Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Kết quả canh bạc

<Tâm nhãn> đột ngột nổi tiếng, trong một đống phim đề tài giống nhau của hiện tại, vốn dĩ loại phim chính kịch theo hướng tiên hiệp như <Tiêu dao> có thể hấp dẫn sự chú ý lâu dài, tuy nhiên tiên hiệp chính kịch đi được nửa đường đột nhiên sụp đổ, từ nhóm vai chính đối mặt với thế giới tiên hiệp quỷ quyệt thành câu chuyện tình yêu ba xu của nhóm vai chính với vai ác, ngay cả chuyện tình của một nam phụ với một nữ phản diện cũng có thể dong dài tới ba tập.

Bây giờ cư dân mạng không muốn xem tiếp nữa, đành thử những bộ phim truyền hình hay bộ phim mạng khác, nhưng <Tiêu dao> được chiếu ở quá nhiều kênh, những bộ cùng kỳ lại chẳng đáng xem, cuối cùng <Tâm nhãn> xuất hiện trong tầm nhìn đại chúng.

Thực ra <Tâm nhãn> chẳng có nhiệt độ gì. Cùng một nền tảng video với <Tiêu dao>, nhưng so với <tiêu dao> mở rộng quảng bá thì <Tâm nhãn> chỉ có một đợt quảng bá duy nhất chính là video lên hình cuối cùng của một trang web quảng cáo băng chuyền, thực sự khá là tồi tàn.

Nhưng những người xem phim ít nhiều cũng hình thành một vòng tròn, bất tri bất giác, vài video blogger đã tự phát đề cử bộ phim <Tâm nhãn>, các đánh giá tuy khác nhau, nhưng chính yếu là bộ web drama này chế tác thực sự xuất sắc, đội ngũ sản xuất cũng rất dụng tâm, diễn viên được chọn hợp lý, dù bình quân tuổi tác của nhóm diễn viên đều hơn 25 tuổi, cơ mà những chú đẹp trai này diễn quá tuyệt vời, tiết tấu cốt truyện lời thoại gần như hoàn mỹ, từ mấy tập phim bạn đã có thể thấy sự nỗ lực và để tâm của tất cả nhân viên công tác.

[U hu hu không cần phải xem lồng giọng, vui vẻ.]

[Hợp quá đi, hợp quá thể đáng luôn, lúc phản diện nói chuyện da gà da vịt tui nổi hết lên.]

[Cả bộ phim kỹ năng diễn xuất đều online, chỉ số IQ cũng online, cứu mị, mị dám nói đây là bộ tốt nhất năm nay!]

[Đây là này đầu tiên tui xem phim hồi hộp đó, ngạc nhiên thiệc, lần đầu tiên phát hiện ngoại trừ đánh giết rồi giấu thi thể, phim hồi hộp còn có thể có đầy đủ yêu-hận như vậy!!]

[Đừng nói nữa, tui phục sát đất tác giả nguyên tác với biên kịch, sau khi xem xong tui thấy góc nhìn thượng đế cũng như không ấy.]

[Ai mà chẳng thế, tôi cảm thấy tôi mới là đứa thiểu năng trí tuệ ấy. Chỉ số thông minh của bảo vệ trong phim cũng có thể treo tôi lên đánh.]

Ngày hôm sau nhân viên Phi Hoành đi làm thấy hot search choáng váng tập thể. Khi nhận được điện thoại từ phía đoàn phim, đám người này dường như vẫn còn đang đắm chìm trong ảm đạm ngày hôm qua, ngay sau đó người phụ trách hét lên, đám người này mới vó ngựa không ngừng mà tham gia công tác tiếp theo.

"Bình tĩnh nào vững vàng nào, đừng đẩy quá nhanh, hot nhanh quá không bình thường đâu." Người phụ trách rất kiên nhãn nói, đến buổi chiều lại thấy một hot search mới: "Sao lại có nữa!! Bảo biên kịch bên kia bình tĩnh chút, đừng thấy tiền lãi trước mắt đã mụ mị đầu óc, mua hot search làm gì!"

Nhân viên phụ trách liên lạc nói chuyện điện thoại xong chạy về báo: "Sếp ơi, bên kia nói bọn họ khong mua."

Người phụ trách nói: "Vậy hot search đó là ai mua??"

"Hình như không ai mua cả.... là tự <Tâm nhãn> leo lên."

<Tâm nhãn> hot vừa nhanh vừa mạnh. Sau khi hot search đầu tiên xuất hiện, mấy ngày liên tiếp đều lên tìm kiếm hot, không sáng thì tối, số lượt xem trên nền tảng phát sóng cũng tăng nhanh, mắt thường cũng có thể thấy được các blogger đề cử tự phát. Ngay lúc này, đoàn phim <Tâm nhãn> và công ty Phi Hoành đều biết được một chuyện, <Tâm nhãn> thực sự bạo rồi, hơn nữa không phải hot bình thường đâu, hoàn toàn không cần bọn họ làm bất cứ điều gì, chỉ dựa vào cư dân mạng đề cử thôi cũng làm <Tâm nhãn> liên tục xuất hiện trước mắt đại chúng.

Này này, đoàn đội tuyên truyền hai bên không dám phá hỏng không khí tốt như vậy, sửa chữa lại phương án tuyên truyền ban đầu một chút, theo sau cư dân mạng đẩy <Tâm nhãn> lên đỉnh. Phim hot mang lãi đến mắt thường cũng có thể thấy được, rõ ràng nhất chính là các diễn viên trong phim, đặc biệt là mấy người có biểu hiện xuất sắc, có thể nói thời gian mấy ngày nay gom được vô số fan.

[Khi nhỏ xem phim của thầy Nhiếp, lớn rồi vẫn xem phim của thầy Nhiếp.]

[<Tâm nhãn> ra quá chậm, tôi còn xem mấy bộ phim trước của anh ấy, anh Nhiếp thực sự quá là lợi hại.]

[Diễn viên như vậy thế mà không nổi, khó tin thật đấy, cảm ơn <Tâm nhãn> giúp tôi phát hiện ra kho báu.]

Nhiếp Thần Kiêu không cần nhiều lời, thân là nam chính, nhan sắc và kỹ thuật diễn anh đều có, qua vai chính của bộ phim hồi hộp lần nữa xuất hiên trong tầm nhìn đại chúng, gần như trở thành người nhận được lợi ích lưu lượng nhất trong trận hot bạo này. Mà làm người phát ngôn, tin tức đại ngôn mà anh nhận trong lúc bộ phim phát sóng cũng được nhiều fans mới tìm đến, series Vinh Quang của Phi Hoành xuất hiện trong mắt mọi người, dưới sức mua cực lớn từ nhóm người hâm mộ, lượng tiêu thụ vượt ngoài mong đợi.

Ngoại trừ fans người, còn có fans phim.

Thời gian phát sóng của <Tâm nhãn> rất quy củ, là bộ phim ngắn nên mỗi tuần nó chỉ chiếu bốn tập, sau khi hot lên được sự chú ý của đa số dân mạng, số người hối tập cũng càng nhiều. Đoàn phim đã bàn bạc với tư bản đầu tư sắp xếp thứ tự chiếu phim, những ngày không có tập mới, cư dân mạng đành phải xem đi xem lại các tập cũ, xem đến mức đến quảng cáo cũng được xem mấy lần.

[ Đoạn quảng cáo xen giữa cũng rất thú vị, sao lại tìm đồ điện tử làm papa kim chủ được nhỉ.]

[Cái quảng cáo này làm không hay, muốn quảng cáo sao không đặt ít đồ điện vào đoàn phim ấy?]

[Nghe nói quảng cáo với phim là quay riêng.... Quảng cáo đồ điện kia sau mới thêm vào.]

[Hầy, bạn tôi là người trong ngành. Nghe nói đoàn phim <Tâm nhãn> không có tiền làm tuyên truyền, cuối cùng là do bên Phi Hoành hỗ trợ bỏ vốn, nếu không có Phi Hoành, <Tâm nhãn> phỏng chừng đến trang quảng cáo của nền tảng nào đó cũng không lên được.]

[Thật ra đồ điện của Phi Hoành dùng khá tốt đấy chứ, tiểu chúng, nhưng không có chuyện xấu gì, dịch vụ hậu mãi cũng rất tốt. Mấu chốt là giá cả nhà họ rất phù hợp, nhiều chức năng và bảo hành lâu dài! ]

[Hình như trước tôi có mua quạt điện của họ rồi, quả thực rất tốt! ]

[Giá phải chăng hả!! Tui qua xem liền đây! ]

Một số cư dân mạng chuyển trọng tâm từ phim qua quảng cáo sau khi biết chuyện mới biết tư bản Phi Hoành này thực sự không làm chuyện xấu, không có làm loạn sự sắp xếp trong đoàn phim, không có marketing quá độ, giống như sau khi <Tâm nhãn> hot lên tài trợ papa này mới chậm rãi tung ra đồ mới, đoàn phim chiếu cảnh hậu trường, bọn họ cũng thả hậu trường quảng cáo, nơm nớp lo sợ nỗ lực cho việc buôn bán.

Cư dân mạng trong kỳ nghỉ rảnh mốc meo, có người còn lên bài đánh giá <Tâm nhãn> và Phi Hoành, bởi vậy Điện tử Phi Hoành đã nương theo ngọn gió này lên hot search, trực tiếp dọa sợ ban Tuyên truyền, cuối cùng nhìn lượng tiêu thụ tăng dần ở các kênh lớn, không ai ngờ kết cục cuối cùng lại như thế này.

Họ không dám tuyên truyền, trong mắt cư dân mạng lại thành nhà tài trợ hảo tâm chỉ bỏ tiền không gây rối.

Bọn họ bắt đầu tuyên truyền, nhóm dân mạng còn ngại bọn họ làm quá chậm mà tặng mấy lần hot saerch.

Bọn họ nghiêm túc tuyên truyền, cư dân mạng bắt đầu ra sức đề cử người họ thích, nói là có thể kéo mấy diễn viên về quay thêm mấy cái quảng cáo nữa trong lúc bộ phim quảng bá.

Nói đến cùng là fans muốn giúp thần tượng mình được thêm mấy quảng cáo đại ngôn, fans phim lại muốn từ quảng cáo của họ lấy chút tài liệu cắn cp..... Nhưng loại độ hot này lại giúp lượng tiêu thụ của Phi Hoành bay lên, đừng nói là series Vinh Quang đang được tuyên truyền, ngay cả quạt điện đã ra mắt được mấy năm đều có một đám tranh nhau mua. Nhóm nhân viên Phi Hoành vốn tưởng rằng sẽ có kết cục tồi tệ và mất luôn tiền thưởng cuối năm, cuối cùng bọn họ cũng khổ tận cam lai*!

                   //* thời gian khổ sở đã qua, sung sướng đã đến

Trần Kỳ Chiêu "hết giận dỗi" đi vào công ty, ngồi trong văn phòng nhìn báo cáo của Phi Hoành, hơi nhướng mày: "Hình như khá tốt?"

Người phụ trách: "Trần tổng, là cực kỳ tốt."

Những lần tuyên truyền trước của Phi Hoành, chưa có hiệu ứng quảng bá nào lớn như lần này.

Người phụ trách nhớ đến Trần Kỳ Chiêu một mình một đường lúc trước. Bộ phim không ai xem trọng này, thực sự nổi tiếng như Trần Kỳ Chiêu đoán trước, nếu lúc trước bọn họ ký với Lưu Di Nhu sẽ không thu được lợi nhuận như này. Hơn nữa trong quốc nội căn bản không có bộ phim hồi hộp chất lượng cao như <Tâm nhãn>, trước khi một tác phẩm tương tự xuất hiện, bọn họ gần như có thể hưởng thụ lưu lượng ngoài ý muốn này.

Trần Kỳ Chiêu đóng lại báo cáo, dựa lưng vào ghế tiếp tục nói: "Vậy được, <Tiêu dao> kia thế nào rồi?"

"Cốt truyện vỡ hoàn toàn, nhưng bọn hắn vẫn đang mua hot search, có fans khống chế bình luận, nhưng ratings vẫn tuột dốc không phanh." Người phụ trách chưa nói quá tệ, nhưng chắc chắn nó không có kết quả tốt. <Tâm nhãn> của họ tuần sau đến kết thúc, nhưng <Tiêu dao> vẫn còn một nửa chưa chiếu.

Trần Kỳ Chiêu hơi dựng thẳng người, "Sau khi <Tâm nhãn> kết thúc độ hot có thể duy trì được bao lâu?"

"Một tháng là không thành vấn đề, đến lúc đó đã qua năm mới." Người phụ trách nghi hoặc hỏi: "trần tổng, cậu quan tâm cái này là?"

"Tò mò thôi." Trần Kỳ Chiêu hơi rũ mắt, tựa hồ đang tự hỏi điều gì.

Đặc trợ Từ nhìn thiếu niên ngồi tùy ý trên ghế văn phòng, nhớ tới Trần Kỳ Chiêu nở nụ cười lúc trước. Trước khi <Tâm nhãn> chưa nổi tiếng, Phi Hoành đã ký với nam chính làm người phát ngôn và làm tài trợ chính cho đoàn phim.

Phi Hoàng dùng số tiền ít nhất, đạt được hiệu quả quảng bá hoàn mỹ nhất.

Mà Trần Kỳ Chiêu ở trước khi mọi chuyện xảy ra, đã ký thỏa thuận hợp tác với nam chính Nhiếp Thần Kiêu.

Hiện tại ngẫm lại một câu đánh cuộc lúc trước của đối phương, đặc trợ Từ lập tức đổ mồ hôi lạnh, đây là bữa tiệc cá cược khổng lồ!

Kết quả như vậy, có người sung sướng có kẻ phát sầu.

Trợ lý Vu đứng trong văn phòng nhìn mọi người vui vẻ, bản thân lại không có cách nào can thiệp vào kết quả này, rõ ràng hai tuần trước vẫn đang trong tầm kiểm soát của bọn họ. Nhưng điều duy nhất không thể ngờ tới là <Tâm nhãn> lại bất ngờ nổi tiếng ngoài dự đoán..... Loại hot này khó có thể khống chế, dù bọn họ có thuê thủy quân bôi đen <Tâm nhãn> cũng không thể áp chế hoàn toàn độ nóng của nó.

Tầm mắt Trần Kỳ Chiêu bỗng nhiên dừng trên người trợ lý Vu, "Trợ lý Vu, sao anh lại không nói gì?"

Trợ lý Vu lấy lại tinh thần, "Không, tôi đang nghĩ về việc tuyên truyền kế tiếp."

Trần Kỳ Chiêu cười cười, "Thật sao? Tôi còn tưởng rằng anh không vui chứ."

Trợ lý Vu lộ vẻ xấu hổ, "Cậu hai cứ nói đùa."

Tràn Kỳ Chiêu sâu xa nhìn anh ta một cái, xoay người nói chuyện cùng đặc trợ Từ: "Chuyện còn lại giao cho anh, chờ ở đây chẳng có gì thú vị, tôi về nhà đây."

Đặc trợ Từ: "Tôi gọi tài xế đưa cậu về."

Nhìn văn phòng vui vẻ hòa thuận, trợ lý Vu im lặng, sao anh ta có thế vui được đây?!

Anh ta ban đầu còn muốn nương theo chuyện này của Phi Hoành tạo một ấn tượng tốt trước mặt anh Tưởng,  như vậy chờ sau khi chuyện bại lộ anh ta có thể có bàn đạp tốt hơn để thăng lên chức vị khác, so với việc ở bên cạnh Trần Kỳ Chiêu bị khinh thường, tới tổng bộ vào ban quản lý mới phát huy được hết vai trò của anh ta. Nhưng hiện tại rối tung lên hết rồi, không chỉ có kế hoạch của bọn họ bị xáo trộn, mà anh ta rất có khả năng bị liên lụy theo.

Không nên là như thế này......

Anh ta chờ người trong văn phòng ra hết mới đến một góc vắng gọi điện cho Tưởng Vu Trạch.

Chỉ là lần này rất lâu điện thoại mới được thông, anh ta còn chưa mở miệng nói đã nghe được giọng nói hơi đè nén từ Tưởng Vũ Trạch: "Có chuyện gì?"

"Anh Tưởng, Phi Hoành hoàn toàn không khống chế được nữa, tôi không có cách nào can thiệp vào quyết định của bọn họ." Âm thanh trợ lý Vu có chút sốt sắng, "Còn cần tôi làm gì không?"

Tưởng Vũ Trạch im lặng một lúc lâu, "Chuyện này nói sau."

Trợ lý Vu nghe thế càng thêm sợ hãi: "Anh Tưởng, anh giúp tôi đi."

Tưởng Vũ Trạch: "Chờ có kết quả cụ thể đã, hiện tại tôi không thể cho cậu câu trả lời được, cúp trước, tôi còn có việc."

Trợ lý Vu: "Chờ đã, anh Tưởng....."

Tưởng Vũ Trạch trực tiếp ngắt điện thoại, u ám nhìn Trần Thời Minh đang đứng ở cửa phòng họp, người sau thân hình cao lớn khí phách hăng hái, gương mặt đầy đắc ý.

Ai lại có thể nghĩ tới Trần Thời Minh trong thời gian ngắn lại tra ra được nhiều tin tức như vậy, hơn nữa trước đó Trần Kiến Hồng hoàn toàn không lộ ra chút tin gì, chờ đến khi gã muốn cứu thì đã quá muộn, sáp xếp của bọn họ hoàn toàn bị rối loạn.

Đừng nói là muốn tước quyền của Trần thời Minh, sau trận chiến này, quyền lợi của Trần Thời Minh càng thêm vững chắc, nếu muốn anh giao quyền thì không thể chỉ bằng một dự án được nữa. Mà nguyên nhân từ đầu đến cuối dẫn đến chuyện này, chính là Phi Hoành mà bọn họ nghĩ rằng đã nắm chắc thắng lợi.

Khi bọn họ vẫn cho rằng Trần Thời Minh đang cố gắng cứu với Vinh Quang của Phi Hoành, thì anh đã âm thầm điều tra sau lưng.

Nhớ tới những bằng chứng ban này Trần Thời Minh đưa ra ở hội nghị thường kỳ, và những người bị liên lụy. Trần Thời Minh dùng thời gian ngắn bắt được nhiều dự án có vấn đề như vậy, liên tục giải trình trong hội nghị và đạp lên mặt mấy kẻ tuần trước đã gây rắc rối cho anh. Hơn nữ dựa vào những văn kiện mà Trần Thời Minh liệt ra, có thể nói những gì gã và Lâm tổng đã làm trong 5 năm nay đều thành công dã tràng, không chỉ có thế, còn mất đi rất nhiều người.

Hiện tại họ không chỉ muốn kết thúc hết mọi chuyện, còn muốn tránh cho lần thẩm tra nội bộ Trần thị này ảnh hưởng tới kế hoạch của họ, nhưng nơi có thể vớt vát lại quá ít, có mấy người phải từ bỏ sớm, có kế hoạch chỉ có thể dứt bỏ..... Nếu chỉ giống như lần Tần Hành Phong bại lộ mấy nhân viên tầng dưới vậy thì vấn đề không bao lớn, nhưng Trần Thời Minh lại nhằm vào tầng quản lý, Từ tổng, Khương tổng... Vài người có quan hệ mật thiết với họ đều bị túm ra.

Quyền hành lớn nhất Trần thị đều nằm trong tay cha con họ Trần, dù Trần Kiến Hồng không nói có niệm tình cũ ngày tháng cùng phấn đấu với những người này, nhưng một khi đụng đến vấn đề căn cơ của Trần thị, vậy Trần Kiến Hồng hoàn toàn có lý do làm lớn chuyện.

Trần Thời Minh đã tìm cho Trần Kiến Hồng một thanh đao.

"Trợ lý Tưởng."

Tưởng Vũ Trạch lấy lại tinh thần, phát hiện Trần Thời Minh đang đứng trước mặt mình.

Trần Thời Minh vẫn là vẻ mặt kia, bình tĩnh lại ổn trọng, "Chuyện này liên quan quá lớn, cho nên khoảng thời gian tiếp theo còn cần trợ lý Tưởng chú ý nhiều hơn, dù sao có rất nhiều dự án quan trọng, nếu trong quá trình xét duyệt xảy ra vấn đề, vậy lúc đó mọi chuyện sẽ khác đi."

Tưởng Vũ Trạch nghiêm túc trả lời: "Tiểu Trần tổng yên tâm, chúng tôi sẽ làm tốt chuyện này."

Trần Thời Minh gật đầu: "Vậy tôi chờ tin tốt từ trợ lý Tưởng."

Anh nói xong liền rời đi, sắc mặt Tưởng Vũ Trạch hoàn toàn sa sầm.

Trần Thời Minh vừa thử gã.

Tưởng Vũ Trạch hơi trầm mắt, gã mới nhận ra lần giao tranh này đã hoàn toàn thua cuộc.

Nhưng thực sự chỉ có Trần Thời Minh thôi sao.....? Rốt cuộc là bắt đầu từ khi nào, kế hoạch của bọn họ xảy ra vết nứt?

Đồng thời với <Tâm nhãn> bỗng nổi tiếng là Trần thị bắt đầu tiến hành động tác tiếp theo, khói thuốc không tiếng động đã tuyên bố ai thắng ai thua.

Lâm Sĩ Trung ném tàn gạt thuốc văng ra cửa, một đám người đứng bên cạnh không dám nói chuyện, sau khi nhận được điện thoại từ Tưởng Vũ Trạch ông ta vẫn luôn không thể bình tĩnh lại, "Trần gia gặp may thật đấy, bộ phim rác cũng có thể đuổi kịp xu hướng mà nổi tiếng...."

"Lâm tổng, vẫn còn cách để cứu vãn tình hình, nếu không thể ra tay với bộ phim, chúng ta có thể tính kế diễn viên mà.... Bây giờ đầy những bộ phim bị diễn viên liên lụy, cũng không phải không còn cách." Có người đứng ra, tiếp tục ý kiến, "Bộ phim kia nhiều diễn viên như vậy, khẳng định có một người...."

Hắn còn chưa nói xong, ly thủy tinh đã vỡ ra dưới chân hắn, lời đến miệng lập tức dừng lại.

"Anh coi Trần Thời Minh là đồ ngu à? Hiện tại chuyện đã biến lớn, người của Trần Thời Minh đều đang nhìn chăm chăm trên mạng, lúc này xuất hiện tin xấu, anh cho rằng cậu ta sẽ không chú ý tới động tác đó sao? Hay là anh cho rằng Trần thị sẽ không áp được những thứ đó? Anh chê chúng ta bại lộ chưa đủ nhiều hả?" Lâm Sĩ Trung cười lạnh: "Hơn nữa đều đã đến lúc này, Phi Hoành đã kiếm được tiền lãi, anh cho rằng nó còn hữu dụng?"

Khi những nhân vật trọng yếu họ cài vào Trần thị bị bại lộ, kế hoạch tiếp theo chỉ có thể từ bỏ.

Người nọ cúi đầu, không dám nói tiếp.

Gương mặt Lâm Sĩ Trung hung ác nham hiểm, vẻ hòa ái dĩ vãng đã không còn nữa, khóe mắt ông ta quét qua văn kiện trên bàn, trong đầu hiện lên một gương mặt kiêu căng ngạo mạn, "Trần Kỳ Chiêu.....?"

-----------------

Buổi tối tại Trần gia, người một nhà cùng nhau ăn cơm.

Trần Kỳ Chiêu nhàn nhã ăn cơm, đôi tai đã sớm dựng đứng nghe Trần Kiến Hồng và Trần thời Minh bàn chuyện công việc theo lệ thường buổi tối, từ lời của họ phán đoán thế cục hiện tại trong tập đoàn. Đương hai cha con nhắc tới hội nghị ngày hôm nay, Trần Kỳ Chiêu nghe được mấy cái tên quen thuộc, tâm tình còn khá tốt.

Cậu vốn tưởng còn cần tìm thời gian nào đó đưa đồ cho Trần Thời Minh, không ngờ năng lực làm việc của ông anh nhà mình cũng không tệ lắm, ném ra chút mồi đã cắn được, lúc này bắt được không ít gương mặt thân quen nha.

Loạn trong giặc ngoài của Trần thị, trải qua sự việc lần này, Trần Kiến Hồng và Trần thời Minh hẳn là có thể chú ý tới mấy lão già gây rối trong hội đồng quản trị, như vậy mấy dự án quan trọng bị sảy ra sự cố kế tiếp trong tập đoàn cũng có thể tránh được, Lâm Sĩ Trung sẽ khó có thể phá vỡ tình hình từ xa. Trần Kỳ Chiêu cảm thấy dễ chịu, cơm cũng ăn thêm nửa bát.

Trần Kỳ Chiên bên này còn đang suy nghĩ, ánh mắt Trần Kiến Hồng đã dừng trên người cậu hồi lâu.

Trương Nhã Chi hỏi: "Tiểu Chiêu, con đang nghĩ gì thế? Ba con gọi kìa."

Trần Kỳ Chiêu hồi thần, nhìn Trần Kiến Hồng, nghi hoặc nói: "Sao vậy? Nói xong chuyện công việc rồi ạ?"

"Dự án này lần của Phi Hoành làm không tồi." Trần Kiến Hồng hỏi: "Năm sau con có muốn tới tổng bộ không?"

Trần Thời Minh luôn báo cáo chuyện này từ đầu đến đuôi, Phi Hoành có được chiến thắng lớn thật ra có một yếu tố cực kỳ quan trọng, đó là ký hợp đồng với Nhiếp Thần Kiêu, chọn <Tâm nhãn>.  Thương trường kỵ đánh cược, cho dù đặt cược được dựa trên cơ sở tình báo, ông và Trần Thời Minh thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng khi trận đánh xa hoa này kết thúc trong thất bại, nhưng một quyết định nhìn như rối rắm lộn xộn này lại khiến Trần thị trở thành người được hưởng lớn nhất.

Người ngoài có lẽ không biết, nhưng ông và Trần Thời Minh không có khả năng không chú ý đến.

Điều kiện tiên quyết thiết lập những ưu thế này, đều có bóng dáng của Trần Kỳ Chiêu.

Trần Kỳ Chiêu động ý đinh, lại nói: "Được nha, nhưng ba phải chọn trợ lý khác tốt hơn, Vu Kiệt kia thật chẳng ra sao."

Trần Thời Minh nhìn cậu, "Vu Kiệt sao vậy?"

"Lần trước không phải ba nói bảo anh ta làm trợ lý cho tôi sao? Năng lực làm việc thì ổn, nhưng mỗi lần  anh ta nói tôi đều không hiểu gì cả, người này còn rất biết giả vờ, chuyện anh ta giúp tôi còn không tốt bằng đặc trợ Từ người ta." Trần Kỳ Chiêu mặt buồn rầu, nói: "Hại tôi mỗi lần chỉ có thể ghi âm sau tự nghe lại."

Tầm mắt cậu dừng trên người Trần Thời Minh, thấy nghi hoặc dưới đáy mắt anh, "Anh không tin tôi à?"

Trần Thời Minh hỏi: "Em đã ghi lại những gì?"

Trần Kỳ Chiêu: "Thì mấy lần Phi Hoành mở họp."

Trần Kiến Hồng: "Con ghi lại mấy cái đó làm gì?"

"Ghi lại ngẫm từ từ đó ạ. Con biết người khác nói con vô dụng, con liền ghi âm tự mình suy nghĩ thôi." Trần Kỳ Chiêu nói xong móc điện thoại ra, ngay sau đó phát một bản ghi âm, "Mọi người không tin sao? Đây, một đoạn con ghi lại."

Âm thanh đúng là nội dung trong cuộc họp, bên trong có tiếng của Trần Kỳ Chiêu và trợ lý Vu.

Trần Thời Minh nói: "Đúng là anh không tin, em gửi cho anh bản sao tất cả đi, năng lực của Vu Kiệt trong tập đoàn rất ổn, không nên có sai sót như vậy."

Trần Kỳ Chiêu kinh ngạc liếc Trần Thời Minh một cái, nhưng cũng nương theo lời anh: "Tôi còn nghe nói Vu Kiệt này là cấp dưới đắc lực của Tưởng Vũ Trạch kia, mỗi lần ở công ty đều có người khen anh ta lợi hại." Cậu tiện đà nhìn Trần Kiến Hồng: "Ba, con cảm thấy trợ lý Tưởng của ba không có năng lực đào tạo. Chuyện này trước của Phó Ngôn Vũ đó, con bảo trợ lý Vu đưa ra kế hoạch quan hệ công chúng, người này còn cố tình day dưa giả ngu, nếu không phải con nói hai câu, anh ta có khi còn chẳng làm gì."

Trần Kiến Hồng như có suy nghĩ.

Trần Thời Minh uống ngụm canh, tiếp tục nói: "Cầm tiền không làm việc, đúng là có vấn đề, để tra thử."

Trần Kỳ Chiêu nhìn Trần Thời Minh, suy nghĩ trong lòng.

Sau lần nhắc nhở đặc trợ Từ một câu, mồi lần Trần Thời Minh hành động đều có chỗ kỳ quái. Nhìn như đang đối nghịch với cậu, nhưng trên thực tế đều đi theo hiệu quả cậu muốn. Có mấy lần Trần Thời Minh đều nói bóng nói gió, bên ngoài như không có gì, thực ra vẫn luôn tìm ý trong lời của cậu. Cậu không biết hiện tại Trần Thời Minh đang nghi ngờ điều gì, chỉ là đến bây giờ, tốt hơn nên bảo trì cục diện cân bằng này.

Trần Thời Minh càng nghi ngờ, dù cậu nói bất cứ điều gì, anh đều sẽ để vào mắt.

Trương Nhã Chi rất vui vẻ nhìn ba ba con họ hòa bình nói chuyện, "Nào, ăn cơm trước đi, muốn nói chuyện công việc vào thư phòng nói sau."

Sau khi cơm nước xong, Trần Kỳ Chiêu không còn hứng thú nói chuyện làm ăn với hai người kia nữa.

Trở về phòng không bao lâu, cậu liền nhận được tin nhắn từ Trình Vinh, nói là tổ chức tiệc mừng cho cậu, bảo cậu nhất định phải tới hỗ trợ.

Gần đây bởi vì chuyện Phi Hoành mà cậu ít ra ngoài uống rượu, vì để cho một số người không hoài nghi, có chút cảnh vẫn phải diễn.

Vì tránh cho Trương Nhã Chi phàn nàn cậu, lúc ra ngoài Trần Kỳ Chiêu còn cố ý tránh người.

Trần Thời Minh nói xong chuyện công việc đi ra khỏi cửa thư phòng, tính tìm Trần Kỳ Chiêu nói chuyện.

Chỉ là anh gõ cửa hồi lâu vẫn không thấy đối phương đáp lại.

Anh nghi hoặc nhìn đồng hồ đeo tay, "Mới có 10 giờ, ngủ sớm như vậy?"

Quản gia vừa đúng lúc đi qua, thấy cậu cả đang đứng ngoài cửa, đành phải nói: "Cậu cả, cậu hai chắc là ra ngoài rồi."

Trần Thời Minh: "Chắc là?"

Quản gia muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói: "Trước đó không lâu, tôi có thấy xe của cậu nhỏ Trình gia ngoài cổng."

Trần Thời Minh: "..........."

-----------------------------

Một đám người trẻ ngồi trong quán bar xa hoa trụy lạc.

Tiếng ly cốc chạm nhau leng keng, nhóm bạn xấu cùng nâng ly chúc mừng.

"Anh cậu thực sự cho cậu ra ngoài hả?"

"Nếu không thì sao, lần này tôi làm được một chuyện lớn như vậy, Trần Thời Minh dám cản tôi chắc?" Trần Kỳ Chiêu cười chạm cốc với hắn ta, lại hỏi: "Nhan Khải Lân đâu rồi, các cậu không gọi cậu ta à?"

"Hờ. cậu ta bảo đến muộn." Trình Vinh giải thích, "Nói là bị anh trai dắt tới nhà bạn làm khách, không thoát được ngay. Cậu cũng biết sắp tới Tết mà, người nhà họ Nhan lâu rồi không về thành phố S, không thể tránh khỏi việc tới chúc Tết được."

"Uống rượu, uống rượu đi, lần này Tiểu Chiêu được đấy! Bạn tôi đều nói lần này cậu kiếm được rất nhiều!"

"Tiểu Chiêu cái gì, giờ phải gọi là Trần tổng."

"Về sau Trần tổng muốn làm ăn nhớ thông báo nha, có mối đầu tư tốt nhớ giúp anh em một tay."

Trần Kỳ Chiêu rúc vào ghế, nghe những người này nói chuyện.

Ăn Tết à.... Rất nhiều năm rồi cậu không có một cái Tết đúng nghĩa, nhìn con đường giăng đèn kết hoa tràn đầy hơi thở năm mới, trong trí nhớ cậu chỉ có chung cư trống trại và mộ bia vùng ngoại ô. Tết đối với cậu mà nói chắc là chỉ nhiều hơn tết Thanh Minh một ngày, cầm những món ăn mà người nhà thích, ngẩn ngơ trước bia mộ thật lâu.

Đôi mắt Trần Kỳ Chiêu xoay chuyển, trong lòng cười lạnh mấy tiếng, nhiều người đứng ngoài xem trò cười của Trần gia của Phi Hoành như vậy... còn muốn ngồi mát ăn bát vàng thu tiền lãi sao? Cậu cầm điện thoại, trong lịch sử trò chuyện cùng người khác, một tấm ảnh chụp của file có tên "Phó Ngôn Vũ" nổi bật trước mắt.

Có mấy người, đừng hòng nghĩ tới năm mới.

Cậu tặng cho Lâm Sĩ Trung một túi quà năm nới, nếu không làm sao xứng được với sự chăm sóc mấy năm qua của lão ta.

Trần Kỳ Chiêu thoát khỏi giao diện nói chuyện, mở camera, chụp lại tháp champagne giữa bàn tiệc mừng.

Trước khi đăng lên vòng bạn bè, cậu thuần thục chọn một nhóm, bỏ Thẩm vu Hoài ra ngoài.

"Đăng vòng bạn bè hả?" Trình Vinh hỏi.

Trần Kỳ Chiêu nở nụ cười, trong đôi mắt cười có ý sâu xa, "Đương nhiên rồi, chuyện vui nên để mọi người cùng thấy, con người tôi thích khoe khoang nhất đó."

Ngoại trừ khoe mẽ ra, cậu còn thích xem người khác gặp xui xẻo nữa.

Muốn kiếm tiền hả? Đừng hòng kiếm được.

Còn chưa xong đâu.

---------------------------------------Hết------------------------------

Chương này khó hiểu quá, cả raw cả QT @ @

Có chỗ nào sai sai mọi người báo tui nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro