Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Tán gẫu mãi, lại biến thành Sở Thành đơn phương ghẹo người, thời điểm đi học Quý Khinh Chu chỉ bị nữ sinh theo đuổi, bây giờ nữ sinh nói chuyện rất bạo, đều đứng trước mặt cậu nói "Quý Khinh Chu, em thích anh, anh có thể làm bạn trai em không?" Đâu giống Sở Thành như vậy, chọc ngươi còn muốn ra vẻ nho nhã bàn vài câu thơ cổ.

Quý Khinh Chu nghe tới cuối, cũng chỉ có thể một bên cảm khái Sở Thành văn học tu dưỡng không tồi, một bên thẹn thùng nghe.

Sở Thành cảm thấy mình đều đem "Đỗ Phủ thi tập" đọc xong rồi, cố tình người ở đầu kia điện thoại cái gì cũng không nói, hỏi "Cậu nghe thấy mà chẳng nói chẳng rằng là chuyện gì, cậu cũng phải đáp lại tôi đi chứ."

Quý Khinh Chu: ??? Cậu thế nào còn phải đáp lại!! Sở Thành chọc cậu, cậu còn phải chọc lại nữa hả???

Này thật đúng là làm khó người khác.

Quý Khinh Chu nghĩ nghĩ, thử thăm dò trả lời, nói "Chỉ nguyện cùng quân trường cửu, thiên lí cộng thuyền quyên."

"Còn chưa tới Trung thu đâu."

"Vậy... ta gửi sầu tâm cùng minh nguyệt, theo gió mãi tận dạ lang tây?"

"Sầu tâm?"

"Nhớ anh mà tâm phát sầu." Quý Khinh Chu phát huy tối đa tính chủ động của mình.

Sở Thành cảm thấy không tồi, "Này còn kém không nhiều lắm, được rồi, cậu đi ngủ đi, bên này tôi còn việc muốn xử lí một chút."

"..... Vậy gặp sau." Quý Khinh Chu cúp điện thoại, lần đầu tiên sinh ra nghi hoặc, Sở Thành trước kia thật sự không nói qua luyến ái? Thính cũng thả điêu luyện như vậy, thật sự là người mới? Này người mới cùng người mới chênh lệch cũng quá lớn đi, Quý Khinh Chu cảm thấy, chính mình cần tiến bộ.

Quý Khinh Chu đem điện thoại đặt ở đầu giường, đang chuẩn bị đi ngủ, liền nghe thấy điện thoại vang lên một cái, cậu duỗi tay cầm lại đây nhìn thoáng qua, liền thấy Sở Thành phát cho cậu một cái wechat: Tháng tám thu cao gió thét già, nhân lúc còn sớm ngủ cùng ta. (Mao ốc vị thu phong sở phá ca-Đỗ Phủ) 

Ps: chính là cái bài thơ ông Đỗ Phủ than gió to quật đổ nhà ổng trong sgk đoá :))))

Ngay sau đó là một cái hình người cầm bó hoa, Quý Khinh Chu cảm thấy có chút đáng yêu, cậu đem hình người đó lưu lại, sau đó rep Sở Thành "Buông tha Đỗ Phủ đi."

"Vậy cậu đáp ứng sao?"

"Cũng buông tha tôi đi."

Sở Thành: Tôi không thích những lời này của cậu, rút lại cho tôi.jpg

Quý Khinh Chu có chút buồn cười, yên lặng đem câu "Cũng buông tha tôi đi." thu hồi

Sở Thành: Còn dám bảo tôi buông tha cậu, cánh cứng rồi.

Quý Khinh Chu bất đắc dĩ: Không phải cánh đã cứng rồi mà, yên tâm đi, còn chưa bay khỏi Ngũ Chỉ Sơn của anh được đâu.

Sở Thành: Cậu còn muốn bay ra?

Quý Khinh Chu: Tôi không có, tôi không phải, đừng nói bừa.

Quý Khinh Chu: Phủ nhận ba lần.jpg

Sở Thành: Này còn tạm được, thu cánh nhỏ của cậu lại, ngủ đi thôi.

Quý Khinh Chu: Vậy anh cũng ngủ sớm một chút.

Sở Thành: Ừ

Quý Khinh Chu thấy hắn không rep nữa, buông di động, nằm trở về trong ổ chăn, thực mau liền ngủ rồi.

Ngày thứ ba, đoàn phim chính thức phát ra poster thông báo Trang Hướng Dương, đồng thời @Quý Khinh Chu. Quý Khinh Chu đăng nhập weibo chuẩn bị chia sẻ, lúc này mới phát hiện áp phích đoàn phim không phải như trong tưởng tượng của cậu vậy.

Cậu nhìn tấm poster, có chút kinh ngạc, thậm chí lấy tấm ảnh trong điện thoại của mình ra so sánh một chút, xác định cái poster photoshop quá đà này còn không bằng tấm ảnh lúc đó mới chụp xong chưa qua chỉnh sửa. Poster Trang Hướng Dương bị photoshop, sửa mặt, thậm chí độ cung nụ cười cũng không quá tự nhiên, cái này không chỉ không giống bản thân cậu, thậm chí còn mạc danh nhiều hơn một tia cảm giác bôi son trát phấn.

Quý Khinh Chu mở khu bình luận, liền thấy có người comment: "Qúa ẻo lả, này đâu giống nam thần vườn trường a, nương pháo vườn trường thì có."

"Trước đây còn cảm thấy giống Trần Ký Nguyên, hiện tại xem lại, chọn Trần Ký Nguyên vẫn tốt hơn."

"Fan sách chân tình cảm thấy thật muốn khóc, trong nguyên tác thích nhất chính là nhân vật Trang học trưởng, thế nào lại chọn một người mới diễn chứ, bản thân người mới liền không có kỹ thuật diễn gì, còn không phải bán mặt sao, này cũng không được a."

"Để ta ôm fan sách lầu trên một cái, ta cũng muốn khóc, vốn là phim kinh phí thấp, quả nhiên yêu cầu cũng không quá nhiều được, đáng thương Trang học trưởng của ta."

"Còn may lúc đọc sách ta thích Trương Phỉ, xem một đường xuống dưới, Trần Kí Nguyên quả thực diễm áp a." (ý là đẹp áp đảo toàn bộ các diễn viên trong phim này, nhan sắc gánh team)

"Trần Ký Nguyên bản thân giá trị nhan sắc tương đối, toàn dựa vào đồng hành sấn hảo (??? ta cũng không hỉu cái này) cũng đúng, rốt cuộc là nam chủ mà."

"Đoàn phim là xem Trang Hướng Dương không có fan sao? Tuyển cái loại người này, haha, quả thực là đậu má nó!"

Quý Khinh Chu nhìn những bình luận tiêu cực này, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Cậu cảm thấy không đúng, như thế nào sửa ảnh lúc sau còn không bằng trước khi sửa đây? Chính là thông báo poster ở trước mắt, cho dù cậu không muốn tin, cũng không còn cách nào.

Cậu không tự giác có chút mất mát, vốn cậu cũng đang chờ mong thông báo hôm nay, còn cùng Sở Thành nói tốt gửi ảnh thông báo cho hắn, hiện tại bộ dáng này, không bằng không gửi.

Quý Khinh Chu hỏi Chu Thành Phong "Có chia sẻ không?"

Chu Thành Phong nhìn bức ảnh rõ ràng đã photoshop sai lệch trên di động, nhíu nhíu mày, này không nên, poster thông báo là ấn tượng đầu tiên của người xem đối với bộ phim, vì để có một ấn tượng tốt, thợ chỉnh ảnh của đoàn phim đều sẽ tận lực đem diễn viên sửa càng đẹp mắt một ít, hấp dẫn càng nhiều khán giả.

Mà tới phiên Quý Khinh Chu, đã không phải là vấn đề chỉnh có đẹp hay không, mà rõ ràng là có lời nói ác ý truyền truyền đến tai đám chỉnh ảnh, lại cũng không phải chỉnh theo hướng đẹp lên. Loại chỉnh ảnh này, Quý Khinh Chu có thể không biết ý vị như nào, thế nhưng Chu Thành Phong rõ ràng, nam chủ cảm nhận được uy hiếp, cho nên hắn phải hạ thấp loại uy hiếp này xuống.

Chu Thành Phong có chút đau đầu, Trần Ký Nguyên là người có già vị lớn nhất đoàn phim này, thậm chí còn đè nữ chủ một đầu, hắn lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng cũng chỉ là không tệ lắm, không đẹp trai đến nỗi khiến người khác phải kinh ngạc cảm thán, hơn nữa kỹ thuật diễn cũng thường thường, cho nên từ ngày hắn xuất đạo đến nay vẫn chỉ là một cái diễn viên tuyến hai.

Nếu chỉ nhìn mặt, Quý Khinh Chu  xác thật là hơn hắn rất nhiều, nhưng Quý Khinh Chu dù sao cũng là một tân nhân, Chu Thành Phong không nghĩ tới, Trần Ký Nguyên lại tiểu tâm nhỏ mọn như vậy, liền Quý Khinh Chu loại tân nhân toàn trường tìm không ra một mống fan này đều phòng bị, tại lúc mà phim còn chưa bắt đầu quay, liền làm một ít thủ đoạn.

"Chuyển phát đi, weibo chính thức là cậu, cậu không chia sẻ cũng không quá thích hợp." Hắn đứng lên, xếp lại áo khoác, "Trước tiên cậu ở nơi này ngồi chờ diễn đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc."

"Vâng." Quý Khinh Chu thấy Chu Thành Phong nói vậy, liền chuyển phát weibo, dựa theo phía trước đoàn phim cho bọn họ phát thông cáo nói: "Hướng dương mà sinh, ngược gió mà đi, chào mọi người, tôi là Trang Hướng Dương."

Thực mau liền có fan sách chạy đến weibo cậu, phát ra nghiêm trọng kháng nghị "Không, cậu không phải."

"Cậu là Trang Hướng Dương??? Cậu trước soi soi gương nhìn xem chính mình trông như thế nào đi."

"Ít dát vàng lên mặt mình thôi, nguyên tác miêu tả Trang Hướng Dương là: ôn tồn lễ độ, mắt hàm nhu tình, khiến người ta như tắm mình trong gió xuân, còn cậu, nhìn cậu tôi cũng chỉ cảm thấy lạnh run trong gió thu, thổi đến lòng tôi buốt giá!"

"Đoàn phim rác rưởi! Tìm cái tuyến mười tám còn chưa tính! Còn là loại tuyến mười tám này, tôi nhổ!"

"Cậu đây là đang khiến ai ghê tởm a, cậu như thế nào có mặt mũi nói mình là Trang Hướng Dương, quả thực là ghê tởm buồn nôn."

Quý Khinh Chu nhìn những bình luận này đó, không nói gì, đóng weibo, đem điện thoại đặt ở một bên, chuyên tâm xem kịch bản.

Khi Chu Thành Phong tìm được thợ chỉnh ảnh của đoàn phim, họ đang xem video, hắn đưa điếu thuốc qua, nói "Mượn một bước nói chuyện đi."

Thợ chỉnh ảnh nhận ra hắn là người đại diện của Quý Khinh Chu, cũng biết không sai biệt lắm nguyên nhân hắn tới tìm chính mình, hắn nhìn xung quanh, thấy phụ cận không có ai, thấp giọng nói "Các anh làm người đại diện không dễ dàng, nhân viên đoàn phim chúng tôi cũng không dễ dàng a. Tôi biết anh muốn hỏi tôi cái gì, tôi với Quý Khinh Chu không thù không oán, hắn trông như thế nào, phim chiếu lên, mọi người đều thấy được, tôi không cần thiết làm trò mèo linh tinh, tôi cũng là không có cách nào."

"Là vì Trần Ký Nguyên?"

Thợ chỉnh ảnh cười cười "Tôi cái gì cũng chưa nói, bất quá đóng nam phụ, nên là nam phụ, nếu diễn áp nam chủ, mọi người đều khen nam phụ, này không phải đánh vào mặt nam chủ sao?"

Nói đến đây, Chu Thành Phong cũng xác định, nguyên nhân xác thật là do Trần Ký Nguyên. Hắn hiểu rõ ngọn nguồn, cũng không khó xử thợ chỉnh ảnh, thêm cái wechat liền rời đi.

Trần Ký Nguyên là nam chủ bộ phim này, Quý Khinh Chu lại mới xuất đạo, Chu Thành Phong không tính toán để Quý Khinh Chu cứng đối cứng cới Trần Ký Nguyên. Nhưng mà, Trần Ký Nguyên có kế trương lương,  ta có thang trèo tường, nếu là hắc cái khác cũng liền thôi, hắc giá trị nhan sắc, cái này có cái gì mà hắc, Quý Khinh Chu mặt để ở đó, chỉ cần lộ mặt cái là có thể nhẹ nhàng mà vả mặt rồi. Chu Thành Phong nghĩ nghĩ, quyết định tương kế tựu kế, vừa lúc lợi dụng tiểu xảo này của Trần Ký Nguyên, cấp cho Quý Khinh Chu trước khi phim lên sóng hút một đám nhan fan.

Quý Khinh Chu ngồi ở khu nghỉ không lâu, liền đến suất diễn của cậu. Đoạn này là diễn Trang Hướng Dương cùng Tưởng Vy Vy sơ ngộ, Tưởng Vy Vy vừa vào đại học, kéo rương hành lý, còn xách theo bao lớn bao nhỏ, một đường đi thực gian nan, vừa vặn Trang Hướng Dương là thành viên của đội đón tân sinh viên, liền thuận tay giúp nàng xách bao quần áo đi đến ký túc xá, Tưởng Vy Vy cũng bởi vì vậy đối với học trưởng vừa dịu dàng vừa đẹp trai sinh ra mông lung hảo cảm.

Sắm vai Tưởng Vy Vy là Chu Linh, nữ diễn viên mới xuất đạo mấy năm gần đây, nàng vóc dáng không cao, chỉ khoảng một mét sáu mốt, nhưng lớn lên thực đáng yêu, gương mặt baby thực thích hợp với phim thanh xuân vườn trường. Lúc này, Chu Linh dựa theo yêu cầu của kịch bản, tay trái kéo rương hành lý, tay phải xách theo hai cái túi, còn cõng trên lưng một cái balo to đùng.

Đạo diễn hô "Action", Chu Linh bắt đầu đi dọc theo đường cái trong trường đi về phía trước, nàng đi thực cố hết sức, thường thường còn muốn dừng lại nghỉ một chút. Quý Khinh Chu cùng diễn viên quần chúng sắm vai đồng học từ một con đường khác đi đến vừa lúc thấy Chu Linh cố hết sức đi về phía trước, cậu để đồng học đi trước hội hợp với mọi người, mình thì đi qua, vỗ vỗ bả vai Chu Linh.

Chu Linh hoảng sợ, quay người lại, liền thấy Quý Khinh Chu mỉm cười nhìn cô, cậu lớn lên rất đẹp, thời điểm không cười có chút thanh lãnh, cười rộ lên lại phảng phất tựa hoa đào tháng ba nở rộ, cậu ôn nhu mở miệng "Đồng học này, tôi là tình nguyện viên phụ trách hỗ trợ tiếp tân sinh năm nay, cần tôi hỗ trợ không?"

Chu Linh ngơ ngẩn gật gật đầu, thầm nghĩ khó trách Tưởng Vy Vy sẽ thầm mến Trang Hướng Dương, nếu Trang Hướng Dương lớn lên như vậy, nàng cũng sẽ thầm mến nha.

Cảnh diễn này rất đơn giản, Chu Linh diễn rất tự nhiên, Quý Khinh Chu so với nàng còn tự nhiên hơn. Thời điểm cậu còn đi học chính là học biểu diễn, cậu lớn lên đẹp, cho nên ban đầu trong ban đều cảm thấy cậu bằng mặt mới được nhập học, thẳng đến lúc tự giới thiệu trong giao lưu báo tên ra, đại gia mới kinh ngạc nói "Nguyên lai cậu chính là Quý Khinh Chu."

Chẳng trách đại gia lại kinh ngạc, bởi vì một lần kia, Quý Khinh Chu là nghệ khảo đệ nhất danh, so với đệ nhị danh cao hơn mười mấy điểm. Sau lại, lão sư dạy cậu cũng từng nói qua "Loại diễn kịch này, có người là sinh ra để ăn bát cơm này, có người là khắc khổ trui rèn, cậu là thuộc về kiểu đầu tiên."

Quý Khinh Chu còn không kịp cao hứng, lão sư còn nói thêm "Nhưng trò có biết kiểu người giống cậu vậy nhập diễn thì nhanh, đủ linh khí, diễn viên càng am hiểu nghiền ngẫm nội tâm nhân vật, càng dễ phạm loại sai lầm nào nhất không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy