhát gan. Mà mấy người yêu hòa bình này khi mọi việc xoay quanh họ lại có thể trở nên hung bạo, đúng là nghịch lý cả đời của đàn ông. Ở đâu cũng có những người như vậy, và ở đây cũng thế, người yêu hòa bình bắt đầu xoa dịu Go Yohan. Cuối cùng Go Yohan nở một nụ cười tươi rói, không phải kiểu hài lòng vì được khen, mà là kiểu hài lòng vì có người chịu dỗ dành mình.

Go Yohan không cố ý chơi trò xếp hạng, mà chỉ đơn giản là hành động theo ý mình. Nhưng một đứa trẻ sinh ra từ trời cao thì chẳng biết cách làm thế nào để hạ xuống, chỉ biết cách cai trị mà thôi. Vậy nên Go Yohan luôn ngồi ở vị trí lấn át người khác.

Thế là người được gọi là "bạn gái của Go Yohan" bỗng chốc trở thành "chị dâu". Nếu để ý kỹ thì cậu ta còn gọi bạn gái của những đứa xếp dưới mình là "em dâu". Ở đại học có đủ kiểu người, quan sát họ cũng thú vị lắm.

Trong khi tôi còn đang chăm chú quan sát một cách đầy hứng thú, Go Yohan lại lên tiếng, thẳng thừng tuyên bố:

"Ừ, tao sẽ cưới cậu ấy."

Chết tiệt. Tâm trạng phấn khích của tôi bị đập tan ngay tức khắc.

Cái, cái gì cơ? Tôi kinh ngạc mở to mắt nhìn Go Yohan. Cậu ấy khác hẳn với phong cách thường ngày, đang đan hai ngón trỏ vào nhau và bẽn lẽn cười. Sao lại thế này. Tôi sắp phát điên mất thôi.

"Ngay lần đầu tiên nhìn vào mắt cậu ấy, tao đã cảm nhận được rồi. Tao sẽ hẹn hò và cưới cậu ấy. Đó là định mệnh."

"Gọi chị dâu mà lại thêm chữ 'cậu ấy' nghe kỳ lắm nha."

"Thôi nào, chết tiệt. Nói chuyện tử tế chút đi. Với cả, mới hai mươi tuổi mà đã mơ mộng xa xôi rồi. Chị dâu có đồng ý chưa?"

Go Yohan chẳng buồn quan tâm đến mấy vấn đề vừa được nêu ra nên thản nhiên bỏ qua. Dù đang ngẩng đầu nhìn cả bốn người kia nói chuyện, nhưng ánh mắt cậu ấy không hề có cảm giác đang giao tiếp mà chỉ tạo ra một áp lực khiến người ta cảm nhận rõ ràng cậu vẫn là người ở thế trên. Go Yohan vuốt nhẹ đường cằm của mình bằng đầu ngón tay và nói:

"Chuyện đó ấy mà, cậu ấy có nói sẽ cưới tao. Nhưng tao cứ thắc mắc mãi. Liệu cậu ấy có thực sự muốn cưới tao không? Những người như cậu ấy thích kiểu đàn ông nào nhỉ? Nhưng dù sao thì cậu ấy cũng thích tao mà."

Go Yohan khẽ hắng giọng, rồi tiếp tục:

"Cậu ấy bảo thích tao mà."

"Bị điên à? Ôi, chết tiệt. Sởn cả da gà. Yêu đương mà trẻ con thế này."

"Này, lúc mới yêu thì ai cũng thế thôi. Giai đoạn đầu là thế này, mắt mũi như bị che lại, không nhìn rõ được gì cả. Thôi thì nghe thử xem. Chị dâu thường thích kiểu người thế nào? Không tính mày ra nhé, ý là gu trước giờ ấy."

"...Ừm."

Nghe đến đây Go Yohan im lặng. Cậu ấy cắn mạnh móng tay cái, hàng lông mày phẳng lặng giờ khẽ cau lại, cổ họng hơi chuyển động.

"Cậu ấy thích những người mạnh mẽ, có chút ngổ ngáo. Cậu ấy kiểu hơi sĩ diện mà."

Tôi thích kiểu đó khi nào? Tôi gần như phát điên, muốn phản bác ngay lập tức. Cái thằng này nhìn tôi kiểu gì mà lại nghĩ như thế. Tôi đã bao giờ nói thích cái kiểu đó đâu!

"Ồ, thế chẳng phải là mày sao?"

"À, vậy à?"

"Cái thằng này rõ ràng đang khoe mẽ mà."

"Ê, mày có muốn ăn bò không?"

Go Yohan khẽ cười và bất ngờ dành lời khen ngợi không rõ nghĩa cho cái người theo chủ nghĩa hòa bình. Là người đã ở bên cạnh quan sát cậu ấy suốt gần ba năm, tôi thừa hiểu đây không phải lời khen chân thành hay xuất phát từ ý định mua gì cả, mà chỉ là một kiểu khen ngợi bộc phát vô nghĩa. Sao cậu ta lại nói vậy nhỉ? Tôi chẳng hiểu gì cả. Mặc dù vậy, hành động đó cũng dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy