1. White coffee
- Chào mừng quý khách. Tôi có thể giúp gì cho quý khách không ạ?
- Cho tôi một ly white coffee, cảm ơn
- Có ngay, quý khách vui lòng chờ trong ít phút nhé!
Vị khách của quán cà phê ngồi đăm chiêu trước quầy đợi cô nhân viên chuẩn bị thức uống. Ánh mắt anh hướng về phía nhà thờ đối diện, ngẩn ngơ thẫn thờ, khẽ thở dài một cái rồi ngoảnh mặt đi, cố gắng dấu diếm sự thất vọng trong tâm trí.
Thời tiết hôm nay quả thực rất đẹp, đã gần tới giữa trưa nhưng bầu trời vẫn còn trong xanh, gợn chút áng mây nhè nhẹ. Tiết trời mát mẻ cùng ánh nắng huy hoàng trên cao gửi tình yêu vào gió, mang đến cho con người sự sảng khoái trong tâm hồn. Mà khi gió thổi ngang qua, người ta thậm chí còn có thể nếm trải hương vị ngọt ngào của mùa xuân. Ngay những hạt bụi vương trên mái tóc cũng chất chứa xúc giác mềm mại của đất trời. Tất nhiên, với một điều kiện tự nhiên tốt như vậy, thời điểm hiện tại rõ ràng là không thích hợp cho việc uống cà phê. Sẽ chẳng ai có thể ngủ quên khi trời đất đằm thắm chan hòa thế này cả.
Thời tiết đẹp là thế, nhưng nếu trong lòng đổ mưa thì vẫn phải tìm đến sự cứu vãn mà thôi. Cái hương nồng nàn như muốn xé rách khứu giác của white coffee chẳng phải là rất thích hợp để sử dụng trong những ngày mưa hay sao?
- White của quý khách xong rồi đây! Chúc quý khách ngon miệng.
Nhân viên phục vụ nhiệt tình trao cà phê cho vị khách ấy.
- Cảm ơn cô
Vị khách mỉm cười lại với người nhân viên, sau đó dùng thìa khuấy ly đồ uống trên tay. Khói bốc nghi ngút kèm theo hương thơm dịu nhẹ, khiến tâm trạng anh ta cũng khá hơn phần nào. Anh đưa cà phê lên miệng nhấp một ngụm lớn. Cà phê vừa pha, còn rất nóng, vậy mà anh ta chẳng có chút biểu hiện gì của việc bị bỏng lưỡi, trái lại còn bày ra một vẻ mặt thỏa mãn, như thể cái nóng rát ấy đang cứu rỗi tâm hồn anh.
Người uống white coffee mà không màng đến nhiệt độ, chỉ có thể là đang kẻ mang một vết thương sâu hoắm trong trái tim.
- Xin lỗi nếu như làm phiền quý khách, nhưng mà anh đang có chuyện gì phiền lòng đúng không? Trông anh có vẻ không được vui cho lắm.
Cô nhân viên nghiêng đầu quan tâm vị khách trước mặt sau khi nhận ra cái buồn ẩn giấu trong hành động và ánh mắt của anh.
Vị khách cười trừ không đáp. Anh lấy điện thoại từ túi áo, vào thư viện rồi đưa tay lên trước mặt cô nhân viên. Đó là bức ảnh cưới của một cặp nam nữ trẻ, cô gái vừa nhìn đã nhận ra đây là hai chủ nhân của tiệc cưới sắp được tổ chức ở nhà thờ đối diện quán của cô. Nữ nhân viên có lẽ đã nhận ra được ẩn ý của vị khách kia, liền bối rối, phút chốc không biết nên nói gì, trên gương mặt lộ rõ vẻ hối hận.
- Xin lỗi nhé. Chúc anh sớm vượt qua.
Vị khách vẫn mỉm cười dịu dàng, ấm áp đến đau lòng. Họ đã nhìn nhau cũng được một lúc lâu, cho đến khi đồng hồ điểm 12h trưa. Vị khách đứng dậy, cầm theo cốc cà phê, cúi chào tạm biệt cô nhân viên rồi tiến thẳng tới nhà thờ.
"Hôm nay, yêu thương của tôi bước vào lễ đường cùng người khác."
---
Chuông ngân vang.
Nơi đây chỉ có niềm vui cùng nỗi hân hoan dạo chơi khắp chốn. Từng ánh nến, khóm hoa, tiếng chim ríu rít trên cao đều thay nhau làm nền, tán dương cho một cặp vợ chồng trẻ đang cùng nhau bái đường thành thân trong nhà thờ. Không khí rộn ràng náo nhiệt, đến mức khiến con người ta ngạt thở.
Khách mời chen lấn tìm chỗ ngồi, hai bên thông gia hớn hở bắt tay nhau, rót rượu cụng ly, chúc mừng cho buổi tân hôn đầy hoành tráng và hứng khởi.
Chú rể nắm tay cô dâu, từ từ cùng nhau tiến tới lễ đường. Nơi họ đi qua, ánh sáng tỏa huy hoàng, ai nấy đều ngỡ rằng mình đang được chiêm ngưỡng những vị thần trên thiên đàng chứ không phải một cặp đôi đang nắm tay nhau, từng bước chạm tới quả ngọt đẹp nhất của tình yêu.
- Chao ôi, họ đẹp đôi thật đấy!
- Đúng là trai tài gái sắc mà!
- Chú rể đẹp trai thế trời ơi!
Từng tiếng xì xào bàn tán nổi lên khắp nhà thờ, mọi người đều đồng tình rằng hai con người đang bước đi trên thảm đỏ kia chính là sinh ra để dành cho nhau, vì họ quá hoàn hảo, quá cao sang, thậm chí khiến người ta lóa mắt khi nhìn vào.
Bước lên bục, chú rể và cô dâu đứng đối diện nhau, trao cho nhau ánh nhìn đầy ấm áp, ngọt ngào. Cha xứ đọc kinh thánh, làm lễ bái đường cho họ.
- Hai con có đồng ý bên nhau suốt đời, sẽ cùng đối phương sống một cuộc sống trọn vẹn hay không?
- Chúng con đồng ý!
- Ta xin tuyên bố, kể từ giờ phút này, hai con chính thức là vợ chồng.
Tiếng chuông ngân dài, hòa cùng tiếng vỗ tay râm ran náo nhiệt. Cặp đôi trẻ đã chính thức thành thân, trở thành bạn đời của nhau, ràng buộc suốt đời. Chú rể ôm cô dâu vào lòng âu yếm, nâng niu như thể báu vật, khiến mọi người òa lên hết cả, mừng thay cho họ vì đã tìm được một nửa của mình.
Chú rể cầm micro lên và hướng về phía những vị khách mời của mình.
- Cảm ơn mọi người vì đã đến dự đông đủ tiệc cưới của chúng tôi hôm nay. Xin hãy cùng nâng ly với chúng tôi để hâm nóng không khí lên ạ.
Cái người đang phát ra hào quang trên kia, chính là Edgar Valden, con trai cả của gia tộc Valden danh giá, luôn đứng đầu trên cả thị trường kinh tế lẫn chỗ đứng trong xã hội. Cái gia tộc này nổi tiếng với hàng nghìn tin đồn xấu về cách họ thâu tóm đối thủ để dành lấy chiến thắng. Edgar vốn chỉ là một thanh niên trẻ mới tốt nghiệp đại học, nhưng năng lực thì không hề non nớt một chút nào. Trái lại, hắn còn được hầu hết công ti trong nước nhắm đến, muốn nuôi dưỡng hắn thành quân cờ mạnh nhất đầy tiềm năng.
Hôm nay hắn kết hôn, đối với tất cả những kẻ đang nhắm vào hắn thì đây là một sự kiện rất lớn, vì nếu làm thân được với nhà thông gia, sẽ có cơ hội va chạm với nhà Valden. Họ đến với tư cách khách mời, nhưng ai nấy lại âm thầm với những nỗi niềm riêng. Dù vậy, họ vẫn cố gắng hòa mình vào cái không khí rộn ràng này, bởi kể cả "quân cờ" cũng cần được hạnh phúc.
Tất thảy đồng loạt nâng ly. Rồi cụng ly. Họ cùng nhau ăn uống, hát hò, chúc rượu nhau hết sức hoan hỉ. Không khí náo nhiệt quá mức khiến cho tiếng nấc nghẹn ngào ở một góc nhỏ của nhà thờ không thể bị nghe thấy được. Và cả gương mặt đỏ hoe đẫm lệ, cũng sẽ chẳng mảy may bị nhìn thấy.
- Hôm nay Edgar đẹp thật đấy. Dù cậu ấy lúc nào cũng đẹp, nhưng hôm nay là đẹp nhất.
Chàng trai khôi ngô tuấn tú, ngồi một mình một bàn, tay ôm chặt ly cà phê trên tay, không uống cũng không buông. Người bạn đi cùng anh trong buổi lễ hôm nay đứng bên cạnh, đã uống được hai ly rồi, vậy mà anh ta vẫn chưa hoàn hồn trở lại.
- Lau nước mắt đi, khóc trong lễ đường không phải là một hành động thông minh đâu.
Người bạn đi cùng rút trong tay một chiếc khăn mùi soa đưa cho con người đang nức nở trước mặt.
- Cảm ơn, Aesop.
Chàng trai đón lấy chiếc khăn từ bạn mình rồi vội vàng xì mũi. Mắt anh đỏ ửng cả lên, trông thảm hại vô cùng.
- Đừng dối lòng mình, Victor. Tôi biết cậu còn yêu người ta nhiều lắm.
- Thì cũng có sao đâu? Đằng nào cũng đã là người yêu cũ, tôi tiếc làm gì.
- Không tiếc mà khóc cho sưng tấy hai mắt lên thế à?
Victor nhìn cặp đôi vừa nên thân với nhau trên thảm đỏ, anh thấy lòng mình đau nhói vô cùng. Anh không nhịn được úp mặt vào bờ vai Aesop - bạn thân của mình - mà khóc thật lớn. Nếu không lại gần, người ta sẽ nghĩ là anh uống say và đang ngủ gục, nên anh cứ thế vô tư xả hết nhưng đau đớn sâu trong lòng mình ra, ướt hết cả vai áo complet của người bạn đồng hành. Aesop cũng không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục thưởng rượu. Cậu vốn biết trước kiểu gì tình huống này cũng sẽ xảy ra, nên đã chuẩn bị tinh thần từ trước.
- Khóc đủ chưa? Bao giờ khóc xong thì kể cho tôi nghe tại sao hắn tại chia tay cậu.
Aesop lắc lắc ly rượu trên tay, mắt vẫn để ánh nhìn lên lễ đường.
- Trước đó, chúng ta rời khỏi đây đã được không? Ra quán cà phê nào đó đi?
- Được.
Victor đưa tay quẹt nước mắt, cố gắng chấn chỉnh lại ngoại hình của bản thân, rồi lễ phép chào tạm biệt các bô lão gác cửa, sau đó mới lẳng lặng ra về.
---
Victor và Edgar yêu nhau từ cao trung cho tới Đại Học. Trong khi Edgar có gia thế siêu khủng, tương lai đầy chông gai nhưng cũng đầy quả ngọt, thì Victor chỉ là một con người bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường, có một cuộc sống bình thường. Họ cách nhau 2 tuổi, lúc Edgar sắp tốt nghiệp thì Victor đã có công việc ổn định rồi. Họ vốn là một cặp đôi được rất nhiều người ngưỡng mộ, trải qua nhiều thăng trầm cùng nhau, họ vẫn luôn yêu thương nhau, không bao giờ rời bỏ nhau. Victor vẫn luôn kể về Edgar như là một niềm tự hào, rằng được gặp và yêu hắn, cả đời này anh sẽ không còn gì để nuối tiếc nữa. Chuyện tình của họ đẹp đến mức, những người bạn cùng khoa của cả hai khi được hỏi đến một cặp đôi chíp bông mà họ thấy ấn tượng, chắc chắn họ sẽ nghĩ ngay đến hai người. Nếu họ biết bây giờ mỗi người một nẻo rồi, chắc hẳn sẽ thấy tiếc và thất vọng vô cùng.
Victor và Aesop im lặng ngồi trong quán cà phê không nói gì. Victor vẫn còn nức nở còn Aesop thì đợi bạn mình khóc xong mới bắt chuyện được, cậu biết rằng anh ta đang nghĩ về người yêu cũ, nên cũng không dám can thiệp.
- Chúng tôi đã từng rất hạnh phúc nhỉ?
Victor bất ngờ cất tiếng, phá tan bầu không khí yên ắng đáng sợ.
- Tôi biết chứ. Tôi vẫn luôn ủng hộ hai người suốt những năm Đại Học mà.
- Vậy mà bây giờ lại không thể bên nhau nữa...
Victor nhớ lại những kỉ niệm xưa kia của mình và Edgar, anh gục mặt xuống bàn, ôm lấy đầu. Aesop không nhìn cũng biết anh lại khóc tiếp. Phải rồi, người mà mình dành cả thanh xuân để yêu say đắm, người mà mình đã xác định sẽ ràng buộc cả đời, người mà mình có chết cũng không dám buông tay, hôm nay đã nên vợ chồng với người khác mất rồi, chẳng phải đau lòng lắm hay sao? Tận mắt chứng kiến cả thế giới vụt khỏi tầm tay và trở thành của người khác, cứ như một trò hề vậy, đau lòng biết bao.
- Hôm đó... - Victor cố gắng nén xuống họng những tiếng nấc - Hôm đó là kỉ niệm 6 năm bên nhau của chúng tôi... Tôi đã rất mong chờ, đã chuẩn bị rất nhiều thứ để cùng cậu ấy trả qua lễ kỉ niệm. Nhưng mà...
- Hắn nói chia tay ngay trong hôm đó?
- Đúng vậy. Không những thế cậu ấy còn chặn facebook, số điện thoại và mọi phương tiện liên lạc của tôi nữa. Tôi đã... tìm mọi cách để níu kéo, nhưng mà không thể...
- Được rồi, hiểu rồi. Ngừng khóc đi, nước mũi chảy vào mồm bây giờ.
Aesop hồi ấy từng phải cố hết sức để lôi Victor thoát khỏi trầm cảm hậu chia tay. Từ đó đến giờ cũng đã là 5 tháng. Mới chia tay 5 tháng, mà tên khốn ấy đã kết hôn, còn bạn thân của cậu thì ngày đêm vẫn lụy suy khôn xiết. Victor thậm chí còn chưa có cơ hội kể cho bạn mình hoàn cảnh chia tay, vì anh cũng chỉ mới tích cực trở lại có mấy tuần gần đây.
- Ủa thế, tự nhiên chia tay vậy đó hả? Không có lý do gì luôn?
- Cậu ấy nói cậu ấy hết tình cảm.
- Chậc, không hiểu hắn nghĩ gì mà để cậu lại một mình thế này, còn mời đi dự đám cưới nữa chứ. Đúng là xấu tính.
Aesop biết bạn mình là kiểu người chỉ biết lo nghĩ cho người khác thay vì bản thân, khuyên can bao nhiêu cũng không được. Cậu cảm thấy xót xa vô cùng, anh xứng đáng được yêu thương nhiều hơn và có một cuộc sống đẹp hơn, thay vì ngày đêm suy lụy vì một kẻ bạc tình. Nhưng chịu thôi, cậu ghét Edgar Valden vì hắn làm bạn thân mình buồn, nhưng cũng chẳng thể làm gì hắn cả, chỉ có thể an ủi Victor được chừng nào hay chừng ấy mà thôi.
Thời gian chậm trồi, rồi tự nhiên họ cũng chẳng nói gì thêm nữa. Kể về quá khứ chỉ gợi lên thật nhiều thương đau. Ly cà phê trên bàn nguội dần, như cách Victor đánh mất thế giới của mình vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro