Chương 11
Diêu Tu Viễn dựa vào mép bể bơi, nhìn Sở Thành, hiếu kỳ hỏi "Thật sự là bạn trai mày hả?"
"Dĩ nhiên không phải." Sở Thành cười nói.
"Sao Tần Học nói đó là bạn trai mày?"
"Em ấy muốn nói vậy, thì nói vậy đi."
Diêu Tu Viễn cười đụng hắn một cái "Sủng như vậy nha, là quan hệ gì đấy?"
"Không có quan hệ gì, chỉ là cảm thấy em ấy phù hợp với thẩm mỹ của tao thôi."
Diêu Tu Viễn chà chà hai tiếng "Có thể đem tình nhân nhỏ nói là bạn trai, mày cũng là người đầu tiên."
"Nếu mày muốn, sau đó mày cũng có thể a."
"Tao cũng không có loại hứng thú này, nhưng mà em ấy lớn lên cũng đẹp đấy, sau đó mày cũng sẽ chia tay người ta, không bằng...."
Diêu Tu Viễn còn chưa nói dứt câu, liền bị Sở Thành một cước đạp bay ra ngoài "Cút, người của tao chỉ có thể là của tao, lại để tao nghe thấy loại lời nói này, đánh gãy chân của mày."
"Tao, chuyện này...
Sở Thành híp mắt một cái, Diêu Tu Viễn nhấc tay chịu thua "Được được được, tao không nói là được rồi chứ, mày che chở cũng đủ a."
"Phí lời, thứ tao nhìn trúng, tao không muốn thì thôi, đã ở trong tay tao, ai muốn chạm vào là người đó thiếu đánh."
Diêu Tu Viễn cạn lời, thở dài, thầm nghĩ mày cũng không thể bao dưỡng em ấy cả đời, còn không phải sớm muộn gì cũng phải bị người khác chạm vào, nhưng thôi hắn cũng biết tính tình của Sở Thành, không dám nói ra."
Nhưng Tần Học lại hiếu kỳ hỏi "Mày làm gì không cho em ấy xuống nước? Dẫn cậu ấy đến chơi, rồi để người ta ngồi ở trên ghế, mày không sợ cậu ấy suy nghĩ nhiều hả?"
"Em ấy có thể nghĩ nhiều cái gì?" Sở Thành không rõ.
Tần Học nhìn hắn, cảm thấy hắn cái gì cũng không hiểu còn học đòi người ta chơi bao dưỡng đồ, quả thực là nhiều tiền tới ngứa tay mà, "Bọn họ những người bị bao dưỡng này, vốn là mẫn cảm, lo lắng người khác xem thường bọn họ, mày đem người mang đến còn không cho cậu ấy chơi với mọi người, cậu ấy có thể không nghĩ nhiều sao? Nhất định sẽ cảm thấy chúng ta xem thường cậu ấy, cho nên không cho cậu ấy chơi với chúng ta."
Sở Thành không nghĩ tới còn có thuyết pháp như vậy "Tao không cho em ấy xuống nước là vì một khi em ấy xuống nước, tụi mày không phải cái gì cũng thấy hết sao? Người của tao, tao bỏ tiền ra, tao xem là điều đương nhiên, chúng mày có tư cách gì mà xem hả?"
Tần Học cảm thấy mạch não của hắn quả thực là quá tuyệt "Mày thật đúng là..." Hắn lắc lắc đầu "Nói như vậy, mày xem, nhiều tiền là được phải không, tao đem tiền cho mày, mày cũng để cho người xuống dưới chơi một chút, không cậu ấy đến đây làm gì? Khán giả hả?"
"Con mẹ nó tao thiếu chút tiền này của mày đó hả? Tao không muốn cho tụi mày xem đó." Sở Thành nói xong, suy nghĩ một chút điều Tần Học vừa nói, xoay người lại muốn đi tìm Quý Khinh Chu, lại phát hiện không thấy người đâu.
Hắn còn đang nghi hoặc, chỉ thấy Dư An Nghi chạy vào trong tầm mắt của hắn, cao giọng hô "Anh, A Thành, Cao Hàm cùng Quý Khinh Chu đánh nhau rồi."
Sở Thành với Dư An Minh liếc mắt nhìn nhau một cái, trong nháy mắt bơi đến bên bờ, Diêu Tu Viễn, Tần Học, Thiệu Vĩnh cũng đều vội vã đi theo.
Quý Khinh Chu bên này vẫn đang vật lộn với Cao Hàm, đột nhiên bị người kéo một cái, cậu vừa quay đầu, phát hiện là Sở Thành, trong chớp mắt ngây ngẩn cả người.
Sở Thành cũng ngây ngẩn cả người, hắn nhìn vết thương trên mặt Quý Khinh Chu, lấy tay ấn ấn, Quý Khinh Chu đau "Tê" một tiếng, Sở Thành mắng một tiếng, quay người đạp một cước trên người Cao Hàm, "Cao Hàm mày ăn gan hùm mật gấu, người của tao mà mày cũng dám đánh, mày giỏi lắm."
Diêu Tu Viễn liền vội vàng kéo lấy hắn "Được rồi được rồi, mày nhanh đưa Tiểu Quý đi bôi thuốc, ở đây có tụi tao, Cao Hàm thằng nhãi này sao có thể chịu được mày đánh a."
Sở Thành lúc này tức giận xông đầu, người của hắn, chính hắn cũng chưa lăn lộn qua đâu, thế nhưng bây giờ lại bị người khác đánh, Sở Thành nghĩ đến đây lại nhịn không được đạp Cao Hàm mấy cái.
Diêu Tu Viễn thấy vậy, đánh mắt ra hiệu cho Quý Khinh Chu "Tiểu Quý, mau tới giúp một chút a."
Quý Khinh Chu mới không muốn hỗ trợ đâu, cậu cảm thấy Cao Hàm đáng lắm, Sở Thành đánh hắn, nếu không phải ngại bây giờ nhiều người, cậu thậm chí còn muốn cổ vũ trợ uy cho Sở Thành đây.
Dù sao rốt cuộc Diêu Tu Viễn vẫn là bạn của Sở Thành, Quý Khinh Chu cũng không muốn lần đầu gặp mặt lưu lại ấn tượng xấu trong mắt đối phương, vì vậy giúp hắn cùng can ngăn nói "Được rồi, Sở Thành, quên đi thôi."
Trong miệng thì nói như vậy, lại thừa dịp Cao Hàm không có sức lực phản kháng, mạnh mẽ đạp hắn một cược.
Cao Hàm hét thảm một tiếng.
Diêu Tu Viễn kinh ngạc quay đầu nhìn cậu, Quý Khinh Chu một mặt bình tĩnh, vô tội nhìn lại hắn, phảng phất người mới vừa đạp người không phải cậu, thậm chí còn y theo bộ dạng khuyên nhủ "Được rồi, cứ như vậy đi, Sở Thành."
Diêu Tu Viễn: .... Thật mẹ nó không hổ là diễn viên, kỹ năng diễn xuất so với Dư An Nghi tốt lắm luôn!
Quý Khinh Chu cùng Diêu Tu Viễn phí chút sức đem hai người Cao Hàm Sở Thành tách ra.
Sở Thành nhìn khuôn mặt có vết bầm tím của Quý Khinh Chu, bất đắc dĩ đè đè chân mày "Đi" hắn duỗi tay giữ chặt Quý Khinh Chu "Trước tiên đưa cậu đi bôi thuốc đã."
Quý Khinh Chu cùng Sở Thành về phòng thay đồ đổi quần áo, đi ra tầng cao nhất của bể bơi, tiến vào phòng nghỉ dưỡng chuyên chúc của Sở Thành. Sở Thành tìm kiếm một lát, lôi ra cái hòm thuốc.
"Nơi này là địa bàn của nhà Tần Học, chúng tôi có đôi khi sẽ qua đây chơi, cho nên để lại vài phòng cho chúng tôi dự bị, cái hòm thuốc này là lần trước Diêu Tu Viễn uống say đánh nhau với người ta, đánh xong lâm thời để phục vụ đi mua, không nghĩ tới, hôm nay dùng cho cậu."
Quý Khinh Chu ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, không nói gì.
Sở Thành mang hòm thuốc đi qua, ngồi xuống cạnh cậu, đem mặt cậu xoay chuyển về hướng mình, từ hòm thuốc lấy ra rượu thuốc và tăm bông, một bên bôi thuốc, một bên nói "Cậu nói cậu thể hiện cái gì nha, lúc trước ở bệnh viện không phải còn rất hiểu mình, biết chính mình đánh không lại Phương Diệu Tuyên sao, lần này gặp Cao Hàm, cậu liền cảm thấy cậu có thể đánh thắng người ta?"
"Cái kia không giống nhau."Quý Khinh Chu nói "Tình huống lúc ấy khẩn cấp, Cao Hàm đều ôm lấy Dư An Nghi rồi, muốn hôn nàng, nếu tôi không ra tay, Dư An Nghi sẽ liền bị hắn phi lễ."
"Dư An Nghi ngốc, cậu cũng ngốc hả? Sao cậu không gọi tôi? Không phải chúng tôi đều ở bên ngoài hả, cậu ới một tiếng thì chết sao?"
"Vào lúc ấy sao có thể nghĩ nhiều như thế, nói nữa, tôi cũng là con trai, tôi đánh không lại, thì không phải sẽ không đánh nhau, có ai còn không đánh nhau đâu."
Sở Thành nghe vậy, tăng thêm lực ấn xuống vết thương cậu một cái, Quý Khinh Chu đau "A a" kêu lên "Anh nhẹ chút."
"Hiện tại thì biết đau, không phải muốn đánh nhau sao? Đánh nhau lại muốn làm mình bị thương?"
"Lúc anh đánh nhau không bị thương hả? Tôi lại không phải cao thủ võ lâm, khẳng định sẽ bị thương a, cái này rất bình thường, a a a, nhẹ chút."
"Cậu còn nói năng rất có lí lẽ rất hùng hồn" Sở Thành cảm thấy người trước mặt quả thực không thể khiến người ta bớt lo "Tôi đánh nhau với người ta có thể đem đối phương đánh ngã, cậu có thể sao? Lúc này mới sợ đau, sao lúc đánh nhau không thấy cậu sợ."
"Vậy anh nói làm sao bây giờ, nhìn Dư An Nghi bị cưỡng hôn a."
"Lúc cậu kéo họ ra nên gọi tôi." Sở Thành dạy bảo nói "Thời điểm không có tôi, người khác khi dễ cậu, cậu đánh hắn, cái này không có vấn đề, các cậu lưỡng bại câu thương, sau khi trở về cậu nói cho tôi, tôi thay cậu ra mặt, nhưng mà thời điểm có tôi ở đó, cậu trực tiếp nói với tôi, tôi thay cậu đánh, vậy không phải tiết kiệm được quá trình cậu cùng đối phương lưỡng bại câu thương sao, tôi nói đúng không?"
Quý Khinh Chu không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, cậu vẫn luôn cho rằng giữa bọn họ đơn thuần chỉ là quan hệ giao dịch tiền tài, tuy rằng Sở Thành đối xử với cậu tốt, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn tại sinh hoạt hằng ngày đối tốt với cậu, thoả mãn cậu về nhu cầu sinh hoạt, không hơn. Không nghĩ tới, Sở Thành thế nhưng còn muốn thay cậu ra mặt.
Quý Khinh Chu kỳ thật là một người rất ít khi để người khác thay mình ra mặt, sau khi cha mẹ ly hôn, cậu tuy rằng quan hệ với cha còn xem như không tệ, nhưng rốt cuộc cha đã có gia đình mới, cho nên cậu cũng rất ít khi đi làm phiền. Mà bên mẹ, vì lòng tự trọng cố hữu của con trai, khiến cậu căn bản sẽ không nhờ mẹ cậu ra mặt giùm mình.
Cậu học giỏi, lớn lên lại đẹp trai, phẩm học kiêm ưu, đồng học tin, thầy cô yêu, cũng bởi vậy, chưa bao giờ gặp phải vấn đề gì cần người khác ra mặt giúp mình. Nhưng điều này cũng không gây trở ngại, Quý Khinh Chu cảm nhận được, có người nguyện ý ra mặt thay mình, thật ra cũng là một chuyện rất tốt.
Cậu nghĩ tới đây, không tự chủ nở nụ cười, vừa vặn động đến vết thương trên khoé môi "Tê" một tiếng.
Sở Thành bất đắc dĩ cầm tăm bông giúp cậu bôi thuốc "Còn cười, đều như vậy còn cười được."
"Được, lần sau tôi cãi nhau với người khác, đánh nhau còn không được hả?" Quý Khinh Chu vui vẻ nói "Lần sau thời điểm có anh ở đó, tôi liền kêu anh, như vậy được chưa."
"Này còn tạm chấp nhận được." Sở Thành vừa lòng nói.
Hắn vừa dứt lời liền nghe tiếng gõ cửa.
Sở Thành đứng lên đi qua mở cửa, ngoài cửa là hai anh em Dư An Minh và Dư An Nghi.
Hắn nghiêng nửa người, để anh em Dư gia vào phòng.
Dư An Nghi nhìn vết xanh tím trên mặt Quý Khinh Chu, trong lòng có chút áy náy "Chuyện hôm nay, cảm ơn cậu, tính tôi thiếu cậu một ân tình, về sau cậu có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ, hãy trực tiếp nói với tôi."
Đối lập với Dư An Nghi , Dư An Minh đơn giản thô bạo thậm chí thực dụng hơn nhiều, hắn lấy từ trong ví ra một tấm thẻ, đưa tới trước mặt Quý Khinh Chu "Tấm thẻ này xin cậu hãy nhận lấy, về sau có yêu cầu gì, có thể đến ngân hàng nhà tôi rút."
Đôi mắt Quý Khinh Chu đều sáng bừng, cảm khái sâu sắc nói, thật là một người tốt a! Cậu đang chuẩn bị tiếp nhận, liền nghe thấy Sở Thành khinh bỉ nói "Đem thẻ của mày lấy về."
Quý Khinh Chu: ???
Quý Khinh Chu nhìn về phía Sở Thành, vẻ mặt khó có thể tin được, cố tình Sở Thành còn khinh miệt nói "Em ấy thiếu chút tiền này sao?"
Thiếu a!!! Quý Khinh Chu hò hét trong lòng , không thiếu tiền sao tôi lại ở chỗ này!!! Còn không phải vì tôi thiếu tiền sao!!!
Cậu âm thầm, bất động thanh sắc mà lôi kéo tay áo Sở Thành, nhưng Sở Thành không dao động chút nào.
Dư An Minh liếc nhìn Quý Khinh Chu, nói với Sở Thành "Hay là, hay là hỏi Tiểu Quý một chút đi."
Tuổi của hắn lớn hơn Dư An Nghi, cũng so với nàng thận trọng hơn, Dư An Minh biết rõ, nếu Quý Khinh Chu nguyện ý để Sở Thành bao dưỡng cậu, như vậy nhất định là thiếu tiền. Hắn sợ mình trực tiếp trả thù lao sẽ khiến Quý Khinh Chu cảm thấy không thoải mái, lúc này mới thay đổi một phương thức khác, nghĩ như vậy cũng thay cậu giảm bớt gánh nặng sinh hoạt, lại không ngờ rằng, Quý Khinh Chu còn chưa nói gì, gà mẹ đã cất tiếng.
Sở Thành quay đầu nhìn về phía Quý Khinh Chu "Cậu muốn không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro