2, đủ trải sẽ thấm
nếu "tứ quái làng đớ" là cả một bản thiết kế vĩ đại được địa ngục gửi lên vì không đủ tiêu chuẩn để xuống đó, thì "trần mai việt" cũng là một bản thiết kế vĩ đại mà con người cần phải dấu con mẹ nó đi.
nào nói chi cho xa, mới hôm nay khi mà tiệm tạp hóa của chú vũ còn chưa mở cửa, hàng bánh xèo của anh duy lớn còn chưa có bóng dáng của thằng khang simp lord, thì thằng mai việt đến từ vùng quê đã mở nhạc "đủ trải sẽ thấm" để tập thể dục dưới sân xóm trọ.
cùng với bác thái, hí.
mà bạn biết đấy, cả xóm trọ này mang tiếng toàn genz geny vậy thôi chứ chẳng ai có tin thần dậy sớm cả. thế là cả trọ chục thằng trai thanh niên lọ mọ bước ra khỏi cửa phòng, cốt là để tìm xem là cái thứ oan nghiệt gì đang tra tấn vào lúc gà chưa gáy.
thằng duy bé đến từ hòa bình là đứa mở cửa đầu tiên, hai con mắt nó nhắm tịt, sưng như con ốc vít, nhưng mà mồm vẫn gào to.
"địt'ss mẹ'ss, bố địt cả lò nhà chúng mày, là đứa nào gà chưa lên chuồng gáy mà đã mở nhạc, địt'ss mẹ'ss!!"
theo sau đó là thằng quang anh, nó trùm cả cái mền lên người vì thời tiết lạnh run cầm cập, ngồi thu lu một góc, thều thào, "hôm kia vừa dẹp loạn được bác thái xong, hôm nay lại tới thằng nào nữa đấy?!"
còn anh bảo kakashi, hay được biết tới bởi cái danh bao thanh thien phi con mẹ nó đôi dép xuống dưới sân, "con cac, đụ mẹ, đang ngon giấc!!", làm ông thế anh cản không kịp...mà... cũng không muốn cản, bố mày còn chưa chọi hột xoàn xuống là may rôi đấy.
thằng chương "vòng vàng" tối qua đi diễn tới một giờ sáng mới về, còn đang thiu thiu giấc đã bị "gọi cuộc đời là những vị đắng khiến nước mắt ai rơi thành dòng" đánh thức. máu nóng cộng máu chiến nổi lên, nó bật hẳn cái beat chú đại bi mà ông siu phòng sát vách đánh cho nó hai tuần trước, sẵn sàng nghênh chiến với đối thủ.
nhỏ gừng không cay tối qua bị thằng huy quất cho mấy trận, cái lưng và hai chân hơi nhức nhức nhưng vẫn chạy xuống góp vui cho bằng được. thằng tuấn huy chưa kịp bận áo, vơ tạm cái mền để trùm cho thằng gừng rồi cũng chạy biến theo.
đến tận khi người cuối cùng bước ra khỏi phòng là chủ trọ aka thanh tuốn thì mọi người đã quây lại thành một vòng tròn để nghe thằng việt và thằng chương battle với nhau.
lúc đầu thì cả lũ chửi thằng việt như tát nước, bác thái thì không ai dám hé nửa lời chứ thằng việt là mình chửi vô tư. nhưng mà kể từ khi thằng chương kẻ vòng set kèo on beat đầy đủ thì nguyên đám bắt đầu quay sang hóng.
chị kiều không biết lấy đâu được cái bảng đen, trên bảng ghi "mai "nghiến" vs chương "hột xoàn" bằng nét chữ nghệch ngoạc xấu ứ tả được, đi vòng vòng khắp sân như đi catwalk.
thằng duy hòa bình lúc nãy mồm chửi to nhất, bây giờ cái mồm nó làm mc cũng to nhất.
"kính thưa toàn thể quan viên hai họ, í nhầm, toàn thể khán giả đang ngồi ở trường quay, và sau đây là tiết mục battle của hai thí sinh cốt cán của hội gang gang."
"bên trái của tôi đây, là tune thủ lái trap cực kì điệu nghệ, mikelodic với nghệ danh "mai nghien""
"nghien con mẹ mày!"
thằng duy hòa bình đưa tay về bên trái, nơi mà thằng việt đang đứng xoay cổ bẻ tay trông như chuẩn bị lên sàn boxing, hai bên là ông nhõi quang anh và long nón lá.
ông nhõi quang anh sợ chuyện chưa đủ to, uống ngụm nước phun lên mặt thằng việt, "mày có thấy người ta hay phun nước lên mấy con gà chọi chưa?", làm mấy khán giả ở đó phải né vội, gào thét kêu quang anh chơi dơ giống thằng duy bé.
"chọi cc tao nè!?"
"còn bên tay phải của tôi, đó là đại diện cho âm thanh đến từ long biên, anh chương "vòng vàng""
bên thằng chương thì có thằng gừng đầu trắng và thằng dũng đầu cam hỗ trợ, mặc dù ngày nào cũng thấy ba đứa này diss nhau nhưng mà hôm nay lại hợp tác đến lạ.
nhỏ đức trí ngồi đầu hàng vì cái chân nhanh nhẹn, đầu nó rối như ổ quạ mà ông "hiếu thứ ba" dùng tay cào xuống vẫn không được, quay sang hỏi anh bảo.
"anh nghĩ ai sẽ thắng á?"
anh bảo ra vẻ đăm chiêu lắm, dù công việc của anh là giáo viên dạy văn, nhưng mà mấy cái này anh cũng hơi bị rành.
"nếu mà rap trên beat chú đại bi của thằng siu thì tao thấy thằng trường sẽ thắng á."
"ủa liên quan gì bé?", ông thế anh ngồi bên cạnh nhảy vào. nãy giờ thằng chương với thằng việt battle, liên quan gì đến thằng trường mà lôi nó vào.
anh bảo dảnh mỏ lên cãi, "thì có liên quan cc gì đâu, cái beat một đường mà style hai thằng này một nẻo, sao tui biết được, thế anh có hiểu hong? hong hiểu cũng hong được cãi, tui cấm thế anh cãi!"
"...", n-nói thế thì chịu òi.
nhỏ đức trí bối rối nhìn qua công hiếu, "nhìn cc gì, tao cũng không biết!", trí ứa nước mắt, sáng ra chưa làm gì mà bị chửi, tổn thương đó.
thế mà hai ông này của battle như thật, mặc dù beat đi một đường nhưng mà flow cũng đi một nẻo nha, ừ.
"anh đưa em về quê, đưa em ra đồng"
"có bàn chân lặng lẽ"
rồi là ăn ý dữ, là battle dữ, là ổn dữ chưa?
ấy thế mà thằng gừng với thằng dũng đứng bên ngoài còn đệm thêm vào, hát quá trời hát, hát đến độ lấn át luôn con beat, hát đến độ thằng chương xém thì mời hai đứa nó lên hát bolero.
"eo ôi dở hơi thật sự.", anh duy bánh xèo vừa mở cửa hàng vừa nhíu mày, "mới sáng sớm đã mở cả sân khấu để coi lỗ tai ai trâu hơn rồi."
ông thanh tuấn một chân dép ngủ, một chân dép lào, hai mắt gà gật hỏi anh duy, "vụ gì mà tụi nó gào ầm lên thế?"
"sáng tụi nó bị anh thái với thằng việt đánh thức nên giờ mở sân khấu battle đó anh.", anh duy tặc lưỡi, battle rap cái gì mà nãy giờ chỉ nghe mỗi con tró gừng với thằng dũng hát bolero, đến là chịu.
ấy vậy mà mỗi người cũng chịu lên đóng góp văn nghệ ca múa nhạc sơn đông mãi võ múa lửa các kiểu trông cũng nhộn nhịp, giống trại tâm thần.
ngót nghét quậy cũng hơn ba tiếng đồng hồ mới rã kèo, cái mặt ai nấy đều bơ phờ cả ra nhưng mà thấy cũng vui phơi phới. ông tuấn nghĩ thầm, cái trọ này coi bộ cũng chung tần sóng, cũng vui.
à thì vui, cho đến khi người đầu tiên bước ra khỏi cổng trọ là anh bảo, vừa mới dắt con xe vision mà ảnh chống chân không tới để đi làm, thì bị công an phường chặn đầu xe.
"ai là người chủ mưu làm ô nhiễm tiếng ồn, mời lên phường làm việc."
anh bảo như bị xịt keo, cười gượng, "em không biết gì hết á anh, em không có tham gia.", rồi dắt xe chạy lẹ, nhưng mà đâu có lẹ bằng mấy anh công an.
"tôi không cần biết, mời tất cả mọi người trong xóm lên làm việc và đóng phạt vì tội gây ô nhiễm tiếng ồn."
thế là cả ngày hôm đó, đứa lớn không đi làm, đứa nhỏ không đi học, dắt díu nhau lên phường viết kiểm điểm. mỗi người một tờ 3000 chữ, đóng 100 ngàn rồi mới được về.
mấy đứa văn hay chữ tốt và còn nhiều tiền thì không sao, chứ mà người văn bập bẹ như anh thái hay là mấy đứa sinh viên không có tiền phải ngồi khóc ra tiếng mán. mãi tới khi ông thế anh thương tình móc ví trả giúp, anh bảo đứng ra viết giúp bản kiểm điểm mới mừng quính, dắt díu nhau về lại.
ấy vậy mà chỉ một tuần sau, mấy tờ kiểm điểm và tiền phạt dường như rơi vào quên lãng, vẫn chứng nào tật nấy, dắt díu nhau lên phường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro