thích
Cuộc tình của chúng ta giống như câu điều kiện loại hai vậy, nó là câu chuyện về những chuỗi cấu trúc nếu-thì và chẳng bao giờ thành hiện thực được…
Hôm nay trời lại mưa, một cơn mưa tầm tã. Tôi ướt cả rồi. Nhưng may là tấm ảnh của anh trong túi áo tôi vẫn không ướt tẹo nào, may quá.
Tôi thích anh lắm, thích tới ba năm, mà cũng chỉ dám thích thầm thôi. Còn anh ấy à, anh ấy thì yêu một người khác, một người rất xinh đẹp.
Tôi từng tìm mọi cách để ngưng thích anh. Thậm chí, tôi từng thực sự gõ tìm kiếm “làm thế nào để hết thích ai đó”. Thế nhưng thứ nhận lại toàn là những điều tôi biết rồi. Mỗi lần như thế tôi lại cứ thẫn ra nhìn màn hình, sau đó lẳng lặng bật khóc. Có nhiều cách để quên một người như thế, nhưng tôi chẳng làm được một điều gì trong đó. Không phải vì tôi không dám làm, mà vì tôi không nỡ.
Đôi khi gặp anh ấy, tôi sẽ nói dối trên đầu anh ấy dính gì kìa. Để rồi tôi lấy cớ ấy mà giả vờ chỉnh tóc anh, lén xoa đầu chàng trai đấy. Khi đó tôi sẽ tham lam được một chút xúc cảm từ những lọn tóc của anh len qua ngón tay tôi, khẽ chạm vào trái tim tôi. Tóc anh hơi ngả nâu lại còn mềm nữa, ước gì tôi được xoa mái tóc ấy lâu hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro