3. Well, darling, Is it all coincidence?
-Ư Ahh!
Jacob giật mình mở mắt, bật dậy trên giường với mồ hôi nhễ nhại trên trán, trông như vừa gặp ác mộng. Được một lúc, hắn bình tĩnh lại, tay lau đi mồ hôi, vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo. Jacob vươn vai, oáp một cái vì rõ là không được một giấc ngon. Hắn nhìn sang đồng hồ đen trắng trên bàn, biểu thị 6h00 đúng. Jacob khịt mũi, hắn vừa dụi mắt vừa mở rèm cửa sổ, trời đang dần sang thu, nên mặt trời chỉ vừa ló dạng, tô sắc lên nền trời những sắc hồng tím hòa quyện với nhau. Jacob chép môi quyết định đi rửa mặt đánh răng. Hắn rầm rì chán ghét khi cạo râu, bọt kem hòa lẫn với đám râu ngắn lởm chởm bị gạt đi khi dao cạo lia qua, để lại một mảng da ngăm sạch bóng láng mịn.
Xong việc nên làm buổi sáng, Jacob bước vào bếp, định sẽ làm vài lát bánh mì và hai quả trứng rán, thì... bụng hắn đói meo và thêm nữa hắn chỉ biết nấu mỗi món đó và bánh kếp thôi. Thường thì việc nấu nướng sẽ do Seth đảm đương, tất nhiên rồi, đám bọn họ sẽ ngồi đợi đồ ăn với vài bộ phim tài liệu dài tập về các nhân vật sát nhân máu lạnh, nhưng hôm nay Seth có việc phải ra ngoài cả buổi sáng, Sam và Leah thì thường dậy trước 5 giờ nên trong nhà chỉ còn lại mình Jacob. Đành thế, Jacob phải tự túc bằng vài cái trứng ốp lết và ba miếng thịt xông khói.
Giải quyết xong bữa sáng đơn giản, Jacob khoác lên chiếc áo bomber đen thoải mái, thay một chiếc quần dài thể thao đủ ấm của Sam (họa hoằn lắm, bởi đống đồ của hắn còn chưa giặt lấy một bộ). Bỏ đủ đồ vào chiếc cặp chéo vai nhỏ, con sói quyết định đi đến thư viện để làm bài tập hè mà giáo sư lịch sử ác mộng giao cho.
Chân sải bước trên đường phố, một trận mưa vừa rời đi, để lại tàn dư là những áng mây sầu muộn rải rác trên nền trời trắng muốt. Khí trời lạnh vẫn còn đó, sương đọng lại trong không khí khiến chúng có mùi sạch và mát mẻ, chàng sói luôn thích những trận mưa. Jacob không thể không nhớ về những ngày kia ở quê nhà, mỗi khi mưa xuống, thấm xuống làm mùi đất ẩm bốc lên, mùi cây cối đắm mình trong làn mưa mát thoang thoảng trong bầu không khí, hắn sẽ ở trong dạng sói của mình, chạy nhảy lăn lộn khắp chốn trong khu rừng thuộc về bộ tộc hắn từ bao đời. Bỏ lại tất cả phía sau khi hắn len lỏi qua những gốc cây cổ thụ khổng lồ, những hạt mưa lành lạnh lướt trên bộ lông xám, theo đó len vào trong da thịt. Jacob thích những cuộc chạy đua trong rừng cùng bầy đàn, hoặc là riêng lẻ. Đôi khi, hắn cũng nhớ tới Bells, nhưng từ khi có bạn trai, cô nàng đã quăng hắn đi một cách tuyệt tình, và rồi khi anh chàng kia đá cô, Bella lại tìm mọi cách để liên lạc với hắn. Một cô nàng buồn cười, nhỉ?
Jacob nhét một chiếc earphone vào tai, nghe bất cứ bài hát gì được phát ngẫu nhiên trên Sportify. Chân hắn bước đều với từng sải chân dài và nhanh trên vỉa hè đầy nắng. Tiếng chuông treo cửa của thư viện reo lên khi Jacob bước vào. Con sói khụt khịt mũi, hắn không ghét mùi của những cuốn sách cũ, nhưng bụi bậm bám trên chúng khiến mũi hắn cứ ngứa ngáy. Tay lướt qua trên gáy sách đầy bụi, hắn nghĩ trộm chắc chủ thư viện hẳn rất lười việc dọn dẹp. Khi tay hắn lướt đến cuốn sách có tên "Leonardo Da Vinci" của Walter Isaacson, đúng thứ hắn cần cho việc thuyết trình.
Jacob quyết định chọn một chỗ gần cửa sổ để ngồi xuống và nghiên cứu. Thư viện có không gian rất rộng lớn, từng dãy kệ sách dài nối với nhau, bên khung cửa nhìn ra bên ngoài vẫn còn bám những màng sương sớm, phía bên trên là lăng kính màu phản ánh những chùm tia đỏ vàng cam khi ánh sáng chiếu vào. Mùi hương từ ly cà phê cappucino của cô thủ thư thoang thoảng trong không khí, xen lẫn mùi trang giấy cũ kĩ ám đầy bụi. Dù có chút ảm đạm buồn chán, nhưng mà đủ yên tĩnh để Jacob tập trung làm việc của mình. Tiếng nhạc vang lên trong chiếc tai nghe nhỏ, lấn át tiếng chuông cửa reo lên khi có người bước vào.
Bản giao hưởng dương cầm dịu dàng kết thúc, bắt đầu chuyển sang một khúc dạo đầu ma mị.
"I just broke up with my ex...
Now I'm out here single, I don't really know what's next..."
Tiếng đế giày gõ cồm cộp xuống nền gỗ, tạo nên âm thanh đều đều vang lên trong bầu không gian tĩnh lặng, Jacob không nhận ra, đôi mắt nâu vẫn dán chặt lên trang sách đã ngả màu.
"And if it feel right, promise I don't mind
And if it feel right, promise I'll stay here all night.."
"Just let me l-o-o-o-o-ove you"
Tiếng bước chân dừng lại, một cốc latte nóng đặt xuống chỗ đối diện hắn khiến Jacob ngước lên theo phản xạ để nhìn xem là ai. Ngay khi nhìn lên, Jacob không kìm được văng tục, cổ tay hắn nhức nhối không ngừng nhắc hắn về sự việc của đêm hôm trước. Gân trên cổ nổi lên, gầm gừ thù địch trước sự xuất hiện như có chủ đích của gã đàn ông nọ.
-Cái đéo-- anh theo dõi tôi à?
Ánh sáng chiếu lên làn da trắng bệch, đôi ngươi vàng kim sáng chưng hửng nhìn xuống người sói, nghiễm nhiên bỏ qua tiếng gừ gừ đầy hoang dã của chàng ta, rất vô tư ngồi xuống chiếc ghế đối diện hắn. Jacob lấy tai nghe ra, cầm lấy sách vở gom vào trong cặp, hắn chả ưa gì việc phải ngồi với một con ma cà rồng với mùi xác thối được che lấp bởi loại nước hoa đắt tiền nào đó đâu. Edward đưa cốc latte lên môi, chậm rãi hớp một ngụm, vẻ mặt điềm tĩnh.
-Sao em phải trốn tránh thế? Tôi cũng đâu phải đến để gây sự.
Jacob khịt mũi chán ghét, hắn tặc lưỡi.
-Cái mùi xác chết bị rữa bốc ra từ người anh đủ để phiền đến tôi rồi, đồ đỉa hút máu. Nó khiến tôi phát ói!
Cullen nọ nhướn mày khi nghe thấy, bật ra một tiếng cười khúc khích chế nhạo.
-À, là thế. Tôi thậm chí có thể ngửi được mùi mồ hôi của em, Jake à. Tôi có thể nói rằng nó cũng chả khác mùi bọn cún bị ướt sũng là bao đâu._ Khiêu khích xong, ma cà rồng còn vờ lấy tay bịt mũi, nhăn mày như khó chịu lắm, mặc dù tiếng lòng anh ta đang nói điều ngược lại. Rằng Jacob có mùi như rừng thông vào mùa mưa, có mùi sạch như thảm cỏ xanh mướt sau trận mưa tầm tã. Thật may mắn cho Edward, khác với ma cà rồng, người sói không có khả năng đọc tâm trí người khác.
Jacob hừ mạnh, âm mũi nặng nề khinh bỉ, tính khí cục cằn của người sói nói chung khiến cả hai người bọn họ luôn thật khó để nói chuyện với nhau, còn phần khác có thể là do mối thù hằn sâu sắc giữa ma cà rồng và sói đã tồn tại, in hằn trong từng ADN của họ, đến nỗi chỉ cần nhìn mặt Edward, chàng sói đã nhe nanh vuốt sẵn sàng nhảy bổ vào anh mà cắn xé, nếu như anh không nói quá.
Thấy Jacob đã bỏ hết sách vở vào chiếc cặp nhỏ vắt một bên vai, mắt anh đột ngột lộ ra ý vị, nụ cười tà mị vẽ trên đôi môi lạnh lẽo. Edward ngả người, dựa vào lưng ghế, cất lên chất giọng khàn khàn mà trầm ấm. Chúa ơi, thật tuyệt khi anh có thể đọc rào rạo từng ý nghĩ trong đầu hắn như một cuốn sách.
-Tôi có biết một cô nàng, sói à. Tên cô ấy là Bell. Bella Swan.
Câu vừa dứt, Jacob đã đứng khựng lại, hắn quay đầu nhìn lại gã đàn ông với làn da trắng bệch nọ, kẻ đương nhấm nháp cái ly cà phê đắng còn nóng hổi bên khung cửa sổ với vẻ ung dung. Hắn rít lên, tục tằn và thô lỗ. Dầu là hắn biết không nên phun ra mấy cái từ ngữ vô học đó ở nơi tri thức như thư viện Mazarine cổ kính này.
-Chết tiệt! Làm thế quái nào anh biết cô ấy?
Edward chậm rãi gác chân này lên chân kia, ngón tay gõ lên bàn tạo thành tiếng cộc cộc vang vọng, anh nhún vai.
-Tình cũ.
Jacob bối rối trong một chốc, cố lục lọi trong trí nhớ tệ hại của hắn. Được rồi, Bells có nhắc gì đó về bạn trai của cô hôm cả hai đi dạo trong thành phố, vì khi đó hắn mải nghe nhạc nên chả chú tâm gì cho lắm. Như một thước phim tua chậm, cuộc nói chuyện hôm ấy lại bất chợt chạy vù qua não hắn.
....
-Anh ấy là người đẹp trai nhất mà chị từng gặp!
-Mái tóc nâu xoắn, đôi mắt màu vàng kim, làn da trắng như phát sáng dưới ánh nắng. Ôi, Jake, em phải gặp anh ấy! Chị muốn giới thiệu cả hai với nhau!--
Ngay bây giờ hắn vẫn có thể nghe được tiếng ríu rít của cô nàng về gã bạn trai bí ẩn quanh đi quẩn lại trong đầu. Jacob nhăn mũi. Edward lại tiếp tục.
-Bell là một cô gái xinh đẹp, không mấy bất ngờ khi em đã bị thu hút. Cô nàng ấy quả là một con thiên nga mỹ miều và thanh khiết._ Edward khẽ miết dọc đường quai hàm sắc nét của anh, môi vẫn giữ nụ cười mị hoặc.
-Nhưng trái tim của nàng lại là một bồ dao găm. Bản thân tôi cũng suýt thì rơi vào chiếc bẫy tình yêu hiểm độc mà cô ấy kì công giăng ra.
Nói đoạn, Edward ngưng lại, chậm rãi liếc con ngươi vàng kim sang chàng sói trẻ, làn da trắng bệch như lấp lánh tựa kim cương dưới những hạt nắng vàng vọt, anh chậm rãi nghiêng đầu, tì vào lưng ghế, nụ cười ngứa mắt ấy vẫn nở trên môi, chất giọng ngọt ngào lại buông lời trêu chọc mỉa mai trong khi đôi tay lạnh lẽo đang mân mê từng đường vân cũ kĩ của thành ghế.
-Em nói xem, đây không phải là một sự trùng hợp đến khó tin ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro