Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cappuchino

Nửa đêm, trăng đã lên cao trên đỉnh biệt thự nhà Valden, vị phu nhân xinh đẹp bị đánh thức bởi một cơn đói cồn cào. Vì đã quá muộn, nàng không muốn làm phiền người ở nên đã tự mình xuống bếp tìm đồ ăn, và tình cờ lại gặp chồng mình ở đây. Hắn ngồi cùng cốc cà phê trên bàn, ủ rũ dùng 3 ngón tay nheo nheo trán, mắt nhắm nghiền, dường như đang bị đau đầu, hoặc đang phiền não điều gì đó.

- Ô kìa, đêm rồi còn uống cà phê, ngài không tính sáng mai đi làm à?

- Tôi muốn nghỉ lúc nào chả được, khỏi phải quan tâm.

Quý cô đem cốc sữa trong tủ lạnh vào lò vi sóng, bật nhiệt độ cao để hâm nóng nó lại. Chờ khi đèn trong lò đã sáng và lò bắt đầu quay, nàng mới lại quay mặt về phía Edgar nói chuyện với hắn tiếp.

- Tôi đã được nghe quản gia kể về cuộc nói chuyện giữa ngài và Aesop Carl...

- Thì sao? Định cười nhạo tôi à?

- Ôi, tôi đâu dám chứ! Tôi chỉ tò mò muốn hỏi ngài có tính đuổi việc cậu ta, hay là làm cách gì để trả thù không thôi.

Nghe tới đây, Edgar rời tay mình khỏi đầu, với lấy cốc cà phê trên bàn uống một ngụm, tưởng như đang nốc rượu, cố gắng giữ bình tĩnh.

- Không. Cậu ta nói đúng mà. Tôi chẳng có tư cách gì cả...

Phu nhân Valden lén cười khẽ, ném cho hắn một ánh mắt khó hiểu. Nàng không ngờ một kẻ kiêu ngạo, nhìn đời bằng nửa con mắt như hắn lại có ngày công nhận một người không phải người hắn yêu. Có chút buồn cười, cái tôi cao ngút trời của Edgar cũng có thể được hạ xuống sao? Nàng lại im lặng, mở tủ lấy ra một hộp ngũ cốc, rồi lại vừa đổ vào bát vừa lên tiếng bắt chuyện:

- Chà... xem ra tôi đã hơi xem nhẹ tình cảm của ngài dành cho Victor Grantz.

- Haha, tôi đã thề là có chết cũng không được để mất anh ấy, vậy mà tôi lại là kẻ buông tay trước, tồi tệ lắm đúng không?

- Đừng trách bản thân vậy chứ, mọi chuyện tan nát như vậy cũng đâu phải do ngài.

Quý cô vẫn điềm tĩnh trộn ngũ cốc với sữa, chỉ khi nghe thấy chồng mình bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào, nàng mới tiến lại gần an ủi. Nhưng hắn nào có cần được an ủi, hắn hiện tại chỉ muốn chết đi mà thôi, chết đi cho quên hết muộn phiền, chết đi cho trốn khỏi hiện thực chó má đã khiến hắn ra nông nỗi này, chết cho không còn hối hận với những gì hắn đã gây ra cho người hắn yêu thương.

- Hay chúng ta dựng chuyện, giả bộ xích mích rồi ly hôn đi? - Edgar mếu máo.

- Ly hôn mà dễ như thế thì ngay từ đầu chúng ta đã không phải giả bộ cưới nhau làm gì. - Nàng tức giận - Ngài tuy còn trẻ nhưng cũng đừng bồng bột vậy chứ? Đừng có để chút tình yêu thanh xuân làm hỏng sự nghiệp. Ngài nghĩ tôi bị gả cho ngài vui vẻ lắm chắc, tương lai cái công ty này nằm trong tay ngài mà?

- Cô thì biết cái gì? - Hắn nổi nóng lại với nàng - Làm như tôi cần cái công ty rẻ rách này, vốn từ đầu cũng là ông già thối nát nhà tôi bắt tôi tiếp nối cái sự nghiệp bẩn thỉu của ông ta. Tại sao tôi phải có nghĩa vụ hi sinh tình yêu và tuổi trẻ của mình chỉ để phục vụ cho cái lợi ích của gia tộc chứ?

- Ừm rồi, tôi hiểu rồi. Xin lỗi ngài.

Phu nhân rời bàn, tiếp tục thưởng thức đồ ăn đêm, còn Edgar thì lại tiếp tục chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Nàng tiểu thư xinh đẹp vốn đã định rời đi, bỏ lại hắn một mình trong căn bếp cô đơn, nhưng rồi lại không nỡ.

- À thật ra, tôi có thể tạo dựng một chuỗi bi kịch nhỏ đủ thuyết phục để dẫn tới cuộc ly hôn của chúng ta. Chỉ là, có thể sẽ mất nhiều năm đấy.

- Thật không? - Edgar như bừng tỉnh, mắt hắn sáng lên vẻ trông chờ - Chỉ cần tôi thoát khỏi cái mác hôn nhân, thì bao lâu cũng được.

- Ngài chắc không, lỡ đâu đến lúc đó cậu Victor cũng đã quên đi ngài và có người khác rồi thì sao?

- Chả sao cả, chỉ cần được sống là chính mình và tự tin nói yêu anh ấy mà không hổ thẹn, thế là đủ rồi.

Cứ thế, một lời hứa được lập nên từ họ, cả hai đều là nạn nhân của cuộc hôn nhân hợp đồng này, cũng vì vậy mà trở thành đồng minh. Để sau này, sẽ không một ai phải dằn vặt hối hận vì để lỡ mất ánh sáng của đời mình nữa.

Nói về lý do mà Edgar và nàng thiếu nữ kia phải bất đắc dĩ đến với nhau, thì đó là bởi bố của hắn đã có tuổi và cần người nối dõi. Ông ta mặc kệ mọi ước mơ của Edgar để ép buộc hắn lên làm giám đốc cho công ty mình, và khi ông ta về hưu hắn cũng sẽ ngồi luôn lên ghế chủ tịch. Ngoài ra, ông ta còn bắt hắn kết hôn với con gái trưởng của công ty liên minh, vốn là để hai bên thuận lợi hợp tác, cũng là để nâng tầm ảnh hưởng của gia tộc Valden lên. Edgar khổ sở, chỉ mới hơn hai mươi đã bị ép buộc gánh vác gia tộc, bị gò bó trong một chiếc lồng mà chẳng có quyền vươn tay chạm lấy tự do.

Edgar chưa bao giờ kể cho Victor nghe bất kì chuyện gì về gia đình mình. Hắn biết, nếu để anh nghe được anh sẽ đòi can thiệp vào để cứu rỗi lấy hắn. Nhưng một gia tộc lớn nổi tiếng với những chiêu trò đê tiện nhất để dành lấy chiến thắng như gia tộc Valden, Victor dù thông minh đến mấy cũng không thể thắng được chúng. Hắn tuy không nỡ, nhưng rốt cuộc vẫn phải nói lời ly biệt với người thương, vừa là để tiến hành cuộc hôn nhân hợp đồng, vừa là để bảo vệ anh khỏi những mối nguy hiểm trong gia tộc. Để rồi bây giờ, mỗi người có một nỗi đau và phiền não riêng, không ai hiểu được, cũng không ai cứu được.

Kể từ ngày bị chặt mất đôi cánh, Edgar đã ôm hận trả thù cha ruột của mình cùng tất cả những kẻ đã nhốt hắn trong chiếc lồng sắt này, khiến cho hắn không những không thể sống vì cá tính và đam mê, mà còn đánh mất đi người mà hắn yêu thương nhất trên đời. Có lẽ ngoài Victor ra, thì điểm yếu duy nhất của hắn chính là sự chi phối của gia tộc, không tài nào thoát ra được. Đâu ai biết đằng sau một kẻ kiêu ngạo đầy quyền lực lại là một tâm hồn héo mòn cơ chứ.

---

Thời gian cứ trôi mãi trôi, sau cái ngày Edgar và Victor gặp mặt nói chuyện ở quán cà phê, họ chẳng có thêm cơ hội nào để giao tiếp với đối phương nữa. Hay nói đúng hơn là, Edgar chẳng tìm ra nổi cái cớ gì để gọi Victor đến, còn anh thì cố tình giấu hết những thứ có thể khiến hắn để ý mà gọi anh đi. Một người chạy theo, một người né tránh, khiến cả hai đều sầu não, đau đớn vô cùng.

Thế rồi, Edgar có vẻ dần mất kiên nhẫn, hắn bực mình vì thái độ né tránh của Victor nên quyết định tấn công trực tiếp luôn thay vì cứ vòng vo chờ đợi mãi. Một buổi sáng bình thường nọ, hắn không vì lí do gì mà cứ thế tới văn phòng F trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Trưởng phòng Joseph còn chưa kịp hỏi chuyên, hắn đã đi thẳng tới chỗ Victor rồi nói bằng một vẻ nghiêm túc, xen lẫn nét đe dọa:

- Anh Grantz, cho tôi số điện thoại liên lạc và mạng xã hội đi!

Cả văn phòng nhìn hắn sững sờ, còn Victor thì sốc không di chuyển nổi cơ mặt. Anh bày ra biểu cảm há hốc mồm, muốn mở miệng ra hỏi hắn "Tại sao, để làm gì?" nhưng cổ họng cứng đờ không phát ra nổi âm thanh. Edgar có lẽ cũng nhận ra được sự bàng hoàng của anh nên đã trả lời cho câu hỏi trong lòng anh vốn không thốt nên được:

- Tôi cần nói chuyện với anh nhiều hơn, chỉ vậy thôi, vui lòng hợp tác.

Victor vẫn im lặng không nói gì, có lẽ là sợ hơn là bất ngờ. Anh hành xử cứ như đã hóa thành đá khiến cho Edgar khó xử vô cùng. Hắn muốn nổi cáu lên và giục anh nhanh chóng đưa thông tin liên lạc cho mình, nhưng rồi hắn lại kiềm chế để không bày ra bộ mặt nổi cáu dọa sợ đối phương. Hắn cứ thế đứng cạnh Victor nhìn chằm chằm vào anh chờ đợi câu trả lời. Anh căng thẳng đến độ muốn nổ não, và không biết họ đã nhìn nhau trong bao nhiêu phút, anh mãi mới hoàn hồn trở lại và lúng túng lấy giấy bút ghi ra số điện thoại của mình đưa cho Edgar.

Sau khi nhận được thứ mình cần, hắn mỉm cười rời đi, để lại cả văn phòng ngơ ngác không hiểu gì. Đợi cho khi bóng lưng Edgar đã xa khỏi tầm mắt, Victor mới ngừng nín thở, giãn cơ mặt ra như vừa thoát khỏi một cuộc truy sát vậy. Aesop tiến lại gần đặt tay lên vai anh trấn an, cũng tính đặt ra một số câu hỏi nhưng lại thôi, cậu nghĩ Victor bây giờ có lẽ sẽ không muốn nói bất kì điều gì liên quan đến người kia.

Victor biết, tên giám đốc khó ưa hỏi xin phương thức liên lạc của anh cũng chỉ là ẩn dụ cho câu "Tôi gỡ block anh rồi" thôi, vì họ đã từng là người yêu, không lẽ nào lại chưa từng nhắn tin hay gọi điện. Anh cũng biết, hắn chỉ hỏi vu vơ chứ có điên cũng không dám nhắn tới, vì tin nhắn cuối cùng giữa họ là những lời yêu thương nồng cháy, bày tỏ tình cảm thắm thiết với đối phương. Kể cả họ có mở lòng ra kết bạn với người yêu cũ đi nữa, sẽ chẳng ai muốn quá khứ tàn nhẫn ấy đột nhiên xuất hiện trước mặt cả, nhất là khi một trong hai đã là kẻ có gia đình.

Victor băn khoăn không biết mục đích của Edgar là gì. Khi chia tay, hắn là kẻ chủ động cắt đứt liên lạc, cạch mặt anh, chẳng cho anh lấy một cơ hội làm lành, vậy mà bây giờ cũng lại chủ động mở lời làm hòa. Nhưng có ích gì chứ? Đối với Victor, hắn hiện tại đã là của người khác rồi, mà anh, hiển nhiên vẫn còn yêu hắn rất nhiều, nhưng lại không thể ở bên hắn. Vậy thì càng tiếp xúc với nhau, chẳng phải càng mang lại thương đau hay sao?

- Xin phép ngài trưởng phòng, hôm nay tôi về sớm.

Dường như việc phải tiếp xúc gần với Edgar khiến trong lòng Victor dâng lên nhiều cảm xúc tiêu cực, cứ thế không chờ được sự cho phép mà thu dọn đồ đạc rời đi. Joseph cũng không buồn cản, gã một phần vì đã hứa với Aesop của gã sẽ thoải mái với Victor, phần vì cũng mơ hồ nhận ra mối quan hệ khó nói giữa vị giám đốc công ty và cậu nhân viên này.

Victor bắt taxi đi tới một nơi không phải nhà mình, một quán cà phê nhỏ vắng khách ở tận rìa thành phố. Ở đây yên tĩnh đến lạ, có lẽ vì chỉ cách ngoại ô một đoạn không xa nên khiến ai nấy đặt chân đến đây đều cảm thấy thanh thản vô cùng. Anh bước vào tiệm, chưa kịp tìm chỗ ngồi, cô nhân viên đã reo lên khi nhìn thấy anh:

- A! Chào mừng quý khách quay trở lại!

- Ôi, cô vẫn còn nhớ tôi sao? Tôi chỉ mới đến đây có một lần thôi mà.

- Quán tôi ít khách lắm, nên những ai mà tôi có ấn tượng tốt tôi đều nhớ rất rõ đó!

Cô nhân viên hí hửng chạy ù ra kéo ghế mời Victor ngồi, rồi lại hớn hở đưa menu cho anh.

- Cho một cappuchino.

- Nay anh không uống white coffee nữa hả?

- Haha, không đâu, tôi đã ngừng uống các loại đồ uống ngọt từ lâu rồi.

Cô gái đem đồ nghề tiến hành pha cà phê, trong lúc đó Victor ngồi yên trên bàn trầm ngâm. Khung cảnh như quay về nhiều tháng trước, cái ngày cô pha cho anh một ly cà phê từ biệt. Lúc ấy, nhà thờ đối diện tràn ngập tiếng chuông ngân vang, còn quán cà phê nhỏ của cô thì đổ cơn mưa rào xót xa. Vẻ mặt thẫn thờ buồn của anh lúc ấy cũng là thứ khiến cho cô ấn tượng mãi đến bây giờ. Một chàng trai cô đơn cùng white coffee ở một góc nhỏ gần nhà thờ, thật nhỏ bé, thật khiến người ta xót xa mà muốn ôm vào lòng.

- Cô biết không... - Victor lên tiếng sau một lúc yên lặng suy tư - ...tôi vốn không thích uống cà phê, tại vì nó rất đắng. Hồi còn bên nhau, cậu ấy mỗi đêm thức khuya ôn bài để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp, luôn cần có tôi ở bên cạnh để tiếp động lực cho cậu ấy.

- Vậy nên anh đã tập uống cà phê để thức cùng người yêu hả?

- Phải. Và cậu ấy cũng biết tôi thích đồ ngọt, nên đã chỉ tôi uống cà phê sữa. Từ đó white coffee là thức uống yêu thích của tôi, vừa giúp tôi tỉnh táo, vừa ngọt ngào... như cậu ấy vậy.

- Chà, hai người thật sự đã từng yêu nhau rất nhiều đấy, tiếc thật nhỉ.

- Cái ngày cậu ấy bước lên lễ đường với người khác cũng là lần cuối cùng tôi uống white coffee. Khi cậu ấy đã không còn là của tôi, cuộc đời tôi cũng theo đó mà mất đi vị ngọt, cà phê chỉ còn hương đắng chát mà thôi.

Cô gái nghe anh kể mà buồn không chịu được. Cô đã được nghe khá nhiều khách hàng mở lòng tâm sự, và lần nào cô cũng rưng rưng nước mắt, cảm thấy cuộc đời này sao mà thật nhiều đau thương. Bọt sữa được cô đánh bông trong tay cũng buồn theo mà trở nên mềm mại yếu đuối, nằm gọn trên ly cappuchino ấm nóng, nồng nàn.

Cà phê được đưa tới, Victor áp lòng bàn tay vào thành ly để cảm nhận chút ấm áp dễ chịu, rồi đưa lên miệng từ từ thưởng thức. Vị đắng tê dại trên đầu lưỡi chảy dần tới cuống họng, kèm chút hương béo đậm đà của bọt sữa khiến anh dễ chịu vô cùng. Anh cứ thế đắm chìm vào vị giác đắng nóng, dần quên hết sầu muộn trong lòng.

Chợt, có một vị khách khác mở cửa bước vào quán, tiến lại quầy ngồi ngay bên cạnh anh. Anh cũng chẳng để ý đến người ta, chỉ chăm chăm vào đống bọt sữa trên ly cà phê. "Chủ quán, cho tôi một cappuchino", người bên cạnh bất ngờ phát ra một giọng nói quen thuộc, khiến anh giật mình quay qua, nhìn chằm chằm đối phương.

- Ngài giám đốc?

- Anh Victor?

Khi nhận ra sự hiện diện của đối phương trong quán cà phê nhỏ này, cả hai đều đã đứng hình một lúc vì bất ngờ. Họ đều không nghĩ sẽ gặp đối phương ở một nơi xa trung tâm thành phố như thế này, đã vậy vẫn còn là trong giờ làm nữa chứ.

- À, tôi đã được sự cho phép của trưởng phòng Joseph rồi, nên không phải tôi trốn việc đâu nhá...

- Tôi biết rồi, tôi có trách anh đâu mà.

Họ chỉ chào hỏi nhau một cách xã giao nhất, rồi lại dần tách nhau ra. Họ ngồi im cạnh nhau, mỗi người làm một việc riêng để không phải đối diện với người kia. Cô nhân viên trước quầy có vẻ cũng nhận ra sự khó xử ở cả hai, cô nhận thấy sự căng thẳng hiện rõ trên mặt Victor, và nụ cười của anh cũng đã bị tắt đi từ lúc nào. Nhìn qua vị khách mới đến, cô cảm thấy người này trông quen quen, hình như cô đã nhìn thấy ở đâu đó rồi nhưng chẳng thể nhớ ra. Cô muốn mở miệng ra bắt chuyện để phá tan bầu không khí im lặng này, nhưng lại sợ làm họ khó chịu, nên đành bối rối giữ im lặng theo.

Victor lo lắng muốn phát điên lên, ngồi cạnh người mình yêu say đắm nhưng đã là của người khác, cảm giác như ôm một cây xương rồng vậy. Anh vốn chẳng ghét bỏ hắn chút nào, trái lại con tim vẫn luôn đập mạnh vì hắn, bổi hổi bồi hồi. Nhưng anh hiện tại chỉ muốn tìm cách bỏ trốn khỏi hắn, anh rất sợ phải chạy theo những thứ mình không bao giờ chạm đến được, sẽ chỉ toàn thương đau mà thôi. Anh muốn bật khóc. Anh ghét thứ cảm xúc dạt dào trong trái tim mình lắm. Anh ghét việc mỗi lần gặp nhau anh đều muốn ôm trọn hắn vào lòng và nói yêu hắn thật nhiều. Những cảm xúc hỗn loạn, mâu thuẫn thay nhau giằng xé thâm tâm anh, anh vừa muốn được say trong bể tình, vừa ghét bỏ bản thân vì thứ tình cảm sai trái.

Để trốn khỏi thực tại, anh lôi chiếc máy tính xách tay nhỏ ra, bắt đầu soạn thảo văn bản và gõ tài liệu. Edgar khẽ liếc nhìn, hắn không hiểu tại sao anh lại xin về sớm xong chạy ra đây làm việc, chẳng phải ngồi ở công ty sẽ thoải mái hơn sao. Và rồi hắn nghĩ, có lẽ là vì hắn, sự xuất hiện của hắn khiến anh không thoải mái được nữa. Cũng phải thôi, họ của bây giờ nhìn nhau thôi đã khó, huống hồ gì là bắt chuyện hay cố thân thiết với nhau.

- Có cần tôi giúp gì không?

- Không cần đâu, tôi có thể tự làm được.

Từng câu chữ đều toát lên sự xa cách, thậm chí né tránh. Cô nhân viên lúc này cũng đã nhận ra Edgar chính là chú rể của cái tiệc cưới đã khiến cho Victor nốc white coffee bỏng cả lưỡi ngày đó. Ban đầu cô nghĩ họ là tình địch, không được ưa nhau lắm, cho đến khi nghe tiếp cuộc trò chuyện giữa hai người họ, cô mới ngớ người.

- Anh uống mấy loại đắng này từ bao giờ vậy? Tôi nhớ anh thích đồ ngọt lắm mà?

- Nó giúp tôi tỉnh táo, làm ơn đừng nhắc về quá khứ được không, ngài Valden?

Đâu ai ngờ được câu hỏi vô ý này của hắn lại khiến những thứ cảm xúc tiêu cực của Victor bùng nổ hết cả ra, đè nặng tâm trí anh. Anh biết hắn cũng như anh, còn luyến tiếc quá khứ. Từng thước phim đẹp nhất của tuổi trẻ cứ thế hiện lên, kéo theo đó là kí ức tồi tệ nhất về ngày hai đứa chia tay. Victor dần dần bị nỗi đau vùi lấp, lá phổi đau rát không thở nổi.

- Ngài giám đốc, tôi xin lỗi nhưng mà... ngài có thể đừng cố gắng tiếp cận tôi nữa có được không? - Anh nói bằng thứ giọng thật khó nghe, run rẩy và đứt quãng.

- Xin đừng hiểu lầm, tôi chỉ coi trọng anh như một cấp dưới ưu tú mà thôi - Hắn cũng không khá hơn là bao, lí nhí từng chữ chậm rãi như rên rỉ.

Tất nhiên, cô nhân viên đã nhận ra cả hai đều đang nói dối đối phương, và nói dối chính mình. Vậy mà cô vẫn chẳng thể làm gì ngoài ngồi nhìn họ. Edgar cũng nhận thấy sự xa lánh Victor dành cho mình, chỉ biết giữ im lặng không hỏi gì thêm nữa. Hắn nhiều lúc lén nhìn anh, rồi lại đặt ánh nhìn lên ly cappuchino bốc hương thơm nghi ngút. Trong trí nhớ của hắn, Victor gắn liền với những thứ ngọt ngào. Anh còn rất ghét các loại đồ ăn đồ uống có vị đắng nữa. Vậy là vì hắn mà anh đã trút bỏ tất thảy ngọt ngào trong đời hay sao?

Edgar không ngồi quá lâu, sau khi thưởng thức xong ly cà phê đã thanh toán và ra về, hắn không muốn đối diện với người thương trong trạng thái khó xử như vậy, trái tim hắn đau đớn biết bao. Victor chỉ đợi khi cánh cửa quán đóng lại sau lưng hắn, liền thở dài rồi gục xuống bàn, giải tỏa đống cảm xúc bị đè nén trong lòng.

- Cô có rượu không?

- Quán tôi không phục vụ rượu, nhưng tôi có mua vài chai cho bản thân tôi nhâm nhi mỗi tối.

- Ồ, cô không phiền nếu tôi mua lại chứ?

- Không cần mua lại đâu, coi như hôm nay tôi mời anh.

Sau khi thanh toán tiền cà phê, Victor nhận chai rượu nhỏ của cô nhân viên rồi lịch thiệp cúi chào và ra về. Cả tối hôm đó anh đã chẳng làm được việc gì nên hồn, hình bóng ai kia cứ chạy tới lui trong đầu. Victor chỉ biết tìm đến hơi men để mong có thể quên đi hắn, vì cà phê đã không còn đủ mạnh để đánh bay nỗi nhớ dạt dào. Anh không nhớ nổi mình đã uống bao nhiêu, uống bao lâu. Họng anh đắng nghét, cay xè, cơ thể nóng bừng, đầu óc mụ mị. Anh cảm thấy bản thân sắp rơi xuống địa ngục mất rồi, sau đó anh lại nghĩ như vậy cũng tốt, miễn là không phải đối mặt với người mình yêu da diết cùng đống cảm xúc mặn nồng xưa cũ, thì để anh chết đi anh cũng chịu.

Rượu thì cũng nhẹ, tại vì là rượu của con gái, nhưng anh đã nốc nhiều tới mức say mèm, cứ như vừa uống 3 4 ly rượu mạnh vậy. Anh muốn uống để quên đi Edgar, nhưng sao mà càng uống lại càng nhớ hắn nhiều hơn? Mỗi lần cái vị cay xè ập xuống cuống họng là một lần hình bóng hắn hiện lên rõ rệt hơn. Victor càng say lại càng đau, cuối cùng chẳng thể quên được muộn phiền mà chỉ rước vào mình thêm nhiều mệt mỏi.

Kim đồng hồ vẫn chạy đều đều, giữa căn phòng bé nhỏ vang lên những tiếc nấc nghẹn ngào kẹt trong hương men nồng đậm.

"Tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em tôi yêu em. Tôi thật sự yêu em nhiều lắm. Tôi thật sự không muốn mất em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro