
Chương 174 - H
Vốn dĩ môi tôi đã ướt vì nước, nhưng sự va chạm ấy khiến mọi thứ càng thêm ẩm ướt, tạo ra những âm thanh mập mờ. Go Yohan không chỉ dừng lại ở việc áp môi, cậu ấy còn nhẹ nhàng cắn lấy, thỉnh thoảng kéo nhẹ môi tôi bằng hàm răng của mình.
Tay cậu ấy trượt dần xuống khi tôi cố gắng vùng vẫy, nhưng nhanh chóng trở lại với động tác mạnh mẽ hơn, siết chặt lấy cơ thể tôi.
Dần dần, cảm giác chống cự của tôi yếu đi. Go Yohan nhận thấy điều đó, cậu ấy cúi đầu sâu hơn, môi lấn chiếm và hàm răng tạo áp lực lên môi tôi. Đôi môi khô ráp ấy di chuyển từ khóe môi tôi lên phía trên, và chiếc lưỡi của cậu ấy nhẹ nhàng lướt qua.
Tay còn lại của cậu bắt đầu lần xuống, từ lưng xuống eo, rồi thấp hơn nữa...
"Đợi đã, Go Yohan..."
Nhưng tôi không thể nói thêm được gì. Trong ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán ấy, câu trả lời chỉ vỏn vẹn một câu:
"Đây là lỗi của cậu."
Go Yohan khẽ nhấc mí mắt lên, tạm rời khỏi đôi môi tôi. Đúng như dự đoán Go Yohan vốn vụng về trong những nụ hôn nên giờ đây cũng thở hổn hển như nghẹt thở. Cả hai ở gần đến mức có thể nhìn thấy hàng mi đan vào nhau rồi tách ra. Giữa hàng mi dài và mảnh, một mống mắt nhạt màu hiện lên.
"Đây đều là tại cậu cả."
Tại sao lại là tại tôi chứ? Đúng lúc tôi định hét lên vì oan ức thì Go Yohan đưa cả bàn tay vào giữa hai chân tôi và nhấc bổng đùi tôi lên.
"Đừng, đừng! Rơi, rơi mất bây giờ!"
"Vì cậu... trông khiêu gợi như một con thú vậy."
Bàn tay như móng vuốt lùa vào bên trong, cào lên tận da thịt ở mặt trong đùi tôi. Tôi đứng chênh vênh trên đầu ngón chân, buộc phải mở chân ra. Thằng điên này, chỉ được cái mạnh một cách vô dụng. Tôi sợ hãi đến mức giọng như nghẹn lại, cả người run rẩy phải đưa tay lên và bám chặt vào cổ Go Yohan. Phản kháng chỉ khiến tôi chắc chắn ngã nhào xuống dưới mà thôi.
Và Go Yohan, kẻ thô lỗ nhấc bổng tôi lên, đã tống tôi vào bồn rửa mặt.
Tôi buộc phải giữ một tư thế kỳ lạ khi mông bị ép xuống trong lòng bồn rửa. Không có điểm tựa nào, cảm giác như tôi có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Thậm chí quần tôi đã ướt sũng vì nước.
"Go Yohan, tôi sắp rơi thật đấy! Cái bồn rửa này sắp vỡ mất!"
"Với kích thước thế này, nó chịu được cân nặng của cậu. Đừng giãy giụa."
Nếu ban đầu cậu không nhấc tôi lên thì đã chẳng sao rồi. Nhưng lời phản đối của tôi lại bị chặn đứng bởi môi của Go Yohan. Trong khi tôi đang giãy giụa trong cái hố chật chội với mông bị kẹt cứng, Go Yohan dễ dàng kéo khóa quần tôi xuống. Quần áo ướt sũng dính chặt vào người, nhưng cậu ấy vẫn cưỡng ép kéo ra.
Lớp vải cứng cọ vào mông và đùi tôi, làm da tôi đau rát. Từng mảnh vải cứa vào da khi bị kéo xuống, cho đến khi cuối cùng rơi xuống sàn.
Chết tiệt. Tôi cắn môi, cúi đầu, không dám nhìn lên.
Trên người tôi chỉ có phần thân trên là còn được che đậy tử tế, trong khi đôi chân trần trụi lủng lẳng bên ngoài bồn rửa, hoàn toàn phản chiếu trong tấm gương đối diện.
"Thả tôi xuống đi, thật đấy."
Nước mắt tôi dâng lên vì xấu hổ, nhưng Go Yohan còn đang thở gấp trong khi áp môi lên trán tôi, chỉ nắm lấy cằm nâng lên, rồi tiếp tục chiếm lấy môi tôi một cách tham lam.
Cổ tôi bị ép ngửa ra sau để đón nhận Go Yohan. Phía sau lưng, vòi nước cấn vào người khiến tôi phát đâu, còn tay tôi thì chẳng tìm được điểm tựa nào ngoài việc tuyệt vọng bám vào quần áo của cậu ấy.
"Làm xong...."
"......"
"Rồi sẽ thả cậu xuống."
Go Yohan không nhìn vào mắt tôi mà chỉ chăm chú gián ánh mắt vào đôi môi của tôi và nói, rồi đặt bàn tay lên gương. Cơ thể của cậu ấy áp sát hơn, đẩy tôi chặt vào bồn rửa. Trên gương, hơi nước bắt đầu phủ lên theo dấu bàn tay cậu để lại.
Bàn tay còn lại của cậu ấy trượt dọc xuống bụng tôi, chỉ lướt qua sát bên bộ phận nhạy cảm. Ngay khoảnh khắc đó, tôi siết chặt cơ thể lại, người cứng đờ. Nhưng những ngón tay chết tiệt ấy lại tiếp tục trượt xuống sâu hơn. Chúng lướt qua lớp da mỏng mà tôi chỉ chạm tới trong lúc tự giải tỏa, rồi tiến đến nơi mà ngay cả tôi cũng chưa từng đụng đến. Những ngón tay thô bạo dò dẫm giữa những thớ thịt khít chặt.
"Chết tiệt, chật thật đấy."
"Này, rút ra! Rút ra, đồ khốn nạn! Sao lại... lại chạm vào đó..."
Tôi cố gắng di chuyển tay trái, chạm lên gương phía sau, trong khi cánh tay còn lại ra sức đẩy cánh tay phải của Go Yohan. Nhưng cậu ấy không hề nhúc nhích, thậm chí còn tiến sâu hơn, móng tay thô ráp cào vào lớp da mềm mại của tôi.
"Cậu đúng là... Sao chỗ này cũng nhẵn nhụi thế?"
Tôi nghiến chặt răng, cau mày, cuộn môi vào trong để không bật ra âm thanh nào. Mặc dù tôi cố gắng hết sức để đẩy cánh tay của Go Yohan, nhưng tất cả đều vô ích. Ngón cái của cậu ấy giữ chặt phía dưới mông tôi, trong khi ngón trỏ tự do thọc vào khám phá. Điều khiến tôi phát điên hơn nữa là ba ngón còn lại vô tình cọ vào da tôi một cách lơ đễnh đầy khiêu khích.
Go Yohan cúi xuống, cố tìm môi tôi để hôn, nhưng tôi cố gắng hết sức để giấu chúng đi.
"Chỉ thế này thôi không sao mà, đúng không? Để tôi hôn môi cậu một chút thôi."
"Biến đi... làm ơn..."
"Jun à, tôi đâu có nói sẽ làm gì quá đáng đâu."
Go Yohan nói chậm rãi, nhưng hơi thở của cậu ấy đầy vẻ căng thẳng. Tôi nghiêng đầu, cố tránh nụ hôn của cậu dù rất khó khăn.
"......"
"Jun à."
Môi của Go Yohan lướt qua phần da dưới tai tôi, để lại một cảm giác nóng bỏng trên làn da mềm mại. Dường như cậu ấy chưa thỏa mãn, môi lại lần theo má tôi, áp sát hơn. Tôi dồn toàn bộ sức lực vào cánh tay để đẩy người ra. Nhiệt độ nóng rực từ môi cậu ấy cuối cùng cũng chịu rời khỏi má tôi, dù chỉ là một chút.
"Vì sao vậy."
"Đừng làm thế."
Con người đôi khi có những linh cảm không có lý do rõ ràng. Giống như cái ngày mà tôi đã dự đoán rằng Go Yohan sẽ làm phiền tôi. Hôm nay tôi cũng vậy, hay đúng hơn là vừa nãy, tôi đã cảm nhận được.
Hôm nay, Go Yohan sẽ ghi bàn.
Tôi cần thời gian để hiểu rõ tương lai sẽ xảy đến với mình. Tôi cần thời gian để chấp nhận nó. Đôi tay đang dùng hết sức để kéo dài thời gian run lên dữ dội đến mức gần như co giật. Mu bàn tay đang giữ chặt cánh tay của Go Yohan nổi lên những đường gân xanh. Nếu muốn ngăn chặn Go Yohan, tôi chỉ còn cách vùng vẫy đến cùng.
Go Yohan đang bị chặn lại, đã áp sát cơ thể mình sâu hơn để không bị đẩy lùi. Cả hai đều cảm nhận được sức mạnh đang giằng co với nhau. Phần gáy của Go Yohan vươn tới để hôn, lộ ra đường nét mềm mại. Vì tôi kéo cả áo của cậu ấy nên cổ áo bị giãn ra, làm lộ rõ làn da của Go Yohan qua chiếc áo phông.
"Ư...."
Đáng tiếc là vì dùng sức quá mức, cơ bắp đã bị căng cứng. Tôi cố gắng đẩy cánh tay đang co lại, nhưng Go Yohan lại tiến sát vào gần. Tôi nắm chặt chiếc áo bị trượt khỏi tay mình, điên cuồng kéo để giữ lấy bất cứ thứ gì. Cổ áo sơ mi bị kéo giãn đến mức như sắp rách.
"Jun à."
Hơi thở nóng bỏng chạm vào làn da khiến toàn thân tôi run rẩy. Tôi cảm nhận được sự run rẩy của Go Yohan khi cậu ấy cố hôn lên gương mặt mà tôi gắng sức quay đi. Go Yohan tiến lại gần hơn, đưa bàn tay đã luồn sâu vào, túm lấy phần thân yếu ớt và đang cứng lên của tôi một cách bất ngờ.
"Ah, ư ư!"
Đầu tôi như muốn nổ tung.
"Ư!"
Một tiếng rên ngắn bật ra qua kẽ răng đang nghiến chặt. Âm thanh đáng xấu hổ lan tỏa khắp không gian nhỏ bé và đầy hơi nóng. Theo phản xạ, tôi đưa bàn tay trước đó đang chống đỡ phía sau lên bịt miệng. Đó là một sai lầm. Không còn cánh tay để giữ cơ thể, tôi bị đẩy ngược lại và bị mắc kẹt trong vòng tay của Go Yohan như thể bị nhốt vào tường. Thay vì đẩy ra, bộ quần áo của Go Yohan mà tôi đang nắm lấy để giữ mình lại trở thành chỗ tựa duy nhất của tôi.
"Jun à, giả vờ không thích trong khi rõ ràng là cậu đã thích thế này, cậu không sợ làm tôi tổn thương sao?"
Đôi môi ẩm ướt của cậu ấy áp sát vào má tôi, để lộ nụ cười đầy thô lỗ. Sau đó, cậu ấy đẩy mạnh vào chỗ nhạy cảm của tôi, khiến âm thanh nghẹn ngào thoát ra qua đôi môi đang mím chặt. Đôi mắt tôi bừng bừng, không thể kiểm soát được hơi nóng đang dâng trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro