2
Cre ảnh: @iatethatdaisy (Twitter)
-------
Lần đầu tiên trong đời, Edgar Valden có một người bạn. Hắn nhiều lần mơ hồ về ý nghĩa của "bạn bè". Hắn bảo hắn muốn làm bạn của Victor Grantz, nhưng lại chẳng biết sau khi trở thành bạn thì hai người sẽ làm gì, đối xử với nhau như thế nào. Ừ thì, dù sao hắn cũng chưa từng có một người bạn nào, cũng chẳng từng có ai để hắn đắn đo lo nghĩ. Họa Sĩ chỉ biết hắn yêu mến Người Đưa Thư ấy, và muốn ở cạnh cậu ta nhiều hơn mà thôi.
Còn Victor, lần đầu tiên anh kết bạn với một người không ở cùng đội với mình. Anh vốn là một kẻ tốt bụng, nhiệt tình, nhưng lại không giỏi giao tiếp và luôn giúp đỡ người khác trong âm thầm mà không cần họ biết hay trả ơn. Anh cũng chẳng muốn được quá nổi bật, hay quá gắn kết với xã hội. Anh yêu quý tất cả mọi người, nhưng những người bạn thật sự của anh lại chỉ có 3 người đồng hành cùng anh trong một đội, và gần đây thì có thêm Edgar.
Cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau và muốn gắn kết hơn với nhau, nhưng chẳng ai biết cách bắt chuyện hay hòa hợp với nhau.
Cuộc sống ở trang viên Oletus vừa đầy rẫy nguy hiểm, vừa chán nản tẻ nhạt, vừa ngập tràn hận thù và ganh ghét đố kị, để một tình cảm giữa người với người nở rộ và sinh trưởng tại chốn này, cũng thật không dễ gì. Nhiều lần Quý Cô Sơn Ca đã tổ chức các sự kiện và các dịp lễ hội đặc biệt, nhằm nâng cao tinh thần và hi vọng của người chơi, cũng như cải thiện mối quan hệ của mọi người. Edgar và Victor có lẽ sẽ muốn nhân dịp Tết Nguyên Đán sắp tới, tranh thủ cơ hội tìm hiểu và kết thân với đối phương.
---
Trang viên Oletus là một dinh thự rộng lớn với nhiều dãy nhà, và mỗi dãy là nơi ở của mỗi đội khác nhau. Trong khi Người Đưa Thư ở khu 3, thì Họa Sĩ ở khu 5, cách nhau 1 dãy nhà. Mỗi dịp Tết Nguyên Đán, Quý Cô Sơn Ca đều sẽ tổ chức cuộc thi trang trí ngày Tết giữa các khu, nơi nào có thể tạo được không khí rộn ràng nhất, ấn tượng nhất sẽ được phần thưởng cực lớn. Vì thế, người người nhà nhà đều tất bật chuẩn bị, dẹp hầu hết các trận đấu để chuyên tâm vào việc nhà cửa bếp núc. Ai nấy đều bận rộn đến mù mịt nhưng cũng rất vui vẻ háo hức.
Tại khu 3, Victor cùng những người bạn của anh cùng nhau phân chia công việc và giúp đỡ nhau hết sức nhiệt tình, thay phiên nhau làm việc hăng say, vui vẻ.
- Aesop, tôi mua giấy bút về rồi đây! Cậu viết câu đối và vẽ tranh trang trí nhé!
- Được rồi, cứ để đó cho tôi. Ganji, phiền cậu vác đống đồ này tới chỗ cô Annie, nhờ cô ấy treo lên tường nhà và cổng nhé!
Cũng nhờ tinh thần đoàn kết cao độ này, mà nhiều lần đội 3 của họ đã cùng nhau vượt qua rất nhiều khó khăn, từ các trận đấu cho tới cuộc sống thường ngày, hoặc là những dịp sự kiến lớn như hôm nay.
Vậy mà, không như họ, ở đội 5 nào đó, mọi thứ lúc nào cũng rối loạn cả lên...
- Tôi đã nói với chị rồi, câu đối thì phải treo hai bên ban thờ!
- Chị khùng hả? Treo trong nhà cho ai coi? Phải treo ngoài cổng chứ?
Hai cô nàng xinh đẹp là Hương Sư và Mỹ Nhân tay mỗi người ôm một câu đối, đứng cãi nhau cả chục phút về việc phải treo nó ở đâu. Hai người con gái này, luôn được thợ săn biết đến là một nỗi ám ảnh kinh hoàng khi hai người họ kết hợp với nhau siêu ăn ý trong tất cả trận đấu. Ai mà có ngờ lúc ở nhà họ lại thường xuyên cãi nhau như vậy, mà lại còn cãi mấy thứ nhảm nhí trẻ con. Họ đấu khẩu với nhau một hồi lâu, vô tình để tên Họa Sĩ nào đó đang bực mình vì đống tranh vẽ chủ đề ngày Tết được cả đội giao cho, trở nên nóng máu vì sự ồn ào gây mất tập trung này.
- Hai con ả kia, có im miệng lại đi không? Cãi cãi cãi, suốt ngày cãi! Không vừa ý thì mỗi cái treo một nơi đi!
Hắn tức tối xổ vào mặt hai người phụ nữ ấy những lời lẽ khó chịu. Và khi hai nàng còn chưa kịp lên tiếng chửi lại hắn, thì một gã đàn ông đã ngay lập tức cốc vào đầu hắn một cái rõ đau, rồi quát:
- Tên họa nô khó ở kia, mày là cái thá gì mà dám cả gan lớn tiếng với các quý cô xinh đẹp đây hả? Khôn hồn thì mau chóng hoàn thành bức tranh để ông đây còn treo lên cho các nàng ngắm.
Edgar không cần nhìn cũng biết đấy là ai. Gã là Cao Bồi, một tên nam nhân háo sắc số một, lúc nào cũng đặt phụ nữ lên đầu lên cổ. Đối với hắn, tên này rõ là siêu phiền phức, lúc nào cũng gây rắc rối cho hắn. Năm ngoái ông ta đánh nhau sứt đầu mẻ trán với Thuyền Phó, dẫn đến việc mọi thứ mà hắn chuẩn bị đều tan tành mây khói, và tất nhiên là đội 5 đã chẳng nhận được cái cóc khô gì từ phần thưởng. Năm nay để không xảy ra xô xát lần nữa, hắn đã bắt ông ta và Thuyền Phó Jose tách nhau ra. Vậy mà giờ gã lại gây sự với hắn, thật tức chết đi được, đầu năm đầu tháng đã bắt hắn tạo nghiệp, tên Cao Bồi này có lẽ chán sống rồi!
- Việc mày mày còn chưa lo xong, mắc mớ gì xen vào việc của tao? Tao bảo mày đến chỗ Emma mua cây đào chứ không phải cây mai, thế mày vác cây mai về đây làm cái chó gì?
- Mai với đào gì chả là hoa? Quý cô Emma giới thiệu cho tao mua mai thì tao mua thôi.
- Mẹ kiếp, thứ vô trách nhiệm!
Edgar thật sự chỉ muốn lao vào xé xác tên cặn bã này ra, nhưng hắn vẫn đủ bình tĩnh để nghĩ về cuộc sống của mình sau này, nên hắn buộc phải hạ hỏa và tiếp tục chuyên tâm vào công việc được giao. Năm nay hắn lại phải vẽ tranh Tết, mà hắn lại chẳng biết nên vẽ cái gì cả. Năm ngoái hắn vẽ phong cảnh non nước hữu tình, tuy tài năng của hắn thì không anh sánh bằng, tranh của hắn ai nhìn vào cũng thấy mê, nhưng vì chủ đề quá nhàm chán nên vẫn không được đánh giá cao. Hắn đã định nhờ đám đồng đội của mình gợi ý chủ đề, nhưng lũ ấy chỉ khiến cho hắn thêm căng thẳng chứ chẳng cho hắn chút ý tưởng gì, nên hắn mặc xác chúng luôn.
Đang trong cơn bế tắc, Họa Sĩ chợt nghĩ ra một ý. Thường thì tranh về con người sẽ được ưa chuộng hơn tranh về sinh vật hay phong cảnh, có lẽ Tết năm nay hắn nên đưa con người vào tranh của hắn. Nhưng hắn biết vẽ ai bây giờ? Hắn chỉ vẽ con người khi được trả tiền chứ chưa bao giờ tự mình vẽ một ai. Mà có vẽ thì vẽ được gì, hắn đâu thể đen cảnh đánh nhau cãi nhau loạn xạ của đội mình vào tranh được đâu? Hắn làm gì có ai để đưa vào tranh của mình.
À không, thật ra là hắn có.
---
Buổi chiều nọ, tại khu 3.
- Cho hỏi cậu tìm ai đấy?
- Tôi muốn gặp Victor Grantz.
- Xin lỗi nha, giờ anh ấy đang bận nấu ăn. Cậu vui lòng ngồi ở phòng khách đợi anh ấy xong việc.
Edgar bỏ đám đồng đội của mình ở nhà cho họ tự lo, bản thân chạy qua khu 3 gặp Victor với mong muốn sẽ tìm được ý tưởng cho tranh vẽ từ anh. Nhưng anh lại đang bận, ừ thì Tết ai mà chẳng bận, Edgar biết điều đấy, nên hắn cũng ngoan ngoãn ngồi yên chờ bạn mình làm việc, mặc dù thâm tâm hắn thật sự không thích cái không khí tẻ nhạt chán ngắt trong dãy nhà này, nhất là cái tên Người Tẩm Liệm có vấn đề về giao tiếp xã hội kia, cậu ta làm hắn thấy ngột ngạt kinh khủng.
Họa Sĩ đưa mắt về phía nhà bếp, rồi đứng dậy từ từ tiến lại gần, nhòm vào trong. Hắn thấy Victor đang nhào bột làm bánh trôi nước cùng cô bạn của anh là Annie, cả hai vừa làm vừa cười nói với nhau vô cùng thân thiết, khiến cái người đang đứng ngó kia thấy hậm hực trong người sự ghen tị. Hắn cũng muốn gần gũi và thân thiết như vậy với Victor, nhưng mà hắn đâu thể xông vào đòi nấu ăn cùng anh được, rốt cuộc vẫn đứng ôm đố kị ngắm nhìn bọn họ làm việc cùng nhau. Aesop đi ngang qua thấy Edgar cứ nhòm ngó nhà bếp, liền khó hiểu cực độ rồi hiện ra trong đầu một suy nghĩ rằng "Cái tên này đang muốn bắt cóc Victor đấy hả? Mình có nên đuổi hắn rời khỏi đây không ta?"
---
- Để cậu đợi lâu rồi, tôi xin lỗi nhé!
- Không đâu, là tôi làm phiền cậu mà.
Victor khá bất ngờ khi thấy Edgar đến tìm mình. Anh sau khi nấu xong bánh mới được Aesop báo cho sự xuất hiện của Họa Sĩ, đã hoảng hốt chạy ra sảnh tìm hắn, rồi thở phào khi biết hắn không nổi giận vì phải chờ quá lâu. Nhưng rồi sau đó anh đã vui trở lại khi biết mình được bạn đến thăm như vậy. Anh đã sắp xếp công việc lại để dành thời gian nói chuyện với hắn.
- Vậy là cậu muốn tìm ý tưởng cho tranh vẽ hả? Tôi có giúp được gì không?
- Có. Tôi muốn anh nói cho tôi biết về ngày Tết, tất cả mọi thứ. Tôi chưa bao giờ trải qua và hiểu về cái ngày này.
Victor lại một lần nữa bị Edgar làm cho bất ngờ. Chưa bao giờ trải qua Tết ấy hả? Nhưng Tết thì năm nào chả có, mà hắn thì hô hấp trên Trái Đất được 21 năm rồi.
Và từ bất ngờ, tâm trạng của anh dần chuyển qua buồn, anh buồn thay cho hắn. Tết là một dịp lớn, vốn để đoàn tụ với gia đình, bạn bè và những người mình yêu thương, vốn là để đắm chìm trong không khí hân hoan khi năm cũ đã qua năm mới vừa đến. Vậy mà hắn chưa từng được hiểu... Hay nói đúng hơn, hắn trải qua Tết nhưng không hòa vào Tết.
- Edgar này. Ngày mai cậu rảnh không? Tôi sẽ dành một buổi, hay thậm chí là cả ngày để nói cho cậu những gì cậu muốn biết, có được không?
- Được chứ, cảm ơn cậu nhé.
Edgar cũng mơ hồ nhận thấy được Tết là một sự kiện quan trọng hơn những gì hắn biết đến. Thật sự mà nói, hắn ít khi để ý xung quanh, nhưng để ý rồi mới thấy mình chẳng biết cái gì. Hắn bây giờ mới chịu thắc mắc, tại sao Tết lại nấu bánh trôi, tại sao lại treo cây nêu cao ơi là cao trước nhà, tại sao lại mặc đồ đẹp đi chơi thăm hỏi người thân bạn bè, và còn... Có lẽ Victor sẽ trả lời cho hắn, hắn đã gò bó bản thân trong nội tâm của chính mình quá lâu rồi.
---
Victor hầu như chẳng bao giờ nói chuyện với ai quá nhiều, thậm chí ngay cả đối với những người bạn thân cùng đội, anh cũng rất ít khi dành thời gian tâm sự với họ. Anh không biết cách nói, và cũng không dám nói. Vậy nên, ban đầu anh vẫn khá lo lắng khi trót nhận lời giúp đỡ Edgar bằng cách nói chuyện với hắn, ngoài việc anh không giỏi giao tiếp ra thì tính khí của người bạn kia cũng khiến anh có phần quan ngại. Nhưng nói thì phải giữ lời, anh là một người rất coi trọng lời hứa, vì vậy qua hôm sau anh vẫn đến nhà Edgar gặp hắn. Họ đã có một cuộc nói chuyện lâu nhất từ trước tới giờ.
- Tại sao Tết lại phải nấu bánh trôi?
- Bánh trôi là một loại thức ăn truyền thống vào ngày Tết. Mỗi quốc gia thì sẽ có những món khác nhau. Nhưng chúng ta đang ở Trung Quốc, nên sẽ làm theo văn hóa của họ. Ngoài bánh trôi nước thì còn có bánh bao, bánh gạo nếp, chả giò và nhiều món khác nữa.
- Tại sao Tết lại bắn pháo hoa vào đêm giao thừa?
- Pháo hoa vốn được dùng để xua đuổi ma quỷ và đem lại may mắn. Nhưng ngày nay người ta cũng xem đó là một biểu tượng của ngày Tết, tượng trưng cho sự qua đi của năm cũ và sự chào đón năm mới.
- Ồ... thế lì xì là cái gì?
- Là tiền đựng trong những chiếc phong bì màu đỏ, dùng để tặng cho trẻ em với mong muốn đem lại may mắn và điều tốt lành cho chúng. Hành động này người ta gọi là "mừng tuổi" đấy!
Edgar ghi chép hết những điều học được từ Victor vào một quyển sổ nhỏ, chăm chú như thể đang nghiên cứu chuyên môn vậy. Hắn cứ hỏi lia lịa không ngừng, rồi lại nghe, rồi lại viết. Nhiều lần hắn hỏi những câu rất đỗi ngớ ngẩn khiến Victor bối rối, nhưng anh vẫn bình tĩnh trả lời hết cho hắn. Không biết hai người đã ngồi với nhau trong bao lâu nữa. Victor thấy cổ họng khát khô, có lẽ là lần đầu anh nói chuyện lâu và nhiều đến vậy, tuy nhiên cảm giác không hề gượng ép tí nào. Trái lại, tên Họa Sĩ kia cho anh một cảm giác thoải mái đến lạ thường. Anh không thấy sợ giao tiếp khi ở cạnh hắn, cũng không bị giới hạn ngôn từ khi nói chuyện với hắn. Có lẽ là sự hòa hợp giữa hai người, mà khi nhận ra điều này, Victor từ ấn tượng mến mộ trở nên càng muốn gần gũi với Edgar nhiều hơn.
- Này, cậu chưa bao giờ đi chơi Tết, hay đón Tết hả?
- Tôi chưa. Nếu không có sự kiện do chủ trang viên đề ra, tôi còn chẳng biết đến sự tồn tại của Tết.
- Ừm... vậy những năm vừa qua, cậu làm gì khi có sự kiện? Hẳn là đồng đội cũng sẽ giao nhiệm vụ cho cậu mà đúng không?
- Ngoài vẽ tranh ra thì tôi chỉ dọn dẹp nhà cửa hoặc treo đồ trang trí thôi, mà mấy cái này thì lễ hội nào cũng phải làm, nên tôi cũng chẳng biết Tết lớn như vậy.
Càng nghe Edgar nói, Victor càng thấy thương hắn, anh nhìn người trước mắt như một đứa trẻ đáng thương không có tình yêu vậy, chỉ muốn ôm người ta vào lòng mà âu yếm thôi. Nhưng dù sao bây giờ hắn cũng hiểu ra rồi, nên anh chỉ biết mong rằng hắn sẽ có một cái Tết thật trọn vẹn.
Về phần Edgar, sau cuộc trò chuyện này hắn như được khai sáng về một thế giới mới. Hắn không những hiểu rõ về ý nghĩa của ngày Tết, mà còn nhận ra bản chất trong tình yêu thương của con người. Hắn vẫn nghĩ những dịp lễ hội tạo sự gắn kết gì đó của Quý Cô Sơn Ca là tạo cơ hội cho sự thảo mai giả tạo, nhưng sự thật là những sự kiện như này sẽ khiến cho họ sống trọn vẹn với lương tâm và phần "nhân" trong thâm tâm mỗi người nhiều nhất. Hắn không vì thế mà trở nên tốt tính hơn, nhưng hắn không còn kì thị những con người dùng cả đời mình để yêu thương một người nữa, mà hắn thấy ngưỡng mộ họ vì có người để mà nghĩ về. Mà hắn, thật ra hắn cũng có rồi.
Cảm xúc là thứ đáng sợ. Một khi đã nảy sinh thì chỉ có lớn lên, lớn lên mãi, cho đến khi bùng nổ thì mới chịu dừng.
---
Bức tranh của Edgar vẽ cho đội 5 được đánh giá rất cao, thu hút hầu hết mọi người đến ngắm nhìn đến mê mệt. Hắn vẽ về những hoạt động của con người trong ngày Tết, những thứ hắn đã học được từ Victor ngày hôm trước. Hắn đưa hết lên tranh vẽ với một tâm huyết mãnh liệt. Chưa bao giờ hắn thấy cảm xúc trong mình dạt dào đến thế. Và cũng lâu lắm rồi hắn mới hạnh phúc đến thế.
Mọi người ai cũng thích bức tranh của hắn. Có một số kẻ thắc mắc người mà hắn vẽ ở đây là ai, nhưng hắn không nói, rồi bảo chỉ là tạo hình ngẫu nhiên mà thôi. Rõ ràng là hắn không thể giấu hết tất cả được. Những người biết về kẻ đã làm hắn từng "mất ăn mất ngủ" đều sẽ biết. Và tất nhiên "nhân vật chính" trong tuyệt tác của hắn cũng nhận ra bản thân mình trong đấy. Victor đã bị đứng hình mất mấy giây, không nói nên lời. Khoảnh khắc đó, anh thấy tim mình lỡ nhịp, nhảy một điệu tango dữ dội trong lồng ngực. Cái tên Họa Sĩ hỗn hào này, rõ là vốn ngang ngược khó ưa, lại có thể khiến người ta rung động đến mức này ư?
Victor lần đầu được đưa vào một tác phẩm nghệ thuật, cảm xúc của anh hỗn loạn không khác gì Edgar ngày nào bị ám ảnh cưỡng chế về tình yêu thương. Anh vốn sớm nhận ra sự đặc biệt của mình trong mắt người bạn kia đã lâu, nhưng thật sự không ngờ đến trường hợp này. Có thể hắn chỉ vẽ anh với một sự biết ơn và quý trọng đối với bậc tiền bối, nhưng anh thấy tim đập loạn nhịp lắm. Ai mà chẳng vui khi được đối xử đặc biệt, hay được chiếm một vị trí quan trọng trong lòng ai đó đúng không? Victor cũng vậy thôi. Mọi người nhìn vào anh, nhìn vào sự dịu dàng tốt bụng kia chắc sẽ nghĩ rằng anh được đối xử khác biệt lắm. Nhưng sự thật là anh chưa từng được ai đem lòng mến mộ đến mức đưa mình vào tác phẩm của họ cả. Vì vậy, hành động ngông cuồng này của Edgar khiến anh bối rối vô cùng, nghẹn lên trong lồng ngực một ngọn lửa rất nồng, không tài nào dập tắt được.
- Cậu làm gì ở đây thế? Thấy bức tranh của tôi đẹp không? - "Thủ phạm" của cơn hỏa hoạn trong tâm trí Victor bất chợt xuất hiện, đặt tay lên vai anh hỏi
- Hả... Ơ, có chứ! Đẹp lắm, tôi rất thích!
- Nhờ công của cậu cả đó! Không có cậu, tôi không vẽ ra được bức này đâu. - Hắn vừa nói vừa cười, rồi khịt mũi tự hào, tự tán thưởng bản thân cho tác phẩm của mình - Nói nhỏ cho cậu thôi nhé, đống người trong tranh tôi vẽ đều là cậu hết đấy!
Nghe đến đây, mặt Victor chợt đỏ bừng hết cả lên. Ô hay cái tên ngốc này, sao lại tự nhận như vậy? Khác nào nhà ngươi đang bày tỏ ra rằng "Tôi quý cậu nhiều lắm" đâu chứ! Thiệt tình, nhìn vào bức tranh chỉ thấy mỗi mình anh: Victor nấu ăn, Victor quét dọn, Victor trang trí nhà cửa, Victor mừng tuổi cho Victor... Quá lộ liễu rồi đã đành, giờ còn tự nhận nữa, này là đang muốn hành hạ tâm can người ta đó hả?
- Ngại ghê, haha... Tôi không nghĩ mình lại được trịnh trọng nằm trên trang giấy của một họa sĩ tài hoa như cậu... vinh hạnh thật đấy... - Victor vừa nói vừa run, trên mặt lộ rõ sự bối rối.
- Sao lại khách sáo như vậy chứ, chúng ta là bạn mà. Đừng tỏ ra ngưỡng mộ tôi đến thế, tôi mới là người phải học hỏi cậu nhiều đấy!
Edgar không để ý đến biểu cảm của bạn mình, chỉ thấy mừng vì đối phương đã thích bức tranh mà mình đã dành rất nhiều tâm huyết vào, mà lại còn là vẽ về người ta nữa chứ. Nên hắn cũng nhân dịp này, mở lời hẹn anh đêm giao thừa cùng hắn đón năm mới. Hắn bảo muốn cùng anh ngắm pháo hoa, ngồi cạnh nhau vào khoảnh khắc giao thoa của 2 năm. Victor thì chẳng dại gì từ chối, dù con tim loạn nhịp, tâm trí rối ren vẫn gật đầu đồng ý ngay tắp lự.
Khi đó anh nhận ra thế nào gọi là "rung động", và cũng nhận ra thế nào là "tình yêu". Tình yêu sinh ra từ những cảm xúc đơn giản nhất, cũng như mối quan hệ giữa anh và hắn đi lên từ hai người xa lạ. Cũng bực mình thật đấy, chưa kịp tự hỏi tại sao mình lại thương người ta tới vậy, lại phải nhận ra là mình "thương" người ta luôn rồi.
---
Đêm 30 Tết
Cả trang viên lúc bấy giờ sáng bừng như ban ngày, ai ai cũng thức đón giao thừa. Đâu đó còn có tiếng hát vang trời, tuy không quá xuất sắc nhưng rất tạo không khí hân hoan. Niềm vui dâng trào trong trái tim mỗi người, họ đều háo hức mong chờ năm mới đến.
- Này Victor, ở đây! - Edgar vẫy vẫy tay, ra hiệu cho người bạn của mình tới gần. Hắn kéo tay anh chạy lên một ngọn đồi, cách khá xa các khu nhà, nhưng vẫn thuộc phạm vi trang viên Oletus.
- Trời ạ, tôi không ngờ cậu lại háo hức đến thế đấy.
- Sao lại không cơ chứ, ai cũng vậy hết mà!
Có thể nói, hôm nay là một trong số ít những ngày mà Người Đưa Thư chứng kiến Họa Sĩ cười. Hắn cười đẹp lắm, chẳng thể nhìn ra được cái nết kiêu ngạo bất cần của hắn thường ngày nữa. Nụ cười của hắn sáng hơn tất cả các vì sao, ấm hơn bất kì ngọn lửa nào, nên anh thích nhìn hắn cười lắm. Lúc ấy, trông hắn hiền khô vậy, hồn nhiên như một đứa trẻ con, chỉ khiến người ta muốn yêu thương mà thôi. Anh cứ ngắm nhìn hắn mãi, rồi cũng khẽ mỉm cười, tiếp tục nhìn lên trời chờ khoảnh khắc pháo hoa nổ đón chào năm mới.
Hai người im lặng ngồi bên nhau, trong lòng vấn vương nhiều điều. Bởi hiện tại, họ có hàng loạt câu hỏi dành cho bản thân về cảm xúc mình dành cho đối phương. Nếu chỉ nói nó là "tình bạn", có lẽ là chưa đủ...
Trước thời khắc giao thừa khoảng chừng mấy giây, Edgar liếc mắt sang người bên cạnh để chắc chắn rằng bạn mình không bị lạnh và vẫn ổn với nơi này. Nhưng hắn không ngờ rằng, hắn lỡ nhìn rồi, lại không thể rời mắt ra được nữa. Có lẽ hắn chưa bao giờ để ý, nhưng người đang ở cạnh hắn đây chính là một thiên thần. Một thiên thần tỏa ra thứ ánh sáng huy hoàng khiến con người ta say đắm, mà trên đôi môi còn đặt một nụ cười dịu dàng, đốt cháy hết lí trí và cảm xúc, chỉ để lại một tâm hồn mê muội. Anh đã lôi hắn vào mê cung, khiến lí trí hắn lạc đường trên gương mặt nhỏ bé của anh, không lối thoát.
Pháo hoa rợp trời. Từng đợt pháo vang lên báo hiệu năm mới đã tới. Pháo hoa rất nhiều màu, nổ rất to, rất đẹp. Và đặc biệt ở vị trí cách xa khu nhà ở và còn cao thế này, Victor và Edgar có thể dễ dàng ngắm nhìn trọn vẹn màn pháo hoa hoành tráng ấy. Vậy mà, Edgar lại không còn hứng thú với pháo hoa, thứ mà hắn vốn đã mong chờ từ lâu nữa. Vì tâm trí hắn bây giờ đã đi lạc mất rồi.
- Pháo hoa đẹp thật đấy, Edgar nhỉ?
- Phải, rất đẹp!
Thứ trước mắt hắn lúc này quả thực rất đẹp, tại sao bây giờ hắn mới biết chứ?
Victor cả buổi ấy say sưa ngắm nhìn pháo hoa, chẳng để ý đến ánh nhìn của ai đó bên cạnh mình. Anh rất hạnh phúc khi được cùng người bạn mà anh rất đỗi yêu quý ngắm pháo hoa riêng với nhau, nghĩ cũng lãng mạn ra phết đấy chứ! Nhưng anh chẳng dám nghĩ xa hơn, anh không đủ can đảm đến mơ đến người ta, dù người ta tôn thờ anh như thần tiên mà anh không biết.
- Sau này nếu còn có dịp lễ hội gì nữa, tôi sẽ mời cậu đi cùng tôi nhé?
- Vâng, rất sẵn lòng.
---
Sau đêm ngắm pháo giao thừa, hai người cũng đã có một buổi đi chơi với nhau, rồi sau đó nhà ai nấy về, thực hiện kế hoạch của bản thân.
Tết cứ thế dần qua, mọi người đều vui vẻ cùng nhau trải qua một cái Tết trọn vẹn nhất. Dần dần, lễ hội qua đi, bọn họ lại tiếp tục trở về với cuộc sống đời thường.
Một buổi sáng đẹp trời nọ, Edgar đột nhiên tìm đến những người đồng đội của mình, những kẻ mà hắn vốn chẳng bao giờ chịu dây vào.
- Này Vera, rảnh không? Tôi cần nói chuyện với cô.
- Gì, nói với tôi ấy hả?
- Ừ đúng rồi. Cả Patricia nữa, cô cũng lại đây luôn đi!
Hai cô gái nhìn nhau, rồi lại nhìn Edgar với vẻ mặt đầy nghi vấn, nhưng rồi vẫn rồi lại nghe hắn nói. Hắn vốn không định nhờ vả gì những tên đồng đội mà hắn không ưa, nhưng nghĩ lại cũng chẳng biết tìm ai nữa, nên vẫn quyết định hạ mình xuống tâm sự với họ.
- Tôi nghĩ là tôi đang thích một người. Không phải thích kiểu bạn bè hay quý mến nữa, mà là thích rất nhiều, thích hơn bất kì thứ gì khác nữa luôn. Giờ tôi phải làm sao?
Vera và Patricia đứng hình mất vài giây, rồi đồng thanh hô lên "HẢ?" một tiếng rõ to. Tin tức này quả là động trời mà, một kẻ như tên Họa Sĩ đây mà cũng biết rung động ư? Lại còn theo kiểu tình cảm lãng mạn nữa chứ. Hai cô nàng không thèm trả lời câu hỏi của hắn, ra hiệu cho hắn ngồi đợi họ vài phút rồi tụm đầu vào nhau.
- Chị nghe thấy chứ? Hắn ta đang biết yêu đấy! Một kẻ kiêu ngạo lạnh lùng và xấu tính đang biết yêu!
- Thật không thể tin được mà, tôi còn nhớ mấy hôm trước hắn vừa quát tháo Ada và Emil vì họ rải cơm giữa công cộng xong.
- Nhỉ? Ai mà ngờ được lại có ngày hắn yêu một thứ không phải bản thân hắn và đống tranh vẽ của hắn chứ!
- Thế chị nghĩ người mà cao siêu đến mức có thể làm hắn rung động là ai vậy?
- Còn ai vào đây nữa, cậu đưa thư Victor Grantz đấy. Chị để ý mà xem, cậu ấy là người duy nhất hắn ta liên lạc và thường xuyên qua lại. Hình như hôm giao thừa còn lên đồi ngắm pháo hoa riêng với nhau nữa!
- Chà, nếu là cậu ta thì dễ lắm. Vừa xinh trai lại còn tốt bụng. Tôi cũng thấy họ khá thân thiết, nhưng tôi lại quên mất Edgar là Edgar, việc hắn thân với một ai đó đã là chuyện lạ rồi.
Hương Sư và Mĩ Nhân rất hăng say bàn tán về người trong mộng của Edgar. Hắn không nghe thấy, nhưng cũng ngờ ngợ ra họ đang bàn về điều gì, liền nổi cáu:
- Hai cô nói đủ chưa? Tôi sốt ruột lắm rồi đấy nhé.
- Rồi rồi, xin lỗi! Chúng ta tiếp tục nhé. - Bấy giờ họ mới chịu tách ra và tập trung vào câu chuyện của người đồng đội họ - Cậu đang hỏi rằng cậu nên làm gì với thứ cảm xúc này đúng không?
- Theo tôi, cậu nên để ý xem liệu mình có đặc biệt trong mắt người ta không. Nếu cảm thấy họ cũng có tình cảm với mình, thì nên bày tỏ luôn.
- Nhưng làm sao tôi biết được cảm xúc của người ta như thế nào chứ?
- Cái này còn tùy thuộc vào biểu hiện của đối phương và cảm nhận của cậu nữa. Nói chung là cậu phải tự hiểu, chúng tôi không giúp được.
- Ra vậy... thế thôi tôi cảm ơn hai cô đã chịu ngồi nghe tôi nói và đưa lời khuyên cho tôi.
Edgar đứng dậy rồi quay lưng bỏ đi. Hai cô nàng nhìn bóng lưng hắn rồi lại nhìn nhau, tủm tỉm cười. Mặc dù họ không mấy ưa nhau, nhưng dù sao cũng là đồng đội, sống chung với nhau bấy lâu rồi, khi thấy người ta phát triển cảm xúc như vậy, bản thân họ cũng thấy mừng thầm.
Nhất là khi kẻ đó chính là Edgar Valden. Hắn vốn được biết đến với sự ích kỉ, hàng loạt tính xấu và trạng thái cảm xúc khó chịu. Một kẻ như hắn lại dành tình cảm cho một người, chẳng phải cũng là điều tốt đấy sao? Mà cũng vì thế, hắn mới mở lòng mình ra, sớm hòa trái tim của mình vào cuộc sống của mọi người hơn. Tình yêu là thứ cảm hóa con người, quả thực không sai.
---
Một buổi chiều mùa xuân
Hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ khắp cả Công Viên Ánh Trăng. Bầu trời chế ngự cơn gió, đưa những tâm tình của con người bay vút lên trời cao. Hương hoa dịu nhẹ của mùa xuân cùng mặt hồ lăn tăn từng gợn sóng, khiến cho những trái tim trong lồng ngực mỗi người đồng loạt đập mạnh, bừng lên hương vị của tình yêu và cuộc sống.
Hôm nay, thợ săn là Quý Bà Đỏ Mary và cô ấy đi friendly để khoe bộ trang phục mới. Trong lúc Lính Thuê và Thợ Vườn thay nhau chạy loanh quanh bên cạnh cô, người thì ôm chân người thì vuốt đuôi cô, thì Họa Sĩ và Người Đưa Thư cả buổi dắt nhau đi giải máy mã hóa. Hai người cứ tụm vào một máy, mà nói đúng hơn là Edgar cứ lẽo đẽo chạy theo Victor như cái đuôi vậy. Nhìn bạn mình lon ton bám lấy mình đi khắp nơi, không chịu rời ra nửa bước, anh thấy lòng mình hạnh phúc vô cùng. Tiết trời mát mẻ dịu nhẹ cùng không khí lãng mạn ở Công Viên Ánh Trăng hôm nay quả là một không gian vô cùng thuận tiện cho cảm xúc bùng cháy.
Ngay khi phát hiện quý cô Mary tha cho họ trận này để đi chơi trong bộ váy mới, Edgar đã lập tức quyết định sẽ bày tỏ lòng mình với Victor ngay hôm nay. Và có vẻ như thiên nhiên cũng ủng hộ hắn, cứ nhìn vào cái khung cảnh lãng mạn ở đây mà xem, ai chẳng xiêu lòng.
Cổng đã mở rồi. Ở bên kia cầu, Naib và Emma đang luyến tiếc muốn ở lại ngắm Mary thêm chút nữa. Còn ở bên này cầu, Edgar và Victor ngồi cạnh nhau trên ga tàu, chờ trăng lên cao. Mặt trời đã lặn hoàn toàn, nhưng cảm xúc thì chưa, nó vẫn nồng cháy trong trái tim hai người. Edgar hít thở sâu, lấy đà cho một màn tỏ tình đầy hồi hộp. Hắn đưa mắt về phía người mà hắn thầm thương trộm nhớ bấy lâu, rồi lại ngẩn người ra say đắm. Anh vốn đã đẹp rồi, mà tình yêu lại khiến cho anh thêm lộng lẫy cuốn hút. Hắn cứ nhìn anh chằm chằm, tim đập loạn nhịp, mà không để ý đối phương cũng đã quay qua nhìn mình từ lúc nào. Mà khi anh kéo hắn trở về từ cơn mơ, hắn đã thấy bàn tay anh cầm lấy tay mình dịu dàng.
- Edgar.
- Hử?
- Tôi yêu cậu.
Tim hắn như ngừng đập. Hắn chỉ vừa bừng tỉnh và thoát khỏi những mơ hồ về cái đẹp hút hồn trước mặt, câu nói bất chợt này khiến đầu hắn như muốn nổ tung. Hắn nhìn anh một hồi lâu, bàn tay run run, hơi thở gấp gáp. Chỉ thấy mặt hắn đỏ bừng hết lên, rồi bối rối muốn quay mặt đi nhưng không biết quay đi đâu, khiến cho Victor vốn đang kìm nén sự ngại ngùng đã không chịu được mà xấu hổ cúi gằm xuống.
Hắn đã chuẩn bị tinh thần cả một buổi trời để tỏ tình anh, vậy mà cuối cùng anh lại ngỏ lời trước, khiến hắn không biết phải xử lí thể nào cả. Ngay từ đầu, những kịch bản được dàn xếp trong đầu hắn vốn chỉ có những trường hợp là bị từ chối hoặc được chấp nhận mà thôi, còn tình huống này hắn không biết phải làm sao cả. Đôi bên đều ngại ngùng, Edgar biết họ không thể cứ tiếp tục đứng yên mãi như thế này được, thật sự khó xử khủng khiếp. Nên hắn đã nhẹ nhàng ôm lấy anh vào lòng, thay cho câu đáp "Tôi cũng yêu cậu" giữ mãi trong lòng không đủ bình tĩnh để nói ra. Victor cũng vươn tay ôm lại hắn, đầu dụi vào ngực hắn để giấu đi những vệt đỏ trụ ngụ trên gương mặt nhỏ nhắn và đôi vành tai của mình. Họ đứng ôm nhau một hồi lâu, ôm thật chặt, như để giải tỏa hết những nỗi niềm trong trái tim mình, cuối cùng cũng được đáp lại.
Quý cô Mary sau khi tiễn hai người bạn nhỏ dễ thương khỏi cổng, liền chạy đi tìm hai người còn lại để bảo họ nhanh chóng rời đi cho cô còn nghỉ ngơi. Thế nhưng khi đến nơi, cô thấy họ ôm nhau âu yếm nồng cháy say mê, lại không nỡ gọi, chỉ âm thầm nhấn vào nút đầu hàng, để không làm phiền đến cặp đôi vừa tìm thấy nhau cho cuộc đời của họ.
Một tình yêu nở rộ và sẽ không bao giờ lụi tàn. Bấy giờ Họa Sĩ cũng đã hiểu được vì sao người ta lại yêu nhau, theo đuổi nhau, dốc hết sức mình để có nhau. Vì hắn bây giờ, chỉ muốn ở bên Người Đưa Thư của hắn mãi mãi, chìm đắm trong cơn say tình mê muội này suốt cuộc đời.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro