Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Tám giờ sáng, ánh nắng xuyên qua tấm rèm trắng, chiếu vào đống chăn phồng lên trên chiếc giường đơn.

Đống chăn động đậy một cái, có vẻ như bị ánh nắng quấy rầy giấc ngủ ngon.

Cố Thịnh trở mình trên giường, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng, hắn ngồi bật dậy, ánh nắng chiếu vào đôi mắt ngái ngủ của hắn, khiến hắn có chút choáng váng trong giây lát.

Hắn đột nhiên nhận ra đây không phải phòng của mình.

Căn phòng ngủ nhỏ hẹp được bài trí ấm cúng, bên trong chỉ đơn giản đặt một chiếc giường đơn và một tủ quần áo, đối diện giường là một bàn học.

Sau một đêm nghỉ ngơi, di chứng của việc cưỡng ép rời khỏi trạng thái thôi miên đã biến mất, những ký ức ùa về khiến hắn hận không thể đập đầu chết ngay tại chỗ.

Hôm qua hắn chạy ra khỏi phòng khám bệnh viện, khiến bác sĩ Lý hoảng sợ không thôi, bà ấy chưa từng gặp ai có thể cưỡng ép bản thân thoát khỏi trạng thái thôi miên như vậy.

Cố Thịnh chẳng quản ngại gì mà chạy ra ngoài, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: Chu Thời Dịch.

Hắn không biết làm sao mình lại chạy đến cổng thư viện, cũng là nơi hắn gặp Chu Thời Dịch lần cuối.

Cũng không biết lúc đó đầu óc hắn thế nào, làm sao chạy từ bệnh viện đến thư viện được, trên đường không bị xe đâm chết, thật sự là được nữ thần may mắn chiếu cố.

Sau đó hắn bị Chu Thời Dịch đưa về thế nào, rồi lại ngủ thiếp đi không chút đề phòng ở nhà Chu Thời Dịch ra sao, Cố Thịnh đều còn có ấn tượng.

Nghĩ đến việc mình đã mất mặt trước Chu Thời Dịch như vậy, hắn ước chi mình lập tức bị quét sạch trí nhớ.

Rất nhanh, hắn chợt nhận ra, rõ ràng hôm qua hắn ngủ trên ghế sofa, vậy sao lại chạy lên giường ngủ được?

Hắn xuống giường, chân trần đạp lên mặt đất, đi vài bước thì thấy trên bàn học đặt mấy cuốn sách giáo khoa cấp hai đang mở, trên đó có những dòng ghi chú.

Nét chữ trên đó mạnh mẽ có lực, chữ viết ngay ngắn, rõ ràng đây là phòng của Chu Thời Dịch.

Nghĩ đến việc mình ngủ trên giường của kẻ thù, Cố Thịnh thấy khó chịu trong người, hắn vội vàng sờ vào gáy mình, vẫn trơn láng như cũ.

Cố Thịnh vẫn không yên tâm, mở cửa phòng lao vào phòng tắm.

Chu Thời Dịch nghe thấy tiếng động mở cửa, quay đầu lại thì thấy cửa phòng tắm bị đóng lại từ bên trong, anh còn nghe thấy tiếng khóa cửa.

Cố Thịnh lo lắng che lấy tuyến thể của mình, hắn như đang xem bản án tử của chính mình vậy, căng thẳng nghiêng người đứng trước gương, từng chút, từng chút một nhấc tay lên, để lộ làn da bên dưới.

Hắn đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.

May mắn thay, Chu Thời Dịch hiện tại vẫn chưa biến thái đến thế, không thừa lúc hắn ngủ mà lén tiêm chất gì vào tuyến thể của hắn.

Mới sáng sớm, hắn đã sợ đến toát mồ hôi.

Hắn cúi đầu xuống, phát hiện trên bồn rửa có đặt một bàn chải đánh răng mới và một chiếc khăn sạch, rõ ràng là chuẩn bị cho hắn.

Khi hắn mang theo gương mặt u ám bước ra khỏi phòng tắm, phát hiện Chu Thời Dịch đã dọn bữa sáng lên bàn ăn.

Bữa sáng rất đơn giản, quẩy với cháo trắng, kèm theo một ít dưa cải.

Chu Thời Dịch thấy Cố Thịnh đã thu dọn xong, liền mời hắn qua ăn sáng.

"Ăn một chút nhé?"

Cố Thịnh nhìn Chu Thời Dịch bận rộn một hồi, rồi ngồi xuống đối diện anh.

Cố Thịnh không nói gì, Chu Thời Dịch cũng không chủ động bắt chuyện, hai người cứ thế bình yên vô sự ăn xong bữa sáng.

Cháo trắng vào miệng, hạt gạo mềm nhừ mang theo hương thơm quyến rũ của thức ăn, nhiệt độ cháo vừa phải, xoa dịu cái dạ dày đói meo cả ngày của hắn.

Cố Thịnh ăn được nửa chừng mới nhận ra, hắn đang ngồi ăn sáng cùng người mà hắn coi là kẻ thù.

Chu Thời Dịch ăn không nhanh không chậm, ăn uống cũng rất văn nhã.

Đợi đến khi Chu Thời Dịch ngẩng đầu lên, hắn mới để ý mình đã nhìn Chu Thời Dịch rất lâu.

Hắn vội vàng chuyển tầm mắt đi, phát hiện trên ghế sofa vẫn còn cái chăn chưa thu dọn.

Tối qua hắn chiếm mất giường của Chu Thời Dịch, vậy Chu Thời Dịch chỉ có thể qua quýt ngủ một đêm trên ghế sofa.

Dĩ nhiên không phải chiếc ghế đơn hôm qua, nhưng Chu Thời Dịch to cao như vậy, phải ngủ một đêm trên ghế sofa, chắc cũng không thoải mái.

Ánh mắt Cố Thịnh như bị lửa đốt, vội vàng dời đi, lại thấy cánh cửa phòng đóng chặt kia.

Hắn trầm ngâm, từ hôm qua đến giờ, hình như hắn chỉ thấy mỗi một mình Chu Thời Dịch.

Hắn không biết thời cấp ba hoàn cảnh gia đình Chu Thời Dịch thế nào, chỉ biết anh nhà không khá giả, sau này nhờ Chu Thời Dịch nỗ lực, năm nào cũng nhận được học bổng. Nếu hắn nhớ không nhầm, nhà anh còn có một người già.

Thấy động tác Cố Thịnh chậm lại, Chu Thời Dịch nhắc nhở: "Tối qua cậu ngủ rồi, tôi đem quần áo của cậu đi giặt, sờ thấy điện thoại trong túi áo, điện thoại vào nước không mở được, tôi dùng máy sấy sấy khô giúp cậu, giờ đang sạc, lát nữa cậu xem có dùng được không."

Nói đến điện thoại, Chu Thời Dịch có chút không biết nói gì.

Hôm qua trước khi ném quần áo vào máy giặt, anh theo thói quen sờ túi xem có gì không, sờ thấy hơi ấm còn sót lại trên bộ quần áo ướt, anh cũng không biết Cố Thịnh đã làm gì trong phòng tắm.

Tay Cố Thịnh khựng lại một chút, hắn cụp mắt xuống, nói một câu: "Ừm, tôi biết rồi."

Đợi đến khi ăn xong bữa sáng, Cố Thịnh rút dây sạc điện thoại ra, thừa lúc điện thoại đang khởi động, hắn ngẩn người nhìn màn hình đen.

Hôm qua sau khi hắn chạy ra ngoài, cảm giác điện thoại trong túi cứ rung liên tục, sau đó không còn tiếng động nữa, nghĩ lại chắc là lúc đó điện thoại hết pin rồi.

May mắn là điện thoại có tính năng chống nước tốt, việc không bật được máy chỉ là do hết pin. Sau khi cắm sạc và nhấn nút nguồn, biểu tượng trên màn hình đã sáng lên.

Hắn muốn trì hoãn thêm một lúc, nhưng nghĩ tới việc mình đã mất tích cả đêm, điện thoại không liên lạc được, chắc hẳn người nhà hắn đang sốt ruột lắm.

Vừa nghĩ tới đó, điện thoại vừa khởi động xong đã có cuộc gọi đến.

Như thể có người đã liên tục gọi cho hắn, và giờ đột nhiên được kết nối vậy.

Không kịp suy nghĩ nhiều, nhìn thấy tên người gọi, Cố Thịnh nghe máy.

Đầu dây bên kia dường như cũng không ngờ thực sự gọi được, còn ngớ ra một lúc.

"Alo? Thịnh Thịnh, là con phải không?" Niên Mỹ Lan ngập ngừng hỏi, bên đó còn có tiếng động gì đó, bảo bà mở loa ngoài.

"Vâng, là con đây." Cố Thịnh đứng ngoài ban công, cúi đầu nhìn những đường vân trên nền gạch.

Nghe thấy giọng Cố Thịnh, Niên Mỹ Lan thở phào nhẹ nhõm, lo lắng hỏi: "Thịnh Thịnh, hôm qua sao con không nghe máy, mẹ đã định báo cảnh sát rồi."

Bà vốn muốn hỏi, tại sao lại đột nhiên bỏ đi, đi đâu, nhưng lại sợ kích động Cố Thịnh, đành chỉ hỏi sao không nghe điện thoại.

Bên này, Cố Thịnh im lặng một lúc rồi nói: "Mẹ, con không sao, hôm qua ở nhà bạn học, điện thoại vừa lúc bị cạn pin, phải sạc cả đêm."

Niên Mỹ Lan tức đến mức muốn chạy đến túm Cố Thịnh về đánh một trận. Nhà họ Cố không phải kiểu gia đình hay đánh đập con cái, bây giờ bà rõ ràng là đang bị Cố Thịnh chọc tức không nhẹ.

"Có chuyện gì thì không thể nói với gia đình một câu đàng hoàng sao? Dù gì cũng phải gọi điện về chứ." Nói một lúc, Niên Mỹ Lan nhíu mày, dịu giọng:

"Thịnh Thịnh, mẹ chỉ lo cho con thôi, giờ con đã đỡ hơn chưa? Họ nói thôi miên bị ngắt đột ngột sẽ có di chứng, hay con đi bệnh viện kiểm tra nhé."

Cố Thịnh nhìn tòa nhà đối diện, tâm trí bay xa xăm, giọng cũng rất nhẹ: "Con không sao đâu, mẹ đừng lo, hôm qua con ngủ một giấc, sáng nay dậy đã ổn rồi."

"Là con không tốt, đã làm mẹ lo lắng rồi. Tối nay con về sẽ quỳ gối lãnh phạt."

Nghe Cố Thịnh cố ý nói giọng khoa trương để chọc cười bà, Niên Mỹ Lan nghẹn ngào.

Cố Thịnh là đứa con út của bà, từ nhỏ đã miệng ngọt, dễ được lòng người.

Hai đứa lớn, bà và chồng bận rộn đi đây đó vì sự nghiệp, thường xuyên công tác xa. Sau này công ty dần ổn định, mỗi ngày cũng thường về nhà bên con cái.

Cố Thịnh là do bà tự tay nuôi lớn, tính tình của hắn bà rõ như lòng bàn tay, giờ Cố Thịnh rõ ràng không vui, vẫn cố tỏ ra nhẹ nhàng, giả vờ như không có chuyện gì trước mặt bà, làm sao bà không đau lòng cho được.

Niên Mỹ Lan suýt bật khóc qua điện thoại, Cố Thịnh nghe thấy bên đó có giọng nam vang lên: "Đưa đây cho con, để con nói chuyện với nó."

Người đàn ông cầm điện thoại, "Alo" một tiếng.

Cố Thịnh gọi một tiếng: "Anh cả."

Ngoài ban công, Cố Thịnh đang gọi điện, đứng quá xa, chỉ nghe được tiếng đứt quãng, không rõ đang nói gì.

Chu Thời Dịch đổ cháo vào hộp giữ nhiệt, chuẩn bị một lát nữa mang đến bệnh viện.

Sau khi đạt thủ khoa khối, cũng đồng nghĩa với việc học bổng của anh đã chắc chắn nằm trong tay, nên Chu Thời Dịch đã thuyết phục bà nội đi bệnh viện khám.

Bà nội Chu miệng nói người già rồi, cơ thể có bệnh tật là chuyện thường.

Nhưng Chu Thời Dịch biết bà tiếc tiền, anh đã kể chuyện mình được học bổng cho bà nghe, bảo bà đừng lo về tiền bạc.

Thấy bà già vẫn còn do dự, Chu Thời Dịch đành nói, học kỳ sau anh sẽ vào lớp 12, đúng giai đoạn then chốt, lỡ mà sức khỏe bà có vấn đề gì, anh sẽ dễ phân tâm.

Bà nội Chu lập tức lo lắng, nói không thể làm ảnh hưởng việc học, sau khi Chu Thời Dịch cam đoan sẽ không ảnh hưởng đến việc học thì bà mới đồng ý vào viện.

Vào viện kiểm tra, phát hiện ở phổi có vài nốt u.

Sau khi có kết quả kiểm tra, bác sĩ đề nghị nhập viện theo dõi trước, nếu không kiểm soát được, sẽ phải phẫu thuật.

Chu Thời Dịch cầm giấy tờ của bà nội Chu, xuống dưới đóng phí, làm thủ tục nhập viện.

Người trong phòng bệnh thấy Chu Thời Dịch diện mạo đẹp đẽ, lại thường xuyên bận rộn chăm sóc, đôi khi bệnh nhân cùng phòng cần giúp đỡ, anh cũng chủ động giúp một tay, nên bạn cùng phòng của bà nội Chu đều có ấn tượng rất tốt về anh.

Còn nói với bà nội Chu: "Đây là cháu trai bà phải không? Bây giờ người trẻ càng ngày càng đẹp, lại còn hiếu thảo nữa."

Bà nội Chu thấy người khác khen Chu Thời Dịch, cũng không giấu nổi vui mừng, nói anh đúng là hiếu thảo thật.

Chu Thời Dịch cũng không lừa bà nội Chu, anh thực sự đã có tên trong danh sách học bổng, nhưng phải đợi một thời gian nữa mới được nhận tiền.

Hơn nữa sau này không biết có cần phẫu thuật không, việc này cũng cần một khoản tiền lớn, Chu Thời Dịch đã giấu bà lén đi nhận việc làm thêm bên ngoài.

Thường xuyên di chuyển giữa ba điểm trường học-bệnh viện-nơi làm thêm, cuối tuần rảnh, tranh thủ thời gian đến thư viện làm bài tập, chiều đến bệnh viện, tối đi dạy kèm.

Người thuê anh ban đầu không hài lòng về tuổi tác của anh, nhưng khi biết Chu Thời Dịch học ở trường Minh Đức, thành tích rất xuất sắc, còn đạt thủ khoa khối, liền đồng ý cho anh dạy thử một thời gian.

Hôm qua anh có việc nên không đến, hôm nay anh định đến sớm, bù lại bài học hôm qua.

Cố Thịnh gọi điện xong, từ ban công đi vào, liền thấy Chu Thời Dịch đang bỏ hộp giữ nhiệt và tài liệu giáo trình vào cặp.

Lúc nãy trong lúc Cố Thịnh gọi điện, Chu Thời Dịch đã thu dọn đồ đạc xong, liền vào phòng ngủ lấy đồ.

Cố Thịnh liếc nhìn quyển giáo trình kia, hỏi: "Hình như là của cấp hai phải không?"

Chu Thời Dịch cũng không giấu giếm: "Tôi đang dạy kèm."

Cố Thịnh nghĩ đến cánh cửa đóng chặt kia, trong lòng đã có phỏng đoán.

Nhưng hắn không thân với Chu Thời Dịch, hỏi thẳng như vậy có phần đường đột.

"Thế này đi, môn Tự nhiên của tôi cũng không tốt, cậu đến dạy kèm cho tôi đi. Cậu dạy kèm bao nhiêu tiền, tôi cũng có thể trả cho cậu."

Nghe câu này, Chu Thời Dịch dừng động tác trên tay, im lặng nhìn hắn.

Cố Thịnh muốn tìm gia sư kiểu gì chẳng được, câu nói này rõ ràng có ý đồ khác.

Thấy Chu Thời Dịch nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ không tán thành.

Sắc mặt Cố Thịnh lập tức lạnh đi: "Hôm qua tôi còn thấy cậu ở cùng bạn học mới Hà Yến Thanh kia. Cậu ta thì được, sao tôi lại không được?"

Chu Thời Dịch bừng tỉnh ngộ, thì ra là vì Hà Yến Thanh.

Trong nguyên tác cũng có tình tiết Cố Thịnh nhờ Hà Yến Thanh dạy kèm, trong quá trình học thêm, hai người tiếp xúc nhiều lần, cuối cùng phát hiện ra tình cảm của mình. Chỉ là trong đó chẳng có chuyện gì liên quan đến một kẻ quần chúng như anh.

Giờ có lẽ Cố Thịnh không hài lòng vì anh chiếm dụng thời gian của Hà Yến Thanh.

Không ngờ Cố Thịnh mới giai đoạn này mà đã thể hiện tính chiếm hữu với Hà Yến Thanh như vậy.

Chu Thời Dịch nghĩ, công thụ chính sắp tu thành chính quả rồi, có lẽ cốt truyện sẽ mau chóng kết thúc, nên gật đầu đồng ý.

Còn về học phí thì thôi đi, anh vốn dĩ cũng phải làm bài tập. Anh và Hà Yến Thanh ở thư viện cũng là mạnh ai nấy làm, chỉ là gặp bài không biết thì Hà Yến Thanh mới mang ra thảo luận với anh.

Chăn một con cừu hay hai con cừu cũng như nhau thôi.

Chu Thời Dịch cũng không nghĩ mình có thể dạy họ được gì, làm sao anh có thể lấy tiền của hắn.

Anh cứ làm công cụ, làm cầu nối cho Hà Yến Thanh và Cố Thịnh là được.

Thấy anh đồng ý, vẻ mặt Cố Thịnh dịu đi không ít, hắn hài lòng với thái độ biết điều của Chu Thời Dịch, mỉm cười nói: "Vậy bắt đầu từ hôm nay, cậu đến chỗ tôi đi."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro