2.
Có thể tôi sẽ miêu tả không đúng như tính cách nhân vật.
______________________
Bức thư thứ ba được một bàn tay xa lạ đặt lên bàn, bên trên lớp sách vở ngỗn ngang nằm rải rác không chút quy củ, bức thư với nét chữ chỉnh tề, đẹp đẽ như những lần trước, nhưng giờ đây, nó không còn được bọc trong phong bì trắng tinh tế, không còn được niêm phong bằng sáp đỏ bắt mắt, chỉ có những dòng chữ đen tuyền, được soi rọi bởi ánh trăng qua khung cửa mở toang.
"Ta không thể đợi được nữa, từng tế bào trong ta đang gào rú tên em, ta cần được gần em hơn, ta cần được chạm vào em ngay lúc này..."
Và dòng cuối, viết với một màu mực đỏ thẫm như máu.
'Ta muốn em.'
____________________________
Jacob chạy vun vút trong rừng, nhanh nhẹn lách qua những cây đại thụ to lớn và những nhánh cây chắn đường, màn sương lạnh chưa chịu buông xuống, đọng lại trên những tán lá vàng rụm sắp lìa cành và phả vào khuôn mặt cùng vùng ngực rắn chắc lộ khỏi lớp áo thun mỏng manh của Jacob. Mồ hôi nhễ nhại trên làn da mật khỏe khoắn, các thớ cơ bắp như đục đẽo chuyển động không ngừng khi hắn di chuyển.
Chuyện là sẽ chẳng có việc gã người sói nóng tánh ấy chạy băng băng trong rừng lúc rạng sáng thế này đâu, ai lại rãnh rỗi đến mức ấy. Nhưng chả là vài phút trước, Bella gửi mail cho hắn, bảo cần gặp hắn trong rừng ngay, và quá hiển nhiên chàng sói si tình đáp lại 'okay' cái rụp mà không nghĩ ngợi. Người ta hay nói gì nhỉ, yêu vô thì trí thông minh bằng âm.
Jacob nghĩ lại, bản thân hắn yêu đơn phương cô nàng tóc nâu ấy cũng lâu, nhưng dường như nàng ta đã biết mà cũng làm ngơ, Jacob thấy tuyệt vọng cho cái thứ tình cảm chẳng ra đâu vào đâu, ít nhất giờ đây cái tình cảm ấy cũng dần vơi vát đi bớt, trả lại cho hắn sự yên bình hiếm hoi trong tim. Chưa bao giờ, Jacob thề, hắn thấy nhẹ nhõm đến thế.
Jacob dừng lại khi đã đến điểm hẹn, theo thói quen nắm lấy cổ áo lau đi mồ hôi trên mặt và cổ, con sói vươn vai thở ra một hơi dài sau khi chạy liên tục trong một lúc lâu. Đến khi hơi thở hắn ổn định lại, Jacob mới phát hiện không thấy Bella đâu, hắn lớn tiếng gọi tên cô, âm thanh trong rừng sâu vang đi văng vẳng như không hồi kết, rồi cuối cùng mất hút vào nơi xa xăm khác. Jacob quyết định ngồi xuống một tảng đá gần đó, mặc cho gió thu se lạnh bắt đầu mơn trớn trên da thịt ấm áp, con sói khẽ cộc cằn tậc lưỡi, biết thế đã đem áo khoác theo.
-Hừm, Bells đâu nhỉ, thường thì cô ấy không để mình đợi lâu thế này._ Chàng sói cằn nhằn một mình, đã qua mười lăm phút mà vẫn chả thấy tăm hơi cô gái ấy đâu khiến Jacob có hơi bực bội.
Đột nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc qua da hắn làm Jacob rùng cả mình. Thính giác siêu nhạy phát huy hết mức để cảm nhận chuyện động chung quanh. Sau khi thấy chỉ là báo động giả, Jacob thở phào thả lỏng cơ thể ra. Chỉ là ngay lúc đó, một giọng nói trầm vang lên bên tai, mùi hôi thối của xác chết xộc thẳng vào lỗ mũi nhạy cảm của con sói khiến hắn nhăn mày.
-Em biết đấy, đôi khi em nên tin vào trực giác của mình nhiều hơn, sói à.
Người sói lập tức nhảy dựng, né sang một bên như tránh tà, con sói gầm gừ nhìn người nọ như kẻ địch, răng nanh lộ ra cảnh cáo, Jacob cau mày nhìn đối phương.
-Edward... anh làm cái mẹ gì ở đây?
Ma cà rồng khúc khích trước thái độ thù địch của con sói, như thể là đang đứng trước một cún con thay vì một tên người sói có thể biến hình bất cứ lúc nào và nhảy vồ đến anh vào giây tiếp theo. Edward ợm ờ, nhếch nhếch khóe miệng cứng đơ của mình, với một giọng mà anh cho là thân thiện nhất nói với con sói đang cảnh giác đằng kia.
-Làm sao? Tôi không được đến đây hử, sói con?
Jacob gầm gừ, mắt không rời khỏi gã đàn ông nọ khi hắn lùi lại. Ma cà rồng thấy thế, tiến lên một bước thu gọn khoảng cách giữa cả hai, miệng thì buông ra một lời khiêu khích rẻ tiền.
-Sao thế, cún con sợ à?
Jacob hừ mạnh, không đời nào lại trùng hợp như thế, không đời nào lại tự nhiên cả hai bọn họ lại gặp nhau ở đây cùng lúc, người sói gằn giọng.
-Tôi hỏi, anh làm cái con mẹ gì ở đây, Edward Cullen.
Edward chép miệng, chậm rãi đi tới bên con sói đang hằn học trừng mắt nhìn anh.
-Không rõ ràng quá à? Tôi đến để gặp em, cún con.
-Còn tôi thì chỉ muốn phắn nhanh ra khỏi đây.
-Chà, tôi đoán là em không thể rồi._ Dứt câu Edward tiến thêm một bước, giờ khoảng cách giữa cả hai chỉ cách chừng vài xen-ti-mét ngắn ngủi, hơi lạnh thở ra phà vào làn da nóng ấm của người sói khiến hắn run lên, Jacob định lùi về sau thì phát hiện, cả cơ thể hắn cứng đơ. Mắt thấy ma cà rồng nọ vươn tay, ngón tay trắng bệch lạnh tanh vuốt ve trên làn da màu đồng rắn chắc, cái lạnh trái ngược hoàn toàn với da thịt làm cho lông tơ hắn dựng ngược cả lên. Jacob gầm lên, cố hết sức muốn né ra xa nhưng không được.
-Anh đã làm cái quỷ gì-- với cơ thể tôi hả đồ đỉa hút máu chết tiệt!?
-Thư giãn đi, sói con, tôi đã nói sẽ không làm hại em mà, nhớ chứ?
-Anh làm quái gì có nói-- ah..._ Jacob đang gầm rú chửi bới bỗng nín thinh, mùi hương trên cơ thể ma cà rồng nọ quen thuộc đến phát khiếp, hương Lavender. Óc hắn bỗng tê dại đi, nghĩ tới những lá thư tình mà hắn nhận được trước đó, đều được viết bởi người mà hắn ghét cay ghét đắng. Mẹ nó khiếp chết đi được!
-Tôi có thể làm những điều thậm chí còn tồi tệ hơn cả thế nữa, Jacob à.
Jacob nghiến răng, gân xanh trên mặt nổi hết cả lên, cái tên ma cà rồng biết đọc suy nghĩ chết tiệt. Cơ thể hắn run lên, cơ bắp căng chặt và nắm đấm siết lại. Edward chỉ nhíu mi, ngay sau đó tiếng búng tay vang lên, trước sự ngạc nhiên của người sói, tay hắn đưa lên vòng ra sau cổ người đàn ông tóc nâu và kéo anh lại gần. Hơi thở lạnh lẽo phả từng hơi vào mặt hắn khiến con sói phát hoảng, Jacob dùng hết sức ngoảnh cổ ra nơi khác, tiếng búng tay lại vang lên, và đầu hắn ngay lập tức quay lại đối diện với ma cà rồng nọ.
Cơ thể hắn đột ngột bị kéo sát lại bởi một bàn tay xa lạ đặt bên eo. Con ma cà rồng cười khúc khích.
-Em không thấy chúng ta là một cặp đôi đáng yêu sao?
-Bỏ mấy cái móng vuốt nhơ nhuốc của anh ra và cút xa ra khỏi tôi, đồ đỉa hút máu.
Tất nhiên, Edward không phải một kẻ dễ dàng tới thế, anh tựa đầu xuống vai chàng sói trẻ tuổi, nhận được cái nghiến răng ken két khó chịu của hắn, nhưng Edward vẫn bình thản.
-Bạn em sẽ không tới đâu. Ý tôi là, cái cô nàng con người mà em thích ấy.
-Im đi, và tôi nói lần nữa, cút ra khỏi người tôi, đồ con đỉa.
Edward nhăn mũi, đầu khẽ cọ vào vùng cổ rám nắng của Jacob, thì thầm.
-Lại chẳng quá trùng hợp khi hai chúng ta cùng gặp nhau ở đây sao,hm? Thử đoán xem, sói con.
Dứt lời, Edward đút tay vào trong túi quần tây đen, nhanh chóng rút ra một chiếc điện thoại, khi Jacob nhìn thấy nó, con sói cứng đờ cả người. Bởi chiếc điện thoại đó, là của Bella. Ý nghĩ những điều mà ma cà rồng trước mặt có thể làm với cô gái loài người yếu đuối khiến hắn không muốn tin. Khóe môi Jacob khô khốc như thể hắn vừa đi bộ trên hoang mạc cằn cỗi, giọng con sói khàn đặc.
-Anh... đã làm gì Bella? Hả? ANH ĐÃ LÀM GÌ CÔ ẤY!?
Cơ bắp dưới lớp áo mỏng tanh vốn đã căng thẳng càng gồng lên, gân xanh trên cánh tay nổi hết lên, con ngươi màu nâu hừng hực lửa giận chiếu thẳng lên người Edward như muốn xé xác anh ra. Đã tồn tại ở cái trần gian khốn khổ này hàng thế kỉ, với những gì Edward trải qua, có thể nói dư sức để đối đầu con sói đang sôi máu nọ. Không chút lung lay, ma cà rồng vuốt ve gò má của Jacob càng làm cho máu nóng của hắn dồn lên não.
-Để hậu họa trong tương lai không gây cản trở cho chúng ta, thế nên tôi diệt tận gốc trước khi nó nảy mầm.
Jacob đột ngột thở vội vã, dồn dập trước cơn đau ở ngực, hô hấp hỗn loạn, đầu óc con sói trở nên mơ hồ, hắn cắn mạnh môi dưới để cố cho bản thân tỉnh táo lên đôi phần, máu từ môi hắn chảy xuống, miệng rát tấy nhưng Jacob không dám nhả ra. Bất tỉnh trước một con ma cà rồng, kẻ thù truyền kiếp của người sói, là một việc đầy những rủi ro. Mí mắt Jacob nặng trĩu như gắn thêm chì, cứ xụp xuống rồi lại mở ra trước sự ngoan cố của người sói, quyết không chịu phục tùng.
Tiếng ma cà rồng thì thầm ngay bên tai nhưng dường như trôi đi xa xăm, đôi mắt màu vàng kim chuyển sang một màu đỏ tươi như máu, hơi thở lạnh lẽo kề ngay sát bên cần cổ, như thể chỉ giây tiếp theo, Edward sẽ cắm răng nanh vào cổ hắn, hút lấy từng giọt máu nóng hổi đang chảy trong huyết quản người sói. Con sói bên trong Jacob bỗng thét gào đau đớn, như rằng nó sắp biến mất khỏi hắn, một cách không tự nguyện.
-Ta đã cô đơn ngần ấy thế kỉ, ta khao khát cái thứ gọi là 'tình yêu' đó đến điên cuồng, ta ghen tị với những đôi tình nhân yêu nhau đi dạo trên phố với tay trong tay, ta mòn mỏi chờ đợi một ai đó đến bên. Nhưng giờ đây, ta đã gặp em, tình yêu của đời ta. Và chắc chắn, ta sẽ không bao giờ để em đi.
Gió thu bỗng rít gào, luồn qua những tán lá, len lỏi qua những thân cây sần sùi thổi tạt vào dáng hai người con trai đang đứng giữa những hàng cây, dưới những tán lá vàng nhuộm như màu nắng ban mai, sẽ là một cảnh tình thơ mộng, nếu như người có tóc nâu bồng bềnh không cắm răng vào cổ người con trai còn lại, máu chảy ra, dính vào cổ áo người nọ. Một chiếc lá thu rụng xuống, đáp trên nền đất tàn tạ, gió bỗng ngừng nổi, và bóng hình hai người con trai ấy khuất hẳn sau những hàng cây già cỗi.
Edward đã có được những gì mà anh ta mong muốn, một cái gì đó để yêu thương, một cái gì đó khác anh ta. Jacob Black.
_End_
_____________
L: Thật ra tui đã coi Twilight từ lâu rồi, nhưng hình như tui chỉ coi đúng một hai phần gì đó, khi nào có thời gian chắc tui sẽ cày lại. Biết đâu đang coi tự nhiên tui nổi hứng viết tiếp một bộ nữa thì sao?
Đôi lời tui muốn gửi đến mọi người là: làm F0 khổ vãi l*n lắm người ơi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro