
Chương 230: Nơi tâm ma phát ra
Lúc trước, thời điểm Niệm Mị cứu A Ly, hắn đã bị người ta moi tim. Vừa vặn khi đó Niệm Mị bắt được Nữ Oa thạch, nhìn A Ly thuận mắt liền ra tay cứu nó!
Trăm vạn năm trôi qua, nó đi theo Niệm Mị, vẫn luôn không rõ vì lý do gì mà Niệm Mị ở trạng thái sương đen, mà không phải là hình người.
Thẳng đến mấy vạn năm trước, nó thấy Niệm Mị hóa hình.
Khi đó Niệm Mị một thân hắc y, linh hồn không xong, tựa hồ đang đấu tranh với nhau.
Khi đó nó mới biết được, nguyên lai Niệm Mị có tâm ma. Nơi tâm ma phát ra, là một linh hồn thuần khiết khác.
Cho nên, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Mị Nhược Tâm, A Ly liền biết, nơi tâm ma của Niệm Mị phát ra là từ cô ta!
Hắn nghĩ tới việc giết Mị Nhược Tâm, nhưng mỗi khi tới gần cô, trái tim hắn liền thập phần không ổn định.
Hơi thở thuần tịnh trên người Mị Nhược Tâm quá cường, hấp dẫn Nữ Oa thạch, hắn căn bản không thể ra tay với cô! Trừ lần đó ra, mỗi khi hắn tới gần cô, liền phải chịu đựng cảm giác trái tim tùy thời sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.
Sau đó hắn lại nghĩ, nếu linh hồn Mị Nhược Tâm không còn thuần khiết như vậy, có phải sẽ không còn ảnh hưởng đến Niệm Mị?
Cho nên hắn thực nghiệm các loại phương pháp, nhưng đều không thể làm Mị Nhược Tâm có một tia u ám.
Cho đến khi hắn thấy nhân gian vì tình yêu mà điên cuồng, mà hắc hóa! Hắn bỗng nhiên biết cái gì có thể làm Mị Nhược Tâm trở nên hắc ám!
Hắn bắt đầu tiếp cận Mị Nhược Tâm, muốn cô yêu hắn. Nhưng trên thực tế, hắn không yêu cô, căn bản là không có khả năng làm cô yêu hắn!
Tuy nhiên, có một ngày hắn bắt đầu thưởng thức cô, yêu cô! Rốt cuộc, cô cũng yêu hắn!
Chỉ là vì Niệm Mị, hắn không thể không làm thương tổn cô!
Hắn bắt đầu làm như vô tình tổn thương Mị Nhược Tâm, dần dần, hắn thấy trên người cô có hắc khí. Nhưng mỗi khi xuất hiện, lại không đến nháy mắt, liền biến mất ngay!
Nguyên bản A Ly không hiểu, hiện tại hắn đã hiểu, những hắc khí đó sở dĩ biến mất, là vì toàn bộ đều sẽ chuyển tới trên người chủ nhân.
Cho nên, hắn vẫn luôn sai rồi! Tới gần Mị Nhược Tâm, không chỉ làm bị thương chính mình, mà còn làm tổn thương chủ nhân!
A Ly móng vuốt co chặt, ánh mắt lúc sáng lúc tối.
Như vậy, Nhược Tâm cùng chủ nhân rốt cuộc có liên quan như thế nào?
Nếu nói, nơi tâm ma của chủ nhân phát ra là do Nhược Tâm. Có phải hay không, Nhược Tâm vĩnh viễn vui vẻ, tâm ma của chủ nhân liền sẽ giảm bớt?
Trong mắt A Ly dần dần hiện lên ánh sáng. Đến nỗi việc tới gần Mị Nhược Tâm có thể làm trái tim mình bị thương, sau đó sẽ chết, căn bản không nằm trong phạm vi suy xét của A Ly.
Hắn lúc này chỉ nghĩ làm như thế nào để Niệm Mị sống sót. Nếu thần trí của Niệm Mị bị mặt trái cảm xúc cắn nuốt, như vậy sẽ hoàn toàn tiêu vong ở 3000 thế giới!
Cùng mặt trái cảm xúc đấu tranh, đem mặt trái cảm xúc đồng hóa, A Ly không biết có bao nhiêu đau đớn. Hắn chỉ biết, cho dù bị dịch cốt, Niệm Mị cũng không hé răng nửa lời, lại hấp thu những hắc khí đã đồng hóa đó, nàng không hề phát ra một thanh âm.
Hắn không phải Niệm Mị, chưa từng trải qua loại đau đớn này, nhưng hắn biết, đau đớn như vậy, đại khái chỉ có Niệm Mị mới có thể chịu đựng được!
Nếu là như vậy, hắn sẽ làm cho Mị Nhược Tâm vĩnh viễn không có mặt trái cảm xúc, như vậy liền không ảnh hưởng đến chủ nhân!
Nhớ rõ thời điểm lúc đầu, Niệm Mị sẽ quan tâm hắn! Nhưng theo thời gian, Niệm Mị càng ngày càng ôn nhu, A Ly lại cảm nhận thấy, nàng chỉ có lạnh nhạt vô biên!
Cho nên, chủ nhân hắn đã từng có tâm! Có tình! Đều do thứ tâm ma đáng chết kia, nếu không có tâm ma này thì tốt rồi!
Tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của A Ly, thanh âm ôn nhu của Niệm Mị truyền đến.
- Đừng đi tìm Mị Nhược Tâm, chờ cô ta tới tìm ngươi! Từ giờ trở đi ngươi liền lưu tại bên ta!
A Ly ngơ ngác nhìn không gian hắc ám, ánh mắt lập loè, một lát sau nó mới nói:
- Dạ, chủ nhân!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro