5. Espresso
Vị giám đốc họ Valden trở về nhà với một vẻ mặt như sắp chết đuối. Hắn từ chối ăn uống, chỉ một mạch về phòng thay đồ rồi lên giường nằm từ chiều đến tối. Hắn muốn cào nát đầu mình, bóp chết trái tim mình để chúng không còn hành hạ hắn bằng nỗi đau dai dẳng nữa.
- Là người lãnh đạo của công ty hàng đầu đất nước mà cũng có lúc lười biếng thế này sao? Sắc mặt tệ thế này, hẳn là ngài vừa gặp chuyện gì liên quan đến cậu Victor Grantz phải không nhỉ?
Phu nhân Valden đến ngồi bên cạnh hắn, ân cần hỏi thăm như một người bạn tốt. Đáng lẽ Edgar sẽ bực bội đuổi nàng đi, nhưng hắn lúc này đang rối bời kinh khủng, nên rốt cuộc lại giữ nàng ngồi cạnh mình để tâm sự.
- Victor, anh ấy đã không còn uống cà phê sữa nữa. Anh ấy bảo không thích đồ đắng, vậy mà dạo này chỉ toàn uống cà phê đắng thôi. Thay đổi thói quen như vậy, có lẽ anh ấy đang dần quen với cuộc sống không có tôi rồi.
- Hẳn rồi, đâu ai sống vì người ta mãi được.
- Có phải anh ấy đang muốn rời bỏ tôi không?
- Có lẽ là vậy, dù sao cậu ấy cũng chẳng thể được biết ngài yêu cậu ấy rất nhiều.
Edgar đau đớn lắm, hắn biết hắn không thể thay đổi được thực tại, nhưng hắn không cam tâm. Nghĩ về ngày hắn buông tay anh, hắn đã cự tuyệt, kiên quyết biết nhường nào, hắn đã chẳng cho anh lấy một cơ hội níu giữ, hẳn là anh tuyệt vọng lắm nhỉ? Những vết thương hắn cứa vào tim anh sâu hoắm, hắn có chết cũng chẳng chữa lành được. Nếu hắn là anh, hẳn hắn sẽ hận đối phương lắm, hận đến tận xương tủy. Vậy mà anh lại vẫn thương hắn khôn nguôi, quỵ lụy dù chẳng còn cơ hội. Anh còn chịu nhìn mặt hắn đã là một vinh dự lớn rồi, chút xa lánh bé nhỏ này có là gì.
Phu nhân Valden sau khi an ủi chồng mình, nhận thấy tâm trạng hắn ngày càng rối loạn, nàng chỉ im lặng đặt một chai vang Pháp nhỏ cùng chiếc ly thủy tinh lên đầu giường hắn, rồi lặng lẽ rời đi, để hắn có không gian riêng tư mà đối mặt với cảm xúc của mình. Edgar với tay nắm lấy chai rượu rồi cứ thể dốc thẳng vào miệng mà không màng tới ly, dáng vẻ lịch lãm thường ngày bay đi đâu hết cả.
Tửu lượng hắn mạnh lắm, từ nhỏ đã được tập uống rượu cho mục đích tiếp đối tác hoặc cấp trên. Hắn có thể nốc hết chai rượu mà không say, chỉ là hắn không muốn, hắn chỉ cần chút hương men tê dại bầu bạn với đống rối ren trong lòng mà thôi. Hắn không muốn rời xa Victor, hắn vẫn luôn tìm cơ hội hàn gắn tình cảm, đợi hoàn cảnh thích hợp sẽ bày tỏ hết tâm tình cho anh. Nhưng anh đang dần xa cách hắn rồi, hắn không muốn nhưng chẳng cấm cản được, hắn tự biết bản thân đã mang lại cho anh thật nhiều thương đau thế nào. Hắn không thể một lúc vừa hài lòng gia tộc vừa theo đuổi tình yêu được. Hắn đành chọn bảo vệ người mình yêu, ôm bí mật giấu đi mãi mãi, dù có chia lìa, hắn cũng một lòng hướng về anh như âu yếm mãi kỉ niệm trong tâm trí.
Đắm chìm trong suy nghĩ khốn đốn cùng nỗi buồn miên man, Edgar không để ý đã là gần 12h đêm rồi. Cả buổi trời hắn đã chẳng làm gì ngoài than thở trách phận, nhớ nhung Victor da diết. Rượu còn cũng như tình chưa cạn, hắn có lẽ muốn dành hết đêm nay nghĩ về anh, thương nhớ anh, lưu luyến anh. Bỗng chuông điện thoại reo, hắn đáng lẽ sẽ chẳng buồn nhấc máy, nhưng một thứ gì đó nhói lên trong lòng đã thôi thúc cánh tay hắn vươn tới điện thoại, cầm lấy nó. Mơ hồ nhìn màn hình sáng chói, hắn gần như hét lên khi thấy dòng chữ hiển thị cuộc gọi tới là Victor. Hắn chẳng nghĩ gì nhiều mà vội vàng bấm trả lời luôn. Từ điện thoại, một giọng nói yếu ớt, run rẩy cất lên đầy đắm đuối: "Edgar..."
Thanh âm tựa mật ngọt ấy đã giết chết hắn. Hắn bàng hoàng sửng sốt, chỉ trong vài giây ngắn ngủi mà não bộ đã phải phân tích đủ thứ rối tung hết cả. Tại sao anh lại gọi cho hắn trong khi vẫn đang tránh mặt hắn? Lại còn gọi vào lúc khuya muộn nữa? Còn giọng anh sao lại lạ như vậy? Mà khoan, chờ chút đã, cái thứ xưng hô này là sao đây? Anh không gọi hắn là "ngài giám đốc" hay "ngài Valden", mà gọi tên hắn. Đã rất lâu rồi hắn mới lại được nghe anh gọi tên hắn đầy dịu dàng, trìu mến như vậy. Tâm trí hắn như nổ tung, niềm hạnh phúc dâng trào xen lẫn sự bối rối khiến giọng hắn cũng run theo anh. Hắn nuốt nước bọt trả lời: "Vâng, em đây"
Victor nấc lên một tiếng, rồi vẫn chất giọng uể oải đó thốt lên: "Anh nhớ em"
Lần này thì hắn thật sự có thể chết đi thật. Người yêu cũ mà hắn đêm ngày nhớ nhung da diết, bây giờ đang nửa tỉnh nửa mê gọi tên hắn, bảo nhớ hắn, thật sự chẳng thể chịu nổi. Thà rằng anh hãy ghét hắn, hận hắn, căm thù hắn đi, hắn sẽ không xót xa ân hận khi biết mình chẳng thể bên anh thế này. Hắn muốn chạy đến ôm lấy anh và nói xin lỗi, xin lỗi vì đã rời bỏ anh để anh bơ vơ trong chuyện tình dang dở, xin lỗi vì đã mang đến cho anh vô vàn nỗi đau, xin lỗi vì chẳng thể yêu anh thật nhiều, thật đắm say và trọn vẹn mãi mãi. Hắn đau lắm. Lí trí hắn dần bay biến theo từng hơi thở nặng nề của người hắn thương.
"Victor, em cũng nhớ anh"
"Haha, thật vậy sao? Anh vui lắm"
Chỉ nghe thấy anh khẽ cười chua xót, rồi tiếng cười ấy cũng dần méo mó, từ từ trở thành tiếng thút thít, và rồi tiếng òa khóc. Anh khóc thật lớn, như thể núi lửa nỗi buồn trong lòng đã phun trào ra. Anh khóc, và nấc, anh gào thét giữa đêm khuya tĩnh mịch khiến cho trái tim Edgar vỡ vụn. Hắn lúng túng an ủi anh, chẳng nhận ra rằng trên mặt mình, nước mắt đã đổ từ bao giờ.
"Xin anh đừng khóc nữa..."
"Hức..."
"Em sẽ chết mất..."
Tiếng gào khóc đau lòng của Victor kéo dài thật lâu, cho tới khi Edgar cũng bật ra trong họng những tiếng kêu rên hòa cùng tiếng nấc, anh mới chịu dừng lại. Hai con người chìm nổi trong nỗi nhớ, lắng nghe nhau rồi khóc thật lâu khi nhận ra giọng nói ấy chẳng thể nói yêu mình được nữa.
"Anh thật sự không muốn rời xa em đâu"
"Em cũng không muốn"
Và rồi một khoảng không im lặng kéo dài giữa hai người, họ chẳng nói gì với nhau, cũng không còn khóc nữa, nhưng những tiếng thút thít vẫn còn. Họ yên tĩnh lắng nghe nhịp thở của đối phương cùng tiếng trái tim của bản thân đập nhẹ đều trong lồng ngực. Họ cứ như vậy trong nhiều phút, chỉ khi Edgar mở miệng nói chuyện, không khí im lặng khó chịu mới chấm dứt.
"Khuya lắm rồi đó, anh ngủ đi, còn thức khuya nữa là sẽ đổ bệnh đấy"
"Anh biết rồi"
"Ngủ ngon, Victor"
"Anh yêu em"
Lời vừa dứt, anh liền cúp máy, để lại hắn bơ vơ cùng cơn mưa rào não nề. Câu nói ấy, đã bao lâu rồi hắn chưa được nghe, đã bao lâu rồi hắn không nói với anh. Tại sao anh lại nói yêu hắn khi họ đã chẳng thể là của nhau cơ chứ, liệu đây có phải là màn trả thù vừa ngọt ngào vừa đắng cay mà anh dành cho hắn không?
Có lẽ đêm nay, hắn sẽ không thể ngủ nổi được nữa rồi.
---
Bầu trời ửng nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ. Mặt trời đã lên cao, trong căn phòng bé nhỏ của Victor đâu đó có chút ánh sáng nhẹ nhàng len vào sưởi ấm, xóa nhòa đi bóng tối não lòng.
- Dậy mau lên, trưa trật trưa trờ rồi!
Một tiếng kêu đanh thép chối tai liên tục vang vọng trong não bộ người con trai tội nghiệp đang nằm sõng soài dưới mặt đất. Và như bị đánh thức khỏi một giấc mộng rất dài, anh từ từ mở mắt. Nắng làm chói mắt anh khiến nó bất giác nhắm nghiền lại tiếp, nhưng rồi vẫn tiếp tục cố gắng nheo nheo để tỉnh dậy. Thứ đầu tiên hiện ra trước mặt anh sau giấc ngủ dài chính là gương mặt đầy sát khí của bạn thân anh, Aesop.
- Tối qua cậu làm cái khỉ gì mà giờ mới chịu dậy?
- Hả gì? Mấy giờ rồi?
- 10h trưa rồi, tôi đã phải nghỉ làm và xin nghỉ giúp cậu chỉ để đến lôi cậu dậy thôi đó.
Victor dụi mắt, ngồi bật dậy vươn vai một cái thật dài. Anh nhìn xung quanh, thấy một bãi chiến trường chềnh ềnh giữa nhà: quần áo tứ tung, đồ ăn vương vãi, chai rượu trống rỗng lăn lóc một xó tường cùng chiếc ly thủy tinh đã vỡ mất một mảng, giấy tờ nằm tung tóe khắp nơi, trông lộn xộn không chịu được. Bấy giờ anh mới hoàn hồn và nhớ lại, đêm qua anh đã uống rất nhiều để quên đi ai đó, nhưng không hiểu sao càng say lại càng nhớ người ta hơn, thành ra cứ nốc rượu vô tội vạ, cuối cùng là say bét nhòe nằm ngủ một mạch tới trưa.
- À... hôm qua tôi say xỉn
- Cậu hay ha, đã xác định hấp thụ cồn vào người thì phải báo trước một tiếng để có gì tôi còn đỡ lo chứ?
- Haha, xin lỗi cậu nhiều...
Victor đứng dậy vươn vai, tiến hành dọn dẹp lại phòng với sự giúp đỡ của Aesop. Khi căn phòng đã gọn gàng trở lại, anh mới chui vào nhà tắm vệ sinh cá nhân để trông bớt thảm hại hơn, rồi mới ngồi nói chuyện với Aesop.
Anh kể cho bạn mình nghe về cuộc gặp mặt giữa anh và người cũ ngày hôm qua. Anh bảo, bởi vì không muốn chấp nhận sự thật rằng mình còn yêu đối phương rất nhiều nhưng lại không thể ở bên người ta được, nên anh mới tìm cách né tránh khỏi hắn, vì anh nghĩ chỉ cần không tiếp xúc quá nhiều sẽ không gây ra những cảm xúc luyến tiếc.
Aesop muốn phát bực mà gõ đầu Victor mất phát cho đỡ tức, tiếng yêu là tiếng ngu, dù cậu đã ra sức an ủi cộng khuyên ngăn suốt bao nhiêu tháng qua mà anh vẫn không chịu tỉnh ngộ, lại còn lụy tình đến mức sức khỏe bị ảnh hưởng trầm trọng nữa chứ. Giờ thì anh lại vì tên tồi tệ kia mà uống rượu say khướt, thật hết nói nổi mà.
Rốt cuộc thì cũng mất một hồi lâu họ mới thoát được khỏi đống lộn xộn mà Victor gây ra trong cơn say. Aesop sau khi dặn dò và trách móc Victor nốt lần nữa thì đã về nhà. Bấy giờ Victor mới cầm tới điện thoại, định bụng sẽ nhắn tin xin lỗi cấp trên vì đột ngột nghỉ làm. Nhưng khi vừa truy cập vào Messenger, anh đã sốc và đứng hình một lúc, đánh rơi cả điện thoại xuống nền đất.
Một cuộc gọi đi kéo dài 5 phút giữa anh và Edgar vào lúc 12 giờ đêm. Victor tự hỏi tại sao mình lại gọi cho người ta lúc đó, và mình đã nói những điều gì. Nỗi sợ hãi ngập tràn tâm trí anh, tay run run nhìn chằm chằm vào màn hình, cố gắng đào bới kí ức hòng tìm ra nguyên do của cuộc gọi này nhưng không thể. Điều anh lo lắng nhất bây giờ đó là liệu mình có lỡ bày tỏ tình cảm với người ta, để hắn biết anh còn yêu hắn khôn xiết dù cho hắn đã có gia đình. Anh không muốn hắn biết. Chút hạnh phúc và ấm áp nhỏ nhoi có được khi ở cạnh nhau không thể bằng nỗi đau dằng xé mà chia ly mang tới.
"Giờ sao?", anh nghĩ. Anh không biết nếu đã lỡ nói gì sai trái, mai đây phải đối mặt với hắn thế nào. Còn nếu anh chỉ gầm gừ trong men rượu phê pha, cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cả. Victor cảm thấy mình như trở thành một thằng đần, làm trò điên khùng trước mặt người yêu cũ vậy. Thế rồi, sau vài phút suy nghĩ này kia mông lung, anh quyết định gọi lại cho Edgar để hỏi xem mình đã nói gì. Nếu cảm thấy mọi chuyện quá tồi tệ, anh sẽ trực tiếp rời khỏi cuộc đời hắn ngay lập tức. Còn nếu hắn không tỏ ra ghét bỏ anh, anh sẽ vẫn đối xử bình thường với hắn, và đương nhiên là sẽ tìm cơ hội tiếp tục tránh né, nhằm quên đi chút tương tư nơi đáy lòng.
Tut... tut... tut-
"Xin chào?"
"Chào ngài Valden... là tôi, Victor"
"Tôi biết, anh gọi tôi có việc gì không?
"Tối qua tôi đã gọi cho ngài- mạn phép hỏi, tôi đã nói những gì thế ạ?"
Edgar im lặng một lúc lâu, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó, khiến trái tim Victor như nhảy khỏi lồng ngực vì quá lo lắng. Sự thật là, hắn không hề muốn để anh biết về cuộc gọi đêm qua, sợ rằng anh sẽ vì mặc cảm sợ hãi mà tự dằn vặt bản thân, đồng thời né xa hắn nhiều hơn.
"Ờm, tôi nghe thấy tiếng anh nấc, sau đó là tiếng gào thét, rồi tiếng nôn ọe, và tiếng gầm gừ rên rỉ. Có vẻ như hôm qua anh đã uống hơi quá chén nhỉ?"
"À, quả thật là đêm qua tôi đã say xỉn... Nhưng chỉ vậy thôi hả?
"Anh cứ gào trong mấy phút liền như vậy rồi cúp máy. Ban đầu tôi cứ nghĩ anh gặp vấn đề và cần giúp đỡ, nhưng càng giữ máy càng chỉ thấy thanh âm của người say"
"Chỉ thế thôi hả?"
"Ừm, chỉ thế thôi"
Câu nói vừa dứt hắn đã cúp máy ngay lập tức để tránh việc anh hỏi thêm quá nhiều thứ, đâu ngờ được rằng chính hành động đó đã khiến Victor nảy sinh thêm nhiều nghi ngờ. Rõ ràng chẳng ai lại rảnh rỗi đi ngồi nghe một tên say xỉn la hét giữa đêm khuya như vậy cả, một người như Edgar càng khó khả thi hơn. Anh càng nghe hắn nói càng hoang mang, nửa tin nửa ngờ, vốn định hỏi để an tâm nhưng rốt cuộc bây giờ lại lo lắng hơn trước. Anh cứ thế nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng rối bời vô cùng.
Victor có thể nhận thức được rằng đã có những thứ không mấy vui vẻ xảy ra đêm qua chứ không đơn giản chỉ là một tràng nôn ọe gào thét. Rồi ngày mai, ngày mốt, ngày kia, anh lên công ty và có vô tình chạm mặt hắn, không biết phải phản ứng thế nào đây. "Liệu cậu ấy có ghét mình không, liệu cậu ấy có tránh né mình không?", anh tự hỏi, thế nào mà lại quên mất vốn anh cũng đang định tập rời xa hắn. Anh chẳng nhớ nổi chút gì, chỉ biết anh sẽ rất khó đối mặt với hắn.
Quả thật, yêu thương là thứ đáng sợ nhất trên đời. Victor chẳng thể ngờ, chính vì cứ tìm cách chạy trốn cảm xúc mà sắp tới đây, trái tim anh sẽ phải đối mặt với hố sâu tuyệt vọng do chính tay anh đào để thỏa lấp nỗi nhớ nhung tình cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro