2. Arabica
Một buổi chiều mùa xuân đầy gió, những cánh hoa đào bay bay, rụng lả tả khắp sân vườn, trời xanh mây trắng nắng vàng, tất thảy mọi thứ xung quanh đều thật rực rỡ. Có một chàng trai hẹn một chàng trai đến bên mình để nói những lời yêu thương.
"Chúc mừng kỉ niệm 6 năm"
Đây là dịp đặc biệt của hai người. Mốc thời gian nhắc nhở cho họ rằng họ đã hạnh phúc bên nhau lâu như thế nào. Mà hẳn rồi, vào cái ngày như thế này ai cũng muốn thâu trong hạnh phúc với người yêu cả, ai cũng muốn dành trọn thời gian đắm chìm trong mật ngọt tình yêu cùng tri kỉ mà thôi. Victor cũng vậy, anh rạng rỡ, hớn hở đưa nhành hồng trên tay cho người yêu, mong chờ đối phương sẽ đáp lại mình bằng một cái hôn dịu dàng như hắn vẫn hay làm. Hắn vậy mà lại từ chối nhận, chỉ cười nhạt một cái rồi cúi đầu thở dài.
"Chúng ta kết thúc đi"
"Không. Tại sao chứ?"
"Tôi không còn yêu anh nữa"
Vườn hoa cảm xúc chợt lụi tàn đi hết cả, chỉ còn những con sâu lúc nhúc đang gặm nhấm từ từ, trái tim rỉ máu bị tàn phá, tê dại như thể bị chà xát trên mặt đất phủ đầy cát. Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy Victor, anh vươn tay cố giữ lại Edgar bên mình nhưng rốt cuộc lại không thể.
Trớ trêu thật đấy, người nói lời chia ly, người dứt khoát buông tay không lưu luyến. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra cả. Có lẽ tôi đã khóc rất nhiều chăng?
Vậy là người đã hết tình cảm thật rồi sao? Phải rồi, tất cả mọi thứ đều sẽ bị thời gian mài mòn, cảm xúc cũng vậy, tôi đâu có quyền gì ngăn cản người hết yêu tôi chứ. Nhưng tại sao lại là vào ngày hôm nay? Tại sao lại là vào cái dịp đặc biệt này chứ? Khi mà tôi đang trong trạng thái hạnh phúc nhất, khao khát được ở bên người nhất, thì người rời bỏ tôi, đẩy tôi từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục không chút do dự.
Tại sao chứ?
Hoàng hôn, nến và hoa, nhưng lại chỉ còn có một người. Chàng trai ngồi trên nền đất, tay ôm nhành hồng đã tàn phai. Gai đâm vào tay anh đau rát, nhưng anh vẫn nắm chặt lấy nó, tìm kiếm chút an ủi nhỏ bé. Mặt trời lặn rồi, người anh thương mang mặt trời cùng tình yêu đi mất, để lại mình anh nơi đơn côi.
"Làm thế nào để có thể giữ được em?"
Nước mắt như đổ mưa, chàng trai chạy theo bóng lưng của người thương ngày một xa dần. Anh cứ chạy mãi cho đến chân trời, cho đến khi hình ảnh người thương đã hoàn toàn tan biến. Anh đã đánh mất hắn, đánh mất người anh yêu nhất trên đời.
...
Victor giật mình, bật dậy. Đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, trán đầy mồ hôi còn mắt thì đẫm lệ. Anh ôm đầu gục xuống, kêu không thành tiếng. Cơn ác mộng chết tiệt ấy lại đến nữa rồi.
Anh thở dài não nề, úp mặt xuống gối cố gắng ngủ tiếp, nhưng cứ nhắm mắt thì hình ảnh người yêu cũ lại hiện diện trong tâm trí. Anh nhìn đồng hồ, lúc này là 4h sáng, vẫn còn quá sớm để chuẩn bị đi làm, nhưng lại quá muộn để quay lại giấc ngủ sau một cơn ác mộng dài. Victor uể oải rời giường, xuống bếp pha một ly cà phê và quyết định chạy trốn khỏi giấc mơ kia bằng cách thức luôn đến sáng.
"Mẹ kiếp, đau thật đấy."
Từng giọt catimor ấm nóng chảy vào cuống họng anh. Hương thơm len lỏi vào não bộ, đánh đuổi hết những con quỷ dữ đang hành hạ tâm trí anh. Vị đắng đọng lại nơi đầu lưỡi, mang chút hơi nồng tê dại, giải cứu hoàn toàn Victor khỏi cơn ác mộng chết tiệt ấy.
Anh thức một mạch đến sáng, ngồi cầm điện thoại lướt mạng xã hội một lúc cho đến giờ sinh hoạt bình thường thì bắt đầu mới bắt đầu hoạt động như những ngày khác.
---
- Chào buổi sáng Victor, trông cậu có vẻ ủ rũ nhỉ?
- Chào Aesop. Đêm qua tôi lại không ngủ được.
Victor uể oải gục đầu lên cửa kính xe buýt, mắt nhằm nghiền, cố gắng ngủ thêm dù chỉ được vài giây. Aesop nhìn bạn thân mình mà chỉ biết ngao ngán, coi bộ không phải lần đầu tiên anh ta bị như thế này. Anh kể từ ngày chia tay cứ vài hôm lại mơ thấy ác mộng một lần, mà cũng chẳng phải cái gì xa xôi, anh chỉ mơ lại cái ngày hắn rời xa anh, thế nhưng tâm lý lẫn tinh thần của anh đều bị ảnh hưởng hết sức thậm tệ.
- Tỉnh táo lên đi Victor, hôm nay có buổi gặp mặt với giám đốc mới, rất quan trọng nên đừng có mà ngủ gật đó.
- Ủa gặp mặt gì cơ, sao tôi không biết?
- Giám đốc cũ về hưu nên giám đốc mới lên thay thế, cậu không biết hả?
- Có ai nói cho đâu mà biết.
Victor thở dài não nề, anh đâu quan tâm ai sẽ lãnh đạo mình chứ, cuộc sống không có "người ta" thì chẳng có gì đáng để ý cả. Xe buýt dừng, anh cùng bạn thân mình bước xuống rồi từ từ tiến vào công ty, trước khi đến văn phòng còn không quên mua một cốc cà phê lớn để giữ tỉnh táo cho một ngày dài làm việc.
Vừa bước tới văn phòng, còn chưa kịp đặt mông xuống ghế thì trưởng phòng của họ đã lập tức nhắc nhở với vẻ mặt nghiêm trọng:
- Chào mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ gặp mặt giám đốc mới. Mọi người nhanh chóng thu xếp và đúng 7h có mặt ở đại sảnh nhé!
Mọi người đều xôn xao bàn tán về vị giám đốc mới đến. Họ phỏng đoán, đồn thổi nhau đủ thứ về người đó với tâm trạng háo hức lạ thường, không biết công ty sẽ có chuyển biến gì không hay bọn họ sẽ bị đì tới chết.
- Nghe bảo sếp mới của chúng ta rất là trẻ đó.
- Uầy thật á? Không biết đã lập gia đình chưa nhỉ?
- Tôi có nhìn thấy ngài ấy rồi, trông dữ kiểu gì ấy, không khéo mốt tụi mình làm việc bù đầu mất thôi!
- Ôi dào làm gì mà sợ, sếp trẻ thì thường không nghiêm khắc như sếp già đâu.
- Ừ nhưng mà liệu ngài ấy có làm công ty đi lên được không nhỉ? Nếu ngài ấy thiếu kinh nghiệm sợ rằng chúng ta sẽ mất việc mất!
- Người ta đủ đẳng cấp để làm giám đốc thì lo cái gì.
...
Đến giờ, mọi người tập hợp đầy đủ ở đại sảnh, phong thái hết sức nghiêm túc. Trong lúc ai nấy nín thở đợi nhân vật chính của cuộc gặp mặt xuất hiện thì Victor ngáp ngắn ngáp dài, cốc cà phê size XL được đưa lên miệng liên tục không ngừng, trông cứ như một kẻ mất ngủ kinh niên bị nghiện cà phê ấy. Anh vốn cũng chẳng để tâm quá nhiều đến sự kiện này, nên đã tính chuồn về văn phòng ngủ một giấc. Nhưng cuộc đời giỏi trêu ngươi, lại khiến cho anh không tài nào bước chân ra khỏi đại sảnh được nữa.
- Tôi là Edgar Valden. Từ hôm nay sẽ là giám đốc của công ty mình, rất mong được mọi người giúp đỡ.
Ai nấy ồ lên vì bất ngờ, vị giám đốc mới trông rất trẻ, cứ như sinh viên vừa ra trường ấy, lại còn hết sức khôi ngô, dường như còn có hào quang phát ra quanh người. Một số nhân viên nữ còn không nhịn được mà thốt lên "Ôi, đẹp trai quá!". Tuy vậy, vẻ đẹp của người đó không phải là vẻ đẹp thư sinh yếu đuối, mà tỏa ra khí chất của người đứng đầu hết sức mạnh mẽ.
- Đây là thư kí, cũng là vợ của tôi. Mọi người gọi cô ấy là Phu Nhân Valden là được rồi.
Sự chú ý của mọi người cũng theo đó đổ dồn về phía cô tiểu thư xinh đẹp. Cô gái có ánh mắt mơ mộng, thân hình đẫy đà, phong thái cao sang quý phái. Quả thực hai người họ rất đẹp đôi. Mọi người lại tiếp tục bàn tán, có người cho rằng họ có khí chất vô cùng, sẽ dẫn dắt công ty đi lên đứng đầu toàn quốc. Có người lại nói trông họ quá non trẻ và thiếu kinh nghiệm, không đáng mong chờ. Cả hội trường nháo nhào hai luồng ý kiến trái nhau kia, chỉ riêng một người lại có suy nghĩ độc lập không trùng lặp với ai.
"Liệu tôi có thể chết đi được không?"
Ngài Valden bắt gặp cái nhìn của vị nhân viên vô danh nào đó dành cho mình, vội vàng lén giấu đi ánh mắt, giả vờ như chưa từng đối diện với người ta. Trong đám đông lộn xộn, hai người cứ thế lướt qua nhau không ngoảnh lại, để cho môi trường công việc nhấn chìm hết cảm xúc, đem đối phương giấu đi ở một góc nào đó trong trái tim, không được phép nghĩ tới.
Thôi thì, giờ đây họ cũng chỉ là hai kẻ xa lạ, cấp trên và cấp dưới đơn thuần mà thôi. Sẽ không một ai biết tới sự hiện diện của những ánh mắt thù hận xen lẫn vấn vương mà họ dành cho nhau cả.
---
Vậy là đã được 1 tuần sau cái ngày gặp mặt vị tân giám đốc, mọi người tuy có nhiều câu hỏi và vẫn còn tò mò đủ điều, nhưng cũng sớm quay về với nếp làm việc bình thường. Ngặt nỗi, họ chưa biết tính khí sếp trẻ ra sao, nên cũng có chút ngần ngại, không dám bộc lộ quá nhiều cá tính của mình trong môi trường công việc như trước.
Victor sau hôm đó mỗi ngày đều đến công ty với trạng thái chán đời, căng thẳng, cứ như một cái xác chết trôi vậy. Hôm nay vẫn thế, cứ tới văn phòng là anh lại gục đầu trên bàn làm việc, ly cà phê nguội ngắt để một bên cũng chẳng buồn đụng vào nữa. Anh vò đầu trong mơ hồ, không để ý người bạn thân Aesop đã đứng cạnh mình từ bao giờ.
- Sao, ổn không vậy?
- Người yêu cũ lên làm sếp mình thì cậu nghĩ tôi có ổn không?
Victor vốn đã định kể từ sau khi đi dự đám cưới của Edgar sẽ hoàn toàn cắt đứt liên lạc, dứt khoát xóa sổ hình bóng hắn khỏi cuộc đời mình. Cứ nghĩ chỉ cần không gặp nhau nữa thì sẽ quên nhanh thôi, ai mà có ngờ ông trời trớ trêu lại để hắn vào làm cùng công ty với mình, mà lại còn là cấp trên nữa, chẳng phải muốn hành hạ tâm can anh tới chết hay sao?
Trưởng phòng Desaulniers là một người kỉ luật, thấy anh ủ rũ cả ngày trời thì không nhịn được mà quát tháo con người khổ sở đang bị cảm xúc hành hạ mệt nhoài kia.
- Victor, tôi thấy cậu ngủ hơi nhiều rồi đó. Tôi không cần biết cậu có vấn đề gì, vui lòng tập trung vào công việc cho tôi!
Victor cau có bất mãn, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn chỉnh đốn lại cơ mặt rồi tiến hành làm việc, anh biết anh còn phải lo cho cuộc sống chứ không thể vì một người mà đau lòng mãi được, dù để vượt qua thì thật sự rất khó.
Nhưng, phải làm việc bằng thứ tâm trạng tồi tệ cứ như hành xác vậy, Victor không thể tập trung được. Anh lờ đờ, thẫn thờ như thể để hồn đang phiêu bạt trên mây còn thân xác thì gõ máy, mổ lia lịa vào bàn phím nhưng chẳng biết mình đang viết cái gì. Aesop nhìn anh mà chỉ biết lắc đầu, bởi anh đang trong tình trạng có muốn giúp cũng chẳng giúp gì được, cảm xúc đã đến giới hạn rồi.
- Trưởng phòng Desaulniers à... - Aesop ngần ngại lại gần vị trưởng phòng nghiêm khắc. - Ngài thông cảm cho Victor chút được không, nếu cậu ta không thể hoàn thành kịp công việc thì tôi sẽ làm thay mà!
- Aesop quan tâm Victor quá nhỉ? Tôi có chút ghen tị đấy. - Ngài Desaulnier chậm rãi tháo kính xuống, đan hai tay vào với nhau rồi nhìn cậu cấp dưới mỉm cười.
- Cậu ấy là bạn thân của tôi. Tôi biết cậu ta đang phải trải qua những gì, nên tôi chỉ muốn xin ngài thoải mái với cậu ấy chút thôi ạ!
- Tất nhiên là không thành vấn đề rồi, tôi đâu tiếc chút ưu ái cho đồng nghiệp mình chứ. Nhưng này là vì mong muốn của Aesop đây, chứ không phải tôi để tâm tới tên bạn thân chết tiệt của em, có hiểu không?
- Vâng, xin cảm tạ ngài Desaulniers nhiều lắm.
Aesop lâu nay vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho Victor, là người kéo anh ra khỏi cái lồng bi quan của chính mình, cũng bởi thời cao trung anh đã giải cứu Aesop khỏi bị cô lập, giúp cậu tự tin và mạnh mẽ hơn. Cả hai đều là ân nhân của nhau, tự cứu rỗi lấy nhau khỏi những bất hạnh bủa vây trong cuộc sống. Vị trưởng phòng Desaulniers đáng kính không biết gì nhiều về quá khứ của họ, chỉ thấy họ luôn ở cạnh nhau, trong lòng gã ít nhiều nảy sinh sự đố kị. Gã yêu Aesop, gã biết, mọi người biết, chỉ có người gã thương là không biết, mà người thương của gã lại suốt ngày đi cùng một tên đồng nghiệp ất ơ, chẳng đáng ghen tị thì sao?
Victor biết điều đó, anh vốn vẫn luôn sợ người khác ghét mình, nhưng cho tới khi nhận ra gã ta không có mấy cảm tình với anh thì anh lại kịp có điều khác để lo nghĩ đến mất rồi. Chút xích mích nhỏ trong công sở này, đâu đáng để quan tâm bằng nguồn sáng duy nhất của cuộc đời đâu chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro