Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 182 - H

Phần đầu khấc tròn mập mạp ấy điên cuồng cọ xát bên trong, không ngừng đâm vào. Có lúc một cú chạm đau đến mức tôi gần như hét lên, nhưng cũng có lúc, cú chạm đó khiến khoái cảm bùng nổ dữ dội đến nỗi tôi cảm thấy như đầu mình bị đảo lộn. Ở những lần đau đớn, bản năng khiến tôi vặn vẹo hông mình, đơn giản vì nó quá đau. Nhưng khi tôi hơi nhấc hông lên, phần đầu dày cộm đó lại nghiền nát một điểm duy nhất như muốn đè bẹp nó.

"A, ư..."

Và khi thứ đó lại rút ra, tôi cố mở miệng ngăn Go Yohan lại, nhưng...

"Chờ, chờ đã, đừng mà..."

Vì chỉ phát ra những âm thanh kỳ lạ mà tôi đành câm lặng trong sự nhục nhã. Đôi mắt của Go Yohan hoàn toàn mất tiêu điểm. Trong khi hông cậu ấy mạnh mẽ thúc lên, đôi tay lại bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể tôi. Khi đầu ngón tay chạm đến phần núm ngực nhô ra, tôi bất giác siết chặt cơ bụng. Cảm giác phần cơ bên trong co rút chặt quanh thứ đang cắm sâu khiến Go Yohan bất ngờ khựng lại, để lộ ra một tiếng rên rỉ. Sau đó cậu ấy nhìn xuống vùng bụng tôi và nói:

"Cậu... nó vào đến đây rồi đấy. Hiểu không?"

Vừa nói cậu ấy vừa đẩy hông chậm rãi lấn sâu hơn. Ngay bên dưới rốn, làn da phẳng lì bất ngờ nhô lên một cách kỳ lạ. Nhìn thấy cảnh tượng đó, bụng dưới của tôi run rẩy như đang bị xoắn lại. Chỉ có Go Yohan mới tận hưởng cảnh tượng đó, chậm rãi rút ra rồi lại đẩy vào như thể đang thưởng thức từng khoảnh khắc. Mỗi lần làn da trên bụng phập phồng chuyển động, dư*ng vật của tôi lại run lên theo nhịp, rồi từng giọt chất lỏng trong suốt màu trắng bắt đầu nhỏ xuống. Mỗi khi một cú giật mạnh truyền qua, chất lỏng lại trào ra không ngừng. Cảnh tượng đó khiến tầm nhìn của tôi ngày càng mờ đi.

"Chậc, bên trong chật quá..."

Anh ta rủa thầm một tiếng rồi bất ngờ cúi xuống, cơ thể đè lên tôi. Cảm giác cơ thể và hơi ấm của Go Yohan áp sát lên người khiến tôi nghẹt thở. Lưng tôi cong lên đến đau nhức, còn hông thì vô thức nhấc lên để đón nhận. Trong khi đó, phần trên cơ thể tôi bị kéo xuống thấp hơn, khiến tư thế bị ép chặt một cách bất khả kháng. Phần thịt đang nằm sâu bên trong điên cuồng nghiền nát điểm nhạy cảm, khiến tôi gần như bật ra tiếng thét. Trước khi kịp la lên, tôi vội thả tay khỏi chăn và dùng tay bịt chặt miệng mình.

Nước mắt tuôn trào không ngừng, như thể tôi đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Da thịt va chạm mạnh mẽ tạo ra những âm thanh ướt át. Mỗi khi bụng của Go Yohan và phần hạ thân của tôi tách rời nhau, chất lỏng sền sệt, mờ đục lại kéo dài, phát ra âm thanh đầy nhục cảm. Dư*ng vật run rẩy không có điểm tựa, mỗi lần bị ép chặt lại liên tục phóng ra chất lỏng trắng lên bụng tôi.

Tôi chỉ muốn ngay lập tức đưa tay ra, chạm vào và cọ sát nó. Trong đầu tôi chẳng nghĩ được gì khác. Với đôi mắt rưng rưng, tôi đưa bàn tay không che miệng mình để nắm lấy cậu nhỏ. Nhưng ngay khi đầu ngón tay chỉ vừa chạm vào, Go Yohan đã nhanh chóng tóm lấy tay tôi.

Tôi nhìn cậu ấy đầy oán trách, nhưng Go Yohan chỉ ấn tay tôi xuống dưới.

"Haa, cứ giữ nguyên mà tiếp nhận đi."

Rồi như mọi khi, cậu ấy chế nhạo tôi bằng giọng điệu trêu chọc nửa như đùa giỡn.

"Tiếp nhận bằng của tôi đi. Nhìn cái cách cậu siết chặt đến mức không cho nó thoát ra, chắc hẳn nó ngon lành lắm."

Dù muốn chửi thề rằng "Đừng có làm bậy" hay "Đồ chó chết", nhưng chỉ cần mở miệng là có cảm giác sẽ bật ra tiếng rên rỉ. Không hiểu sao tên này chẳng có tí kinh nghiệm gì mà lại dai dẳng như vậy. Tôi chỉ muốn phần bên dưới được phát tiết vì vậy tôi buông tay một chút rồi khẩn cầu như van xin:

"Bắn... Ah, tôi muốn bắn trước. Tôi, tôi muốn xong trước. Làm ơn. Xin cậu, làm ơn."

Khi cố hạ tay xuống để bắt lấy, cổ tay lại bị giữ chặt. Dù có xoay người hết sức nhưng tôi vẫn bị đè xuống đến mức không thể nhúc nhích. Giờ đây, ngay cả bàn tay để chặn tiếng rên cũng không còn. Trong khoảnh khắc nhận ra sai lầm của mình, tôi bật khóc nức nở hơn.

"Thả ra, hức!"

"Chết tiệt, là lỗi của cậu. Ưgh, tất cả là lỗi của cậu."

"Tôi bảo cậu thả ra mà... A, aah! Ưgh!"

"Trắng trẻo... vì trông trắng nõn... giữa đám rác rưởi, cứ tưởng mình là người thanh cao, chết tiệt, cứ nghĩ cậu là một đứa tử tế không lối thoát, là thằng ngốc chỉ biết chịu đựng người khác nên đã cẩn thận với cậu! Tôi đã đối xử với cậu, với cậu tốt biết bao nhiêu. Ai ngờ cậu lại còn đáng sợ và tối tăm hơn cả lũ quạ đen ấy."

"Aahk!"

"Nếu, nếu tôi biết trước cậu là loại người như thế... tôi, chết tiệt."

Cơ thể như bị xé rách khi vật thể đó thọc vào không chút do dự, không quan tâm đến việc có phải là điểm nhạy cảm hay không, chỉ biết đè ép mạnh mẽ. Chỉ cần nó len lỏi vào thôi, miệng tôi đã bất giác há ra. Vừa đau, vừa cảm nhận khoái cảm dâng trào, tâm trí như hóa trắng xóa. Thế giới xung quanh rung chuyển dữ dội, phần mông va chạm liên tục đến mức đau rát và đầu óc quay cuồng. Tôi có cảm giác mình dần trở nên ngớ ngẩn, muốn chạm tới phía trước phát điên, muốn chạm đến chết để được giải thoát.

"Làm ơn, làm ơn... Làm ơn, làm ơnnnnnn... Ư, ư...!"

"Jun, Jun à... lúc đó tại sao, tại sao cậu lại làm thế với tôi... tại sao chứ."

"Hự, hức!"

Bàn tay đang nắm chặt cổ tay bất ngờ trượt xuống vuốt ve phía trong đùi. Mỗi lần sức nóng lướt qua làn da nhạy cảm, mọi suy nghĩ cứ tan biến như không khí bị xé vụn. Bàn tay đó lần lên phần khớp háng, rồi nắm chặt khoảng giữa eo và hông. Không có lấy một khoảnh khắc để hỏi rằng cậu ấy đang làm gì.

Cơ thể tôi bị nhấc lên, loạng choạng trong không trung rồi cánh tay cũng bị giữ chặt. Bàn tay rắn chắc kéo tay tôi vòng qua sau gáy cậu ấy. Mái tóc hơi ẩm ướt vì mồ hôi khẽ lay động, chạm vào xương quai xanh. Mùi hương mà tôi từng yêu thích tràn ngập, thấm đẫm lấy tôi trong chớp mắt. A, Go Yohan đã nằm gọn trong vòng tay tôi.

Cơ thể tôi thả lỏng như thể bị quyến rũ bởi hương thơm ấy. Ngay lúc đó, thứ mà tôi nghĩ đã đến giới hạn lại tiếp tục dấn sâu hơn vào bên trong. Tôi ngồi trên đùi của Go Yohan, đôi chân của cậu ấy duỗi ra phía sau và uốn cong vào bên trong. Theo từng ngón chân, tấm chăn khẽ động đậy.

"A, aa... aaaa..."

Phần trống rỗng được lấp đầy hoàn toàn, không còn bất kỳ khoảng hở nào. Go Yohan giữ chặt eo và hông tôi như muốn làm chúng vỡ tung, rồi nhấc cơ thể tôi lên và mạnh mẽ đẩy xuống không chút do dự. Đôi tay tôi theo bản năng tìm đến lưng của Yohan, vuốt ve và trượt xuống. Thay vì che miệng mình, tôi lại muốn chạm vào những vết sẹo trên người cậu ấy trước tiên.

Dù cố gắng giữ im lặng vì cảm thấy xấu hổ bởi những âm thanh phát ra, nhưng mỗi lần cậu ấy đẩy từ dưới lên, miệng tôi lại tự động bật ra những tiếng rên ngắn: "A... ha... a."

"... Nhìn tôi."

Nghe câu đó, trong khi tôi đang yếu ớt chớp mắt mà không làm gì thêm, thì Yohan đã tự nghiêng đầu về phía sau. Bàn tay cậu ấy nắm chặt eo tôi, ép cơ thể tôi khớp chặt với cậu ấy, không để lại bất kỳ khoảng trống nào, rồi ghì chặt lưng tôi. Bên trong bị lấp đầy đến mức tôi cảm thấy như sắp nổ tung. Ở một góc độ bị ép cong, một điểm nào đó lại cọ xát, khiến cơn rùng mình tê dại lan tỏa khắp cơ thể.

Đầu gối tôi run rẩy không ngừng.

"Yo... Yohan à... tôi sắp chết... sắp chết mất rồi..."

Tôi muốn cầu xin cậu ấy hãy dừng lại, hãy thả tôi ra. Nhưng trái lại, Yohan càng kéo tôi sâu vào cậu ấy hơn nữa.

Lưỡi chậm rãi liếm qua dưới mắt tôi. Ah, làn da ẩm ướt và ấm áp chạm nhẹ vào gò má thấm đẫm nước mắt của tôi. Tôi khẽ mở mắt và nhìn xuống thì thấy Yohan đang thè lưỡi như một chú mèo, liếm nước mắt của tôi một cách đầy gợi cảm. Cậu ấy cứ tiếp tục liếm quanh mắt tôi, khiến tôi cảm thấy như bản thân đang bị tra tấn, đau khổ đến mức không chịu nổi. Go Yohan thỉnh thoảng nhẹ nhàng liếm nước mắt, lúc khác lại đặt môi lên cằm tôi và hút lấy từng giọt.

"Yohan, à..."

"Chết tiệt."

Tôi bị mê hoặc bởi gương mặt ấy, giữ chặt cổ Go Yohan và cúi xuống sâu hơn. Đôi môi ẩm ướt chạm khẽ và đan vào nhau, chiếc lưỡi đang định rụt lại thì hòa quyện cùng tôi. Lần nào nụ hôn cũng có vị mặn. Chắc là vì tôi khóc. Go Yohan thoáng có vẻ bất ngờ, rồi từ từ khép mắt lại. Tôi cũng làm theo.

Nụ hôn của Go Yohan lúc nào cũng cẩn thận, dù chúng tôi đã dần tiến bộ nhưng vẫn còn vụng về, chẳng giống với khuôn mặt cậu ấy chút nào. Sự ấm áp mong manh từ Go Yohan cũng vậy. Những chiếc lưỡi hòa quyện tạo nên âm thanh ướt át, và chẳng mấy chốc, Go Yohan cắn lấy môi dưới tôi không chịu buông. Khi môi cậu ấy rời ra, nó di chuyển dọc xuống cổ tôi. Những sợi lông tơ trên da dựng đứng. Go Yohan hôn xuống nhiều lần, dừng lại ở xương quai xanh, rồi tiếp tục hút mạnh ở đâu đó gần ngực tôi.

"..."

Tôi đưa tay đặt lên miệng mình, cảm giác như tâm trí sắp nổ tung. Rồi suy nghĩ của tôi ngừng lại. Đôi bàn tay lớn đang nắm chặt hông tôi bắt đầu chuyển động, và những cú thúc mạnh mẽ từ phía dưới làm tôi chao đảo. Tầm nhìn của tôi rung lắc dữ dội, tôi chỉ có thể bám lấy cổ Go Yohan để không ngã. Quy đầu dày và cứng rắn rút ra rồi lại đâm vào mạnh mẽ, mang lại cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.

Mỗi lần va chạm, bức tường bên trong lại tạo ra một cảm giác khó tả.

"Đợi, đợi đã. Ư, tôi sắp, sắp phát điên mất... Từ, từ từ thôi..."

"Đúng, tôi thích cậu, tôi thích cậu. Chết tiệt... chết tiệt, tôi thích cậu mà."

"A, a... ư...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy