Chương 42: Làm chuyện tốt đến cùng
Trần Kỳ Chiêu: "..."
Ở chung với Thẩm Vu Hoài lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống vừa xấu hổ vừa bị động như này.
Ánh đèn phía xa để lại một vệt sáng ngắn ngủi trên mắt kính của Thẩm Vu Hoài, lời nói của người đàn ông vừa trực tiếp lại thản nhiên, như thể đó chỉ là môt chuyện rất bình thường, nhưng đuôi mắt lại mang theo ý cười khó phát hiện.
Ánh mắt Thẩm Vu Hoài ngừng trên mặt Trần Kỳ Chiêu, kỹ càng quan sát cậu, từ đôi môi đến sống mũi, cuối cùng là đôi mắt đối phương.
Trần Kỳ Chiêu áp đầu lên ghế ô tô, cách Thẩm Vu Hoài cực gần, mùi rượu trong hơi thở như lan tỏa giữa hai người. Cậu thoáng nghiêng đầu, không trả lời trực tiếp vấn đề của Thẩm Vu Hoài mà hơi mờ mịt chớp mắt, vờ như say rượu tới hồ đồ: "... Chặn cái gì cơ?"
Thẩm Vu Hoài cười nhẹ một tiếng, ngồi lại ghế lái.
Cửa sổ hạ xuống một nửa, xua đi mùi rượu nồng nặc trong xe.
"Không có gì, gần đây ít nói chuyện với em, có thể là tôi hiểu lầm." Thẩm Vu Hoài khởi động xe, mắt nhìn thẳng phía trước, "Nhan Khải Lân nói hiện tại em không tiện về nhà. Em muốn đế khách sạn gần đây hay tới chung cư tôi ở tạm một đêm?"
Gần đây đúng là bởi vì chuyện Phi Hoành mà ít liên lạc với Thẩm Vu Hoài, chỉ thỉnh thoảng chúc nhau ngủ ngon.
Chủ yếu là cậu không biết lấy lí do gì để trò chuyện với Thẩm Vu Hoài trong kì nghỉ, giống như thiếu đi những cuộc hẹn ăn cơm ở Đại học S thì lí do để hai người cùng ra ngoài cực kỳ ít. Nhưng chủ đề mở đầu câu chuyện cũng không phải là tình huống chặn đối phương xấu hổ đáng ghét này, cậu không biết lộ tẩy khúc nào, chỉ có thể là Thẩm Vu Hoài từ điện thoại người khác thấy được.
Trần Kỳ Chiêu cảm thấy hơi nóng bao phủ khắp mặt mình, mất đi áp lực tới gần, đầu óc cậu tỉnh táo mấy phần, nhanh chóng tìm ra tên gây ra chuyện này. Bạn chung giữa cậu và Thẩm Vu Hoài không nhiều lắm, là ai không cần đoán cũng biết.
Trong vài giây ngắn ngủi, giữa việc xóa vòng bạn bè và giả say, cậu chọn cái sau.
Người uống say phản ứng rất chậm chạp, những lời kia cậu đều không trả lời được.
Cậu hé mắt, giả vờ tự hỏi, không chủ động đáp lời Thẩm Vu Hoài.
Xe chạy vững vàng, bóng tối trở thành sự che chở duy nhất tại nơi này.
Thẩm Vu Hoài cũng không hỏi nữa, dò hỏi ban nãy như chỉ là câu nói đơn giản của hắn thôi.
Trần Kỳ Chiêu ngủ hướng mặt về phía Thẩm Vu Hoài, dưới sự trợ giúp của màn đêm yên lặng quan sát người đang lái xe, sau khi bình tĩnh thì trong đầu lại ngập tràn hình ảnh đối phương sát gần ban nãy.
Ở chung với Thẩm Vu Hoài rất thoải mái, ngoài thái độ ôn hòa thường ngày thì hắn còn hành xử rất thẳng thắn rõ ràng. Trần Kỳ Chiêu thực ra rất không thích đoán ý, suy xét tâm lý người khác, việc thăm dò qua lại đám cáo già trên thương trường đã đủ phiền toái, cứ theo bản năng nghiền ngẫm thói quen của người khác trong phút giây nào đó sẽ mang cho cậu sự mệt mỏi không thể hình dung.
Trong chớp mắt kia, cậu bỗng bừng tỉnh nhớ tới một câu đã hỏi Thẩm Vu Hoài đời trước.
Khi đó là ở quán cà phê, cậu nói giỡn một câu: "Sao anh lại tình nguyện làm bạn với một kẻ chẳng ra sao như em nhỉ?"
"Anh không cảm thấy em không tốt." Thẩm Vu Hoài Nghe vậy buông ly cà phê xuống, nghiêm túc nhìn cậu, "Nếu thật sự không muốn ở chung nữa, anh hy vọng chúng ta có thể thẳng thắn với nhau một tiếng. Nhưng rõ ràng là cả anh và em đều vui vẻ dùng thời gian nghỉ ngơi quý giá để vượt qua buổi chiều ở đây.
Giống thật...
Trần Kỳ Chiêu khép hờ mắt, cậy vào biểu hiện say rượu không thèm kiêng dè nhìn Thẩm Vu Hoài, trong lòng đã cân nhắc nên xóa bớt một số bạn bè như thế nào, hoặc khi Thẩm Vu Hoài hỏi lại lần nữa nên đáp lại hắn bằng lý do gì.
Đã qua vài cái đèn giao thông, tòa cao ốc lấp ló hiện ra.
Thẩm Vu Hoài vẻ mặt bình tĩnh, thời điểm rẽ vào ánh mắt thoáng dừng trên người Trần Kỳ Chiêu.
Trong lúc xe chạy vững vàng Trần Kỳ Chiêu đã hơi buồn ngủ.
Chờ đến khi xe dừng lại, cửa ghế phụ lái mở ra, có người đứng trước mặt cậu: "Kỳ Chiêu tỉnh lại nào, chúng ta tới nơi rồi."
Trần Kỳ Chiêu mở mắt ra, nhìn Thẩm Vu Hoài đứng bên ngoài, "...Tới rồi sao?"
Là hầm gara, hẳn cậu đã đến chung cư Thẩm Vu Hoài.
Thẩm Vu Hoài giúp cậu tháo dây an toàn, tay luồn qua hông cậu rồi dễ dàng đỡ người xuống xe. Trần Kỳ Chiêu khó khăn đứng dậy, Thẩm Vu Hoài lại nâng lên để tay cậu đặt lên vai hắn, "Giữ chắc."
Trần Kỳ Chiêu ồ một tiếng, thuận theo động tác hắn, giây tiếp theo cả người được nâng lên.
Thẩm Vu Hoài lưu loát dứt khoát cõng cậu lên, nhẹ giọng nói câu: "Nhẹ quá."
Trần Kỳ Chiêu có hơi luống cuống, không dám dùng sức, lực chú ý lại đặt lên bàn tay đang luồn qua đầu gối mình của Thẩm Vu Hoài.
Sức lực người này sao lại lớn như vậy?
Không giống người thường xuyên ngâm mình trong phòng thí nghiệm chút nào.
Trần Kỳ Chiêu dựa đầu vào vai Thẩm Vu Hoài, lỗ tai hơi chạm, giọng nói đối phương như phủ thêm màn nước. Cậu không nhìn thấy mặt Thẩm Vu Hoài, lại có thể nghe thấy tiếng hắn khóa xe đóng cửa, sau đó cõng cậu vào thang máy trong gara, bả vai khẽ nhấn lên nút lên tầng .
Tầng 10.
Trần Kỳ Chiêu nghĩ, 1002.
Chung cư trong nội thành của Thẩm Vu Hoài, kiếp trước cậu đã từng đến.
Ra khỏi thang máy, Thẩm Vu Hoài thả cậu xuống, như lo lắng cậu đứng không vững, bàn tay vẫn đỡ eo cậu.
"Cởi giày nào." Thẩm Vu Hoài cúi người giúp cậu tháo dây giày.
Trần Kỳ Chiêu đành phải đạp một cái, không ngờ lại lỡ đá xa ra ngoài.
Trần Kỳ Chiêu: "......"
Thẩm Vu Hoài cười khẽ, bình luận: "Chân còn khá có lực đấy."
Trần Kỳ Chiêu tránh mặt, lựa chọn không xem đôi giày bị đá văng xa kia.
Cởi giày xong, Thẩm Vu Hoài lại đỡ Trần Kỳ Chiêu đến sô pha, xoay người vào bếp nấu canh giải rượu.
Trần Kỳ Chiêu nhìn trang trí trong phòng khách, vẫn giống thời điểm cậu tới đời trước, đồ đạc có lẽ mới hơn. Cậu đánh giá một vòng, cuối cùng ngừng lại trên người Thẩm Vu Hoài ở phòng bếp cách đó không xa.
Không lâu sau, Thẩm Vu Hoài ra khỏi phòng bếp vào phòng ngủ, cầm một bộ đồ ngủ tương đối rộng rãi đi ra.
Thấy Trần Kỳ Chiêu dựa trên sô pha, chân tay nhẹ nhàng đứng cạnh người cậu, "Đừng ngủ ở đây, thay quần áo rồi vào phòng nhé?"
Hắn bán ngồi xổm trước mặt Trần Kỳ Chiêu, "Kỳ Chiêu?"
Thấy Trần Kỳ Chiêu không phản ứng, Thẩm Vu Hoài lại lặp thêm lần nữa.
Một lát sau, Trần Kỳ Chiêu mới làm bộ nghe được mà đáp lại: "Ồ."
Cậu nhìn Thẩm Vu Hoài, trong đầu nhanh chóng hiện lên trạng thái xấu hổ uống rượu khi trước, tự hỏi cách người say rượu thay quần áo.
Khi đó uống đến mức kí ức mơ hồ cái nhớ cái không, hoàn toàn không thể so sánh với giờ khắc này.
Mà Thẩm Vu Hoài thấy cậu vẫn luôn không động đậy, đành phải đặt áo ngủ ra bên cạnh, tay trực tiếp kéo khóa áo khoác cậu. Giống như lo lắng cậu bị mất kiểm soát mà ngã xuống, một tay khác của hắn vẫn luôn đỡ gáy cậu, bàn tay lạnh lẽo vì chạm vào nước đụng vào làn da suýt thì khiến Trần Kỳ Chiêu không nhịn được rùng mình.
Trước kia uống say cậu đều tạm bợ, nào có thay quần áo đâu, có thể ngủ được trên sô pha ở nhà đã là tốt lắm rồi.
Trần Kỳ Chiêu thả lỏng người, ngoan ngoãn để Thẩm Vu Hoài cởi áo khoác mình.
Chờ đến khi tay đối phương chạm vào cạp quần thì cả người cậu cứng đờ, khóe mắt liếc nhìn đôi tay trắng trẻo kia cùng với quần ngủ đang đặt gọn gàng bên cạnh.
"......."
Mẹ, phải thay quần nữa sao?!
".....Anh Hoài ơi tự tôi làm được." Trần Kỳ Chiêu làm bộ tỉnh táo mấy phần. Cậu tuyệt vọng nghĩ, hố mình đào dù thế nào cũng phải nhảy xuống.
Thẩm Vu Hoài rất có kiên nhẫn hỏi cậu: "Tự mình làm được chứ? Có cần tôi đỡ em không?"
Trần Kỳ Chiêu: "Được mà, tôi tỉnh rồi."
Đồ mặc bây giờ là cậu tiện tay lấy từ trong tủ ra, đã hơi bó sát còn treo thêm hai cái xích bạc nhỏ làm Trần Kỳ Chiêu loay hoay mãi mới cởi được, mà còn phải giữ trạng thái chậm rãi vì xỉn chầm chậm mặc quần vào.
Thẩm Vu Hoài thấy cậu tự làm được, vòng vào bếp lấy canh giải rượu.
Trần Kỳ Chiêu thay xong quần lại uống thêm một chén canh nóng lớn, mồ hôi ra đầy người.
Quần áo của Thẩm Vu Hoài rất lớn, ống tay áo che kín bàn tay, quần thì phết đất. Trần Kỳ Chiêu mặt không cảm xúc nghĩ, hiện tại tuy cậu có hơi chênh lệch chiều cao với Thẩm Vu Hoài, nhưng không phải vấn đề lớn, lúc cậu lên đại học người có cao lên một chút.
Thẩm Vu Hoài rửa bát trong bếp, tầm mắt hướng qua bên trái, chú ý tới động tác nhỏ của người đang ngồi sô pha.
Người đó mặc áo ngủ của hắn, làn da trắng vì nhiễm men say mà ửng hồng, trông càng thêm mềm mại.
Đồ ngủ to rộng hình như không hề lạc lõng khi mặc trên người đối phương, còn thoáng có chút đáng yêu khó phát hiện.
Đột nhiên vang lên một tiếng trong trẻo, thiếu niên nhìn về phía nhà bếp.
Thẩm Vu Hoài lấy lại tinh thần, nhìn cái thìa rơi xuống bồn nước.
Hắn trượt tay.
Chờ khi Thẩm Vu Hoài dọn xong nhà bếp quay lại phòng khách, Trần Kỳ Chiêu đã nằm cuộn tròn trên ghế, mắt nhắm lại giống như ngủ rồi.
Thẩm Vu Hoài nhẹ nhàng lay cậu hai cái, thấy cậu không phản ứng đành phải cẩn thận bế cậu vào phòng ngủ.
Trong phòng tắt đèn, Trần Kỳ Chiêu chờ Thẩm Vu Hoài rời khỏi mới lặng lẽ mở mắt, qua lúc lâu mới thấy rõ bố cục trong phòng.
Phòng ngủ đơn giản không có trang trí dư thừa, trên tủ đầu giường đặt một quyển sách tiếng Anh cùng với một cái kính dự phòng, còn lại chính là điện thoại của cậu mà Thẩm Vu Hoài vừa mang vào.
Trần Kỳ Chiêu chú ý động tĩnh bên ngoài, chờ đến khi không còn âm thanh nữa mới cầm điện thoại lên, cực kỳ dứt khoát xóa nhóm bạn bè nào đó, cuối cùng đặt điện thoại về chỗ cũ.
Giả vờ say trước mặt Thẩm Vu Hoài thật là khó.
Cậu nhẹ nhàng thở ra, thả lỏng thân thể căng thẳng, có lẽ vì xung quang đều là mùi hương khiến người ta an tâm nên cậu mới thư giãn được cả thể xác lẫn tinh thần.
Dần dần cậu thấy buồn ngủ, nặng nề thiếp đi.
Sau khi Thẩm Vu Hoài làm xong việc quay lại phòng thấy người đã ngủ say trên giường bèn nhẹ nhàng đi qua giúp cậu đắp chăn, cầm lấy chiếc gồi bên cạnh rồi lại nhẹ nhàng ra ngoài.
"Đêm nay không về, em ở lại nội thành." Thẩm Vu Hoài tháo mắt kính, mệt mỏi nhéo giữa mày, "Được em biết rồi, mai em sẽ về.... Đêm nay sao? Đêm nay đón một người qua ngủ, em không tiện về."
Đầu bên kia Thẩm Tuyết Lam dò hỏi là ai, Thẩm Vu Hoài không trả lời, chỉ nói còn có chút việc liền tắt.
Nghe điện thoại xong hắn lại nhắn tin gửi Nhan Khải Kỳ, sau đó mới mệt mỏi tựa lưng lên ghế.
Qua hồi lâu, Thẩm Vu Hoài khẽ liếc thấy quần áo của Trần Kỳ Chiêu đặt bên cạnh, mới nhấc tay lên đã có cái bật lửa từ trong túi rơi xuống đất. Tầm mắt hắn dừng một lát, khẽ bật cười, nhặt bật lửa từ thảm lên, thả lại về túi Trần Kỳ Chiêu.
Nửa đêm, Trần Kỳ Chiêu đột nhiên tỉnh dậy.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm đôi tay nhợt nhạt của mình.
Hồi lâu sau, thân thể căng chặt mới thả lỏng, khóe mắt cậu thoáng nhìn vị trí trống rỗng bên cạnh.
Thẩm Vu Hoài không ngủ ở đây....?
Cậu nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, mở hé của phòng.
Nhìn thấy người đàn ông đang nằm nghiêng trên sô pha cách đó không xa.
Trần Kỳ Chiêu đứng sau cánh cửa, đôi mắt yên tĩnh quan sát đối phương.
Nhìn lúc lâu, cậu mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Sau đó Trần Kỳ Chiêu không biết bản thân đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Chờ đến khi tỉnh lại mặt trời đã chiếu vào phòng, lúc rời giường cậu bị vướng ống quần, cong lưng gấp nó lên. Xong xuôi cậu đẩy cửa ra, nghe được mùi thơm từ phòng bếp. Thẩm Vu Hoài đang đứng nấu ăn bên trong.
"Đồ vệ sinh ở trong phòng tắm, quần áo để thay cũng ở trong, em đi rửa mặt trước đi." Thẩm Vu Hoài nói, "Bữa sáng phải đợi thêm 10 phút nữa."
"Dạ." Trần Kỳ Chiêu nhìn Thẩm Vu Hoài một lúc, thoáng nhìn quần áo của mình trên sô pha, đi thẳng vào phòng tắm.
10 phút sau, Trần Kỳ Chiêu trở lại phòng ăn, nhìn thấy bát mì ngon miệng trên bàn.
Thẩm Vu Hoài, "Thử xem, không biết có hợp khẩu vị em không."
Trần Kỳ Chiêu thử nước canh, nói không cần nghĩ, "Rất ngon."
Bữa sáng này ăn hơi lâu, Trần Kỳ Chiêu vừa ăn vừa quan sát Thẩm Vu Hoài, thấy sắc mặt đối phương vẫn như thường đành phải chủ động giải thích: "Bình thường tôi không uống nhiều như vậy đâu, hôm qua là ngoài ý muốn."
Thẩm Vu Hoài nghe vậy ngẩng đầu: "Tôi biết, tổ dự án chúng tôi thi thoảng cũng sẽ uống chút rượu trong tiệc chúc mừng."
Trần Kỳ Chiêu thở phào, nhớ tới vấn đề Thẩm Vu Hoài hỏi trên xe hôm qua, "Hôm qua sau khi tôi uống say không làm chuyện gì kỳ cục đúng không ạ? Tôi quên mất........"
Thẩm Vu Hoài: "Em uống say rất ngoan."
Trần Kỳ Chiêu không muốn nghe câu này, nhưng Thẩm Vu Hoài không nhắc lại cậu cũng không tiện hỏi nữa.
Cơm nước xong Thẩm Vu Hoài đưa Trần Kỳ Chiêu về biệt thự nhà họ Trần, gần Tết rồi, trên đường phố đều là không khí đón Tết, biệt thự nhà họ Trần cũng treo hai chiếc đèn lồng đỏ trước cửa.
Trần Kỳ Chiêu: "Anh Hoài có muốn vào nhà ngồi một lát không?"
"Lần sau đi." Thẩm Vu Hoài nói, "Lát nữa tôi còn có việc."
Trần Kỳ Chiêu đành phải nói: "Vậy, tạm biệt anh Hoài, lần sau gặp lại."
"Ừm, tạm biệt." Thẩm Vu Hoài ngồi trong xe, nhìn Trần Kỳ Chiêu đi vào biệt thự, sau đó biến mất trong mắt hắn.
Hắn hơi ngửa ra sau, cầm lấy điện thoại lướt xuống, nhìn cập nhật mới trong vòng bạn bè của Trần Kỳ Chiêu.
Tấm ảnh tiệc chúc mừng được đăng lên, cùng một biểu tượng pháo hoa nổ (🎉).
Thẩm Vu Hoài cười nhẹ, nhấn thích bài đăng.
"Nhóc lừa đảo."
-----------------------------------------------
Hôm nay vừa vặn là cuối tuần, trong nhà cũng trong chuyện gì.
Khi Trần Kỳ Chiêu tiến vào liền thấy Tràn Thời Minh ngồi trên sô pha, mặt bàn đặt mấy phần văn kiện, thấy cậu đi vào thì thẳng thừng nhìn sang, "Trần Kỳ Chiêu, cả đêm không về ngủ, em không có gì muốn nói sao?"
"Dự tiệc chúc mừng." Trần Kỳ Chiêu bỗng nhiên bị gọi lại, khó hiều nhìn Trần Thời Minh.
Quản gia đứng nhìn bên cạnh, sợ hai anh em này một lời không hợp liền cãi nhau.
Đêm qua sau khi cậu hai ra ngoài, cậu cả không trực tiếp ra cửa tìm người như lúc trước mà ngồi trong phòng khách đợi tới nửa đêm mới gọi điện thoại rồi đi ngủ. Sáng nay vừa ăn cơm xong thì tiếp tục ngồi trong phòng khách, nói là xử lý văn kiện chứ thực chất là xem cậu hai bao giờ mới về.
Trần Kỳ Chiêu đã quá quen với cảnh này rồi, lúc trước cậu với Trần Thời Minh chính là cãi nhau như vậy đấy.
Đang suy nghĩ thì cậu bỗng nghe được giọng Trần Thời Minh.
Trần Kỳ Chiêu kinh ngạc ngẩng đầu lên: "Cái gì cơ?"
"Anh nói là." Tầm mắt Trần Thời Minh dừng trên người Trần Kỳ Chiêu một lúc, sau đó nhìn về phía văn kiện, "Lần sau ra ngoài hoặc không về nhà thì phải gọi điện về báo một tiếng."
Trần Kỳ Chiêu sửng sốt: "Ồ."
Trần Thời Minh khẽ nhíu mày: "Nghe lọt không đấy?"
Trần Kỳ Chiêu trả lời lại: "Biết rồi."
Trần Thời Minh lật trang giấy, đầu cũng không nâng tiếp tục nói: "Đi thay quần áo đi."
Anh nói một lúc mà không thấy Trần Kỳ Chiêu nhúc nhích, bất đắc dĩ ngẩng đầu: "Người toàn mùi rượu như thế mà em chịu được sao?"
Trần Kỳ Chiêu hỏi: "Nay tâm trạng anh rất tốt hả?"
Giọng nói Trần Thời Minh tăng thêm mấy phần thiếu kiên nhẫn: "Sao em lại cảm thấy tâm trạng anh rất tốt?"
Hơn nửa đêm ra ngoài uống rượu xong cả đêm còn không thèm về ngủ, nếu không phải anh biết được Trần Kỳ Chiêu rời đi sớm có khi đã chạy tới quán bar bắt người rồi. Anh cố gắng khống chế ngữ điệu: "Em cố tình ở lại cãi nhau với anh sao?"
Trần Kỳ Chiêu bỗng nhiên nở nụ cười, "Không, như vậy khá tốt."
Trần Thời Minh đang muốn nói chuyện, Trần Kỳ Chiêu đã quay người lên lầu.
Trần Thời Minh chờ Trần Kỳ Chiêu rời đi mới nhìn quản gia, "Đi hỏi xem thằng bé đã ăn gì chưa, lấy chút đồ ăn mang lên cho em ấy đi."
Trong phòng vẫn như hôm qua, Trần Kỳ Chiêu ngồi trong phòng một lúc lại đột nhiên nhớ tới cảnh Trần Thời Minh trước khi chết đời trước, chồng chất lên nhau như ác quỷ nhe nanh vuốt.
Cho đến khi quản gia lên hỏi cậu mới hồi thần, bật cười thành tiếng.
"Thế này khá tốt."
"...... Đời này đừng chết sớm đấy."
Trần Kỳ Chiêu mở giao diện nào đó, giao diện được xử lý đặc biệt hiện lên màu xám trắng, một vài email được gửi đi đúng giờ. Con chuột dừng trên một nút, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu không lay động, thấy đã đến lúc, tiếc nuối nói: "Chậm quá, Lâm Sĩ Trung, mệnh ông thật dài."
------------------------------------
Thời gian qua đi, rất nhanh đã đến những ngày cuối cùng của năm, <<Tâm Nhãn>> cũng đến hồi kết thúc. Ngày chiếu tập cuối, đoàn phim chiếm mấy cái hot-search, trên dưới Phi Hoành cũng tổ chức mấy bữa tiệc chúc mừng, cảnh tượng hòa thuận vui vẻ công bố cái kết hoàn mỹ của dự án này. <<Tâm nhãn>> bùng nổ kéo rất nhiều người cùng hot theo, nhất là nam chính Nhiếp Thần Kiêu. Trưởng phòng tuyên truyền cười tươi như hoa nhìn hợp đồng hai năm của Vinh Quang, tâng bốc Trần Kỳ Chiêu không lặp lại câu nào.
Nhiếp Thần Kiêu cũng tới công ty Phi Hoành, nói là thực ra ban đầu anh cũng không nghĩ mình có thể thành công được như vậy, rất biết ơn Trần Kỳ Chiêu đã thường thức mình.
Trần Kỳ Chiêu: "Đây đều là bản lĩnh của anh, tôi đã sớm nói thầy Nhiếp rất lợi hại mà."
Nhiếp Thần Kiêu nói không thành lời cảm ơn vì quá nhiều, nhưng anh đã khắc ghi phần ân tình này của Trần Kỳ Chiêu vào lòng: "Trần tổng, về sau nếu cần hỗ trợ chỗ nào cậu cứ nói với tôi."
Trần Kỳ Chiêu cười cười: "Nhất định rồi."'
"Bộ phim <<Tiêu dao>> kia diễn xuất quá kém, hồi đó tôi còn cố ý xem thử nhưng còn không kiên trì xem được 5 tập nữa."
"Hiện tại đành phải dựa vào lưu lượng của diễn viên để chống đỡ thôi, cậu không biết nhà phê bình kia nói khó nghe như nào đâu. Tôi nghe nói bộ phim này kéo được không ít đầu tư, giờ muốn lấy lại gốc có khi còn khó nữa là."'
"Lấy lại gốc thì nhất định có thể, nhưng là bên nào thì không chắc. Tư bản thế nào cậu đừng nghĩ nhiều quá, ít nhất cơ sở người ta lớn nha, mà có tệ hơn thì cũng có fans mua mà."
"Gần đây tôi còn phát hiện, Phó Ngôn Vũ còn mua hot-search bôi đen diễn viên chung đoàn làm phim nữa đấy, người gì mà ác quá thể."
Người trong Phi Hoàng có ấn tượng cực kỳ không tốt với Phó Ngôn Vũ, ban đầu họ cũng không ngờ anh ta lại dùng cách tự hủy danh tiếng bản thân để cho bọn họ leo cây như vậy, nhưng thực tế là người ta ỷ mình có danh tiếng cao trong giới, hoàn toàn không thèm đặt họ vào mắt.
Nhưng giới giải trí đôi khi lại rất thực tế, dù là người không mấy nổi tiếng, chỉ cần có thể đạt được lưu lượng thì vẫn có cả đống công ty tìm hắn hợp tác, huống chi Phó Ngôn Vũ lại là người am hiểu kinh doanh, như <<Tiêu Dao>> lần này, anh ta ngay lập tức dời lực chú ý lên những vai phụ khác.
Ví như mua hot-search bôi đen diễn viên nào thêm đất diễn, lại như mua hot-search nói nữ chính giở thói ngôi sao trong đoàn phim.
Rửa sạch sẽ bản thân trước mặt công chúng, cứ như là bộ phim này flop không phải do kỹ thuật diễn của anh ta có vấn đề mà là do nhân viên khác trong đoàn vậy.
Nhiếp Thần Kiêu cũng nghe được những người khác bàn tán, huống chi anh còn từng hợp tác một lần với Phó Ngôn Vũ, đã sớm biết tính cách anh ta như thế nào.
Anh cũng biết lần hợp tác này với Phi Hoành là nhặt được của hời từ Phó Ngôn Vũ, nhưng đối với người đã lăn lộn trong giới lâu năm như anh thì những góc cạnh đã bị mài mòn từ lâu, anh vui vẻ chấp nhận kết quả này. Ít nhất trong tình huống cả hai cùng có lợi như này đều được thành lập trên cơ sở tín nhiệm lẫn nhau, anh không có lời oán hận nào, ngược lại còn rất cảm kích Trần Kỳ Chiêu đã tin tưởng mình.
Nghe những người xung quanh tức giận, Trần Kỳ Chiêu bỗng nhiên nói: "Thầy Nhiếp thấy thế nào?"
Nhiếp Thần Kiêu sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại: "Chất lượng sản phẩm của Phi Hoành rất tốt, tôi cảm thấy đại ngôn này là thúc đẩy lẫn nhau, Phó Ngôn Vũ không nắm chắc cơ hội này là do hắn ta ngu ngốc."
"Anh đang khen tôi đấy à?" Trần Kỳ Chiêu hơi nhướng mày, "Thầy Nhiếp khéo ăn nói thật."
"Tôi chỉ nói sự thật thôi." Tầm mắt Nhiếp Thần Kiêu dừng trên mặt Trần Kỳ Chiêu, "Trần tổng quả thực là một người tốt."
Người tốt?
Trần Kỳ Chiêu cẩn thận nghiền ngẫm hai chữ này, bỗng nhiên cười ra tiếng: "Anh nói đúng, tôi đúng là người tốt."
Cậu đổi chủ đề, trong lời nói còn có thâm ý khác: "Người tốt nên làm chuyện tốt, anh nói có đúng hay không?"
---------------------
Đêm khuya, hot-search về <<Tâm nhãn>> náo nhiệt mấy hôm nay mới hạ xuống, mà lúc này, mấy account marketing và phòng làm việc paparazzi trong nước đồng thời nhận được một tài liệu nặc danh, vừa mở ra mọi người sợ ngây người, thậm chí có người tỏ ra hoảng sợ.
Trong văn phòng paparazzi, người đàn ông ngậm thuốc lá nhìn ảnh chụp và video, có cái là thứ bọn họ từng đăng lên, có cái không biết từ đâu ra, vô số tài liệu không biết là ai một lần nữa tập hợp lại rồi chia cho bọn họ.
"Sếp ơi sao lại thế này?! Muốn đăng không ạ?" Đàn em đứng cạnh hỏi, "Có cần thông báo cho phòng làm việc của Phó Ngôn Vũ không ạ, hỏi xem bọn họ có thể chi ra bao nhiêu để áp xuống."
Người đàn ông ngậm điếu thuốc phỉ nhổ, ánh mắt ngừng trên một câu nói trên tài liệu: "Đội ngũ bọn họ không áp được đâu, chỉ sợ không phải chỉ mỗi chúng ta nhận được email này....."
2 giờ, các tài khoản tiếp thị lớn cái sau nối cái trước đột nhiên đăng hàng loạt các video lên Weibo.
Ba chữ #Phó Ngôn Vũ đột ngột đứng trên đỉnh hot-search, bùng nổ.
————————*****——————
É hé hé đọc chương này quắn quéo quắn quéo vì anh Thẩm hí hí.
Qua chương sau tui đổi xưng hô của Tiểu Chiêu từ tôi-anh sang em-anh với anh Thẩm nhaaaaaa 😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro