Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 183 - H

Tôi không nghĩ ra được gì cả. Tôi không biết Go Yohan đang nói gì, cũng không biết mình đang làm gì. Dù cố gắng hết sức để giữ miệng im lặng nhưng sức lực cứ tan biến, và nếu quay đầu lại, có lẽ nước dãi sẽ chảy ra. Tôi chỉ không biết gì cả. Dù bên dưới đang co thắt dữ dội vì những cú đập mạnh, tôi vẫn chỉ nghĩ rằng mong muốn người đó đẩy sâu hơn nữa.

"Nếu lúc đó cậu không, không đẩy ngã Han Junwoo... Nếu cậu không giở mấy cái trò vớ vẩn đó, chỉ cần không làm mấy chuyện đó thôi, thì chỉ vài lần thôi là xong rồi mà..."

"...Ưm."

"Tất cả là tại cậu... Đều là tại cậu cả. Nếu cậu không làm như vậy..."

Đầu ngón chân co quắp lại, và đầu gối tôi tự nhiên nâng lên. Cơ thể của Go Yohan như sắp đổ ập xuống và đè lên tôi. Tấm ga trải giường nhàu nhĩ cọ vào lưng tôi. Đôi môi nóng bỏng cắn lấy tai, rồi cắn vào vai tôi làm cho cảm giác càng thêm mãnh liệt. Điều mang lại khoái cảm lớn nhất chính là hơi thở dồn dập của Go Yohan. Mỗi lần nó chạm vào vành tai, bên trong tôi lại siết chặt hơn.

"Ư."

Go Yohan nhăn mặt lại. Ngay cả trong khoảnh khắc đó, tôi cũng nghĩ khuôn mặt ấy trông thật quyến rũ một cách kỳ lạ. Khi cậu ấy thúc mạnh đến tận gốc, tôi đưa tay ra ôm lấy cơ thể đang ở trước mặt mình. Cơ thể cứng đờ của cậu ấy xoay nhẹ, bàn tay nắm lấy lưng và cổ tôi. Đầu ngón tay tôi chạm vào làn da thô ráp.

"Ư!"

Bên trong tôi co thắt điên cuồng, cảm nhận rõ rệt những chuyển động sôi sục đang khuấy đảo.

Go Yohan, Go Yohan. Mồ hôi, mùi hương, nhiệt độ của cậu ấy, tất cả ngập tràn trong tôi. Cái dư*ng vật đã phóng ra không biết bao nhiêu tinh dịch giờ chỉ còn đang nhỏ những giọt chút cuối cùng một cách tẻ nhạt. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng như thể bị kiệt sức.

"Haa... Haa..."

Cơ thể nặng nề của cậu ấy đè lên toàn bộ người tôi. Tôi thả lỏng, không thể nhúc nhích. Chỉ có tiếng thở của Go Yohan vang bên tai tôi. Dư*ng vật vẫn chưa rút ra ngoài đang run rẩy như thể muốn dốc hết tinh dịch còn lại vào bên trong tôi. Tôi không thể lau đi những giọt nước mắt trên má mình, chỉ có thể thở dồn dập.

Sau đó một tiếng thở dài kéo dài vang lên, và cơ thể đẫm mồ hôi của Go Yohan rời khỏi tôi. Cậu ấy ngồi dậy, mắt đối mắt với tôi. Tôi khịt mũi nhưng vẫn không né tránh ánh nhìn của cậu, chỉ nhìn từ đầu đến cuối cho đến khi cậu ấy giữ thẳng lưng, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh.

"...Chết tiệt, nếu biết cái dáng vẻ lem luốc toàn tinh dịch này lại đẹp như vậy..."

"..."

"Có lẽ nó sẽ không chỉ dừng lại ở vài lần đâu."

Câu nói đi kèm với nụ cười mệt mỏi, vậy mà lại chỉ có thế.

"Đúng là, tại sao mỗi lần hứng tình cậu lại khóc cơ chứ. Khiến người ta càng thêm kích thích."

Cánh tay cậu ấy dài nên chỉ cần cúi xuống một chút là bàn tay đã chạm đến má tôi. Bàn tay từ từ lau mặt tôi một cách cẩn thận. Thật nực cười. Bên dưới thì thô bạo như thế, mà giờ lại nhẹ nhàng đến vậy. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay của Go Yohan và bật cười khe khẽ, rồi nói:

"Rút ra đi chứ..."

Giọng tôi khàn đặc, có lẽ vì đã dùng quá nhiều sức khi la hét. Nhưng thật kỳ lạ, tôi lại cảm thấy một sự uể oải dễ chịu tràn đến. Tôi chẳng muốn làm gì cả, thậm chí không muốn nhấc một ngón tay. Khi Go Yohan hơi cử động, chiếc giường cũng rung lên. Tôi cảm nhận được thứ gì đó chảy ra giữa hai chân mình. Đầu của thứ dày dặn đó hơi vướng lại một chút, xoay nhẹ và rồi "póc" một tiếng khi nó rút ra. Cảm giác đó khiến tôi chỉ muốn bật dậy và bỏ chạy ngay lập tức.

Từ từ mở mắt, tôi thấy Go Yohan cầm chiếc bao cao su, không biết phải làm gì, rồi cuối cùng ném nó xuống sàn.
Cánh tay dang ra, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, tất cả trông thật quyến rũ một cách kỳ lạ.

Đột nhiên tôi nghĩ rằng thật may mắn khi lần đầu của Go Yohan là với tôi. Khi Go Yohan ngồi lại, nhìn xuống phía dưới tôi và dùng ngón tay cái ấn vào nơi vẫn còn run rẩy, tôi chỉ muốn đá cậu ấy một cú thật mạnh. Nhưng tôi đã không còn sức để làm điều đó.

"Nó vẫn còn co giật đấy, nhóc."

"Tôi thực sự muốn cậu chết đi."

"Cảm giác thế nào khi là người lấy đi lần đầu của tôi?"

"Làm ơn..."

Khi đầu óc tôi dần bình tĩnh lại, tôi nhớ lại những lời Go Yohan đã nói trong lúc cả hai đang hòa quyện. Tôi không còn tỉnh táo khi đó, nhưng những lời ấy vẫn vang lên rõ ràng trong đầu.
Cơ thể tôi như bị đóng chặt xuống giường không thể nhúc nhích. Nhưng tôi cố gắng tập trung để lấy lại tinh thần.

Go Yohan cười nhếch mép, nhẹ nhàng vuốt ve khe hở vẫn đang co giật như còn sống bằng đầu ngón tay. Cử chỉ ấy giống như đang xoa dịu một vết thương. Thành thật mà nói, những cái chạm đó chỉ làm mọi thứ nhói lên hơn nữa. Nhìn Go Yohan với vẻ mặt trầm tĩnh một cách kỳ lạ, tôi mơ hồ hiểu ra tại sao cậu ấy đã khóc khi cả hai lần đầu tiên hòa quyện với nhau.

Lồng ngực phập phồng dữ dội của tôi dần bình tĩnh lại. Nhưng bàn tay của Go Yohan vẫn không ngừng trêu chọc phía dưới. Đồ khốn nạn. Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy, nhưng Go Yohan chỉ nhún vai như không có gì. Gương mặt đầy vẻ nghịch ngợm của anh ấy thật đáng ghét. Haiz... Cuối cùng, tôi thở dài, bỏ cuộc trong việc cố gắng đẩy cậu ấy ra. Tôi mở mắt ra dù mí mắt nặng trĩu, và khó nhọc cất tiếng.

"Go Yohan."

"Sao."

"...Làm thế nào mà cậu biết được?"

Câu trả lời đến sau một khoảng lặng dài.

"Biết gì cơ."

Trong lúc Go Yohan ngập ngừng trả lời, tôi đã nghĩ rất nhiều thứ. Một phần đầu óc tôi vẫn mơ màng, một phần khác lại đầy rối loạn. Sau khi suy nghĩ thật lâu, tôi thận trọng mở miệng nói:

"Khi cậu đánh nhau, tôi đã túm lấy đồng phục của Han Junwoo và kéo hắn ra sau."

Bàn tay đang nghịch phá khe hở bất chợt dừng lại. Đôi mắt đang nhìn tôi dao động. Tôi định nói tiếp, nhưng phải dừng lại để lấy hơi. Cơ thể mệt mỏi khiến việc nói dài trở nên thật khó khăn.

"Làm sao cậu biết được chứ?"

Bàn tay từng dừng lại giờ lại tiếp tục di chuyển như thể đang đùa giỡn, nó kéo ra, ấn xuống, khiến tôi không thoải mái. Ánh mắt của Go Yohan tránh né, chỉ nhìn chằm chằm xuống phía dưới tôi, nhưng cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng.

"Không có gì chạm vào mà lại ngã ngửa ra sau thế thì còn gì phải nghĩ nữa."

"..."

"Cậu nghĩ cậu có thể lừa được người trong cuộc là tôi à?"

Tôi không biết nói gì hơn. Tôi bĩu môi rồi nhìn xuống bàn tay phải của mình. Sau đó tôi đặt tay xuống, dùng khuỷu tay làm điểm tựa và từ từ nâng người dậy. Mỗi lần cử động, khớp xương và xương cụt của tôi đau nhói như thể bị vỡ nát. Aaa... Tôi nhăn mặt, và Go Yohan lập tức đỡ lấy lưng giúp tôi ngồi dậy. Cả hai mặt đối mặt.

Hình ảnh của Go Yohan lấp đầy tầm mắt tôi. Khi đó dù thế nào đi nữa, Go Yohan cũng phải thắng. Vì tương lai hoàn hảo của tôi, điều đó là cần thiết. Nhưng không ngờ, Go Yohan lại biết được điều đó. Tôi bật cười một cách bất lực. Tôi đã nghĩ rằng không nói ra thì sẽ chẳng ai biết.

"Tôi đã nghĩ sẽ không bị phát hiện."

"Lẽ ra cậu không nên để lộ."

"...Dù tôi không làm vậy, cậu cũng sẽ thắng mà."

Nghe tôi nói, Go Yohan vỗ vào chăn một cái, làu bàu đầy bất mãn.

"Đúng, nhưng tại sao cậu lại làm thế chứ. ...Cậu không biết tôi đã bối rối thế nào vì cậu lúc đó đâu."

"..."

"Cậu không biết đâu, chết tiệt."

Lần này cậu ấy túm lấy chăn rồi quăng nó sang một bên như muốn trút giận. Sau đó Go Yohan chậm rãi mở miệng.

"Sau chuyện đó, cậu đột nhiên trở nên thân thiết với tôi, rồi đối xử dịu dàng các kiểu. Cậu không biết lúc đó tôi cảm thấy kỳ lạ thế nào đâu. Rõ ràng cậu muốn gì đó từ tôi. Nhưng là gì? Tại sao lại như vậy? Chết tiệt. Dù thế lúc đó tôi vẫn nghĩ này. Thôi được rồi, nếu cậu thực sự thay đổi, tôi có thể tha thứ một chút..."

"Go Yohan."

"Gì, chết tiệt."

"Từ khi nào cậu bắt đầu ghét Han Junwoo?"

Câu hỏi thật đột ngột. Chính tôi cũng nghĩ vậy. Go Yohan chắc chắn cũng thế. Cậu ấy im lặng, chỉ cào cào tấm chăn một cách vô thức. Nhưng tôi bỗng cảm thấy lo lắng một cách kỳ lạ, như thể đang thúc ép, tôi lại hỏi:

"Cậu đã ghét hắn ngay từ lần đầu gặp sao?"

"Ai mà thích cái thằng đó được. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã muốn giết cậu ta rồi."

"Tại sao?"

"Liên quan gì đến cậu?"

Nắm đấm siết chặt của Go Yohan ấn mạnh xuống giường. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào khoảng không, như thể cố kìm nén cơn giận. Tôi nhìn theo ánh mắt anh ấy, rồi dừng lại ở tai. Đôi tai của Go Yohan đỏ bừng lên, lấp ló sau mái tóc rối bời. Tôi đưa tay lên muốn chạm vào vành tai mong manh, trầy xước ấy một cách điên cuồng. Như bị mê hoặc, tôi nghiêng người về phía trước, từ từ vươn tay ra và nhẹ nhàng chạm vào. Đúng lúc đó thì Go Yohan giật mình lùi lại, nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy