Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bounded by Fate

Tiếng o o lặng lẽ của tủ lạnh là toàn bộ những gì chào mừng từng bước chân cẩn trọng, anh nhón gót rón rén với quả tim đập dồn dập trong lồng ngực. Anh đang ở trong căn hộ của chính mình.

Đi rót một cốc nước, đó là thảy anh làm được bây giờ. Những ô cửa sổ từ lâu đã bị thay thế bởi những tấm kính chống đạn, và chốt cửa cũng bị tháo gỡ. Không khí trong lành duy nhất anh thỉnh thoảng có thể nhận được chỉ là làn gió hiu hiu thổi từ một lỗ thông hơi nhỏ trong phòng khách.

Làn ánh sáng xanh đáng ngại ném sự khuây khỏa vào cánh cửa lót đệm dày. Màn kết hợp từng là một sự sai lệch kỳ quặc của những con số kỷ niệm của họ. Trong những ngày ấy anh chẳng có mấy khôn ngoan.

Yoongi bước đến chiếc tủ lạnh và căn bếp đột nhiên ngập tràn trong ánh sáng ma quái. Anh nhìn vào chiếc áo ngủ xinh xắn mà bản thân đang mặc, chiếc áo có diềm ở phía dưới. Nó che giấu vết sẹo mới nhất mà anh nhận được sau khi cố gắng trốn thoát qua cửa sổ phòng tắm, tự cắt trúng mình trên tấm gương vỡ.

Nó là chiếc áo ngủ Hoseok ưa thích.

Anh nuốt xuống ngụm nước. Nuốt xuống những giọt lệ bị mắc kẹt trong cổ họng. Dù sao nó cũng chẳng ích gì. Hoseok ngủ ngon lành trong phòng ngủ của họ, thỏa mãn và vô tư. Hắn biết cuộc chiến đã bị chế ngự. Hắn biết mọi chuyện đã hoàn tất.

Yoongi có thể chạy trốn. Anh có thể xây xát đầu gối của mình trên nền bê tông. Anh có thể cắt da thịt của mình trên cạnh sắc của mảnh gương một lần nữa.

Nếu chỉ có một sự thật duy nhất trên trần đời này mà Yoongi biết, thì chính là dù anh có đi bất cứ đâu, Hoseok cũng sẽ tìm anh. Dẫu có thế nào chăng nữa.

Và sợi chỉ đỏ buộc chặt như đòn khóa cổ quanh ngón đeo nhẫn một lần nữa kéo anh lại khi Hoseok xoay người trong giấc ngủ.

.

Họ bắt đầu rất ổn, như một giấc mơ. Sợi chỉ đỏ sẽ không hình thành đến khi nào ta cách định mệnh đời mình bảy bước chân.

Yoongi và Hoseok gặp nhau ở viện bảo tàng.

Yoongi đang ngắm nghía những tác phẩm của Degas, còn Hoseok đang bị lạc. Yoongi là người đầu tiên nhìn thấy sợi chỉ, nhưng chính Hoseok mới là người giật dây nó. Những cuộc hẹn hò mà họ có là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của anh, và Yoongi luôn thấy mình mơ mộng về những lời thì thầm dã ngoại yên tĩnh và nắm tay nhau trong các lễ hội âm nhạc. Họ rất xứng đôi, có người ghen tị và có người được truyền cảm hứng. Nó gần như là một chuyện tình đẹp để kể cho những đứa cháu nhỏ tương lai khi cả hai đương gà gật ở cái độ tám mươi .

Cho đến khi nó không còn như thế. Cho đến khi Yoongi nhận ra dấu hiệu đầu tiên của nó xuất hiện: những tin nhắn nhớ nhung từ hắn, và những cuộc hẹn gặp bạn bè của anh càng lúc càng hiếm hoi. Và rồi hóa thành không gặp ai khác khi không có Hoseok bên cạnh—nơi nào cũng đều có sự hiện diện của người cao hơn. Hắn luôn đồng hành cùng Yoongi tới những chuyện nhỏ nhặt nhất: từ mua hàng tạp phẩm đến thanh toán hóa đơn, cho đến lúc anh chỉ có thể lấy tờ báo từ bên ngoài trừ phi Hoseok ở đó cạnh cửa để giám sát.

Nụ hôn Hoseok trao anh từng rất ngại ngùng. Dập dờn và tinh tế tựa tiếng đập cánh của một chú chim ruồi trên môi. Cho đến khi nụ hôn hóa thành những vết cắn trên xương hàm của anh, và động chạm làm nên những dấu vết màu hoa cà nở trên làn da anh. Dù sao đi nữa, Yoongi cũng thích nó, rên rỉ như một tên điếm mà Hoseok nói, hông giật nảy cho đến khi ngọn lửa làm tê liệt phần còn lại của cơ thể, lừ đừ ngã vào vòng tay vững chãi của Hoseok.

Yoongi có thể xác định nó bắt đầu chính xác từ khi nào, nhưng anh không hề biết bao giờ nó sẽ chấm dứt.

Anh yêu Hoseok, từ tận sâu đáy lòng anh cũng biết Hoseok yêu anh. Có lẽ hơi quá nhiều. Có lẽ yêu tận sức cùng lực kiệt tới nỗi nuốt chửng anh, giống như một lỗ đen trên mặt trời, và Yoongi vẫn đang rơi tự do trong độ sâu của không gian, được neo bởi sợi dây trên tay trái.

.

Đã mười sáu tháng kể từ lúc Yoongi bị báo cáo mất tích.

Ít nhất thì đó là những gì anh đọc được trên báo vào một ngày nọ, khi Hoseok phải bắt một cuộc gọi công chuyện và quá phân tán để mà dọn dẹp được. Yoongi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc không chớp mắt ngay giữa các trang, khẩn cầu sự có mặt của anh, yêu cầu anh đến đấy. Anh nhìn chằm chằm vào đuôi mắt sắc không thể nhầm lẫn. Chiếc mũi tròn nhỏ luôn ửng hồng mỗi sáng. Đôi má bầu bĩnh thừa hưởng từ dòng dõi mang những đặc trưng trẻ trung. Khóe môi cong cong, nơi mà Hoseok thích hôn lên nhất.

Anh đọc tên mình như thể đó là lần đầu tiên anh nghe tới nó. Min Yoongi, bản tin viết. Lần cuối được nhìn thấy: ngày 13 tháng Một, năm 2019. Yoongi cảm thấy huyết quãng dồn dập làm lùng bùng hai bên tai trước sự xuất hiện bất chợt của Hoseok nơi ngưỡng cửa, chặn đứng để che mắt Yoongi khỏi sự thật.

Mất tích, bản tin viết. Mất tích, đúng như những gì Yoongi cảm thấy.

.

Buổi sáng hôm ấy cũng như mọi hôm. Đường phố vắng lặng nhưng Yoongi nghĩ anh có thể nghe thấy những âm thanh nho nhỏ của sự sống, của những chú chim líu lo hót về ngày mai. Yoongi đã bắt đầu dần quên âm thanh ấy có vẻ như thế nào.

Hoseok đang quấn chặt quanh người anh. Một sức nặng thoải mái trên cơ thể của Yoongi, trói buộc anh lên nệm. Anh quay lại trong vòng tay của hắn, trong tâm trí lần theo các đặc điểm mềm mại của người trẻ hơn. Anh nhìn thấy nốt ruồi đáng yêu ở trên miệng và mỉm cười với chính mình.

Anh cảm giác những hơi thở khẽ khàng bật trên má. Chân mày Hoseok giần giật. Ác mộng, Yoongi nghĩ. Điều đó thể hiện rõ qua biểu cảm khó chịu và đôi môi hơi hé của hắn.

Yoongi có thể vơ lấy chiếc gối. Anh có thể nhấc tay và chấm dứt chuyện này. Anh có thể vơ lấy chiếc gối và ép nó lên người đàn ông mà mình yêu, làm hắn nghẹt thở bằng trọng lượng của cơ thể và ru hắn vào một giấc ngủ bất tận.

Thay vào đó, anh đặt một nụ hôn lên thái dương hắn.

.

Tiếng đóng cửa làm Yoongi đang phác thảo giật mình. Hoseok vào phòng, đôi mắt điên loạn và bất an. Nhìn thấy Yoongi ngồi khoanh chân trên sàn, hắn thả lỏng và lao qua khoảng trống giữa họ cho đến khi hắn có được người lớn hơn trong vòng tay.

Không còn lời nào để nói. Yoongi cảm thấy đôi chân của mình rời khỏi mặt đất rồi ngã xuống lớp chăn bông hồng mà anh dần yêu thích. Những ngón tay nhẫn nại mơn trớn làn da bên dưới đầu gối và Yoongi nhắm mắt lại khi chúng di chuyển trên lên, vạch ra vết sẹo từ sai lầm mới nhất của anh.

Hoseok không bao giờ đánh anh vì tức giận. Yoongi biết rằng Hoseok chỉ đánh anh vì sợ hãi. Xuất phát từ tình yêu kỳ lạ đến nỗi hắn muốn phác họa lên Yoongi, để khiến anh hiểu rằng vết bầm tím trên da hắn làm ra chỉ là hình thức đơn giản nhất của tình yêu.

Không khí lạnh lẽo chào đón bộ dạng trần trụi của anh. Yoongi không rùng mình, Hoseok đảm bảo điều đó. Bàn tay hắn như lửa cháy trên từng tấc da. Yoongi nằm xuống với đôi mắt nhắm nghiền, dễ bảo và hoàn hảo khi anh cảm thấy lòng bàn tay mịn màng lướt qua nhẹ bẫng, như thể Hoseok đang chắc chắn rằng anh hữu hình. Rằng anh vẫn ở đó.

"Anh có yêu em không, Yoongi?" Anh nhắm mắt lại và để cho âm điệu giọng nói của hắn quét qua người mình.

"Có," Yoongi trả lời đơn giản.

"Em muốn nghe nó từ anh, cưng ạ," Hoseok yêu cầu, những ngón tay đưa lên, là phẳng vết hằn giữa đôi chân mày của người lớn hơn.

Yoongi mở to mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông giam cầm mình. Người đã lấy đi tất cả mọi thứ anh ấy xây dựng cẩn thận trong suốt cuộc đời—bạn bè, sự nghiệp, gia đình của anh. Yoongi thấy vực thẳm đang chòng chọc đáp lại, và anh cảm thấy bản thân một lần nữa lại rơi xuống hố đen.

"Anh yêu em, Hobi," sự ngọt ngào của biệt danh ấy nghe sao thật đúng đắn. "Anh yêu em rất nhiều."

Nụ hôn làm anh nghẹt thở. Hoseok không ngừng nghỉ, liếm răng và vòm miệng anh với sự cuồng dại. Yoongi đáp lại bằng những tiếng thở hổn hển nho nhỏ khiến Hoseok phát điên, hai tay hắn đưa xuống ôm lấy eo của người lớn hơn.

Quần denim của Hoseok cứa vào da anh nhưng anh không quan tâm. Không phải khi răng của người trẻ hơn đang tạo ra những bông violet xinh đẹp nở trên cổ họng anh. Không phải khi Yoongi lạc vào vòng tay khoái cảm, dương vật bé nhỏ cương lên trước cơn đau thoáng qua bởi lớp vải thô ráp cạ vào người anh.

"Nói em nghe anh muốn gì nào, cục cưng," Hoseok hướng dẫn, ngón tay đỡ lấy cằm anh.

Được tự do, tâm trí anh thốt lên.

"Em." Yoongi đáp.

Sợi chỉ đỏ rung động với sinh lực. Hoseok cuối cùng cũng đặt một nụ hôn đúng nghĩa lên môi anh, ngọt ngào và dập dờn như thuở ban đầu. Tay hắn lần xuống cho đến khi hắn cảm thấy đầu ngón tay của mình cạ vào núm vú nhạy cảm của anh. Yoongi oằn xương sống trước cái chạm của hắn, bờ ngực càng thêm ưỡn lên để cảm nhận nó nhiều hơn.

Đôi môi ấy tiếp tục mang đến những cơn bỏng cháy. Anh cảm thấy chiếc lưỡi ẩm ướt liếm lên ngực mình, và Yoongi hét lên, thúc giục Hoseok mút mạnh nữa. Chẳng mấy chốc những dấu răng tô điểm cả mảng lớn trên da thịt. Núm vú của anh tê rần theo cái cách tuyệt nhất, bị hà hiếp bằng lưỡi tăng thêm độ nhạy cảm. Dương vật anh rỉ dịch tấm chăn lụa, nhuộm lớp vải suôn mượt bằng tội đồ.

Hoseok gầm gừ trước cảnh tượng. Sự khát cầu phủ một tấm áo mỏng manh lên làn da của người lớn hơn, lớp mồ hôi lấp lánh khiến anh tỏa sáng. Yoongi, nói một cách đúng nhất, thật kiều diễm—với những vũng mật ong tối tăm nói lên rằng anh yêu hắn đến mức nào, và cơ thể di chuyển trong trạng thái mơ hồ, tất cả đều khêu gợi và mời gọi và dành cho mỗi Hoseok mà thôi.

Sợi chỉ đỏ giữ họ lại với nhau kéo dài theo ý muốn. Hoseok tự mình cởi quần áo, trần truồng như người tình đang cầu xin sự đụng chạm của hắn. Hắn xóc dương vật của mình nhiều như hắn muốn trong khi nhìn Yoongi trên giường của hắn, trên tấm trải giường của hắn, trong căn nhà mà hắn thiết kế để cách ly mọi thứ bên ngoài và giấu kín Yoongi bên trong. Hoseok nhắm mắt lại với cảm giác thành công. Đã được nhiều tháng kể từ lần cuối hắn tách Yoongi ra khỏi bất cứ kẻ nào có thể ngăn cách họ, và hắn không cần gì khác miễn là anh vẫn nhìn hắn bằng tình yêu.

"Cục cưng," Hoseok thúc vào nắm tay chính mình, nhìn chằm chằm vào đôi chân trần dạng ra của Yoongi, dương vật nhỏ của anh co giật khi nhìn thấy người bạn tâm giao tuyệt đẹp của mình đánh mất phong thái bình thường trước ánh mắt anh trao hắn. Hoseok cúi xuống và nắm lấy tay Yoongi, sợi chỉ đỏ di chuyển cùng hắn khi hắn quấn những ngón tay dài nhợt nhạt của người đàn ông quanh dương vật mình.

Cảnh tượng ấy đã đủ để anh quỳ xuống. Tay trái của Yoongi siết chặt quanh hắn, sợi chỉ rối lại giữa hai ngón tay của họ khi Hoseok thúc vào hai bàn tay đan nhau. Trong một động tác táo bạo, Yoongi cúi xuống liếm nơi quy đầu lấp lánh, khiến Hoseok mất kiểm soát.

Hắn xuất thật nhiều, thốt tên người tình trên đầu môi. Yoongi rên rỉ, lè lưỡi để đón lấy tinh dịch nhiều nhất có thể, không để nó lãng phí. Hoseok đặt dương vật lên lưỡi anh, đẩy toàn bộ vào trong một lần duy nhất, cái ấy chui rúc sau cổ họng của người lớn hơn, khiến anh nghẹt thở.

"Anh đúng là đồ dâm đãng, cưng ạ," Hoseok gầm gừ, cưỡi cơn cực khoái khi quy đầu hắn gõ vào vách thịt khoang miệng anh. Yoongi gật đầu yếu ớt, mắt đẫm lệ và xinh đẹp trong khi ngước nhìn hắn, đón nhận những gì anh có thể nhận được.

Hắn rút ra với tiếng rên rỉ, dương vật vẫn còn bán cương và sẽ không nguôi ngoai quá sớm.

"Nằm xuống đi cưng," hắn hướng dẫn, lau khóe môi người lớn hơn bằng ngón cái.

Yoongi làm theo. Anh nằm úp mặt. Anh biết điều gì sắp xảy tới.

Sợi chỉ mỏng trói hai cổ tay anh lại với nhau, kéo lại thành một đường chéo giữa các ngón tay anh. Sợi dây buộc chặt, đủ để làm cho cánh tay anh tê cứng, và Yoongi nỉ non trước cảm giác quyền hạn trượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

Anh cảm thấy sợi chỉ lần mò lên lồng ngực, đưa hai cánh tay sang hai bên. Yoongi nhìn xuống, thấy hình dáng kim cương băng qua giữa thân mình và tự hỏi bản thân trông mỹ miều thế nào, da thịt bị ràng buộc trong sự phức tạp bằng cách sử dụng sợi dây cho phép anh yêu thích.

Anh nhượng bộ để sợi chỉ kết thúc với việc trói chặt đùi mình, giữ cho lưng của anh cong lên. Ngực anh chạm vào giường và Yoongi hét khi cảm thấy dương vật nhạy cảm của mình cạ lên tấm vải mềm trước cú va chạm. Hoseok cười khẩy.

"Trông anh kìa," giọng hắn vi vu trên xương sống Yoongi, ngấm sâu vào da thịt của anh. "Đúng vị trí anh thuộc về, cưng ạ. Ngay tại đây. Không nơi nào khác."

Ngón tay đầu tiên giáp mặt sự phản kháng nhẹ nhất. Hoseok gầm gừ, cong ngón tay nhiều hơn, say sưa với nhận ​​thức rằng hắn đã chơi Yoongi đủ để đảm bảo cơ vòng của anh lúc nào cũng hé mở một khoảng nhỏ, nơi cấm địa được khuếch trương vừa phải.

Yoongi khẽ nỉ non khi ngón tay nhân lên hai. Cơ thể anh ngoài tầm kiểm soát, bị đẩy lên phía trước rồi về lùi phía sau, bị kéo bởi lực của sợi chỉ làm hạn chế chân tay anh. Anh la lên khi nhịp độ tăng, hông giật lùi trở lại mà gặp phải đầu móng tay cùn.

"Hobi!" Yoongi không kìm nén thét lên, tông giọng đầy màu sắc vang vọng trên không khí tích điện. Hoseok kéo sợi dây lên cho đến khi cơ thể anh được nhấc khỏi nệm, trọng lượng được chống đỡ bởi đầu gối của anh.

"Gì thế, tình yêu?" Hoseok chế giễu sự thèm khát của anh, ngón tay vặn xoắn cảm nhận vách tường bên trong anh. Một cái chọc đơn giản là những gì nó cần và Yoongi thét lên một lần nữa, tuyến tuyền liệt bị mơn trớn với tốc độ chóng mặt.

"Anh mới vậy đã la hét và em còn chưa cho anh thằng nhỏ của em nữa này," hắn khiển trách, đánh một cái thật mạnh lên mông anh. "Anh thích thế, đúng chứ?"

"Đúng vậy," nước mắt vây lấp tầm nhìn của anh khi chúng tuôn rơi đầm đìa, tù đọng trên xương quai xanh của anh. "Làm ơn, Hobi. Làm ơn đi mà."

"Nói em nghe anh muốn gì." Lại một lời ra lệnh khác.

Yoongi lần nữa nuốt ngược ước nguyện thực sự của mình.

"Thằng nhỏ của em, làm ơn," giọng anh tan vỡ ra vì lạm dụng quá mức. ""Đó là tất cả anh cần."

Phần quy đầu đi vào cơ vòng một cách dễ dàng, và Yoongi thấy mình xuất tinh tức thì.

"Mẹ kiếp!" Hoseok hét lên khi nhìn thấy dòng tinh dịch đang phun ra đều đặn từ dương vật nhỏ giữa cặp đùi. Yoongi khóc, những tiếng rên nhỏ bùng lên từ phổi khi Hoseok điều khiển cơ thể mình ma sát, hắn đẩy về phía trước, xoa bóp tuyến tuyền liệt anh một cách hoàn hảo bằng mỗi lần quy đầu thúc vào.

Anh để hắn đánh cắp sự kiểm soát của anh. Yoongi hét lên vì quá kích động, khập khiễng trong cái chạm Hoseok, cơ thể bị đẩy qua lại như một con búp bê vô hồn chỉ có ý mỗi mục đích là tiếp nhận nó. "Đấy đấy, búp bê," hắn khen ngợi, đặt một nụ hôn ướt át ngay trên đôi vai màu trắng sữa. "Thật giỏi nhận lấy thằng nhỏ của em"

Yoongi lại quỳ xuống, một nửa thân mình trên không trung, được giữ bởi bàn tay vững chãi của Hoseok trên sợi dây mỏng buộc chặt cơ thể anh. Anh có thể cảm thấy một sự rung động bên trong dây, được nuôi dưỡng bởi năng lượng giữa cơ thể họ.

Sẽ thơ mộng biết bao nếu dây rốt cuộc cũng đứt.

Thay vào đó, anh cảm thấy hai bàn tay trượt vào cổ họng mình. Cảm thấy nó siết lại. Sự hiện diện của Hoseok lớn hơn cả cuộc sống, thấp thoáng phía sau anh khi hông hắn tiếp tục đào sâu vào vách tường, dương vật nhói lên trong khoái cảm.

Yoongi cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại. Chấm dứt rồi. Ngay cả hơi thở của anh giờ đây cũng nằm dưới sự thương xót của hắn.

"Anh thuộc về ai?" Một giọng nói lặng lẽ cắt vào bầu không khí căng thẳng. Những cú thúc chuyển thành nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để đâm thủng những nơi chưa từng chạm tới trước đây.

Yoongi đã có sẵn câu trả lời, nặng nề trên lưỡi anh. "Em."

Hoseok rên rỉ, cú thúc lấy lại sức lực trước đó. Bàn tay siết quanh cổ anh càng chặt hơn. Yoongi có thể thấy sợi dây màu đỏ trên ngón đeo nhẫn của Hoseok qua khóe mắt mình.

"Tên em là gì hả cưng?"

Yoongi rùng mình. Đấy là hồi cuối cùng.

"Hoseok. Anh thuộc về em."

Hắn lao vào anh với tốc độ chóng mặt. Vòng kiềm trên cổ anh chưa một lần buông lơi, Yoongi thở hổn hển khi những tiếng rên rỉ của anh bị mắc kẹt trong cổ họng. Hoseok gầm gừ tên của anh như nguyện cầu.

"Chết tiệt, Yoongi," hắn hô vang. "Của em. Của riêng mình em. Không ai được cướp anh khỏi tay em. Em yêu anh rất nhiều. Vô cùng, anh yêu."

Yoongi có thể cảm thấy hồi kết. Ngọn lửa nơi thắt lưng anh bỏng cháy hơn trước, được dồn nén bởi những lần đưa đẩy không ngừng của gốc rễ to lớn trên vách tường nhạy cảm của anh.

"Hobi, anh sắp bắn," anh báo trước, Hoseok rú lên khi cái lỗ của anh siết lại, ôm chặt dương vật hắn trong cái nơi nóng bỏng ấy.

"Hãy hứa với em rằng anh sẽ không bao giờ bỏ đi", giọng nói của Hoseok vang lên, thở hổn hển. "Hứa với em."

Yoongi đẩy mông mình về sau lần cuối. "Anh hứa."

Nước nhờn từ cơn quá kích bắn ra khỏi dương vật của anh, làm ướt giường. Hoseok xóc ba lần trước khi cuối cùng ngã xuống. Yoongi có thể cảm nhận được cơn lũ ấm áp dính dớp xâm chiếm các giác quan của mình, và cuối cùng bị khuất phục trước bóng tối đang bò vào tầm nhìn của anh.

Sợi chỉ đỏ nhỏ giọt trong máu chính là hình ảnh cuối cùng thiêu đốt trong tâm trí anh.

.

Ba tia sáng mặt trời xuyên qua một khoảng trống từ cửa sổ đóng kín, và Yoongi thức dậy với hơi ấm vuốt ve khuôn mặt mình.

Anh nghe thấy tiếng xèo xèo của thứ hẳn là hành tây dựa trên mùi hương len lỏi qua cánh cửa. Nghe thấy tiếng dầu bắn khi có thứ gì đó được chiên. Anh không cần phải đoán ai đang nấu ăn trong bếp.

Ngoài ra còn có sợi dây màu đỏ mỏng, cứng cáp kéo dài từ ngón đeo nhẫn của anh, và nó rúc dưới cửa, nơi anh biết nó được cột chặt người đàn ông đang ríu rít vui vẻ với chính mình, chờ đợi đĩa trứng thứ hai.

"Chào buổi sáng." Giọng nói của Yoongi vang vọng khắp căn hộ yên tĩnh. Hoseok quay lại để thấy bước chân khập khiễng của anh. Có những dấu cắt trên da anh từ nơi sợi chỉ cứa vào da thịt, và Hoseok nghĩ anh rất đẹp theo cách này: mặc áo phông đại học cũ của Hoseok và rõ ràng là không còn gì khác ngoài nó. Kích thước lớn hơn anh hai cỡ, ôm lại nơi đường cong của gò mông anh kết thúc và mé trên vùng đùi mềm mại mà Hoseok biết là bị đánh dấu bằng những dấu răng của hắn.

"Anh đây rồi," Hoseok chào đáp lại với một nụ cười. Sợi dây mỏng manh căng ra nhưng vẫn co giãn khi hắn dùng tay trái để đỡ cái chảo.

Yoongi nhìn chằm chằm sợi chỉ di chuyển. Cảm thấy rùng mình khi ngón tay đeo nhẫn của anh nhấc lên theo chuyển động ấy. Đằng sau anh là cánh cửa tự động. Trên các quầy bếp là những ô cửa sổ, nơi anh biết phía bên kia có tiếng chim hót.

Trước mặt anh là Hoseok, nụ cười dịu dàng nở trên khuôn mặt hắn. Nốt ruồi trên bờ môi hắn là một điểm sáng và Yoongi thấy mình bị thu hút. Phải lòng.

Hoseok. Tình yêu của anh. Người bạn tâm giao của anh. Cho đến cuối cuộc đời của anh.

Sợi chỉ đỏ rung rinh một lần nữa.

"Ngồi xuống đi," Hoseok ra lệnh, chỉ vào chiếc ghế đẩu. "Món trứng đang chờ anh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro