Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc tập kích

Cả thị trấn bị đánh bom, khung cảnh đổ nát, khói bụi mù mịt cùng tiếng bước chân của bộ binh Imperian đến khu chúng đã oanh tạc. Edward đang trốn trong nhà, dưới góc bàn và ngất xỉu do chấn động. Bỗng, hắn tỉnh dậy cùng cái đầu lâng lâng vì đau đến chết đi sống lại, hắn chỉ biết ôm đầu rên rỉ. Cứ kêu ca mãi đến khi bớt đau mới thôi.

Đó chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng, lính Imperian hành quân đến vùng hắn sống, vốn là lính Imperian đào ngũ nên hắn hiểu rất rõ quy mô đoàn quân đến đây, tiếng nhạc là thứ làm hắn sợ, duy chỉ hắn trong cả thị trấn biết chỉ có cấp đại đội trở lên mới có lính chơi nhạc. Edward ngồi thẫn thờ một góc sau khi chui ra khỏi cái bàn, lòng thầm chấp nhận số phận.

Nhưng cái gì đó trong Edward trỗi dậy, đó là khát vọng tồn tại của mỗi con người thôi thúc hắn tìm chỗ trú trong tiếng bước chân ngày càng gần...

Đống gạch đổ là lựa chọn duy nhất trong cái cảnh mà toàn thị trấn trống tơ hơ và lớp khói bụi sẽ chẳng làm hắn tàng hình trong mắt bọn Imperian, hắn lấy mấy viên ra ngoài, nằm vô trong phần hở của đống ấy, rồi từ từ lấp lại, đống gạch mà Edward trốn nằm ở góc nhà, dựng đứng và có khá nhiều khe hở nên để quan sát mọi thứ nếu lính Imperian có lùng sục nhà hắn.

Lúc hắn yên vị được 1 lúc thì đại đội Imperian đã tập trung ngay con đường đối diện nhà Edward, dù chỉ nhìn được 1 góc nhưng hắn cũng nghe được tên đại đội trưởng ra lệnh chia nhỉ lực lượng thành các tiểu đội 5 người đi tìm giết toàn bộ những người còn sống đồng thời thu thập thêm chút ít chiến lợi phẩm.

Edward lo lắng tột độ, sợ rằng lính địch sẽ lùng vô nhà và bắn bỏ mình, lòng cầu trời khấn phật.

May mắn đã không mỉm cười với hắn, 1 tiểu đội nhỏ xông vào nhà Edward đầu tiên và bắt đầu lùng sục khắp nơi.

Bọn lính Imperian xông thẳng vào nhà của Edward một cách thô bạo. Chúng thẳng tay lục soát và xả đạn vào những chỗ chúng cho là có thể ẩn nấp, Edward vẫn trốn trong đống gạch mà không ai biết gì. Sau đó một lúc, có một người lính trẻ đến báo cáo với tên chỉ huy của đám lính "Thưa Sĩ quan, không có ai trong căn nhà đổ này cả." "Hừ, ta biết rõ có kẻ trốn trong đây, từ khi ngài Trung Tá tập hợp ngoài kia thì ta đã thấy có bóng dáng ai đó!" "Nhưng..." "Không nhưng nhị gì cả, tiếp tục đi lũ mù" tên sĩ quan nói với giọng hách dịch. Thế là chúng vẫn tiếp tục một cách hời hợt và chán nản dưới sự quan sát của tên sĩ quan kia. Người lính trẻ vừa nãy tiến đến gần đống gạch mà Edward đang lẩn trốn khiến hắn bất giác kêu lên nhẹ nhàng vì sợ hãi.

Do tên lính trẻ ấy rất nhạy bén, hắn ấy nhận ra sự khác thường và đến gần đống gạch hơn. Bóng hình hắn ngày càng gần khiến Edward không khỏi sợ hãi. Rồi chuyện gì đến sẽ đến, tên lính Imperian nọ mở 1 viên gạch ra, Edward cũng ngó đầu lên và gương mặt góc cạnh, đầy bụi bẩn của Edward hiện ra khiến hắn sững sờ rồi bất giác quay ra sau, thấy không có ai, người lính ấy đưa cho Edward 1 quả lựu đạn và nói "Tôi là Klaus, tôi sẽ giúp anh thoát ra đây, giờ cần đợi cho tiểu đội tập hợp, tôi sẽ trốn đi và anh chỉ cần ném về phía chúng, thế là ta sẽ thoát." "Sao mày lại giúp tao?" Edward khá bức bối trả lời. Tên lính kia cười, đáp "Tí nữa tôi sẽ nói."

Rồi hắn chạy ra báo cáo chỉ huy sau khi để viên gạch hắn cầm đã để lại vị trí cũ. Dù không thấy nhưng Edward vẫn nghe tiếng chửi rủa của tên sĩ quan và một tiếp *bép* rõ to. Rồi tên sĩ quan nọ kéo lính ra khỏi phòng khách, nơi Edward đang trốn và chuẩn bị ra ngoài, thấy không có người tên Klaus kia, Edward rút chốt và hô to "BỌN XÂM LƯỢC KIA MAU BIẾN ĐI!" rồi mở viên gạch trên đầu ném thẳng quả lựu đạn về phía đám lính đang hoảng loạn. Bên kia thì cũng có tiếng súng vang lên bắn vào ngực tên sĩ quan và BÙM, tiếng nổ vang lên, không ai trong số những tên lính kia sống sót, chỉ còn mình Edward một lần nữa bất tỉnh do chấn động vụ nổ và Klaus chạy đến lay Edward dậy.

"Tỉnh dậy đi anh bạn!" Klaus vừa nói vừa lay người Edward. Vừa gọi vừa ngó ra đằng sau vì Klaus biết chắc là tiếng nổ ấy sẽ làm kinh động bọn Imperian. Edward khe khẽ mở mắt, bất giác lao đến chỗ của Klaus và bóp cổ hắn. Klaus khò è nói một cách yếu ớt mong ngưng được người đàn ông kích động này lại.

"Dừ... dừng lại... ặc... tôi là K...laus đây..."
"Cái gì? Tao cứ tưởng là 1 tên lính Imperian nào đấy cơ." Hắn thả Klaus ra, người lính trẻ ấy khạc nhổ, lầm bầm mắng.

"Tao biết chú mày đang chửi tao, ngừng đi." Edward nói bằng chất giọng khinh khỉnh. "Chúng sắp đến rồi, anh theo tôi trốn đi." Klaus nhăn mặt đáp.
"Sao tao lại phải theo chú mày."
"Không theo thì anh sẽ đi đời trong trại tập trung đấy."
"Tao thừa biết, tao từng đào ngũ khỏi đám ô hợp đấy 3 năm về trước."
"Gì cơ, anh bạn từng là lính Imperian à?"
"Ừ."
"Thế giờ anh có đi không?"
"Mày tìm cho tao một khẩu súng và 1 bộ cải trang lính Imperian đi rồi tao sẽ có cách thoát khỏi đây, chỉ giờ chú mày có đồng ý đào ngũ hay không mà thôi."
"Haizzz, không còn lựa chọn nào khác, vì tôi đã gi.ết Sĩ quan mà, giờ mà trở lại thì chỉ có nước chết."
"Ai mà biết mày bắn ổng."
"Ừm......"
"Coi như mày đồng ý, giờ chú câu giờ đi, tao sẽ lấy quân phục bọn nó và hết đạn và súng."
"Anh không sợ lính Empirious bắt chúng ta à."
"Tao khắc có cách, làm đi nhóc."

Nghe theo Edward, Klaus chạy ra ngoài, thấy một tên lính, Klaus cố giữ chân hắn, ba hoa đủ thứ khi Ed vẫn đang thay đồ và lấy súng

Khi tên lính nọ đã nghe đủ và vẻ mặt khó chịu hiện rõ. Hắn đẩy Klaus ra, đi vào căn nhà có tiếng nổ. Edward còn chưa kịp cài hết nút áo vội vàng cầm súng lên.

Tên lính Imperian nọ nhìn một lượt từ trên xuống của Edward, hỏi "Anh tên gì, đơn vị nào?", "Francois Modella, tiểu đội số 7."- Edward thoáng run đáp, "Lạ nhỉ? Theo tôi nhớ tiểu đội số 7 ở khu nhà bên kia mà."- Tên lính kia nhướng mày, "Do... tôi vừa được điều qua đây khi nghe tiếng nổ ấy." Bán tín bán nghi, tên lính kia đáp "Theo tôi gặp đại đội trưởng để rõ thân phận của anh." "V... vâng..."- Hắn giật mình, cảm giác như hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Nhặt khẽ khẩu súng dưới chân và đi. Ngoảnh đầu lại nhìn căn nhà, mừng thầm vì đã giấu mấy cái xác

Bước khỏi bậc tam cấp, hắn thấy Klaus đứng đó, mặt tái nhợt, hơi trừng mắt bất ngờ nhìn Edward, "Đi thôi Klaus!"- Tên lính nọ nói.

Cả 3 đi trên con phố đổ nát, Edward đi đầu, tên lính kia và Klaus theo sau.

Đi được một hồi, cả 3 thấy một tiểu đội khác đến, tên sĩ quan tiểu đội trưởng nói với tên lính nọ, "Hồi nãy chuyện gì vừa xảy ra thế?" "Tôi thấy tiếng nổ, vội xin rời tiểu đội đến kiểm tra, thấy 2 tên, 1 tên là Klaus, tên này tự xưng là Francois ở tiểu đội số 7." "Ô hay, theo tôi biết tiểu đội số 7 chẳng ai tên Francois cả." "Chuyện này là sao 'Francois Modella'?"-Tên lính nọ hỏi Edward. Klaus đáp vội để bào chữa "À, tên này là tù nhân ở đây, vụ oanh tạc hồi nãy khiến hắn thoát khỏi nhà tù, thực sự hắn tên là Francois Modella, từng là lính Imperian, thuộc Sư đoàn 3, Trung đoàn 4, Tiểu đoàn 2, đại đội trực thuộc 145 và tiểu đội số 7." "Anh nghĩ tôi là trẻ con sao? Thế tại sao hắn lại nói dối, hắn ta còn mặc quân phục Imperian?" "Tô.. tôi..." Klaus sợ hãi lắp bắp đáp, mồ hồi chảy đầy gương mặt non nớt của người lính trẻ.

"Đủ rồi, tôi sẽ áp giải anh và tên này cho Trung Tá."- Tên sĩ quan nọ nói bằng giọng khá gắt.

Edward và Klaus hoàn toàn suy sụp, bị còng tay và đẩy về phía trước, mọi thứ tối sầm lại, 2 người cúi mặt vì biết họ chắc chắn sẽ toi đời. 

Hai người bị đưa lên phía trước, đầu cúi gằm nhìn xuống đất một cách bất lực, còn những tên lính áp giải thì mặt mày nhăn nhó, cầm khẩu súng trong tay thỉnh thoảng lại chĩa vào người Edward và Klaus. Tất cả đi trên một dãy phố dài đằng đẵng.

Chuyện gì đến sẽ đến, Edward và Klaus bị đạp xuống một cách mạnh bạo đến mức cú ngã gây ra tiếng bịch rõ to trên nền đất. Khi ngước lên thì thấy một tên mặc đồ sĩ quan màu trắng, chiếc mũ calô, đôi giày bóng lộn và đống huân chương sáng chói trên ngực làm hắn trông uy quyền như một vị tướng thực thụ. Đó là tên Trung Tá, hắn đang ngồi chễm chệ trên một chiếc ghế gỗ, tên lính Imperian nọ thì thầm vào tai tên Trung Tá. Còn Edward vừa thấy hắn thì cảm tưởng như tim ngừng đập, hắn chính là người đồng đội cũ của Edward.

“Ồ, chẳng phải anh bạn là thượng sĩ Edward Müller đấy sao?” Tên Trung Tá nọ nhếch mép nói một cách khinh bỉ. Edward chỉ biết cúi mặt xuống, Klaus ở bên trợn mắt một cách bất ngờ nhìn Edward. Được đà, hắn tiếp tục nói “Haha, ta chắc Sebastian sẽ xấu hổ khi bạn hắn đã đào ngũ đấy nhỉ.” Hắn tiếp tục nhe răng cười một cách khả ố. Nghe đến đấy, Edward nhăn mặt lại, nghiến răng nhìn tên Trung Tá, nhưng bỗng hắn nở nụ cười khinh bỉ đáp “Cho ta hỏi vết sẹo ở lưng khi chạy trốn của ngươi đã lành chưa nhỉ, Hender? Cá chắc ngươi vẫn lời chán khi bỏ mặc đồng đội đến chết để đổi lấy sự sống cho bản thân ngươi, cái giá phải trả chỉ là một vết sẹo, chắc ngươi vẫn hả hê lắm nhỉ?” Edward cười và nói. Nghe xong, tên Trung Tá nọ đứng phắt dậy, chạy lại và đạp vào mặt Edward đang bị trói, Edward ngã xõng xoài, gương mặt dù đầy đất cát nhưng vẫn cười khinh bỉ. Tên Trung Tá nọ tiếp tục đánh Edward, tiếp đó là đến Klaus, người lính trẻ bị đánh đập dã man trong tay hắn, đánh chán chê, hắn bảo với lũ tay sai “Đưa cây rìu ra đây, ta sẽ đích thân ch.ặ.t đ.ầ.u hai đứa này!”

Rồi lũ lính đem cây rìu được mài kỹ ra, kính cẩn đặt lên tay hắn, hắn cầm và chém vài phát để thử cây rìu, từ từ tiến lại Ed và Klaus.

Khi hắn tiến đến gần, giơ cây rìu lên cao, chuẩn bị lấy mạng Edward. Bỗng tiếng súng nổ phá tan không khí nặng nề, tên Trung Tá bỏ cây rìu xuống, ngước về phía phát ra tiếng động. Quân Empirious tràn vào bao vây doanh trại ven thị trấn của lũ Imperian, chỉ có 20 tên lính bảo vệ tên Trung Tá, hắn gào lên với lũ lính. Nhưng sẽ thật vô nghĩa khi quân số hắn nắm trong tay hiện tại còn chưa chắc bằng phân nửa số quân đang bao vây. Tiếng súng tiếp tục nổ ra, quân Imperian ngã xuống như lẽ tất nhiên, tên Trung Tá tiếp tục hét to lệnh cho quân bảo vệ mình. Edward hiện tại lo lắng là hắn đang mặc quân phục Imperian, hắn không biết sẽ phải giải thích như thế nào với những người lính đang kích động bên phía Empirious, bỗng hắn nhận ra ở đây cũng có những người bị bắt như hắn, tất cả đều là người hắn quen nên nỗi lo của hắn bớt dần, nỗi lo ấy dần chuyển sang cho người lính trẻ Klaus.

Dần dần thì quân lính Empirious đã tràn vào trong nơi bắt nhốt tù nhân, tên Trung Tá nọ quỳ rạp xuống đất xin tha mạng trước lính Empirious

Bỗng có một người lính nói “Ở kia có lính tụi mày kìa, sao lại bắt nhốt chúng?”, “Dạ thưa ở đó là lũ phản bội nên hạ bắt nhốt, chưa kịp xử tử chúng thì các anh đã đến rồi ạ.”, tên chỉ huy nọ lắp bắp giải thích, chưa hết câu, một giọng phụ nữ cất lên “Xin lỗi nhưng chỉ gã tóc đen trông già hơn người bên cạnh là người trong thị trấn, hắn mặc quân phục Imperian chắc là để tẩu thoát nhưng không may bị bắt, hắn tên là Edward Müller, trong cuộc đối thoại vừa nãy hắn nói chuyện với tên cầm đấu thì có lẽ hắn đào ngũ từ Imperian sang đây, còn tên tóc vàng mặt non choẹt kia thì là lính Imperian.”, khi người phụ nữ nọ vừa dứt câu thì Hender đang quỳ bỗng ngước lên rồi trừng mắt nhìn người phụ nữ kia.

“Nhìn nhìn cái gì tên kia.”- Một người có vẻ là chỉ huy phe Empirious nói, nói xong hắn dùng giày đạp thẳng tên Trung Tá phe Imperian, Hender xuống đất và hạ lệnh cởi trói tù binh.
Một người đến gần Edward và Klaus, cởi trói cho cả 2. Khi Klaus vừa định giải thích một cái gì đó thì người lính đang cởi trói cắt ngang “Tù binh Imperian chưa có quyền được lên tiếng tại đây, ngươi muốn lu loa cái gì thì đợi thẩm vấn, giờ thì ngoan ngoãn đi theo.”. Được cởi trói xong, Edward vốn là công dân Empirious nên được đi lại trong phạm vi nơi bắt giữ tù nhân một cách tự do hơn, hắn chạy lại người phụ nữ vừa bao che cho hắn, nói “Cảm ơn cô Pegein, nếu không có cô chắc tôi ăn no đòn của lính do hiểu lầm mất rồi, cảm ơn cô nhiều nhé!”, “Không có chi, đừng khách sáo thế Müller, trông chả khác cậu của thường ngày gì cả.”, Edward cười ngượng, sau đó đi đến chỗ Klaus đang bị còng tay, vỗ vai người lính trẻ và nói mấy câu an ủi.

Chỉ huy bên Empirious tiến đến gần Klaus thẩm vấn, Klaus kể lại toàn bộ sự việc cho chỉ huy nghe và Edward làm chứng cho điều đó. Ngẫm thấy hợp lý, nhưng mặt tên chỉ huy hơi nhăn lại như thấy thiếu sót một cái gì đó, hỏi lại Klaus “Thế tại sao cậu lại giúp gã này, câu không biết đó là phản bội à?”, Klaus đáp “Vâng tôi biết chứ, căn bản tôi chả thích cái đất nước tôi phục vụ một chút nào, với lại tôi cũng ghét việc cấp trên tôi cư cử thiếu tôn trọng cơ bản với những cấp dưới của họ. Nhưng đó chỉ là một phần lý do, anh biết đấy, tên tôi là Klaus, nghe rất giống tên của người Empirious. Đúng rồi, tôi là người gốc Empirious ở tại Imperian, người dân tộc Empirious rất bị kì thị bởi người bản địa, họ bắt ép tôi đi nhập ngũ hay làm một cái công việc bẩn thỉu nào đấy, mà nhập ngũ cũng chẳng vẻ vang gì, tôi luôn bị bắt nạt và làm lính tiên phong cho lũ Imperian, điều đó làm tôi căm ghét Imperian, nên khi có cơ hội trốn thoát, tôi sẽ làm ngay.”, Nghe xong, tên chỉ huy nói “Klaus, câu chuyện của cậu làm tôi không bất ngờ mấy, cậu biết đấy, chỗ cậu từng sống là vùng biên giới, dân nhập cư hay tị nạn nhiều vô kể, với lại nhìn câu thì tôi đã biết cậu là người Empirious đấy, nên tôi đã biết một phần lý do, nhưng dù sao thì cậu vẫn phải đi cải tạo, rồi cậu sẽ có 2 lựa chọn, 1 là trở thành công dân Đế quốc và sống như một thường dân tại nơi cậu muốn trên đất nước này, 2 là đi nhập ngũ, phục vụ cho Empirious, cậu sẽ chọn cái nào đây, Klaus?” “Vâng, theo tôi nghĩ tôi sẽ đi nhập ngũ, ngoài đi đánh nhau ra thì tôi còn biết cái gì nữa đâu, và tiểu sử là dân Imperian nhập cư thì chắc chắn sẽ bị kì thị và khó ổn định, nên tôi sẽ chứng minh lòng trung thành với Đế quốc trước.” Klaus đáp với giọng khẳng khái đầy tự tin, “Wow, tôi không ngờ người trẻ như cậu lại nghĩ đến như thế, tiếp đến tôi sẽ xem tội của cậu là tham gia vào hoạt động quân sự Imperian thì sẽ đi cải tạo 2 năm, nhưng do cậu có tình tiết giảm nhẹ và có công tiêu diệt 4 lính Imperian nên cậu chỉ cải tạo 1 tháng, còn anh, Edward, theo tôi biết thì anh là cựu binh Imperian, hình như anh có khai báo lúc nhập cảnh rồi thì phải, và anh cũng có công trong việc triệt hạ 4 quân địch, anh đã được cải tạo, nên anh hiện giờ đã đủ công lao và quyền để trở thành quân nhân phục vụ Empirious, tức là anh đã là công dân chính thức, ý kiến của anh như thế nào, Eddy?” chỉ huy nói, Edward trả lời “Thật vinh dự khi được Đế quốc quê hương công nhận, tôi rất sẵn lòng cho chuyện này, tôi muốn trở thành lính Empirious!”, “Được rồi anh Müller, giờ anh sẽ phải thay quần áo gấp thành quân phục Empirious trước khi tôi tuyên bố anh đã làm quân nhân, tôi không muốn thấy lính mới mặc đồ địch đâu.” Viên chỉ huy nói rồi đưa Edward 1 bộ quân phục và một chiếc mũ, Edward vội vàng tìm chỗ thay quần áo, hắn nhanh nhảu và nhìn vui vẻ như một đứa nhóc được mẹ mua đồ mới. Sau khi xong xuôi, hắn chạy đến và báo cáo chỉ huy.

“Được rồi anh Müller, giờ đây tôi tuyên bố, anh, hạ sĩ Edward Müller, đã trở thành quân nhân cho Đế quốc Empirious!”- chỉ huy đưa cho Edward một khẩu súng trường và dăm ba viên đạn, tất cả đều là đồ nhặt được của lính Imperian, điều này làm hắn có chút cụt hứng nhưng vẫn lịch sự nhận lấy.

Chưa vui vẻ được lâu, tiếng súng bất ngờ nổ ra ngoài doanh trại mà quân Empirious đang chiếm giữ, là quân Imperian khi chúng vừa nghe thấy tiếng súng cách đây không lâu. Chỉ huy trung đội ra lệnh cho tất cả quân lính bảo vệ doanh trại và tù nhân, Edward cầm súng tiến ra ngoài, sẵn sàng chiến đấu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro