Chương 179: Ta là hắc hoa (5)
Thoạt nhìn âm khí mười phần, có cảm giác như bước xuống cửa địa ngục.
- Đi thôi!
Niệm Mị đi phía trước, Tư Dương đi theo sau, thấy nàng bộ dạng bình tĩnh, có chút kinh ngạc, mấy cô gái nhỏ không phải đều nhát gan sao?
Sự thật làm Tư Dương hiểu được, kinh ngạc lúc trước của hắn hoàn toàn là đại kinh tiểu quái*.
*Đại kinh tiểu quái: Hiểu biết ít nên quá kinh ngạc : bản gốc 大惊小怪 ( đại kinh tiểu quái) …đây là một câu có xuất xứ từ Chu Hi (1130-1200) ( một nhà Nho học cũng là một Triết gia của Trung Quốc cũng được đánh giá là chỉ đứng sau Khổng Tử ) : 要肱把此事做一平常事看,朴实头做将去,久之自然见效,不必如此大惊小怪,起模画样也 (Yếu quăng bả thử sự tố nhất bình thường sự khán, phác thực đầu tố tương khứ, cửu chi tự nhiên kiến hiệu, bất tất như thử đại kinh tiểu quái, khởi mô họa dạng dã)
Cụm từ này miêu tả 1 người đối một việc không có gì là đặc biệt nhưng lại quá sức kinh ngạc.(theo Baike)
Thời điểm từ nhà ma ra ngoài đã là một giờ sau, trán Tư Dương toát mồ hôi lạnh, trang bị của nhà ma quá giống thật, tựa như đi dạo một vòng quanh địa ngục.
Trong lòng Tư Dương nao nao*, còn chưa hoàn hồn.
*Nao nao: (từ láy hoàn toàn) có cảm giác nôn nao do hơi lo sợ, không yên lòng hoặc hơi xao động vì một cảm xúc nào đó.
Nhưng khi nghĩ đến hành động của Niệm Mị, khóe miệng nhịn không được co rút lại.
Những nhân viên công tác giả ma đều bị Niệm Mị dọa cho chạy, sự sợ hãi của Tư Dương đối với nhà ma cũng phai nhạt đi nhiều.
Niệm Mị tiếp tục đi phía trước, bước đến lối ra của công viên trò chơi.
- Còn trò kia chúng ta không chơi sao?
Tư Dương gọi Niệm Mị lại, theo bản năng đem nghi vấn trong lòng nói ra.
Ngay sau đó hắn bưng kín miệng, có chút ảo não mình sao có thể ngu xuẩn như vậy.
Đồng thời trong lòng lại có chút sợ hãi phải nghe câu trả lời của Niệm Mị.
Niệm Mị cười nói:
- Anh nói cái vòng quay kia? Cái đó, tôi muốn ngồi cùng bạn trai.
Niệm Mị nói, chỉ tay vào bánh xe đang xoay tròn.
Tư Dương gật đầu cười, mất mát trong đáy mắt bị hắn che dấu.
- Nếu không, anh làm bạn trai tôi đi?
Niệm Mị mặt bỗng nhiên tiến đến trước mặt Tư Dương, hắn ngơ ngác nhìn khuôn mặt thuần tịnh kia, làn da không phải rất trắng, nhưng nhìn vô cùng láng mịn tinh tế.
Nhưng trên mặt lại không có bất cứ thứ gì, giống như trước nay cô ấy không trang điểm bao giờ, vẫn luôn để mặt mộc.
- Này!
Niệm Mị quơ quơ tay trước mắt Tư Dương, lúc này hắn mới phục hồi tinh thần.
- Muốn cự tuyệt cũng không cần phải làm vẻ mặt như vậy! Tôi chỉ nói đùa thôi.
Tư Dương phức tạp nhìn Niệm Mị, vừa rồi hắn còn muốn hôn cô ấy, chẳng lẽ hắn thích cô rồi sao?
Không đợi Tư Dương rối rắm suy nghĩ, Niệm Mị đã ôn nhu nói:
- Đi thôi! Tư tổng, chúng ta cần phải trở về.
Tư Dương gật đầu, đi theo phía sau Niệm Mị, ánh đèn chiếu lên người nàng, bóng dáng chỉ lộ ra một phần, phần còn lại ẩn vào trong bóng tối.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy vĩnh viễn không thể chạm đến nàng.
Bắt đầu từ hôm đó, mỗi ngày Niệm Mị đều lôi kéo Tư Dương đi ra ngoài trong chốc lát, cũng có khi là nửa giờ hoặc nửa ngày.
Nhưng sau khi trở về, công việc của Tư Dương nàng sẽ giúp đỡ xử lý, trên cơ bản đều do Niệm Mị xử lý tốt, Tư Dương chỉ cần xem qua một lần, sau đó ký tên.
Như vậy làm cho Tư Dương nhẹ nhàng hơn nhiều, tinh thần thả lỏng không ít.
Tư Dương có đôi khi sẽ nói đùa, năng lực của Niệm Mị có thể so với tổng tài là hắn!
Có Niệm Mị làm bạn, Tư Dương rộng rãi hơn nhiều, hơi thở ưu thương trên người cũng mờ nhạt đến cơ hồ không có.
Thời gian rất nhanh đã tới, hôm nay là ngày Thượng Tâm Ngọc trở về. Tư Dương bực bội ném văn kiện xuống, có chút kỳ quái tại sao Ly Ưu vẫn chưa tới, bình thường giờ này cô ấy đã tới mới đúng.
“Cốc...Cốc"
Âm thanh gõ cửa vang lên, Tư Dương vui sướng xem Ly Ưu vẫn chưa quên hắn!
Tư Dương vội sửa sang lại quần áo, nghiêm trang cầm lấy văn kiện, đồng thời nói:
- Mời vào!
"Cộp, cộp, cộp"
Giày cao gót đi trên sàn nhà, ở trong văn phòng yên tĩnh vang lên vô cùng rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro