Phần 5: 3 ngày...(ngày 3)
Hôm nay là Chủ nhật, Hưng lại lớ mớ mở mắt thức dậy. Hắn liền giật mình khi thấy Mai Linh, đang nhìn mình ngủ. Hắn liền giật bắn người, liền ngồi dậy.
- Ah! Dậy rồi đó hả??
- Ừ....- Hắn mắt nhắm mắt mở, ngáp.
- Nè, hôm nay Chủ nhật, mày đi chơi với tao đi!
- Ừ....mà khoan..hả?!
- Hì, chưa nghe rõ hả?? ĐI- CHƠI- VỚI - TAO!!- Nó nhấn mạnh từng chữ.
- Sao- Sao mày không rủ ai đó mà tự nhiên rủ tao?!
- Thì giờ mày có đi không hả?!(>:<<) -Nó phụng phịu.
Thật ra, trong lòng hắn giờ cảm thấy lạ lạ, cả, thấy rất muốn đi, và có vẻ còn hào hứng nữa. Nhưng hắn giữ bình tĩnh, nói:
- Nhà mày không có ai để đi cùng hả?
- Ừ! Nên tao mới rủ mày đi chơi với tao đó! Tao cu đơn wớ~:(((
- Aiz~ được rồi! Tao sẽ đi với mày!
- Thiệt hả?!(phấn khích_ing)
- Ừa... dù sao tao cũng rảnh, không có chuyện gì để làm...
- Tuyệt! Vệ sinh cá nhân đi! Tao xuống trước...- Nói xong, nó vội vàng chạy xuống tầng.
- Tch... đúng con nhỏ phiền phức...- Hắn than thở, nhưng rồi lại im lặng. Cảm thấy....có chút vui vui...hắn nhớ lại từ lúc bọn hắn còn cởi truồng tắm mưa, nó nhút nhát e dè lắm, khi nào cũng lẽo đẽo theo hắn. Ấy vậy mà giờ nó lại theo đuôi mình theo cái nghĩa đen, khi nào cũng nở trên mặt nụ cười chan hoà ánh sáng. Không biết nữa, điều này làm ông Hưng có chút buồn buồn...
Thay áo quần và vệ sinh cá nhân gọn gàng xong, Hưng lại từ từ bước xuống tầng trệt. Ngạc nhiên khi thấy mẹ hút bụi sàn nhà, đáng lẽ giờ này mẹ đang nấu nướng chứ?! Hưng định cất lời thì mẹ An liền chỉ vào bếp. Hắn nhìn vào bếp, liền thấy nó đang nấu ăn! Gì chứ?! Nó mà biết nấu ăn sao?? Từ khi nào thế? Sao mình không biết?- hắn như muốn hỏi. Mẹ An nhìn con mình mà thở dài phiền não.
( Ôi ôi, cái trường hợp giề đêi???:Đ)
- Bữa sáng xong rồi! Mời cô chú, Hưng vào ăn!- Nó niềm nở, la lớn.
Hưng im lặn, từ từ tới bàn ăn. Chà! Món ăn nhìn thật bắt mắt! Salát sốt phô mai kem, thịt bò lát dày chín kĩ cùng trứng ốp la chín cả 2 mặt, súp miso đậu hũ, nước chanh,...
(Hãy tha thứ cho tâm hồn ăn uống của me ,'-',-P2)
Khi đưa vào 1 thìa cơm, hắn không khỏi ngạc nhiên vì nó rất ngon! Giờ hắn thấy có chút tội lỗi và tiếc vì khi năm lớp 7 tới lớp 8 thì nó luôn tặng hắn hộp cơm bento cho bữa sáng, nhưng hắn thường bỏ đi. Giờ cảm thấy tiếc thật... . Sau khi dọn dẹp xong xuôi, nó liền phấn khích lôi hắn ra ngoài thật nhanh nhưng không quên chào bố mẹ hắn. Trên đường tới công viên, họ phải đi taxi mới tới. Trong lúc hắn đăm đăm đọc thông tin công viên thì nó ngồi im lặng, ngoan ngoãn hơn thường ngày, không hề hôn hít hay ôm chầm, thả thính các kiểu gì cả! Đôi khi hắn liếc nó, thấy nó nhìn ra ngoài cửa sổ xa xa, đôi mắt gượm buồn ánh lên sự mệt mỏi của học tập. Nó gợi lên sự trưởng thành và có chút gợi cảm, khiến hắn ttim đập không ngừng nghỉ!
Đến lúc tới nơi, nó hào hức nắm chặt tay lao vào cổng. Nó cho hắn chọn bất kì trò nào hắn thích. Hắn thừa biết nó sợ độ cao từ lúc nhỏ, đến giờ vẫn không thay đổi nên chọn mấy cái trò mạo hiểm, càng cao càng tốt, cho nó sợ khỏi theo đuổi mình nữa. Ấy vậy mà nó vẫn vui vẻ đồng ý, có làm hắn thấy chút khó hiểu. Cái game mạo hiểm ấy tên " Bầu trời tử thần", nghĩ là phải lên cao tít trời xanh, xong lại rơi xuống, mỗi lần chơi lên xuống tổng cộng hai lần. Lúc lên cao rồi, hắn có liếc nhẹ sang nhìn nó, bỗng nhận ra nó hình như sắp khóc. Thấy Hưng nhìn mình, nó gượng cười, che giấu nước mắt sắp rơi của mình. Pé Linh yêu của nhà mình tội nghiệp ghê, yêu quá mà bỏ qua nỗi sợ mình, đi chơi cùng người mình yêu.
Khi chơi hết thì nó cảm thấy buồn nôn, nhưng lại cố nhịn chờ hắn xuống mới nói đi vệ sinh. Hắn biết nó sẽ nôn, nhưng không hiểu sao đã sợ rồi còn dám đi?! Rồi nó lại cho hắn chọn trò chơi tiếp. Hắn lần này biết nó thấy mệt, không chọn cái gì hết, lôi nó đi tới rạp chiếu phim coi, rồi mua nước, bỏng ngô cho nó. Nó cũng thấy ngạc nhiên lắm, nhưng lại có vẻ hạnh phúc. Hắn tự nhiên thấy nó đáng yêu,liền lắc đầu nghĩ rằng bậy bạ quá. Hưng cho nó chọn phim, nó biết hắn không thích mấy phim lãng mạn, nên chọn phim hạnh động, làm hắn lấy làm lạ. Vì thường nó không thích mấy kiểu phim đấm đá. Lúc coi phim nhìn nó như mất hồn, cứ túm mãi tay áo của hắn. Hắn liền đỏ mặt, sao lại dễ thương như thế này?!
Sau khi hết phim, hắn liền ngỏ ý muốn ăn kem. Nó vui vẻ gật đầu đồng ý. Lúc hắn mua kem thì bỗng có mấy đám con gái tụm 3 tụm 4 xích lại gần hắn. Nhìn kĩ thì hắn nhận ra đó là mấy đứa con gái bằng tuổi ở mấy lớp bên. Tụi nó cứ tụm lại lấn át hết đường đi của hắn. Thấy nó im lặng nhìn mình, nó không nói gì hơn, vui vẻ khua tay như muốn nói "Cứ nói chuyện ở đó đi, tao đợi cho!". Xong nó nhìn hắn, mắt có chút giọt nước rơi xuống. Khiến hắn không thể cầm lòng được, liền vất hai cây kem xuống đất, xua đẩy những đám con gái chen lấn hắn, vội vàng chạy tới cầm tay nó rồi bỏ chạy
----------Hết phần 5-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro