Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Đêm giao thừa

Đèn xe vừa chiếu tới đã có người giúp việc ra cổng.

Tay Trần Kỳ Chiêu rời khỏi giao diện nhắn tin, hơi nhíu mày nhìn chiếc xe rẽ vào ga-ra, trông thấy hai người đàn ông ra khỏi xe. Người đàn ông trung niên mặc quần áo khá lịch sự, gương mặt bình thường có chút khúm núm; thiếu niên đứng cạnh nhỏ tuổi mặc quần áo hoa hòe lòe loẹt, có hơi không giấu được vẻ kiêu ngạo.

Người tới không phải người ngoài, là người nhà họ Trần, chính là em trai ruột của ba cậu Trần Kiến Hồng.

Chú ba trên danh nghĩa của Trần Kỳ Chiêu, đi bên cạnh cũng là người quen, em họ cậu. Trần gia làm giàu từ thế hệ trước, quan hệ gia đình cũng không mấy hòa thuận. Sau khi ông Trần phân chia gia sản cho các anh em để họ tự phát triển, ngoại trừ Trần Kiến Hồng thời trẻ nắm bắt được cơ hội giúp Trần thị có được quy mô như bây giờ, thì những người khác đều làm ăn bình bình.

Có người đã rời khỏi thành phố S từ sớm, có người ra nước ngoài phát triển, cơ bản đã không còn liên hệ gì nữa.

Ở lại thành phố S chỉ còn mỗi gia đình chú ba.

Trần Kỳ Chiêu chẳng có nhiều kí ức về những người này, hoặc có thể nói bọn họ có thể có có thể không. Chú ba của cậu là điển hình của người gió chiều nào theo chiều nấy, khi Trần gia huy hoàng ông ta ở tập đoàn chờ ăn hoa hồng; mà khi Trần gia nghèo túng ông ta cũng là người đầu tiên phủi sạch quan hệ, còn tranh thủ lấy được miếng đất ngoại ô khi xảy ra tranh chấp phân chia tài sản.

Quản gia chú Trương đi qua dẫn đường, hai người theo chú vào phòng.

Trần Kỳ Chiêu im lặng đứng cạnh vườn hoa, cậu có thể đoán được hôm nay chú ba tốt của cậu tới đây để làm gì, hoặc là xin ít cơ hội cho con trai mình, hoặc là đòi ba cậu tiền.

Cậu còn đang suy nghĩ, điện thoại bỗng rung lên khiến cậu bỗng nhớ ra mình còn chưa trả lời tin nhắn của Thẩm Vu Hoài.

[-Chiêu: Ban này em không cẩn thận ấn nhầm.]

[-Thẩm Vu Hoài: Không sao, tôi còn tưởng có chuyện gì đó.]

[-Chiêu: Trong nhà có khách, lát chúng ta nói chuyện tiếp.]

"Em nấu nồi canh này hơi lâu đó nha." Thẩm Tuyết Lam từ ngoài tiến vào, nhìn thấy em trai đeo tạp dề thuần thục đổ canh vào bát đã để sẵn.

Thẩm Vu Hoài: "Xong ngay đây."

Dì giúp việc nhà họ Thẩm nghỉ lễ, từ trước đến nay cơm tất niên đều do Thẩm Vu Hoài chuẩn bị. Thẩm Tuyết Lam dựa vào tường, đang muốn nhìn xem có gì bản thân giúp được không thì thoáng nhìn thấy điện thoại đặt trên quầy gia vị, "Nãy giờ cứ thấy em chơi điện thoại, đang nói chuyện với ai vậy...."

Cô còn chưa nói xong, Thẩm Vu Hoài đã tắt màn hình điện thoại.

"Tới giúp nào." Thẩm Vu Hoài nói ngắn gọn.

Thẩm Vu Hoài sâu xa liếc điện thoại một cái, "Đây, đến đây."

-------------------------------------------------

Thời điểm Trần Kỳ Chiêu trở về biệt thự, ba cậu đang nói chuyện với chú ba.

Hình như thấy cậu đã tới, chú ba Trần lập tức nở nụ cười, "Kỳ Chiêu tới rồi ? Chú vừa nghe ba cháu nói về chuyện Phi Hoành, đứa nhỏ này còn trẻ đã có phong thái năm đó của Thời Minh, Lập Nghiêu à phải học tập anh họ con đó."

Em họ Trần Lập Nghiêu ngồi bên cạnh nghe tiếng chỉ ngước mắt lên, nhìn Trần Kỳ Chiêu một cái rồi nhanh chóng cúi đầu chơi điện thoại.

Trần Kiến Hồng khách khí hai câu: "Lập Nghiêu cũng không tệ."

"Đứa nhỏ này trầm tính, sao có thể so được với Thời Minh Kỳ Chiêu chứ, học hành cũng bình thường." Giọng nói chú ba Trần mang theo mấy phần bất lực, lại nói với Trần Kiến Hồng: "Lần trước nó cũng thử cố gắng một lần, nói muốn tới công ty tôi luyện tập. Kết quả tới rồi thì ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, cấp dưới của tôi không dám lên tiếng, chẳng học được cái gì cả. À đúng rồi anh cả à, chỗ anh có vị trí nào đơn giản không, tôi đưa Lập Nghiêu đến chỗ anh, để nó học tập Thời Minh, về sau cũng có thể giúp tôi quản lý công ty."

Trần Lập Nghiêu không nói chuyện, nhưng đã nhìn về phía Trần Thời Minh.

"Học theo anh cháu?" Trần Kỳ Chiêu đột nhiên cười rs tiếng, "Vẫn là thôi đi, anh ấy đến cháu còn chẳng dẫn theo, làm sao có thời gian dẫn dắt người khác. Nếu muốn học thì đi với cháu này, bên Phi Hoành còn mấy chỗ trống, qua đấy chơi mấy ngày nhé."

Chú ba Trần nói: "Sao mà được, cháu còn đang đi học mà, sao mà có thời gian...."

Trần Kỳ Chiêu lại nói: "Anh cháu còn phải đi làm, làm sao? Chú ba khinh thường cháu đấy à?"

Trần Kiến Hồng đúng lúc mở miệng: "Tôi nghĩ muốn mài dũa đúng là nên đi từ cơ sở trước, công việc ở tổng bộ phức tạp, tới công ty con cùng Kỳ Chiêu sẽ dễ dàng hơn, hai đứa còn là bạn cùng lứa, ngày thường dễ dàng chung với nhau."

Trần Kỳ Chiêu để ý biểu cảm của đối phương, quả nhiên nhìn thấy chú ba Trần lộ ra vẻ xấu hổ. Giúp con tìm chức vụ gì chứ, chẳng qua là muốn ăn bám Trần Thời Minh, ai mà không biết dự án dưới tay Trần Thời Minh hiện tại có lợi nhuận rất lớn chứ.

Đời trước chú ba Trần làm rất nhiều chuyện, bản thân ng ta chẳng có bản lĩnh gì, mỗi lần tới không phải thì cũng chính là lấy dự án nào đó ra làm cớ, mời mọc Trần Kiến Hồng đầu tư vào, nhưng thực tế tiền đầu tư đều một đi không trở lại.

Trần thị gia nghiệp lớn, Trần Kiến Hồng chỉ còn duy nhất một người em trai ở thành phố S, vì tình cảm nên mới không tính toán. Nề hà người này là tên tham lam, nhiều lần nhượng bộ chỉ khiến ông ta tồi tệ hơn.

Trần Kỳ Chiêu thoáng liếc về phía nhà ăn, còn chọn giờ cơm nữa chứ, lắm chuyện thật, cậu mở miệng nói: "Trước kia chú ba cũng đầu tư không ít dự án, chuyên môn khác nhau, thị trường thì luôn thay đổi. Nếu tới chỗ cháu học đúng thật là không dùng đến."

Chú ba Trần nghe thế, nói: "Cũng phải, Kỳ Chiêu còn bận việc học, sao chú lại để Lập Nghiêu tới làm phiền cháu chứ."

Trần Kỳ Chiêu cười nói: "Hồi trước chú ba được ba cháu đầu tư cũng rất nhiều, hiện tại dự án hẳn được định hướng rồi, không bằng cho em họ tới luyện tập, bắt đầu từ việc làm ăn của nhà mình vẫn là tốt nhất mà."

Cậu nói xong lại hỏi: "Chú ba năm nay làm ăn hẳn là rất tốt nhỉ, nhiều dự án tới vậy mà?"

Chú ba Trần im lặng, hôm nay ông ta tới đúng là có mang theo dự án tới.

Nhưng Trần Kỳ Chiêu hỏi như vậy, ông ta lại không tiện nhắc tới.

Bị Trần Kỳ Chiêu quấy nhiễu, chú ba Trần không có cách nào nói tiếp, chỉ có thể nói gần nói xa với Trần Kiến Hồng.

Nói đến miệng lưỡi khô khốc, rất nhiều lần muốn chủ động đòi tiền thì đều bị cắt ngang khó hiểu, mắt thấy càng ngày càng muộn, Trần Kiến Hồng chủ động mở miệng nói buổi tối còn chút chuyện, chú ba Trần không tiện  lại nữa, khi đi về hung hăng lườm Trần Kỳ Chiêu một cái.

Trần Kỳ Chiêu nhìn Trần Kiến Hồng tiễn người ra cửa, mắt nhìn về phía ga-ra. Cậu đi vào ga-ra, dụng cụ ban nãy lão Lâm dùng để thay lốp  được dọn sạch sẽ, đặt ngay ngắn trong khu dụng cụ.

Trần Kỳ Chiêu quét mắt, đi tới cạnh chiếc xe Trần Thời Minh hay ngồi, ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn lốp xe mới đổi, sau đó đi qua nhìn chỗ đinh sắt đâm thủng lốp cũ, nhìn qua rất giống như đang đi thì bị thủng.

Lão Lâm đã đi vào biệt thự, không có ở đây.

Trần Kỳ Chiêu tới cạnh cửa sổ, phát hiện xe không khóa, chìa vẫn đang cắm bên trong. Cậu dứt khoát ngồi vào xe, khởi động thử chân ga và phanh xe, xác định không có vấn đề gì mới đi ra.

"Em ở đây làm gì thế?" Trần Thời Minh vừa lúc đi ngang qua, thấy Trần Kỳ Chiêu ra khỏi xe.

"Không có gì, xe này của anh trông được đấy." Trần Kỳ Chiêu nói: "Sau cho tôi mượn lượn mấy vòng nhé?"

Trần Thời Minh liếc nhìn cậu, "Chờ em lấy được bằng lái đã, chìa khóa để bên trong, chắc lát nữa chú Lâm còn muốn dọn dẹp nốt."

"À." Trần Kỳ Chiêu đóng cửa xe, thu hồi ánh nhìn, "Hình như lúc trước anh không đi chiếc này nhỉ?"

"Lúc trước đưa nó tới bãi xe để kiểm tra định kỳ." Trần Thời Minh nói.

Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Bãi đỗ xe nào?"

Trần Thời Minh trả lời: "Chỗ này trước em tới đua xe ấy."

Anh nói: "Trần Kỳ Chiêu, đêm nay em nói hơi nhiều đấy."

"Tâm trạng tốt." Trần Kỳ Chiêu quay đầu đi.

Chiếc xe đời trước khiến Trần Thời Minh gặp tai nạn là xe mới, hiện tại không có ở ga-ra.

Có lẽ là cậu đa nghi.

Chú ba Trần đi rồi, Trần gia lại trở về yên lặng, bắt đầu ăn cơm tất niên.

Mọi người ngồi quanh bàn, giúp việc trong nhà ngồi chung bàn ăn cơm, đồ ăn trên bàn tỏa ra hơi nóng.

"Em không thích chú ba?" Trần Thời Minh ngồi cạnh Trần Kỳ Chiêu, thuận tay rót rượu cho cậu.

Trần Kỳ Chiêu nói thẳng: "Không thích, tôi thấy được khắp mặt chú ta viết đầy đòi tiền muốn quyền. Anh thích à? Nếu không anh nói với chú ta anh đổi ý rồi đi?"

Trương Nhã Chi đặt món ăn cuối cùng lên bàn, theo tiếng nhìn hai anh em ngồi đằng xa: "Tết không được cãi nhau, hai đứa nói ít vài câu đi."

Trần Thời Minh liếc Trần Kỳ Chiêu một cái. trước đây mỗi khi Tết đến Trần Kỳ Chiêu đều thích ra ngoài cùng bạn bè, cứ ăn xong cơm tất niên là rời đi, nhưng hôm nay từ lúc buổi sáng cậu đã dậy từ sớm, buổi chiều còn đứng cạnh nhìn Trương Nhã Chi chuẩn bị cơm Tết, chưa từng mở miệng thúc giục.

Thậm chí có kiên nhẫn ngồi phòng khách nghe bọn họ nói chuyện, trước kia đều là về phòng chơi game.

Trương Nhã Chi gắp thức ăn, "Ăn thử cái này đi, món mới mẹ vừa học được đó, ăn nhiều chút ha."

Trần Kỳ Chiêu nhìn đồ ăn trong bát, "Mẹ, mẹ đang cho heo ăn đấy ạ?"

"Nếu có thể khiến con ăn thành heo thì mẹ vui lắm đấy." Trương Nhã Chi nhìn Trần Kỳ Chiêu, "Tiểu Chiêu có phải lại gầy đi rồi không? Sao mẹ thấy mặt con chẳng có chút thịt nào thế kia?"

Trần Kiến Hồng bình tĩnh nhìn hai mẹ con nói chuyện, tầm mắt dừng trên người Trần Kỳ Chiêu hồi lâu. Ông nhìn bộ dáng tùy tiện của Trần Kỳ Chiêu, trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác, giống như đã lâu rồi không ở chung, ông có hơi không nhìn thấu đứa bé này.

Trần Kỳ Chiêu hiếm hoi được lần trầm mặc, trong thời gian ăn cơm đúng là rất ít nói chuyện, nhưng thỉnh thoảng cũng nói vài tiếng.

Nhưng bữa cơm tối nay Trương Nhã Chi vài lần hỏi chuyện, Trần Kỳ Chiêu phản ứng có hơi chậm chạp.

Cơm nước xong, Trần Kỳ Chiêu không về phòng mà ngồi trong phòng khách xem tiệc chào xuân* với Trương Nhã Chi.
                                                //* aka xuân vãn.

Trên TV chiếu chương trình chào xuân, tiểu phẩm tướng thanh hài hước không để lại bất cứ dấu vết gì trong đầu Trần Kỳ Chiêu. Cậu ngồi trong phòng khách nghe Trương Nhã Chi thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, bên cạnh là Trần kiến Hồng đang xem báo kinh tế, Trần Thời Minh đang xem tạp chí. Người một nhà cùng ngồi trong phòng mỗi người bận một chuyện, Trần Kỳ Chiêu cảm thấy bầu không khí như vậy náo nhiệt đặc biệt, không cảm thấy phiền lòng.

Cho đến khi vừa qua 12 giờ, trong tiếng "Năm mới vui vẻ", Trương Nhã Chi cầm hai bao lì xì đưa cho cậu.

Trần Kỳ Chiêu nhìn bao lì xì một lúc lâu, cuối cùng nhận lấy.

Các ứng dụng mạng xã hội rung lên không ngừng, Trần Kỳ Chiêu nhắn chúc Thẩm Vu Hoài năm mới vui vẻ, thì nhận được liên hoàn spam của Nhan Khải Lân.

Tâm trạng Trần Kỳ Chiêu rất tốt, dứt khoát tặng cho nhóc Nhan Khải Lân một bao lì xì.

[-Chiêu: [Lì xì năm mới]].

[-Nhan Khải Lân: Thích nhất người thẳng thắn hào phóng như cậu đó!]

[-Chiêu: Ồ.]

[-Nhan Khải Lân: Chúc anh năm nay tiền vào như nước, đào hoa thịnh vượng, sớm sinh quý tử.]

[-Chiêu: ......]

Hành lang vang lên tiếng bước chân, Trần Kỳ Chiêu đang định mở cửa thì thấy Trần Thời Minh đứng trước mặt cậu.

Trần Thời Minh mặc đồ ngủ, trong tay còn bưng cái cốc,"Hôm qua nghe Tiểu Từ nói em tới bộ phận kỹ thuật của Phi Hoành?"

Anh nói xong thấy Trần Kỳ Chiêu đang nhìn đồ trên tay mình, vì thế đưa cốc cho cậu xem: "Nước lọc."

"Phải." Trần Kỳ Chiêu trả lời, "Vinh Quang 20 làm không tồi, nên tôi qua đó nhìn thử, nghe nói bọn họ muốn tiếp tục nghiên cứu sản phẩm mới?"

Dự án Vinh Quang rất tốt, rất có khả năng trở thành dự án xây dựng trọng điểm đầu năm của tập đoàn.

Trần Thời Minh cũng nhận được không ít đề án tương quan với series Vinh Quang của Phi Hoành, nhưng mới chỉ là kế hoạch, phương án và quy trình cụ thể vẫn chưa bắt đầu, cuối năm có quá nhiều việc, nó đã bị anh gác lại. Không ngờ hôm qua nghe Tiểu Từ nói, cuối năm Trần Kỳ Chiêu tới bộ phận kỹ thuật Vinh Quang hai lần, còn đề xuất chút ý kiến.

"Thiết bị gia dụng thông minh* mà em nói đến, có ý tưởng gì về nó?" Trần Thời Minh hỏi thẳng.
               //* thiết bị kết nối với mạng, thiết bị có AI

Hiện tại đồ điện tử trên thị trường có rất nhiều, sản phẳm có công năng giống nhau cũng không ít, đồ điện Phi Hoành sản xuất còn tính là ổn nhưng cũng dần bị đào thải khỏi thị trường.

"À anh bảo cái đó hả?" Trần Kỳ Chiêu rất tự nhiên giải thích, "Là nhà ở trí năng*, cái khái niệm này được đưa ra từ sớm rồi, nước ngoài có không ít công ty lớn làm thử. Mấy thương hiệu lớn trong nước không có động thái gì, nhưng anh không phát hiện ra mấy năm nay họ đã giảm bớt số lần ra mắt sản phẩm mới sao?'
                                              //*là Smart home đóa

Trần Thời Minh hơi tạm dừng, chú ý biểu hiện của Trần Kỳ Chiêu: "Đúng là có cách nói những thương hiệu lớn đang cải tiến về mặt kỹ thuật."

"Sản phẩm công năng bị khai phà gần như hoàn toàn, đại đa số đều biến phức tạp thành đơn giản, lấy tốc độ phát triển hiện tại của quốc nội, anh chỉ nghiên cứu các sản phẩm đồ điện giá ổn định nhất định là không được. Dự án Vinh Quang đưa ra khái niện trí năng rất tốt, nhưng loại trí năng không hoàn toàn này chẳng bằng anh chế ra một hệ thống trí năng Vinh Quang khác còn hơn..."

Trần thị quả thực có vốn để làm nhà ở trí năng, dù sao cũng lập nghiệp bằng bất động sản, dưới trướng có công ty kiến trúc công ty đồ điện tử, muốn chế tạo thương hiệu tổng hợp hoàn toàn không khó. Đời trước Trần gia bị chậm một bước, đồ điện Phi Hoành bị Dật Thành liên lụy, không thể đi sớm con đường này, cuối cùng chỉ có thể nhìn các thương hiệu khác phân chia thị trường.

Đời này có cơ hội tốt như vậy, không nhân lúc còn nóng mà châm lửa thì quả thật rất đáng tiếc.

Thiết bị gia dụng thông minh, qua mấy năm nữa mới thịnh hành trong nước, tất cả vẫn còn kịp.

Trần Kỳ Chiêu nói được một nửa thì nhận thấy ánh mắt xem xét của Trần Thời Minh, bỗng dừng lại.

Trần Thời Minh hỏi: "Sao không nói nữa?"

"Đợi chút." Trần Kỳ Chiêu vào phòng, sau đó cầm một quyển tạp chí đưa cho Trần Thời Minh.

Trần Thời Minh: "?"

Trần Kỳ Chiêu nói: "Những cái khác tôi không nói nhiều nữa. Nếu anh không nhớ thì trong đó có ghi đấy, anh tự lật đi."

Trần Thời Minh: "......."

Trần Kỳ Chiêu nhắc nhở: "Trang thứ 8, tự xem đi."

Cuộc trò chuyện giữa hai anh em kết thúc, Trần Kỳ Chiêu thấy Trần Thời Minh cầm tạp chí đứng đơ ra, định quay về phòng.

Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một bao lì xì.

Trần Thời Minh lì xì cho em trai: "Cầm lấy."

Trần Kỳ Chiêu hồi lâu mới nhận lì xì.

Trần Thời Minh hỏi: "Em không có gì muốn nói à?"

"Ò." Trần Kỳ Chiêu ngừng lại, "Ba lì xì cho tôi một tấm thẻ ngân hàng."

"....." Trần Thời Minh: "Năm nay ít gây rắc rối thôi."

Hành lang yên lặng, hai anh em từng người về phòng mình.

Trần Thời Minh biết Trần Kỳ Chiêu có hứng thú với trí tuệ nhân tạo, cũng hay xem sách vở liên quan, trong phòng của cậu có quyển tạp chí này cũng không kỳ quái, anh đặt đồ xuống sau đó lật đến trang thứ 8, văn bản trên đó là "trí tuệ nhân tạo và nhà ở trí năng".

Anh chần chờ nói: "Chỉ là trùng hợp?"

Bên kia, Trần Kỳ Chiêu ở trong phòng vẫn luôn không nhúc nhích, cậu nhìn ba bao lì xì nặng trĩu trong tay, im lặng.

Qua hồi lâu, cậu mở khóa tủ bàn, lấy hết văn kiện bên trong ra, đặt ba bao lì xì xuống dưới cùng.

Chờ khi cậu nằm trên giường xem tin nhắn, VX đã tích tụ được rất nhiều tin tức.

Cậu click mở tài khoản Thẩm Vu Hoài, thấy 30 pút trước Thẩm Vu Hoài gửi cho cậu bao lì xì.

[Bạn đã nhân bao lì xì của Thẩm Vu Hoài.]

Cậu nhận xong định nhắn câu cảm ơn, giao diện tin nhắn bỗng hiện lên một tấm ảnh.

Là pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm.

Trần Kỳ Chiêu dừng lại, nhìn về phía cửa sổ an tĩnh, khu bọn họ không bắn pháo hoa.

[-Chiêu: Đẹp lắm, chỗ bọn em đêm nay rất yên ắng.]

[-Thẩm Vu Hoài: Vậy cho em xem pháo hoa nhé.]

Bỗng nhiên, một lời mời video call hiện lên.

Trần Kỳ Chiêu bật dậy, mặc áo ngủ xong mới nhận video, vừa kết nối cậu đã thấy bầu trời trên màn hình.

Trong phòng ngủ yên tĩnh có thêm tiếng thanh âm phóa hoa cùng tiếng gió xôn xao, hình ảnh xinh đẹp lại rực rỡ.

Ánh sáng điện thoại phản chiếu lên mặt Trần Kỳ Chiêu, sự chú ý của cậu đều bị pháo hoa thu hút, nhìn không chớp mắt.

Thẩm Vu Hoài đứng trên ban công tầng 2, tay chống lan can, từ xa gửi cho Trần Kỳ Chiêu pháo hoa xinh đẹp: "Hiện tại không náo nhiệt như lúc 0 giờ, phỏng chừng thêm chốc nữa sẽ ngừng bắn."

Trần Kỳ Chiêu nhìn chằm chằm pháo hoa một lúc, bị tiếng Thẩm Vu Hoài lẫn trong tiếng gió hấp dẫn.

Ngườiấy không xuất hiện trong video, thanh âm lại truyền đến cực gần, phảng phất như đang kề bên tai.

Đột nhiên cậu cảm thấy pháo hoa không còn thú vị nữa.

Cậu có hơi muốn nhìn thấy Thẩm Vu Hoài.

Trần Kỳ Chiêu: "Bên kia là cái gì vậy?"

Giọng nói Thẩm Vu Hoài hơi ngừng: "Bên nào?"

"Bên trái."

Thẩm Vu Hoài chỉnh camera hướng về bên trái, "Là khu triển lãm phía tây, đêm nay có trình diễn ánh sáng."

Trần Kỳ Chiêu lại hỏi thêm mấy nơi nữa, bỗng nhiên nói: "Có phải hơi lag rồi hay không, hình như không nhúc nhích nữa."

Đối diện video truyền đến âm thanh, "Có nhìn thấy tay tôi không?"

Tay Thẩm Vu Hoài vẫy vẫy trong video, ngón tay thon dài cách rất gần, Trần Kỳ Chiêu có thể nhìn thấy đồng hồ nơi cổ tay hắn.

"Có thể nghe thấy tiếng của anh, nhưng hình ảnh thì không thấy." Cậu nói dối không chớp mắt, "Hiện tại giọng nói cũng hơi bị giật rồi, có phải camera bị lag hay không, anh chỉnh lại màn hình thử đi."

Phía đối diện không có động tác, giây tiếp theo hình ảnh được quay thành camera trước.

Thẩm Vu Hoài mặc áo ngủ xuất hiện trong màn hình, Trần Kỳ Chiêu nhìn theo bản năng, trông thấy đường quai hàm và hầu kết của hắn.

Khi nói chuyện, hầu kết đối phương hơi chuyển động, thanh âm thông qua micro truyền tới bên này.

"Đã thấy được chưa?"

Trong bóng tối, Trần Kỳ Chiêu đối diện với đôi mắt Thẩm Vu Hoài.

Đêm nay Thẩm Vu Hoài không đeo kính, trong mắt dường như có mực.

"Kỳ Chiêu?"

Khó hiểu là, tầm mắt Trần Kỳ Chiêu lại chuyển xuống hầu kết hắn, chậm chạp phát hiện tim mình đập thật nhanh.

Đột nhiên đối phương dừng cuộc trò chuyện.

Trần Kỳ Chiêu ngừng mắt, Thẩm Vu Hoài đã nhắn tin tới.

[-Thẩm Vu Hoài: Chắc là tín hiệu bên tôi không tốt.]

[-Chiêu: Ừm.]

[-Thẩm Vu Hoài: Cũng khuya rồi, em ngủ sớm một chút.]

[-Chiêu: Anh Hoài ngủ ngon.]

Gió đêm rít gào, Thẩm Vu Hoài nhìn giao diện trò chuyện hồi lâu, nhớ lại khi nãy gương mặt mờ mịt của đối phương dưới hình thức ban đêm.

Hắn đánh chữ: [Ừ, ngủ ngon.]

-------------------------------------------

Trần Kỳ Chiêu cả đêm ngủ không yên ổn, dường như luôn nhìn thấy gương mặt Thẩm Vu Hoài khi nửa tỉnh nửa mê.

Chờ đến khi tỉnh dậy, bên ngoài đã sáng trưng.

Ngày đầu năm mới thời tiết tươi đẹp, Trần Kỳ Chiêu chậm rì rì đứng dậy, qua loa rửa mặt xong xuống lầu ăn cơm.

Chỉ là khi cậu vừa tới nhà ăn tầng một thì thấy quản gia đang bận rộn trong bếp.

Quản gia nhìn thấy vẻ mặt cáu gắt mới rời giường của Trần Kỳ Chiêu, tay cầm lá trà bỗng run lên, "Cậu hai, ông chủ đang tiếp khách."

Trần Kỳ Chiêu liếc nhìn chú, lại nhìn mấy cái chén trên bàn, "Ồ, uống trà ban ngày thì được."

Quản gia nhẹ ngàng thở ra, tiếp tục bận rộn.

Trần Kỳ Chiêu vừa đi vừa nghĩ mới sáng sớm là ai tới chúc Tết, cầm chai bia từ trong tủ lạnh, vòng qua góc tới cửa sổ sát đất hướng về phòng khách, bỗng chợt nhìn thấy Thẩm Vu Hoài ngồi trên sô pha cách đó xa.

Tách------

Bia vừa được mở nắp, bọt khí trào ra.

"Kỳ Chiêu dậy rồi? Mau tới đây nào." Trương Nhã Chi vẫy tay nói.

Trần Kỳ Chiêu theo bản năng lùi một bước, giấu bia lạnh ra sau lưng.

Thẩm Vu Hoài nghe tiếng nhìn theo, từ xa gật đầu.

Quản gia trong bếp đang chuẩn bị nước trà, thấy cậu hai vội vàng quay lại đây, "Cậu hai?"

Trần Kỳ Chiêu: "Chú cứ bận đi."

Quản gia hơi nghi hoặc, tiếp theo chú liền nhìn thấy đối phương bỏ chai bia xuống, xoay người cầm một lon sữa bò từ trong tủ lạnh.
————————*********———————
Tác giả có lời muốn nói:
-Tiểu Chiêu: Bất cẩn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro