Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cre ảnh: @iatethatdaisy (Twitter)
--------------

Dậm từng bước chân nặng nề đè nát cỏ dại, một kẻ sống sót đang phi như gió trong một xưởng vũ khí hoang tàn. Khắp nơi chỉ toàn khói bụi và mùi máu tươi tanh nồng, tiếng quạ hú quàng quạc cùng những đốm lửa nổ lách tách luôn khiến cho bất kì ai vô tình lạc vào đều rợn người. Họa Sĩ chạy thục mạng trên đống đổ nát ấy, hắn cứ chạy mãi, nhưng cũng chẳng biết chạy về đâu. Tim hắn đập mỗi lúc một nhanh, thợ săn đã không còn cách hắn bao xa nữa, tưởng như có thể dễ dàng bóp chết hắn trong tay như một con chuột nhắt. Còn 1 máy mã hóa chưa giải xong, nhưng cũng chỉ còn lại 2 kẻ sống sót. Họa Sĩ đã dùng hết tranh của mình để kéo dài khoảng cách với thợ săn, và hắn cũng chẳng cầm cự được thêm bao lâu nữa. Hắn ôm vết thương trên bụng, lê đôi chân bê bết máu cố gắng chạy, mắt hắn mờ đi vì khói bụi.

Hắn đau đớn lắm, vừa chạy vừa rủa thầm trong lòng. Tại sao một kẻ làm nghệ thuật như hắn lại phải tham gia cái trò chơi chết bầm này? Tại sao một kẻ cao quý như hắn phải chạy trốn thảm hại trong đống mục nát này? Tại sao hắn phải hi sinh bản thân để giúp đỡ những kẻ thấp kém và đần độn? Tại sao những tuyệt tác của hắn lại phải dùng để lôi kéo thợ săn? Hắn chỉ muốn có cảm hứng nghệ thuật và sáng tạo nghệ thuật thôi mà? Thật sự khó chịu muốn phát điên lên. Hắn thật sự không thể chịu nổi nữa rồi.

Trước mặt vẫn còn pallet, chiếc pallet hiếm hoi có vẻ như là cái cuối cùng trong trận rồi. Họa Sĩ dụi mắt, chạy thẳng đến tấm ván kia với mong muốn sử dụng nó để lôi kéo thợ săn ít nhất 30 giây nữa. Hắn chạy hết tốc lực, phổi hắn gần như nổ tung còn tim hắn thì sắp xóc ra ngoài. Thế nhưng hắn vẫn không thể chạm đến chiếc pallet ấy. Hi vọng của hắn cứ thế tan biến khi lưỡi dao của thợ săn đã rạch một đường dài trên lưng hắn. Hắn ngã quỵ xuống, đau đớn. Họa Sĩ tuyệt vọng muốn bỏ cuộc, nhìn tấm ván trước mặt, rồi lại nhìn thợ săn. Thợ săn sau khi vuốt lưỡi dao đã từ từ tiến tới gần hắn. Hắn muốn gào lên, muốn bỏ chạy, nhưng không thể di chuyển được.

Ngay khi thợ săn vừa đưa tay ra chuẩn bị chộp lấy hắn và đưa lên ghế tên lửa, bỗng một tiếng nổ lớn chối tai vang lên. Họa Sĩ bất ngờ khi bản thân đột nhiên đứng dậy, nhưng rồi hắn cũng mau chóng chạy đi. Lấy lại hi vọng, lần này thì hắn đã thật sự chạy được đến chỗ chiếc pallet ấy. Như được tiếp thêm sức lực, Họa Sĩ đã lôi kéo thợ săn rất lâu cho đến khi người còn lại trong đội đã mở xong cổng rồi hắn mới bị đánh gục. Cả người hắn rất đau, nhưng hắn cảm thấy tự hào về bản thân hắn lắm. Tuy rằng phải chấp nhận một trận thua khi hắn đã rượt đuổi với thợ săn hơn 3 phút, hắn cũng tức lắm, nhưng biết sao được, hắn sẽ chửi lũ đồng đội ngu dốt ấy sau.

Họa Sĩ thở dài thườn thượt, đợi ghế tên lửa bay đi để hắn có thể quay trở về trang viên nghỉ ngơi sau quá nhiều trận đấu căng thẳng. Hắn ngồi một lúc, từ khó hiểu chuyển qua sửng sốt, tại sao hắn vẫn chưa bay đi? Cái này là nhây cổng đấy hả? Hắn hoảng hốt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của người đồng đội cuối cùng. Cổng trước không thấy, cổng sau cũng không. Vậy tên khốn ấy ở chỗ nào? Thợ săn có vẻ như không nhận ra sự bàng hoàng của hắn, sau khi lượn lờ một lúc trước ghế liền trực tiếp dịch chuyển đến cổng. Hắn chưa kịp ra hiệu thợ săn đã chuyển mục tiêu, thì đống dây thép trên ghế tên lửa mà hắn ngồi đều đã được gỡ xuống. Là Người Đưa Thư, tên đồng đội cuối cùng của Họa Sĩ trong trận này.

- Cổng sau đã mở, chạy đi. Lôi kéo thợ săn để tôi, tôi sẽ thoát bằng hầm!

Hắn nhìn người con trai trước mặt đầy nghi hoặc, muốn xổ ra một câu chửi nhưng rồi cũng im lặng nghe theo. Trước khi tách ra người đó đã đưa cho hắn một bức thư "hỏa tốc", giúp hắn có thêm tốc độ để chạy đi. Trên đường tới cổng hắn có thấy bóng dáng thợ săn lướt qua, nhưng không đuổi theo hắn, có vẻ như Người Đưa Thư thật sự giữ lời. Dù sao hắn cũng không còn sức để chạy nữa, có người giúp đỡ như vậy kể cũng đỡ mệt thật.

Kết thúc trận đấu. Một trận hòa với 90% công lao của Họa Sĩ. Hắn kiệt sức hoàn toàn, nhưng vẫn đủ để chửi rủa đám kẻ sống sót ngu ngốc chơi cùng hắn trận cuối. Hắn chửi Gã May Mắn cả trận chỉ lo đi lục tìm đồ trong rương, chẳng đụng một ngón tay vào máy mã hóa. Hắn chửi tên Cao Bồi háo sắc chỉ đồng ý hợp tác với lũ đàn bà, còn khi ghép trận gặp toàn đàn ông, ông ta sẽ chán nản bỏ đi ngay lập tức. Hắn nguyền rủa hai tên ấy bằng thứ ngôn ngữ cay nghiệt, đau hơn cả đòn đánh của thợ săn, nhưng hai tên ấy không thèm đếm xỉa, vốn là bởi chúng bị chửi quá nhiều, đâm ra quá quen rồi. Họa Sĩ tức lắm, nhưng cũng không chấp vặt quá. Hắn cố gắng hạ hỏa, rồi quay sang Người Đưa Thư đang im lặng nãy giờ:

- Cảm ơn, Victor Grantz. Nếu không có cậu chắc tôi chẳng thoát được, và cũng chẳng có nổi trận hòa.

Người Đưa Thư nhìn hắn, rồi khẽ cười. Hắn không hiểu anh cười vì cái gì. Anh rụt rè đáp lại hắn:

- Tôi không cứu cậu vì trận hòa, Edgar Valden, tôi không muốn bỏ cậu ở lại...

Và như sợ Họa Sĩ sẽ nổi cáu mà trách mắng mình vì hành động bồng bột ngu ngốc, Người Đưa Thư cáo từ rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng Edgar không nổi giận. Hắn thấy ngạc nhiên, bởi đây là lần đầu có kẻ tình nguyện cứu lấy hắn không vì chiến thuật hay kết quả trận đấu, mà là vì hắn. Hắn đã nghe đủ những lời khen giả tạo của những kẻ sống sót khác suốt một thời gian dài tham gia trò chơi, và cũng không quan tâm đến chúng. Người Đưa Thư không phô trương tán thưởng hắn như những kẻ khác, anh dùng hành động để thể hiện rằng mình quan tâm hắn, và hắn thì chưa bao giờ được bất kì ai đối xử đặc biệt như thế, nên hắn khá bất ngờ. Tuy hắn không hiểu được ý nghĩ trong hành động của Người Đưa Thư, nhưng hắn thấy vui vui trong lòng, và có lẽ, một chút cảm động.

---

Edgar suy nghĩ khá nhiều về lần Victor cứu hắn ngày hôm ấy, nên hắn thường xuyên để ý anh. Hắn lâu lâu cũng được ghép trận cùng đội với anh, nhưng có vẻ như anh không mấy để ý đến hắn. Edgar nhận thấy Victor là một kẻ sống sót hỗ trợ nhiệt tình, có tấm lòng tốt bụng hay giúp đỡ mọi người. Nhưng về trình độ lôi kéo thợ săn thì anh thật sự thảm hại. Nhiều lần trong nhiều lần gặp nhau, Họa Sĩ đã cáu gắt chửi anh vì anh bị bắt quá nhanh đầu trận, dù sau đó vài phút hắn lại muốn đi xin lỗi người ta. Victor cũng biết bản thân không giỏi trong vụ lôi kéo thợ săn để đồng đội có thời gian giải máy mã hóa, nên cũng không dám phản bác gì. Đối với anh mỗi trận đấu đều cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ, làm tất cả những gì mình có thể làm, vậy là đủ. Về phần Edgar, hắn nhận thấy Victor cũng chẳng khác gì những kẻ sống sót khác, một lũ tầm thường và yếu đuối. Hắn không ưa tất cả kẻ sống sót trong trò chơi, nhưng hắn nghĩ rằng hắn "có một chút" yêu thích Người Đưa Thư, vì anh tầm thường và yếu đuối nhưng lại đối xử đặc biệt với hắn. Có lẽ Victor cũng nhận ra được thái độ khác biệt của Edgar đối với mình, nhưng anh không đặt ra câu hỏi cho cả anh và hắn, cũng không nghĩ quá nhiều và tin rằng hắn chỉ là biết ơn anh, anh thương hắn như một người đồng đội, như bao người đồng đội.

Edgar không biết từ bao giờ mình lại để ý đến Victor như vậy. Hắn cảm thấy được yêu thương, và khao khát được yêu thương lần nữa, nhưng hắn không nhận ra những thứ cảm xúc ấy. Hắn muốn trả ơn Người Đưa Thư, và hắn cũng không biết điều đấy. Lâu lâu hắn lại bỏ tâm trí ra để tìm hiểu anh, từ các mối quan hệ cho đến thói quen, tính cách. Ừ thì ai mà chẳng thích stalk vài thứ về một người mà mình có ấn tượng đâu? Nhưng Edgar, hắn cứ để ý anh mãi, rồi lại tự hỏi vì sao mình lại để ý như vậy. Để rồi tâm trí cứ rối loạn, những cảm xúc le lói chớm nở từ bé nhỏ bị hắn tự nung lên thành to. Hắn không hiểu về những cảm xúc đơn giản của con người, càng không biết cách điều khiển chúng.

Những kẻ luôn chỉ yêu bản thân khi phải đối mặt với những thứ cảm xúc bộc phát không rõ nguyên do, sẽ thường có tâm lý né tránh. Mà càng né tránh thứ gì, nó sẽ đeo bám càng mãnh liệt. Khi Họa Sĩ nhận ra dạo gần đây hắn để ý Người Đưa Thư khá nhiều, và để tâm đến anh hơn những kẻ sống sót khác, hắn liền cảm thấy khó hiểu vô cùng, và tìm cách để xóa sổ hình ảnh Victor khỏi đầu bằng cách cố gắng không đếm xỉa đến anh trong các trận đấu mà hai người ghép chung với nhau. Hắn thấy phiền phức khi hắn nghĩ về một kẻ khác ngoài bản thân hắn. Hắn vốn rất ghét việc phải nghĩ cho người khác hay lo cho người khác, nên hắn tưởng như mình đã bị Người Đưa Thư thao túng tâm lý, khiến hắn cứ để ý anh mãi. Edgar đâu biết thứ khiến hắn nhìn Victor với một con mắt khác không phải thứ gì quá mãnh liệt hay cao siêu, nó vốn chỉ là một sự ấn tượng nhỏ, ấn tượng vì một sự khác biệt nhỏ. Hắn đâu biết được chứ. Có thể vì đời hắn chưa từng được trải qua cảm giác được "khác biệt" như thế, nên hắn không biết được vì sao hắn lại biết ơn Victor, không biết vì sao lại hứng thú với chàng trai ấy. Hắn đã trải qua đâu, làm sao mà biết được. Điều mà hắn còn chẳng ngờ tới nữa, đó là hắn càng cho rằng sự xuất hiện của Victor thật phiền phức và muốn tống cổ anh khỏi cuộc đời hắn đi, lại chỉ làm cho cảm xúc của hắn từng chìm sâu trở nên bùng cháy ngày càng dữ dội.

Edgar có lẽ sẽ mãi mãi không nhận ra điều đó, nếu không tình cờ có một trận đấu giúp hắn hiểu hơn về cội nguồn của những cảm xúc phiền phức ấy.

---

Hôm đó hắn gặp Người Đưa Thư trong một trận đấu thường lúc 12h đêm. Đúng là chỉ những kẻ rỗi hơi mới đi rượt đuổi nhau vào ban đêm, nhưng biết sao được, phần thưởng của trò chơi cũng không dễ gì mà cưỡng lại được. Lần này Edgar vẫn là kẻ đã lôi kéo thợ săn gần như cả trận đấu, vì đấy là sở trường của hắn, nên hắn thấy khá nhẹ nhàng. Thợ săn là Geisha, cô gặp hắn ngay đầu trận, vốn đã có ý định bỏ đi tìm người khác, nhưng đây là Làng Ven Hồ, đám kẻ sống sót dễ dàng ẩn nấp ở những nơi rất khó thấy, vì vậy cô vẫn bất chấp cắm đầu chạy theo truy đuổi hắn, và tất nhiên là chẳng thể làm gì được hắn. Edgar là một kẻ sống sót tài giỏi, có kĩ năng cầm chân thợ săn cực tốt. Hắn biết điều đó, nên hắn vừa chạy vừa cà khịa, khiêu khích sợ săn. Quý cô Michiko bị hắn đánh mấy phát bằng ván, đã vậy còn bị hắn chọc quê nữa, cô thật sự muốn xé xác hắn ra nhưng chẳng thể nào đuổi kịp hắn được. Và để bảo toàn cho tấm lưng cũng như tâm trạng của mình, cô chán nản vứt hắn lại ở một góc và dịch duyển đi tìm kẻ sống sót khác để bắt.

Michiko tìm thấy Annie - Người Bán Đồ Chơi. Hôm nay đúng là một ngày thực sự xui xẻo cho cô, vì trận đấu có hai kiter và hai hỗ trợ, nhưng lần nào cô cũng chỉ bắt gặp những kẻ chạy nhanh như ma đuổi. Hai cô gái rượt đuổi nhau cũng được một lúc lâu. Máy mã hóa cuối cùng trong bản đồ đã được giải mã xong từ đời nào. Ngay khi Michiko đánh được một nhát lên lưng của Annie khiến cô bé gục xuống đất, một tiếng nổ lớn vang lên, cô bé lại đứng dậy tiếp tục chạy đi. Trong lúc đó, Edgar vừa mở cổng, vừa nhanh chóng ra tín hiệu cho đồng đội tập trung ở chỗ hắn để cùng nhau rời đi. Một người, hai người, ba người. Chiến thắng gần như đã ở trước mắt. Hắn cười khẩy một cái, tự tán thưởng bản thân đã làm quá tốt nhiệm vụ cho trận đấu này. Nhà Tiên Tri đã thoát rời đi. Chỉ còn lại ba người, cô gái bán đồ chơi vẫn đang cố gắng chạy thẳng ra cổng, có thể sẽ lôi theo thợ săn ra cùng, Họa Sĩ hất tay gọi Người Đưa Thư đi cùng mình, nhưng anh chỉ nhìn hắn, rồi đứng yên hướng sự chú ý vào phía bản đồ, không rời đi, cũng không nói gì. Hắn vẫn bình tĩnh, kéo tay Victor lôi anh ra ngoài cổng. Nhưng anh hất tay hắn ra và chạy ngược vào trong. Lần này thì hắn hoảng hốt. Làm gì đấy? Điên rồi hả?

Edgar chạy theo Victor, hỏi anh có chuyện gì, chỉ thấy anh chạy đến chỗ của Người Bán Đồ Chơi, cô bé đang nằm sõng soài dưới chân quý cô người Nhật, kêu thảm thiết. Hắn dường như đã nhận ra anh tính làm gì, liền kéo tay anh lần nữa và bảo anh đừng qua đó cứu cô, thợ săn đã bật Giam Giữ và anh sẽ gục ngay lập tức nếu bị đánh trúng. Nhưng anh không quan tâm lời hắn nói, bày ra biểu cảm "Thả ra, để tôi đi" trong khi hắn vẫn nài nỉ anh thoát khỏi chỗ nguy hiểm này. Anh sợ không kịp cứu Annie ra trước khi đếm ngược ghế tên lửa kết thúc, liền vùng vằng hất tay Edgar ra, chạy đi. Hắn đứng hình mất mấy chục giây, hắn nghe thấy giọng anh nói nhỏ gì đó trước khi rời khỏi hắn để cứu cô gái kia, hình như là "Phiền quá".

Hắn thấy lòng mình như muốn ứa máu. Hắn tức, hắn buồn, hắn thất vọng, hắn khó hiểu. Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Victor đang chày cối nơi ghế tên lửa để cứu Annie ra. Vụng về vậy mà vẫn lừa được thợ săn đánh ghế, còn nguyên cả nhánh thoát hiểm, giúp họ có 20 giây cơ hội rời đi cho dù có bị đánh trúng. Người Bán Đồ Chơi một tay ôm vết thương, một tay bám lấy Người Đưa Thư. Anh vừa muốn kéo tay cô chạy thật nhanh, nhưng cũng sợ làm cô đau. Dù "Cơ Hội Thoát Hiểm" vẫn còn tác dụng, nếu bị đánh cô sẽ không bị ngã, nhưng cô đã bị thương khá nhiều, và tất nhiên Victor không muốn thấy bạn mình đau đớn. Khoảnh khắc Michiko bay tới, vung tay ra trước mặt, anh đã đẩy bạn mình lên trước, hứng chịu trọn đòn đánh Giam Giữ của thợ săn, đau bằng một lần Terror Shock. Nhưng cổng đã ngay kia rồi, hai người tăng tốc, dùng hết sức lực để chạy ra, kết quả là vẫn thoát được khỏi thợ săn trong phút chốc. Một trận thắng 4 lừng lẫy, tuy hơi mệt một xíu, nhưng kết quả khiến đám kẻ sống sót đều vui mừng, trừ một người.

Edgar từ đầu vẫn quan sát hai tên ấy xử lí ra sao để không bẻ thắng thành hòa. Một trận thắng đậm, nhưng hắn không thấy vui chút nào. Trái lại, hắn muốn nguyền rủa tất cả, bao gồm Người Đưa Thư và bản thân hắn. Hắn muốn có câu trả lời cho thái độ cương quyết của Victor, nhưng hắn làm sao hỏi được. Hắn không hiểu. Và hắn phát bực vì hắn không hiểu.

Vốn Annie là một người bạn thân thiết của Victor, cả hai đã luôn cùng nhau vào sinh ra tử, đồng hành chở che nhau suốt bao nhiêu lần chơi, đâu phải tự nhiên mà anh lại bất chấp kết quả trận đấu để quay lại cứu lấy đồng đội của mình như vậy. Edgar không biết điều đó, và hắn cũng không quan tâm. Đối với hắn, hai người trước mắt chỉ là những kẻ yếu đuối và vô dụng bám víu lấy nhau. Mà những kẻ vô dụng và yếu đuối vốn chẳng bao giờ làm nên trò trống gì, hắn ghét những kẻ như vậy.

Những kẻ chưa bao giờ yêu thương và được yêu thương sẽ không thể hiểu được yêu thương là gì. Họa Sĩ cũng vậy. Hắn sống một đời vì đam mê và lý tưởng, hắn xem trọng bản thân hắn hơn bất cứ ai. Đặc biệt trong trò chơi khốc liệt này, nơi mà ranh giới sự sống và cái chết lu mờ đến mức chẳng ai quan tâm về nó nữa, hắn càng hiểu được tình bạn là thứ vô nghĩa nhất trên đời. Nếu không màng về kết quả trận đấu, thì ngoài chiến thuật ra, thứ duy nhất mà lũ kẻ sống sót quan tâm chính là bản thân mình. Edgar chúa ngứa mắt đôi tình nhân Ada và Emil của trang viên, cái lũ lúc nào cũng bám víu lấy nhau không rời nửa tấc, sống một đời vì nhau, bảo vệ nhau bất chấp không màng đến bản thân, chỉ một trong hai đứa nó gặp nguy hiểm đến tính mạng thôi, người kia liền khóc lóc, lo lắng, tiều tụy. Thật ngu xuẩn làm sao. Hắn lại càng ghét Tro Địa Ngục, một tên thợ săn man rợ với những chiêu trò đáng sợ lại dùng cả tính mạng và cuộc đời để bảo vệ con nhỏ Thợ Vườn ngu ngốc và yếu đuối, dù cho ả còn chẳng nhận ra gã là ai. Mọi tình cảm đều mang lại những cảm xúc tiêu cực và một đống bất lợi cho bản thân, Edgar luôn thấy và tin vào điều đó.

Vì thế, hắn không tài nào hiểu được con người của Victor, một kẻ yếu đuối và ngu ngốc, luôn chỉ biết lao đầu vào khó khăn để cứu lấy những kẻ sống sót khác cũng yếu đuối và ngu ngốc không kém gì. Hắn rất ghét Người Đưa Thư. Hắn ghét cái cách anh luôn nở nụ cười bất chấp đang đối mặt với những khó khăn gì. Hắn ghét cái cách anh luôn hết lòng vì đồng đội, ngoài những bức thư giúp hỗ trợ thể lực, còn mang lại hi vọng lớn cho người nhận. Hắn ghét cái cách anh dùng thân mình đỡ hộ đòn của thợ săn cho Annie lúc dìu cô ra cổng. Hắn ghét cái kiểu dịu dàng tốt bụng như mặt trời của anh. Hắn thật sự ghét đến phát điên đi. Mẹ kiếp, hắn thật sự ghét Victor đến phát điên đi mà, chỉ ước có thể lao vào bóp chết ánh mặt trời ấy, dập tắt hi vọng của mọi tên con người yếu đuối và vô dụng luôn chỉ biết ỷ lại người khác.

Đầu Edgar thật sự như đang phát nổ. Hắn thấy hắn bùng lên trong người một ngọn lửa ganh ghét mãnh liệt. Nhưng nó là gì? Rốt cuộc là gì? Hắn ghét Người Đưa Thư đến thế sao? Không. Tất nhiên là không. Hắn tự chạy đua với tâm trí, tìm kiếm câu trả lời cho cái thứ cảm xúc chết tiệt này, nhưng hắn chẳng thể gỡ nổi.

Hắn vác theo ngọn lửa cùng đống dây rối bị thắt nút trong lòng bước ra đại sảnh, tìm kiếm một thứ gì đó có thể giúp hắn giải tỏa sự khó chịu trong người. Và bất chợt hắn chứng kiến cảnh Annie xoa đầu Victor như lời cảm ơn vì đã cứu cô trong trận vừa nãy. Trông họ cười tít cả mắt, cứ như chị em ruột thật sự vậy. Hắn chạnh lòng lắm. Bởi rõ hắn là kẻ đã lôi kéo thợ săn từ đầu đến cuối, hắn là kẻ đã làm hết tất cả mọi thứ trong trận đấu ấy, vậy mà giờ hai tên con người ngu ngốc và yếu đuối ấy lại tán thưởng nhau như thể chúng làm được điều gì to lớn lắm. "Bộ ta là trò đùa của các người à, lũ thấp bé kia? Tại sao không có lời khen và lời cảm ơn nào cho ta? Tại sao không có ai công nhận ta? Tại sao..."

Edgar càng nghĩ, trong đầu càng hiện lên mờ mờ khung cảnh ở Xưởng Vũ Khí ngày hôm ấy. Cái ngày Người Đưa Thư ở lại cùng hắn, không vì chiến thắng, chiến thuật hay bất kì điều gì, anh đã ở lại vì hắn. Lúc ấy, anh đã cười với hắn, giống như hôm nay anh cười với Người Bán Đồ Chơi. Và hắn thấy ngọn lửa trong lòng mình vụt tắt, thay vào đó là một cái gì đó nhói lên, xiên qua tim hắn, khiến tâm hồn hắn tê dại như thể đang bị chà xát trên mặt đất phủ đầy cát. Hắn biết hắn không là ai, không là gì. Hắn yêu bản thân hắn nhiều lắm, nhưng hắn cũng khao khát được ai đó yêu thương. Bản chất của con người vốn là những đứa trẻ luôn cần sự yêu thương. Đó là lý do trái tim lạnh lẽo của hắn lại được sưởi ấm lên chỉ bằng một sự nhiệt tình nhỏ bé mà Victor dành cho tất cả mọi người. Hắn biết điều đó, hắn biết điều khiến hắn bất chợt hạnh phúc trong cuộc sống đầy tăm tối của trang viên cũng chỉ là một đốm lửa nhỏ mà Người Đưa Thư trao cho hắn, như trao cho những người khác, không hơn không kém. Hắn đâu là gì? Hắn không phải bạn, thậm chí cũng chẳng cùng đội với Victor, hà cớ gì khiến hắn nuôi nấng hi vọng về những tình cảm thuần khiết mà hắn vốn ước ao nhưng chưa từng có? Hắn không phải người duy nhất được Victor quan tâm trìu mến. Hắn khó chịu vì điều đó. Hắn không biết tại sao, nhưng hắn ghét việc mình khó chịu như thế.

Có lẽ hắn đã biết được cội nguồn của ngọn lửa trong lòng hắn bấy lâu. Hắn không ghét Người Đưa Thư. Hắn ghét chính bản thân mình

-------------

Một buổi sáng mùa đông, trời rét đậm.

- Về chuyện hôm đó... cô ấy là bạn tốt của tôi, tôi không thể để cô ấy lại được, thành thật xin lô-

- Ừ biết rồi. Ai mà quan tâm.

Victor gặp lại Edgar sau nhiều ngày kể từ trận đấu hôm ấy, có vẻ như Edgar đã có một trận khủng hoảng tinh thần nặng nề khiến hắn không thể tham gia trò chơi trong một thời gian dài được. Victor vẫn thấy hối hận vì thái độ lúc ấy, dù sao hắn cũng là vì lo cho mình nên mới kéo mình trở lại, mình cứ thế đuổi người ta đi cũng thật không nên. Thế nhưng câu trả lời của Họa Sĩ khiến anh có chút bất ngờ, anh cứ tưởng sẽ được nghe một trận chửi ra trò, tại hắn vốn khó chịu, khó tính nổi tiếng cả cái trang viên này. Nhưng anh không nghĩ nhiều, lòng thầm biết ơn hắn rồi chuẩn bị tâm thế để vào trận đấu tiếp theo. Hôm nay họ vẫn cùng đội với nhau.

Kí Ức Của Leo

Tuyết rơi trắng xoá từng hạt nhẹ. Và gió, không quá mạnh nhưng vẫn khiến cho người ta không khỏi run lên bần bật. Tiếng nhạc êm dịu cất lên ma mị. Những kẻ sống sót cất bước chân trên nền tuyết dày đặc nhanh chóng chạy đi tìm máy mã hóa. Khói trắng phả ra từ miệng của họ. Trong cái lạnh giá, một cơn ác mộng hòa trong làn sương đang đến với những con người nhỏ bé tội nghiệp, đang ung dung mải mê và không biết những điều tồi tệ sắp diễn ra.

Gã Đồ Tể - Jack The Ripper

Thợ săn nổi tiếng nhất trong trang viên về độ máu lạnh, độc ác và tàn nhẫn. Gã đã nhiều lần bị cấm thi đấu suốt một thời gian dài vì gây ra quá nhiều thương tổn lên cơ thể kẻ sống sót, thậm chí, gã đã từng giết vài người. Nhưng gã chưa bao giờ bị đuổi đi, không ai biết vì sao, gã vẫn luôn ở đó như một cơn ác mộng của tất cả kẻ sống sót. Gã chỉ có hai mặt, một mặt là "Jack", lúc gã vui vẻ, cao hứng thả cho tất cả kẻ sống sót bình yên chơi đùa với nhau, rồi để họ rời đi hết. Lắm lúc gã còn ôn nhu bế xốc họ lên trên tay rồi đưa họ đi dạo, hoặc đưa họ rời khỏi bản đồ trò chơi. Những lúc đấy, gã như một quý ông lịch thiệp, gã yêu tất cả và tất cả yêu gã. Nhưng khi gã là "The Ripper", gã sẽ chơi đùa với những kẻ sống sót như những món đồ chơi. Gã sẽ đồ sát hết không nương tay, và nhìn những con người nhỏ bé quỳ rạp dưới chân gã đau đớn, tuyệt vọng, để rồi gã cười lớn sảng khoái, kẻ sống sót càng đau đớn, càng khóc lóc, gã sẽ càng cười to hơn. Ai cũng muốn gặp "Jack", và chẳng ai muốn gặp "The Ripper". Hôm nay, trong làn tuyết mờ ảo này, đâu là thứ nhân cách được gẫ phô bày ra...

Còn 1 máy mã hóa

Gã là "Jack", và hôm nay những kẻ sống sót có một ngày bình yên ư? Không...

- Ada, em đau quá...

- Tôi xin lỗi Emil, là tôi vô dụng quá...

Hai con người nhỏ bé ôm lấy nhau, lê lết ở một góc nhỏ trong nhà máy. Cái lạnh thấu xương khứa sâu hơn vào vết thương của họ. Chẳng ai còn khả năng tự mình đứng dậy để cứu lấy đối phương nữa, họ nằm cạnh nhau, nắm lấy tay nhau. Máu rỉ ra từ khắp nơi trên cơ thể họ, và từ cả tâm hồn họ. Đôi tình nhân tuyệt vọng nhìn nhau, và ôm nhau, họ chẳng thể cùng nhau thoát khỏi đây, cũng chẳng cùng nhau bị loại bằng ghế tên lửa. Gã Đồ Tể không đem họ lên ghế, để họ nằm sõng soài dưới đất một cách tội nghiệp. Họ đang chết dần chết mòn trong từng đợt máu chảy, và cái rét giá buốt khiến họ đau đớn biết bao. Không còn gì ám ảnh một hơn cái chết từ từ, nhưng Nhà Tâm Lý Học và Bệnh Nhân tin rằng chỉ cần ở bên nhau, mọi thứ đều sẽ ổn thỏa mà thôi. Họ vẫn ôm lấy nhau, chờ thần chết đến đón cả hai cùng đi.

Cổng đã mở, kẻ sống sót có thể rời đi

Họa Sĩ đã không gặp mặt Gã Đồ Tể suốt cả trận đấu. Gã không tìm đến hắn, và hắn sợ gã. Nghe tiếng hét thất thanh, tiếng gào thảm thiết của đôi tình nhân kia khiến hắn chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. "The Ripper" là tên thợ săn duy nhất mà hắn thấy sợ trong trò chơi này, vì vậy hắn không ngu gì dây dưa với gã. Cổng đã mở xong, lối thoát đã ở ngay trước mắt, Edgar sắp thoát khỏi nỗi ác mộng này rồi. Nhưng hắn không chạy đi, hắn nấn ná ở lại một lúc, vừa lo vừa sợ. Victor đã rượt đuổi với Gã Đồ Tể được một lúc lâu lắm rồi, và anh cũng không còn khả năng tự hồi phục nữa. Hắn ở lại với hi vọng có thể chờ Victor cùng mình trốn thoát, hay chí ít là có thể đỡ giúp anh một đòn, như hồi trước anh từng làm với cô bạn thân của anh. Hắn vừa muốn ở lại, vừa muốn rời đi. Đối với những kẻ sống sót mà nói, một trận đấu gặp "The Ripper" chính là một trận đấu khiến tình bạn tan vỡ. Chẳng ai quan tâm đến thắng thua hay là đồng đội của mình, họ chỉ muốn thoát khỏi gã càng sớm càng tốt mà thôi. Edgar cũng vậy, và hắn vốn là kẻ luôn chạy trốn đầu tiên. Nhưng lần này hắn ở lại. Hắn sợ đến mức muốn đánh rơi con tim ra ngoài, nhưng hắn vẫn không rời đi. Hắn ở lại với Người Đưa Thư. Hắn không biết tại sao, nhưng cả lí trí lẫn con tim đều không cho phép hắn bỏ đi một mình.

Victor đã chạy gần đến cổng. Anh vẫn chưa dập tắt hi vọng, vẫn gắng sức chạy và chạy. Chú chó đưa thư Wick mệt lử nằm trên vai chủ nhân bất tỉnh. Máu nhuộm đỏ nền tuyết. Victor gục ngã dưới chân thợ săn, kêu lên một tiếng đau đớn. Cổng chỉ còn cách một đoạn nữa thôi, mà nếu anh bò ra, gã thợ săn máu lạnh sẽ xách anh lên, đưa anh vào trong cách thật xa cổng, rồi lại để anh bị đống vết thương hành hạ đến chết. Mà thế thì lại càng đau, vì không khí càng xa cổng thì càng đặc, sẽ xát vào da thịt những trận roi tuyết tê dại. Nên anh chỉ nằm yên không nhúc nhích, chờ đợi thần chết đến đón mình đi. Anh tuyệt vọng nhắm nghiền đôi mắt, giọt nước mắt lăn dài trên gò má, thảm hại biết bao. Anh nghe thấy tai ù ù cùng tiếng cười man rợ của "The Ripper", rồi thấy cả người nhẹ đi, và cả người mình như được nhấc lên.

Khoan, được nhấc lên ư?

Victor mở mắt ra, cố gắng nhận thức những điều đang xảy ra. Không phải là Gã Đồ Tể quyết định đưa anh lên ghế lên lửa để giải thoát anh khỏi những đau đớn đáng sợ này, mà là Họa Sĩ, người đồng đội cuối cùng trong trận của anh. Anh sốc không nói nên lời, vừa muốn hỏi hắn tại sao lại quay lại cứu mình, vừa muốn bảo hắn hãy rời khỏi đây và đừng vì anh mà bị liên lụy, nhưng anh làm gì còn sức mà cất tiếng hay phản ứng nữa, chỉ biết thả người trên vai hắn để hắn dìu đi. Hắn vác anh trên vai, tức tốc chạy về phía cổng, mặc cho thợ săn đã bắt đầu đuổi theo. Một cơn gió vụt qua, một cơn gió không phải gió mùa đông. Edgar dùng toàn thân mình đỡ trọn cơn gió ấy, chúng xé rách trang phục và cứa vào cơ thể hắn, hắn thấy đau rát vô cùng, nhưng không chùn bước mà tiếp tục đưa người đồng đội bất tỉnh trên vai rời đi. Chỉ còn vài mét nữa là họ chính thức thoát khỏi cơn ác mộng này rồi, và dưới con mắt sững sờ của Gã Đồ Tể, Họa Sĩ đã thành công đưa Người Đưa Thư chạy thoát.

"Thú vị thật đấy". Gã thợ săn cười trừ

---

Tất cả kẻ sống sót lẫn thợ săn đều có thể bình phục một cách nhanh chóng sau khi trận đấu kết thúc, trừ khi họ bỏ mạng trong trò chơi. Tuy nhiên lần này, chẳng ai trong số bốn người họ bị gửi về bằng ghế tên lửa, vết thương của họ hằn sâu và phơi dưới băng tuyết một thời gian dài, nên quá trình trị thương cho họ vất vả hơn nhiều. Nàng Sơn Ca đã phải sử dụng bug để vào lại nhà máy tuyết phủ cứu lấy đôi tình nhân đang nguy kịch giữa ranh giới sự sống và cái chết, đưa họ về cấp cứu đồng thời ban lệnh cấm thi đấu cho Gã Đồ Tể trong 2 tháng. Họa Sĩ là người bị thương ít nhất, nên hắn chỉ mất vài tiếng để tĩnh dưỡng, còn 3 người kia thì đã nằm hôn mê gần như cả tuần.

Suốt thời gian đó, Edgar cả ngày thấp thỏm, luẩn quẩn trước cửa phòng bệnh của Victor. Emily nhiều lần nổi nóng đuổi hắn đi về để không làm phiền người bệnh, nhưng hắn không chịu, hắn muốn chắc chắn rằng Người Đưa Thư vẫn ổn. Cô nàng Bác Sĩ tội nghiệp ngoài vất vả chạy chữa cho những người đồng đội của mình, còn phiền não cãi lộn với tên Họa Sĩ cứng đầu đáng ghét. Nhưng nàng biết hắn cũng là vì lo lắng cho Victor, mà một kẻ như hắn lại có chuyện nghĩ cho ai đó ngoài bản thân hắn, kể cũng là chuyện tốt, nàng luôn quát tháo hắn, nhưng chưa bao giờ cấm hắn vào phòng thăm Victor.

Mặt trời chiếu rọi bên khung cửa sổ, nhẹ nhàng đưa tia nắng hiếm hoi sưởi ấm loài người trong mùa đông giá rét

- Cậu ổn chứ?

- Tôi ổn, cảm ơn cậu

Victor đã bình phục, mặc dù anh vẫn cần ở yên trong phòng bệnh thêm một ngày mới có thể quay về sinh hoạt bình thường. Edgar vẫn luôn đem đồ ăn đến tận giường cho anh, chăm bẵm như một người tri kỉ. Hắn không còn tự dày vò bản thân bằng hàng tá câu hỏi ngớ ngẩn là "Tại sao mình lại nghĩ về anh ta" nữa, hắn làm những gì hắn muốn, và những gì hắn thấy nên làm. Hắn cũng hiểu rằng, yêu thương một ai đó cũng không hắn là việc quá xấu, vì cuộc sống ở đây tẻ nhạt, có người để yêu thương cũng có chút vui vui.

- Sao lúc đó cậu lại quay lại cứu tôi? Tôi tưởng cậu cũng rất sợ Gã Đồ Tể mà?

- Một kẻ suốt ngày đâm đầu vào nguy hiểm để cứu giúp đồng đội mà cũng dám hỏi tôi câu này sao?

Hắn không trả lời câu hỏi của anh, mà đặt ngược lại một câu hỏi, khiến anh bất giác khẽ mỉm cười, có lẽ là hạnh phúc. Nếu mọi người chứng kiến cảnh tên Họa Sĩ kiêu ngạo thường ngày bây giờ đang mềm yếu trước một người, không biết sẽ thế nào đây.

Anh đã hỏi hắn có muốn mình trả ơn gì không, hắn gạt đi và nói rằng việc hắn cứu anh cũng là trả ơn anh về sự việc ở Xưởng Vũ Khí mấy tháng trước. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ lại, vì cứ thế để vụt mất người ta, cũng buồn thật chứ

- Tôi muốn làm bạn với cậu.

Victor không ý kiến gì trước câu trả lời này. Anh không giỏi kết bạn, anh chỉ toàn giúp người ta trong âm thầm mà thôi. Nhưng anh cũng không muốn từ chối lời đề nghị này, vì sau những chuyện đã xảy ra anh thấy thích Họa Sĩ quá chừng. Bọn họ cứ thế từ hai kẻ xa lạ, trở thành bạn bè

Hoặc, lớn hơn "bạn bè" một chút cũng được. Có lẽ sau này sẽ như vậy.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro